Nguyệt chuyển lớp chắc chắn là tin sốc nhất trong buổi sáng ngày hôm ấy. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho một năm học đầy sự bất ngờ sau này.
Giây phút lớp trưởng ra ngoài mời Nguyệt vào lớp là lúc tôi biết khoảng thời gian sau này của tôi lành ít dữ nhiều. Tôi vẫn đứng đó nhưng miệng không phát ra âm thanh gì vì sốc. Nguyệt dường như không quan tâm tới sự tồn tại của tôi mà khẽ lướt qua. Tôi bỗng dâng lên cảm giác mất mát. Phải biết rằng dù chuyện lớn hay nhỏ gì Nguyệt cũng kể cho tôi nghe. Vậy mà chuyện chuyển lớp lớn như vậy Nguyệt lại chẳng nói với tôi. Tôi đâm ra giận Nguyệt.
Bỏ về chỗ ngồi, tôi làm ra vẻ bình thản như không có gì xảy ra nhưng lại đang âm thầm quan sát.
Lớp trưởng Phong với Nguyệt nói chuyện có phải quá thân thiết rồi không? Rõ ràng mới gặp nhau lần đầu thôi mà, sao trông như đã thân thiết từ trước rồi vậy. Lúc này lớp trưởng vừa nói vừa cười toe toét với Nguyệt:
- Nguyệt cô nương thấy lớp chúng ta thế nào? Có phải rất được không.
- Đúng là không tệ.
Nguyệt cười tỏ ý hài lòng.
- Hiện tại lớp còn khá nhiều chỗ trống, Nguyệt cứ ngồi đâu tùy ý chọn. Riêng bàn lớp trưởng tôi vẫn luôn để dành một chỗ cho Nguyệt. Nếu Nguyệt có gì không hiểu thì đừng ngại hỏi tôi nhé!
Cậu lớp trưởng vẫn nhiệt tình niềm nở với phái nữ như mọi ngày còn Nguyệt thì trông ngây thơ e thẹn đến lạ. Cảnh tượng hai người họ nói chuyện lại vừa vặn ngay trước mặt tôi. Cảm giác không khí này có cái gì đó rất mờ ám.
Tôi chẳng muốn nhìn họ nên hướng mắt sang chỗ khác nào ngờ lại bốn mắt chạm nhau với nàng Vân. Vân sao lại nhìn về hướng tôi nhỉ? Tôi ngay lập tức xóa bỏ suy nghĩ ấy và nhìn lại hướng ánh mắt của nàng. Hình như hơi chếch về phía sau tôi. Là Nguyệt và lớp trưởng Phong.
Tên lớp trưởng thì cũng đâu có gì lạ mà nhìn chứ? Vậy là Vân nhìn Nguyệt sao? Nhưng mà ánh mắt trông dịu dàng và trìu mến mến như nhìn lại tri kỉ xa cách đã lâu giờ được tái ngộ vậy. Nhưng mà rõ ràng nàng mới gặp Nguyệt lần đầu tiên mà. Ngẫm lại phản ứng của các bạn trong lớp khi Nguyệt tới cũng cảm thấy kì lạ. Cảm giác như tất cả đã quen thuộc với sự tồn tại của nhau. Sao tôi cứ thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó nhỉ?
Dù chuyện gì đã xảy ra tôi cũng chẳng còn tâm trí mà tìm hiểu nữa. Từ lúc bước vào lớp Nguyệt bơ tôi luôn. Điều này làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi với Nguyệt lúc này mới thật xa lạ.
Chiếc ghế của bàn dưới được ai đó kéo ra. Tôi đoán là lớp trưởng Phong bởi theo sau đó tôi theo thấy giọng của Nguyệt.
- Vậy trước khi cô xếp chỗ cho tớ thì tớ đành phải làm phiền lớp trưởng rồi!
- Phiền gì chứ? Bàn này đã lâu rồi không có bóng hồng nào. Có mỗi tôi với ông Vinh đây thôi.
Nguyệt đi vào bên trong ngồi giữa hai người. Tôi quay sang bên cạnh tính lấy quyển sách giáo khoa thì gặp nhau ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ của lớp phó học tập đáng nhìn xuống chỗ lớp trưởng Phong đáng nói chuyện vui vẻ với Nguyệt.
Thật lòng kể từ lúc Phương phúng phính giảm cân ngoài việc trở nên xinh đẹp hơn xưa bạn ấy cũng khoác lên mình vẻ lạnh lùng và cô độc. Hình như điểm này khá giống Vân nhỉ? Nhưng Phương đối với tôi vẫn chẳng khác xưa là mấy. Vẫn là dáng vẻ thân thiện, hiền lành và xen lẫn chút vụng về của ngày đầu nhận lớp.
Tôi có để ý là từ cuối năm ngoái mối quan hệ giữa lớp trưởng Phong và lớp phó học tập Phương có vẻ không tốt lắm. Ba chúng tôi vẫn học nhóm cùng nhau nhưng tôi cảm giác giữa hai người họ có quả bom nổ chậm vậy.
Một cô giáo bất ngờ bước vào lớp tiến thẳng đến ghế giáo viên. Tất cả chúng tôi đứng dậy. Cô vẫy hai tay ra hiệu ngồi xuống. Nhìn vẻ bề ngoài tôi đoán cô dạy thể dục. Nhưng mà lớp tôi chẳng phải thông báo đổi giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy văn sao? Không lẽ là đổi hết một lượt giáo viên luôn nhỉ?
- Chào cả lớp. Tôi tên là Vũ Minh Tuyết, giáo viên thể dục. Sau này tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp của các em. Các cán bộ lớp cũ đứng lên cho tôi xem thử.
Tất cả cán bộ lớp từ lớp trưởng đến nhỏ nhất là các tổ trưởng như tôi đều đồng loạt đứng dậy. Lớp trưởng nói to rõ ràng mở màn giới thiệu bản thân và các cán bộ lớp khác.
- Thưa cô em tên là Đặng Tuấn Phong, lớp trưởng lớp 11A11. Bạn phía trên em là Nguyễn Thành Văn, tổ trưởng tổ 1. Ngồi bên cạnh là Nguyễn Mai Phương, lớp phó học tập. Bạn nữ ngồi đầu bàn hai là Trương Linh Hương, lớp phó văn - thể - mỹ….
Cô Tuyết ghi lại tên chúng tôi vào một quyển sổ nhỏ sau đó nói:
- Có vẻ các bạn cán bộ lớp đều dồn về một dãy nhỉ? Hôm nay chưa cần học vì vậy tôi sẽ dành một chút thời gian chỉnh đốn lại lớp.
- Lớp trưởng mang sơ đồ lớp hiện tại lên đây cho tôi. À lớp chúng ta hình như có học sinh mới chuyển đến nhỉ? Lên đây đi em.
Nguyệt đi lên phía bục giảng đứng bên trái của cô.
- Em kẻ giúp tôi một bản sơ đồ lớp mới. Bạn thư kí cũng lên đây đi.
- Bạn Linh Hương đứng lên đi. Từ giờ em làm lớp phó đời sống. Lớp phó văn - thể - mỹ sẽ để bạn Hà Minh Nguyệt làm. Tôi xem qua thành tích trước đây của lớp A13 bên cạnh thấy mảng văn hóa bên đấy rất tốt. Nguyệt ở bên lớp đó phát triển rất tốt tại sao lại chuyển sang lớp này.
Nguyệt đang cùng bạn Thảo thư kí lớp kẻ sơ đồ lớp bỗng giật mình rồi đáp lại với vẻ lo lắng.
- Thưa cô việc chuyển lớp là ý của ba mẹ em, sang đây em cũng sẽ hết lòng cống hiến cho lớp như khi ở bên ấy ạ!
Cô Tuyết trông như lười để ý đến lời Nguyệt nói mà tiếp tục làm việc của mình.
- Dãy giữa không có lấy một cán bộ lớp vậy mà cô Liên cũng vẫn để vậy được. Bạn Văn chuyển sang bàn hai dãy giữa, một bạn nữ bàn ý chuyển xuống chỗ bạn Văn. Đổi luôn Văn thành tổ trưởng tổ 2. Tổ trưởng tổ 1 tiết sinh hoạt tuần này tôi sẽ chọn bổ sung sau. Chỗ bàn đầu dãy giữa này sao chỉ có một bạn ngồi vậy? Nguyệt ngồi luôn vào vị trí trống này. Lớp trưởng cũng không thể ngồi vị trí cuối lớp thế kia được, ngay lập tức chuyển sang bàn ba dãy giữa còn giống kia ngồi…
Vị trí của mọi người chủ yếu là cán bộ lớp bị xáo trộn rồi chia đều ra các dãy. Tôi thì tùy theo cô bảo sao tôi nghe vậy nhưng các bạn trong lớp thì có vẻ không thích cô chủ nhiệm mới.
Giờ ra chơi Nguyệt cũng không tìm tôi nói chuyện như tôi nghĩ. Vân và Nguyệt có vẻ khá hòa thuận với nhau.
- Vân vẽ đẹp thật đấy. Khi nào rảnh Vân vẽ cho tớ một bức chân dung để tớ treo tường nhé!
- Ừ, được chứ. Nguyệt trông xinh đẹp như vậy vẽ lên giấy chắc chắn sẽ thành kiệt tác. Nguyệt đang nghe gì thế?
- Vân muốn nghe thử không? Tiếng đàn tranh nghe cuốn dữ thần luôn.
- Quảng hàn cung?
- Vân chưa nghe bao giờ à? Hay lắm đấy. Có bài “Mang chủng, Xích linh, Hồng chiêu nguyện, 9277…”. Nhạc Việt mình cũng có mấy bài nghe dễ thương lắm. Có “Hướng dương, Đi qua cầu vồng…”. Còn nếu Vân thích nghe đàn thì chunga mình giống nhau đấy. À Văn biết chơi đàn đấy, chơi cũng khá lắm. Hồi nhỏ tớ hay chạy sang nhà Văn chơi thấy Văn gảy đàn cứ như nghệ sĩ thực thụ luôn.
Bỗng nhiên Nguyệt nhắc đến tôi trước mặt nàng khiến tôi hơi ngại và bất ngờ nữa. Vân cũng ngạc nhiên lắm nhưng rồi lại chuyển chủ đề.
- Nguyệt biết móc len nữa à? Nào dạy cho mình nữa nhé! Mình muốn làm tặng một người…
- Thôi mà có gì phải e thẹn mắc cỡ chớ? Tớ đan, móc, handmade này nọ cái gì tớ biết đều dạy Vân hết nhé!
Hai người bọn họ cứ như chim chích chim ri hót líu lo không biết mỏi mệt. Và cả hai dường quên cả sự tồn tại của mọi người xung quanh.
Tôi đang nghĩ nếu Nguyệt mà biết tôi thích Vân liệu sẽ thế nào. Sợ rằng với tình hình này Nguyệt mới là tình địch với tôi chứ chẳng phải ai khác.
Tên lớp trưởng thấy trên này vui vui nên cũng lên góp chuyện. Ba người họ cứ như thể bạn thân từ kiếp trước vậy. Còn tôi thì cứ như người thừa. Tôi đành lấy đại một quyển sách trong cặp ra đọc.
Mấy tiết học sau tôi biết được lớp thật sự đã thay đổi rất nhiều giáo viên. Ba môn toán văn anh thay khá nhiều. Từ thầy Minh dạy toán thay thành thầy Sơn, cô Liên thay thành cô Thu, còn tiếng Anh vẫn giữ nguyên là cô Hồng. Ngoài ra còn một số thầy cô bộ môn cũng thay đổi.
Tan học tôi cũng chẳng muốn đợi Nguyệt. Tôi giận lắm. Cả ngày hôm nay tôi cứ bị coi như người dưng vậy. Tôi bỏ vể một mình.
Lúc đi qua điểm dừng xe buýt cạnh trường, tôi thấy Nguyệt và Vân đang chờ xe. Chắc sáng nay Nguyệt đi xe buýt tới.
Tôi lướt qua cả hai thật nhanh. Dường như cả hai đều không biết tôi vừa đi qua. Bỗng tôi thấy trong lòng lành lạnh như thể đăng đứng giữa mùa đông. Cảm giác ấy khiến tôi bực bội. Là vì bây giờ Vân và Nguyệt quá thân thiết nên tôi không còn cơ hội để rút ngắn khoảng cách giữa nàng và tôi. Hay là cảm giác mất đi một người bạn lúc nào cũng lẽo đẽo bên cạnh mình làm đủ thứ trò, có lúc ồn ào có lúc trầm mặc đây?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận