Tôi đã có ba tháng nghỉ hè rất vui bên ông bà ngoại. Cảnh đồng quê yên bình khiến lòng tôi thấy dễ chịu hơn sự tấp nập và ồn ã của thành thị.
Ông bà ngoại rất tốt với tôi.
Khi rảnh rỗi tôi và ông hay đi dạo với nhau. Nói đúng hơn là ông đi cùng tôi đoạn đầu. Ông tôi là nhà văn nên đi dạo ông hay đem theo giấy bút để nếu có cảm hứng ông sẽ ngồi lại sáng tác. Và thường thì lúc nào ông cũng có cảm hứng cả. Có những lúc vừa đi qua cổng mấy bước ông đã lôi “đồ nghề” ra rồi một mình miệt mài sáng tác trong yên lặng. Tôi không muốn làm phiền ông nên sẽ tự đi dạo một mình. Trên đường đi tôi vừa ngắm cây cỏ chim chóc vừa lẩm nhẩm lại những bài thơ về thiên nhiên mà tôi biết. Dù là nghỉ hè tôi cũng không mong kiến thức của mình ngủ quên.
Tôi cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi ở bên bà. Ngoại tôi rất đẹp và bà cũng rất rất giỏi nữa. Trước khi nghỉ hưu bà từng làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đấy. Có bà ngoại siêu đỉnh như thế này thì học tập cũng cảm thấy bớt nặng nề hơn nhiều. Thật đấy! Tư tưởng bà tôi rất thoáng chứ không phải kiểu gây áp lực cho tôi. Thế mà mẹ tôi kể ngày xưa bà nghiêm khắc với mẹ lắm. Ngoài học cùng bà thì tôi với bà còn nấu ăn cùng nhau nữa. Thực ra thì bà chỉ cho tôi phụ còn bà nấu chính. Ở nhà bà gần như bà chẳng cho tôi làm việc nhà. Cứ thế này chắc tôi sẽ sinh hư mất.
Đêm cuối cùng trước khi về, tôi đang thu dọn đồ đạc trong phòng thì bà tôi bước vào. Ngoại dặn dò tôi đủ thứ trên đời rồi ngoại dúi vào tay tôi tờ tiền màu xanh quen thuộc và nói:
- Ngoại cho con ít này để con mua bút mua vở mà đi học.
- Bà cho cháu nhiều quá!
- Ngoại có mỗi con là đứa cháu duy nhất không cho con thì cho ai. Con cứ coi như đây là cuộc giao dịch bí mật của hai bà cháu ta. Sau này con rảnh về chơi với ông bà nhiều chút là được.
Thôi thì ngoại đã nói vậy tôi cũng không dám từ chối. Tôi vô cùng xúc động nhận lấy tiền của ngoại và hứa khi nào cần thiết mới dùng.
Cứ tưởng vậy là hết nhưng không. Ngoại lại xách thêm nhiều thứ nữa ra.
- Cái này là sữa bà mua cho con uống. Còn cái này là chè lam con bé Tình thích ăn nhất. À bà mới mua ít chè cao sản của bà Tĩnh cho bố con nữa. Gà nhà mình cũng mới đẻ bà gói cho nhà con chục trứng về ăn dần. Mai bà gửi chỗ này lên xe khách rồi con bảo bố ra bến xe lấy nhé!
- Con cảm ơn ngoại!
Ngoại tốt với nhà tôi quá! Nhất định sau này con sẽ báo hiếu ngoại.
Bà tôi vừa đi khỏi thì ông tôi cũng lén lút đi vào. Ông ôm theo một thứ gì đó hình chữ nhật gói trong mảnh vải màu sữa trông khá thần bí. Bình thường ông hay mải mê sáng tác văn chương vậy thôi chứ trong lòng ông vẫn thương tôi lắm. Ông là người hiểu rõ sở thích của tôi nhất nhà. Biết tôi cũng thích đọc sách văn học nên ông cho tôi vào thư viện sách của ông đọc thỏa thích. Chỗ ấy vốn là thế giới riêng của ông nên không ai được vào, trừ tôi đã được ông đặc cách.
- Ông kiếm mãi mới được đấy nhé!
Ông vừa nói vừa lật từng lớp vải ra. Bên trong lộ ra một cuốn sách có tựa là “Vang bóng một thời”. Là "Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân. Tôi như muốn bay lên khỏi mặt đất vì sung sướng.
- Con cảm ơn ông. Ông là tuyệt nhất đấy ạ!
Ông cười hiền từ rồi dặn dò tôi mấy điều giống bà. Sau đó ông bảo tôi ngủ sớm sáng mai ông chở ra bến xe buýt.
Tờ mờ sáng, ông đèo tôi trên chiếc xe đạp. Xe đã cũ rồi nhưng đi vẫn êm lắm. Tôi ngồi sau xe nhìn ngắm cung đường đã gắn bó cùng tôi trong ba tháng này. Mùi chè tươi cùng với mùi bếp củi nhà ai hòa quyện vào với gió tạo thành một mùi hương mộc mạc của thôn quê. Vì trời hãy còn sớm nên cảnh vật xung quanh mờ ảo tựa như một giấc mơ.
Tôi lên xe buýt và chọn vị trí gần cửa sổ. Vì đây là chuyến thứ hai mà nhà ngoại tui là điểm đầu tiên nên cũng không quá đông đúc.
Qua cửa sổ tôi vẫy tay chào ông và cũng chào tạm biệt cả quê ngoại. Ánh mắt tôi dán chặt vào khung cảnh yên bình bên ngoài cửa sổ. Tôi cố hết sức để có thể khắc sâu nó vào tâm chí mình. Ông tôi đứng bên ngoài chờ đến khi xe chạy mới về.
Sương sớm đọng trên cửa xe khiến mọi thứ mờ nhòe đi rồi hóa thành giọt nước trong suốt chảy dọc xuống thành cửa như đang lưu luyến không muốn rời. Hàng mi tôi nặng trĩu. Ý thức của tôi cũng dần trở nên mơ hồ.
Khi mở mắt ra, xe buýt cũng gần tới điểm cuối cùng. Vậy là gần về tới nhà rồi!
Loa trên xe thông báo sắp sửa tới nơi. Tôi cũng thu dọn lại đồ đạc và di chuyển ra cửa sau.
Trời lúc này đã sáng rõ hơn. Dù sao thì tôi cũng ở trên xe hai tiếng nên giờ đã hơn sáu rưỡi rồi! Vừa bước xuống xe tôi đã suýt chút nữa hồn bay phách lạc. Bố mẹ tôi không ra đón tôi đúng như tôi dự tính. Nhưng tại sao lại là Nguyệt?
- Văn tỉnh ngủ chưa? Sao đơ người ra vậy? Văn bất ngờ chứ? Nguyệt đến đón Văn này!
Nguyệt vừa nói vừa cười toe toét. Về mặt tích cực thì vẫn có người nhớ tới tôi. Tôi cũng vui vẻ đáp lại Nguyệt:
- Sao Nguyệt biết mà đến đây đón tôi vậy?
- À mấy bữa trước Nguyệt sang thăm cô Tình thấy cô bảo nay Văn về. Cơ mà chắc hôm nay cô chú ngủ quên rồi! Cũng may Nguyệt đi mua đồ ăn sáng đi ngang đây nghĩ Văn sắp về mà không ai ra đón kể cũng tội nghiệp nên Nguyệt ghé qua.
Nguyệt từ khi nào mà dậy sớm thế này. Mà giờ vẫn đang nghỉ hè nữa. Tôi thấy có khá nhiều nghi vấn nhưng cũng không hỏi. Lúc này Nguyệt hỏi tôi có quà cho Nguyệt không? Giờ thì lộ mục đích rồi nhé!
- Lúc đi chợ với bà ngoại, ngoại bảo cái vòng tay này khá hợp với khí chất của Nguyệt nên mua nó bảo tôi đem về tặng Nguyệt làm quà. Ngoại bảo nào Nguyệt rảnh cùng về quê thăm bà với tôi. Hình như ngoại cũng nhớ Nguyệt đấy!
- Nguyệt biết ngoại thương Nguyệt mà. Dù sao ngoại Văn nhìn hai đứa bọn mình lớn lên. Để bữa nào Nguyệt mua quà tặng ngoại rồi hai đứa cùng lên thăm ngoại nhé!
Nguyệt cầm lấy chiếc vòng cười khúc khích. Trông Nguyệt lúc này y như trẻ con mới được mẹ cho quà vậy. Chắc đây là một mặt đáng yêu hiếm hoi mà tôi trông thấy ở Nguyệt.
Cũng may là tôi lường trước được việc ba mẹ lại quên tôi nên đã gửi xe đạp ở nhà một người quen gần bến. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nên tôi cũng không quá buồn.
Tôi đi lấy xe còn Nguyệt xung phong xách đồ cho tôi. Nguyệt nhảy lên xe tôi vẫn mạnh bạo như mọi khi. Túi đồ như nạp thêm sức nặng cho Nguyệt. Tôi suýt nữa không giữ được thăng bằng mà ngã xuống cũng may là Nguyệt đã kịp chống chân giữ xe đứng vững.
- Nguyệt xin lỗi nhé! Sáng sớm nên Nguyệt hơi nhiều năng lượng.
Nguyệt nhìn tôi với vẻ mặt áy náy. Tôi cũng không định tính toán gì với Nguyệt. Cơ mà Nguyệt lịch sự quá cũng làm tôi hơi sợ.
Xe tôi đi thong thả trên đoạn đường quen thuộc. Không khí ở thị xã tuy không được trong lành như ở nông thôn nhưng vẫn hơn ở trên thành phố. Đường buổi sáng ngày hè tương đối vắng vẻ. Trên vỉa hè lác đác vài ông bà đi tập thể đục và mấy cô chú đi làm sớm. Nguyệt ngồi sau nãy giờ vẫn huyên thuyên điều gì đó nhưng vì ngoài đường gió to quá nên tôi nghe câu được câu chăng. Tôi đoán đại ý chắc là Nguyệt có bất ngờ gì cho tôi. Tôi thì rất sợ những bất ngờ của Nguyệt nên hy vọng đó không phải điều gì quá sức tưởng tượng.
Tôi chở đồ về nhà trước rồi mới trở Nguyệt về nhà. Giữa đường Nguyệt hỏi tôi có nghe Nguyệt nói gì lúc nãy không? Tôi đáp lại qua loa cho Nguyệt không giận chứ thực ra tôi chả nghe được gì mấy.
Tới nhà Nguyệt chào tôi rồi mở cửa chạy vào nhà. Tôi cũng không để tâm lắm mà đạp xe về. Về đến nhà tôi mới để ý giỏ xe có bọc gì đấy. Cái này hình như là đồ ăn sáng của Nguyệt mà. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nguyệt.
"Thôi Văn cứ giữ lại mà ăn đi. Bữa khác mua gì bù lại cho Nguyệt sau cũng được. Xôi làng nghề đấy, ngon lắm! Văn ăn luôn lúc còn nóng nhé!”
"Cảm ơn Nguyệt nhé!”
…
Một năm học mới lại nhanh chóng bắt đầu. Nghe lớp trưởng Phong nói, năm nay cô Liên nghỉ đẻ rồi nên giáo viên dạy văn và chủ nhiệm lớp tôi sẽ là người khác. Mong là cô đó dạy tốt như cô Liên.
Năm nay lớp tôi di chuyển sang ngang. Từ tầng một cạnh cầu thang bên phải sang phòng cạnh cầu thang bên trái.
Hôm nay lạ lắm! Nguyệt không cho tôi chở Nguyệt đi học như mọi ngày nữa. Tôi cũng hoang mang không hiểu. Nguyệt bảo tôi đi trước đi rồi biết. Thôi kệ Nguyệt vậy.
Phòng học mới cũng không khác phòng cũ là mấy. Tôi bước vào lớp thấy không khí có vẻ hơi lạ. Lúc này lớp trưởng Phong hớt ha hớt hải chạy về phía tôi.
- Tổ trưởng Văn biết gì chưa? Lớp mình có học sinh mới đấy. Bạn này xinh lắm đấy.
Trong lúc lớp trưởng Phong nói chuyện với tôi thì một giọng nói nghe giống trẻ con phát ra ở phía cửa. Giọng này nghe quen tai lắm. Cả lớp không hẹn mà cùng hướng về phía cửa. Tôi cũng ngoảnh lại nhìn. Là Nguyệt mà.
- Cho tớ hỏi đây là lớp 11A11 đúng không?
Tôi đang định hỏi Nguyệt làm gì ở đây thì bị tên lớp trưởng ngắt lời.
- Học sinh mới lớp chúng ta đến rồi!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận