Chương 21: Buổi chiều kì lạ với anh Cầm



Bây giờ đang là đầu tháng sáu. Trường học đã bước sang kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên kỳ nghỉ hè năm nay không dành cho học sinh lớp mười hai trên khắp cả nước. 

Những dãy lớp học trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Sân trường vắng lặng không một bóng người. Duy chỉ có những lớp phụ đạo của khối mười hai là còn tất bật từ lúc sáng sớm đến khi trời mờ mờ tối. 

Đáng lý giờ này tôi đang nghỉ hè nhưng hôm nay tôi có chút việc phải tới trường. 

Tôi đến trường lúc hai giờ chiều. Ánh nắng chói chang trải khắp sân trường. Tôi đi dưới nắng mà cảm giác cả người giòn tan. Mồ hôi tôi đua nhau chảy trên trán. Tiếng ve sầu kêu rả rích bên tai khiến tôi đau đầu. Hai mắt tôi hoa hoa còn chân tôi bắt đầu bước đi loạng choạng. Có lẽ là tôi bị say nắng. 

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần nhất. Bóng râm của cây xà cừ lớn cạnh ấy vừa đủ cho tôi nghỉ ngơi. 

Lấy chai nước lọc trong cặp, tôi uống một cách vội vàng. Đang chuẩn bị đứng dậy ra về thì tiếng trống trường vang vọng khắp trường. 

Bây giờ là ba rưỡi chiều. Các anh chị đã học xong hai tiết buổi chiều và còn một tiết nữa họ sẽ về. 

Tôi bất giác đưa mắt nhìn lên tầng hai nhà D. Lớp 12A2. Đó là lớp của anh Cầm.

Sau chuyện chùm hoa phượng hôm bế giảng tôi đã không ngừng nghĩ ngợi. Từ trước đến nay tôi đã bỏ lỡ những chi tiết vô cùng quan trọng. Thứ nhất là lần đầu tiên gặp Vân. Lần ấy khi tôi đem trả giấy tờ cho Vân anh ấy đã kéo nàng đi. Và cái nhìn không mấy thiện cảm anh dành cho tôi giống như…ghen. Thứ hai cũng chính là lần bế giảng ấy. Thái độ của anh ấy còn gay gắt hơn. Giống như là tôi đã cướp đi thứ gì quan trọng của anh ấy vậy.

Từ suy nghĩ này tôi đã tìm hiểu thêm và biết anh Cầm họ tên đầy đủ là Lý Vĩ Cầm, xuất thân là con nhà nghệ sĩ. Từ nhỏ anh ấy đã có vô số danh hiệu và giải thưởng trong lĩnh vực âm nhạc và được mệnh danh là thần đồng. Thế nhưng không hiểu sao về sau không còn thấy anh ấy tham gia cuộc thi nào nữa. Lên tiểu học anh ấy bắt đầu xuất hiện trong các cuộc thi vẽ tranh và các đấu trường toán học. Cứ lần nào tham gia là như một cái máy quét hết giải thưởng. Sang cấp hai và cấp ba cũng vậy. Có thể nói anh Cầm về nghệ thuật cũng giỏi mà học tập cũng không thua kém ai. 

Anh ấy trông cũng rất điển trai. Cao chắc phải mét bảy, da trắng, hai mắt sáng ngời, trán cao, kiểu tóc dài xoăn nhẹ giống trai Hàn trông rất lãng tử, bàn tay thon dài như diễn viên trong phim, phong cách ăn mặc trông cũng rất bảnh nữa. Nói như mấy bạn nữ bây giờ thì đây chính là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu. Điều này khiến tôi vô cùng lo lắng. 

Tôi đang có hai giả thiết. Giả thiết một, có thể anh Cầm là anh họ Vân. Điều này có thể giải thích việc anh ấy hàng ngày đưa Vân tới trường và việc Vân nói chuyện thoải mái trước mặt anh ấy. Nhưng còn thái độ của anh ấy mỗi lần tôi ở gần Vân thì sao? Có thể giống kiểu trên phim Nguyệt hay nói. Bệnh cuồng em gái. 

Tôi không có mấy niềm tin vào giả thiết trên vì thế tôi có thêm giả thiết hai là anh Cầm thích Vân. Và theo tình hình này thì có vẻ Vân cũng khá thích anh ấy. Nhưng nếu hai người họ yêu nhau thì sao cô Hoa còn đi gán ghép tôi với Vân. Tôi thật sự rất tò mò về mối quan hệ giữa Vân và anh Cầm. Trong lòng tôi mong nếu họ là giả thiết một thì tốt biết mấy. Nghe thật ích kỉ nhỉ?

Nói thật lòng tôi rất muốn hỏi thẳng nhưng tôi sợ hiện thực quá phũ phàng. Với lại như vậy cũng không được lịch sự cho lắm nữa. Tôi vò đầu bứt tai không biết nên làm gì cho phải. Hay giờ cứ lên thẳng lớp kiếm anh Cầm hỏi cho ra nhẽ nhỉ?

Và tôi đã thật sự làm như thế. Thật không hiểu lúc ấy tôi lấy dũng khí ở đâu nữa. 

Lúc lên đến cầu thang tôi đã chạm mặt một người. Đó là chị Ngọc Mai lớp 12A1 và cũng là người hôm ấy cho tôi chùm hoa phượng. Chị nhìn tôi mỉm cười sau đó quan tâm hỏi:

- À, thì ra là em trai hôm bế giảng. Em và bạn nữ xinh đẹp kia đã tới đâu rồi? Chị cũng khá tò mò chuyện của hai đứa đấy.

- Thực ra chuyện cũng chưa có gì chị ạ!

Tiếp sau đó chị tâm sự với tôi một hồi. 

- Nhưng mà chị thật sự rất ngưỡng mộ em đấy. Ngày đầu đi học đã tỏ tình rầm rộ như vậy. Theo chị thấy thì bạn nữ có vẻ không thích bị chú ý nên chị nghĩ lần sau đừng quá phô trương. Chị khá có hứng thú với mấy cặp đôi trong trường nên cũng hơi nhiều chuyện xíu. Cấp ba thì cũng nên có một mối tình cho có kỉ niệm tuổi học trò. Tiếc là chị chả có mối tình nào. Vì chị hoạt động ngoại khóa với đi thi suốt. Hình như chị nói hơi nhiều rồi. Chị có làm lỡ việc của em không? 

Thực ra tôi thấy chị ấy nói cũng đúng. Thôi tiêu rồi! Chị ấy nhắc tôi mới nhớ. Tiện thể tôi sẽ hỏi chị ấy về anh Cầm luôn.

- Nếu là Vĩ Cầm thì chị biết. Thật ra hôm nay chị sang bên lớp ấy học ké mà. Cầm thì từ lúc vào trường mình đã nổi tiếng lạnh lùng. Suốt ngày chỉ thấy ngồi trong lớp đọc sách thôi. Nhưng năm nay cậu ấy bắt đầu ra ngoài nhiều hơn thì phải. Có lẽ giờ này cậu ấy đang ngồi trong lớp đấy.

Chị ấy vừa dứt lời tôi liền phi đi như cơn gió. Trước khi đi còn không quên cảm ơn những thông tin hữu ích chị nói với tôi. 

Đến trước cửa lớp tôi có hơi do dự. Đúng lúc này có một chị mở cửa lớp ra và ngay lập tức chú ý đến tôi. 

- Em chào chị. Em muốn hỏi là có anh Cầm ở đây không ạ? Em có chút việc muốn nhờ.

- Thật không may, cậu ấy vừa mới đi mất rồi! 

Chị ấy chỉ tay sang cầu thang bên trái. Tôi liền hiểu ngay là anh ấy mới đi bên ấy. Hèn chi mà tôi với chị Ngọc Mai đứng ngay chỗ cầu thang mà không thấy ai xuống. Nhưng rõ ràng cầu thang bên phải gần hơn mà. Không lẽ anh ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi với chị Ngọc Mai?

Chị gái kia vừa nói vừa đưa tay về phía cửa như muốn đóng lại.

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì chị sẽ đóng cửa lại.

- Cảm ơn chị rất nhiều ạ!

Cánh cửa khép lại. Tôi cũng tính rời đi ngay nhưng khi nghe thấy tiếng bàn tán trong lớp học thì tôi bỗng khựng lại.

- Này biết gì không? Lại có một em khóa dưới tới tìm Vĩ Cầm lớp mình đấy.

- Lại là một em gái nữa à? Tao thấy em gái mọi khi khá được. Cơ mà nếu đứa này xinh, ngoan, yêu hơn thì tao khá ủng hộ 

- Mà em gái kia chắc gì đã như chúng ta nghĩ. Biết đâu họ là anh em.

Nghe đến đây thì tôi liền rảo bước về phía cầu thang. Tôi biết tiếp theo họ nói gì và tôi thật sự chẳng quan tâm. Thứ tôi muốn nhất định phải do chính anh Cầm nói.

Đi xuống tới nơi, tôi gặp một anh trông rất điển trai. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu, quần âu và đôi giày thể thao màu đen. Đúng vậy. Người đó chính là anh Cầm.

Dường như anh ấy biết tôi sẽ đến gặp nên đã đứng sẵn ở đó đợi tôi. Với tình hình hiện tại thì tôi nghĩ vậy. 

Người thật việc thật ngay trước mặt khiến tôi hơi căng thẳng. 

Không đợi tôi mở lời, anh Cầm nhét một mảnh giấy vào tay tôi sau đó thì đi lên cầu thang. Tôi cố gọi lại nhưng có vẻ anh ấy đã phớt lờ sự tồn tại của tôi. 

Tôi mở mảnh giấy ra trong sự tò mò. Chữ anh ấy khá đẹp nhưng nội dung thì đúng là gây sốc.

"Tôi không muốn biết cậu là ai và cậu muốn làm gì. Nhưng tôi cảnh cáo cậu hãy tránh xa em ấy ra. Mấy chuyện yêu đương của cậu đang làm tôi khó chịu đấy.”.

Hả? Trong đầu tôi hiện lên một dấu chấm hỏi siêu to. Cái này là thư đe dọa à? Trời ạ! Không lẽ là anh ấy muốn chiếm em gái làm của riêng thật ư?

Đến đây giờ ngẫm lại tôi mới thấy suy nghĩ lúc ấy của mình thật buồn cười và có phần ngốc nghếch. Nếu anh ấy biết được chắc sẽ cười vỡ bụng. Nhưng mà hồi đó tôi đúng là ngây ngô thật.

Sau này khi đã có nhiều trải nghiệm hơn tôi mới thật sự hiểu ý nghĩa của những dòng chữ đó. Và nó đã khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì tất cả những điều trẻ con mà tôi đã làm sau này hôm ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout