Chương 43.


 

 

Câu trả lời như sét đánh bên tai, Trạch Dương run rẩy nhìn lại bên kia đường, căn nhà ông chủ mua làm quà cưới cho Phùng Phong cũng đổi thành một tiệm vải nhỏ. Người diện quan phục bối rối, đất trời lại xoay vòng trong ánh mắt hung hung màu nắng chiều, cậu đã vào Kinh thi, đã đỗ đạt, đã tìm được người họ Cố trong sự nghi ngờ khi ấy để chất vấn, nhưng khi mang trái tim nức nở trở về mọi thứ lại giống như một giấc mộng trần gian khiến cậu lạc lối trong chính ký ức của mình.

Trạch Dương ôm cái đầu vang lên từng hồi chuông inh ỏi quỳ xuống mặt đường phủ bụi, ánh mắt cậu nhòe dần trong hơi thở gấp gáp, dòng ký ức vui vẻ xen lẫn nước mắt đã qua chầm chậm chảy về trong tâm trí mơ hồ. Cậu thấy Mộc Huyền ngồi trên giường mỉm cười với mình, thấy tiếng Chu Sa quát lũ trẻ bên dưới lầu, thấy mùi cam thảo và quế chi trong thau thuốc ngâm chân, thấy những đường văn tự ngoằn ngoèo giao động dưới làm da trắng nõn, thấy vết son nằm mơ màng dưới đôi mắt đen tựa hố sâu, cuối cùng Trạch Dương thấy mình đứng dưới một gốc cổ thụ ngắm nhìn thân lụa trắng bên ô cửa sổ. Rõ ràng tất cả đều là thật, cậu đã tự mình trải qua, vậy tại sao lúc này mọi thứ lại biến mất chẳng còn chút dấu vết nào.

Trạch Dương điên cuồng chạy dọc con hẻm nhỏ, gặp ai cậu cũng hỏi về quán trà ba gian treo biển hiệu Vịnh Xuân, nơi đó có một người đàn ông xinh đẹp tinh khiết tựa nhành hoa lê mọc giữa núi đồi hiểm trở, y thích mùa xuân, mỗi khi lễ tết sẽ mang gạo và tiền đi thăm những hộ nghèo trong hẻm.

Tiếc là đáp lại chàng trai nước da màu đồng chỉ là những tiếng mắng nhiếc khó nghe, thậm chí một số gia đình còn đuổi đánh cậu, mấy chục năm yên ổn làm gì có quán trà giống như chốn tiên mà Trạch Dương kể.

Chàng trai nước da màu đồng cố gắng nắm lấy sợi dây cuối cùng, cậu thúc ngựa dựa vào trí nhớ để đến Ngân Hoàn Hoàn hỏi thăm.

Đám hoa nữ thấy người trẻ tuổi mặc áo quan thì vô cùng niềm nở chạy tới mời gọi: “Quan gia người có bàn chưa, em chọn chỗ cho người nhé.”

Trạch Dương khước từ toàn bộ sự bám víu của mấy nàng yêu mặt hoa da phấn: “Tránh ra, đừng có đeo bám.”

Nghe lời này, những tiếng mời mọc vẫn vang lên không dứt, dường như sự từ chối từ vị khách diện quan phục càng khiến mỹ nữ của Ngân Hoàn Hoàn nổi hứng muốn trêu ghẹo. Chỉ khi người kia thốt ra một cái tên, nét mặt nũng nịu mới trở lại dáng vẻ lạnh nhạt.

“Ta muốn tìm bà chủ Ngân Tra.”

Giống như Mộc Huyền, ở thị trấn nhỏ những người biết tên thật của bà chủ Ngân Hoàn Hoàn không nhiều. Nghe người kia hỏi, đám hoa nữ lập tức tản ra chẳng thèm đếm xỉa tới cậu, chuyện của bà chủ, bọn họ không thể nói, sơ sẩy một câu cũng sẽ bị đuổi ngay lập tức.

Lúc này, Trạch Dương túng quẫn đến mức lao thẳng vào sảnh chính, vừa nhìn xung quanh vừa điên cuồng gào thét:

“Bà chủ xin hãy giúp đỡ ta… bà chủ…”

Chưa kịp nói hết câu, chàng trai họ Cố đã bị một nữ nhân với bảy cánh hoa trên trán kéo vào một góc, đôi mày liễu bén tựa lưỡi dao nhướn lên rồi chậm rãi dò xét:

“Bà chủ không có nhà, việc gì gấp có thể báo với ta.”

Nhìn áo quần nhà quan cùng với một chút yêu khí trên người Trạch Dương, hoa nữ nọ cũng không dám làm gì thất lễ.

“Quán trà Vịnh Xuân, cô có biết chuyển đi đâu rồi không?”

“Đất này làm gì có quán trà nào tên Vịnh Xuân.” Đối phương đáp lại chắc nịch.

“Ông chủ ở đó là hồ ly, y tên Mộc Huyền, đồng học với bà chủ Ngân Tra.”

Dường như trong mắt nàng Trạch Dương là một kẻ điên nói nhăng nói cuội, đúng là bà chủ có một người bạn thân thiết tên Mộc Huyền, nhưng nàng đã ở đây từ khi Ngân Hoàn Hoàn mới lợp ngói đến tận bây giờ cũng chưa từng biết y và quán trà Vịnh Xuân mà người kia đề cập tới.

“Không có đâu ngươi về đi.”

Đôi vai Trạch Dương buông thõng, chẳng lẽ những chuyện xảy ra trong gần một năm chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nét mặt và sự kiên định của cô gái vừa rồi khiến người diện quan phục bắt đầu nghi ngờ chính mình. Ông chủ của cậu, nhành hoa lê của cậu… rốt cuộc là thật hay hư?

Lảo đảo quanh về mảnh đất còn lại trong ký ức, Trạch Dương lục tìm những manh mối sót lại trong tâm trí, lúc này cậu mới mơ hồ nhớ đến câu nói khi ấy của Thái Phó Bình.

“Bây giờ ta cho cậu hay, nhưng liệu cậu có thể nhớ đến mùa hạ năm tới không?”

“Ra là vậy.” Trạch Dương gục đầu vào cánh tay run run đè nén tiếng nấc trong lồng ngực.

Lần đó cậu còn chẳng hiểu nét mặt mang mác buồn của khuyển tinh, hóa ra ngay từ đầu bọn họ muốn vứt bỏ cậu, ngay từ đầu đã đưa ra lời cảnh báo nhưng Trạch Dương vẫn cố đâm đầu vào.

“Lớn rồi còn khóc thút thít như đứa trẻ thế.”

Thanh âm trầm khàn truyền từ bóng người dựa lưng lên gốc cây bên kia đường.

Trạch Dương đứng dậy lau sạch nước mắt trên gương mặt hồng hồng, cậu tiến về phía lão chắp tay cúi mình hành lễ.

“Đêm ấy ta thấy câu ra đi dứt khoát lắm mà, sao về lại hối hận rồi à?”

Lúc này Trạch Dương mới nhớ ra, khi ấy vì mang ấm ức trong người nên cậu đã giận dỗi bỏ đi, ngỡ chỉ một hai tháng sẽ trở lại nào ngờ tình thế phức tạp phải ở Kinh Thành lâu hơn dự kiến.

Cậu hít một hơi thật sâu, cúi mình khẩn thiết:

“Con là Cố Trạch Dương.”

“Ta biết.” Đôi mắt trũng sâu vẫn nhắm nghiền như đang thiếp đi.

“Năm trước con làm việc ở quán trà Vịnh Xuân, vì tức giận nhất thời nên đã bỏ đi, nay con rất hối hận, con xin ông chỉ đường dẫn lối.”

Trạch Dương cúi mình ba lần, nhưng người nọ vẫn quay lưng với cậu không đáp lấy một lời.

Mộc tinh rất quý Mộc Huyền, tên nhóc này khiến lão phải nhìn nét mặt buổi thiu của chủ quán gần nửa năm nên lão muốn cậu ta tự trách bản thân mình thêm một lúc.

“Ông, nể tình con hay mang trà ra lễ bái, xin ông chỉ đường cho con với.”

Khi mới đến con hẻm nhỏ, Mộc Huyền đã biết cái bên kia đường có linh tính nên thường xuyên kêu người trong nhà pha trà mới đặt dưới gốc cây, đợi nguội thì tưới nước xuống nền đất bên cạnh.

Nghe đến đây lão cũng ngủi lòng, dù sao thì thằng nhóc này cũng nhỏ xíu, đôi mắt chẳng thể tinh tường như ông chủ Vịnh Xuân được.

“Hai người cùng đi tìm nhau, luẩn quẩn.” Lão ngáp dài rồi phất phất tay cho người kia trời đi.

Trạch Dương lập tức hiểu ra, đôi mắt hoe đỏ sáng lên như đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích, cậu cúi thấp người, hành lễ lần cuối.

Theo như ý của Mộc Tinh, trong lúc Trạch Dương đi tìm ông chủ, y cũng đang tìm cậu ở đâu đó trong Kinh Thành phồn hoa diễm lệ. Nhưng nơi ấy đất rộng người đông đâu đâu cũng là quán trà, ca tửu, Trạch Dương biết tìm y ở chốn nào.

Dựa vào tính cách của Mộc Huyền, cậu lần tìm trong những con hẻm thưa người, những nơi yên tĩnh và vắng vẻ nhất trong Kinh Thành, nhưng vẫn không có kết quả.

Dẫn ngựa lùng sụp bảy ngày sáu đêm chỉ ăn uống qua loa, giấc ngủ chập chờn cuối cùng chàng trai nước da màu đồng ấy cũng đuối sức gục ngã trong con hẻm cụt. Trạch Dương ôm lấy lồng ngực nặng trĩu vì mệt mỏi, đôi mắt đen thâm quầng lờ đờ nhìn không gian nhập nhoèn trước mặt, hàng mi dày đổ sụp xuống con ngươi hung hung màu nắng chiều. Xiêm y đã bẩn, đôi chỗ còn bị rách, Trạch Dương ngả chiếc đầu rối mù vào góc tường miên man thiếp đi trong hơi thở nặng nề.

“Tài hay xỉu chọn một thôi.”

Tiếng hô chua chát vọng ra từ đâu đó đánh thức tâm trí mơ màng của chàng trai nhếch nhác ngả mình trong con hẻm cụt.

“Chị Sa…”

Giọng nói lanh lảnh này đã mắng cậu mấy tháng trời, có cách xa vạn dặm chỉ cần nghe thấy loáng thoáng Trạch Dương cũng sẽ nhận ra ngay lập tức.

“Ây… thắng rồi, tiền này của ta.”

Lắng tai nghe thật kỹ tiếng Chu Sa lẫn trong thanh âm hô hào kêu gào của mấy con sâu bạc, cuối cùng Trạch Dương cũng dò tìm thấy tiệm đánh bạc ngay đằng sau con hẻm cụt cậu vừa dừng chân.

Nhìn thấy bóng dáng của người nhà quan, đám sâu bạc vội ôm lấy của chạy loạn đi khắp nơi, ngay cả Chu Sa khi nghe tiếng hô thất thanh cũng vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chân lẻn ra cửa sau chạy thục mạng về nhà. Chốn Kinh Thành quan sai hà khắc, nếu để Mộc Huyền lên công đường bảo lãnh thêm một lần nữa y sẽ đánh gãy chân nàng mất.

“Chị Sa…”

Tiếng gọi hớt hải đằng sau càng khiến Chu Sa hoảng hốt tăng tốc rời khỏi tụ điểm đánh bạc.

“Đám quan sai còn nhớ cả tên mình rồi sao, thiên địa chứng giám chỉ cần người phù hộ con thoát lần này, con hứa một ngày chỉ đánh bạc ba canh giờ.”

Chu Sa chắp tay miệng lẩm nhẩm thành tâm cầu khấn. Tiếng nàng vừa dứt người đằng sau lại gọi vọng tới:

“Chị Sa từ từ đã…”

“Ông trời ơi, con chỉ đánh hai canh thôi,...”

“Chị Sa… là em…”

“Một canh, mỗi ngày chỉ đánh một canh giờ, mồng một ngày rằm sẽ ăn chay nữa.”

Nàng không nghe kẻ đằng sau giải thích, cứ vừa chạy vừa khấn trời khấn đất.

Mãi cho đến khi tiếng vó ngựa lọc cọc chắn trước mặt, Chu Sa mới tái xanh mặt mày lắp bắp giải thích:

“Quan gia, ta… ta chỉ đứng xem thôi, không hề chơi…”

“Là em, Trạch Dương đây.”

Cậu rời khỏi ngựa túm lấy cánh tay đang xua xua trên không trung của Chua Sa, mắt cậu đỏ sọc, nét mặt vui buồn xen lẫn nhìn chằm chằm người con gái thẫn thờ đối diện.

Trạch Dương vội vã hỏi: “Sao mọi người lại rời đi? Sao lại xóa trí nhớ của người dân?”

Cô gái nọ còn chưa kịp lên tiếng đáp trả, Trạch Dương đã chuyển sang câu hỏi khác, lần này cậu nhỏ giọng, bàn tay đặt trên người Chua Sa run run:

“Ông chủ… người đang ở đâu?”

Chu Sa vẫn chìm trong sự bàng hoàng, thằng nhóc cô vẫn hay chê bai khi mặc quan bào cũng thật đĩnh đạc, dù lúc này trông cậu vô cùng thảm hại nhưng ánh mắt vẫn đong đầy yêu thương khi nhắc về ông chủ. Hơn nửa năm này đối với lão hồ ly cũng đau chẳng khác nào chuỗi tháng ngày bị lời nguyền hành hạ.

“Y ở…”

Tiếng thúc ngựa xem vào thanh âm ồn ã của khu chợ lúc chiều muộn, hoàng hôn in xuống mặt đất lát gạch bóng lưng dài rộng cưỡi trên lưng hắc mã lao như bay về phía trước. Một chút ánh sáng đỏ vàng vương lại trên nét mặt Trạch Dương, hôn lên đôi môi khô nứt và ánh mắt ngấn lệ, cuối cùng cậu cũng tìm thấy nhành hoa lê ấy.

“Ông chủ...”

Tiếng gọi khiến Mộc Huyền và cả bác hàng xóm với giỏ trứng trên tay cùng quay đầu lại, lúc này Trạch Dương trong tầm nhìn lão hồ ly vẫn chỉ một đốm đen nhỏ xíu, giống hệt như đêm hôm đó cậu rời khỏi thị trấn nhỏ.

Hình hài đó rõ dần trong đôi mắt hồ ly đen láy, y thấy chàng trai mình nhớ mong trong chiếc áo lụa và giày vải, thấy gò má ướt đẫm chạy về hướng mình, thấy đôi tay cứng rắn đó ghì chặt mình trong lòng.

Gió trời thổi tà áo trắng tinh cùng hương trà thanh thanh vương trên người Cố Trạch Dương, cậu khép đôi mi ướt, tham lam hít hà da thịt người trong lòng.

“Em về rồi, xin lỗi ông chủ, em về rồi.”

Trạch Dương gục khóc trên vai người kia như một đứa trẻ, bất chấp xung quanh vẫn có những vị khách lạ mặt đang đứng nghe chuyện. Mộc Huyền thấy tiếng đập rộn rã từ lồng ngực cậu truyền tới trái tim mình. Y mỉm cười vuốt ve tấm lưng to dày ấy theo thói quen:

“Không sao, về là tốt rồi.”

“Mấy lão không làm phiền ông chủ nữa.”

Mộc Huyền chỉ biết cúi đầu, ái ngại nhìn những người dân xung quanh rời đi.

Mãi đến khi cảm giác ẩm ướt thấm từ vai áo mỏng chạm vào da thịt, Mộc Huyền mới gỡ đôi tay cứng tựa gọng kìm đang ôm chặt lấy eo mình ra.

Trạch Dương ngoan ngoãn nghe theo nhưng vẫn trách trong tiếng nấc:

“Sao… sao ông chủ lại rời đi, em… em sợ chết đi được.”

Lão hồ ly vươn tay lau đi dòng lệ trên gò má người nọ: “Ta còn chưa kịp nói, em đã giận dỗi tự ý bỏ đi trước rồi.”

“Sao? Gặp được người họ Cố đó chưa?”

Nghe đến đây cậu nhóc thấy xấu hổ vô cùng, chỉ dám lí nhí trả lời: “Em gặp rồi, chẳng có gì cả.”

“Đúng là hũ dấm chua.” Mộc Huyền cười, kéo cậu gần về phía mình, kiễng chân hôn lên đôi môi nhạt màu: “Ngốc quá, lá bùa ta đưa em đâu?”

Sau một lúc lâu ngẩn ngơ trong hương thơm và đôi môi ngọt ngào, Trạch Dương mới đáp lại ánh nhìn âu yếm của ông chủ. Cậu gãi gãi chiếc đầu đã bết lại với nhau rồi móc trong lồng ngực ra một bọc vải dày cộm, mở qua mấy lớp mới thấy một mảnh giấy gấp gọn giấu bên trong.

“Quý giá quá nên em cất kỹ sợ rơi mất.”

Mộc Huyền cầm lấy tấm bùa bình an mình tạo ra trên tay, vết gấp vẫn còn giữ nguyên, mắt y dơm dớm nước, chỉ là một nhánh tóc mà em ấy lại trân quý nó đến mức không dám bỏ ra dùng.

Trong lúc đối phương chìm vào xúc động, Trạch Dương hít một hơi thật sâu, cậu quỳ xuống dưới chân ông chủ rồi lấy ra một bọc vải màu đỏ thêu chỉ vàng.

“Ông chủ, xin hãy về huyện thị dưới chân núi với em một lần nữa. Em muốn thưa cha thưa mẹ, muốn con cháu đời sau biết Mộc Huyền là người nhà họ Cố.”

Cậu nắm tay đeo chiếc vòng ngọc phỉ phỉ thúy xanh thẫm cho người kia, y mím môi, lần đầu tiên trên gương mặt xinh đẹp lệ châu từ mắt phải rơi xuống trước.

Mộc Huyền gật đầu, tay còn lại gỡ sợi vải mỏng màu đỏ đang buộc mái tóc đen dài đặt vào lòng bàn tay Trạch Dương:

“Cuối cùng cũng có thể trả lại cho chàng.”

Dù chưa hiểu ý tứ trong lời nói của ông chủ nhưng chàng trai nước da màu đồng biết có lẽ đây chính là sợ dây tơ hồng đã buộc cậu và Mộc Huyền lại với nhau. Giây phút này trong đôi mắt vương màu hoàng hôn chỉ có hình ảnh đóa hoa lê tinh khiết nở rộ, cuối cùng nhành cỏ dại năm đó cũng vươn đủ cao để có thể kiêu hãnh đứng bên cạnh bông hoa ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout