Chương 42.


 

 

Khi ba người tới, quán nhậu thâu đêm đang là lúc đông khách nhất, một dãy đường đèn đuốc sáng trưng, mùi rượu cay nồng cùng những tiếng hô hoán cười đùa khiến Mộc Huyền vô cùng khó chịu. Phần lớn khách bên trong mấy gian nhà san sát là yêu ma từ nơi khác đến, lão hồ ly thấy cả đám mắt xanh của vùng đầm lấy, thảo nào lần đó Lâm Hợi là cái trụ duy nhất không bị để mắt tới.

Mấy tên mặt mày bợn trợn bắt đầu chú ý đến bạch y đứng ở bên ngoài cửa chính, thấy lão hồ ly sáng sủa áo quần đắt đỏ nên chúng mon lại gần nhằm kiếm chác thêm một ít.

“Này…”

Cái mồm nhồm nhoàn rượu thịt chỉ kịp phát ra nửa chữ nguyên vẹn, những tiếng rên rỉ sau đó đều bị nuốt ngược vào trong. Nhìn cái đầu bóng loáng của đồng bọn mọc ra một cái gai băng nhọn hoắt, đám lâu la sợ đến tái xanh mặt trốn vào một góc không dám ho he tiếng nào.

“Gọi con lợn chết tiệt đó ra đây.”

Ánh bạc loét lên trong đôi mắt hồ ly vương nét đỏ, mí mắt trên rủ xuống che khuất một nửa con ngươi khiến cái nhìn của Mộc Huyền càng thêm đáng sợ.

Một tên nhóc hầu bàn vội chạy lên lầu hai báo tin, nó đã nghe tiếng tăm Mộc Huyền ở đất này từ lâu, còn nhiều lần nhắc nhở ông chủ béo cẩn trọng nhưng đều bị hắn phớt lờ. Đôi chân ngày ngày chạy nhảy của nó lúc này run đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Chỉ trong chốc lát khách khứa đã tản ra hết, Mộc Huyền đoán đám ngồi lại không phải tay chân thì cũng là người thân cận của Lâm Hợi. Y nói Chu Sa đóng cửa chính lại rồi di mũi giày vải xuống nền đất, lớp băng lạnh ngắt bắt đầu tản ra khắp nơi bịt kín mọi kẽ hở, biến không gian mở trở thành cái lồng giam không có lối thoát.

Mộc Huyền ngồi xuống chiếc bàn gần nhất, y rộng lượng mở lời:

“Ta đếm đến ba, tên nào quỳ xuống xin lỗi, ta sẽ tha mạng cho hắn, nếu…”

Lời còn chưa hết mấy tên đầu trâu mặt ngựa đã vung đao nhảy về phía bên này, Mộc Huyền vân vê chiếc chén trống không trên mặt bàn toàn những món nhắm rượu dầu mỡ. Đôi mắt màu bạc khẽ liếc lên lầu hai, từ mặt băng mỏng, những chiếc gai nhọn mọc lên với tốc độ kinh người, đám lâu la chưa kịp hiểu tình thế đã thấy khóe miệng mình chảy máu, trước ngực thủng một lỗ có thể nhìn xuyên qua. Chúng rơi xuống đất, nôn ra những vũng máu đen, đỏ, xanh, tím... Gai băng xuyên vào chỗ trí mạng nên chẳng đứa nào kịp kêu rên, cơ thể co rút dãy dụa vãi lần rồi tắt thở.

Chính mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi khiến đám yêu quái bé nhỏ còn lại sợ hãi run rẩy quỳ xuống khóc lóc xin tha.

“Ông chủ… người có thù với lão béo, ta chỉ là khách thôi, xin người tha mạng.”

“Xin ông chủ…”

“Xin người nhủ lòng thương…”

“Ta còn mẹ già con nhỏ.”

Gian phòng bít kín nhanh chóng trở nên ồn ào, điều này khiến Mộc Huyền không vui, đôi mày liễu càng lúc càng gần nhau hơn, y thở dài quay đầu ngán ngẩm nhìn từng tên một:

“Đổi ý rồi, giết hết!”

Lời vừa dứt, đám yêu ma chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đen cao lớn từ sau lưng Mộc Huyền xé gió vút qua, sau đó là tiếng bàn ghế va đập và âm thanh kêu rên. Khuyển tinh đi tới đâu, máu tanh chảy tới đó, khắp tường quán nhậu cùng đồ đạc xung quanh đều vương chất lỏng mang mùi hôi khó chịu. Bàn tay to dày quơ trong không trung chém đứt tứ chi của đám yêu ma đang hoảng loạn giẫm đạp lên nhau để bỏ chạy.

“Bịch.”

Bất ngờ bị một thế lực đánh lén khiến toàn thân Phó Bình bay ngược về chỗ lão hồ ly đang ngồi, y vương tay nhẹ nhàng chống lưng cho người anh em, đôi mắt màu bạc chán ghét liếc về phía lão béo cao đến nửa trượng, khệnh khạng bước xuống từ cầu thành đối diện.

“Hoan nghênh ông chủ Huyền ghé qua.”

Nụ cười trên đôi môi dày cộm và thâm tím tắt hẳn sau khi thấy khung cảnh ngổn ngang dưới lầu, nét mặt lão béo sạm màu, từ cơ thể quá cỡ chảy ra thứ khí tức đèn ngòm. Lâm Hợi vừa thử Thái Phó Bình, hóa ra cũng chỉ là loại tầm thường, liếc sang Chu Sa hắn mỉa mai trong đầu: Con đàn bà chua ngoa chỉ biết khóc.

“Lần này ta có cái cớ để biện minh cho cái mạng nhỏ của ngươi rồi.”

Lâm Hơi làm tan lớp băng của Mộc Huyền, khiến không khí trở nên thoáng đãng hơn đôi chút, đám khách còn nán lại vừa rồi nhân cơ hội này chạy ra khỏi bãi chiến trường ngập máu.

Chu Sa đứng phía sau Mộc Huyền, nàng đặt bàn tay vẫn đang run lên vai áo màu trắng, ánh mắt hằn lên từng tia máu đỏ căm phẫn nhìn về phía con lợn rừng bốc mùi. Thấy mũi chân phía sau mình bắt đầu di chuyển, Mộc Huyền lập tức nắm lấy tay Chu Sa, ngăn không cho nàng động thủ.

Lão hồ ly nhướng mày, chiếc chén sứ trên bàn lập tức lao vút về phía Lâm Hợi rồi vỡ thành từng mảnh trước làm khói đen kịt.

Y rời khỏi chỗ, phe phẩy cánh tay như khởi động: “Dẹp ngươi rồi, Ngân Tra làm ăn sẽ thuận lợi hơn.”

“Ta lại còn tưởng vì chuyện con thỏ đế vong ân bội nghĩa đó cơ.” Lâm Hợi cười hả hê khi thấy cơn giận ngút trời từ phía Chu Sa, tiếc quá lúc ấy hắn để nàng ôm xác chạy mất. 

“Vì cái gì thì hôm nay ngươi cũng phải đền mạng.”

Gai băng nhọn hoắt mọc lên theo tiếng gằn phát ra từ phía Mộc Huyền, đám lâu la bên cạnh Lâm Hợi lập tức chạy ra từ mọi ngóc ngách, chúng la ó om xòm cùng những biểu cảm bẹo hình bẹo dạng khiến não hồ ly phân tâm. Tiếc là cách này không có tác dụng lâu, Mộc Huyền vốn ghét ồn ào, mấy con ruồi nhặng này chỉ khiến y thêm nóng máu, một cái giậm chân đã phủ kín gai băng trong quán nhậu ngổn ngang xác thịt, không chỉ từ mặt đất mà mọi vách tường đều túa ra loại vũ khí sắc nhọn này.

Chỉ một lần ra chiêu đã có thể diệt gần hết quân mình, điều này khiến Lâm Hợi có cái nhìn khác về tên nam không ra nam, nữ chẳng phải nữ trước mặt. Hắn nhíu mày trợn mắt, vỗ mạnh hai cánh tay to dày đen sạm, khí lực bùng nổ mạnh mẽ thổi bay đám gai băng và toàn bộ cửa gỗ.

Mộc Huyền đỡ lấy hai người bên cạnh rồi nhảy khỏi gian nhà đang sập xuống, y không nghĩ Lâm Hợi lại mạnh đến thế, loại vũ khí khiến lão hồ ly bất bại trong không gian kín lại chẳng thể làm hắn xây xước.

Tiếng trống ngực lớn dần cùng với hơi thở dồn dập, Mộc Huyền lừ mắt nhìn gã khổng lồ chậm rãi ngênh ngang bước ra.

“Để hắn cho ta, hai người lo đám còn lại.” Chẳng hiểu sao trong tình huống này lão hồ ly vẫn bật cười: “Sợ không?”

Cả hai người phía sau y đều đồng thanh chửi: “Chết tiệt!”

Tiếng cười càng lúc càng lớn, bao năm bệnh tật yếu ớt, đến tận hôm nay mới được vận động gân cốt, hơn nữa còn gặp một đối thủ có chút xứng tầm khiến lão hồ ly vô cùng hưng phấn. Mặt y lạnh tanh, đường cong trên gương mặt dần thu lại thành cái nhếch miệng mỉa mai:

“Không ai được phép bỏ mạng nhé.” Lời này không phải nói với Chu Sa và Phó Bình mà là tự y nói với bản thân, Mộc Huyền nhất định sẽ bảo vệ được tất cả người của mình.

Từ trên cơ thể gầy gò tỏa ra khí lực màu đỏ rực dập dờn uốn lượn, Mộc Huyền nhún mình nhảy trên không trung, từ lòng bàn tay chui ra một thanh trường kiếm bằng băng. Lưỡi kiếm sắc nhọn vung lên cao rồi nhanh chóng hạ xuống kéo theo thanh âm xé toạc không gian.

Lâm Hợi nhanh chân tránh được một nhát nhưng khi nhìn lại dãy nhà sau lưng hắn giật mình nhận ra nơi đó đã bị chém làm đôi.

“Nhìn ta này.” 

Lão béo không dám lơ là, lập tức đan tay đỡ lấy sức mạnh cuồng bạo bổ xuống trước mặt lần nữa. Hắn thật sự đã đánh giá thấp bản lĩnh của Mộc Huyền, không ngờ con hồ ly suốt ngày giấu mình trong quán trà cũ lại còn có bộ mặt khát máu như lúc này.

“Sao thế?” Mộc Huyền nhếch miệng: “Sao đã thở gấp rồi, ta mới làm nóng người thôi đó.”

Lão hồ ly thu tay xoay người tung cước vào chính diện Lâm Hợi khiến hắn phải thoái lui mấy bước.

“Ta định đánh cái đầu heo đần độn của ngươi lâu rồi, nhưng Phó Bình nói ta nhịn. Vậy mà ngươi vẫn không biết thân biết phận bắt nạt em gái ta.”

Mộc Huyền múa thanh kiếm băng tạo ra nhưng tiếng vun vút chém vào không khí, mỗi lần y hạ tay là dãy nhậu của lão béo nhận thêm một nhát chém nứt từ lầu hai xuống sâu tận mấy tấc đất.

Nếu người trước mặt trở về năm ba mươi tuổi, thì chắc chắn Lâm Hợi sẽ không đỡ được một kiếm của y, mấy tên tai to mặt lớn ở Kinh Thành và vùng biên giới nghe thấy hai chữ “Mộc Huyền” trong lòng còn phải thấp thỏm không yên. Sức mạnh của y không phải mối đe dọa lớn, mà tính hiếu chiến và máu liều, sự cố chấp đến chết vẫn không khuất phục mới là thứ khiến kẻ địch khiếp sợ nam nhân với thanh trường kiếm lạnh ngắt.

Mộc Huyền thôi nhớ về tháng ngày tuổi trẻ, đáy mắt hồ ly xao động, tà áo trắng phau xé rách bóng tối đen kịt tựa như lưỡi dao bạc chói mắt dưới đêm trăng lao về phía cái bóng dài dưới mặt đất.

Máu đỏ vuốt ve lưỡi kiếm băng rồi chầm chậm chảy ngược về ống tay áo bằng lụa, Lâm Hợi chỉ bị đâm một nhát xuyên tim nhưng khắp nơi dưới lớp bì thịt dày cuộn lại mọc lên chi tít gai nhỏ trong suốt, từ những vết hở máu đỏ chảy ra nhuộm ướt y phục tối màu gã mặc.

Cái bóng đen dài dưới mặt đường giống như một con nhím quá cỡ với lớp vỏ gai nhỏ xíu. Lâm Hợi thấy bóng trắng trước mặt nhập nhòe như hai mà một, như một mà hai. Y thu kiếm về, mũi kiếm chĩa xuống đất, rút ra tất cả nguồn sống của hắn. Lão béo thấy đau quá, nhưng chẳng thể thốt lên thành tiếng, hơi thở thoi thóp quẩn quanh lồng ngực rách toạch yếu dần rồi mất hẳn. Lâm hợi lôn ra một ngụm máu đặc sệt, trợn mắt cố gắng nhìn cho rõ nét mặt Mộc Huyền, đôi tay thô ráp quơ loạn lên trong không trung. Hắn bước vài bước rồi đổ gục xuống mặt đường nhuộm đỏ.

Thanh trường kiếm tan biến, Mộc Huyền quắc mắt nhìn đám tàn dư vẫn đeo bám Phó Bình và Chu Sa, cảm nhận được hơi lạnh tử khí khiến chúng bỏ lại chủ nhân vác chân lên cổ mà chạy về nơi bóng tối tận cùng.

Thù đã trả mà chẳng hiểu sao đâu trong lòng Mộc Huyền vẫn nghẹn ứ, có lẽ rất lâu rồi cơn phẫn nộ được nén nơi đáy lòng mới phình lên và nổ tung, để y trở về dáng vẻ năm đó, lấy chuyện tắm máu làm thú vui sống qua ngày.

Hóa ra giết người chẳng hề thống khoái như lão yêu hồ từng nghĩ, có lẽ năm đó chính cuộc đời cay nghiệt mới khiến Mộc Huyền trở nên tàn bạo như vậy, y uất hận, y căm phẫn số mệnh tệ bạc mà ông trời dúi vào tay mình. Để từ đó Mộc Huyền tàn nhẫn lấy máu và nỗi đau của người khác tưới tắm lên mảnh hồn nứt nẻ.

Chọn một khoảng đường sạch sẽ rồi đặt lưng xuống, cảm giác man mát truyền đến cơ thể hao gầy giúp Mộc Huyền nguôi ngoai cơn nóng giận. Bầu trời đen kịt không có lấy một đốm sao làm điểm nhấn, thỉnh thoảng gió trời thổi qua một đám mây trăng mờ mờ như khói bếp chiều.

Thái Phó Bình ôm Chu Sa vẫn nức nở trong lồng ngực bước tới bên Mộc Huyền, y vỗ vỗ xuống nền đường bên cạnh tỏ ý gọi hai người ngồi xuống.

“Chúng ta thắng rồi, nhưng mà…” Lão hồ ly thở dài, đôi mắt đen kịt như trời đêm chậm rãi khép lại: “Chẳng vui chút nào, chỉ thấy bàn tay mình thật bẩn.”

Chu Sa vẫn khóc, tiếng nức nở càng lúc càng lớn giữa tiết trời mát mẻ hiếm có của mùa hè: “Nhưng chàng chẳng thể tỉnh lại được nữa.”

“Xin lỗi cô.”

Từ đôi mắt hồ ly nhắm nghiền chảy ra đôi lệ trong suốt, chúng không nhuộm ướt gò má tái xanh mà rẽ hướng sang hai bên, loang trên mặt đường đầy bụi những vết ẩm.

Phó Bình vẫn im lặng, hắn vươn tay nắm lấy một bên bả vai Chu Sa, ánh mắt mệt nhọc lại nhìn vào đâu đó trên bầu trời tối mịt.

Nhân lúc chuyện ẩu đả ở quán nhậu chưa đến tai quan huyện, Mộc Huyền và người trong nhà đã tức tốc chuyển tới Kinh Thành ngay trong đêm. Sang hôm sau mọi người đều biết gã khổng lồ Lâm Lợi đã bị kẻ thù sát hại trước mặt rất nhiều tôi tớ, nhưng lúc tra khảo thì chẳng kẻ nào nhớ được đối phương là ai.

Trong con hẻm nhỏ lại bắt đầu một ngày mới, người ra đồng, kẻ tới chợ, trẻ con đi học, người già trồng rau, tất cả mọi người đều bị cuốn vào cuộc sống hối hả và bận rộn, chẳng còn ai còn muốn uống một cốc trà mát lạnh thơm thơm nữa.

Dưới gốc cây già xum xuê cành lá có một ông già da dẻ nhăn nheo nhưng mái tóc lại đen bóng, lão ngồi ở đó tránh nắng cả buổi trời, ánh mắt trũng sâu hoen đỏ nhìn lại mảnh đất trống mọc đầy cỏ dại phía bên kia đường. Bọc trà mới vẫn nằm gọn trong tay, nét mặt lão buồn thiu, không còn Vịnh Xuân chẳng nơi nào có thể pha một ấm trà dậy hương và ngọt ngào mà lão muốn cả.

Sau khi Vịnh Xuân rời đi không lâu, một ngày kia, đương lúc nắng lên quá đỉnh đầu, tiết trời mùa hạ nóng cháy da bỏng thịt, trong con hẻm nhỏ ấy có kẻ trên mình mặc áo lụa thêu họa tiết bắt mắt thúc ngựa chạy từ phương xa trở về. Lúc tới chốn cũ người đó bàng hoàng kéo cương khiến hắc mã hí một tiếng thật dài. Móng ngựa dừng lại trước mảnh đất trống không, cỏ dại úa màu đã mọc quá đầu mấy đứa trẻ tám tuổi. Rõ ràng ở đây có một quán trà ba gian, rõ ràng ngày ấy rời đi hai chữ Vịnh Xuân vẫn lưu lại trong đôi mắt hung hung màu nắng chiều.

Cái bóng đen dài của vị quan trẻ tuổi in hằn xuống nền đường đầy sỏi đá, cậu thẫn thờ đứng ở đó rất lâu, dường như tâm trí đã bị Thái Dương đốt cháy khiến mọi suy nghĩ ứ đọng lại trong đầu.

Có người thấy hành động kỳ lạ của cậu, mon men đến hỏi thăm: “Chàng trai, cậu muốn mua mảnh đất này à?”

Một phụ nữ trung niên tóc đã điểm bạc lên tiếng, bà là người bản bản địa, gia đình nhiều đời sinh sống trong con hẻm này. Trạch Dưng vẫn nhớ chồng bà rất thích trà sen mỗi tháng đều mua một cân về uống dần. Khuôn miệng nhạt màu mấp máy, nhưng cậu chợt nhận ra vẻ mặt lạ lẫm của người phụ nữ đối diện, mới nửa năm xa thị trấn nhỏ, xa con hẻm rộn rã tiếng nói cười mà mọi người đã quên mất cậu rồi hay sao.

“Thím, trước đây chỗ này có một quán trà, bọn họ đi đâu rồi ạ?

“Trà nào?” Người phụ nữ xua tay cười đáp: “Đất này đã để không mấy chục năm rồi, đất xấu có ai thèm đoái hoài đâu.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout