Chương 41.


 

 

Không khí náo nhiệt ban tối nhanh chóng trở nên căng thẳng rồi rơi vào trầm lặng.

Dường như Bác Văn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nếu mọi người rời đi vậy mộ phần xà mẫu phải làm sao, nghĩ đến đây cậu véo mạnh vào cánh tay của chồng mình một cái thật đau. Phùng Phòng tái mặt nhân lúc cả nhà vẫn đang nhăn mày chìm trong mớ suy nghĩ lẫn lộn với luyến tiếc, cậu ghé vào tai người vợ nhỏ giọng thì thầm:

“Đến hạn phải rời đi rồi, chắc hẳn đã có người nhận ra chúng ta không thay đổi theo thời gian.”

Bác Văn ôm lấy chiếc bụng bầu tháng cuối, ánh mắt khẩn thiết nhìn Phùng Phong:

“Nhưng…”

“Em yên tâm cha sẽ có cách, trước đây tất cả bọn ta đều nghe theo cha hết.”

Mộc Huyền gõ ngón tay xuống mặt bàn theo tiết tấu, mỗi lần như vậy Trạch Dương sẽ nhanh chân chạy xuống gian pha trà, đun nước hãm một ấm Đại Hồng Bào thơm thơm. Người đó đã rời đi gần nửa năm vậy mà lão hồ ly vẫn chẳng quên được thói quen ấy, đến khi đầu ngón tay tê dại y mới ngừng lại.

“Lần này đến…”

Mọi người nín thở nhìn về phía nam nhân ngồi vị trí đầu bàn, ai nấy cũng tập trung nghe nốt ý còn lại trong câu nói ngập ngừng.

“Lần này đến Kinh Thành đi.”

Người đầu tiên thoát khỏi bàng hoàng hét lên một tiếng thật dài là Chu Sa, gò má đầy đặn ửng hồng, nàng nhảy lên ông chặt lấy cổ Mộc Huyền, cuối cùng y cũng quyết dọn tới quê nhà mà Chu Sa ngày nhớ đêm mong. Mảnh đất đầy rẫy đau thương và tủi nhục với nàng, nhưng ở đó lại có mái hiên mà tuổi thơ Chu Sa đứng nép mình xem cha đánh cờ, nghe mẹ gảy đàn.

“Cảm ơn… cảm ơn ông chủ.”

Mộc Huyền vỗ nhẹ lên lưng cô em gái nhỏ, thật ra y chọn Kinh Thành phần nhiều vì sự ích kỷ của bản thân, lần này y muốn đi tìm ánh dương rực rỡ của đời mình, trói cậu lại với dây tơ hồng vương tới tận hai kiếp nhân sinh.

Chỉ cần có Thái Phó Bình, đưa Vĩnh Thành đi đâu cũng được. Nhưng gia đình con trai thì vẫn lưỡng lự ngồi lại bàn ăn đến phút cuối. Nhìn nét mặt bối rối không biết mở lời như nào của Bác Văn, người cha già đã đoán được cậu muốn nói gì, Mộc Huyền phất tay biến ra một tờ giấy đỏ thẫm đẩy tới trước mặt “con dâu”:

“Nếu hai đứa không muốn theo thì hãy nhận lại gia sản của xà nương, chuyển tới chân núi Trường sinh sống, đất này còn có Ngân Tra, để các con ở lại ta cũng an lòng.”

Mộc Huyền chưa điểm chỉ vào khế ước, nên những thứ Mạch Khê muốn nhượng lại khi ấy vẫn thuộc về người thừa kế duy nhất - con trai nàng - Bác Văn. Lão hồ ly cất giấu khế ước để ngoài mặt đám yêu ma không quấy nhiễu cậu, bây giờ y buộc phải rời đến nơi khác những thứ này cũng nên được chuyển giao cho người thích hợp.

Khóe mắt ngấn lệ của thầy đồ hết nhìn cha lại nhìn chồng, bàn tay trắng xanh run rẩy chạm vào mảnh giấy đỏ thẫm trước mặt, cậu nhận ra nét chữ của mẹ, chính bà đã nắm tay dạy cậu từ thuở ấu thơ.

“Ta biết con có điều khó nói.” Mộc Huyền dịu hiền nhìn.

Thấy gương mặt người vợ nhỏ ướt đẫm, Phùng Phong vội kéo cậu vào lòng mình vỗ về an ủi: “Có ta ở đây rồi, đừng sợ.”

Bác Văn mếu máo: “Con cũng muốn rời đi, nơi đó khiến con sợ hãi, nhưng cha ơi… con không muốn để bà ấy ở lại một mình.”

Thật ra điều Bác Văn sợ hãi là ngày nào đó trong kiếp yêu dài đằng đẵng cậu bất hiếu vô tình quên đi dáng hình người phụ nữ đã sinh ra mình, góa phụ dưới chân núi Trường đổi cả tính mạng để cậu được sống. Người khuất chỉ thật sự chết khi trên nhân thế chẳng còn ai nhớ đến họ, Bác Văn vẫn luôn nhớ mình có mẹ nhưng sẽ chẳng tài nào hình dung ra nét cười hay cái chau mày của bà được nữa.

“Ta hiểu rồi, Phong đưa Văn về nghỉ đi con.” Mộc Huyền khẽ đáp rồi xoay người đi lên phòng.

Lão hồ ly thừa hưởng lại trí nhớ siêu phàm của người cha già, y dựa lại những lần gặp gỡ ngắn ngủi để phác họa gương mặt xinh đẹp tựa trăng mười sáu của người góa phụ còn lớn tuổi hơn mình. Mải mê múa bút đến tận khuya, Mộc Huyền bất ngờ bị tiếng mở cửa dưới nhà làm giật mình, thanh âm đặt gót xuống trước này chắc hẳn là của Chu Sa.

Một giọt mực đen đúa nhỏ xuống khoảng giấy trắng tinh phá vỡ đi cấu trúc Mộc Huyền vừa mới tỉ mẩn phác họa. Đôi màu liễu giãn ra rồi nhăn lại, Chu Sa không hay đi chơi muộn, vậy mà hôm nay còn đợt đến khi phòng Phó Bình sát vách im hơi mới rón rén xuống lầu gỡ then cửa. Tuy trong lòng dấy lên rất nhiều nghi vấn nhưng lão hồ ly cũng không có ý định hỏi.

Khi Mộc Huyền hoàn thành bức họa chân dung xà nương cũng đã quá nửa canh tư, y để tranh trên bàn cho khô mực sau đó bồn chồn trở về chiếc giường trống không sáu tháng trời để nghỉ ngơi. Rõ ràng đã thấm mệt nhưng lão hồ ly chẳng tài nào chợp mắt, hành động hôm nay của Chu Sa khiến y thấy bất an, nàng là người trong lòng có gì ngoài miệng sẽ kể hết, nên việc ra ngoài vào giờ khắc kỳ lạ mà không báo trước càng làm ruột gan Mộc Huyền nóng như phải lửa.

Cuối canh tư, cánh cửa Vịnh Xuân cũng được khóa một cách cẩn thận, lúc cảm nhận được sinh khí của nàng bên trong kết giới, người mặc lụa trắng nằm dài trên giường mới yên tâm chìm vào giấc mộng.

Vì sắp chuyển đi nên mọi người đều rất bận, đặc biệt là lão hồ ly, y phải bố trí huyễn thuật để xóa sạch dấu vết của quán trà cũ ở nơi này.

Tối nào Vĩnh Thành cũng thấy ông chủ ngồi viết chữ lên mấy lá mảnh giấy màu vàng, nét mặt y hết trắng lại xanh, thỉnh thoảng còn thấy khóe miệng nhạt màu rỉ ra những giọt máu đỏ.

“Y có… có sao không anh?” Cậu thấp thỏm hỏi người bên cạnh.

Thái Phó Bình đang kiểm tra lại mấy sọt trà tồn kho trên sổ sách, hắn chẳng buồn nhìn người anh em chí cốt lấy một cái, đôi mắt vẫn tỉ mỉ dò từng con số trong trang giấy dày đặc nét mực.

“Không sao, lão Huyền quen rồi.”

Cậu thiếu niên bên cạnh nhăn mày chu môi vỗ mạnh vào lưng hắn: “Em thấy… thấy y càng lúc càng chảy nhiều máu hơn đấy.”

“Ngày trước do ảnh hưởng của cốt văn, y vừa vẽ bùa vừa nôn ra từng vũng máu đen sệt, bọn ta cũng lo lắng đến hỏi thăm thì bị y lườm chỉ biết cun cút đứng ra một góc.”

Nhìn Mộc Huyền vẫn đang chuyên tâm vẽ bùa chú, Vĩnh Thành tò mò mon men ghé sát về phía người kia, kiễng chân thì thầm vào tai hắn: “Ông… ông chủ có thể xóa trí nhớ mọi người, vậy sao… sao chúng ta không làm thế để ở lại đây luôn?”

Khuyển tinh bật cười nhìn thiếu niên ngơ ngác với đôi mắt to tròn, tự nhiên trong lòng nảy ra ý định muốn trêu chọc cậu: “Nếu em hôn ta, ta sẽ giải thích cho em hiểu.”

Nghe lời này, Vĩnh Thành thoáng do dự nhưng sau khi biết bên ngoài sảnh chính chỉ có ba người thì trái tim nhỏ bé bắt đầu đập rộn rã, cậu kéo Phó Bình vào góc khuất tầm nhìn của lão hồ ly, nhắm tịt mắt chạm đôi môi run run lên nét cười đểu cáng.

“Được… được rồi, anh mau… mau nói đi.”

Thấy Phó Bình vẫn dựa tấm lưng vạm vỡ vào góc tường, chẳng hề có ý định mở miệng, Vĩnh Thành bối rối tay chân quơ loạn xạ trước mặt hắn.

“Sao… sao anh không nói, anh lừa… lừa em đúng… đúng không?

“Ta đâu có nói là hôn một cái đâu?” Khuyển nhướn mày, đúng là hắn không hề nói vậy.

Biết mình lại bị trêu, Vĩnh Thành uất ức, vùng vằng đòi lên phòng ôm gối xuống gian nhà cấp bốn ở sân sau ngủ.

“Đáng… đáng ghét, tối… tối… tối cho anh nằm… nằm một mình.”

“Từ từ đã…” Phó Bình vội kéo tay ếch tinh, đè lại cậu vào góc tường: “Một cái hôn nữa là được.”

“Không.” Dù yếu thế nhưng Vĩnh Thành vẫn tỏ ra rất mạnh mẽ, cậu quay mặt đi lảng tránh ánh mắt khẩn thiết của đối phương.

“Ta nói… ta nói… nhưng một lát em phải hôn ta đấy.” Người nọ mỉm cười, thấp giọng giải thích: “Làm gì có phép nào vô biên, cho dù xóa hết ký ức, chỉ cần Vịnh Xuân vẫn còn, nhiều ngày gặp mặt người dân cũng sẽ nhớ lại thôi, lúc đó sẽ càng khó giải thích. Còn nếu lão hồ ly cố chấp xóa hết lần này đến lần khác, thì chưa đầy một năm chắc sẽ bị phản hệ mà chết.”

Tranh thủ lúc gương mặt ếch tinh vẫn đờ đẫn cố gắng tiêu hóa hết đống thông tin vừa rồi, Phó Bình cúi đầu hôn trộm lên môi cậu, hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh:

“Ông chủ đã tính tất các đường lui rồi, rời đi là kế sách cuối cùng.”

Vĩnh Thành vẫn gật đầu trong vô thức, dường nhưng hương trà thơm nồng đã khiến tâm trí cậu quay cuồng, xúc cảm giận dỗi vừa rồi nhanh chóng tan biến. Ếch tinh ngả vào lòng Phó Bình theo thói quen, tự nhiên trong thâm tâm lại cảm thấy tò mò, đằng nào cũng phải chuyển đi thì tại sao phải xóa kí ức của mọi người. Khuôn miệng nhỏ định mấp máy thành tiếng nhưng Vĩnh Thành đã cảm nhận được cái nhìn thoáng qua của lão hồ ly nên lập tức im bặt.

“Chu Sa vẫn chưa về à, cũng muộn rồi.”

Chờ cho hai bóng người trong góc nhà tách ra Mộc Huyền mới lên tiếng hỏi, bùa chú đã hoàn thành, mai sai mấy đứa nhóc dán quanh nhà vậy thì ngày mốt bọn họ rời đi mảnh đất này sẽ trở lại dáng vẻ ban đầu. Mộc Huyền làm vậy để đảm bảo sẽ không bị người quen bám theo, dù có đi xa đến đâu thì đôi lúc vẫn sẽ có đám yêu ma càn quấy khiến ông chủ rất nhọc lòng.

Phó Bình xếp lại sổ sách vào ngăn tủ gỗ: “Gần đây tối nào cũng ra ngoài, chắc là từ biệt mấy người bạn.”

“Bạn?” Mộc Huyền nhíu mày hướng ánh mắt ngờ vực về phía đối phương: “Kể với ngươi sao?”

Bàn tay thô ráp của khuyển tinh ngừng lại trên không trung, lúc này hắn mới nhận ra lời mình nói có gì đó sai sai. Chu Sa ruột để ngoài da làm gì có chuyện nàng không kể cho một trong hai người biết. Hắn đáp cái nhìn của lão hồ ly bằng vẻ mặt y hệt: “Không kể với ngươi sao?”

“Ha… con bé này giỏi thật.” Mộc Huyền cười nhạt, siết chặt nắm đấm giấu trong ống tay áo dài rộng.

Chu Sa đã ở cùng với hai người anh từ khi còn là cô gái nhỏ bé chỉ biết chạy nhảy đùa nghịch, nàng chẳng khác nào báu vật mà Mộc Huyền và Thái Phó Bình nâng niu. Trước đây cũng có mấy tên ngỏ ý muốn che chở Chu Sa nhưng đều bị đuổi đi do không thuận mắt Mộc Huyền. Y muốn một người em rể có học thức, có tiền tài, gương mặt sáng sủa, vóc dáng cao ráo, tính cách hiền lành để Chu Sa có thể bắt nạt. Tìm thấy nam nhân đáp ứng được tất cả tiêu chuẩn này còn khó hơn mò kim đáy bể, thế là Chu Sa vẫn ở lại Vịnh Xuân cùng hai người anh trai khác họ ngao du tứ phương.

Nhưng gần đây cô em “bé bỏng” bắt đầu có những điều giấu giếm lão hồ ly khiến y thấp thỏm không yên.

“Máu…”

Đôi mắt hồ ly chuyển bạc chỉ trong giây lát, nhìn chiếc bóng nhỏ lảo đảo bước về phía cửa Vịnh Xuân sự bất an trong lòng y vỡ thành những mảnh sành sắc nhọn găm vào da thịt tái xanh.

Mộc Huyền vội chạy ra bên ngoài đỡ lấy cái xác nặng trĩu trên tay Chu Sa, y phục cùng đôi tay nàng đều dính máu, mái tóc bung xù rũ xuống ánh mắt đỏ hoe, gương mặt nhem nhuốc ấy thất thần nhìn y:

“Còn… còn cứu được không?”

“Vào nhà đã.”

Lão hồ ly đặt cái xác xuống nền đất lạnh ngắt, người này chết trong tư thế vòng tay, có lẽ đang ôm bảo vệ thứ gì đó. Áo quần hắn rách rưới để lộ ra da thịt tím bầm cùng những vết thương hở miệng chạy dài. Thấy tròng mắt đục ngầu có lẽ không còn cách cứu chữa nữa, Mộc Huyền lắc đầu nhìn Phó Bình đứng bên cạnh.

Khuyển tinh hơi bất ngờ, hắn nhận ra người này, đây chính là con thỏ đế bên cạnh lão béo, hôm đấy ở hội chợ Đông Qua chính cậu ta đã gửi tặng cho Chu Sa một gói bánh bột bắp.

“Ai làm?” Tiếng gằn đanh thép cùng cái nhíu mày tức giận của Mộc Huyền khiến thanh âm rì rầm của đám côn trùng bên ngoài bức tường nứt nẻ im bặt.

Giống như một đứa trẻ nén đau trở về nhà, khi được Mộc Huyền hỏi đôi mắt ngấn lệ lập tức vỡ òa, mọi sự kiềm chế ban đầu đều vỡ nát, Chu Sa ôm gương mặt nhăn nhó nấc lên từng tiếng.

Nhìn vết máu chạy dọc tấm lưng nhỏ đang run bần bật, lão hồ ly chợt hiểu ra, có lẽ đây chính là nam nhân trong lời nói khi ấy. Mộc Huyền cứ ngỡ Chu Sa chỉ bịa ra một lý do để lừa y tỉnh táo trong cơn mê man của bệnh tật, hóa ra… nàng thật sự có người trong lòng, nguyện vọng mùa xuân thành thân vậy mà y lại quên mất.

“Ta không muốn chàng chịu cực khổ bên cạnh lão béo…” Thanh âm nghẹn ngào vang lên trong gian nhà rộng lớn: “Muốn chàng đi cùng chúng ta.”

“Mộc Huyền… phải làm sao đây, chàng hứa sẽ chờ ta mà.”

Lão hồ ly ôm lấy vai nàng, y hiểu cảm giác này, Phó Bình lại càng thấu rõ nỗi đau xé tim gan ấy.

Trớ trêu thay những kiếp người vô tình gặp nhau, vô tình sống chung dưới một mái nhà lại lần lượt chịu chung một nỗi đau. Tiếc là Chu Sa không mạnh mẽ như hai người anh trai, nàng mất gia đình, bị người thân hành hạ đến ám ảnh, những vết sẹo vẫn hiện hữu trên da dẻ thiếu nữ nhắc nhở nàng về quá khứ thương đau. Cứ ngỡ thời gian trôi qua, ông trời sẽ rủ lòng thương ban cho nàng một mái hiên, vậy mà…

“Là… là ta thất hứa, nói mùa xuân sẽ gả cho chàng, vậy mà đã cuối hạ đầu thu vẫn chưa chịu đồng ý.”

Nàng run rẩy rúc vào thân lụa trắng, hô hấp dần hỗn loạn trong thanh âm nghẹn ngào, tất cả mọi nơi trên cơ thể bé nhỏ đều đau nhức nhối, nàng tức mình lỗi hẹn, tức mình không trân trọng người trong lòng.

“Vì ta sao?” Mộc Huyền siết chặt bàn tay thành đấm, y nhìn lại con thỏ đế dưới sàn nhà, hình như hắn tên Hoàng, trước đây từng đến Vịnh Xuân mấy lần. Có lẽ đã ái mộ Chu Sa từ lâu mà sợ y nên không dám ngỏ ý.

“Không… không phải đâu.”

Lão hồ ly biết, sáu tháng qua y sống ủ rũ vì trong lòng khuyết một mảnh tình vậy nên Chu Sa mơi trì hoãn chuyện vui của mình.

“Sao ngốc vậy?” Sống mũi khuyển tinh cay cay, hắn vươn tay vuốt đôi mắt trợn trừng của Hoàng xuống: “Chỉ cần nói ra, dù có phải trở mặt với lão béo hai anh cũng sẽ ủng hộ cô.”

Tiếng khóc của nàng càng lúc càng lớn, cơn đau rách toạc tim gan khiến thanh âm phát ra nghẹn ngào đến xót lòng.

“Ta… ta muốn chuộc người.” Chu Sa rời khỏi vòng tay Mộc Huyền, nàng quyệt bàn tay vương máu đỏ để lau đi đôi mắt nhập nhòe: “Ta không hề gây rắc rối, ta có tiền, ta có thể trả. Nhưng sau khi giao tiền hắn lật mặt, Hoàng muốn bảo vệ ta nên đã chịu một đao của hắn, chàng ôm lấy ta rối rít xin lỗi.”

“Nhưng mà…” Dòng lệ bỏng rát họa những vệt nước dài từ vành mi xuồng gò má đầy đặn, Chu Sa nấc nhiều hơn, lúc lâu sau mới nói được thành tiếng: “Nhưng mà người thất hứa là ta. Ta phụ chàng, ta bất tài vô dụng không bảo vệ được chàng.”

Nói đến đây nàng tự đưa tay điên cuồng tát lên mặt, cơn đau này chẳng là gì khi tổn thương này lại khiến vết sẹo thở ấu thơ mở miệng, nhuộm máu đỏ khắp đáy lòng thiếu nữ. Nàng chỉ muốn có một gia đình thôi mà, cũng giống như Mộc Huyền và Phó Bình muốn yêu và được đáp lại, như vậy là sai sao?

Mộc Huyền vội giữ chặt hai tay Chu Sa: “Nợ máu phải trả bằng máu.”

Dứt lời lão hồ ly đứng dậy rời đi nhưng còn chưa tiến được nửa bước, cánh tay nhỏ bé đã túm lấy tà áo trắng tinh, nén lại cơn nấc dồn dập ở lồng ngực, Chu Sa nói:

“Đừng… chúng… chúng ta sắp rời đi rồi, làm lớn… lớn chuyện không tốt đâu.”

Nghe lời này Mộc Huyền khé cong cánh môi, y lại ngồi xuống dịu dàng gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào áo quần: “Nếu đi rồi sẽ không có cơ hội báo thù nữa, hắn dám động vào em gái ta, lần này ta không nhịn được.”

“Vậy… vậy ta đi cùng hai người.”

“Được.”

Lão hồ ly tiến về phía chiếc bàn bên cạnh ô cửa sổ mà mình vừa ngồi, nhặt lấy chiếc bút đã khô mực thành thục quấn gọi mái tóc đen dài. Mối thù năm xưa, đêm nay y sẽ trả lại hết cho Lâm Hợi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout