Chương 40.


 

 

Năm đầu tiên khỏi bệnh, lão hồ ly thả mình đắm chìm vào không khí tết Nguyên Đán, mải mê thưởng trà trong tiết trời xuân, cùng bạn bè uống rượu thâu đêm. Thậm chí khi trở về gian phòng nghỉ chân, Trạch Dương cũng quấn quýt khiến y không ngơi ra một giây nào để ngắm nghía chiếc bình hoa này thật kỹ.

Ông chủ Vịnh Xuân có một đôi bình bông làm từ gốm họa tiết lạ mắt, thời gian tồn tại rất lâu, nó là món quà mà cậu của y đã phải đánh đổi nhiều thứ để giao thương với người ngoại quốc. Năm xưa Phùng Phong sẩy tay nên một chiếc bình bị mẻ miệng, từ đó y luôn để dưới gầm giường tránh thằng nhóc vớ được lại làm vỡ, bởi vì… bên trong đó giấu một thứ rất quan trọng với Mộc Huyền.

Vành mắt hồ ly trợn lớn chằm chằm nhìn đôi đồng tử mơ màng của cậu trai trong gương đồng:

“Bức tranh đâu?”

“Người đó là ai?”

“Bức tranh đâu?” Vành mắt Mộc Huyền hoen đỏ, y gằn giọng. Thứ đó quý giá hơn tất cả những gì y đang có.

Nhìn nét mặt giận dữ của nhành hoa lê, vết nứt trong Cố Trạch Dương lại lan rộng hơn một chút: Chết tiệt, mình đoán trúng rồi.

“Trả lời em trước.” Bàn tay to dày kéo gương mặt ông chỉ đối diện với mình, Trạch Dương nghiến răng: “Người đó là ai.”

Mộc Huyền cười khổ thầm nghĩ: Ta nói người đó là em, em có tin không?

Y gạt tay cậu, đứng dậy tiến về phía chiếc giường đã buông rèm: “Chỉ là một người bạn cũ thôi.”

Xưa nay Mộc Huyền  hoặc là im lặng hoặc sẽ đối diện thẳng thừng đáp trả, nhưng hôm nay rõ ràng y đang trốn chạy ánh mắt đong đầy sầu muộn của Trạch Dương, khiến cơn nóng giận cậu nén lại trong suốt thời gian nghỉ tết bùng lên thành một đám cháy lớn. Thân thiết đến mức nào mà tranh chân dung “bạn cũ” lại được y giữ đến tận bây giờ, còn đặt ở một vị trí chẳng ai có thể biết.

“Phó Bình, Chu Sa, Ngân Tra không có lấy một bức họa.” Đôi mắt chàng trai nước da màu đồng đỏ ngầu, cậu chỉ tay vào người y, khuôn mặt nhăn lại quát lớn.

Mộc Huyền choáng ngợp trước đối phương, y trầm giọng, khuôn miệng chậm rãi mấp máy nhưng chữ nào thoát ra cũng khiến Trạch Dương lạnh sống lưng: “Nhỏ tiếng lại.”

Nhìn nét bạc lóe lên trong đôi mắt hồ ly, Trạch Dương vội điều chỉnh lại ngữ điệu: “Em xin lỗi, vừa rồi hơi xúc động.”

Hai bàn tay siết chặt giấu sau lưng, sự ngang bướng lộ rõ trên nét mặt chàng trai với nước da màu đồng, cậu vẫn không hề có ý định buông tha cho nguồn gốc người trong bức ảnh. Đã ấm ức bao ngày nay, giờ phút sắp rời đi Trạch Dương không muốn mang cơn nghẹn thấp thỏm theo bên mình. Là người đó giống cậu, hay cậu giống người đó, thật sự không quan trọng, Mộc Huyền nhất định phải thuộc về cậu, tất thảy suy nghĩ và tâm trí của y đều chỉ được có duy nhất mình cậu mà thôi.

“Người đó là ai, thân… thân thiết với ông chủ như vậy em cũng muốn gặp hắn một lần.”

Trạch Dương thay đổi chiến thuật, quỳ xuống giữa hai chân ông chủ rồi vòng tay siết chặt eo y, ánh mắt sắc bén nhìn vào hư vô, sống phải thấy người chết phải thấy xác.

“Chết rồi.” Lão hồ ly hờ hững đáp.

Lực từ cánh tay Trạch Dương càng mạnh hơn, quả nhiên đối phương sẽ trả lời như vậy, rốt cuộc người đó có gì mà ông chủ phải tìm mọi cách để lấp liếm, thà nói dối chứ nhất định không hé lộ nửa lời. Mí mắt trên rủ xuống che khuất nửa con ngươi hung hung màu nắng chiều, cậu lại nghiến răng cay đắng nhả ra từng chữ:

“Đầu xuân năm mới, người đưa em đi thăm mộ người đó nhé.”

Trạch Dương ngửa mặt lên nhìn Mộc Huyền, thấy biểu cảm lúng túng vươn trên gò má hồng, nụ cười của cậu càng lúc càng vặn vẹo.

Lưỡng lự bao lâu cuối cùng thứ ông chủ đáp lại chỉ là cái thở dài và thanh âm nhỏ dần: “Em đừng cố chấp.”

Người đang quỳ gối đưa tay quệt đi dòng nước bỏng rát chảy ra từ đôi mắt trợn trừng của chính mình. Cậu đứng dậy bước đi chỗ khác giữ khoảng cách với ông chủ, tầm nhìn nhập nhòe hướng ra bên ngoài ô cửa sổ tốt mịt, gió xuân thổi bay những lệ sầu nhưng lại chẳng thể hong khô gò má cậu.

“Người đó họ Cố đúng không?”

Mộc Huyền sững sờ, toàn bộ cơ thể tê cứng, nhờ một bức tranh cũ để người đó biết nhân thế này vẫn còn có kẻ nhớ đến hắn, vết thương y đã giấu ở nơi sâu nhất trong lòng. Sau những đoạn đường tuổi trẻ thưởng nguyệt trêu hoa, mỗi lúc quay lại chốn cũ Mộc Huyền vẫn đau như chết đi sống lại. Cho đến khi Trạch Dương xuất hiện và xoa dịu vết thương ngoài mặt đã khô bên trong còn sót, lão hồ ly mới thấy mình sống lại một lần nữa theo đúng nghĩa. Nhưng ngay lúc này y thật tình không biết phải giải thích cho cậu như nào, cậu và người đó là hai như một, từ trái tim đến tính cách, đều là người nâng niu đóa hoa lê trắng muốt cô độc nơi rừng núi lạnh lẽo.

“Xin em… trả lại cho ta.”

Trạch Dương nghe thấy tiếng nấc truyền tới từ phía sau, trái tim lại càng thêm nhức nhối, cậu thua rồi… thua một người có thể khiến ông chủ kiêu ngạo của cậu bật khóc thành tiếng. Trạch Dương nén cơn giận buông ra một câu:

“Hóa ra ông chủ cũng giống anh Bình.” Cậu thở dài rút bức họa vàng ố trong lồng ngực ra rồi xoay người rời khỏi phòng: “Không nói cũng không sao, em biết người đó, em sẽ đến tận nơi để hỏi nam nhân họ Cố ấy.”

Việc trớ trêu nhất trên đời đó là sự tự tin thái quá của Trạch Dương vào điều mà bản thân cậu tự suy đoán.

Mộc Huyền nhìn theo bóng lưng vạm vỡ khuất dần sau tấm cửa mỏng, y đưa tay lau nước mắt, nhăn mày tự nói:

“Em ấy định nói chuyện với kiếp trước của mình sao?”

Nghĩ đến đây y rùng mình một cái, vừa rồi lão hồ ly cố tình rơi lệ để trêu cậu một chút, ai mà ngờ tên đần thối đó lại tự ghen tuông với chính mình. Mộc Huyền mở tranh vuốt ve lại những nếp gấp, lúc nhìn xuống mới phát hiện ra phần đề tên đã nhòe mực chỉ còn dịch được chữ “Cố”.

“Ngốc đến mức không nhìn ra chính mình luôn.”

Cố Trạch Dương mang cơn tức giận và uất ức xuống sân sau, lúc này hai nhóc hồ lô vẫn thức chơi truyền ở trên giường. Từ hồi Trạch Dương dính chặt lấy ông chủ, dãy nhà cấp bốn đã thuộc về riêng hai đứa nó nên đồ đạc, áo quần, bút sách mỗi nơi bày ra một tí. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu cùng nét mặt hậm hực trở về phòng của Trạch Dương, hai đứa đoán lần này cãi nhau to thật rồi, mọi hôm anh Dương dỗi thường đi xuống nhà ngồi suy nghĩ một lúc, sau khi thông suốt sẽ lại lon ton chạy lên lầu xin lỗi ông chủ. Nhưng hôm nay hơi lạ.

Hồ Nhị không tinh ý như Hồ Nhất, nó thấy Trạch Dương mang hết quần áo ra gấp vào tay nải thì mon men tới gần hỏi:

“Anh đi đâu thế, khuya rồi mà.”

“Vào Kinh chuẩn bị thi.” Trạch Dương không thèm liếc Hồ Nhị, bàn tay thoăn thoắt xếp gọn ghẽ tất cả đồ dùng cần thiết vào trong tay nải rồi rời đi.

Đợi một lúc cho tiếng bước chân xa dần, Mộc Huyền mới trèo khỏi cửa sổ to rộng hoá thành một làn khói trắng lập lờ trôi đi. Y đứng trên lầu chín Ngân Hoàn Hoàn phóng ánh mắt ra xa chăm chú ý dõi theo đốm nâu nhỏ xíu chầm chậm di chuyển trên phố thị vắng người.

“Chạy rồi à?”

Ngân Tra dựa nửa người vào chiếc ghế bọc lụa, tay trái kẹp chiếc tẩu thuốc hương bạc hà vẫn còn đỏ lửa, tay phải nâng chén trà ngọt mùi quả chín lên miệng.

“Ta bán thêm cái này nhé?” Nàng bông đùa, đây chính là Đại Hồng Bào mà hôm cãi vã Ngân Tra đã bỏ lỡ, không ngờ loại trà này lại ngon đến vậy.

“Mỗi năm không sản xuất được nhiều đâu, muốn uống thì tới Vịnh Xuân.”

Mộc Huyền vẫn nhìn về phương xa, đôi mày liễu hơi nhíu lại khi thấy cậu nhóc nọ dừng ngựa trò chuyện với đi đường.

“Nay không uống rượu qua đây làm gì?”

Miêu tộc không thích thưởng trà nên mỗi lần thăm biếu Mộc Huyền chỉ tặng rượu, lụa cùng một số bảo vật nhân gian. Hiếm khi thấy y san sẻ thứ mà mình yêu thích.

“Qua không uống rượu mà cứ đứng một góc nhìn trời nhìn đất thế.” Nàng đặt chén trà xuống mặt bàn bày biện đủ loại ô mai mà lão hồ ly thích: “Tiếc hắn thì đi bắt về trói lại. Ta thấy hắn cũng nặng tình vậy mà nói đi là đi ngay được.”

Lão hồ ly mỉm cười, hôm nay y không thoa phấn, gò má vương nét hồng do gió trời tạt qua, đôi mày mảnh nhạt màu giãn ra cùng ánh nhìn dịu dàng hướng về phía cô gái duỗi mình bên trong căn phòng dựng lên từ tầng tầng lớp lớp lụa trắng.

“Em ấy đi thi.”

Ngân Tra bĩu mỗi: “Sáng mai đi cũng được, hà tất lặn lội đêm khuya sương giá.”

“Không biết nữa, tự nhiên nói muốn đi gặp một người họ Cố trong Kinh Thành hỏi chuyện.”

“Ngươi cũng không ngăn cản cậu ta sao?”

Mộc Huyền lắc đầu rồi nhìn lại bóng người cưỡi ngựa xa mờ trong bóng tối tĩnh mịch: “Trạch Dương rất cố chấp, nếu không để em ấy tỏ tường, trong lòng sẽ bứt rứt không yên.”

“Cược không?” Bà chủ Ngân Hoàn Hoàn bước tới khoác tay lên vai y khiến mùi bạc hà mát lạnh cuốn vào áo quần màu trắng, nàng nheo mắt dõi theo con đường mòn heo hút: “Nếu hắn quay về trước mùa xuân kế tiếp, ta sẽ trả lại cho ngươi ba năm tiền lãi.”

Mộc Huyền cười: “Cô thua rồi.”

“Vì sao?” Nàng nhướng mày. Thật ra Ngân Tra cũng rất tin tên nhóc này, ba năm chẳng đáng bao nhiêu tiền, nàng chỉ đang lấy cớ để trả lại lão hồ ly cuộc giao thương lần đó. Dù sao, sau này Ngân Tra vẫn muốn được làm chị dâu y nên phải rộng lượng một chút.

Bóng chàng trai nọ khuất dần, đứng trước phần chuyển giao với huyện thị khác, Trạch Dương lưu luyến quay đầu ngắm nhìn mảnh đất cùng cảnh vật đã gắn bó gần một năm qua. Nghĩ đến quán trà cũ treo biển Vịnh Xuân và nam nhân trong xiêm áo trắng tinh lồng ngực lại thít chặt, khung cảnh trước mặt nhập nhòe vì ngấn lệ. Cậu vô thức hướng lên nơi cao nhất trong thị trấn nhỏ, lầu chín mờ mờ trong ánh đèn đỏ vàng, dường như nơi đó cũng có một người mang nhung nhớ khôn nguôi dõi theo cậu.

“Chán quá!”

Dáng chiều đỏ vàng xuyên qua ô cửa nằm bên trái lối vào Vịnh Xuân hắt lên mái tóc nam nhân ngồi ở bàn trà nhỏ. Nghe tiếng than thở của cô gái ngồi đối diện, y chỉ khẽ cười, sau đó lại tập trung đọc những lời văn trong cuốn sách mới mượn được từ thầy trụ trì.

“Này.”

Khi thấy lão hồ ly chẳng để tâm đến mình, Chu Sa lại gọi lần nữa, từ hồi Trạch Dương rời đi ngày nào Mộc Huyền cũng ngồi dưới sảnh đọc sách, y chuyên tâm đến mức tiếng nói cười ồn ã dưới nhà cũng chẳng thể khiến đôi mắt hồ ly xao động.

“Nấu cơm đi, đừng phá ta nghiên cứu kinh thư.”

Chu Sa trống hai tay xuống mặt bàn, nàng ngó quanh quán một vòng rồi lại ủ rũ hỏi Mộc Huyền:

“Sao cậu ta đã đi sáu tháng rồi vẫn chưa có tin tức gì nhỉ?”

Câu hỏi lần này khiến Mộc Huyền chần chừa giây lát, ánh mắt dừng lại ở chữ “tâm” trên trang kinh đọc dở. Khoa thi có lẽ đã kết thúc rồi, người ấy vẫn chưa trở về chẳng lẽ trong lòng đã gặp phải vướng mắc gì sao?

“Không biết, cũng không muốn biết.”

Nàng ngư tinh kéo cuốn sách khỏi tầm nhìn của ông chủ, ép đôi mắt hồ ly đối diện với nỗi băn khoăn trên gương mặt mình.

Nhưng khi thấy hốc mắt đo đỏ cùng biểu cảm bối rối quay đi, lòng nàng chững lại không muốn hỏi thêm. Có lẽ y cũng đang thấp thỏm, nếu không với tính cách ghét ồn ào đông đúc của mình, ông chủ Vịnh Xuân sẽ chẳng chịu ngồi dưới sảnh từ sáng đến chiều chỉ để ngóng trông một bóng hình suốt nửa năm qua.

Lão hồ ly bặm môi thầm thở phào vì Chu Sa không dồn mình vào đường cùng, so với mọi người có lẽ lòng y là nơi bỏng rát nhất. 

“Thằng nhóc này, gần mười năm rồi mà chẳng thấy lớn thêm chút nào nhỉ.”

Hồ Nhất bê ấm trà hoa cúc còn vương khói cho ông lão ở góc tường, vừa nhìn thấy nó lão đã bật cười khen nó trẻ lâu.

Mấy vị khách uống trà muộn chẳng để tâm nhưng Mộc Huyền biết người nọ vừa nhắc khéo mình, hai nhóc hồ lô mười năm không lớn; Mộc Huyền, Phó Bình, Chu Sa mười năm không già, chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị người ta đàm tiếu.

Tà áo trắng rời khỏi ô cửa sổ tiến về phía vị khách vừa lên tiếng, người nọ đã có tuổi làn da nhăn nheo sạm màu cùng những vết đồi mồi chằng chịt. Hốc mắt lão trũng sâu, mỗi lúc cười đuôi mắt nheo lại trông rất phúc hậu. Nhưng kỳ lạ là khuôn miệng đang mấp máy đó không có râu, mái tóc lẽ ra đã bạc lại đen xanh hệt như mấy thiếu niên mới lớn.

Mộc Huyền nhận ra ngay đây cái cây già ở bên kia đường, gần mười năm lão hướng ánh nhìn ngập tràn âu yếm vào Vịnh Xuân, phù trợ Mộc Huyền buôn may bán đắt.

“Hóa ra là người, hôm nay con mới có cơ duyên gặp mặt.”

Lão hồ ly gõ tay xuống mặt bàn kêu Hồ Nhất mang trà ngon và điểm tâm tới mời lão.

“Cảm ơn người bao năm qua đã chiếu cố Vịnh Xuân.”

Mộc tinh xua tay, lão rất ưng Mộc Huyền, ngay từ lần đầu thấy y chọn cái hẻm nhỏ vắng người này để mở quán lão đã biết nam nhất đó là một người đức độ.

“Lão phải cảm ơn ông chủ mới đúng.” Nhìn dáng hình xấu xí của mình bên kia đường mộc tinh lại thở dài tiếp lời: “Lão đã ở đó rất lâu, từ khi cả vùng này toàn là đất đá, dẫu có kẻ đến người đi nhưng trong gần mười năm này, nơi đây mới yên bình và vui vẻ đến thế.”

“Để ông chủ đi ta cũng tiếc lắm, nhưng hôm trước nghe được vài lời không hay của đám yêu ma bản địa, nên hôm nay lão tới để nhắc người.”

Mộc Huyền chậm rãi nhìn trên dưới Vịnh Xuân một lần nữa, có lẽ vì duyên mà thị trấn nhỏ trở thành nơi y nán lại lâu nhất, ở những chốn khác Vịnh Xuân cùng lắm chỉ dừng bước ba đến năm năm. Đây là lần đầu tiên y cố chấp ở lại mảnh đất hữu tình này, vì muốn bảo vệ Ngân Tra chăng? Hay vì ý trời? 

“Người chờ mười năm để gặp tên nhóc đó đúng không?” Mộc tinh lại hỏi.

Ông chủ Vịnh Xuân thu ánh mắt hoen lệ về lại chén trà màu vàng trong, y chậm rãi lắc đầu:

“Con không biết.”

“Không phải cậu ta tự nhiên đến đây đâu...”

“Dạ.” Sửng sốt trước câu nói lấp lửng vừa rồi, lão yêu hồ ngửa mặt nhìn thẳng vào nụ cười hiền hậu đối diện.

Mộc tinh chớp mắt, đồng tử màu lục long lanh hệt như chồi non vươn lên trong cơn mưa xuân, lão nhấp một ngụm trà dù bản thân chẳng thích lắm.

“Lẽ ra cậu ta phải đi con đường phía bên kia, là tiếng chuông chùa dẫn cậu ta đến trước mặt lão, là mùa hạ oi bức khiến ông chủ phải trèo lên mái nhà hóng gió, là hương trà thanh thanh và dây buộc tóc màu đỏ, là nốt ruồi bên mắt trái và y phục màu trắng…”

“Ta thấy một sợi dây nhân duyên từ kiếp trước trói buộc cậu ta với ông chủ.”

Tự nhiên bị một người lạ chạm vào nút thắt sâu nhất trong lòng, Mộc Huyền vừa cảm thấy xấu hổ cũng vừa thấy đáy lòng nứt nẻ được xoa dịu.

“Con…” Nước mắt làm nghẹn lại thanh âm của ông chủ Vịnh Xuân, từ lồng ngực y chảy ra một loại nhựa sống đã ấp ủ rất nhiều năm, nụ hoa mơ màng Trạch Dương dùng một kiếp người để che chở nay đã nở rộ thành nhành lê xinh đẹp, tiếc là tơ hồng đứt đoạn khiến y đau đớn đến tận bây giờ.

“Đi đi, đến lão già đãng tai như ta cũng nghe thấy lời thỉnh cầu hàng năm của ông chủ, chẳng lẽ một chàng trai đội trời đạp đất lại không tỏ tường hay sao.”

Mộc Huyền nắm lấy bàn tay khô cứng đặt trên mặt bàn: “Cảm ơn người.”

Mộc tinh bên kia đường lại mỉm cười rồi tan biến ngay trước mặt lão yêu hồ, khi y quay đầu lại khách trong quán đã về hết, bên ngoài kia trời lặng gió mà tán cây đầy chồi non vẫn đang rung rinh như tiễn biệt.

Đến bữa cơm tối Mộc Huyền nhắc Hồ Nhị đóng chặt cửa chính, rồi kêu mọi người nhỏ tiếng khi nói chuyện. 

Ông chủ nhấp một ngụm trà nguội, đảo mắt một vòng mới mở lời: “Đến lúc rời khỏi đây rồi.”

Trừ Bác Văn và Vĩnh Thành ra, tất cả những người còn lại đều không mấy bất ngờ. Mọi loài yêu bản địa luôn có cách để ngụy biện với nhân sinh về tuổi tác của mình. Ví dụ như Lâm Hợi là cái tên giả thứ mấy năm thứ sáu của con lợn rừng thô kệch và xấu tính, cứ vài chục năm hắn sẽ làm đám tang cho chính mình rồi tạo ra một ông chủ béo khác với danh nghĩa là con cháu đời sau kế thừa gia tài của đời trước. Còn Ngân Tra, nàng không hay lộ mặt với nhân sinh, Ngân Hoàn Hoàn lúc vào tỉnh táo lúc ra thần trí quay cuồng nên chẳng ai nhỡ kỹ nét mặt của mấy nàng hoa nữ. Ở mảnh đất này chỉ có duy nhất Mộc Huyền không thể tự biện minh cho sự tồn tại của chính mình.

“Vậy lần này chúng ta sẽ đi đâu?”

Vừa xếp lại đống bát đĩa ngổn ngang trên bàn, Chu Sa vừa hỏi. Theo Mộc Huyền bôn ba nhiều năm, những nơi màu mỡ và cằn cỗi nhất họ đều đã đi qua, đến bây giờ để lựa chọn điểm tới tiếp theo cũng khiến mọi người đau đầu.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout