Năm đầu tiên thoát khỏi sự hành hạ của lời nguyền cổ nên Mộc Huyền để mọi người nghỉ lễ lâu hơn một chút. Trong Vịnh Xuân trừ Chu Sa khác quê thì tất cả mọi người đều có xuất thân từ thung lung hoa, Mộc Huyền chẳng thể để nàng bơ vơ ở lại thị trấn nhỏ nên đã ngỏ ý mời Chu Sa về nhà mình đón tết. Nàng cá tinh hào hứng đến mức nhảy dựng lên, đòi đổi sang họ Mộc ngay lập tức, muốn trở thành người con thứ bảy của cha mẹ y.
“Anh trai, đây là lần đầu tiên anh ăn tết ở quê đúng không?” Chu Sa hí hửng ngắm hoa bên ngoài ô rèm nhỏ, vu vơ hỏi.
“Ừ.” Mộc Huyền nhập một ngụm trà đặc, đêm qua lần đầu tiên trên chiếc xe ngựa này mọi người được quây quần bên cạnh y mà chẳng cần e dè hàn khi làm chết cóng.
Lão hồ ly nhìn xuống phần da thịt trắng hồng lộ ra bên ngoài, khóe miệng bất giác mỉm cười, quá nhiều biến cố nên y chưa kịp gửi thư giải thích ngọn ngành cho gia đình chỉ sợ lúc về sẽ…
Bị nhốt vào phòng riêng, Mộc Huyền hốt hoảng đối diện với tất cả ánh mắt nghi ngờ của cha mẹ, anh chị em và con cháu trong nhà. Chỉ riêng gia đình Mộc Đạt với mười lăm đứa trẻ đã chiếm hết một phần tư gian phòng, chưa kể đến gia đình chị hai, chị ba, anh tư và cả người anh vẫn lẻ bóng Mộc Toàn nữa. Trạch Dương bị không khí nhà họ Mộc ép đến đường cùng, tấm lưng dài rộng dán lên cánh cửa gỗ mỏng, đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi đan chặt vào nhau, cậu run rẩy không dám thở mạnh, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm xuống mũi giày vải.
“Bà có thấy cậu ta quen quen không?”
Nghe đến đây Mộc Huyền vội giải thích: “Lần trước con có đưa em ấy về đây rồi.”
Cha y gật đầu, quan sát kĩ một lượt nữa, lần này ông hỏi sang thằng con thứ năm: “Toàn, con có thấy cậu ta rất giống một người không?”
Còn chưa kịp mở miệng, Mộc Toàn đã bị em trai véo vào cánh tay khiến cậu tái mặt, lắp bắp đáp:
“Lần… lần trước Huyền có dẫn về một lần đó cha.”
Ông Mộc vẫn bán tín bán nghi, tuy tuổi đã cao nhưng trí nhớ của ông hồi còn trẻ cũng khiến khắp thung lũng hoa trầm trồ, ông chắc chắn tên nhóc này từng đến đây rồi, có khi nó còn lớn tuổi hơn thằng út.
Thấy ống tay cha vung lên còn định hỏi gì đó, Mộc Huyền vội chạy tới chỗ Cố Trạch Dương giải vây, y cười hề hà, biểu cảm mà chỉ người trong mới thấy từ cậu út: “Cha mẹ, anh chị, để em ấy về nghỉ thôi, đi đường cả đêm rồi. Con ở lại hầu chuyện với mọi người được không?”
Dứt lời lão hồ ly vội mở cửa đẩy Trạch Dương với vẻ mặt tái mét ra ngoài, y sợ để cậu trong phòng thêm lúc nữa e rằng một buổi chiều cũng không thể dỗ dành được.
Mộc Huyền bắt đầu thuật kể lại câu chuyện chữa bệnh gian nan, đương nhiên chữa bằng cách nào thì y không dám nói.
“Vậy là con với cậu ta…” Mẹ Mộc dịu hiền hỏi lấp lửng rồi lại quay sang nhìn ông nhà, nét mặt hai người đều đan xen những xúc cảm khác nhau.
“Con nghĩ kỹ rồi.” Mộc Huyền quỳ xuống dưới chân cha mẹ, ánh mắt kiên định ngước lên: “Chàng tìm thấy con rồi, con sẽ gả cho chàng… lần nữa.”
Bà Mộc vươn sang nắm lấy cánh tay giấu trong vạt áo vải của chồng, thằng út vất vả và chịu thiệt thòi từ nhỏ, hơn sáu mươi năm đau khổ, chỉ cần là điều Mộc Huyền muốn cả nhà sẽ đều ủng hộ.
“Được, con hạnh phúc là được.”
“Nhưng mà em ấy chưa biết…”
Mộc Huyền còn chưa kịp nói hết, ông Mộc đã nhảy dựng dậy quát: “Nó không biết tình cảm của con sao, vậy con có hạnh phúc không? Không được để ta đi nói với nó, đứa con vàng ngọc của ta không thể là người chủ động.”
Thấy người cha già muốn lao ra ngoài, lão hồ ly vội ôm lấy chân ông, nhanh chóng giải thích:
“Không cha ơi, em ấy chưa biết hôm nay con sẽ thưa chuyện. Nên… nên mọi người giấu giúp con.”
Ông Mộc vẫn chưa vơi cơn tức, thằng út là đứa vừa giỏi giang vừa kiêu ngạo, từ xưa đến nay chỉ có người ta hạ mình với nó chứ chưa thấy Mộc Huyền cúi đầu vì ai bao giờ. Nhìn bồ dạng khúm núp quỳ dưới chân, ông Mộc càng thêm giận:
“Thế con tính đến khi nào?”
Tất cả mọi người trong phòng đề dồn ánh mắt về phía y ngay cả mấy đứa cháu nhỏ cũng im lặng, nín thở nghe câu trả lời.
“Đợi em ấy vào kinh đi thi…” Nói đến đây Mộc Huyền trộm nhìn anh năm rồi mới tiếp lời: “Có công danh sẽ trở về, lúc đó con xin phép thưa chuyện với cha mẹ.”
Bà Mộc lấy khăn tay thấm nước trên vành mắt ngấn lệ, vui mừng chạy tới đỡ lấy con trai:
“Không sao cứ kệ cha con, ông ấy già rồi lẩm cẩm, hai đứa còn trẻ cứ từ từ.”
Lời xoa dịu vừa rồi của Mộc Huyền khiến ông Mộc nhẹ lòng hơn đôi chút, dù sao cậu nhóc kia cũng là ân nhân cứu mạng thằng út. Đến lúc này, người cha hồ ly mới nhớ ra, thiếu niên năm xưa cứu y trong tuyết trắng cũng họ Cố tên Trạch Dương.
Thung lũng hoa chủ yếu là yêu ma vậy nên tuổi thọ những người sống ở đây đều rất cao, mỗi năm lễ tết con cháu từ nhiều ngả đổ về khiến vùng đất vốn đã đông nay lại càng thêm chật chội. Mấy ngày này, Mộc Huyền đưa Trạch Dương đi thăm thú những nơi đẹp nhất thung lũng hoa, dẫn cậu đến những gánh hát có tuổi đời lớn hơn cả y, chỉ cho cậu những nhân vật có tiếng trong vùng.
“Thả hoa đăng nhé?”
Nơi lão hồ ly sinh ra được bao quanh bởi một con sông lớn, mỗi lần đến tết người dân đều ra đây thả nhưng những chiếc hoa đăng đủ loại màu sắc.
Trạch Dương không đáp mà chỉ mỉm cười thuận theo cái nắm tay của ông chủ, y dẫn cậu đến một sạp bán đồ bằng giấy chọn ra hai chiếc hoa đăng to nhất rồi cùng hòa vào dòng người.
Hiếm khi Mộc Huyền vui vẻ như vậy, y giống như một đứa trẻ trút được bộ xiêm y trưởng thành trở về dáng hình nhỏ bé tại quê nhà. Không còn vẻ ngoài lạnh lùng, nét mặt lãnh đạm; chẳng còn sự mỏi mệt trên gò má tái nhợt, hay nỗi đau đâu đó trong đôi mắt đen sâu hun hút. Y về nhà, sà vào vòng tay cha mẹ, nhận lấy hơi ấm tình thân mà lẽ ra phải được tận hưởng từ nhỏ cho đến khi bôn ba ở thế giới bên ngoài. Chỉ vì những vết mực trên người mà Mộc Huyền sợ hãi trốn tránh tất cả những ai có ý định gần gũi với mình.
Ly biệt đều khiến người đau lòng, dằn vặt, thậm chí là nhớ nhung suốt cả quãng đời còn lại, vậy thì… trước khi xa cách hãy biến tình cảm trở lên nhạt nhòa. Mộc Huyền đã từng nghĩ như vậy.
Bờ sông ngập kín người, mọi lứa tuổi chủng loại đều đổ ra nơi dòng nước mát lạnh đang chầm chầm chảy. Mấy đứa nhỏ vẫn còn lộ chiếc đuôi bông nhỏ xíu lon ton chạy quanh cha mẹ trông rất đáng yêu.
“Chúng là thỏ đấy.”
Mộc Huyền mỉm cười đón lấy một đứa đang lao về phía mình, nhóc con chỉ chừng năm tuổi ngoe nguẩy cái mông xinh xinh, bên ngoài chiếc quần lụa lộ ra một nhúm bông màu xám.
“Chạy từ từ thôi kẻo ngã.”
Trẻ con trong thung lũng hoa rất hòa thuận và quý người, chúng không hề tỏ ra sợ hãi với những giống loài khi ở dạng động vật sẽ ăn thịt mình. Bé thỏ tủm tỉm cười, đôi mắt màu hồng chớp động:
“Chú ơi chú đẹp quá, chú hôn con được không?”
Lão hồ ly hơi bất ngờ trước lời đề nghị của thằng bé, y định hỏi thêm mấy câu nhưng Trạch Dương ở bên cạnh đã nhanh tay giành phần bế nó, cậu nhíu mày trêu:
“Chú xinh đẹp này là của ta rồi, ta thay chú ấy thơm con nhé.”
Thằng nhóc dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy, nhất quyết không chịu để Trạch Dương thay chú xinh đẹp, đôi bàn tay nhỏ xíu chặn lại trước miệng cậu.
“Con không muốn đâu… không muốn đâu…”
Thấy bé thỏ la ó quá, lão hồ ly nhanh chóng nghiêng mình thơm lên chiếc má bánh bao núng nính, kịp thời xoa dịu tiếng thét để mọi người xung quanh không để ý tới.
“Được rồi nhé, cha mẹ con đâu? Chạy lung tung như thế rất nguy hiểm.”
Cậu nhóc trườn khỏi người Trạch Dương rồi bĩu môi với cậu, nó lùi lại mấy bước bám vào tà áo trắng của Mộc Huyền:
“Cậu con có hẹn nên hôm nào cũng sẽ ra sông thả hoa đăng, tối nay con lén đi theo cậu.”
Mộc Huyền nhìn Trạch Dương vẫn đang phụng phịu vì không được hôn má rồi lại nhìn thằng nhóc cứ bám lấy mình không rời, dường như nó đã rất quen thuộc với chốn này nên chẳng có chút nào muốn rời đi cả.
“Con chạy nhảy như này, cậu sẽ lo lắng đó.”
“Cậu nhìn thấy con rồi mà.” Bé thỏ ngây ngô đáp, từ đầu đến giờ vẫn luôn nằm trong tầm nhìn của người nhà, nên nó chẳng thấy sợ hãi gì, đôi chân nhỏ xíu tung tăng bay nhảy khắp nơi.
Lão hồ ly ngồi xuống, tà áo trắng lòa xòa dưới nền cỏ âm ẩm, y ngó nghiêng xung quanh: “Cậu con đâu? Sao ta không thấy.”
“Cậu ơi…” Tiếng gọi lanh lảnh vang lên giữa những tạp âm nói cười nơi bờ sông đông nghịt khách.
Không gian chật chội được rẽ đôi mở đường cho một bóng lưng vạm vỡ tiến tới, nam nhân diện trên mình bộ y phục lam thẫm chỉ đơn thuần vì năm đó Mộc Huyền từng khen hắn rất hợp màu này.
Trước kia mỗi lần tết đến, cậu sáu nhà họ Mộc sẽ đều ra sông thả hoa đăng, hắn dựa vào thói quen đó liều mình đánh cược, xin trời có thể tình cờ gặp y thêm lần nữa, hy vọng đã tắt nhưng chưa lụi khiến đâu đó trong lòng hắn vẫn ôm mộng tưởng.
Vừa nhìn thấy người trước mặt, Trạch Dương lập tức thay đổi thái độ, ánh sắc lạnh liếc từ trên xuống dưới đối phương mấy lần như cảnh cáo. Không để hắn lên tiếng dây dưa với ông chủ, cậu kéo gương mặt nhỏ nhắn về phía mình, vội vã đặt lên môi y tình yêu nóng ẩm và cuồng nhiệt. Bị hôn bất ngờ nhưng Mộc Huyền cũng chẳng phản kháng, đôi mi cong dài chậm rãi đan vào nhau che khuất đôi đồng tử đen láy, y vòng tay ôm chặt lấy cổ đối phương đáp trả mạnh mẽ.
Trạch Dương ngậm chặt môi dưới ông chủ, cậu cọ chóp mũi vào gò má y tham lam hít hà hương trà thanh thanh.
Cảnh tượng này khiến Tống Bình chôn chân ngay tại chỗ, mãi lâu sau hắn mới quay đầu bước đi như cái máy thiếu dầu, thậm chí một tiếng chào cũng không dám thốt ra.
Mấy người xung quanh thấy cảnh tình tứ nồng nàn của hai người thì vỗ tay hưởng ứng vô cùng lớn, những tiếng chúc tụng và xì xào đan xen vào nhau lan về khắp nơi. Một vài người đã đoán ra thận của Mộc Huyền vậy nên y chỉ đành rúc đầu vào ngực Trạch Dương nhờ cậu che chắn rồi rời đi. Ngày mai cha mẹ và anh năm biết chuyện sẽ trêu cho đến khi y khuất núi mất.
Dáng người nhỏ bé ôm chặt lấy Trạch Dương khiến trái tim cậu muốn nổ tung, trống ngực dồn dập kích thích sức nóng tràn ra khắp thân thể. Cảm giác di chuyển hai người quá khó, chàng trai nước da màu đồng lập tực vòng tay bế ông chủ lên cao, để gương mặt giấu trong nõn tóc đen dài ngả vào ngực mình. Cậu tủm tỉm cười len qua dòng người chảy xiết tiến về phía thị trấn ngập tràn ánh sáng đèn đuốc.
“Rẽ vào đây đi.”
Dù cả bản cơ thể đang co rúm nép vào người đối phương nhưng Mộc Huyền vẫn nhận ra con đường đất đá này, tuy hơi khó đi nhưng nó sẽ dẫn đến nơi đẹp nhất thung lung hoa, đặc biệt là khi xuân tới.
Rừng đào ở hạ lưu sông lúc bấy giờ đang là thời điểm nở rộ, những thân cây xù xì xếp sát nhau trải dài chiếc tán rộng. Nhánh nào cũng chi chít hoa, hàng này nối tiếp hàng kia, tạo thành một khu vực màu hồng nổi bật giữa đồng bằng phù sa.
Trạch Dương cứ ngỡ mình đã lạc cõi tiên, lần trước tới đây đào đã tàn gần hết lộ ra màn đêm đen kịt, nhưng lúc này khi ngửa cổ lên cậu chỉ thấy một trời hoa bay.
Người trong lòng vén tóc đạp gió bay lên không trung, khung cảnh khi ấy được Mộc Huyền tái hiện lại một lần nữa. Gió xuân thổi cánh hoa nhạt màu vương vào mái tóc đen dày dập dờn uốn lượn, sau lưng y những chiếc đuôi bông trắng ngần từ từ lộ diện tỏa ra tứ phương.
Ngẩn ngơ lúc lâu, Trạch Dương dường như đã chết chìm trong đôi con ngươi đen sâu hun hút, hai bàn tay cậu vẫn khự lại trên không trung dù cho Mộc Huyền đã di chuyển đi nơi khác. Lão hồ ly từ từ chạm đất, đôi môi đỏ mọng nhoẻn miệng cười:
“Một phần hồn phách của cậu sẽ do ta giữ, cậu đồng ý không?”
Câu này Trạch Dương đã nghe một lần. Khi ấy, cậu vẫn ngây ngô trước mỹ cảnh nhân gian, chôn chân lặng mình ngắm nhìn cánh hoa lê tinh khiết và cao ngạo. Nhưng lần này đã khác, cậu nhóc hào hứng chu mỏ đợi ông chủ tiến tới.
“Trái tim này, người lấy luôn cũng được.”
Mộc Huyền thấy dáng vẻ mình phải chiếu trong đôi con ngươi màu nắng chiều, nơi đó và trái tim cậu sẽ chỉ có mình y mà thôi.
“Được rồi, về thôi.”
Lão hồ ly thu lại nụ cười rồi bước đi, khiến người kia hốt hoảng vội níu lấy tà áo trắng, cậu mếu máo:
“Em sẵn sàng rồi.”
“Sẵn sàng gì?” Mộc Huyền biết nhưng vờ hỏi lại, xem cậu làm nũng rất thú vị, mỗi lần như thế lão hồ ly lại tự hỏi có thật sự là tên nhóc này đã hai mươi ba xuân xanh rồi không.
“Thu hồn phách.”
“Thu rồi em sẽ ngốc đi đấy, làm sao mà vào Kinh thi được.”
Chàng trai họ Cố vẫn không chịu khuất phục, mắt cậu dơm dớm nước kéo mạnh Mộc Huyền ép y dựa người vào một gốc đào gần đó. Bàn tay to dày vén nhành tóc mai ra phía sau vành tai trắng nõn, rồi chậm rãi nhặt những cánh đào tàn vẫn vương lại trên mái đầu người nọ.
“Làm cũng làm rồi, còn ngại gì một cái hôn.”
Gió xuân khiến đáy mắt Trạch Dương lay động, cậu chạm môi mình lên môi ông chủ. Một cái thơm thoáng qua giấu nhẹm đi bao nhiêu yêu thương trong lồng ngực chàng trai nước da màu đồng. Đây là người đàn ông đầu tiên và cuối cùng Trạch Dương muốn ở bên cạnh, nhành hoa lê cậu phải dùng chính máu của mình để tưới tắm. Dẫu đâu đó trong mảng ký ức đen kịt của quá khứ, ông chủ vẫn giấu một bóng hình nào đó cho riêng mình, nhưng Trạch Dương tin, bản thân sẽ lay động được Mộc Huyền, cậu nhất định sẽ khiến y thật sự thuộc về mình.
“Ông chủ không thích em sẽ không ép, em chỉ muốn nói cho ông chủ biết rằng…” Nét mặt ửng hồng thoáng ngập ngừng: “Người là báu vật duy nhất của em.”
Lời bày tỏ chân thành này khiến Mộc Huyền lúng túng, gò má trắng xanh chuyển dần sang đỏ, y lí nhí trả lời: “Về thôi.”
…
Không khí lễ tết đến rồi lại đi, mấy ngày này Trạch Dương luôn cảm thấy bứt rứt trong người, một phần vì khoa thi sắp tới, một phần vì nam nhân trong bức họa cũ hôm ấy. Nét vẽ đã nhòe đó khiến cậu liên tưởng tới một người… một người thân.
Nhìn hành động đơ cứng của Trạch Dương qua gương bạc khiến Mộc Huyền bật cười, y buông lược gỗ xuống mặt bàn rồi ngẩn ngơ ngắm những nụ hồng dần tàn của bình hoa kế cạnh.
Đêm xuân dịu dàng thổi từng đợt gió mát vào căn phòng rộng xếp đầy gỗ, không khí trong lành và mát mẻ vương trên mình một chút hương hoa cỏ và khói nhang bám lấy chiếc rèm giường, vải lụa thẫm màu tuột khỏi thanh gài hai bên bay lòa xòa trước mắt Trạch Dương, ấy vậy mà cậu vẫn chưa tỉnh lại. Chẳng biết tên nhóc đần thối đó miên man suy nghĩ điều gì mà đôi mày rậm cứ nhíu lại rồi giãn ra, thế mắt đờ đẫn chẳng buồn chớp động.
“Dương.”
Lão hồ ly nhắc nhưng đối phương vẫn nghệt mặt nhìn vào góc tường, đôi bàn tay cậu vô thức bấu chặt chiếc quần lụa trắng trong lòng.
“Dương…”
Lần này, thanh âm của Mộc Huyền lớn hơn khiến cậu giật mình tỉnh lại sau khúc trầm tư, Trạch Dương lắp bắp đáp lại:
“Em… ông chủ… ông chủ gọi em ạ?”
“Có chuyện gì sao? Ta thấy sắc mặt em không vui.”
Mộc Huyền xoay người lại đối diện với sự lúng túng kèm chút hốt hoảng trong đáy mắt đượm buồn, hiếm khi y thấy chàng trai ấy như vậy.
Trạch Dương lắc đầu tiếp tục gấp gọn đống quần áo khô trên giường, thỉnh thoảng lại lén lén nhìn ông chủ soi mình trong gương bạc. Chỉ mai kia thôi, cậu sẽ rời khỏi Vịnh Xuân, chuyến này khác mọi lần, không định được ngày trở lại.
Xuân phong vẫn tràn vào gian nhà có nam nhân diện bạch y ngồi trước bàn gỗ chải mái tóc mây, trên bàn đặt một sợi dây mảnh màu đỏ đã cũ, những đường chỉ sờn ra bên ngoài ngày càng nhiều nhưng chủ nhân của nó vẫn không lỡ bỏ. Cành hoa bên cạnh bắt đầu tàn, từng chiếc cánh nhỏ bị gió trời cuốn lên không trung chao đảo rồi rơi đâu đó trong phòng.
Sau khi cất thếp áo quần đã được gấp gọn, Trạch Dương bước đến bàn trang điểm, bàn tay to dày dịu dàng nhặt lấy cánh hóa đào màu hồng phớt vương lại trên mái tóc ông chủ. Cậu cúi người đặt cằm lên vai y, mỉm cười trong gương bạc:
“Cành hoa này là e tự chọn, tự cắm… người xem có đẹp không?”
Khóe miệng cong cong trên gương mặt sáng như trăng dần thu lại nét cười, đôi mắt hồ ly đảo qua chiếc bình đặt bên cạnh, bàn tay cầm lược khự lại trên không trung.
“Người sao thế?” Trạch Dương lại hỏi, cậu biết đồ do chính tay ông chủ cất giấu, y nhất định sẽ nhớ.
Bình luận
Chưa có bình luận