Lần đầu tiên chàng trai nước da màu đồng thấy ông của mình khóc lớn như vậy, trước đây y rất hiếm khi rơi lệ, sau này cũng chỉ âm thầm lau khóe mắt đỏ. Duy nhất lần này, tiếng gào đau đớn của lão hồ ly thúc mạnh vào tâm trí cậu, trôi ra tất cả uất ức tháng ngày đã qua, Mộc Huyền giống hệt như đứa trẻ ôm nỗi đau suốt dọc đường về nhà chỉ đợi cha mẹ hỏi một câu để bật khóc.
Sáu mươi năm dài đằng đẵng, chàng về rồi, tiếc là đóa hoa năm đó không còn xinh đẹp mỹ miều nữa. Thời gian tàn phá tất cả mọi thứ nhưng chẳng thế làm nỗi đau mất mát khi đó nguôi ngoai trong sâu thẳm trái tim hồ ly. Cái mác phong tình, bi lụy thiên hạ đặt cho y chỉ đúng với duy nhất ba chữ “Cố Trạch Dương” mà thôi, còn lại đều là do Mộc Huyền tưởng tượng hình ảnh tri kỷ năm đó để lừa chính mình, lừa bản thân quên đi vết thương loét dần theo năm tháng.
“Em xin lỗi… em xin lỗi…”
Cậu vỗ về, đợi đến khi Mộc Huyền nguôi ngoai cơn xúc động rồi dần dà chìm vào giấc ngủ, Trạch Dương mới xuống nhà đun nước ấm để lau người cho y. Trong cơn mơ màng, khóe mắt ấy vẫn rỉ ra những hạt châu lệ mặn chát, dường như trong cõi mộng, tai ương vẫn dày vò lão hồ ly không dứt.
Người nọ cầm lấy tay Mộc Huyền đưa lên môi mình rồi khẽ thì thầm: “Thật may mắn em đã đến kịp.”
Có lẽ do trải qua một đêm tình ái nồng nhiệt nên giấc ngủ của Mộc Huyền sâu hơn hẳn. Khi lão hồ ly tỉnh lại trời đã trưa, nắng xuân đã tràn vào gian phòng rộng, phủ nét vẽ màu vàng lên một góc tủ sách, y nhíu mày hơi cựa người vì cơn đau nhói truyền tới từ chiếc eo nhỏ. Áo quần trên người đã thay mới nhưng vẫn vương lại một chút hương thơm của Trạch Dương, Mộc Huyền cong miệng cười vươn tay sờ sang khoảng trống bên cạnh, hôm qua người đó nói thương y, người đó không chê y già, không ghét y đa tình phong lưu, cũng không trách móc quá khứ y u tối.
“Từ đầu đến cuối vẫn cùng một người…”
Tiếng bước chân từ dưới nhà đi lên đánh tan những hoài niệm sót lại trong tâm trí Mộc Huyền, y lui người nằm về vị trí cũ ngoan ngoãn chờ Trạch Dương đẩy cửa bước vào:
“Người tỉnh rồi ạ?”
Đêm qua kích động và mạnh bạo, cậu nhóc mặt ngố tàu sợ ông chủ khó vận động nên bê khay đồ ăn đến tận giường.
“Ừ.”
“Trưa nay có gà đen hầm thuốc bắc người ăn đi cho nóng.” Cố Trạch Dương trèo lên đỡ Mộc Huyền dậy: “Từ từ thôi, em dìu ông chủ.”
Dưới chân giường để sẵn nước súc miệng và khăn bông lau mặt. Trạch Dương đã chuẩn bị từ sớm sau đó cứ cách một lúc lại lên đổi để mọi đồ vật ông chủ chạm vào đều còn ấm.
“Không cần thiết phải như vậy.” Lão hồ ly dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt hung hung màu nắng chiều.
“Em làm được mà, không ngại, không phiền.”
Trạch Dương luôn tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa để xoa dịu những thương tổn mà ông chủ đã ấp ôm, để xứng đáng đứng bên cạnh nhành hoa lê xinh đẹp ấy.
“Một lát sang chiều, người xuống dưới nhà cho khuây khỏa để em dọn dẹp lại phòng.”
Ông chủ Vịnh Xuân khẽ gật đầu đỡ lấy bát canh gà âm ấm, hương thơm ngọt dịu từ đồ ăn tràn ra mọi ngóc ngách của gian phòng rộng lớn, lão hồ ly chợt thấy bản thân không còn cô quạnh trong chính nơi mà mỗi đêm mình yên giấc. Chàng trai nước da màu đồng đã khiến khoảng không lạnh lẽo này trở thành nhà, trở thành chốn Mộc Huyền muốn lưu lại thật lâu.
“À…” Lão hồ ly nhận lấy bát canh còn vương sợi khói trắng trên tay cậu nhóc, nhướm mày hỏi: “Đêm qua em còn chưa trả lời ta.”
Trạch Dương lúng túng, gò má màu đồng dần chuyển đỏ, lúc quấn quýt tham lam chìm trong mật ngọt khiến đầu óc cậu lâng lâng chẳng còn nhớ rõ khi ấy ông chủ đã hỏi gì.
Nhìn đôi bàn tay xoắn lại với nhau, cùng ánh mắt láo liên, Mộc Huyền đoán ngay tên nhóc mặt ngố này lại không để tâm lời y nói:
“Có lịch thi rồi, khi nào em đến Kinh Thành?”
“Em…”
Hôm qua tránh được một lần, ai mà ngờ ông chủ vẫn muốn truy hỏi đến cùng, Trạch Dương cười xòa, cúi mình đặt lên gò má mỹ nhân một cái thơm sau đó mới ngượng ngùng đáp:
“Em… em tính không vào Kinh nữa, ở lại Vịnh Xuân…”
Bốn chữ “người nuôi em nhé” còn chưa kịp phát thành tiếng, cậu đã bị cái lườm sắc lạnh của Mộc Huyền chặn họng:
“Nghĩ kỹ đi rồi trả lời lại.”
Lão hồ ly biết chính mình đã bẻ cong lộ trình Trạch Dương thắng tiến, nhưng tiền đồ rạng ngời của cậu không thể bị chôn vùi dưới mái hiên cùng với hương trà được. Gần đây, chàng trai nước da màu đồng cứ bám lấy y không rời chẳng còn màng đến chuyện đèn sách vậy nên trong lòng Mộc Huyền bắt đầu sinh nghi, nào ngờ cậu lại thật thà nghĩ gì đáp lấy.
“Em không vào Kinh nữa.”
“Em điên rồi sao?” Đặt bát canh xuống khay gỗ, Mộc Huyền nhíu đôi mày liễu lớn tiếng quát: “Có biết bao nhiêu người muốn đi thi, muốn làm quan như em mà chẳng được không hả?”
Giấu đôi tay bối rối ra sau lưng, Trạch Dương biết rõ ông chủ sẽ không đồng ý nhưng phản ứng giận dữ này khiến cậu vô cùng choáng ngợp. Phương án nói thẳng không thành công nên chàng trai họ Cố đành cười trừ chuyển sang hướng khác:
“Em đùa thôi mà, ông chủ đừng giận. Qua tết em sẽ lên đường luôn, lúc đó người đừng nhớ em đến sinh bệnh nha.” Cậu lại bưng bát lên sát miệng, cẩn thận múc một thìa canh ấm: “Người ăn đi, để nguội sẽ không ngon.”
Chuyện đã đến bước này Trạch Dương chỉ còn cách cố tình thi trượt để có cơ hội trở về, nếu bị giữ lại Kinh Thành, một kẻ chân ướt chân ráo bước vào chốn quan trường chắc chắn sẽ bị ép liên hôn chính trị. Mà người cậu muốn cưới ở kiếp này chỉ có đóa hoa lê thơm mùi trà thôi, thà để y thất vọng chứ không thể để y khó xử.
Hôm nay là ngày cuối cùng Vịnh Xuân mở bán trong năm cũ, chớm sang chiều đã vãn khách, mọi người đều bắt đầu dọn dẹp tư phòng và nhà kho.
Bụng Bác Văn đã lớn khiến việc đi lại vô cùng khó khăn, nam nhân mang thai ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe nên gần đây cậu cứ nằm trên giường mãi, mỗi lúc rảnh rỗi Mộc Huyền sẽ qua nhà thăm, nhân tiện trò chuyện để Bác Văn bớt thấy tẻ nhạt.
“Ta mới may đó, con xem.” Lão hồ ly vui vẻ đặt mấy bộ y phục trẻ con lên giường.
“Đẹp quá! Con cảm ơn cha.”
Khuôn mặt tái nhợt của thầy đồ nở một nụ cười gượng, gần đây cậu rất mệt, mỗi lúc không có người bên cạnh đều sẽ thiếp đi, chính vì thế nên ngày nào Bác Văn cũng lo lắng sợ mình ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa, lúc đó sinh linh cuộn tròn trong lớp da thịt này sẽ phải làm sao.
“Con đừng tự căng thẳng quá, ta đã tìm hiểu rồi, nam nhân mang thai thường xuyên cảm thấy thèm ngủ, con cứ nghỉ đi, ta sẽ túc trực bên cạnh.”
“Vâng.”
Thấy con dâu buồn thiu vuốt ve đống áo quần màu đỏ, Mộc Huyền lại hỏi:
“Sao thế, thằng Phong làm con buồn à?”
Bác Văn nhích người tựa vào thành gỗ ở đầu giường, nhìn cha chồng rồi lại lắc đầu.
“Con cứ nói đi, ta và Phó Bình đều là đàn ông vụng về nên thằng Phong cũng bị ảnh hưởng. May mắn có thêm Chu Sa săn sóc nên tính cách nó mới ôn hòa hơn chút, nhiều khi thằng nhóc bướng bỉnh nói năng không khéo làm phật ý, con đừng để bụng. Kể với cha, cha sẽ dạy lại nó.”
“Không đâu ạ.”
Đôi mắt Bác Văn đo đỏ, mấy ngày cận tết khiến cậu nhớ về người mẹ đã mất của mình, nhớ về gian nhà lộng gió dưới chân núi Trường, thời thế đổi thay, mới qua nửa năm, gia đình cậu đã thay đổi, chỉ tiếc là… mẹ chẳng nhìn thấy cảnh vui này nữa.
“Con… con thấy mình nợ cha nhiều quá.”
Lão hồ ly bật cười cho hoàn cảnh bớt ngượng nghịu, y vỗ về con rắn nhỏ:
“Con đâu có nợ ta, người con nợ là xà nương, cả đời nàng đều đánh đổi cho con.”
Đôi tay trắng xanh của Mộc Huyền nắm lấy bàn tay run rẩy đặt trên tấm đệm giường:
“Ta biết một thân một mình nuôi con cái trưởng thành khó thế nào. “Y nhoẻn miệng cười, đôi môi đỏ hồng cong lên tự như một đóa đào nở rộ: “Năm đó thằng Phong cũng làm ta mất ăn mất ngủ nhiều ngày, nhưng ta biết trong lòng nó vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Chúng ta miễn cưỡng có thể trở thành người thân, nhưng con thì khác, con là mảnh ghép gia đình mà Phùng Phong luôn tìm kiếm.”
“Cả đứa nhỏ này nữa.” Lão hồ ly dịu dàng nhìn xuống chiếc bụng nhô lên bên dưới lớp chăn mỏng: “Sẽ hạnh phúc biết bao khi nó biết điều cha mẹ khao khát lại được thực hiện lên chính mình, một gia đình trọn vẹn.”
Người ngồi trên giường lau đi dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống từ vành mắt đỏ, cậu mếu máo đáp lời:
“Có lẽ con vẫn may mắn hơn, niên thiếu có mẹ, trưởng thành có cha. Còn Phùng Phong… chàng chỉ có duy nhất cha thôi, cha thật tuyệt vời.”
Mộc Huyền không ngờ Bác Văn lại yêu thương và tin tưởng mình như vậy, đáy lòng người làm cha vui mừng khôn xiết.
“Thằng nhóc này, còn định nói mấy lời lấy nước mắt này đến bao giờ.”
Y kéo ghế ngồi sát giường hơn một chút: “Tối qua ăn cơm rồi cùng đón Trừ Tịch nhé.”
Bác Văn khẽ gật đầu, âu yếm nhìn người cha già, nam nhân hy sinh gần cả cuộc đời mình cho chồng cậu, thầy đồ thật sự mong muốn y tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Sống vì người nhà biết bao nhiêu năm, vậy mà một lời kêu than cũng chưa từng thấy, Mộc Huyền - hai chữ này đẹp đẽ đến nhường nào.
…
Nhân lúc ông chủ sang thăm “con dâu”, Cố Trạch Dương bê nước thơm lên dọn dẹp gian phòng vẫn còn đọng lại chút hương tình tối qua.
Cậu lật từng góc tủ, từng cái kệ để lau chùi. Thậm chí tất cả áo quần của Mộc Huyền cũng được gấp gọn lại, xếp theo từng loại. Bàn trang điểm mọi ngày luôn ngổn ngang nay cũng ngăn nắp và sạch sẽ.
Nghe Chu Sa bày nên cậu mua một cành đào chi chít nụ và chồi non dự định sẽ đặt ngay bên cạnh gương đồng, như vậy mỗi lần ông chủ soi mình sẽ thấy cánh đào chao đảo trong phòng rồi dịu dàng bám vào mái tóc mây đen dài. Tìm mãi mới có một cái bình sứ cũ họa tiết lạ mắt, vành miệng tròn nhỏ bị mẻ đôi chỗ, chắc phải là đồ quý lắm nên Mộc Huyền mới giấu tận sâu bên dưới gầm giường.
Cành đào nhỏ hơn cổ bình lẽ ra phải rất dễ cắm nhưng Trạch Dương ấn mãi ấn mãi nó vẫn không chịu chui xuống.
“Gì vậy nhỉ?”
Đặt cành đào sang bên cạnh, chàng trai ngó vào lòng bình đen kịt, dường như bên trong đang chứa đựng vật thể gì đó, mỗi lần Trạch Dương lắc nó đều phát ra những tiếng lục cục.
Phải mất một lúc vừa dốc ngược vừa dùng tay móc, cuộn giấy xỉn màu mới chui được qua lỗ nhỏ, rơi xuống đất lăn vào gầm bàn. Trạch Dương chẳng để tâm lắm, cậu cắm hoa vào bình ngắm nghía kỹ càng rồi tấm tắc tự khen mình.
Dọn dẹp xong xuôi trời cũng tối mịt, Trạch Dương vất khăn lau vào chậu nước đen kịt rồi cúi mình chuẩn bị bê đi đổ. Giống như một cái duyên kỳ lạ, ánh mắt hung hung màu nắng chiều lướt qua thứ vừa rơi ra từ bình hoa nhỏ, đường chân tóc đen trong bức tranh cuộn dở khiến lòng cậu dậy lên cảm giác tò mò.
Trạch Dương nhặt nó lên xem, lại là đồ cổ, chất liệu giấy đã ố, chỗ vàng chỗ đen, thậm chí vừa chạm vào bụi mốc đã dính đầy tay cậu. Bên trong bức họa là chân dung một nam nhân rất quen mắt, hắn mặc một chiếc áo thô nhàu nát, khóe môi cong cong hình cánh cung, phần đuôi mắt hẹp dài hướng lên trên như đang cười. Dù nét mực không còn rõ nhưng Trạch Dương vẫn biết tướng mạo người này chỉ thuận mắt chứ không đẹp, ngón tay cái vô thức miết lên gương mặt ấy rồi từ từ thu về, người này…
“Thật giống mình. À không…” Trạch Dương lập tức phủ nhận: “Mình thật giống người này.”
Dưới chân bức họa có một vết loang màu đen chắc hẳn là tên của nam nhân đó, Trạch Dương nhăn mày cố gắng luận chữ sau đốm mực nhòe, cuối cùng cậu giật mình thốt ra tiếng lòng:
“Cố.”
Thời gian tồn tại của bức tranh có lẽ còn lớn hơn rất nhiều tuổi đời Trạch Dương, cậu thẫn thờ nhớ tới thanh âm méo mó lẫn trong tiếng nức nở tối quá.
“Em có biết… ta chờ em lâu lắm rồi không?”
“Lớn tuổi, họ Cố, Kinh Thành, lồng đèn, và cả… gương mặt nhập nhòe này nữa.”
Tim gan Trạch Dương đứt ra thành từng đoạn, cậu đau đến mức suy sụp ngồi bệt xuống nền đất lạnh, lồng ngực thít chặt giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Bầu trời trước mặt tối sầm lại trong đáy mắt hoàng hôn, Trạch Dương thấy tâm trí mình xoay vòng trong mối liên hệ giữa các dữ liệu, cuối cùng ông chủ coi cậu là gì. Bàn tay tê dại vẫn vò chặt mép giấy phủ bụi, chàng trai nước da màu đồng hít thở khó nhọc, đôi mắt thẫn thờ trào ra những giọt lệ trong suốt rơi thẳng xuống nét mặt thân thuộc bên trong bức họa.
Trạch Dường ngồi đờ đẫn một lúc lâu, đến khi nghe thấy thanh âm nói cười dưới nhà mới vội gấp gọn món đồ trên tay rồi giấu bên trong lồng ngực. Cậu bê thau nước xuống vừa lúc thấy Mộc Huyền đang nói chuyện với Phùng Phong, mặc dù biết ông chủ liếc về phía mình nhưng Trạch Dương vẫn lơ đi rồi chạy ra sân sau.
Chàng trai khụy gối trước chiếc giếng đào nông, hấp tấp múc một gàu nước đầy dội thẳng lên đầu mình. Giữa tiết trời man man của mùa xuân, cơ thể vạm vỡ ấy run lên bần bật, từ đầu đến chân bắt đầu chuyển sang tím tái, chỉ có đôi mắt vẫn vương lại nét đỏ.
Bữa cơm cuối cùng của năm hoan hỉ hơn tất cả mọi ngày, ai cũng muốn kể lại những câu chuyện riêng mình, vui vẻ có, u sầu có, nuối tiếc và đau khổ cũng có.
Chỉ một năm ngắn ngủi, trên bàn ăn Vịnh Xuân đã có thêm rất nhiều người đặc biệt, tạo nên những gia đình nhỏ nằm trong một mái nhà lớn mà Mộc Huyền dùng gần cả cuộc đời để gây dựng.
Vài vệt mây trắng chậm rãi trôi tựa như lãng khách du ngoạn nhân gian, dưới khoảng trời đen kịt, những đốm sao li ti dày đặc thay thế cho sự thiếu vắng của trăng bạc, chúng rọi xuống thị trấn nhỏ thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Trên mỗi mái hiên đều thắp những chiếc đèn lồng đủ loại màu sắc và dáng hình, cửa nhà nào cũng dán câu đối đỏ, góc tường nào cũng dựng cây nêu dài. Âm thanh nói cười hoan hỉ ngập tràn còn hẻm thưa người, tiếng pháo dội lại từ tất cả mọi hướng, thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới đã tới, người dân trong hẻm bắt đầu ùa ra ngoài, chúc nhau những lời may mắn đầu năm.
“Chúc Vịnh Xuân buôn may bán đắt.”
“Phát triển thịnh vượng…”
Lời chúc từ dòng người đi dưới đường vọng tới bóng hai thân thể đứng bên ô cửa sổ lớn trên lầu hai Vịnh Xuân. Mộc Huyền dựa người vào lồng ngực vững chãi của Trạch Dương, y mỉm cười gật đầu chứ không đáp. Mỗi năm, ngay sau giao thừa, mọi người trong con hẻm sẽ đến từng nhà để chúc tết chỉ trừ Vịnh Xuân, vì họ biết ông chủ không thích đông người ồn ào nhiều chuyện nên nhân lúc thấy đám Chu Sa, Thái Phó Bình đứng ở trước cửa sẽ chúc mấy câu rồi vẫy tay bước đi.
Đợt ánh đèn đuốc khuất dần, Trạch Dương vòng tay ông chặt lấy dáng người nhỏ bé, gió xuân thổi qua ô cửa lùa mái tóc mây dập dờn trong không trung, lòa xòa trước mặt cậu. Chú cún lớn xác cúi xuống ngậm lấy chiếc tai hồ ly rồi khẽ hỏi:
“Em hôn ông chủ được không?”
Mộc Huyền quay mặt lại, chặn toàn bộ ánh sáng bên ngoài hắt tới ở bên kia cánh mũi, đôi mi cong dày đan vào nhau.
Ông chủ không đáp nhưng Trạch Dương biết người kia đã đồng ý, môi cậu áp lên môi y, vẫn là sự hòa quyện nhịp nhàng của nóng và lạnh, giữa mật ngọt tình yêu và dục vọng bỏng rát. Nhành hoa lê tinh khiết trắng ngần lén hạ mình để ngọn cỏ dại có thể vươn dài cánh tay chạm đến phần nhụy hoa thơm ngát. Hương trà thanh thanh lồng vào mùi thảo dược ngọt dịu, dưới khung cảnh tranh sáng tranh tối hai chiếc bóng đen sạm dưới sàn gỗ chập chờn đang vào nhau.
Trời vừa sáng tỏ mọi người trong Vịnh Xuân đã tất bật chuẩn bị hoa quả và lễ để lên chùa. Mồng một tết năm nào cũng vậy, Mộc Huyền sẽ quỳ dưới chân Phật Tổ, cảm ơn người vì một năm đã che chở chúng sinh, soi đường dẫn lối cho những sinh linh lầm than.
“Con cầu mong tất cả mọi người đều có thể sống dưới ánh sáng của Đức Phật.”
Trong lúc Mộc Huyền vẫn còn quỳ gối nghe bài kinh buổi sáng của tăng sư thì mọi người đã ra bên ngoài ăn nắm cơm với muối lạc mà nhà chùa chuẩn bị.
“Năm nào ông chủ cũng vậy ạ?”
Chu Sa nuốt miếng cơm dẻo trong miệng rồi đáp: “Ừ, lão Huyền là người hướng Phật, y tin vào những điều tốt từ trong tâm.”
Đối phương gật gù nhưng cũng thầm trách, ông chủ tốt như vậy nhưng phải chịu cay đắng suốt bao nhiêu năm trời, nghĩ đến đây cậu ba chân bốn cẳng chạy vào chính điện, quỳ xuống chiếc gối bên cạnh Mộc Huyền, chắp tay khẩn cầu theo theo tiếng mõ.
“Xin Đức Phật hãy phù hộ cho ông chủ, nỗi đau của y hãy để con gánh chịu. Hoặc những lầm lỗi y gây ra trong quá khứ, con Cố Trạch Dương sẽ thay y trả nợ.”
Chỉ là những tiếng lẩm nhẩm nhưng Mộc Huyền vẫn nghe thấy rất rõ, khóe miệng hồng phớt cong lên, lời trong lòng bật ra thành tiếng:
“Con thành tâm quỳ lạy, cảm ơn người đã nghe thấy lời thỉnh cầu hàng năm của con.”
Bình luận
Chưa có bình luận