Chương 35.





Tiếng nói cười hoan hỉ dưới sảnh chính đánh thức Cố Trạch Dương đang mơ màng trong giấc mộng tình tỉnh lại. Cửa sổ vẫn đóng kín khiến ánh nắng rực rỡ bên ngoài chẳng tài nào rọi vào gian phòng ngập tràn hương tình để làm phiền hai thân thể trần trụi đang quấn quýt dưới lớp chăn dày.

Vén gọn mái tóc mây đen dài, Trạch Dương nhìn xuống người trong lòng vẫn đang say giấc nồng, đôi mi cong cong lim dim mơ màng, khóe miệng hồng vẫn hơi hướng lên giống như trong cõi mộng có người đang làm y cười. Một tay Mộc Huyền vẫn đặt trên bầu ngực Trạch Dương, đầu ngón tay vuông vắn vẫn vân vê phần nhũ hoa thẫm màu như một thú vui tiêu khiển.

Cốt văn trên người lão hồ ly đã tan biến chỉ sau một đêm hoan ái, có lẽ năm đó Mộc Tình đã hứa hôn với cốt tinh nào đó nhưng không thể  thực hiện nên mới bị nguyền rủa, cuối cùng thứ giản đơn như vậy lại hành hạ Mộc Huyền gần như cả cuộc đời. Nghĩ đến đây chàng ngốc nghếch lại cong khóe miệng vì chính thứ tà bệnh kỳ lạ này đã gieo cho hai người một mối lương duyên, để Cố Trạch Dương - bán yêu không nguyên vẹn có cơ hộ cận kề với Mộc Huyền.

“Em dậy rồi à?” Lão hồ ly uể oải nói, y hơi di chuyển nhưng toàn bộ cơ thể đều phản đối bằng những cơn đau nhói.

Nhìn người trong lòng nhăn mày, Trạch Dương vội hỏi: “Ông chủ có sao không?”

Mộc Huyền đau đến mức nói không thành tiếng, chỉ có thể nhăn mặt cố chấp lắc đầu.

“Chuyện canh gà…”

Người nọ nhân cơ hội ông chủ chưa tỉnh táo hẳn để xin lỗi trước nhưng lời còn chưa thoát ra hết lão hồ ly đã đưa ngón trỏ lên miệng cậu.

“Ta là yêu, em nghĩ một chút xuân dược đó có thể làm gì được ta.”

Lúc này gà thóc đã rõ, người nắm quyền chủ động - Cố Trạch Dương - lập tức xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tai, trợn mắt mở miệng nhưng chẳng thể nói thành lời. Hôm qua sau khi ông chủ lịm đi trong cơn mệt mỏi, cậu còn vừa lau mình cho y vừa hôn lên từng tấc da thịt để nói xin lỗi vì đã lừa dối. Vậy mà bây giờ khi nghe được sự thật, Trạch Dương lại ngượng ngùng và xấu hổ chỉ biết rúc vào khuôn ngực gầy gò của Mộc Huyền để giấu gò má nóng bừng.

“Vậy là ông chủ không giận em nữa đúng không?”

Mộc Huyền xoa xoa mái tóc rối bù của chàng trai ngốc nghếch, đến khi thấy chiếc lưỡi láu cá lại khiến nhụy hoa đỏ hồng trên bầu ngực mình sưng tấy và dính nước y mới kéo tóc cậu lên. Lão hồ ly nhìn sâu vào đôi đồng tử hung hung màu nắng chiều, thấy dáng vẻ của mình đọng lại trong đáy mắt kẻ si tình mới mỉm cười rạng rỡ:

“Em định gọi ta là ông chủ đến bao giờ?”

Trạch Dương ngơ ngác, cậu muốn cúi xuống hôn ông chủ nhưng bị bàn tay y giữ lại.

“Nào.”

Mộc Huyền lừ mắt khiến cậu nhóc bĩu môi xị mặt như mếu.

“Em định gọi ta là ông chủ đến bao giờ?”

“Vậy… vậy em phải xưng hô với người như nào?”

“Gọi Mộc Huyền.”

Trạch Dương không tin vào tai mình, cậu ngẩn người một lúc mới lắp bắp đáp:

“Mộc Huyền.”

Chẳng hiểu sao nghe hai chữ này vành mắt lão hồ ly lại đỏ lên, khóe mi đong đầy nước, ra là thế, Mộc Huyền vẫn chưa từng quên thanh âm trầm ấm ngập ngừng gọi tên mình. Đôi tay gầy guộc dàn đều trên ngũ quan Trạch Dương, đồng tử đen láy xao động, dường như muốn nhìn thấu bên trong suy nghĩ của người đối diện.

“Ông chủ… người sao thế?”

Một dải nước trong suốt trào khỏi mí mắt trượt xuống nốt ruồi son, người ta nói lệ chảy bên trái là lệ sầu khổ, trong viễn cảnh vui vẻ và hạnh phúc này Mộc Huyền vẫn còn canh cánh trong đáy lòng điều gì đó chẳng thể giãi bày thành lời. Lão hồ ly lại gần người kia, chủ động hôn cậu, đôi môi khô nứt cắn khẽ khiến miệng chàng trai chảy máu. Nhưng Trạch Dương chẳng mảy may khó chịu với hành động này, một lúc sau cậu thấy chiếc lưỡi hồ ly ngọt ngào chạm khẽ vào miệng vết thương hở khiến nó nhanh chóng khô rồi đóng vảy.

Mắt Mộc Huyền vẫn còn đỏ, y chớp đôi mi vài lần cho tan đi lớp nước mặn chát còn đọng lại, hèn mọn thì thầm: “Có cách nào để em không rời đi nữa không?”

“Em sẽ ở bên cạnh người mãi.”

Trạch Dương híp cười rạng rỡ, dường như cậu nhóc chưa hiểu được nỗi lòng mà người kia thấp thỏm.

“Ý ta không phải như vậy, em mới đôi mươi còn ta đã lớn tuổi rồi...” Lão hồ ly kéo tay Trạch Dương đặt lên má mình: “Thật ra, trong thế giới yêu ma, ta cũng không lớn lắm, nếu thuận lợi ít nhiều có thể sống tới năm trăm tuổi. Nhưng em…”

“Ta không dám nghĩ đến việc thiếu em một lần nữa.”

Mộc Huyền ít khi thể hiện ra ngoài bộ mặt yếu đuối của mình, người ta đều thấy y lãnh đạm, giỏi giang và cao ngạo, chẳng ai biết chú cáo nhỏ đã chết một lần ở thung hoa, từng có một người chồng hụt, mang trên mình món nợ máu mà cả đời này day dứt.

Chàng trai ngốc đi lạc trong nét mặt nhăn nhó, cậu không hiểu được ngụ ý “một lần nữa” trong câu nói lấp lửng của ông chủ.

“Em chưa từng rời bỏ người, thật ra… em là bán yêu, kết tinh của sự di truyền diệu kỳ.”

Mộc Huyền nhướng mày, y đang nghe chuyện cổ tích hay sao, ý trời lại vừa với tham vọng lòng người như vậy.

“Bà ngoại của e là hậu duệ của Cốt tộc, dù là con lai được nhận định là thuần nhân, nhưng đến đời em thì…” Trạch Dương dùng ngón cái lau đi vệt nước còn vương lại trên nốt ruồi son: “Em là bán yêu, tuy không thừa hưởng lại dáng vẻ và sức mạnh của tổ tiên nhưng tuổi thọ của em sẽ dài hơn người thường.”

“Chúng ta… chúng ta sẽ cùng nhau bạc đầu…”

Lần này đến lượt Trạch Dương đỏ mắt, cuối cùng cậu cũng có thể nói ra những lời mà mình giấu kín bấy lâu nay.

“Được.” Mộc Huyền bật cười.

Nhân lúc đối phương lơ là đắm chìm trong phút tình chớm nở, y vung tay tát một cái thật mạnh vào má Trạch Dương. Cậu nhóc đau điếng, mặt mũi đơ ra nhìn người đối diện lúc lâu, thấy cánh tay ông chủ lại giơ lên lần nữa, chàng trai họ Cố vội che mặt rúc vào ngực y.

“Em xin lỗi… em xin lỗi…”

“Sai ở đâu?”

Thấy đối phương nghiêm giọng, Trạch Dương vắt óc cũng chẳng tài nào nhớ ra mình đã phạm tội tày trời gì khiến người xuống tay không thương hoa tiếc ngọc như thế.

“Em… giấu người truyện bán yêu?” Cậu hé một bên mắt ngước lên nhìn nụ cười không mấy ôn hòa của lão hồ ly.

“Sai.”

“Em hôn mà chưa xin phép người?” Đúng rồi, cậu nhớ ra hôm qua lời mình thốt ra là thông báo chứ chẳng phải xin phép.

“Vẫn sai.”

“Vậy… làm… mà chưa được người đồng ý sao?” Nói đến đây, Trạch Dương vẫn xấu hổ đến mức mặt và tai đều bị nhuộm đỏ, da thịt âm ấm cọ xát vào khuôn ngực gầy gò.

“Nếu đêm qua có chuyện xấu xảy ra ta biết đối diện với cha mẹ em như nào.”

Đốt tay cứng ngắc hạ xuống, đan vào mái tóc ngắn bồng bềnh trong lòng, hôm qua khi không cảm nhận được sinh khí của Trạch Dương, y hốt hoảng đến mức muốn nhảy ra khỏi cửa, muốn tận mắt nhìn, tận tay chạm vào cậu, tiếc là thị giác lúc bấy giờ không cho phép Mộc Huyền làm điều mình muốn. 

“Cha mẹ em không biết đâu.”

“Nhưng ta thấy áy náy…” Lão hồ ly chần chừ rồi vẫn nói: “Lần tới về nhà dập đầu với cha mẹ em đi, vất vả sinh em lại khó nhọc nuôi lớn, nay em vì một lão già mà chịu cực chịu khổ, còn hèn mọn cúi đầu. Ta mà là cha mẹ chắc sẽ tức đến mức muốn đút em trở lại bụng mất.”

Cố Trạch Dương vòng tay ôm lấy thắt lưng nhỏ, trước khi rời khỏi nhà đuổi theo Mộc Huyền cậu đã quỳ trước sân nửa ngày, khấu đầu với cha mẹ đến rướm máu. Cả đời cậu nghe cha nghe mẹ, chỉ duy lần này Trạch Dương muốn nghe trái tim mình mách bảo. Thấu hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Mộc Huyền, người nọ vẫn dịu dàng chấp thuận:

“Lần tới về em sẽ nhận tội với cha mẹ, cũng sẽ thưa gửi lại một lần nữa.”

“Vậy được.”

Sau một đêm bồi bổ dương khí kèm theo sự chăm sóc tận tâm của người tình trẻ, sức khỏe Mộc Huyền hồi phục vô cùng nhanh chóng, chưa đầy nửa tháng y đã trở lại dáng vẻ trẻ trung như hồi niên thiếu. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, làn da trắng mịn làm bật lên đôi mắt đen láy ngự dưới hàng mày liễu bén tựa lưỡi dao. Cánh môi đo đỏ chúm chím như nhành đào nở rộ mỗi khi nhìn Trạch Dương bận rộn trong quầy thanh toán.

Mộc Huyền giống như được gột bỏ bụi trần để trở về với tiên cảnh, lão hồ ly thoải mái diện y phục ngắn để lộ ra cánh tay và cần cổ, đôi chân trần trắng tới độ nhìn rõ các đường gân màu lục, vui vẻ đi dạo quanh quán. Ông chủ Vịnh Xuân mong ước điều này lâu rồi, y không muốn cả ngày giấu mình trong phòng chỉ để che đi những vết văn tự xấu xí trên người, chẳng muốn cơ thể yếu đuối lúc nào cũng cần ngủ để hồi sức.

“Trà của ông chủ ạ?” Hồ Nhị mỉm cười bưng một ấm trà vẫn vương khói đi đến bên cạnh.

Ngửi thấy hương thơm nồng nàn cùng chút man mát vương lại của núi rừng Mộc Huyền đoán được ngay là trà gì:

“Shan Tuyết à? Ai tặng thế?”

Đây là loại trà có phẩm chất sánh ngang với Đại Hồng Bào, từ nguồn gốc mùi vị đến lợi ích đối với sức khỏe. Đương nhiên giống trà cổ thụ được trồng trên núi cao, có tuổi đời tính bằng thiên niên kỷ này chẳng thể lấy từ thung lũng hoa được.

“Bà chủ Ngân Hoàn Hoàn gửi tặng ạ.”

“Ai pha?” Mộc Huyền hỏi.

Những loại trà đắt đỏ sẽ có các cách chế biến riêng biệt vậy nên lúc pha cũng phải lưu tâm hơn, nếu là Phó Bình y có thể vui vẻ thưởng thức hết một ấm, nhưng câu trả lời lại khiến lão hồ ly hơi do dự.

“Anh Dương pha ạ.” Hồ Nhị đảo mắt một vòng quanh sảnh chính rồi mới dám kéo vạt áo trắng ra một góc: “Đây là ấm thứ tư rồi, trước đó đã hỏng ba ấm ạ.”

“Phó Bình thử chưa?”

“Anh Bình thử rồi ạ.”

Nghe thấy lời này Mộc Huyền mới an tâm rót ra một chén, hương thơm vẫn vậy khiến y lơi là cảnh giác.

Phụt.

Ngụm trà ấm vừa tràn khoang miệng đã nhanh chóng bị đẩy ra ngoài, mặt lão hồ ly đỏ lự chống tay vào bức tường cũ ho sặc sụa. Vừa đắng vừa ngang, Trạch Dương đun trà ra bã hay gì, tinh túy trôi hết, cặn bã để lại. Khi Mộc Huyền nghe thấy tiếng cười vọng ra từ gian pha trà giống như đang giễu cợt y mới biết mình bị Phó Bình gài.

Chờ đến khi vãn khách, Mộc Huyền nhanh chóng kéo tên nhóc họ Cố vào gian trong, lừ mắt mắng:

“Thầy nào trò nấy, có một nhúm trà pha bốn lần đều dở.”

“Này…” Khuyển tinh đẩy Trạch Dương với gương mặt ngắn tũn cùng vành mắt đo đỏ ra sau lưng. “Vuốt mặt phải nể mũi chứ, nếu không phải thằng nhóc năn nỉ muốn tự tay pha thì ta đã làm luôn rồi. Dạy cả nửa buổi… thành quả như ngươi đã uống, mấy người yêu vào đầu óc đều có vấn đề.”

“Ồ, giờ ngươi chê em ấy chậm chạp, ngốc nghếch không tiếp thu được lời hay ý đẹp đúng không?”

Thái Phó Bình bĩu môi làm vẻ mặt vô tội rồi bước đi.

“Trạch Dương.” Lão hồ ly gằn giọng.

“Dạ.”

“Chuẩn bị nước, ta dạy em pha trà Shan Tuyết.”

Cậu nhóc lại lật đật chạy ra giếng múc nước, thêm củi vào bếp lò sắp tắt, chuẩn bị trà và trà cụ bày ra cái bàn trước mặt ông chủ.

“Khi pha cần lưu ý nhiệt độ nước, thời gian và lượng trà.”

Trạch Dương cẩn trọng nhìn từng động tác uyển chuyển của Mộc Huyền. Y xúc trà bằng muôi tre, chậm rãi lắc nhẹ ấm cho lá trà khô phủ kín đáy, nước đã sôi nhưng phải đợi nguội bớt mới đổ vào tránh làm mất đi phẩm chất tự nhiên của trà.

“Đây là trà trúc Shan tuyết, búp trà dài hình lá trúc, trồng ở trên cao nên thường được phủ một lớp màu trắng. Loại trà này rất sạch, có thể bỏ qua bước đánh thức trà.”

Vừa nói Mộc Huyền vừa thêm nước vào ấm. Gặp chất lỏng trong suốt lá trà nhanh chóng nở ra về nguyên hình dạng ban đầu. Điều đặc biệt của Shan Tuyết là lúc pha nước trà màu vàng trong và không đổi màu khi nguội. Hương thơm dịu nhẹ tinh khiết bắt đầu trào ra bên ngoài, Mộc Huyền đậy nắp ấm rồi nhẩm đếm cho đến khi trà đã đạt ngưỡng tiêu chuẩn.

Y rót nước ra chén đẩy tới chỗ Trạch Dương, cậu nhóc vẫn khù khờ nhăn mày không biết các bước mình làm trước đó sai ở đâu.

Người nọ học theo cách thưởng trà của lão hồ ly, cậu đưa chén lên mũi tận hưởng hương thơm tự nhiên của núi rừng sau đó mới thận trọng nhấp một ngụm. Vị chát dịu tràn vào khoang miệng rồi dần chuyển sang ngọt thanh, hương vị này khác hoàn toàn với ấm trà dở tệ cậu vừa kỳ công chuẩn bị cho ông chủ.

Trạch Dương xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết đứng nép vào một góc tự kiểm điểm.

“Hết khách rồi, mang cho mỗi người một chén đi.”

Lúc sắp ra tới sảnh chính, Mộc Huyền ngoái lại nhìn cậu nhóc một lần nữa, cánh môi mỏng cong lên:

“Khi pha, em phải hiểu trà trước đã.”

Đương đầu với một câu đố khó, giải bốn lần vẫn không ra. Nhưng khi biết chính xác thứ mà đề bài cần thì có thể xử lý chỉ với một lần đổ nước. Giống như việc Mộc Huyền cần Trạch Dương, miễn là cậu kề cận y thì mọi thứ đều có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng nếu cậu lại chỉ nghĩ rằng lão hồ ly cần sống thì nắm tơ rối đó sẽ mỗi lúc một bện chặt vào nhau, đạt đến ngưỡng mâu thuẫn nhất định sẽ chẳng thể gỡ được nữa.

Hiếm có một ngày Thái Phó Bình ăn cơm tối ở nhà, hắn còn dặn dò Chu Sa nấu nhiều một chút để mời khách. Ban đầu nàng cũng bán tín bán nghi dò hỏi lão hồ ly nhưng y cũng lắc đầu.

“Lạ nhỉ, ai mà ngay cả ta cũng không biết?”

Đôi mày mảnh lại nhíu chặt vào nhau, Chu Sa rũ rũ rổ rau ngót trên tay, miệng vẫn lẩm bẩm.

“Tò mò chết đi được.”

“Tình nhân mới chăng?” Bác Văn phụ nàng làm gà, cậu ngồi trên ghế thấp,  hai bên chân tách rộng, quan sát kỹ sẽ thấy phần bụng áo tròn xoe nhô lên rõ rệt.

Chu Sa bĩu môi: “Hắn giống hệt lão hồ ly, làm gì có chuyện thay lòng đổi dạ nhanh thế.”

“Ngồi lên cao đi, bụng dạ lớn rồi mấy việc này để bà cô già làm là được.”

Nàng lấy nước ấm rửa bàn tay dính đầy lông gà, rồi lại dìu cậu lên ghế cao. Bác Văn đã mang thai sáu tháng, bụng bầu khó giấu nên gần đây chỉ quẩn quanh nhà trên nhà dưới. Yêu ma nam có con là chuyện bình thường, đặc biệt là rắn tinh lưỡng tính, chỉ là nhân sinh vẫn còn lạ lẫm, người hiểu chuyện thì không sao, chứ mấy kẻ mồm năm miệng mười không biết sẽ bị đồn thổi thế nào.

“Cháu ở không, buồn chân buồn tay lắm.”

Nhìn chàng trai trẻ với gương mặt tròn đáng yêu Chu Sa cũng không nỡ sai cậu làm việc, nhưng nghĩ cũng tội, một người ngày ngày tiếp xúc với đám trẻ, lúc nào bên tai văng vẳng tiếng nói cười giờ đây lại chỉ có thể ngồi yên một chỗ, nói tinh thần thầy đồ không đi xuống mới lạ.

“Tối sang dạy Hồ Nhất và Hồ Nhị học đi, để thời gian cho lão hồ y dưỡng già nữa.”

Chu Sa cho hai con gà đã được rửa sạch vào nồi nước có sẵn gừng và xả, nàng thêm củi vào bếp sau đó lẩm bẩm miệng rồi búng tay một cái.

“Bê bát lên nhà trên đi, đồ ăn xong rồi đó.”

Không phải lần đầu Bác Văn thấy cô chồng nấu ăn nhưng tốc độ này quá nhanh rồi, luộc gà chứ có phải luộc trứng luộc rau đâu mà cũng chỉ cần mấy phút là xong như thế.

Ngồi trên bàn ăn, thấy Phùng Phong vẫn như thường lệ gỡ chiếc đùi gà vàng ươm đặt vào bát mình, Bác Văn hơi do dự, thật sự đã chín ư? Yêu ma ăn sống là chuyện thường tình nhưng cậu có gốc là con người, chỉ nghĩ đến việc cắn một miếng, máu gà đỏ tươi chảy ra nhuộm lên y phục đã khiến bụng Bác Văn cuộn lên từng cơn, cậu vội ôm ngực chạy ra ngoài.

Thấy người bên cạnh như vậy, Phùng Phong cũng buông đũa bám theo sau.

Nhìn hai thằng cháu có hành động lạ, Chu Sa cũng vặn một chiếc đùi bỏ vào bát Mộc Huyền:

“Ăn thử xem có chết không?”

Lão hồ ly từ tốn đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ sau đó gắp sang bát Trạch Dương:

“Ta thử rồi không có độc đâu, em ăn đi.”

“Cái nhà này loạn hết lên rồi.” Chu Sa vừa hét vừa vò đầu chạy ra ngoài cửa chính.

Lúc nàng mở mắt ra trước mặt đã là bóng người nhỏ nhắn quen thuộc, cậu béo lên gương mặt cũng thay đổi chẳng còn giống với ngày đó rời đi. Chiếc lúm đồng trinh biến mất, trả lại một nụ cười ngốc.

Mắt Chu Sa dớm dớm nước nhìn sang Phó Bình sau lưng ếch tinh rồi lại nhìn cậu, thanh âm có chút thiếu tự nhiên: “Khách của anh Bình đó à, vào nhà ăn cơm đi.”

“Em chào… chào chị…”

Chu Sa quay đi không dám nhìn gương mặt lạ lẫm của Vĩnh Thành:

“Cả hai đứa nữa, gà chín rồi yên tâm.”

Khi Mộc Huyền gặp lại cậu nhóc chính y cũng hốt hoảng trong phút chốc, nhìn Thái Phó Bình lắc đầu, lão hồ ly mới đè ném nghi vấn trong lòng xuống.

Bữa ăn yên tĩnh đến lạ, sự xuất hiện, à không, sự trở lại của Vĩnh Thành tại nơi đây khiến mọi người đều ngượng ngập. Tất cả bọn họ ít nhiều cũng nợ cậu một câu xin lỗi, đặc biệt là Mộc Huyền, y ăn không ngon miệng nhưng cũng ái ngại chẳng muốn rời đi nên ngồi thêm một lúc.

Đến khi Phó Bình dẫn Vĩnh Thành về phòng trò chuyện riêng, dưới sảnh mới có tiếng đối đáp qua lại.

“Chuyện gì thế?”

Lão hồ ly rời đi mấy hôm lại thêm ốm mấy ngày nên mối quan hệ giữa Phó Bình và cậu nhóc nửa quen nửa lạ kia y thật sự không biết.

“Chẳng rõ, hỏi Tra thì hay hơn đấy.”

“Tra?” Mộc Huyền nhíu mày nhìn nàng.

“Ngân Tra của ca tửu chín lầu, bạn thân thiết, tri kỷ trăm năm của người đấy.”

Ngữ điệu chua chát, mỉa mai này mới chính xác là của Chu Sa chứ, nàng cá chép tinh vẫn còn trẻ con lắm, biết mình không phải cô gái duy nhất trong cuộc đời Mộc Huyền nên ngay từ lần gặp đầu tiên nàng đã kéo Ngân Tra xuống nước, cả hai đánh nhau hơn nửa canh giờ mới bò lên bờ đấu khẩu.

Cánh cửa phòng khép lại ngăn cản mọi tạp âm ồn ào dưới sảnh chính, Vĩnh Thành ngồi xuống bàn gỗ nhìn Phó Bình rót nước cho mình, cậu đảo mắt một vòng rồi lại cảm thán:

“Rộng thật đấy!”

Gương mặt tươi tỉnh ban đầu dần bị nét buồn man mác thay thế, chỗ này quen quá, hương thơm của “lang quân” cứ quẩn quanh khắp nơi khiến đáy lòng cậu nhóc dậy lên một sự luyến tiếc khó tả.

Vĩnh Thành ngồi đối diện cửa sổ nhỏ, mở ra có thể nhìn thấy sân sau và vùng đồi xanh ngắt đằng xa. Nhận lấy chén trà hoa cúc màu vàng nhạt, ếch tinh chưa vội uống ngay, cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn tiến về chiếc giường lúc nào cũng có một đôi gối dù phòng này chỉ có một người.

“Em muốn ngủ lại không?”

Nghe lời này Vĩnh Thành hơi giật mình, bàn tay nhỏ siết chặt chiếc chén sứ âm ấm, hôm nay đã tới đây rồi cũng nên kết thúc vướng mắc trong lòng hai người thôi.

“Được.” Ếch tinh ngập ngừng: “Em… em quên mất gói đồ ở dưới nhà.” 

Động tác gấp chăn của người nọ khự lại, hắn nhận ra rồi nhưng vẫn vờ không biết mỉm cười chậm rãi bước xuống sảnh chính.

Chỉ chờ có vậy Vĩnh Thành lập tức bật dậy lục tung căn phòng trống trải. Từng hộc tủ đóng kín đến chăn gối vừa được vun vén đều bị xáo trộn, thậm chí nóc nhà cũng được ếch tinh rà soát một lượt.

“Ở đâu… rốt cuộc là ở đâu?”

Vĩnh Thành đứng giữa gian phòng rộng cố gắng nhớ lại những chi tiết Phó Bình từng nói, đôi mắt lồi láo liên nhìn xung quanh đề phòng đối phương trở lại. Trấn áp lồng ngực phập phồng vì lo lắng, ếch tinh chậm rãi liếc về phía cái giường gỗ to rộng, chỉ còn bên dưới này là cậu chưa chạm tới thôi.

Vĩnh Thành chui xuống gầm giường tối đen, mò mẫm bò tới nơi sâu nhất.

Quả nhiên trong góc nhà, ếch tinh tìm thấy một chiếc hộp gỗ đã phủ bụi, bàn tay nhỏ run run chạm vào chiếc khóa lạnh ngắt, linh hồn của cậu, ký ức của cậu, giải thoát của cậu. Vĩnh Thành lồm cồm bò ra gầm giường ẩm thấp, cùng với đống tơ nhện vương lại trên mái tóc ngắn.

“Sống mà phải tự lừa gạt chính mình em có thấy mệt không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout