Chương 7.





Tiếng gà gáy không ngớt đằng xa xen vào giữa âm thanh huyên náo của chợ Đông Qua phiên sớm. Khi Chu Sa trở về cùng với thức ăn tươi sống trên tay trời đã sáng tỏ, lúc này mọi người trong nhà đang lục đục thức dậy. Hai nhóc hồ lô vắt khăn lên cổ, cầm gáo nước ngồi lì trong góc vườn một lúc lâu, mắt Hồ Nhị nhắm chặt tưởng tượng ra mình vẫn đang nằm trên nệm bông dày, quấn chăn lông cừu đắm chìm vào giấc ngủ. Hồ Nhất khá khẩm hơn em trai của mình một chút, hai mắt nó mở to, thất thần nhìn dàn dây leo xanh mướt bám trên tường. Lúc đầu là nghi ngờ bản thân, sau đó lại nghi ngờ chùm quả mọc phía trên giàn dây leo kia là hai trái mướp hình dạng kỳ lạ chứ không phải bầu eo giống như cậu và Hồ Nhị.

Rổ rau lớn đã nhặt xong, vậy mà mấy đứa nhỏ vẫn còn mơ mộng, Chu Sa liền xắn tay áo gõ cho mỗi đứa một cái.

“Mau tỉnh táo lại đi, còn phải bắt đầu mở quán nữa.”

Lúc này Hồ Nhất và Hồ Nhị mới choàng tỉnh, ôm cái đầu bóng loáng của mình chạy vào sảnh chính bắt đầu quét dọn.

Mấy hôm nay, sớm nào Thái Phó Bình cũng đi tắm, lúc bước xuống nhà hắn chỉ mặc một chiếc quần ống rộng, cơ ngực rắn chắc phía trên không có lấy một mảnh vải che ngang. Chu Sa nhiều lần nhắc nhở trong nhà có trẻ nhỏ, khuyên hắn bớt khoe thân lại, nhưng khuyển tinh nào chịu nghe. Vĩnh Thành ngồi rửa rau bên cạnh cũng lén nhìn, mỗi lần bắt gặp ánh mắt của đối phương cơ thể cậu lại bị Thiên Lôi giáng sét, vừa bỏng rát vừa tê dại.

“Mau mặc áo vào, ngươi cứ đứng khua chân múa tay như vậy làm sao mà Vĩnh Thành phụ ta được.”

Chu Sa tức giận ném một viên đá về phía người kia, hắn vờ như không thấy tiếp tục múc nước đổ vào chậu gỗ cho Vĩnh Thành rửa rau.

Người trên lầu hai, người ở sân sau đều đã có mặt đầy đủ, chỉ còn kẻ trong nhà kho vẫn đang say giấc nồng, bên ngoài có ầm ĩ thế nào cũng chẳng thể khiến cậu trở mình.

“Úi trời!” Nhìn bóng trắng lả lướt từ trên lầu xuống, Chu Sa còn tưởng mình gặp ma. Thiên địa có mắt chứng giám cho lời nói của nàng, từ lúc tới thị trấn nhỏ này, đây là lần đầu tiên nàng thấy lão hồ ly xuống xem bọn họ mở quán.

“Phó Bình, ngươi ra ngoài nhìn xem có phải mặt trời mọc ở đằng tây không?”

“Mọc, chắc chắn là mọc rồi.” Khuyển tinh nhìn theo tà áo trắng phau phía góc nhà, vì sự xuất hiện không tưởng của y mà gầu nước đầy vừa múc trượt khỏi bàn tay to dày của hắn, rơi tõm xuống giếng. Giếng đào nông, lực rơi lại mạnh làm nước bắn lên cao, khiến cho hai người ngồi cạnh rửa rau ướt như chuột lội.

Vành mắt Chu Sa đỏ rực, nàng tháo một bên giày ném thẳng vào người Thái Phó Bình. Giày của Chu Sa đâu phải loại lót vải mua ngoài chợ, mà được đặt riêng ở quê, đế giày đúc từ kim loại nặng, lúc nguy khốn có thể coi như một loại vũ khí phòng thân.

“Ta không cố ý mà, nghe giải thích đã…”

“Về mà giải thích với mẹ ngươi, bà đây phải đánh ngươi một trận đã rồi nói tiếp.”

Cứ như vậy, Chu Sa rượt đuổi Phó Bình chạy quanh mảnh đồi phía sau nhà, xém chút nữa còn sang địa phận của huyện thị khác.

Trời đã sáng hơn đôi chút, nhưng Thái Dương vẫn e thẹn giấu nửa mình sau dãy núi đen sạm, lười nhác chưa muốn nhô cao.

Vì lời nói của người anh em chí cốt mà Mộc Huyền thức trắng cả đêm, ngẫm nghĩ vì sự hèn nhát của bản thân mà liên lụy đến mọi người trong nhà, quả thật quá đáng trách. Đặc biệt là với Phùng Phong, nửa đời về già y chỉ có thể nương nhờ vào cậu. Nghĩ đến đây Mộc Huyền lại trở mình, quay sang bên trái, xoay qua bên phải, cứ như vậy lặp lại cả một đêm.

Rạng sáng nghe thấy tiếng huyên náo dưới nhà y mới từ từ ngồi dậy, đi qua đi lại trong phòng vài vòng rồi xuống xem xét tình hình, nhân tiện quan sát công việc của người mới đến. Mộc Huyền nhìn khắp sảnh trước sân sau, lầu trên lầu dưới nhưng vẫn không thấy bóng dáng Cố Trạch Dương đâu, sắc mặt y trở nên u ám, đôi lông mày nhíu lại với nhau.

Nhà kho không lắp cửa, chỉ có một khoảng trống để đi ra đi vào, vì sợ mưa ẩm nên trà và đồ dùng đều được để ở gian trong.

Lão hồ ly dựa nửa thân trên vào mép tường lối đi, ngán ngẩm nhìn chàng thiếu niên đang say giấc, trong đầu y bất giác hiện lên hình ảnh của một chú cún con no sữa.

“Dậy mau!”

Âm thanh dịu dàng vang lên giữa bốn bề tĩnh lặng, nhưng thứ mà tên nhóc họ Cố nghe thấy lại là tiếng thét chói tai, mang đầy đau đớn và u uất. Cậu sợ hãi tỉnh lại trong cơn mê, gương mặt ngố tàu trắng bệch, hàng lông mày rậm rủ xuống trông rất đáng thương.

Mắt còn chưa nhìn rõ cảnh vật xung quanh, Trạch Dương đã bất ngờ bị bóng trắng phía xa áp sát trong tích tắc, tâm trí rối bời càng thêm hốt hoảng, cậu nhóc luống cuống ngã lộn về phía sau.

“A… đừng… đừng tới đây.”

Thấy người mới tỏ ra rất sợ hãi, Mộc Huyền có chút tự trách. Phải chăng mình đã dọa hơi quá rồi? Cảm giác day dứt khiến cho lão hồ ly khó chịu ra mặt, y nuốt lại mấy câu trách móc, thay vào đó là âm thanh dịu dàng:

“Mấy giờ rồi?”

Trạch Dương không trả lời, cậu vuốt khuôn mặt phờ phạc của mình, cúi đầu lầm lũi bước ra: “Chúc ông chủ buổi sáng tốt lành, em thức dậy ngay đây.”

Thấy cậu ta hơi khác hôm qua, chẳng còn vẻ mặt hớn hở và ánh nhìn sùng bái với mình, điều này khiến người đàn ông diện áo lụa không vui. Chẳng lẽ sức mê hoặc của một lão hồ yêu chỉ là nhất thời thôi sao? Mộc Huyền càng nghĩ càng thấy không tin được, y nghi ngờ bản thân đã già, sức hấp dẫn không còn được như trước.

Khi người mới rửa mặt xong, Mộc Huyền cũng không còn đứng ở chỗ cũ. Nước giếng mát lạnh khiến Trạch Dương tỉnh táo hơn rất nhiều, âm thanh rợn người vừa rồi quả thật đã khiến bản tính nhát gan của cậu trỗi dậy.

“Anh Bình đi đâu rồi?”

Sau bữa tối qua, cuối cùng Trạch Dương cũng biết “Anh Bình” mà cậu vẫn luôn gọi thật ra tên Phó Bình, vì gần gũi nên người trong nhà gọi hắn là anh Bình.

“Đang… đang bị chị Sa đuổi đánh.” Vĩnh Thành ngừng động tác rũ rau, nheo mắt nhìn về quả đồi phía sau nhà: “Chắc cũng sắp… sắp… sắp trở lại rồi, anh đợi một lát đi.”

“Hai người bọn họ vẫn thường xuyên như vậy à?”

Nghe người kia hỏi, Vĩnh Thành nghiêm túc suy nghĩ: “Em… em mới đến có mấy hôm thôi, ngày nào bọn họ… bọn họ cũng chí chóe nên quen rồi.”

“Này, cậu… cậu thấy ông chủ là người thế nào?”

Vĩnh Thành sững người, đôi mắt to tròn hơi lồi ra phía trước, cậu ngó nghiêng một hồi mới thấp giọng nhắc: “Anh… anh nhỏ tiếng một chút, tai ông chủ thính… thính lắm, biết chúng ta lười nhác sẽ quở… quở trách đó.”

Trạch Dương nghe lời nhanh chóng lấy tay bịt miệng, cậu ngồi xuống sát bên cạnh ếch tinh, dùng khẩu hình hỏi thêm lần nữa:

“Cậu thấy ông chủ là người thế nào?”

“Tốt, thương người và… và… và… và khó tính.” Vĩnh Thành cũng dùng khẩu hình, thật thà đáp lại.

“Em không thấy y rất đẹp sao?”

Ếch tinh định bê rau đứng dậy nhưng đã bị Trạch Dương kéo lại.

“Để ta phụ, cứ trả lời đi.”

Vĩnh Thành thong thả bước đằng trước, Trạch Dương lẽo đẽo đi theo sau. Lần này ếch tinh suy nghĩ rất lâu, mãi đến khi bước vào nhà bếp cậu mới có câu trả lời.

“Ông… ông chủ rất rất đẹp, chỉ là…” Vĩnh Thành đan hai bàn tay nhỏ bé vào nhau, gò má đỏ ửng như đôi cà chua chín: “Chỉ là trong… trong lòng em đã có người khác rồi, vậy nên… vậy nên ông chủ chỉ đứng thứ hai thôi.”

Nghe câu trả lời này, Cố Trạch Dương cũng ngỡ ngàng, nam nhân nào lại có thể đẹp hơn cả ông chủ của cậu cơ chứ, tên nhóc Vĩnh Thành chắc chắn thích “ăn mặn” rồi.

“Nhưng mà em nghe… nghe… nghe anh Bình nói, ông chủ không có ý niệm với tình ái đâu, trái tim y đã chết rồi.”

Thấy người kia chìm vào suy tư, Vĩnh Thành khuyên thêm một câu:

“Trước khi vào đây, Chu Sa từng nói với… với em: “Nhóc có thể sùng bái vẻ đẹp của ông chủ, nhưng tuyệt đối không được rung động.””

Lần đầu nhìn thấy lão hồ ly, Trạch Dương đã xiêu lòng, lúc đó trời vừa ngả về chiều, khách ở sảnh trước chẳng còn mấy người, Mộc Huyền ngồi bên trái cửa chính, y diện quần áo màu trắng, mái tóc đen dài được buộc gọn bởi một sợi vải mảnh màu đỏ. Lẽ ra, Trạch Dương phải nhìn thấy y ngay lập tức, nhưng giây phút ấy cậu đã vô tình bỏ qua bóng dáng hao gầy của người đó. Chỉ đến khi Mộc Huyền cất giọng, không gian mới tách làm đôi để Trạch Dương có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc xinh đẹp cùng biểu cảm thờ ơ của y.

Quanh năm sống dưới chân núi, chàng trai nước da màu đồng đã quen nhìn cảnh người dân giản dị và nhem nhuốc, đây là lần đầu Trạch Dương thấy một nam nhân có thể phát sáng. Y thuần khiết tựa một nhành hoa lê, nhẹ nhàng thanh tao nhưng lại khiến người ta có cảm giác khó lòng chạm tới. Hai mươi ba năm tuổi trẻ, lần đầu tiên khao khát được cận kề ai đó trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Trạch Dương, nhưng rồi cậu lại chạnh lòng.

“Vẫn chưa tỉnh ngủ à?”

Chu Sa đã trở về từ lúc nào, thanh âm lanh lảnh vang lên kéo tâm trí hỗn loạn của cậu về với thực tại, Cố Trạch Dương vội xua tay:

“Không có, em suy nghĩ một chút thôi.”

“Vậy thì tốt, qua chỗ Phó Bình học gói trà đi.”

Chàng trai nước da màu đồng dạ vâng rồi nhanh chân chạy sang gian bên cạnh.

Phòng pha trà rộng hơn nhà bếp một chút, ở chính giữa đặt một chiếc bàn vuông cỡ lớn, mặt bàn bày biện rất nhiều loại trà khô và giấy nến sẫm màu, bên cạnh còn có một chiếc cân đòn mạ vàng bóng loáng.

Thái Phó Bình ngồi xuống cạnh chiếc bàn, vẫy vẫy tay bảo cậu đến gần hơn.

“Những thứ sau đây, ta chỉ nói một lần, cậu hãy nhớ kỹ.”

“Em sẵn sàng rồi, mong anh chỉ dạy thêm ạ.” Trạch Dương siết chặt hai tay, đôi đồng tử mở to thể hiện ý chí quyết tâm.

“Được!” Trà nô đẩy về phía cậu một xấp giấy dày, có đủ loại chữ viết khác nhau: “Quán chúng ta mỗi ngày đều phục vụ năm loại trà chính: trà xanh, trà sen, trà nhài, trà ô long và hồng trà. Tùy theo mùa và tiết trời trong năm, trên trà đơn sẽ xuất hiện thêm một vài loại trà khác, ví dụ gần đây ngoài năm thức uống ta vừa kể còn có trà hoa cúc và trà hoa hồng. Về giá cả, cậu có thể hỏi nhóc Hồ Nhất hoặc Vĩnh Thành, cái đó chỉ cần biết qua là được.”

“Vâng ạ.” Trạch Dương gật đầu, nhanh chóng ghi nhớ từng cái tên.

“Ở ngoài kia có một hòm thư, để khách bên ngoài có thể đặt trước, mỗi tối Hồ Nhị sẽ thu chúng lại, sắp xếp theo thứ tự ít nhiều rồi chuyển cho cậu. Buổi sáng cậu vào kho lấy trà, sau đó cân đo đong đếm, cuối cùng đóng gói lại là được. Thật ra quá trình làm việc rất đơn giản, cái khó nằm ở chỗ cậu phải phân biệt được các loại trà với nhau.”

Khuyển tinh giật lấy một tờ giấy trên tay người kia nhìn qua một lượt, rồi lại nói:

“Nửa cân trà xanh, nửa cân trà sen. Cậu nhìn thử xem, trong chỗ này đâu là trà xanh, đâu là trà sen.”

Trên bàn bày ra năm sáu gói trà, loại nào cũng tương tự nhau từ màu sắc đến hình dáng, rất khó có thể phân biệt bằng mắt thường. Phó Bình là khuyển yêu, trừ Mộc Huyền ra thì chưa một ai dám đánh giá thấp cái mũi nhạy bén của hắn. Thái Phó Bình mất nửa tháng mới phân biệt được năm loại trà đặc trưng của quán, e rằng tên ngốc Cố Trạch Dương phải mất cả năm.

“Đây là trà xanh.”

Người kia mạnh dạn chỉ vào một bọc trà ở chính giữa bàn khiến người bên cạnh nhíu mày thầm nghĩ: Tên nhóc này thật sự có kiến thức hay chỉ đơn thuần dựa vào may mắn?

“Tại sao?” Hắn hỏi một câu khó.

“Linh cảm mách bảo.”

Đúng như lời Phó Bình dự liệu, tên ngốc họ Cố chỉ đang đoán bừa.

“Lá dài, nhọn và dẹp…”

Chưa để người kia lên tiếng thuyết giảng, Trạch Dương đã bổ sung thêm vài chi tiết, khẳng định linh cảm sắc bén của bản thân.

Thấy học trò đầu tiên mà mình dạy dỗ cũng có chút thiên phú về trà đạo, Phó Bình cứ lặng im để cậu nhóc nói ra suy nghĩ.

“Vỏ xoắn và tròn, có màu xanh xám…”

“Còn gì nữa?” Thầy Bình gặng hỏi thêm.

“Em… em không nhìn ra được nữa.” Cậu lắc lắc đầu, cảm thấy những điều mình vừa nói đều là đặc điểm chung của các loại trà.

“Trà thì đều từ một loại cây mà ra, cách thu hái và chế biến sẽ phân chúng thành nhiều loại.”

Thái Phó bình kéo gói trà mà cậu nhóc vừa chỉ về phía mình.

“Đây là trà xanh thuần, hình dạng lá trà xanh dài, dẹt, vỏ xoắn, dạng viên. Khi pha, nước có màu từ vàng sáng đến vàng cam đậm. Vị trà chát nhẹ, hậu ngọt, hương thơm thanh khiết.”

Hắn chỉ vào gói trà bên cạnh: “Đây là trà xanh ướp hương, loại trà này còn nguyên vẹn, màu xanh đậm, được kết hợp trực tiếp với các loại hoa tươi. Vị trà đậm nhưng thanh khiết, hậu trà tương đối ngọt, ngửi kỹ sẽ thấy mùi đặc trưng của từng loại.”

Cố Trạch Dương làm theo hành động của khuyển tinh bốc một nhúm đưa lên mũi ngửi, quả nhiên len giữ hương trà xanh là mùi hoa sen dịu nhẹ.

“Hóa ra là vậy.” Đôi mắt chàng trai sáng rực, cậu vừa thành công tiếp thu một loại tinh hoa trong trà đạo: “Nhưng… em muốn hỏi một chút, tại sao trà hoa hồng và trà hoa cúc lại không có trong trà đơn hàng ngày?”

Cố Trạch Dương gãi gãi đầu nói tiếp: “Là do khó sản xuất hơn sao?”

Câu hỏi này khiến Phó Bình có cái nhìn khác về chàng trai với gương mặt khờ khạo kia, có vẻ như cậu thông minh và tinh ý hơn hắn nghĩ.

“Vì chúng không được ướp với trà xanh, khi pha sẽ dùng nguyên búp hoa khô, có thể cho thêm một vài loại gia vị khác như: táo đỏ, kỷ tử, mật ong… Bình thường ta sẽ pha chung với trà xanh thuần, để dậy mùi hương và tăng thêm vị chát.”

“Đây là trà ô long.” Thái Phó Bình đẩy một gói khác về phía Trạch Dương để cậu quan sát kỹ hơn: “Hình dạng viên tròn, màu đậm, khi pha với nước sôi sẽ nở ra để lộ rõ hình dạng lá trà nguyên vẹn.”

“Cuối cùng là hồng trà, khi khô màu nâu đen, gặp nước sẽ nở ra nguyên vẹn. Được rồi, hôm nay chỉ cần nhớ đến đây thôi.”

Thật ra tên nhóc họ Cố vẫn còn rất mù mờ, cậu thầm nghĩ lúc lấy trà từ kho ra lưu tâm một chút là được rồi, đâu nhất thiết phải học kỹ như vậy.

Khi người kia còn đang mơ màng nhìn đống trà khô trên bàn, Thái Phó Bình đã gói xong đơn đầu tiên.

“Lại đây ta chỉ cho cậu.”

Cách gói trà cũng giống như gói thuốc, chỉ cần nhìn hai ba lượt là Trạch Dương có thể thành thạo.

Khi chuyển trà khô ra ngoài, cậu nhóc lựa lúc không có ai ở gần ghé sát lại tấm lưng rám nắng, hỏi nhỏ:

“Anh Bình, em có thể biết tên ông chủ không?”

Phó Bình vẫn làm luôn tay, hắn không thèm nhìn biểu cảm mong chờ trên gương mặt của người bên cạnh, chỉ hờ hững đáp:

“Mộc Huyền.”

Lần đầu tiên Cố Trạch Dương nghe thấy một cái tên hay như vậy, dịu dàng và nhẹ nhàng hệt như vẻ đẹp thanh thuần của y.

“Bác gái muốn y sống một đời bình dị giản đơn, tương lai hạnh phúc nên mới đặt là Mộc Huyền.” 

Người kia bổ sung thêm một câu, hai bàn tay to lớn vẫn đang sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị pha trà.

Trạch Dương định nói gì đó, đôi môi màu hồng nhạt vừa mấp máy đã bị người bên cạnh cướp lời:

“Cậu muốn hỏi tại sao ta lại cho cậu biết đúng không?” Khuyển tinh cong môi, gương mặt dữ tợn bỗng trở nên hiền dịu: “Bây giờ ta cho cậu hay, nhưng liệu cậu có thể nhớ đến mùa hạ năm tới không?”

Người trong quán đều là yêu, bọn họ có thể giữ vẻ ngoài xuân sắc hàng trăm năm, còn tuổi trẻ của Cố Trạch Dương được bao lâu. Khi rời đi, ông chủ sẽ lấy lại toàn bộ ký ức của cậu về nơi này. Không có Vịnh Xuân, cũng chẳng có Mộc Huyền, tên gọi chỉ khiến ta và người vướng vào nhau, một khi quên rồi thì tất cả sẽ chấm dứt.

Mặc dù không hiểu được hàm ý trong câu nói của Phó Bình, nhưng Trạch Dương vẫn cảm nhận được âm điệu và nét mặt hắn man mác buồn.

Hôm nay quán vắng khách lạ thường, mặt trời còn dạo chơi trên sườn núi đằng xa, ấy vậy mà trong ngoài Vịnh Xuân không có lấy một bóng người. Chu Sa cũng đi chợ và nấu cơm sớm hơn thường lệ, thấy Hồ Nhất và Hồ Nhị gấp rút thu dọn đồ đạc, Trạch Dương thắc mắc hỏi:

“Hôm nay nghỉ sớm à, sao không thấy ai nói gì cả?”

“À, em quên không bảo với anh, vì trà trong quán sắp hết rồi nên ông chủ cho phép mọi người nghỉ ngơi mấy hôm, nhân tiện về thăm thung lũng hoa một chuyến.” Hồ Nhị đáp.

Thật ra những truyện như này phần lớn người trong nhà đều dùng thuật truyền âm để nói chuyện với nhau, vì tên lính mới chỉ là một người bình thường nên đã bị quên lãng.

“Thung lũng hoa?”

“Là quê của ông chủ và anh Bình.” Thằng nhóc đầu hai trái đào đẩy gọn mấy chiếc bàn bên cạnh rồi nhướn mày bổ sung.

“Hai người bọn họ là đồng hương sao? Thảo nào lại thân thiết như vậy.” Chàng trai nước da màu đồng gật gật đầu như vừa tìm ra một chân lý mới.

Sau khi cơm nước xong xuôi trời cũng nhá nhem tối, mọi người ngồi lại hàn huyên vài câu rồi ai về phòng đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Lâu lắm rồi Mộc Huyền và Thái Phó Bình không về thung lũng hoa, tâm can bọn họ lúc này vừa nôn nao cũng vừa hưng phấn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Dạ Tước
    Thông tin về trà được tham khảo tại Google chỉ manh tính chất tương đối 😌
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout