Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nốt nhạc quá khứ

Chương 1. Bước vào trò chơi

Đứng giữa khu trung tâm thương mại rộng lớn, điều hoà máy lạnh chạy liên tục từ sáng đến tối, mồ hôi trên trán Hiển ngược lại đọng thành những giọt nặng nề chạy men theo cổ họng khô khốc.

"Ngọc à. Đồ em mua còn bao nhiêu nữa vậy?" Mang theo tâm trạng mệt mỏi suốt cả buổi sáng trời, Hiển khó nhọc lên tiếng hỏi.

Ngọc phẩy phẩy bộ móng tay vừa làm xong, nhăn mặt quay sang cạnh nhìn hắn.

"Anh khó chịu thế là sao? Khó lắm mới nghỉ làm một hôm để đi mua sắm cùng em, anh cứ tỏ cái thái độ gì đấy!? Em cũng mệt chứ bộ, đi cả ngày trời rồi đó. Em còn chưa bắt anh cõng em đi đâu."

Sợ ngày nghỉ hiếm hoi đi chơi lỡ làm người yêu bực mình, Hiển đành nuốt cục tức ở trong lòng, tiếp tục đi đến địa điểm mua sắm khác cùng cô. Dù hiện tại hai bên tay hắn đang xách vô số túi đồ quần áo đủ kiểu.

Ngồi trong cửa hàng bán đồ trang sức, Hiển khó nhọc đặt từng túi đồ xuống đất, hắn rút điện thoại ra bắt đầu kiểm tra các công việc trên công ty mà bản thân chưa làm xong.

Hai bản kế hoạch, chưa xong.

Công việc sắp xếp tài liệu nhóm, chưa ai làm.

Một việc rồi ba, bốn việc.

Việc chồng này chồng chất việc khác, Hiển càng nhìn mấy công việc trên màn hình điện thoại đầu lại càng thêm đau.

Những tế bào bên trong não phải xử lý công việc của hắn dần bị những tiếng xì xầm cười nói ở khu mua sắm chen vào, hắn bực dọc khi không thể tập trung nên thẳng tay tắt nguồn luôn điện thoại.

"Anh Hiển ơi! Anh coi trong hai cái vòng tay này, cái nào đẹp hơn?"

Ngọc dơ hai chiếc vòng bạc tới trước mặt Hiển vui vẻ cười nói.

Để cảm xúc bình tĩnh trở lại, hắn thở một hơi dài coi như bỏ công việc sang một bên. Rồi hắn chậm rãi ngước mắt lên chỉ đại một trong hai cái vòng tay.

"Anh Hiển thấy cái này đẹp ấy hả? Em thấy cái kia đẹp hơn đó, chọn cái kia đi. Chứ cái anh Hiển chọn em thấy hơi xấu."

Ngọc nhìn chiếc vòng bản thân chọn, miệng cười toe toét quay ra chọn vòng cổ. Ngó thấy người bạn trai đang ủ rũ nhìn vào khoảng không trước mặt, cô chẳng nhịn được mà buôn vài lời: "Anh Hiển! Thay vì ngồi đợi em lựa trang sức, sao anh không đi qua cửa hàng quần áo nam cách đây hai cửa hàng mua đồ đi. Suốt ngày toàn lo làm việc, mấy bộ đồ hệt như mấy ông chú trung niên hay mặc. Chả trẻ trung, hợp với em tí nào..."

Nghe bạn gái nói thế Hiển tỏ rõ thái độ khó chịu rõ ra mặt. Nhưng Ngọc vẫn chưa chịu im mà nói tiếp: "Anh nhìn nhìn, liếc liếc cái gì! Không đi mua đồ thì em nói mẹ anh là chúng ta chia tay đó."

Nghĩ về người mẹ ở quê khó khăn lắm mới có một đứa con dâu ưng ý, hắn không muốn nghĩ đến cảnh mẹ mình buồn bã chỉ vì vài lời nói giận dỗi bốc đồng của Ngọc nên dậm chân đứng dậy đi tới cửa hàng quần áo nam.

Qua ba tiếng lựa tới lựa lui thêm chục vòng cái trung tâm mua sắm cuối cùng Ngọc đã mua đồ xong, điều này giống như sự giải thoát cho Hiển vậy. Thật ra, lúc nãy khi hắn vừa lê bước vào cửa hàng quần áo nam Ngọc đúng lúc đó lại nhắn tin kêu hắn về xách đồ tới cửa hàng khác, vì thế đống đồ trên tay hắn hiện tại toàn bộ đều là của Ngọc.

"Anh Hiển. Em nghĩ lại rồi, gu ăn mặc của anh già quá. Để em về nhà rồi em lên mạng mua cho anh, thế mới hợp đôi vừa lứa với con người xinh gái như em. Em nói đúng không?"

Hiển gật gật đầu phụ họa đồng ý cho có, bởi vì hiện tại anh đã vô cùng kiệt sức rồi...

Đi qua cánh cửa tự động của trung tâm mua sắm, Hiển bỗng cảm giác xung quanh lạnh đến lạ kì. Những tầng sương mờ dày đặc chẳng theo quy luật mà xuất hiện vào thời điểm 12 giờ trưa.

Hiển dần thấy mí mắt mình nặng trĩu, cơn buồn ngủ từ đâu ập tới, bao trọn tâm trí hắn. Trước khi cả cơ thể đổ gục xuống nền đường, Hiển lờ mờ nghe được một giọng nói trầm đục của một người đàn ông.

"Trân trọng chào mừng các bạn nhỏ, đến với trò chơi tâm lý..."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px