Nơi tương tư đong đầy - from Loser to Lover

Chương 57. Lời nguyện Giáng Sinh

Gần tới Noel, phố xá khắp nơi ngập tràn biểu tượng đặc trưng của mùa lễ hội được trông chờ nhất vào dịp cuối năm. Những cây thông khổng lồ xuất hiện nổi bật tại các trung tâm thương mại, khoác lên mình nhiều dây kim tuyến, nơ xanh nơ đỏ rực rỡ cùng vô số quả cầu nhựa lấp lánh đủ màu. Đâu đâu cũng dễ bắt gặp hình ảnh người tuyết dễ thương, ông già Noel bên chú tuần lộc mũi đỏ. Cứ đi vài trăm mét là một ca khúc kinh điển như "Jingle Bells", "We Wish You a Merry Christmas" lại chợt vang lên khiến cho lòng người háo hức.

 
Giáng Sinh len lỏi vào từng giác quan.
 
Thời gian này trùng với lịch thi kết thúc kỳ một của khối mười hai. Mấy cô cậu học sinh An Lạc cuối cấp đua nhau kêu trời, trách nhà trường chẳng thương tụi nó khi cho kiểm tra đúng ngay dịp lễ. Nhưng biết làm sao được?
 
Hai tư tháng mười hai, mới tờ mờ Thư đã rời giường chuẩn bị. Em muốn tới lớp sớm, phòng trường hợp phát sinh sự cố bất ngờ ảnh hưởng buổi thi. Bà ngoại dậy trước em, đang loay hoay múc cháo từ chiếc nồi con ra bát. Hôm trước ông ngoại Thư qua đường bị một thanh niên đi xe tay ga quẹt trúng, may mắn không gãy xương nhưng phải nằm nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều ngày. Em bận rộn giúp bà chăm ông, lo chuyện học hành, tranh thủ dịch báo, chạy bán phế liệu, đủ thứ việc ngập đầu ngập cổ. Cô gái nhỏ chẳng than nửa lời. Nhìn hốc mắt trũng sâu của bà, nhìn gương mặt hốc hác của ông, em thấy lòng se sắt.
 
- Ăn đi kẻo nguội cháu, nhanh không trễ xe buýt! - Bà ngoại giục.
 
- Bà ơi... Hình như khoé miệng bà hôm nay hơi lạ...
 
- Lạ hả?
 
Nghe cháu gái bảo vậy, bà ngoại bèn đưa tay lên miệng sờ thử rồi lại cười xoà:
 
- À, chắc cái răng bên này nó rụng nên trông méo mó xấu lão. Không sao đâu!
 
Thư còn định nói thêm câu gì, nhưng bà ngoại sợ em nấn ná muộn học nên cứ giục mãi. Nàng thủ khoa đành phải làm theo, em ăn hết bát cháo sau đó chào bà, xách cặp bước ra cửa. Gió đông bắc lạnh lẽo khiến em co ro, vừa đi vừa run rẩy dù đã mặc đến tận ba lớp áo. Nỗi khổ này có lẽ chỉ những người gầy mới hiểu.
 
Ngày hôm ấy kiểm tra hai môn quan trọng của khối D1: Ngữ văn và Tiếng Anh. Thư hoàn thành bài thi trơn tru chẳng vướng câu nào, nhưng cả buổi em cứ lo mãi. Thế là vừa tan học, cô gái nhỏ vội vã chạy thẳng ra bến xe buýt, không kịp í ới gì với người trong mộng hay nàng bạn thân.
 
Quả nhiên Thư đoán đúng, bà ngoại em đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Lúc em về, thấy ông ngoại vẫn ngủ, rổ rau cải bà để trên bàn còn chưa nhặt xong. Thư chạy vào vệ sinh tìm bà, phát hiện bà ngất xỉu dưới đất từ bao giờ rồi. Tai em bỗng ù đi, nghe được cả tiếng tim chính mình đập mạnh trong ngực, em cảm giác không thở nổi nữa. 
 
Khoảnh khắc mẹ rời khỏi thế gian, rời khỏi em... cũng giống hệt như vậy.
 
Cô gái nhỏ lập tức gọi xe cấp cứu. Lát sau, bà ngoại được đưa tới bệnh viện Hồng Ân - một nơi đầy duyên nợ với Thư. Theo kết quả chụp chiếu, bác sĩ nói bà em bị đột quỵ não, dấu hiệu nhận biết điển hình chính là méo miệng. Chẳng những thế, khi em hỏi bệnh này có thể khỏi hẳn hay không, bác sĩ bảo tế bào thần kinh đã chết thì đành hết cách, chỉ cứu được tế bào còn sống mà thôi. Vì bỏ lỡ mất thời điểm vàng chữa trị, việc phục hồi sau đó cần phải hết sức kiên nhẫn. 
 
Tin ấy như sét đánh ngang tai, suýt chút nữa Thư gục xuống sàn. Nhưng em vội trấn an bản thân, ít nhất bà ngoại em vẫn còn khả năng hồi phục, em không thể suy sụp lúc này. Ông ngoại bị tai nạn cũng đang đau yếu, hai người chỉ có em là nơi nương tựa, nào dám trông mong gì ở những họ hàng ngày thường vẫn luôn liệt gia đình Thư vào diện khố rách áo ôm chẳng xứng qua lại.
 
Nàng thủ khoa vuốt giọt nước mắt vừa tràn ra khỏi khoé mi, em đứng dậy, cầm lấy đơn bác sĩ vừa kê chạy xuống nhà thuốc. Tuy bệnh viện Hồng Ân chấp nhận bảo hiểm y tế, vẫn có những loại thuốc quan trọng buộc phải mua ngoài, và thường thì chúng rất đắt đỏ. Riêng thuốc bổ não thôi đã hơn nửa triệu một hộp năm ống, tiêm truyền trong hai ngày là hết, rồi cả thuốc mỡ máu cùng vài loại khác. Chẳng ở đâu tốn kém như ở bệnh viện.
 
May mắn thay, bà ngoại Thư đã tỉnh, nhưng tay chân bà yếu đi hẳn, nói chuyện khó khăn hơn lúc chưa bị bệnh rất nhiều. Em giấu nhẹm mấy chẩn đoán xấu và chuyện viện phí, chỉ nói bác sĩ bảo bà sẽ sớm khỏi. Có lẽ bà đoán được, hoặc không, nhưng Thư thấy bà ngồi thẫn thờ một lúc. Rồi bà móm mém cố hỏi em, cái miệng bà đỡ lệch đi chưa, lệch nhiều quá hết đẹp nhỡ ông già kia quay qua thương trộm bà khác thì phải làm sao?
 
Ôi các cụ!
 
Cô gái nhỏ mỉm cười an ủi bà ngoại, sau đó, em lại tất tả chạy xuống dưới căng tin bệnh viện mua cháo cho bà. Năm mươi nghìn hộp cháo dinh dưỡng bé tẹo tèo teo, bà ăn được vài thìa rồi lắc. Uống thuốc xong, em để bà nghỉ ngơi, còn bản thân vội vàng đạp xe về nhà chăm sóc ông ngoại. May mà có bác Hồng hàng xóm giúp đỡ trông ông nên em ở viện cũng bớt nóng ruột. 
 
Cơm nước cho ông ngoại đâu vào đấy xong, ngước lên nhìn đồng hồ đã tám giờ tối. Chiếc di động sập nguồn từ lúc nào rồi, Thư bèn mang đi sạc sau đó tranh thủ ăn nốt hộp cháo còn thừa, vừa ăn vừa học bài. Sáng mai thi tiếp Toán và môn tự chọn, dẫu mệt nhũn cả người, hai mí mắt nặng trịch, cô gái nhỏ vẫn chưa dám nghỉ. 
 
Ông ngoại cũng đỡ nhiều, đã ngồi dậy được rồi, chỉ là xuống giường hơi bất tiện. Thư có làm một chiếc nạng chống cơ bản để ông dùng tạm, đủ xoay sở khi thiếu người đỡ, nhưng quả thật em chẳng an tâm cho lắm. Lúc ông hỏi tình hình của bà, em đáp qua loa rằng vì trời trở lạnh nên mấy bệnh cũ tái phát, dặn ông đừng nghĩ ngợi. 
 
- Thế cháu vào viện trông bà đi! Ông ở nhà vẫn tự lo được, không sao hết. - Ông ngoại nói.
 
- Dạ vâng, cháu chuẩn bị một lát đã ạ.
 
Thư trả lời, em ngắt sạc điện thoại, cho sách vở vào cặp kế đó tiếp tục rửa bát. Thấy cháu gái luôn chân luôn tay, ông xót lắm, nhưng biết làm thế nào. Rõ khổ thân con bé! Tí tuổi đầu, bố không thương, mẹ mất sớm, ông bà thì bệnh tật đủ đường như vậy... 
 
Đến khi nào đôi vai nhỏ ấy mới hết nặng gánh?
 
...
 
Lúc Thư quay về viện, bà ngoại đã ngủ rồi. Phòng bệnh đông đúc những người là người, hành lang thì quá lạnh nên em quyết định trải tấm chiếu nhỏ mang theo ra đất, nằm luôn dưới gầm giường. Thiếu ánh sáng, em bật đèn pin trên điện thoại soi vào cuốn sách đang học, cố giải nốt mấy câu siêu khó trong đề cương Toán. Giữa không gian chật chội, thi thoảng lại nghe thấy tiếng gõ lạch cạch từ chiếc máy tính cũ mèm của em. 
 
Nhạc thánh ca vọng tới qua ô cửa sổ mở hé. Đêm nay là Giáng Sinh, phía nhà thờ Tri Thành kế bên trang hoàng đẹp lắm. Đột nhiên, Thư cảm giác như được bàn tay ai đó vỗ về.
 
- Cháu gái chăm chỉ quá, trông bà ốm mà vẫn tranh thủ học bài đấy nhỉ! Chả bù cho thằng cu nhà bác, thi cử đến mông rồi nhưng chẳng thấy nó ôn tập gì hết, không hiểu sao đỗ nổi Bách Khoa... - Bác trung niên ở giường bên cạnh bất ngờ khen Thư, tiện thể khen luôn cậu quý tử - Cháu gái xinh xắn ghê, có người yêu chưa cháu? Chưa thì để bác giới thiệu cho thằng cu nhà bác, đẹp trai lắm cháu ạ!
 
Nàng thủ khoa cười trừ, em chưa kịp trả lời đã thấy điện thoại trong tay rung lên nhè nhẹ. Cô gái nhỏ khẽ nhìn màn hình, lại liếc bác trung niên giường bên, ngón cái bất thình lình bật trúng loa ngoài.
 
[A "nhô"!]
 
[Em đây...]
 
[Em là ai?] - Giọng nam kia nghe rõ cợt nhả.
 
[Em là bạn gái Cao Cường.] - Thư đáp.
 
[Hí hí hí...]
 
Đạt mục đích, nàng thủ khoa đứng dậy bước nhanh ra cửa, phớt lờ cái chẹp miệng tiếc rẻ của bác giường bên. Em đi thẳng xuống dưới khuôn viên bệnh viện, nghe chàng ngốc líu lo không ngớt về tiệc Giáng Sinh tại nhà hàng Pháp của gia đình nó. Nó bảo đã đặt riêng một suất để ông bà ngoại cùng em thưởng thức, lát nó sẽ ghé qua đưa em.
 
[Đảm bảo Thư ăn phát là mê! Có gan ngỗng béo này, cá hồi xông khói này, ốc sên nướng bơ tỏi, gà tây nhân hạt dẻ, cả bánh khúc cây nữa...]
 
[Cường đừng sang!]
 
[Ơ...?]
 
[Trời lạnh quá, ông bà em ngủ rồi... Cường đừng sang... Về nhà ôn bài đi, mai mình còn phải thi nữa mà.]
 
[...]
 
[Thế... Em cúp máy nha, em đang làm dở mấy câu hơi khó.]
 
[Ừm... Tạm biệt Thư!]
 
Đèn màn hình phụt tắt, chỉ còn lại màu đen u ám hệt như cõi lòng nặng trĩu của cô gái nhỏ. Việc thi cử quan trọng, tâm trạng Cường thì đang vui vẻ đến vậy, sao em nỡ để cho cái sự xúi quẩy ám lên anh được. Trút một tiếng thở dài, Thư ngước nhìn bầu trời trong veo bên trên, những vì sao bận rộn toả sáng, rót lung linh xuống giữa thế gian.
 
Chẳng rõ mẹ có thấy thất vọng vì em hay không.
 
Tại em cả. 
 
Nếu em biết méo miệng chính là dấu hiệu điển hình của cơn đột quỵ, nếu em đưa bà ngoại vào viện ngay khi nhận ra bất thường thì chuyện đã khác. 
 
Tại em cả. 
 
Em ra đời nên họ mới khổ. Ai cho em cái quyền hưởng thụ niềm vui hạnh phúc cơ chứ?
 
Tương lai thật đáng sợ. Rồi những người yêu thương em vô điều kiện đều sẽ bỏ em mà đi. 
 
Đôi tay Thư run lên, dường như điều gì đó hằn sâu trong tâm trí kia lại khẽ thì thào, bảo em hãy trút giận lên chính bản thân mà đổi lấy sự thanh thản. Em cúi nhìn bàn tay gầy guộc của mình, muốn nhéo mạnh vào đó, muốn cào cấu cho máu bật ra, nhưng phút cuối em đã dừng kịp.
 
"Hứa với người bạn thân này đi, Thư tuyệt đối sẽ không làm đau mình nữa, kẻo ông bà và cả mẹ Thanh trên kia biết được lại lo!"
 
Đúng vậy, em đã hứa với anh.
 
Em đã hứa...
 
Nhưng em phải làm thế nào đây? Em sợ quá, em căm ghét chính con người mình.
 
Em thực sự rất mệt.
 
Ngón tay cái của Thư khẽ chạm màn hình, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt phủ kín âu lo. 
 
"Thư cứ gọi cho tôi! Ngày hay đêm, chỉ một cú điện thoại tôi sẽ đến ngay. Thiên đàng hay địa ngục, Thư ở đâu tôi cũng sẽ đến."
 
Số chàng thơ nằm đầu danh bạ, chỉ ấn nhẹ là kết nối rồi, thế mà em chẳng tài nào bấm gọi được. Em không muốn nó phải bận tâm, không muốn gieo sầu não cho ai. Xét tới cùng, chuyện của em tự em cần tìm ra cách giải quyết, đâu thể cứ khó khăn lại mong người khác chìa tay giúp đỡ.
 
Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ ngồi thụp xuống đất, gục mặt vào đầu gối, cố ngăn những tiếng nói tiêu cực vẫn đang gào thét trong tâm trí mình.
 
Chẳng biết qua bao lâu.
 
- Thư ơi!
 
Nguy quá, em trông ngóng tới mức bên tai bắt đầu văng vẳng giọng người ta rồi.
 
- Trời thì rét căm căm, sao Thư lại ngồi đây?
 
Ảo giác chẳng biến mất, thậm chí còn trở nên chân thật vô cùng. Thư ngẩng đầu quan sát, thấy thiên thần bảo hộ xuất hiện ngay trước mắt em, cặp ngọc biếc lấp lánh chao ơi ngập nỗi xót xa. Chàng trai ấy nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của em, hà hơi thổi phù phù sau đó áp chặt vào hai má mình.
 
- Lạnh ngắt rồi đây này... Rất là bướng!
 
Cường vừa sưởi ấm em vừa khẽ làu bàu. Nàng thủ khoa ngạc nhiên quá đỗi, cứ tròn mắt nhìn nó không thôi.
 
- Sao... Sao Cường lại tới đây?
 
- Ở đây cấm trai đẹp hay gì?
 
- ...
 
- Nghe giọng Thư kỳ kỳ là tôi biết có chuyện rồi. Nãy tôi qua nhà Thư, hàng xóm bảo ông ngoại mới bị xe đụng, bà ngoại thì vào viện cấp cứu... Thư giỏi lắm, cái miệng kín như bưng vậy đó!
 
Võ "gia trưởng" bắt đầu hạch sách, nó lèm bà lèm bèm, vừa trách vừa cởi áo tháo khăn của mình trùm lên người em, quấn mấy lớp như quấn bánh chưng. Thư bị phủ trong hương hạt dẻ thơm lừng, chóp mũi và hai má sớm đã đỏ ửng vì lạnh nay càng đỏ hơn.
 
- Sao Thư không chịu gọi cho tôi, tôi chính là "đương kim" bạn trai của Thư cơ mà?
 
- Em xin lỗi...
 
- Đã bảo cấm xin lỗi!
 
- Vậy em phải nói gì mới được?
 
- Nói "em yêu Cường nhất quả đất".
 
- Suốt ngày nhây! 
 
Thư xấu hổ vỗ đẹt một cái lên người lươn chúa. Chàng họ Võ nhe răng khoái chí, nó nhìn em bằng toàn bộ sự dịu dàng chứa đầy trong tim. Rồi nó dang rộng hai tay ra như gà mái mẹ xoè cánh, giọng hí hửng hơn bắt được vàng:
 
- Thư ơi rúc vào đây!
 
- "Rúc" cái gì mà "rúc"! - Mặt thiếu nữ đỏ lựng.
 
Cách dùng từ chẳng giống ai cả.
 
- Khẩn trương, chần chừ ba giây nữa tôi "thương" vào môi bây giờ.
 
Bông hoa, à không, "bánh chưng" nhỏ tiếp tục chần chừ thêm hai giây rưỡi sau đó ngượng ngùng tiến lên phía trước. Còn khoảng một gang tay mới tới "vị trí cần rúc", nhưng "vị trí cần rúc" đã tự nhào đến đón lấy báu vật của mình. Nó ôm rịt em vào trong lòng, vuốt nhẹ mái tóc mây rồi ôn tồn bảo:
 
- Cứ gọi tôi bất kể khi nào. Nếu Thư coi tôi là bạn trai, hãy cho phép tôi được san sẻ với Thư. Đấy không phải làm phiền, cũng không phải lợi dụng gì hết, đấy chính là đặc quyền của bạn gái tôi. Thư có thể dựa dẫm vào tôi, bây giờ, sau này, mãi mãi. Chẳng ai đủ tư cách phán xét Thư cả.
 
Hốc mắt cô gái nhỏ đột nhiên nóng rẫy, sống mũi dần cay cay. Tiếng người thương vẫn luôn trầm ấm xoa dịu bên tai, thể như cơn gió hạ len lỏi vào giữa trời đông, xua tan mọi ưu phiền.
 
- Thư biết không, Thư mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Giả sử tôi gặp chuyện giống Thư, chắc tôi sẽ loạn lên gọi điện cho cả dòng họ chứ tôi chẳng nghĩ được cái gì đâu... Thư giỏi lắm, đến lúc nghỉ ngơi rồi. Nếu muốn khóc cứ khóc, tôi ở đây.
 
Câu nói cuối của Cường tựa như chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tim thiếu nữ, khiến em chợt vỡ oà, cứ thế ghì chặt lấy nơi trú ẩn kia mà rơi nước mắt. Bao nỗi niềm, bao lắng lo sầu muộn men theo tuyến lệ tràn ra, thấm ướt chiếc áo len lông thỏ chàng thơ đang mặc.
 
- Em sợ lắm... sợ ông bà cũng bỏ em đi... Một khi ngày ấy đến, em sẽ chỉ được gặp lại họ trong những giấc mơ... Em sợ lắm Cường ơi, em sợ lắm... Em chẳng hề can đảm như Cường nghĩ đâu...
 
Từng tiếng nấc của cô gái nhỏ nghe mà não ruột. Chàng họ Võ ôm chặt lấy em, khẽ hôn lên suối tóc tơ mềm thoảng hương bồ kết. Dưới ánh đèn cao áp sáng trưng, nó trông thấy vài sợi ngả bạc ẩn hiện giữa mái đầu xanh. Lồng ngực nó co rút, cảm giác như đã xuống tận đáy nỗi đau, vẫn cách em cả ngàn cây số.
 
Cường cũng sợ nhiều thứ: sợ ma này, sợ xấu này, sợ côn trùng nữa này, và sợ nhất viễn cảnh Thư nói thật ra em gạt nó thôi, Mắt Biếc là thằng khác. 
 
Dĩ nhiên nó sẽ chẳng bao giờ thừa nhận.
 
Giờ thì cộng thêm một nỗi sợ. Nó sợ nếu nhìn kỹ, dưới lớp tóc huyền kia có nhiều hơn vài sợi bạc. 
 
Vậy thì để "bác sĩ" thay đổi phác đồ điều trị một chút!
 
Đợi Thư bình tĩnh lại, Cường chầm chậm nới lỏng vòng tay. Nó vuốt sạch nước mắt còn vương trên gò má em, đặt lên vầng trán cao, lên chóp mũi còn đang ửng đỏ nụ hôn dịu dàng. Thư không sụt sịt nữa, cũng không có phản ứng "kháng thuốc". Đôi mắt em long lanh in hình bóng nó, đẹp hơn cả sao trời. Hoàng tử nhỏ mỉm cười khoe chiếc răng khểnh, nó bảo em:
 
- Thư à, tôi nghe nói sau khi qua đời, những linh hồn lương thiện sẽ được cứu rỗi, được đoàn tụ với người thân yêu ở cõi thiên đàng. Bởi vậy, chỉ cần nỗ lực sống, làm thật nhiều việc tốt, rồi chúng ta sẽ gặp lại họ. 
 
- Thật... Thật sao? 
 
- Thật, miễn là Thư chịu tin. - Cường trả lời bằng giọng chắc nịch - Ai chẳng phải đối mặt với chuyện sinh lão bệnh tử. Tôi không thể ngăn cản nguồn gốc gây ra nỗi sợ của Thư, nhưng tôi hứa, dẫu đất trời sụp đổ, tôi vẫn sẽ ở lại bên Thư... Thư tin tưởng tôi chứ?
 
Người nào đó vừa hỏi vừa nâng bàn tay em lên, lưu thêm một dấu môi. Cô gái nhỏ như bị thôi miên, cứ thế chìm vào làn nước biếc mê hoặc của nó. Trời lạnh lắm, gió bấc chỉ lướt qua cũng đủ mang đến cảm giác cắt da cắt thịt, ấy vậy mà lúc này Thư lại thấy ấm.
 
- Em tin...
 
- Vậy Thư đi theo tôi!
 
Khuôn viên bệnh viện Hồng Ân có một địa điểm vô cùng đặc biệt. Nằm cách hồ điều hòa - nơi em trao tâm tư cho nó khoảng chừng trăm mét là chỗ đặt tượng Thiên Chúa cứu độ. Nghe nói người bỏ vốn đầu tư xây dựng viện này theo đạo Công Giáo, Cường không rõ thông tin chính xác. Nó phát hiện bức tượng khi đang đi dạo lòng vòng, vào cái ngày cùng mẹ tới đây phát cháo.
 
- Đến rồi!
 
- Sao Cường lại dẫn em ra đây? - Thư ngạc nhiên nhìn nó.
 
- Đêm nay Giáng Sinh mà. - Anh chàng cười tươi rói.
 
- Nhà Cường theo đạo hả?
 
- Không, nhà tôi bên lương thôi, nhưng tôi tin có Chúa. - Cậu ấm lắc đầu đáp, tay chỉ vào dòng chữ dưới chân bức tượng. - Thư nhìn nè!
 
Theo hướng chỉ của nó, nàng thủ khoa đưa mắt xuống phía thông điệp điêu khắc bằng đá cẩm thạch. Ở đó viết:
 
"Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai cửa thì sẽ mở ra cho."(1) 
 
- Chị thằng Phong bảo là, chỉ cần mình cầu nguyện với một trái tim chân thành, nhất định Chúa sẽ luôn lắng nghe. - Cường nói tiếp - Hai đứa mình cùng cầu nguyện nhé?
 
Thư nhìn nó giây lát rồi khẽ gật đầu. Em biết viện Hồng Ân đặt tượng Thiên Chúa ở trong khuôn viên, thế nhưng em chưa từng thử đến cầu xin điều gì bao giờ. Phía bên kia không xa còn có nhà thờ Tri Thành, em cũng chưa từng đến. Nghĩ một hồi, cô gái nhỏ nhắm mắt chắp hai tay lại, để tâm trí thay mình lên tiếng.
 
"Lạy Chúa! Con không phải là người theo đạo, con cũng không biết mình cầu xin thế này đã đúng hay chưa, nhưng... thiên sứ Ngài phái tới đã đưa con đến gặp Ngài, con tin rằng ý Ngài muốn vậy. Nên con nguyện xin Chúa, xin phù hộ cho ông bà con mau chóng khỏi bệnh, xin cứu vớt những ai đang đau, ai đang khổ, ai đang chật vật sống... Amen!"
 
Ở cạnh em, chàng trai kia cũng nhắm nghiền mắt, dồn hết sự tập trung vào từng suy nghĩ.
 
"Lạy Chúa! Tạ ơn Người đã để con tìm được chiếc xương sườn của con. Hôm nay sinh nhật Chúa, con chẳng có quà gì tặng Người, nhưng con nguyện vì Người làm nhiều việc tốt hơn nữa. Con không cầu bình an hạnh phúc, chỉ xin ba điều thôi. Xin cho đất nước con ngày một phát triển, ai nấy đều khoẻ mạnh, và..."
 
Cường đột nhiên mở mắt xoay qua nhìn Thư, em vẫn đang yên lặng cầu nguyện ở bên cạnh nó. 
 
"... Và xin cho chúng con đứng vững trước mọi bão giông của cuộc đời này, Amen!"
 
Xong xuôi, thiên thần nhỏ dắt tay người thương quay lại phía trước Khoa Nội thần kinh. Nó giơ tay chỉnh lại khăn choàng cho em, đoạn dặn dò:
 
- Thư lên trông bà đi, đừng ra đây nhiều quá kẻo lạnh. Tôi giúp Thư về nhà trông ông. Nãy ghé qua tôi có vào gặp ông rồi, ông bảo thích món bánh khúc cây tôi mang sang lắm.
 
Nàng thủ khoa sửng sốt:
 
- Nhưng mà... ngày mai... 
 
- Mai là việc của mai. Mai tôi sẽ qua đây chở Thư đi học luôn thể, còn tầm này tôi không muốn "nhai" thêm chữ nào nữa.
 
- Nhưng... Nhưng mà... ở nhà Cường...
 
- Tôi đã xin phép phụ huynh, tôi tới chỗ bạn gái sinh hoạt lành mạnh không làm cái gì hư hết. Tôi cũng thừa tuổi công dân rồi, Thư khỏi lo!
 
Đại thiếu gia lên giọng chỉ đạo một lèo, chẳng để cô gái nhỏ từ chối nửa lời. Nói xong, nó quay lưng cất bước đi thẳng. Nhạc thánh ca từ phía nhà thờ Tri Thành vọng lại nghe thật dịu êm. Thư trông theo dáng hình vẫn luôn ngự trị trong trái tim em, thấy nó một tay đút túi quần, một tay giơ lên cao vẫy vẫy nhưng chẳng hề ngoái ra sau nhìn em.
 
- Me-ri "Chít-mớt"!
 
- Christmas nha! 
 
Thư bật cười, em khum hai tay lại tạo thành chiếc loa, nói to trả lời nó.
 
- Tiếng Anh thật vô lý, tôi ghét Tiếng Anh!
 
- ...
 
 
∆∆∆
Chú thích:
(1) Kinh Thánh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px