Nơi tương tư đong đầy - from Loser to Lover
Chương 55. Món nợ tương tư
| Những tháng cuối cùng của lớp mười hai bận rộn nhưng cũng ngập tràn cảm xúc không thể có lại lần nữa. Tuy lựa chọn du học thay vì theo học các trường trong nước, áp lực mà "cờ đỏ" phải gánh chỉ hơn chứ chẳng thua kém người nào. Đặng thiếu gia quyết tâm lọt vào danh sách trúng tuyển của một trong hai đại học hàng đầu Nhật Bản - Tokyo hoặc Hitotsubashi, chuyên ngành kinh tế. Để làm được điều đó, ngoài thành tích cấp ba xuất sắc, Phong còn cần chuẩn bị bài luận, tập phỏng vấn, xin thư giới thiệu. Hiện nó đã sở hữu chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N1, IELTS 8.5 và EJU(1) đạt 770 điểm, cơ hội vượt qua ngưỡng cửa sàng lọc rất cao. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dẫu bài vở khá nhiều, đội trưởng đội Karate vẫn luôn đều đặn đến câu lạc bộ. Lý do thì vô cùng đơn giản: để rèn luyện sức khỏe, để hướng dẫn đàn em, để xóa tan căng thẳng bằng cách chọc ghẹo lương duyên trời định. Kể từ khi biết "sao quả tạ" chính là cô bé váy hoa năm xưa, số lần chàng mỏ hỗn bật cười một mình có thể sánh ngang số lượng tinh tú trên bầu trời đêm. Hẳn rồi, tất nhiên nó không phải cái loại trêu hoa ghẹo nguyệt giống lời đồn thổi của đám chim lợn ở trường. Giả sử nó đồng thời thích hai cô gái, vậy chắc chắn bọn họ dùng chung căn cước công dân. - Ichi (một)... ni (hai)... san (ba)... Nào, chùng tấn xuống! Mỏi chân quá nên thiếu nữ kia mới lén lút nhổm người dậy, ai dè vị oan gia tinh như cú vọ, chưa gì đã phát hiện rồi thẳng tay ấn nhỏ xuống. - Sao anh cứ giữ đầu tôi thế? - Nàng cau có. - Bỏ tay ra thể nào nhóc chẳng rướn lên, chịu khó đi! Tập như nhóc bao giờ tiến bộ? "Cờ đỏ" nghiêm giọng nói, nó thật sự muốn giúp con bé rèn luyện tử tế trong khoảng thời gian ít ỏi nó còn góp mặt tại câu lạc bộ. Tuy nàng cán sự Văn không có năng khiếu thể thao cho lắm, nhưng nhỏ cũng đã thi tới đai xanh lá, ít nghỉ tập dù lý do khiến nhỏ mặc võ phục ra trường lâu rồi. Về cơ bản thì Nguyệt cần phải đi tập đều đặn để còn thu thập tư liệu "chim chuột" của OTP, thuyền cập bến làm fandom Gián Yêu Sách mừng rớt nước mắt. Trái lại, hội Gió Mạnh đổi ảnh nền đen và treo đầu trang tụi nó một dòng tiểu sử: "OTP vẫn real, mấy con gà biết gì!" Nguyên nhân thứ hai tiếp thêm động lực đi tập cho người không thích thể thao có hơi kỳ lạ: Karate thú vị hơn Nguyệt nghĩ nhiều. Nhỏ rất mê những lúc thầy giảng triết lý võ đạo, cách áp dụng kiến thức ấy vào nếp sống hàng ngày để hoàn thiện mình - thứ khác xa so với hình dung ban đầu của nàng tác giả về nơi tưởng chừng chỉ toàn đánh đấm. Con bé cảm giác bản thân đã đúc kết được rất nhiều điều hay, ví như lời tổ sư Funakoshi Gichin(2) từng dạy: "Karate giống như nước nóng, nếu ngừng hâm nóng thì sẽ nguội lạnh." Trong bất kỳ lĩnh vực nào, dẫu tài giỏi đến đâu mà bỏ qua việc rèn luyện thường xuyên, chuyện kỹ năng mai một thậm chí mất đi là khó tránh khỏi. Dĩ nhiên, mảng viết lách cũng vậy. Nếu Phong Đặng gác bút...? Suy nghĩ đó đột ngột làm tác giả trẻ thấy rất trống vắng, nhỏ ngước lên tìm kiếm bóng dáng đội trưởng giữa giờ giải lao. Ai ngờ vừa ngẩng đầu đã đụng nụ cười gian xảo ở ngay phía trước, thế là tim lại hẫng một nhịp. - Nghĩ gì mà mặt mũi đần thối vậy nhóc? - Nghĩ rằng anh nên đeo rọ mõm. Nguyệt dứt câu nói kháy thì chàng mỏ hỗn bật cười ha hả. Nó ngồi xuống cạnh nàng rồi chìa chai nước khoáng ra: - Khát không? Con bé liếc cái chai sau đó liếc vị oan gia, bất động. - Khỏi lo! Anh vừa mua, chưa uống ngụm nào đâu. Nghe "cờ đỏ" đảm bảo, Trăng Thanh mới yên tâm nhận lấy ý tốt của nó, đưa lên môi tu liền mấy hơi. - Ngốc! Uống từng ngụm nhỏ thôi, không uống nhiều, lát tập tiếp đau bụng bây giờ. Biết là hắn nói đúng, nhưng cái kiểu chốc chốc lại chèn vài từ sỉ vả IQ người khác vào trong hội thoại khiến Nguyệt nóng máu lắm nhé! Nhỏ quắc mắt lườm Phong rồi mới cảm ơn trả nó chai nước. Và chỉ chờ có thế, chàng gió kia cầm lấy làm luôn một hớp, chẳng qua bước xử lý nào cả. - Anh... Anh... không sợ tôi mắc bệnh răng miệng à? Nhìn con bé đỏ mặt tía tai, Đặng thiếu gia lập tức cười khẩy: - Thế sao? Vậy nhóc phải nói sớm để anh biết đường bôi sẵn thuốc lên miệng chai chứ hả! Trêu xong, trai đẹp lại tu thêm ngụm nữa trông rất gọi đòn. Nàng trăng xấu hổ quá vội dời mắt sang sàn tập. Đèn trong nhà thể chất sáng trưng, ở nửa sân bên kia, câu lạc bộ bóng chuyền bắt đầu căng lưới chuẩn bị vào lớp. Ở nửa sân bên này, nhóm đối kháng vừa mới giải lao, nguyên mẫu nam chính của Nguyệt tót ngay qua chỗ nguyên mẫu nữ chính thì thầm gì đó khiến cho không khí xuất hiện glucose. Đúng lúc nàng sắp sửa hết ngượng, bỗng nhiên Phong nắm lấy bàn tay người thương, chậm rãi nói: - Khi đấm nhớ dồn lực vào chỗ khớp xương nhô lên, tại ngón trỏ và ngón giữa này, đừng dồn lực vào ba ngón cuối - Thằng nhóc chỉ ngón giữa, ngón út và áp út - ... không đủ mạnh. Trăng nhỏ giật nảy mình, cuống quýt rụt tay về sau đó lắp bắp: - Tôi... Tôi nhớ rồi! Phản ứng của nàng thơ khiến cho ai kia vui vẻ lắm thay. Nó chống cằm nhìn Nguyệt chăm chú, đoạn hỏi tiếp: - Nhóc có biết "tsuki" ngoài chỉ đòn đấm còn mang nghĩa gì hay không? - Thầy dạy mỗi nghĩa ấy thì sao tôi biết nghĩa khác, tôi có học tiếng Nhật đâu chứ. - Nàng nhíu mày phản hồi. - "Tsuki" trong tiếng Nhật còn chỉ mặt trăng. Từ này phát âm gần với "suki" - nghĩa là thích. Nghe nói nhà văn Natsume Soseki đã dựa vào đó mà tạo nên câu tỏ tình khen mặt trăng đẹp nổi tiếng. Phong ôn tồn giải đáp, mắt hoa đào dán lên cặp má phúng phính chẳng chịu rời đi. Cách dùng từ thú vị làm Nguyệt không nén được sự phấn khích, nhỏ vỗ độp xuống sàn rồi bảo: - A cái này tôi biết! Trả lời là: "gió cũng thật dịu dàng"... Nghe câu ấy, nụ cười trên môi Phong bất chợt rạng rỡ như thể nắng hạ, rọi khẽ vào tim ai ấm áp lạ thường. Nàng cán sự Ngữ văn mặt đỏ như gấc, lúng túng mắng đội trưởng: - Anh gài tôi! - Không hề, tự nhóc nói đấy chứ. - Anh...! Con bé đuối lý quá chẳng biết cãi sao, vừa giận vừa xấu hổ thành ra máu cứ dồn ngược lên mặt làm cho "cờ đỏ" khoái chí vô cùng. Nó tiếp tục sử dụng lợi thế điển trai, đột nhiên ghé sát lại gần nàng thủ thỉ: - Ồ, trăng máu xuất hiện rồi, đẹp thật đấy! - Môi cậu ấm đã tới bên tai thiếu nữ, giọng nó trầm hẳn xuống - Mỗi lần ngắm trăng máu, anh thấy Yêu Cực Kỳ. Nguyệt đờ ra tại chỗ, bối rối đến mức độ quên cả việc đẩy ai kia tránh xa khỏi mình giống như thường lệ. Nơi ngực trái ồn ào bận rộn không khác chi vừa phải chạy cả quãng đường dài. Mùi hương nước xả vải trên bộ võ phục của Phong vờn quanh cánh mũi, len lỏi vào tâm trí gợi nhớ kỷ niệm khó quên. Buổi chiều ấy hai đứa rớt ao, nó cho nhỏ mượn đồ để rồi bản thân bị ốm. Kỳ lạ quá! Cảm giác này Nguyệt chưa từng có với bất kỳ chàng trai nào trước đây, dẫu bọn họ sở hữu diện mạo cuốn hút đến mấy. Thậm chí khi được nói chuyện cùng hot boy Nhật Quang, con bé cũng chỉ thấy háo hức hồi hộp kiểu sắp lên nhận phần thưởng mà thôi. Còn tâm trạng xốn xang hiện tại là gì vậy nhỉ? Yêu Cực Kỳ... Chính là cách nói lái bút danh của Nguyệt - Y Cực Kiều. Phải rồi, suốt từ sau ngày lễ tình nhân, nhỏ nghĩ mãi không ra rốt cuộc bản thân sơ hở chỗ nào khiến tên "cờ đỏ" phát hiện. - Sao... Sao anh biết? - Biết gì chứ? Ai biết gì đâu! Đặng "gió độc" nhún vai sau đó thủng thẳng đứng dậy gọi lớp vào tập. Sớm muộn nó cũng sẽ kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho con bé nghe, nhưng không phải lúc này. Cứ để nàng đoán mò thêm vài bận nữa, ai kêu lén mua bản đặc biệt ủng hộ thằng nhóc mà im thin thít làm nó suy sụp, tưởng vị độc giả ruột bỏ mình chạy qua nhà "nước rửa bát". Tuy học hành ôn luyện vất vả, “chị” Hồng Kỳ vẫn luôn quan tâm tới bạn tri âm viết lách. Hễ tác giả “Theo Hoa” nhắn tin thảo luận chủ đề gì đó nóng hổi ở trên văn đàn, xin ý kiến hay chỉ đơn giản là khoe cặp tóc mới mua, chàng đẹp trai đều trả lời rất nhiệt tình. Dĩ nhiên, độ nhiệt tình ấy không phụ thuộc vào sự tương đồng của các câu hỏi. Ví dụ như: Sói Bạc Chiếu Sáng Cường Võ: [Ê con trai, rảnh không bố hỏi tí?] Fuutaro Phong Đặng: [Cút!] Trăng Thanh: [Chị ơi, chị rảnh hong em hỏi xíu ạ?] Hồng Kỳ No Gió: [Ơi mình đây, Nguyệt muốn hỏi gì thế?] * Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Phong hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp với bảng kết quả hiếm người sở hữu. Lại thấy bạn chí cốt đi hẹn hò về trông như tẩm đường từ chân đến hẳn ngọn tóc, "cờ đỏ" càng quyết tâm sớm ngày thực hiện kế hoạch tỏ tình nghiêm túc của nó. Nó nghĩ rồi, để con bé trăng hoa ngốc nghếch như thế ở nhà không danh không phận, kiểu gì cũng sập bẫy mấy thằng mồm mép dẻo quẹo núp bóng dịu dàng. Nhất định Đặng thiếu gia phải khiến cô nàng đồng ý làm bạn gái mình trước khi sang Nhật. Vậy là vào một tối tháng bảy trời vừa thoát khỏi cái nóng hầm hập nhờ trận mưa rào, Nguyệt bất ngờ nhận được tin nhắn từ thần tượng trong giới viết hẹn nhỏ ra ngoài. "Chị" Hồng Kỳ nói rằng đã xếp xong lịch, rất muốn gặp tri âm viết lách bằng xương bằng thịt của "chị". Nguyệt mừng lắm, đôi mắt nhìn màn hình điện thoại lấp lánh niềm vui. Cuối cùng thì con bé đã có cơ hội trông thấy nhân vật bí ẩn nhỏ hằng ngưỡng mộ. Hẳn Hồng Kỳ cũng đẹp y như áng văn "chị" viết. Nàng tác giả cực kỳ háo hức mong tới ngày hẹn, đến nỗi chứng kiến nhỏ hỏi đi hỏi lại nên mặc đồ gì để tạo ấn tượng với người bạn quen trên mạng, Thư đã rất ngạc nhiên. - Trước "cưa" anh khối trên cũng chẳng thấy cậu sốt sắng thế này! - Thì tớ quý chị ấy giống như quý Thư vậy đó. - Nguyệt đáp. - Có thật là chỉ "quý" thôi không? - Th... Thật chứ sao! Tớ thích con trai mà! Nhìn cặp má phúng phính đỏ lựng, nàng thủ khoa chợt nở nụ cười lém lỉnh. Em nghiêng đầu chọc ghẹo bạn thân trong lúc đang giúp con bé rửa chồng bát to. - Ừm... Tớ cũng mong anh Phong không phải cạnh tranh với một cô gái. - Ai thèm thích cái con chuồn chuồn biến thái đó chứ? Nhắc tới vị oan gia, gương mặt Nguyệt dường như sắp sửa bốc cháy. Màu đỏ lan rộng sang cả vành tai lẫn chiếc cổ kiêu ba ngấn, mọi câu từ phủ nhận lúc này đều thiếu thuyết phục. - Khỏi giấu, bạn thân phải khác bạn xã giao chứ! Thư nhắc lại y nguyên những gì nàng trăng từng nói lúc hai đứa đến Kya Neko mua sắm. Biết không thể qua mắt, Nguyệt thở dài, cho thêm nước rửa bát vào miếng bọt biển, vừa làm việc vừa trút tâm sự với cô bạn thân: - Thật ra... cảm xúc này chính tớ cũng chưa hiểu rõ... Phong Đặng khiến tớ rối trí lắm... Tớ cứ nghĩ mình thích anh Quang, nhưng sau khi anh ấy tốt nghiệp thì tớ gần như quên luôn. Đáng lẽ tớ phải nhớ anh ấy, đằng này đến nằm mơ cũng chỉ mơ về tên "gió độc" kia hoặc là... - Chị gái trên mạng? - Thư nhướng mày hỏi. - Ừ! - Nguyệt gật đầu, gạt e thẹn nói tiếp - Trò chuyện với chị ấy cảm giác chẳng bao giờ đủ, chị ấy biết nhiều thứ mà tớ không biết. Có những hôm bọn tớ trao đổi tới khuya, chị ấy giúp tớ sửa bản thảo, chia sẻ tài liệu hiếm cho tớ... Càng lúc tớ càng muốn gặp chị, tưởng tượng thôi đã thấy chộn rộn... Kể về "chị" thần tượng mà hai má Nguyệt cứ nóng ran lên, đôi mắt nhỏ lấp lánh sáng ngời. - Thư à... Rốt cuộc tớ đang ngưỡng mộ chị hay là... đã rung động mất rồi? Nỗi khó xử lan sang mày ngài, nàng thủ khoa bắt đầu tráng từng chiếc bát trong chậu, chẳng biết em nghĩ gì. Gió mùa hạ ào đến, nhẹ nhàng lướt qua lớp tóc tơ của hai cô gái, lại không thể mang theo những khúc mắc kia. - Chuyện tình cảm xưa nay đâu dễ lý giải... - Cuối cùng Thư đã chịu lên tiếng - Nhưng tớ thấy rất rõ, khi cậu nói muốn đi tỏ tình, trông cậu hệt như sắp tới gặp thần tượng. Còn bây giờ, khi cậu chuẩn bị gặp thần tượng, nhìn cậu giống có hẹn với người thương lắm. - Vậy... Tớ phải làm sao đây? - Điều này chỉ có cậu mới biết mà thôi. Tuy nhiên tớ nhắc cậu, đem lòng gửi hai nơi cùng lúc là sai lắm nhé, hiểu chưa đồ háo sắc? Thư dí nhẹ vào trán bạn thân một cái rồi cười khúc khích. Mặt trăng nhỏ bắt nhịp rất nhanh, con bé ngay lập tức búng nước trả đũa mở màn cho trận "thủy chiến". Tiếng nô đùa vang vọng khắp quán, xao động cả chiều hạ. Buổi tổng vệ sinh bát đũa xoong chảo hôm ấy lâu hơn thường lệ, nhưng so với thường lệ thì vui gấp ba bốn lần. Cũng may, bát đũa vẫn lành lặn. * Địa điểm mà thần tượng hẹn nàng cán sự Ngữ văn nằm ở khu phố sầm uất bậc nhất quận Nam Thành Đô - quán Cây Đa. Quán mới hoạt động chưa lâu nhưng rất thu hút giới trẻ nhờ vào phong cách bài trí đậm chất làng quê. Khách đến quán được thuê Việt phục chụp ảnh theo gói, menu giá hơi cao bù lại nhiều món độc lạ. Lý giải cho tên gọi dân dã của quán là một cây đa cổ thụ sừng sững tại hướng chính đông với nhiều nhánh lớn vươn ra đủ sức cõng cả vài người, chỉ nhỏ hơn cây đa làng Phùng đôi chút. Nguyệt ngồi xuống chiếc bàn bên dưới gốc đa theo lời "chị" Hồng Kỳ dặn, khác ở chỗ nhỏ đã tới sớm hẳn ba mươi phút. Nay con bé chọn mặc váy trắng, mái tóc ngắn ngang vai được làm điệu bằng cặp tóc hình hoa mộc miên nhìn rất đáng yêu. Trong lúc đợi thần tượng, Trăng Thanh gọi soda lựu đỏ rồi tranh thủ soạn bản thảo trên máy, miệng ngân nga ca khúc dân gian quen thuộc mỗi lần điện thoại đổ chuông. Đang cặm cụi gõ chữ thì một giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên. - Nguyệt hả em? Con bé vội ngẩng đầu quan sát, phát hiện ra người quen bèn cười rạng rỡ. - A anh Quang, anh vừa đến quán ạ? - Anh đến lâu rồi, chuẩn bị về, đột nhiên trông thấy em nên tới chào thôi. - Quang đáp lại - Em đang đợi bạn à? Anh ngồi đây một chút không làm phiền chứ? - Không sao ạ, anh ngồi đi! Bạn em khoảng nửa tiếng nữa mới tới. Và chỉ chờ câu ấy, đàn anh mang cái tên chói ngời như nắng nhanh nhẹn lại gần con bé, tiếp tục dùng tấm bạt hoàn hảo chiêu dụ ánh mắt. Sau vài câu hỏi han mào đầu, Quang chống cằm tung đòn sở trường của hội sát gái: - Lâu không gặp, em ngày càng xinh đấy! - Thật hả anh? Hì hì, em cảm ơn! Nghe nịnh nọt bùi tai, cô nàng ngây thơ kia vội vã cúi xuống mỉm cười ngượng nghịu, tay khẽ vén lọn tóc ra phía sau tai. Quả thực Nguyệt trông rất dễ thương, chỉ đáng tiếc người khen lại chẳng khen ngợi một cách đơn thuần. - Nguyệt và đội trưởng... quan hệ vẫn tốt chứ? - Đàn anh bỗng hạ giọng thăm dò. - Quan hệ gì ạ? Em... Em với tên đó có là gì của nhau đâu. Tuy chẳng là gì của nhau nhưng vừa nghe đến hai chữ "đội trưởng", khuôn mặt người nào đó đã bắt đầu nóng. Quang đưa mắt đánh giá con bé, cảm thấy thời cơ chín muồi rồi liền chìa tay ra chạm nhẹ lên mấy búp măng. - Vậy lời tỏ tình trước đây của Nguyệt còn hiệu lực chứ? Thiếu nữ giật nảy mình, theo phản xạ rụt nhanh tay về sau đó bật dậy ấp a ấp úng: - Em vào... vào... nhà vệ sinh... một chút! Nói xong, trăng nhỏ chạy đi luôn không đợi đàn anh ư hử thêm câu nào nữa. Chẳng hiểu sao, gáy con bé tự dưng lạnh toát, cứ như thể đang có ai nhìn chòng chọc vào đấy. Nguyệt sợ quá, giữa trời hè oi bức lại bị thế lực vô hình trêu ngươi. Rõ ràng người xưa bảo là "thần cây đa, ma cây gạo" cơ mà? Do cô nàng sử dụng cặp tóc mộc miên nên thu hút âm binh à? Ối giời ôi, may chưa uống nhiều nước! Nghĩ tới đây, Nguyệt lập tức đổi sang cặp tóc chong chóng, cất phụ kiện cũ đi rồi lấy xà phòng rửa tay. Chuyện mỹ nam Nhật Quang vừa hỏi khiến nhỏ tương đối bất ngờ. Vận đào hoa ập đến kiểu này chẳng biết có điềm gì không, nhưng chắc chắn dây dưa với tận ba người sẽ bị sét đánh. Chưa kể là, những rung cảm ban sơ cô nàng dành cho crush đời đầu đã theo mây khói tan biến sạch sẽ từ lâu. Lúc đàn anh chạm vào tay nhỏ, nhỏ chỉ sợ "chị" Hồng Kỳ thấy. Nực cười thay, kẻ không danh không phận lại lo bị bắt quả tang. Rửa tay xong, Nguyệt vỗ mạnh mấy cái lên mặt tự nhắc bản thân. Hôm nay là thời điểm quan trọng, con bé phải xác định thật rõ tình cảm của mình. Liệu trái tim có đang nhầm lẫn giữa thích và ngưỡng mộ không? Cán cân trong lòng nhỏ nghiêng về bên nào nhiều hơn, "chị" thần tượng hay tên mỏ hỗn? Đúng, chẳng còn chỗ cho Nhật Quang nữa. Nguyệt đành để anh thất vọng thôi! Nàng trăng bước ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ thoại từ chối ít gây tổn thương, nhưng chưa kịp nghĩ xong đã phải quan tâm chuyện khác. Ở ngay phía trước, Đặng "gió độc" không biết từ đâu xuất hiện, đang túm cổ crush đời đầu của Nguyệt, thụi một phát giữa mặt thôi rồi mỹ nam. Nhật Quang ngã bổ chửng xuống sàn, chiếc mũi cao thay miệng ăn trầu. Cảnh tượng trông căng quá nên chẳng ai dám can hết. Trong đội Karate, người đánh đối kháng giỏi nhất là Võ Cao Cường, người sở hữu cú đấm đau nhất là Trần Bách Thanh, và người ra đòn nguy hiểm nhất là Phong "cờ đỏ". Chẳng biết cậu ấm kia xích mích gì với đàn anh mà bỗng nổi điên thế này, nhưng Nguyệt cũng không có thời gian để ý nhiều vậy. Thấy mỏ hỗn tiếp tục lao đến "làm gỏi" cựu hot boy trường, con bé vội chạy tới ngăn lại, sợ án mạng thì toi! - Anh khùng hả? Đánh nữa chết người đó! - Nhóc tránh ra! Phong vẫn chưa chịu dừng, lúc này nó như con bò tót trông thấy vải đỏ, chỉ muốn húc thẳng vào nguyên nhân khiến nó gai mắt. Nguyệt phải dồn hết sức bình sinh lên đôi tay nhỏ, cố đẩy lùi thân hình cao lớn về hướng ngược lại nhưng không ăn thua. Cực chẳng đã, "sao quả tạ" đành vả cho nó một cái. - Bảo thôi đi cơ mà! Chất giọng the thé gia truyền của Nguyệt vang vọng khắp quán, làm hai ba vị khách xung quanh giật mình. "Cờ đỏ" điếng hết người, không bởi cơn đau kia mà bởi cô gái nó thương chọn bênh kẻ khác. Vo bàn tay lại thành nắm đấm, thằng nhóc dằn cơn tức giận xuống, khóe môi cong lên nụ cười nhạt: - Xem ra anh hiểu lầm nhóc rồi. Nhóc đâu có trăng hoa, nhóc cực kỳ chung thủy đấy chứ, chung thủy với cái gu của nhóc. Nhưng cái "gu" của nhóc bị thiếu chữ "n" đằng trước nhóc đã biết chưa? - Anh...! Nghe oan gia xỏ đểu, máu trả đũa trong người con bé lập tức đổ dồn về não. Nhỏ xoay lưng chạy tới chỗ Quang, rút khăn giấy trên bàn lau mũi giúp cho đàn anh. Đúng như Nguyệt dự đoán, ai kia ghen đến đỏ cả mắt, nhói cả tim, song cô nàng lại chẳng lường trước hành động của mình sẽ khiến sự việc trở nên nghiêm trọng thế nào. - Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? - Nàng trăng hỏi crush đời đầu. - Anh biết đâu, đột nhiên cậu ta xông vào đánh anh trước. Quang nhún vai ra chiều vô tội, tay đưa lên xoa xoa cánh mũi. Nguyệt cũng thấy thương hại hot boy, nhưng chưa kịp hỏi thăm câu nào thì Đặng "cờ đỏ" đã bưng cốc soda lựu nhỏ đang uống dở tới ngay trước mặt hai người. Chàng đẹp trai nhìn vào cặp mắt to tròn làm nó trót mê trót nhớ ròng rã mười năm, lạnh giọng nói: - Sau hẹn hò với ai mà phải rời đi giữa chừng thì uống hết nước rồi đi! Dặn dò xong, cậu ấm dốc ngược chiếc cốc xuống, đổ toàn bộ chất lỏng màu đỏ lên đầu đàn anh, giống y hệt cách nó từng làm cái hồi đụng độ lần đầu ở trong căng tin. Nhật Quang bị chọc tức, đứng hẳn dậy định đánh trả lại, nào ngờ nửa đường quyền còn chưa tung hết đã phải đứng hình khi nghe đàn em nhắc nhở thân thiện: - Bố anh Quang hiện là giám đốc nhân sự Công ty thực phẩm Resol đúng không? Vậy chắc anh biết vụ Resol vừa được Phong Anh Group mua lại rồi nhỉ? - Mày... Mày đừng có dọa tao! - Quang ngắc ngứ. - Em nào dám doạ ai, chỉ mong anh hễ gặp nhóc này ở đâu thì "cài số lùi" hộ em. - Mày... - Anh lùi luôn đi ạ! Hay để em phải đếm? Mặt Nhật Quang tái mét, rồi chẳng thèm chào Nguyệt, hot boy xoay lưng lại bước luôn ra cửa. Nàng trăng không hiểu gì, thấy thiếu gia cậy quyền cậy thế "bắt nạt kẻ yếu", con bé phản đối ngay: - Anh ngang ngược như vậy đó hả? Đánh người, hắt nước, đuổi người. Tôi ghét nhất là mấy thể loại xấu tính giống anh! Vốn dĩ Nguyệt đã chuẩn bị xong tinh thần cho cuộc khẩu chiến, nhưng đáng tiếc phe địch lại chẳng ngạo nghễ đón đánh giống với mọi lần. Chàng đẹp trai chỉ yên lặng đứng ở đó, đưa mắt nhìn nguyên nhân khiến nó ôm sầu tương tư suốt cả mười năm, tuyệt nhiên không đáp lời. Tới lúc này Nguyệt mới phát hiện biểu cảm của Phong có hơi kỳ lạ, đến trang phục hắn ta đang mặc cũng kỳ lạ nữa. Sao lại diện bộ đồ thể thao màu xanh nõn chuối buồn cười vậy nhỉ? Còn nhất quyết sử dụng phụ kiện cài áo hình chuồn chuồn ớt, chắc biết nhỏ sợ đám sinh vật biến thái cùng loài với mình nên cố tình đeo chứ gì! Hừ, đã thế nhỏ chọn "chị" Hồng Kỳ cho tên mỏ hỗn cay mãn kiếp luôn! Vừa nghĩ xong thì vị oan gia đột ngột cất tiếng: - Nhóc có biết tại sao hôm nay anh mặc bộ đồ này không? - Tại "gu" của anh bị thiếu chữ "n" đằng trước. Nguyệt lại bật tanh tách. Con bé cứ tưởng rằng Phong sẽ cười phá lên như mọi bữa rồi tiếp tục trêu ngươi mình, thế nhưng đến một cái nhếch mép nó cũng chẳng buồn hé ra. Đôi mắt ấy đầu đuôi chỉ nhìn cô gái trong mộng đầy vẻ ưu tư, tựa hồ có cả biển tâm sự muốn nói, song không thể thốt nổi thành lời. Cách phản ứng của nó làm thiếu nữ kia vô cùng ngạc nhiên. Nhỏ đang đợi được hả hê mà, thứ cảm giác hụt hẫng cấu véo lồng ngực này đại diện cho cái gì vậy chứ? - Nhóc biết không... Hơn mười năm về trước, một cậu bé đã mặc bộ đồ giống vậy đuổi bắt chuồn chuồn ở trên triền đê. Cậu tìm thấy chú chuồn chuồn ớt rất to, rất đẹp, chưa kịp khoe với ai thì đụng phải một cô bé đang chơi chong chóng ngay dưới gốc đa xe duyên nổi tiếng làng mình. Đột nhiên kẻ ngang ngược lại đi kể chuyện khiến Nguyệt mắt tròn mắt dẹt. Chỉ có điều, chẳng hiểu sao nhân vật trong câu chuyện kia hình như... Quen quá! - Cô bé đã tặng cho cậu bé một chiếc chong chóng. Cậu bé thấy vui lắm, thế là chẳng đắn đo mà đem chuồn chuồn của mình ra làm món quà đáp lễ. Nhưng cô bé lại sợ loài côn trùng ấy nên không chịu nhận, vừa đánh vừa mắng người bạn mới gặp rồi bỏ đi luôn. - Anh... Anh là... Nghe đến đây, những ký ức năm xưa bỗng chốc ùa về trong tâm trí Nguyệt. Nhỏ định nói câu gì, nhưng chỉ ngắc ngứ được mấy tiếng què cụt. "Cờ đỏ" vẫn kiên nhẫn kể tiếp, mắt nó buồn rười rượi, giọng bắt đầu nghèn nghẹn như thể bao nhiêu oan ức dồn nén sắp sửa vỡ ra. - Cậu bé kia cũng thật ngu ngốc! Bị đối xử như vậy đáng lẽ phải đuổi theo con bé đó, trói nó vào gốc cây bắt nó xin lỗi, không xin lỗi thì cho chuồn chuồn cắn rốn để mười năm sau rơi tõm xuống ao tự giác mà bơi. Đằng này... Đằng này cậu ta lại... lén lút đợi con bé xấc xược ấy xuất hiện thêm lần nữa, chỉ để giải thích rằng mình tặng quà với thiện ý. Quả đúng là ngu hết chỗ nói! Mặt trăng nhỏ càng nghe càng sốc. Chuyện trùng hợp thế này chẳng phải hơi giống tình tiết của bộ "Tơ hồng mười năm" hay sao? Ủa khoan, tác giả cuốn sách ấy đang đứng trước mặt nhỏ mà? Trời đất ơi! Trong lúc nàng cán sự Văn bận rộn quay cuồng xử lý hàng tá thông tin vừa được cung cấp, chàng oan gia đã bước thẳng tới kết luận sau cùng, không hề cho con bé bất cứ cơ hội chen ngang nào hết. - Anh hiểu rồi. Dẫu anh có làm gì thì đối với nhóc anh cũng chỉ là một thằng trái tính trái nết, ngang ngược vô lý, biến thái độc miệng mà thôi. Và nụ cười cuối cùng cũng đã hiện ra trên môi ai kia, nhưng cảm giác hụt hẫng giày vò thiếu nữ thậm chí còn tăng gấp ba bốn lần. Rõ ràng giữa mùa hè nóng bức đến thế, con nắng đỏ rang chín mặt đường, nhưng tia sáng vắt qua khu vực Phong đứng dường như buộc phải lạnh theo lời lẽ sắc lẹm của nó. - Chiếc chong chóng năm xưa tìm về với chủ cũ rồi, anh cũng chẳng còn gì bứt rứt. Nhóc yên tâm, từ nay kẻ đáng ghét sẽ không xuất hiện làm phiền nhóc nữa, cho dù là dưới danh nghĩa nào. Dứt lời, Đặng "cờ đỏ" xoay người đi thẳng. Mười năm trước, em tát nó một cái rồi lặn mất tăm. Ngày hôm nay, em tiếp tục giở lại bài cũ, vậy thì nó sẽ dùng chính cách của em chấm dứt mọi chuyện. Món nợ tương tư khó đòi, dùng dằng mãi kết cục vẫn thành nợ xấu. Quả nhiên kẻ phản bội lý tưởng độc thân chạy theo định mệnh mơ hồ không những mất giá mà còn phải trả giá đắt. Phong lao ra khỏi quán, sự chua xót dâng lên ngập cả cõi lòng. Nó sai rồi. Người ta bảo quấy rầy tâm trí thì nó lập tức cho rằng người ta thích mình. Người ta tránh như tránh bệnh hủi thì nó lại nghĩ người ta xấu hổ e ấp. Đáng đời chưa? Nhục nhã chưa? Không chịu lo tập trung ôn luyện, ngày nào cũng tranh thủ ngồi làm bó hoa chong chóng gì chứ? Ngu hơn cả trọc phú! - Khoan đã! Anh nghe tôi nói đã!... Anh Phong! Nguyệt hớt hải chạy theo thằng nhóc, nhưng khổ nỗi sải chân của người một mét tám mươi khác xa so với sải chân của người ba mét bẻ đôi. Khi con bé đuổi gần tới nơi, chiếc Maybach đen bóng đã khép chặt cửa phóng vút đi rồi, chỉ để lại vệt gió mỏng tang lướt qua làn váy trắng tinh. Mặt trăng nhỏ đứng đó nhìn mãi, nhìn đến lúc xe kia khuất dạng vẫn cứ ngây người như kẻ mù đường lạc vào mê cung không thấy lối ra. Suýt nữa Nguyệt quên béng cái hẹn với "chị" Hồng Kỳ. Nàng tác giả ủ rũ quay về chỗ ngồi, tiếp tục đợi thần tượng. Song những chuyện phát sinh ban nãy khiến nhỏ cảm thấy rối tinh rối mù, chẳng nghĩ nổi điều gì khi mắt hoa đào cứ chợt hiện lên, đau đáu hướng về mình. Hỏi vài vị khách xung quanh, họ đáp rằng cũng không biết rõ đầu đuôi sự việc, nghe có tiếng cãi nhau, ngoảnh ra đã chứng kiến vụ ẩu đả rồi. Nguyệt bèn tìm tới gặp chủ quán, muốn xem thử máy quay lắp ở gần đó. Chỉ tiếc là máy đang trục trặc, nhân viên bảo tới mai thợ mới xuống sửa. Hết cách, con bé đành lủi thủi trở lại bàn ngồi, mặt mũi dài thườn thượt. Giờ hẹn trôi qua được cả tiếng rồi vẫn chẳng thấy bóng tri kỷ viết lách. Trăng Thanh mở điện thoại, vào ứng dụng nhắn tin kiểm tra thì chợt tá hỏa khi thấy tài khoản fanpage "Hồng Kỳ No Gió" đổi thành "Người dùng Facebook", không thể liên lạc nữa. Cô nàng cố gửi vài nhãn dán, toàn bộ đều báo lỗi. Quái quỷ gì thế này? Bà chị đó ghost(3) nhỏ hả trời? Quả báo nhãn tiền dành cho những kẻ trăng hoa hay sao, cùng một lúc bị đá bởi tận hai người. Nhưng Nguyệt đâu có tệ đến vậy, nhỏ chỉ chưa biết được mình thích ai hơn thôi mà? Cô gái đa tình gục đầu xuống bàn thở dài ngao ngán, chợt cảm giác xuất hiện thứ gì gõ nhẹ vào vai. Con bé ngẩng lên nhìn, thấy bên cạnh là một em nhỏ chừng học lớp bảy lớp tám, tay cầm chiếc điện thoại ốp lưng hình quả bí ngô. Em mỉm cười chào Nguyệt: - Hi chị! - Hi em... Có chuyện gì vậy? - Nguyệt ngơ ngác. - Chị muốn biết lý do cái anh áo xanh ban nãy đấm anh áo trắng đúng không? Em thấy chị ra xin check cam mà nhân viên bảo cam hỏng. Đôi mắt Nguyệt sáng như sao sa, nhỏ gấp gáp hỏi ngay: - Em biết hả? Kể cho chị nghe với! - Em không biết. Lúc ý em đang ngồi quay "tóp tóp" ở bàn đằng kia. - Cô bé vừa nói vừa chỉ tay về phía sau - Nhưng em mới xem lại video, phóng to ra thì phát hiện được đoạn này hay lắm. Em nghĩ là chị đã trách nhầm anh áo xanh rồi. Nàng tác giả nghe xong chỉ thấy bán tín bán nghi. Nhỏ đón chiếc điện thoại bí ngô từ tay nhân chứng, ấn nhẹ lên biểu tượng tam giác hiện trên màn hình. Trong cảnh quay, không xa sau lưng cô bé, Nguyệt và chàng hot boy áo trắng nói chuyện có vẻ thân thiết. Khi nhỏ đứng bật dậy chạy vào vệ sinh, Nhật Quang bỗng nhiên đổi sắc mặt. Đàn anh ngó quanh quất rồi rút từ túi áo ra một viên gì đó, thả xuống cốc soda của Nguyệt. Ba giây sau, Đặng "cờ đỏ" lao đến... ∆∆∆ Chú thích: (1) EJU (Examination for Japanese University Admission): Kỳ thi du học Nhật Bản, dành cho du học sinh người nước ngoài có nguyện vọng theo học tại các đại học của Nhật. (2) Funakoshi Gichin: võ sư huyền thoại người Nhật, được tôn vinh là "Cha đẻ của Karate hiện đại". (3) Bị ghost (ghosting): chỉ việc một người đột ngột bị đối phương cắt đứt liên lạc, "biến mất" như một bóng ma mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. |
0 |