Nơi tương tư đong đầy - from Loser to Lover
Chương 54. Cuộc hẹn sóng gió
| Lớp mười một khép lại với những dấu ấn không thể nào quên. Tuy mục tiêu đạt học sinh giỏi vẫn chưa hoàn thành nhưng lần đầu tiên tổng kết Cường được tận bảy phẩy chín. Riêng môn Văn, cô Lưu Minh Toán đã phải đề hẳn bốn chữ “tiến bộ vượt bậc” siêu ngầu vào ngay bên cạnh mốc điểm tám phẩy của nó. Sau khi nhận kết quả, Võ Cần Đường chuyển sang nhìn đời bằng hai lỗ mũi, ngay lập tức đổi luôn biệt danh Hậu Nghệ tại trang cá nhân thành “Cường V3” - Văn, Võ, Vẽ viết tắt. Suốt cả tuần kể từ lúc có danh phận, mỗi ngày đại thiếu gia đều nhắn tin gửi nàng thơ hỏi đi hỏi lại đúng một nội dung: [Tôi với Thư là gì của nhau?] Cô gái nhỏ dịu dàng nhìn những con chữ hiện trên màn hình, em trả lời: [Cường muốn là gì thì là nấy.] Ối chao ơi, người nào đó hạnh phúc tới nỗi nếu như nó phát hiện ra bạn lỡ nhai mất miếng sushi trứng cá hồi yêu thích của nó, nó sẽ tạm đình chỉ việc nhai đầu bạn. Vài giây sau, giao diện chat ở trong máy Thư xuất hiện thông báo: Sói Bạc Chiếu Sáng Cường Võ đã đặt biệt danh cho bạn là "Vợ tương lai của Cường." Nhưng chưa được nửa phút em lại thấy thông báo mới: Sói Bạc Chiếu Sáng Cường Võ đã đặt biệt danh cho bạn là "Vợ hiện tại đơn bền vững của Cường." Xem ra cậu ấm kia còn nhiều định kiến với thì tương lai đơn lắm. Nàng thủ khoa bật cười, ngón tay xinh gõ nhẹ bàn phím. Màn hình phía bên Cường lập tức nổi lên dòng chữ: Sky Blue đã đặt biệt danh cho bạn là "Éc Éc". […] Chuyện lớn lao như có người yêu dĩ nhiên phải bắc loa lên để khoe, bởi thế mà fanpage sở hữu hơn nửa triệu lượt theo dõi của vị “đại thần” giới vẽ nào đó đột nhiên đăng ảnh chậu hoa. Chưa hết, siêu phiền phức còn đi thả ảnh chậu hoa ở mọi tin nhắn giữa nó với hội anh em chí cốt và các đồng môn trong câu lạc bộ. Khỏi cần đoán, ai chưa biết tính nó đều chọn giả câm giả điếc, ai biết rồi đều chọn chửi thẳng. Buổi hẹn hò chính thức của cặp tiên đồng ngọc nữ diễn ra vào ngày hạ chí. Trước thời điểm trọng đại một tuần, Cường cẩn thận kiểm tra kế hoạch từng li từng tí cùng khứa bạn thân. Phong “cờ đỏ” ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bập bênh trong phòng chàng ngốc, tay trái vuốt ve Leonardo Gián, tay phải cầm tờ lịch trình hẹn hò liếc lên liếc xuống. - Tao biết ngay là bé thủ khoa nhà mày giấu bài, nhưng tao tưởng ẻm mới bắt đầu rung động với mày chút thôi, ai dè đặc sắc ghê! - Con giai lại coi thường bố rồi đấy, bố mà là phụ nữ thì bố chấp hẳn mười Tô Đát Kỷ. - Chúa hề vênh mặt nói - Bớt sủa lại, thấy kế hoạch của tao ổn chứ? Phong gật gù, nó bảo cũng khá giống lịch trình của người Trái Đất. Nhưng theo sự am hiểu tường tận về Võ Cần Đường nó tích góp được trong suốt mười mấy năm qua, không phát hiện vấn đề nghĩa là kiểu gì cũng có vấn đề. Chàng mỏ hỗn nheo mắt nhìn vào bốn chữ “cùng đi xem phim” nằm ngay dòng đầu đề cương hẹn hò, nó bèn hỏi: - Xem phim nào? - “Cuộc phiêu lưu vào lòng đất”, phim hoạt hình. - Cường trả lời. Mỹ nam lập tức cau mày, mở điện thoại tra cứu thông tin những phim sẽ chiếu hôm đó tại rạp. Có tổng cộng bảy bộ bao gồm hai phim tài liệu, hai phim hoạt hình, ba phim kinh dị. Quả nhiên bạn thân lựa chọn thể loại mà đọc sơ qua giới thiệu là biết khán giả xem cùng toàn trẻ mầm non cho đến tiểu học. - Mày muốn cuộc hẹn của mày đi vào lòng đất luôn à? Chọn phim khác! - Không lẽ xem phim tài liệu? - Chúa hề nhăn mặt nói. - Con lợn này! Chọn phim “Nợ máu” đi, vừa kinh dị lại vừa lãng mạn, hợp lý rồi! - Hợp lý chỗ quái nào? - Dốt thế! Bé thủ khoa nhà mày trông rất mong manh, kiểu gì chả sợ ma. Tới mấy khúc máu me đoán xem ai sẽ run rẩy ôm chầm lấy mày? Rồi mấy khúc lãng mạn biết đâu bất ngờ thì sao? “Thủng” chưa? Cường chống cằm suy nghĩ vài giây, lát sau nó vỗ độp hai tay vào nhau, biểu cảm như vừa được giác ngộ. - Giỏi lắm con giai cưng, con đúng là quân sư số một của bố! - Chuyện! - Phong nhếch mép - Nhớ uống ít nước thôi kẻo vãi ra rạp, tới lúc ý chỉ có chuyển sinh mới hết nhục nổi. Nghe mỏ hỗn cà khịa, nhà vô địch lập tức tự ái: - Bố mày lại sợ ba cái kỹ xảo điện ảnh quá! - Ừ thì bạn bản lĩnh… Điệu bộ cười mất nết của thằng “cờ đỏ” khiến Cường muốn đấm nó ghê, nhưng đang nhờ vả nó nên người quân tử không tiện lật mặt cho lắm. Tiếp đến khâu chuẩn bị giao diện, chàng họ Võ bê ra một thùng nước hoa đủ loại, kêu phân vân chẳng biết chọn mùi hương nào để gây ấn tượng với Thư. Phong trợn mắt cảm thán trước cái sự “ngựa” kinh hoàng bạn thân sở hữu, nhưng nó chịu quen rồi, có sức đề kháng rồi nên chỉ buồn nôn tí thôi. - Mùi này được không? Cường giơ lọ nước hoa dán nhãn cam chanh lên hỏi, thấy quân sư lắc đầu bèn đổi sang mùi đàn hương, tuyết tùng, bạc hà, đậu khấu, xô thơm, tiêu quế, vani,… Đặng “gió độc” loại nào cũng liếc được đúng ba giây rồi phán đại trà làm người vừa thoát khỏi bệnh tương tư sốt hết cả ruột. Không nản chí, Võ Cần Đường tiếp tục chìa ra sản phẩm mang hương cá hồi: - Cái này thì sao? - Hai đứa mày hẹn hò ở Atlantis à? Cá hồi bỏ qua. Chàng ngố lại giơ một kiệt tác mới mang mùi thuốc súng lên trước mặt Phong: - Còn cái này? - Mày có chắc là mày đi hẹn hò không? Thuốc súng bỏ qua. Chúa hề bèn dứt khoát cầm lọ thủy tinh bé xíu ghi nhãn dài ngoằng nội dung “mùi hương tình yêu nồng nàn cho một đêm xuân đáng giá ngàn vàng” lên xin ý kiến. Mỏ hỗn đọc xong liền chắp tay vái: - Con lạy bố! Cái gì bố cũng mua à? Cường nghe xong khó chịu ra mặt, nó không hiểu thành phần chuyên môn dùng nước xả vải như thằng “cờ đỏ” sinh vào giờ nào mà kén cá chọn canh thế. Vậy là siêu đầu đất chu mỏ ngồi phịch xuống giường, làu bàu nói: - Chịu, chả biết lựa! - Có loại nào khiến mày nhớ đến bé thủ khoa không? Gợi ý này của Phong làm gương mặt hoàng tử nhỏ phút chốc sáng bừng. Nó vội vã thò tay vào thùng nước hoa lục lọi sau đó lôi ra một lọ thủy tinh hình hộp chữ nhật, miệng lại cười toe toét: - Mùi hạt dẻ, mắt em ấy là màu hạt dẻ. Cuối cùng Đặng “cờ đỏ” đã chịu gật đầu. Cường toát mồ hôi hột, nó đứng dậy mở tủ quần áo chọn lấy hai bộ ném thẳng lên giường, lẩm bẩm mắng: - Khó tính hơn cả mẹ chồng! Rồi em nào chịu nổi cái mỏ axit của mày? - Kệ tao! Lựa nước hoa cũng phế bày đặt nhận xét! Cường nhún vai, khuyên thật lòng chẳng nghe thì chỉ có khóc, nó kinh nghiệm nhiều rồi. Còn nhớ hôm Thư từ chối nó, nó để miệng “tuột xích” làm tổn thương em, kết cục đứa nào bị “nhện tè vào mắt” phải đeo kính râm cả trường đều biết. - Mày bảo tao nên mặc sơ mi đóng thùng chuẩn chỉnh hay đồ thường thôi? - Cường giơ hai bộ trang phục lên hỏi bạn chí cốt. - Đồ thường thôi, mấy thể loại sơ mi quần tây đợi lúc cầu hôn hẵng mặc! - Nói cũng phải… Suy cho cùng người đẹp diện gì chả đẹp, hẹ hẹ… Đại thiếu gia gật gù khoái chí, rồi nó xoay lưng lại nhìn thẳng vào gương. Sau một hồi ngắm vuốt, “hoa khôi” chợt cảm thán: - May thật! - May gì? - “Cờ đỏ” vừa xoa đầu Leonardo Gián vừa hỏi. - May mà đẹp trai không bị đánh thuế, đẹp trai mà bị đánh thuế thì chắc bố mẹ sạt nghiệp vì tao luôn quá! Chú mèo lông trắng mắt xanh quý tộc đang nằm lim dim trên đùi của Phong bỗng oẹ một cái. Chàng gió nhảy dựng lên, nó chửi Cường chẳng trượt phát nào: - Nín mỏ ngay con lợn đần kia! Gián nôn hết ra người tao rồi, đã bảo là tự luyến ít thôi… * Ngày hạ chí cuối cùng đã đến, Cường ôm mũ bảo hiểm tai mèo màu trắng đứng tựa lưng vào chiếc mô tô phân khối lớn của nó, cứ chốc chốc lại liếc màn hình điện thoại một lần. Nó hẹn Thư lúc ba giờ chiều tại đài phun nước đối diện quảng trường trung tâm, nhưng mới có hai giờ thiếu gia đã sốt ruột chạy tới trước. Hôm nay nó mặc áo phông dáng rộng sử dụng tông đen làm nền, dọc bên vai và sườn là những mảng trắng tựa như đôi cánh; quần jogger kết hợp với giày thể thao đồng màu. Nét phóng khoáng, bí ẩn pha chút gì đó rất “chiến” của chàng trai trẻ khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Cường đóng đô ở đấy khoảng mười lăm phút thì có một cô trung niên tiến lại gần nó, chìa ra gói tăm nhỏ rồi bảo: - Mua ủng hộ người nghèo đi em! Chàng khờ lắc đầu nói: - Cháu dùng tăm nước ạ! - Mua đi, chị tặng thêm lá bùa bảo hộ tình duyên xin ở miếu thành hoàng làng nhà chị cho em. Linh lắm! Chẳng hiểu bà cô đoán được thằng nhóc đang đợi bạn gái hay nhờ kịch bản dựng sẵn từ trước mà Võ Cần Đường lập tức dính chưởng. Cụm từ “bảo hộ tình duyên” nghe rõ bùi tai, cặp mắt biếc của nó sáng lên, không nghi ngờ gì hết, cậu ấm nhỏ hỏi ngay: - Thật ạ? Tác dụng suốt đời hả cô? - Chứ sao, chuyện tâm linh ai lại đem ra làm tiền bao giờ, phải tội chết! - Bà cô leo lẻo đáp - Mà gọi “chị” thôi nhé, gọi “cô” mất lộc đấy! - Dạ cô! - … Nhìn nó cười rạng rỡ, người phụ nữ cũng không muốn tiếp tục mất thời gian, bà ta vội báo giá để còn chuồn sớm. - Xấu xấu chị lấy sáu trăm, em đẹp trai tính năm trăm thôi. - Đắt vậy cô? Cường kinh ngạc. Kẻ lừa đảo thấy nó chưa chịu xuống tiền bèn dẩu môi ra, cố trợn cặp mắt lươn ti hí lên mắng: - Ăn lộc thánh như vậy là rẻ lắm rồi còn phàn nàn gì? Các thầy bà cúng kiếng hết cả trăm triệu mới xin được vài lá bùa. Chị trông em có duyên nên chị “giúp” cho mà lại giở giọng đó à? Đợi đến lúc tình cảm đứt đoạn thì hối hận nhé! Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, sau một hồi cái miệng đa cấp của người đàn bà bán tăm đã thuyết phục được thằng nhóc rút ví lôi tờ năm trăm ra ngoài. Đúng lúc mấy ngón tay kẻ xấu sắp sửa chạm vào thành quả mà Cường phải ngồi vẽ cong cột sống mới có, cô gái nhỏ đột nhiên xuất hiện. Em kéo Cường lùi lại, cơn giận dữ hằn trong ánh mắt: - Anh ấy không mua đâu, cô đi chỗ khác đi! Món hời tới cửa còn bị phá đám, bà cô đó điên tiết xắn ống tay áo, trỏ vào mặt thiếu nữ hạ giọng đe nẹt: - Á à con ranh con này, mày thích cản trở không? Thấy người phụ nữ kia dám dọa dẫm Thư, nhà vô địch bèn nhặt luôn một hòn gạch gần đấy rồi chạy lên chắn giữa em và kẻ lừa đảo. - Mày… Mày định hành hung à? - Bà bán tăm giật mình lắp bắp. - Khồng, cháu muốn mời cô xem ảo thuật! Nói xong, chiến thần để viên gạch xuống đất sau đó cúi người chặt mạnh một cái. Viên gạch vỡ làm đôi. - Nó phân thân nè cô, kỳ diệu chưa? Cô thích phân thân thế không cô? Thằng nhóc phủi tay đứng dậy, cười phớ lớ như đang hỏi thật. Người đàn bà tái xanh cả mặt, vội vã ôm rổ tăm của mình bỏ đi, chỉ ném lại mấy câu chửi thề. Sợ thiên thần bảo hộ bị thương, nàng thủ khoa nhanh chóng túm lấy chàng ngốc, tháo chiếc găng nó đang đeo ra kiểm tra kỹ lưỡng, không phát hiện có xước xát gì mới khẽ thở phào. Em nạt nhẹ: - Sao Cường phải làm thế? Cầm gạch lên là đủ dọa rồi! - Tại tôi muốn biểu diễn cho Thư xem mà. - Chúa hề chu mỏ đáp - Loại gạch này lúc nào tôi chẳng chặt được hẳn bốn năm viên, Thư không cần lo đâu! Cô gái nhỏ mỉm cười hết cách. Em giúp nó đeo lại găng tay, mỗi động tác đều lộ rõ sự yêu chiều. - Cường đến sớm thế? - Thư cũng đến sớm mà? - Em sợ Cường đợi… - Ỏ… Cái bẽn lẽn cúi đầu của người trong mộng khiến cho ai kia chỉ muốn nằm lăn ra đất mà giãy đành đạch. Sao có thể tồn tại cô gái dễ thương tới mức độ này cơ chứ? Giờ cậu ấm mới nhìn kỹ Thư. Nay em mặc chiếc váy rất xinh màu xanh da trời, đi giày búp bê trắng, mái tóc tơ búi gọn sau gáy được cố định bằng bút bi - trâm tự chế của em. Hình như em chỉ đánh mỗi son, Cường thấy cánh anh đào hồng hơn mọi khi một chút. Nguy hiểm quá, thời buổi trộm cắp lừa đảo khắp nơi mà để kho báu lộ thiên thế này, sớm muộn gì cũng bị cuỗm mất. Hay là cưới luôn nhỉ? Bao nhiêu tuổi mới được cưới nhỉ? - Lần sau Cường nhớ cẩn thận nhé! Thời buổi trộm cắp lừa đảo khắp nơi như vậy… - Thư ngẩng lên nhắc nó, giọng em đầy lo lắng. - Ừ, để tôi về nghiên cứu, đủ điều kiện thì triển khai luôn! - ? … Chiều hôm ấy không phải cuối tuần, cũng không phải ngày lễ, rạp chiếu phim bên trong trung tâm thương mại Kya Neko tương đối vắng người. Đôi bạn trẻ mua vé xong xuôi bèn ôm bỏng nước ra chỗ sảnh chờ. Chàng ngốc cứ tủm tỉm nhìn Thư cười mãi làm em rất đỗi tò mò, chưa kịp hỏi đã thấy nói dúi vào tay em một chiếc trâm. - Tặng Thư! Cậu ấm nhỏ lại khoe răng khểnh, đôi mắt biếc in bóng dáng em lưu luyến chẳng rời. Cái bộ dạng si sống si chết như thế bảo nàng thủ khoa không ngại sao được, chỉ có thể cúi đầu chuyển sự chú ý sang món quà kia. Trâm bằng gỗ, khắc hình cánh thiên thần, là sản phẩm thủ công thiếu gia mất cả tuần lễ đẽo gọt mà nên. Nó đã nhờ ông nội hướng dẫn một phần, sau đó tự mày mò, trải qua ba nhát cứa trúng tay mới hoàn thiện nổi. - Thư thích chứ? - Người nào đó hỏi em. Bóng hồng khẽ gật nhẹ, tháo bút bi khỏi mái tóc tơ. Thác nước đen óng ánh lập tức đổ xuống, chảy dọc theo tấm lưng thiếu nữ. Hương bồ kết phảng phất quanh mũi khiến Cường chao đảo. Nó ưa mùi này lắm, thi thoảng mẹ Thanh vẫn nấu nước bồ kết vỏ bưởi gội đầu, chúa hề toàn sấn đến hít lấy hít để khen thơm. Mỗi lần con trai cưng bày trò như thế, mẹ hay cười rồi ấn một cái lên trán của nó. Lọn tóc dài lại được vấn cao, em búi nửa đầu thôi, xinh hơn cả ban nãy. Lúc thằng nhóc đang ngẩn ngơ nhìn, Thư đưa trâm cho nó, khẽ giọng nói: - Cường cài giúp em nhé? Thiểu năng mới từ chối! Vành tai cậu ấm đỏ lựng lên, run run làm nhiệm vụ. Đôi đồng tử đen láy của nó hiện giờ bảo biến thành hình trái tim cũng chẳng phải ngoa. - Có đẹp không? - Đứng đầu tứ đại mỹ nhân. - Đã bảo Cường ăn ít kẹo thôi! Thư xấu hổ dúi nó một cái rồi xoay người đi, viên đường kia mặt dày hơn thớt, quả quyết rằng nó mà bốc phét nửa chữ thì hình tam giác có bốn góc nhọn. Hành vi khiêu khích môn Toán của đại thiếu gia khiến chị bán vé đứng ở gần đó vô cùng bức xúc, thế là chị nói to: - Ối giời ơi sâu hết cả răng tôi rồi! Đúng lúc ấy thì cửa phòng chiếu mở ra, nhân viên rạp bắt đầu kiểm vé. Cô gái nhỏ vội kéo tay Cường vào trong, sợ vô tình ngược đãi thị giác của hội độc thân nhưng không vui vẻ. “Cờ đỏ” phán rất chuẩn, những khán giả đi xem “Nợ máu” có khá nhiều cặp đôi trẻ. Chúa hề liếc một vòng xung quanh chỗ hai đứa ngồi, cảm thấy tự tin hẳn. Khi đèn tắt, nó để ý Thư hơi giật mình. Trước đó em từng thú nhận với Cường rằng đây là lần đầu em thử coi phim kinh dị. Khỏi phải nói, chàng khờ vui hết biết, nó chỉ mong ma qué gì đấy lên hình sơm sớm cho nó thể hiện. - Thư đừng lo, đã có tôi đây rồi. Lát nữa nếu sợ quá thì Thư cứ nép vào tôi là được! - Dạ… Một câu “dạ” của em làm nhà vô địch tăng thêm bảy phần dũng khí. Nó hùng hổ nhai bắp rang bơ, mắt mở to nhìn lên màn ảnh, trông máu chiến như sắp đón đầu cả họ nhà ma bò ra từ lớp phông trắng. Tiết tấu phim khá chậm, tới đoạn nhân vật chính ăn xong tắm rửa rồi rúc vào chăn chuẩn bị đi ngủ, Cường há mồm ngáp ngắn ngáp dài: - Tưởng thế nào, chả có gì đặc sắc! Vừa dứt lời thì cô gái trong phim trùm chăn lên. Âm thanh sống động tại phòng chiếu nã thẳng vào tai đánh “ruỳnh” một cái, người đàn bà bị rạch nát mặt vồ lấy màn hình cười như xé vải. - Á ghê quá! Hu hu… Thiếu nữ ngồi trên ghế bật khóc nép mình vào chàng trai trẻ. Chàng trai vỗ nhẹ lưng bạn gái, khe khẽ nói: - Đừng sợ, giả thôi mà! Cặp bên cạnh cũng thoại y chang, thậm chí còn hét to hơn hẳn. - Eo ơi khiếpppppppp - Cường đừng sợ, giả thôi mà! Thư vội vã trấn an người hùng nào đó. Người hùng gào như bị cắt tiết, vọt lên ghế úp mặt vào tấm đệm dày phía sau, cầy sấy cũng chào thua. Con ma kia đúng bất lịch sự, xuất hiện phải báo trước chứ hả? May là Cường không bị bệnh tim đấy! Biết vậy coi hoạt hình cho khỏe! - Bình tĩnh đi anh bạn, có gì đâu mà sợ? Tên ngồi cạnh bắt đầu ra vẻ làm xước hết cả sĩ diện của Cường. Chiến thần bèn chỉnh lại tư thế rồi vênh mặt đáp: - Ai thèm sợ? Tại âm thanh to quá nên đây giật mình tí thôi, chưa gặp người thính giác nhạy cảm bao giờ à? - … Gầm ghè xong, thiếu gia hứ một tiếng sau đó giả bộ thưởng thức nghệ thuật. Đoạn tiếp theo tương đối gay cấn, Thư bị mạch phim cuốn đi từ lúc nào, em xem rất nhập tâm. Có vài cảnh lãng mạn khiến tim rung rinh, tiếc là người nhạy cảm chết lâm sàng rồi, chẳng nghĩ được gì nữa. Mãi tới lúc đèn sáng trở lại, ba hồn bảy vía của thằng nhóc mới chịu tìm về thể xác. - Cường ơi?... Cường? - Cô gái nhỏ gọi lần thứ hai mươi mốt. - Hả? - Hết phim rồi, chúng ta ra ngoài thôi! - À… Ờ… Nhà vô địch vịn ghế đứng dậy, hai cọng bún của nó lẩy bà lẩy bẩy chống đỡ nửa trên vẫn chưa hết sốc. Thư lo lắng hỏi người trong mộng: - Cường ổn chứ? Có cần nghỉ chút không? - Hả? À… Việc gì phải nghỉ, chẳng qua… phim hay quá nên tôi vẫn đang cảm nhận. - Chàng ta tiếp tục gồng. - Thế sao? - Bạn gái nghiêng đầu hỏi - Vậy Cường thích đoạn nào? - Thích á? Ờ… Chắc là đoạn… đoạn trùm chăn? Nàng thủ khoa suýt cười thành tiếng. Dĩ nhiên đối với Cường đoạn đó phải ấn tượng rồi, anh hét to nhất rạp cơ mà! Phim hết cũng là lúc gần năm rưỡi chiều, đại thiếu gia dắt công chúa nhỏ của nó đến nhà hàng lẩu Trung Hoa nằm trên tầng bốn dùng bữa. Quán khá đông nhưng Cường đã đặt chỗ trước nên đôi bạn trẻ chẳng cần đợi chờ gì lâu. Nhân viên dẫn hai đứa tới thẳng vị trí có góc nhìn hướng ra hồ Thủy Trúc siêu đẹp bên dưới. Mặt hồ lấp lánh ánh đèn màu từ cầu Thanh Thước hắt xuống, lộng lẫy tựa ngàn sao. Thư từng thấy những quán thế này ở trên mạng rồi, tuy nhiên đây mới là lần đầu em được trải nghiệm dịch vụ. Khi nhân viên đưa thực đơn để lựa đồ, cô gái nhỏ lúng túng không biết gọi gì, nhìn mục nào cũng xót cả ví, cuối cùng đành ấn đại hai món thuộc diện rẻ nhất rồi chuyển cho Cường. Em sợ tốn nhiều tiền của nó. Nó nhất quyết chẳng cho em trả đồng nào, quả thực em rất ngại. Ngón tay Cường lướt dọc màn hình, thấy nàng thơ chọn mỗi nước lọc và màn thầu chiên, nó lập tức ngẩng lên liếc em một cái. Sợ bị mắng, Thư vội cúi gằm mặt xuống bàn tránh đi. Nhưng Cường không nói gì, nó lẳng lặng lựa món rồi lại chống cằm ngồi ngắm dấu yêu đang bận bẽn lẽn, tự hỏi bấy lâu nay mắt nó để đâu mà chẳng nhận ra em trộm thương mình. Lúc thức ăn được mang tới bàn, thằng nhóc hồ hởi cho nguyên liệu vào trong nồi lẩu, đợi chín xong lại ân cần múc vào bát của em. - Thư thử món này xem, ngon lắm! Nhìn cậu ấm vui vẻ, cô gái nhỏ cũng bắt chước Cường múc viên thả lẩu hình túi tiền vàng cho nó. Nào ngờ Võ Cao “Lươn” thấy vậy bèn chớp thời cơ được voi đòi tiên, há to miệng rướn người lên trước. - Thư đút cho tôi đi, a! Nàng thủ khoa bật cười, em hỏi nó: - Tay của Éc Éc đâu? - Lợn chỉ có chân thôi… A! Người nào đó lợi dụng danh phận bạn trai làm nũng tới bến. Thư vẫn giữ nụ cười trên môi, mắt nai ánh lên nét tinh nghịch hiếm thấy. Em gắp túi trứng cá đưa đến miệng nó, ngay lúc chàng khờ kia chuẩn bị cắn xuống thì vòng tay lại đưa vào miệng mình. Cường ngơ ra nhìn em, ú ớ kêu: - Ơ…? - Mặc kệ lợn! Bông hoa nhỏ nhai xong lập tức chun mũi trêu nó, lúm đồng tiền ẩn hiện trên cặp má đào chỉ trực khiến cho hồn ai điên đảo. Chúa hề lại đần mặt ngắm em, rồi nó hỏi: - Ngon không Thư? - Ngon lắm… - Bóng hồng đáp - nhưng em thích mấy món Cường tự nấu hơn. - Ỏ… Ôi trái tim thủy tinh của Cường lại tan thành nước nữa rồi! Bất luận em nói thật hay đang nói dối, nó cũng nguyện tin hết. Quả nhiên là cây cầu tình yêu bắc qua dạ dày, vụ nồi cháo “thuốc độc” xem như chìm vào dĩ vãng. - Vậy lần sau tụi mình đi dã ngoại nha! Tôi sẽ làm cơm hộp cho Thư, có được không? - Dạ! Thấy nàng thơ gật đầu, Cường cảm giác trong lòng vui sướng khôn tả. Nó tủm tà tủm tỉm, đến tận lúc rời quán khóe miệng vẫn cứ nhếch lên chẳng tài nào hạ xuống nổi. Kế hoạch hẹn hò sắp bước qua giai đoạn quan trọng nhất, thế nhưng Võ Cần Đường chưa kịp dẫn Thư ra bãi đỗ xe thì nửa bên dưới của nó đột ngột yêu cầu được đi “giải quyết”. Chúa hề gãi gãi tai, nó bảo em đợi mình ở sảnh một lát, nó cần gặp “William Cường” (viết tắt). Cô gái nhỏ nghe xong liền cau mày lại: - Cường nhớ đeo khẩu trang vào nhé! - Hả? Tại sao? - Dạo này rộ lên tin xuất hiện biến thái quay lén người khác trong nhà vệ sinh rồi bán cho các web đen. Em đọc được mấy bài cảnh báo, ở Kya Neko cũng có vài vụ. Chiến thần thấy nàng thơ lo lắng cho mình thì lòng ngọt lịm. Nó đưa tay vuốt nhẹ tóc em, giọng trìu mến: - Tôi là con trai mà, Thư mới phải cẩn thận! - Không, kẻ xấu quay lén cả mấy bạn nam nữa đó… - Thư ngập ngừng, đáy mắt nâu lộ sự bất an - Cường nổi bật như vậy… Nhỡ… Cặp ngọc biếc trên mặt ai kia lấp la lấp lánh. Chắc chắn bông hoa nhỏ vẫn còn bài gì giấu nó chứ không thể nào tồn tại cô gái trong mọi trạng thái đều đáng yêu đến mức này! Em cất cánh tiên ở đâu? Lẻn xuống trần dạo chơi có biết sắp bị thằng Cường trộm mất phương tiện hồi hương hay không mà đi ngây thơ lo cho nó nữa? - Cường đang nghĩ gì thế? - Hử?... À, tôi đang nghĩ nhất định chỉ để mình Thư được ngắm tấm thân này thôi, hẹ hẹ… - Chúa hề nháy mắt đáp - Thư đừng lo, đứng đây đợi tôi nha! Nói xong, chàng khờ chạy vọt đi, nhanh như một cơn gió. Nàng thủ khoa đành ngồi đợi nó ở khu nghỉ chân dành cho khách hàng bên trong trung tâm thương mại. Em đưa tay sờ lên trâm gỗ cài tóc, không nén nổi hạnh phúc nở bung trên môi. Khoảng mười phút trôi qua, chưa thấy Cường quay lại, Thư sốt ruột gọi điện nhưng cậu ấm kia chẳng chịu bắt máy. Em vội đi tìm nó, gần tới khu vệ sinh thì bị đám đông chặn lại. Nghe loáng thoáng tiếng anh vọng ra, cô gái nhỏ lách vào xem thử, phát hiện nhà vô địch đang vặn ngược tay một thanh niên khác mặc áo chống nắng miệng bịt khẩu trang giao cho bảo vệ. - Cháu bắt quả tang nó thò điện thoại sang buồng của cháu, bị cháu đạp văng máy. Chú báo công an đi ạ! - Mày đừng có đổ điêu! Bằng chứng đâu? - Thanh niên áo chống nắng bị đau, hắn ra sức giãy giụa. - Tao bắt tại trận mà còn chối à? Bằng chứng trong máy mày ý! Cường điên tiết vặn thêm cái nữa, kẻ khả nghi lại la oai oái, bảo vệ phải can ngăn nó mới chịu buông. Ban đầu thanh niên đó nhất quyết không để ai đụng vào điện thoại hắn, nhưng lát sau có thêm nhân chứng đứng ra tố cáo, nói rằng từng nhiều lần thấy hắn lảng vảng quanh khu vệ sinh. Dưới áp lực từ phía đám đông, đại diện Kya Neko tiến hành rà soát máy quay an ninh ở ngoài hành lang, thấy quả thực tên áo chống nắng rất hay lượn lờ gần đấy, đợi có người vào nhà vệ sinh thì bám theo ngay. Quản lý trung tâm thương mại bèn báo công an địa phương. Sau khi họ kiểm tra điện thoại của hắn, phát hiện nhiều clip quay lén khách đi mua sắm được lưu bên trong, các chiến sĩ lập tức đưa gã biến thái về đồn để lấy lời khai chi tiết. Vụ lùm xùm bất ngờ ngốn thêm kha khá thời gian hẹn hò quý báu. Tới lúc xử lý xong mọi việc, chàng khờ vội nắm tay cô gái dấu yêu chạy nhanh ra chỗ gửi xe. Nó đội mũ bảo hiểm cho em, cài quai thật cẩn thận rồi bảo: - Xin lỗi Thư, để Thư đợi lâu quá! - Không, lỗi tại em… - Bông hoa nhỏ cúi xuống tự trách - Cũng tại em nói chuyện đen đủi. - Nào, bắt đầu đấy! Cường giả bộ cau có, nhưng vừa thấy mắt nai chớm buồn là cậu ấm lại quýnh lên. Nó áp lòng bàn tay vào hai má Thư, hướng tầm nhìn của em đối diện với mình sau đó dịu dàng giải thích: - Nếu Thư không cảnh báo, qua thêm vài tiếng nữa khéo tôi biến thành “hoa khôi” ở mấy web đen mà chẳng nhận được đồng nào luôn đó! - … - Cấm Thư đổ lỗi lên đầu vợ tôi! Thư mà còn tái phạm tôi thương vào môi đấy nhé, mặc kệ Thư đồng ý hay không. - Em xin lỗi… - Cấm xin lỗi! … Phần cuối lịch trình hẹn hò diễn ra tại khu tập lái nội bộ bên trong trung tâm huấn luyện vệ sĩ cấp cao của công ty bố. Cường kiên quyết thực hiện kế hoạch mà nó đã lên ý tưởng từ lần tỏ tình đầu tiên - để công chúa dấu yêu khám phá một điểm nhìn mới. Đúng thế, nó không có thảm thần, nhưng chuyện Aladdin làm cho hoa nhài Ả Rập Cường cũng có thể làm cho hoa nhài Tràng An của nó. Sau hôm nhận bằng lái, chẳng ngày nào thiếu gia không ngóng thời khắc hiện tại. Nhớ khi trước bị Thư từ chối, nó tới tận trường đua phóng xe vun vút dưới làn mưa bạc như kẻ tâm thần rồi về nhà lăn đùng ra. Đợt đấy nó ngớ ngẩn đến mức chẳng nhớ trường đua chỉ cho phép chạy một mình, còn hùng hổ muốn chở em nữa, nghĩ lại thật xấu hổ! Dắt xe xuống đường tập, hoàng tử nhỏ mỉm cười hỏi người trong mộng: - Thư xem “Aladdin và cây đèn thần” chưa? - Em từng xem khoảng hai ba lần. - Nàng thủ khoa trả lời. - Thư nhớ đoạn công chúa Jasmine cùng Aladdin ngồi trên thảm thần du ngoạn bốn phương hay không? - Em nhớ, nhưng sao Cường lại nhắc chuyện đó? Tay lái cừ khôi chưa vội đáp, nó trèo lên “chiến mã” sau đó quay ra phía Thư, bật tai nghe bluetooth gắn trên chiếc mũ bảo hiểm tai mèo màu đen mà em đang đội. Bài hát “A whole new world”(1) vang vọng thính giác khiến bông hoa kia phút chốc ngẩn người. Đôi mắt biếc tiếp tục xoáy sâu vào biển hồ đầy, Cường nắm lấy búp ngọc của nàng công chúa mến thương, khẽ giọng nói: - Tôi sẽ cho Thư biết cảm giác được bay. Dứt lời, nó kéo em lên xe, quàng tay em vòng qua bụng mình. Cô gái nhỏ nghe tim đập loạn trong ngực. Em dựa vào tấm lưng rắn rỏi phía trước, chợt phát hiện hóa ra hạnh phúc có hình dạng này, ấm áp như thế, vững chãi đến vậy. Hạnh phúc ấy, mang dáng dấp của một chàng trai. - Ôm chặt nhé! Cường dặn đóa hoa nhỏ sau đó nổ máy. Chiếc mô tô từ từ xé gió lao đi, tiếng động cơ gầm lên trầm dày như thể âm thanh phát ra ở nơi cuống họng mãnh thú. Xe chạy nhanh vô cùng, tưởng chừng “chú ngựa ô” được nhà sản xuất trang bị cả cánh bên hông. Với những người đam mê tốc độ mà nói, cảm giác này chính xác là “bay”. Trên người Cường có mùi hạt dẻ, Thư thích lắm. Muốn theo anh đi khắp thế gian! Chỉ đáng tiếc, cuộc vui ấy diễn ra chóng vánh. Đôi chim ri mới bay đâu đó năm phút thì trời đổ mưa. Cường chửi thề khoảng hai trăm lần trong đầu rồi vội vã rời đường tập, dựng xe vào một góc sau đó dắt Thư chạy tới trú tạm dưới khu theo dõi huấn luyện. Vừa đặt mông xuống ghế, nó liền rút khăn tay ra lau nước mưa cho công chúa nhỏ, thấy em ướt mà xót cả ruột. - Xin lỗi Thư, rõ ràng dự báo thời tiết bảo là hôm nay không mưa. Chàng khờ mếu máo kêu. Thư ngước nhìn khuôn mặt dài thượt của đại thiếu gia, em thương còn chưa hết, sao nỡ trách anh được? Huống hồ chi chuyện này chẳng phải tại ai. Em cầm lấy chiếc khăn ở trong tay Cường, cũng giúp nó thấm bớt nước rơi trên tóc rồi nở nụ cười. - Hôm nay em vui lắm! - Thư nói thật hả? - Người nào đó trố mắt hỏi lại, nó cứ sợ em sẽ thất vọng. - Vâng… Chỉ cần ở cạnh Cường là đủ. Ối làng nước ơi, nó nhất định phải cưới cô tiên này về làm vợ! Eo ơi yêu chết mất thôi! Ai nói Võ Cần Đường không thể sống thiếu đường chứ? Không thể sống thiếu Thư mới đúng! Nó cần em, cần gấp, cần mãi. - Thế thì Thư nhận vật này nhé? Cường thò tay vào túi lôi ra một gói vải nhỏ, mặt trên của lớp vải thêu hình chữ C, mặt dưới thêu trái tim màu đỏ. Cậu ấm cười ngượng nghịu sau đó đưa gói ấy cho người thương. - Trong đây chứa gì vậy? - À, có ít cánh hoa khô, với cả… - Tai chàng ngốc đỏ bừng - tóc của tôi. - Tóc của Cường? - Thư kinh ngạc. “Cây si” gật nhẹ đầu, tự nhiên lại xấu hổ chẳng dám nhìn em. Vốn dĩ nó còn đang phân vân chẳng biết có nên tặng Thư hay không, nhưng lời em vừa nói đã giúp nó quyết định rồi. - Nếu Thư giữ vật này bên mình, vậy thì chúng ta có thể ở cạnh nhau mọi lúc mọi nơi. Cô gái nhỏ cúi nhìn gói vải trong tay hồi lâu, lát sau em bảo nó: - Để em làm cho Cường một cái! - Tôi có rồi. Chiếc răng khểnh lại khẽ nhô ra. Chàng khờ giơ gói vải thêu hình chữ T lên trước mặt Thư, miệng liến thoắng: - Đợt đó tóc của Thư mắc vào áo tôi, tôi mang về làm cái này nè… Đang thao thao bất tuyệt, chợt lươn chúa phát hiện thời điểm mà nó nhắc đến là lúc cả hai vẫn chưa trở thành “bạn thân”, thậm chí còn mắc kẹt giữa chiến tranh lạnh. - A… Tôi… Tôi chỉ… chỉ… - Cường ấp úng thanh minh. Chỉ gì chứ? Tự tiện vấn vương à? Khồng, đây là tội “sử dụng trái phép một phần cơ thể người khác”, nặng hơn cả tội vẽ trộm nữa. Xong phim rồi! Ngu hẳn rồi! Chúa hề cuống quýt lên vò đầu bứt tóc, nó đâu hay sự ngờ nghệch ấy lại khiến ai kia thương thêm. Mọi thành lũy trong Thư sụp đổ hoàn toàn, sắt đá nào chịu nổi tấn công vô hạn như thế? Sau cái cười tự giễu, nàng thủ khoa bỗng đặt vào tay chiến thần của em một món đồ chơi mô hình. Cường tròn mắt ngó nghiêng chậu sen đá tí hon Thư vừa trao, chẳng hiểu gì, nhưng nó lại toe toét: - Ỏ, Thư biết tôi thích mô hình hả? - Còn chuyện này em vẫn giấu Cường… - Bóng hồng lắc đầu khẽ giọng đáp. - Chuyện gì cơ? - Chúa hề ngẩn tò te. Không phải nơi em cất cánh tiên đấy chứ? Thêm một hồi trầm mặc, cuối cùng cô gái nhỏ thở dài thú nhận: - Vết sẹo trên chân Cường… là tại em hết đó. Nghe đến đây, thiếu gia lập tức cau mày gắt: - Vô lý! “Huy chương” của tôi có từ trước khi gặp Thư, Thư đâu thể tội lỗi gì cũng vơ hết vào mình như vậy! Đôi tay Thư ướt nhẹp, em vò nát gấu váy, đầu cúi thấp tới nỗi cậu ấm chẳng trông rõ mặt em nữa, chỉ biết em khó khăn lắm mới nói được hết câu. - Cường nhớ không? Chậu cây làm Cường bị thương… là một chậu sen đá, còn người suýt bị chậu sen đá rơi xuống đầu ngày hôm ấy… chính là em. Cặp mắt biếc mở to hết cỡ, nhìn người trao “huy chương”, nhìn mô hình trên tay rồi nhìn ra phía màn mưa rả rích bên ngoài. Lượng thông tin khổng lồ khiến bộ óc siêu việt kia giải nén không kịp. - Món đồ này em đã chuẩn bị từ lâu, muốn tặng Cường… Thế nhưng… sự tự ti làm em chùn bước… suýt nữa em đem nó cho người khác rồi. - Một giọt nước trong veo rơi xuống váy Thư - Em xin lỗi… Em cũng trộm thích anh, vậy mà… - Khoan khoan! Cuối cùng Võ Cần Đường đã tiêu thụ xong những gì cô gái mến thương truyền đạt. Tuy nhiên, chẳng rõ đại thiếu gia chọn lọc nội dung kiểu gì, chỉ thấy nó hớn hở xòe tay bưng lấy má Thư, dán ánh nhìn say sưa lên đôi ngọc quý hoe đỏ rồi phấn khích hỏi: - Ý Thư là… Thư phải lòng tôi trước cả khi tôi biết Thư á? - Vâng…? - Ỏ… Hí hí hí Chọn đúng “chậu” không sai. Ôi xương sườn Adam của nó! Công chúa nhỏ vừa xác nhận xong đã bị người ta ôm chầm vào lòng, chiếc cằm nhọn ở trên tóc em dụi lấy dụi để. Quả nhiên là “kích cỡ vừa vặn”! - Dừng lại đi, hói em mất… Cường ơi… ∆∆∆ Chú thích: (1) Nhạc phim "Aladdin và cây đèn thần." |
0 |
