Nơi tương tư đong đầy - from Loser to Lover
Chương 53. Chân dung "Mắt Biếc"
| Chớp mắt đã lại sắp sửa thi cuối kỳ hai. Dạo này điểm số của Cường khá tốt, cố gắng thêm chút nữa là có hy vọng đạt học sinh giỏi. Thằng nhóc quyết tâm lắm, nó muốn ai cũng phải trầm trồ, muốn xóa tan tiếng xấu “quả tạ thi đua”, muốn lôi cổ Mắt Biếc ra ngoài ánh sáng. Mai đến hạn nộp đề cương Anh mà vẫn còn tận mấy câu chàng khờ chẳng hiểu gì hết. Người ham học chăm hành như nó đâu thể bó tay làm bừa hoặc vứt não đi ỷ vào trí tuệ nhân tạo, dĩ nhiên cần tới hỏi người giỏi nhất khối. Nhưng phải hỏi trực tiếp, hỏi trực tuyến Cường thấy hiệu quả thấp lắm. Vậy là đại thiếu gia lục tủ chọn một chiếc áo phông trắng mặc với quần vải màu đen, theo thói quen sửa soạn đầu tóc nước hoa mất hơn nửa tiếng rồi mới phóng xuống gara. Rút kinh nghiệm vài lần tới nhà không gặp được Thư, đợt này cuối cùng nó đã nhớ gọi điện báo trước. Cô gái nhỏ đồng ý giúp đỡ, em bảo nó: - Cường đi cẩn thận nhé! - Thư yên tâm, cẩn thận gọi tôi bằng bố. - … Nói chuyện xong, người trưởng thành về mặt giấy tờ hí hửng dắt xe ra ngoài. Suốt chặng đường, chàng trai trẻ ăn vận bảnh bao vô tư huýt sáo, cứ mỗi bận dừng chờ đèn đỏ lại hút cả tá ánh nhìn từ những đôi mắt hiện diện xung quanh. Trời hôm nay đẹp quá, thật thích hợp để đi hỏi vợ! À nhầm, hỏi bài. Nhưng đáng tiếc, khi đích đến chỉ còn cách nó khoảng chừng năm sáu cây nữa thì một tai họa bất ngờ ập xuống. Trong con ngõ nhỏ bé chằng chịt dây điện treo dọc lối đi, ngọn lửa đỏ không rõ bắt nguồn từ đâu bùng lên dữ dội vây lấy tòa nhà tám tầng. Khói đen đặc bốc lên rợp trời, tiếng hò hét, tiếng hô hoán kêu gọi dập lửa, tiếng người khóc thảm thiết. Đội cứu hỏa vẫn chưa tới nơi, ai cũng cố hết sức chữa cháy, song hơi nóng khủng khiếp phả ra hừng hực đủ sức khiến mọi bước chân liều lĩnh buộc phải chần chừ. Ban đầu Cường chỉ tò mò dừng lại xem, sau đó cảnh nhốn nháo ấy đập vào mắt làm nó không khỏi kinh sợ. Chưa bao giờ thằng nhóc chứng kiến sự cố nghiêm trọng thế này. Lửa nuốt trọn tài sản và sinh vật sống rất nhanh. Khói truyền qua khe hở bay ra đen sì, nội nhìn thôi đã thấy nghẹt thở, từ cửa sắt cho đến mái tôn đều biến dạng cả. Vài người kịp trốn khỏi bàn tay tử thần, nhưng vẫn còn nạn nhân xấu số không chạy thoát nổi. Tiếng kêu than vang vọng khắp ngõ nghe mà não ruột. - Ai cứu con em với, thằng bé đang ở trên tầng ba… Hu hu… Em xin các bác! Em lạy các bác! Một phụ nữ đứng tuổi khẩn thiết van lơn. Nhiều người cũng muốn giúp, nhưng lửa cháy to quá, lao vào ngay lúc này khác gì bán mạng? Chỉ có nước đợi cứu hỏa thôi! Cường đứng đấy nhìn họ mà lòng se lại. Hiện giờ vẫn nghe được âm thanh kêu cứu vọng ra từ phía bên trong, tuy nhiên vài phút nữa thì chẳng ai dám nói trước. Thằng nhóc đưa mắt lên tầng ba nhíu mày quan sát, rồi nó chuyển ánh nhìn sang phía tòa nhà liền kề, một suy nghĩ chợt lóe. Nhanh như cắt, nó đội mũ bảo hiểm, hạ kính chắn gió xuống sau đó bám vào gờ tường thoăn thoắt leo lên. Có tiếng người ở dưới quát to câu gì đại loại như “này cậu kia cậu muốn chết à?”, nhưng không tới tai Cường. Thằng nhóc trèo giỏi lắm, những khu vực tưởng chừng chẳng thể bám được thì nó bám được, mới chớp mắt đã thấy thiếu gia chui tọt vào lớp màn đen. Nó cúi thấp hết mức để hạn chế hít phải khói, cố lần về góc phòng nơi tiếng trẻ con yếu ớt phát ra. Đứa bé nằm co rúm gọi mẹ dưới sàn. Cường chồm tới, nó vội ôm lấy em rồi tính men theo lối cũ chạy trốn giặc lửa. Không may, lúc cậu chàng vừa đến giữa phòng thì chiếc đèn trần thủy tinh cỡ lớn đột ngột rơi xuống. Chỉ nghe một âm thanh chát chúa vang lên xé toạc thính giác. … Cùng thời điểm xảy ra vụ cháy, Thư đang đợi hiệp sĩ của em ở nhà. Cô gái nhỏ ngẩn ngơ đứng nhìn món quà sinh nhật Cường tặng cách đây mấy tháng được treo ngay ngắn trên tường, trái tim nhộn nhạo mãi. Hình như anh thực sự biết nhiều hơn em tưởng tượng, hình như anh sở hữu cả triệu lý do để không buông tay. Yêu thương có muôn vàn tên gọi khác nhau, ba trong đó là sự kiên trì, sự chân thành và sự tử tế. Cường nóng nảy bốc đồng, Cường ngốc nghếch trẻ con, nhưng đôi lúc anh lại sâu sắc đến độ khiến em ngỡ ngàng. Xưa giờ Thư vẫn quen lối sống bi quan. Em sợ kết quả xấu, chú trọng vào kết quả tới nỗi chỉ cần đôi chút rủi ro em sẽ lập tức chọn phương án khác. Thói quen này làm em mất đi rất nhiều cơ hội quý giá. "Nếu Thư tin cái luật 'mơ phi' 'mộng phi' gì đó thì Thư nghĩ sao về luật hấp dẫn?... Một cái hứa hươu hứa vượn, một cái nhát gà dọa khỉ, cái nào cũng vẽ ra một thứ tương lai chẳng ai nắm chắc. Thay vì mất thời gian cho chúng, tập trung vào hiện tại quan trọng hơn nhiều." "Tập trung vào hiện tại quan trọng hơn nhiều." Cường nói đúng. Em sẽ ngưng trốn chạy. Em sẽ thôi sợ hãi. Em sẽ không để anh thất vọng thêm nữa. Thư mở sổ nhật ký, dịu dàng nhìn bức ảnh hai đứa chụp chung tại giải cọ xát năm ngoái, khẽ chạm vào gương mặt thiếu niên trên môi có nắng. Người thương ơi, cố gắng lên anh nhé! Đợi thi xong, dẫu kết quả của anh thế nào, thì em cũng nhất định… Xoảng! Tiếng động lớn vang lên cắt ngang suy nghĩ của Thư. Cô gái nhỏ ngoái đầu ra sau kiểm tra, phát hiện quà sinh nhật đã rơi xuống đất, mặt kính nứt thành nhiều đường mảnh. Em vội vã chạy đến xem thử, thấy khung tranh hơi lệch một chút, nhưng rất may bức họa vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng biết có điềm gì hay không, tật cả nghĩ khiến em bắt đầu lo lắng. Nàng thủ khoa cầm máy định gọi cho Cường, lại sợ nó phân tâm trong lúc đi đường sẽ gặp nguy hiểm. Đang chần chừ thì bà ngoại về, bà hốt hoảng bảo Thư: - Cháu điện thoại hỏi thằng bé Cường xem nó thế nào! Gần đây có vụ cháy to lắm, bà vừa đi qua đấy, thấy thằng bé lên xe cấp cứu, người dính toàn máu thôi. - Bà… Bà bảo sao cơ ạ? - Thư cảm thấy đầu óc choáng váng - Có chắc là anh ấy không bà? - Nhìn giống lắm, bà nhớ mặt nó mà. - Bà ngoại đáp. Đôi tay Thư bất chợt run rẩy, loay hoay mãi mới mở được máy. Em ấn số gọi Cường, song chỉ nghe thông báo lạnh lùng từ phía tổng đài nói rằng thuê bao không liên lạc được. Dẫu em cố thử bao nhiêu lần, kết quả vẫn như vậy. - Bà ơi… Xe… Xe cấp cứu chạy về hướng nào hả bà? - Xe của bệnh viện Hồng Ân, cháy gần đấy nên chắc chở vào đấy thôi. - Để cháu đến đó xem! Thư vội vã đứng dậy dắt xe đạp ra ngoài cửa. Bà ngoại thấy vẻ mặt hốt hoảng của em lập tức ngăn lại: - Nhưng cháu biết thằng bé ở đâu mà tìm? - Cháu… Cháu không biết… - Cô gái nhỏ ngẩng đầu trả lời, khóe mắt đã hoe đỏ từ lúc nào rồi. - Nhưng cháu không thể ngồi nhà đợi tin tức được đâu bà ơi! Nhìn thái độ cương quyết trên mặt cháu gái, bà ngoại Thư cũng chẳng đành lòng cản em tiếp nữa. Sống gần hết đời người, bà thừa hiểu ánh mắt em dành cho cậu nhóc kia mỗi lần nó ghé sang chơi không hề đơn thuần chỉ là tình bạn như em vẫn nói. - Cũng chưa rõ cụ thể thế nào, cháu cứ bình tĩnh thôi! Có gì gọi điện về báo ông bà nhé! - Vâng bà, vậy cháu đi đây ạ! Chào bà xong, cô gái nhỏ tức tốc lên đường. Gần đến giờ cao điểm, phố xá dần đông hơn. Cũng may bệnh viện Hồng Ân nằm cách xóm trọ nhà Thư chỉ vài cây số, em đạp xe một lát là tới. Khu vực trước khoa cấp cứu vô cùng hỗn loạn, những chiếc cáng được các nhân viên y tế chuyển vào liên tiếp. Người chờ đợi bên ngoài ai nấy chung một nét mặt bơ phờ bất an, khóc đến mức ngã quỵ. Thư đứng sát hành lang, em chứng kiến có nhiều trường hợp tổn thương rất nặng, cả cơ thể gần như đều phỏng rộp hết, có nạn nhân bị dị vật xuyên qua bụng khiến cho máu chảy ồ ạt. Khói và mùi cháy khét hoà với không khí vốn đã đặc quánh căng thẳng. Mọi thứ thật nặng nề! Nàng thủ khoa cảm thấy nghẹt thở, hai chân em dường như tê dại. Em chẳng dám chớp mắt quá nhiều, sợ bỏ lỡ bóng dáng quen thuộc của anh. Cứ mỗi cáng cứu thương mới được đẩy vào hoặc là đẩy ra, trái tim cô gái nhỏ lại bỗng giật thót. Em không biết mình phải làm sao, chỉ có thể cố gắng quan sát thật kỹ, lắng nghe mọi thông tin, hy vọng rằng sớm nghe thấy điều gì đó liên quan đến Cường. Thời gian càng trôi, nỗi sợ hãi cùng sự bất lực trong Thư càng hiện rõ hơn. Khoảnh khắc cáng tử vong đi ngang, nhìn tấm khăn màu trắng phủ lên thân xác lạnh lẽo, lồng ngực em giống như bị ai bóp nghẹt. Dẫu chẳng rõ danh tính người nằm bên dưới lớp vải, cô gái nhỏ vẫn nghe lòng mình quặn thắt. Mạng sống mong manh quá. Chúng ta thường không biết đâu mới là lần cuối cùng có duyên gặp mặt, nhưng chúng ta lại hay tiết kiệm những lời yêu thương và chẳng ngại nói những lời tổn thương. Áp lực tại khoa cấp cứu nặng tựa ngàn cân, sự ngột ngạt khiến Thư không thở nổi nữa. Em lảo đảo bước ra ghế đá ở ngoài khuôn viên bệnh viện, cố hô hấp để giữ bình tĩnh, song cảm giác tội lỗi cứ thế dâng lên choán hết tâm trí. Em trách mình ngu ngốc khi có cơ hội bày tỏ lại chọn giấu giếm, chọn trì hoãn. Bởi tương lai vô định chẳng ai nắm chắc, đáng lẽ em phải tận dụng từng thời khắc mà nói với anh tình cảm của mình thay vì sợ hãi đủ thứ như vậy. Ông trời ơi, xin đừng gọi thiên sứ trở về! Chỉ cần Cường bình an, em chấp nhận trả giá, đắt đến mấy cũng được. Ông trời ơi… Cô gái nhỏ quỳ mọp xuống đất, lòng bàn tay chắp lại, nước mắt em lã chã tuôn rơi. Tiếng còi xe cấp cứu tiếp tục inh ỏi ở phía cổng vào, vài ca nặng buộc phải chuyển tuyến. Liệu hoàng tử của em có trong đó không? Bà ngoại nói người anh toàn máu… Toàn máu… Máu ấy là máu hiếm. Đúng lúc Thư sắp sửa rơi vào trạng thái hoảng loạn, một chất giọng trầm ấm bất ngờ vang lên kéo em về với thực tại. - Ủa Thư? Sao Thư tới đây vậy? Nàng thủ khoa ngẩng đầu, thấy thiên thần bảo hộ của mình đứng ngay trước mặt, một bên ống tay áo kéo cao còn đang dán băng y tế, cặp ngọc biếc long lanh nhìn em ngơ ngác. Không nhịn nổi, em lao đến ôm ghì lấy Cường khiến cho chàng khờ kinh ngạc đến mức con ngươi suýt lồi cả ra. “Ối dổ ôi, hạnh phúc gì thế này?” Thiếu gia cười toét miệng, bao ê ẩm mệt nhọc bỗng dưng tan biến tựa như bong bóng xà phòng. Ban đầu nó còn thấy hơi ngại, sợ mùi khói quyện với mồ hôi và máu dính trên người mình bám vào áo Thư, nhưng suy nghĩ ấy vừa hình thành được đúng ba giây đã bị hương thơm dìu dịu từ mái tóc huyền đá văng đi mất. Cường cảm giác cơ thể lâng lâng sung sướng, không rõ là đang ở tầng mây thứ bao nhiêu nữa. Hai mắt nó lờ đà lờ đờ, nhìn sơ ai cũng tưởng nó mới hít phải cái gì phê lắm. Đúng lúc cậu ấm nhỏ định vòng tay ôm đáp lễ thì đột nhiên người trong mộng lại buông nó ra. Em lật trái lật phải xoay ngang xoay dọc kiểm tra thằng nhóc còn hơn rà quét nghi phạm qua cổng an ninh. - Cường bị thương ở đâu? Hả? Sao áo Cường đầy máu thế này? Giọng nàng thơ phủ kín âu lo. Chàng khờ nghe em hỏi bèn liếc xuống chiếc áo phông đã chuyển sang màu hỗn độn những tro cùng huyết chỗ đỏ chỗ trắng, rồi nó cười xòa bảo: - À, gần đây cháy to lắm, tôi hỗ trợ mấy anh cảnh sát đưa các nạn nhân ra ngoài. Có vài người bị thương chảy máu cũng nhiều, máu dây vào lúc tôi cõng họ đấy mà, không sao đâu. - Vậy cánh tay dán băng này là thế nào? - Bác sĩ trong viện gọi bảo họ đang cần gấp nhóm máu của tôi, cũng may lần trước đến đây từ thiện tôi để lại số liên lạc. Đợt đó tôi chưa đủ tuổi họ không cho hiến, giờ khác rồi, hẹ hẹ. Thế là tôi theo xe cấp cứu chạy về đây luôn. Thiên thần nhỏ nhe răng đắc ý. Nhìn nét mặt hồn nhiên chẳng chút sợ sệt anh chàng trưng ra, nàng thủ khoa bất chợt giận dữ: - Cường nghĩ gì mà lao vào chỗ nguy hiểm như thế? Nếu hôm nay Cường xảy ra chuyện thì tìm nguồn máu cho Cường ở nơi nào chứ? Nghe Thư trách, thằng nhóc bỗng im lặng hồi lâu. Nó hiểu em đang thấy lo lắng, nó càng hiểu hành động liều lĩnh của mình sẽ khiến gia đình mắng nó thêm vài trận nữa. Thế nhưng đã làm người, ai chẳng một lần sống, một lần chết. Chết già cũng là chết, chết bệnh cũng là chết, chết vì tai bay vạ gió cũng là chết. Riêng chết để người khác được sống không gọi là chết, đó gọi là hy sinh. Mọi sự hy sinh đều rất rất đẹp! - Tôi không biết… - Cường nhìn xoáy vào biển hồ đầy phía trước, thẳng thắn đáp - Tôi chỉ biết nếu ngày hôm nay tôi trơ mắt nhìn họ chết thì cả đời này tôi sẽ hối hận. Câu nói đó khiến Thư cảm giác như vừa thoát ra khỏi cơn mộng mị. Chẳng phải em đã gục trước sự quả cảm vô tư ấy từ cái chạm mặt đầu tiên sao? Giờ em lại trách anh vì không đủ ích kỷ giống em à? Ha! Thiên sứ giả lộ nguyên hình rồi. Thật đáng hổ thẹn! Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ bất giác lùi về phía sau. Em cúi gằm xuống đất chẳng dám đối diện với Cường, đành lí nhí trong miệng: - Xin lỗi… Tôi là loại chỉ biết lo cho bản thân… Cậu ấm kia nghe em nói vậy bỗng nhiên bật cười: - Thư đùa hả? Tôi chưa thấy người nào chỉ biết lo cho bản thân mà bỏ cả thi để đi cứu mèo giống Thư hết á! Giờ đến lượt bóng hồng ngơ ngác. Cường phát hiện nàng thơ kéo giãn khoảng cách với mình lập tức tự ái, em lùi về hai bước thì nó tiến lên bốn bước. - Thư vẫn chưa trả lời tôi đâu. Sao Thư lại đến đây? Sao ban nãy Thư khóc? Thư có người quen nhập viện phải không? Bây giờ họ thế nào rồi? Màn quan tâm dồn dập của đại thiếu gia làm cô gái nhỏ khá sốc. Em nhìn nó mấy giây rồi chầm chậm đáp: - Bà ngoại tôi đi qua đám cháy, thấy anh ấy trên xe cấp cứu. Tôi nghe bà nói xong lập tức tới đây. - “Anh ấy”? - Cường kinh ngạc - Ý Thư là… Mắt Biếc? - Đúng, là anh ấy. Nàng thủ khoa lặng lẽ quan sát biểu hiện trên mặt chàng thơ, muốn xem thử người thương phản ứng thế nào. Em hỏi tiếp: - Cường nghĩ sao?... Trùng hợp nhỉ? Chẳng biết câu nói kia có tác động gì mà Võ Cần Đường bỗng nhiên nghệt ra, vẻ hốt hoảng lộ rõ trong mắt. Nó cật lực lắc đầu sau đó cuống quýt thanh minh: - Không! Tôi xin thề với Thư là tôi không hề nguyền rủa cậu ta… Tại lần trước bị Thư từ chối, tôi tức quá nên mới phát ngôn lung tung… A, ý tôi không phải tại Thư, ý tôi là tại tôi… Nhưng tôi chưa rủa xả gì cậu ta hết… Tôi… Tôi chỉ… chỉ trù ẻo đường tình của con lợn đó tí thôi! - Con lợn? - Á quên… Không phải… - Thằng nhóc ấp a ấp úng - Tôi không gọi ai là lợn hết! Siêu đầu đất có tật giật mình, càng giải thích càng rối. Mắt nai kia cũng buồn cười nữa, mọi khi mong em ngắm ba giây đã khó, hôm nay em cứ ngó chằm chằm thế này bảo nó bốc phét kiểu gì? Chàng khờ vội dời tầm nhìn sang phía bầu trời, cỏ cây, hoa lá, cục đá ven thềm, nhìn chẳng sót chỗ nào trừ chỗ Thư đứng. Nó sợ mình lại bị một câu của em gài cho khai hết cả chuyện lén lút bôi bác chân dung tình địch xong còn “tra tấn” người ta. Từ lúc biết bản thân hành động như thế là sai, nó đã dừng hẳn trò trẻ con đó rồi, em không thể bắt nó chịu trách nhiệm được. Hội thông minh đáng sợ thật đấy, lần ngay ra manh mối. Cường cũng thông minh lắm nhưng mà chưa đạt đến trình độ này. Chứng kiến vẻ khôi hài trên mặt người thương, cô gái nhỏ dở khóc dở cười. Cái miệng anh thiêng gớm! Ai ngờ được thủ phạm mang chướng ngại vật đặt lên đường tình của họ không phải chỉ có mỗi em. - Vậy… tình hình cậu ta bây giờ… tệ lắm hả? Gãi đầu chán, tay đua siêu hạng ái ngại hỏi Thư. Nó cảm thấy số điểm công đức tích lũy bấy lâu bị trừ hết rồi. - Anh ấy ổn, Cường đừng lo! - Em đáp. - Ổn thì tốt… Nghe nàng thơ xác nhận xong xuôi, đến lúc này chàng ngốc mới dám thở phào một cái. Nếu tên đó gặp chuyện bất trắc, khả năng cao em sẽ đòi từ mặt nó. Làm như vậy khác nào rút mất ống thở của nó cơ chứ? - Cường có muốn gặp anh ấy không? Đột nhiên nàng thủ khoa đưa ra đề nghị vô cùng hấp dẫn. Hai mắt đồng chí họ Võ lập tức sáng hơn sao trời, dù trời chiều vẫn chưa thấy sao. Nó phấn đấu đạt học sinh giỏi bao lâu chẳng phải mục tiêu lớn nhất là để biết được lai lịch hình dáng của đồ cướp vợ kia à? - Muốn chứ… - Lươn chúa đang nói dở bất chợt ngưng lại, ngẫm nghĩ gì đó rồi vội lắc đầu - À không, không muốn! - Tại sao? - Thư sửng sốt. - Bộ dạng của tôi tả tơi thế này, cậu ta nhất định sẽ coi thường tôi. Thằng nhóc ngó xuống trang phục lem nhem máu me bụi đất ám đầy mùi khói, mức độ tự tin tụt về ngưỡng âm. Thư dịu dàng nhìn nó, ánh mắt em chan chứa yêu thương, tiếc là chàng ngố kia nào phát hiện đâu. Nó còn mải cứu vãn nhan sắc. - Tả tơi gì chứ? Chưa bao giờ tôi thấy Cường đẹp giống như hôm nay. Cô gái nhỏ cố ý rắc đường. - Thật á? Thư không nói dối chứ? - Người hảo ngọt trố mắt, rồi nó cúi xuống gãi đầu cười một mình - À không, Thư nói dối cũng được, hì hì… - Đi, tôi dẫn Cường đi gặp anh ấy! Dứt lời, thiếu nữ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to phủ đầy vết xước của chàng hiệp sĩ khờ khạo, nhanh chóng kéo nó đi. Vốn dĩ “cây si” kia còn định từ chối vì vẫn e ngại bộ dạng te tua làm nó mất mặt, nhưng khi thấy búp măng xinh xắn đan vào mấy ngón cô đơn trên cơ thể mình, Võ Cao “Lươn” chỉ biết đờ ra, cứ thế bước theo em. Tay Thư nhỏ xíu xiu, ướt mồ hôi, song Cường chẳng thấy ghê chút nào. Nó thích lắm. Bệnh viện Hồng Ân sở hữu khuôn viên rộng rãi với nhiều cây xanh, ở phía cuối rặng cây có hồ điều hòa mặt nước trong vắt, cách hồ chừng trăm mét là nơi đặt tượng Thiên Chúa cứu độ để y bác sĩ và các bệnh nhân đến đó cầu nguyện. Nàng thủ khoa đưa Cường tới sát ven hồ thì bỗng dừng lại. Em xoay người ra sau đối diện chàng ngốc, tim bắt đầu đập rộn. Đại thiếu gia thấy em không đi tiếp nữa, nó ngơ ngác liếc quanh rồi tròn mắt hỏi: - Cậu ta đâu? Thư cụp mi mắt xuống, hai má em nóng như thổi lửa. Em trỏ tay vào hình phản chiếu của Cường ở trên mặt nước, nhỏ giọng nói: - Kia kìa! Chúa hề dõi mắt nhìn theo hướng người thương vừa chỉ, chẳng hiểu gì. Nó nhướng mày phản bác: - Kia là bóng tôi mà? - Đúng vậy, là bóng của anh ấy. Nàng thủ khoa khẽ đáp. Siêu đầu đất nghe xong lập tức đứng hình tại chỗ, cặp ngọc biếc lấp lánh mở to quên cả việc chớp. Rồi thằng nhóc đột ngột túm chặt tay em dẫn đi, mặt mũi nó tái mét. - Cường sao thế? Cường muốn làm gì? - Thư đang không khỏe đấy, để tôi đưa Thư đi kiểm tra! Thấy thiếu nữ nhận định cái bóng của mình thành của Mắt Biếc, Võ Cần Đường cho rằng có lẽ cậu ta bị thương rất nặng, đây chính là lý do ban nãy Thư khóc. Vì em quá đau lòng nên để ngăn em tiếp tục hủy hoại bản thân giống y cái đợt nó phải nhập viện, não em đã coi nó như người thay thế cậu ta. “Xem nào, khoa tâm thần nằm ở đằng đó thì phải…” - Đại diện sao Hỏa nghĩ. Cô gái nhỏ thấy nó nghi ngờ đầu óc em có vấn đề bèn giật tay lại rồi tức giận bảo: - Tôi chẳng làm sao hết, tôi hoàn toàn tỉnh táo. - Nhưng… Nhưng rõ ràng là Thư… Đồ ngốc kia vẫn cứ ù ù cạc cạc không hiểu mô tê gì cả. Nàng thủ khoa bất lực nhìn nó, cuối cùng em đã được trải nghiệm cảm giác của chú bé chăn cừu rồi. Kẻ nói dối quen miệng đến khi nói thật sẽ chẳng ai tin. Nét hoang mang trong đôi mắt ấy khiến lồng ngực Thư cứ nhộn nhạo mãi. Lòng bàn tay của em ướt đẫm. Một tiếng yêu thôi mà, sao lại khó truyền đạt tới vậy? Thật muốn hỏi thiên sứ: bí quyết trao tâm tư anh giấu ở đâu? Không có mặt nạ thủy tinh che đậy, Hồ Thiên Thư chỉ là con nhỏ hèn nhát yếu đuối. Nhưng từ giờ em sẽ ngưng việc trốn chạy. Dẫu tương lai đáng sợ thế nào, dẫu mai này anh chọn sóng bước bên cạnh người khác, thì vẫn tốt hơn phải khóc nấc lên trong hối hận giống như hôm nay. Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ dứt khoát tiến tới gần Cường, kiễng chân hôn đánh chụt vào một bên má lấm lem khói bụi của nó. - Bây giờ Cường đã hiểu ra chưa? - Bóng hồng thẹn thùng hỏi. Người nào đó đứng thộn mặt gần hai phút. Rồi nó tát cái bép vào má còn lại. “Sao nằm mơ cũng đau thế nhỉ? Rõ ràng lúc đèn trần rơi xuống mình né ngon lành cơ mà?” - Cường trộm nghĩ. “Ảo giác trước khi chết? Hay căn bệnh khỉ gió kia chuyển qua giai đoạn cuối?” - Hình như tôi không khỏe, để tôi đi kiểm tra! Mặt mũi siêu đầu đất tiếp tục tái mét. Nó vội vã xoay lưng về phía nàng thơ, chân nam đá chân chiêu suýt thì ngã oạch. - Đúng rồi, khoa tâm thần nằm ở đằng đó… - Chúa hề lẩm bẩm nói. Chịu hết nổi mạch não diệu kỳ của người sao Hỏa, Thư lao lên ôm chầm lấy nó, bao suy tư chôn giấu tràn ra như nước vỡ bờ. - Ngốc! Mắt Biếc là anh đó, là Võ Cao Cường. Người mà em thầm yêu chính là anh đó cái đồ éc éc này nữa! Trong phút chốc, Cường cảm giác thế giới xung quanh đột nhiên an tĩnh đến lạ. Thời gian như ngừng trôi, mọi tạp âm biến mất, chỉ còn tiếng nức nở của người thiếu nữ vang lên bên tai. - Em xin lỗi… Em xin lỗi vì đã giấu Cường… - Cô gái nhỏ vừa khóc vừa nói - Em là kẻ dối trá, em để sự hèn nhát làm tổn thương anh… Lúc nào Cường cũng nghĩ cho em, nhưng em lại lo được lo mất, sợ nọ sợ kia… Anh đổ máu ra bảo vệ em, vậy mà em… Em chỉ biết đổ ra mấy giọt nước mắt yếu đuối vô dụng… Sao em khốn nạn tới mức này cơ chứ? Tiếng thổn thức xen kẽ những lời bộc bạch nhói buốt tâm can. Thư gục đầu lên lưng chàng ngốc, mọi nỗi niềm cứ thế trào dâng không cách nào ngăn cản được. Cường cúi xuống nhìn đôi tay nhỏ đang ôm lấy mình run rẩy theo từng nhịp nấc, cảm nhận rõ hơi ấm của em ở ngay phía sau, cặp lông mày hình kiếm lập tức nhíu chặt. Không phải mơ… Đây không phải là mơ. Nhưng dù thật hay mơ, nó thà rằng tiếp tục ngu ngơ như bò đội nón chứ không muốn nghe Thư dùng những lời lẽ ấy nhiếc móc chính mình. Cậu ấm xoay người lại, thấy mắt nai đẫm lệ thì càng xót xa hơn nữa. Nó vội rút chiếc khăn trong túi ra lau cho em, nhẹ nhàng thấm đi những sầu muộn khiến em nặng lòng. Đợi nàng thơ bình tĩnh, Cường mỉm cười chầm chậm phân tích: - Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng kẻ mạnh không bao giờ khóc, nhưng món quà lớp mình tặng tôi nhân ngày quốc tế đàn ông khiến tôi phát hiện suy nghĩ ấy thật ngớ ngẩn. Vui thì cười, buồn thì khóc, cần gì chống lại tự nhiên! Nói tới đây, nó khẽ đặt tay lên vai em, dùng tất cả chân thành vá chặt vết thương vừa chợt rỉ máu. - Thư không hề yếu đuối hèn nhát, Thư mạnh mẽ và rất can đảm. Mạnh mẽ đâu phải là không biết khóc, mạnh mẽ là dám đối mặt với những yếu đuối của chính bản thân. Can đảm đâu phải là không biết sợ, can đảm là dám vượt qua mọi nỗi sợ hãi luôn ám ảnh mình… Thư ạ, tôi đã thấy Thư làm được rồi! Vẫn như trước, viên chữa lành họ Võ tiếp tục phát huy công dụng thần kỳ. “Bệnh nhân” kia ngước lên nhìn nó, sống mũi chợt cay cay: - Nhưng em đã nói dối… Cường không giận em sao? Chàng lươn chúa lập tức dang rộng hai tay, mỏ chu ra làm bộ tủi hờn lắm lắm: - Ôm cái nữa rồi nói cho nghe! Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Cường tuấn kiệt từ bé, tội gì không tranh thủ. Cách hành xử được nước lấn tới của đại thiếu gia khiến cô gái nhỏ bối rối chẳng biết phản ứng thế nào. Loại hình tư duy giời ơi đất hỡi anh chàng sở hữu quả thực khó ai theo kịp! Nguy quá, chút can đảm ban nãy Thư dùng hết rồi. Thấy nàng thơ đứng im tại chỗ, Võ Cao “Lươn” bèn đổi thái độ: - Ơ hay? Có ôm không thì bảo?... Ái dổ ôi sao tim tôi đau thế này? Tôi biết ngay mà, người ta có yêu tôi đâu, Mắt Biếc là con lợn nào chứ đâu phải t… Thằng nhóc đang kêu ca đột nhiên “vấp đĩa”. Nàng công chúa mến thương đã chịu đáp ứng đòi hỏi của nó, quàng tay qua vòng eo tương đối nịnh mắt. - Đỡ đau chưa? - Éc éc! Chàng khờ hớn hở đáp. Rút kinh nghiệm mấy phút trước đó chưa kịp động thủ Thư đã buông mình ra mất, lần này Cường ôm lại rất nhanh. Nó ấp em vào trong lồng ngực, cọ cằm lên đỉnh đầu dụi dụi như thể em là mèo con của nó. - Cường làm gì thế? Người ta trông thấy bây giờ! - Kệ! - Dụi nữa em hói mất! - … Sau câu đe dọa của nàng, rốt cuộc người nào đó đã chịu dừng tay, à không, dừng cằm. Nhưng nó vẫn kiên quyết ôm ghì lấy em, khó khăn lắm mới đợi được hạnh phúc này, chỉ có ngu tột bậc mới buông ra thôi. - Cường chưa trả lời em. - Trả lời gì cơ? Siêu đầu đất trố mắt hỏi lại. Nó đang giãy đành đạch trong hương đường mật, bộ nhớ trục trặc rồi. - Em đã nói dối Cường… Cường không thấy em tệ lắm sao? Không thấy em giả tạo, đáng khinh hay sao?... Có giận em không? Nghe tới đây, lông mày đại thiếu gia nhíu tít cả vào. - Giận! Tim thiếu nữ nhói nhẹ một cái, song bộ nhớ của nàng thủ khoa chắc cũng trục trặc đâu đó nên mới dính bẫy đối đáp theo kiểu giật gân mà nó bày ra nhiều lần đến vậy. - Thư còn nói thế nữa tôi sẽ giận Thư suốt đời. Tôi không cho phép ai miệt thị cô gái ở trong lòng tôi, kể cả Thư. Tôi thích Thư, yêu Thư, thương Thư. Miễn là Thư, dẫu có dở điên dở dại tôi vẫn muốn. Không phải Thư, dẫu có mười phân vẹn mười tôi vẫn chê. Thư hiểu chưa? - Em xin lỗi… - Lại xin lỗi! - Vậy Cường muốn sao? - Muốn “thương thương”… - Lươn chúa chỉ vào môi, mặt dày đáp - lên chỗ này… Úi da, Thư đẩy người yêu mạnh thế?... Khoan đã, tôi đùa thôi mà! Thư đừng đi! Thư ơi! Thư… Cứ thế, Lọ Lem nhỏ chạy mất. Nhưng hoàng tử biết nhà nàng rồi, chàng còn biết chiều cao cân nặng chứ đừng nói là cỡ giày của nàng. Trường kỳ kháng chiến cuối cùng đã giành thắng lợi. Thật ra dùng từ “thắng lợi” cũng không hợp lý cho lắm, bởi vốn dĩ chẳng có kẻ thù nào cả. Hành trình “thỉnh Thư” gian nan sắp sửa tới đích, nhưng xem ra hành trình “thỉnh” được môi nàng chỉ mới bắt đầu. * Trích từ nhật ký của Võ Cao Cường: “Ngày mừng, tháng sướng, năm vui. Nhật ký thân mến, tớ muốn thông báo ba chuyện cực kỳ trọng đại. Cực kỳ trọng đại 1: Tớ thực hiện được nguyện vọng hiến máu rồi. Tớ thấy mình quá đẳng cấp, nhất định tớ sẽ đẳng cấp thêm tỷ lần nữa. Cực kỳ trọng đại 2: Tớ đã tìm ra công việc mơ ước. Không có đại học nào tuyển ngành siêu nhân, nhưng tớ vừa phát hiện một ngành cực giống: Ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Vô cùng đặc biệt trọng đại 3: TỚ CÓ VỢ RỒI! Ừ thì chưa chính thức, nhưng đằng nào chả thế. Nhân tiện, nếu Song Song và Song Toàn của bố đang đọc những dòng đầy ý nghĩa này, thì bố trịnh trọng nhắc hai đứa: Cấm trù ẻo đường tình người khác, bởi người khác ở đây có thể lại chính là các con đấy. Bố vĩ đại dặn thế vì bố yêu thương các con, quan tâm các con, chứ KHÔNG PHẢI vì bố từng bị gậy ông đập lưng ông đâu. Đứa nào suy diễn đừng trách! Tái bút: Nhật ký biết không, clip “người nhện cứu hỏa” ai đó quay tớ lên hẳn ti vi, cả nhà lại mắng tớ. Lúc tớ hứa chừa tội liều lĩnh, mẹ vừa khóc vừa bảo lần trước bị xiên tớ cũng nói vậy, xong mẹ đi lấy roi, sợ khiếp! Mẹ chưa từng đánh tớ mà đợt này nghiêm trọng quá. Rút kinh nghiệm, phi vụ sau tớ sẽ dịch dung(1). Tớ thoát khỏi ăn đòn do bác Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mình cùng mấy bác nữa tới tận nơi trao bằng khen kịp thời, chắc là tớ được cộng điểm công đức đấy. Nhưng tớ quên béng chuyện hỏi bài, đề cương Anh bị trừ điểm rồi…” ∆∆∆ Chú thích: (1) Dịch dung: thuật ngữ thường được sử dụng trong phim kiếm hiệp, cổ trang với nghĩa thay đổi dung mạo để trông khác đi so với khuôn mặt thật. |
0 |