Chương 51. Chúc mừng sinh nhật



Thi cuối kỳ một kết thúc cũng là thời điểm sắp sửa hết năm. Mặc dù Cường phấn đấu rất nhiều, chuyện đạt học sinh giỏi vẫn còn đôi chút gian nan. Tuy nhiên, nó đã giành danh hiệu tiên tiến thêm lần nữa rồi. Cả tuần nay, mặt chàng khờ cứ vui phơi phới, nhưng không phải vì thành tích kia mà vì nó vừa chuẩn bị xong xuôi vài thứ quan trọng. 

Chiều chủ nhật hôm ấy, sau khi đã mông má cẩn thận, thiếu gia chống nạnh đứng trước gương uốn éo tự khen:

- Xời! So manly! So sexy! Bố của cháy, hé hé... 

Khen chán, người nào đó tiếp tục độc diễn một màn nhập vai siêu cấp ấn tượng mà chỉ có hai "hoàng thượng" vinh dự được làm khán giả.

Cường trong vai hiệp sĩ vuốt tóc biểu cảm ngầu lòi:

- Chào công chúa, nàng nói xem dung nhan kiều diễm ở trước mặt nàng liệu có đủ sức hóa giải lời nguyền mê muội yêu tinh Mắt Biếc ếm lên nàng không?

Thoại hiệp sĩ vừa dứt, thằng nhóc liền xả vai, chụm hai tay trước ngực ánh mắt long lanh, giọng cao vút:

- Ôi hiệp sĩ, chàng rực rỡ như vậy sao bấy lâu nay em chẳng nhận ra? 

"Hiệp sĩ" đáp:

- Công chúa đừng tự trách, nàng bị con quái vật Mắt Biếc quyến rũ nên mới tạm thời lầm đường lạc lối đấy thôi. Hãy yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng!

- Ôi hiệp sĩ!

- Ôi công chúa!

Sau đó, "hiệp sĩ" kiêm "công chúa" vòng tay ôm lấy chính mình, cười hết sức mãn nguyện. Đang diễn sâu thì nghe thấy "oẹ" một cái, chúa hề ngoái đầu nhìn, phát hiện Leonardo Gián vừa nôn ra thảm.

- Gián hư nhé, có biết anh đang bận không hả? Đã bảo là ăn ít cỏ thôi!

Mắng xong, nó vội vã chạy đi dọn thảm, dọn sạch rồi lập tức phóng thẳng xuống dưới dắt xe ra ngoài. Hôm nay Cường phải gặp cô gái mến thương, ngày trọng đại đã tới gần kề.

Phố xá vào dịp cuối năm dường như đông hơn thường lệ. Trên vỉa hè, những bồn cây phủ đầy hoa đẹp đã được bày biện, các biển chào năm mới đâu đâu cũng thấy. Hai bên đường, mùi hương thơm nức mũi từ xe bán ngô, bán khoai nướng dậy lên nghi ngút. Tiếng nhạc rộn ràng ở khắp mọi nơi. Tại quảng trường trung tâm, người ta đang ráo riết lo liệu sự kiện đếm ngược để đón giao thừa. Không khí trước Tết Dương ngập tràn âm thanh tươi vui náo nhiệt, lắng đọng trong mặt nước biếc xanh của Hồ Hoàn Kiếm.

Hà Nội đẹp dịu dàng, đẹp đằm thắm, đẹp như một nàng thơ! 

Cường yêu Hà Nội lắm! Ước gì nó được chở em đi qua từng con phố, cùng nhau ngắm hết những vẻ đẹp ẩn mình giữa lòng thủ đô, cùng lưu lại bức tranh thanh xuân họa bởi vô số gam màu chỉ riêng mảnh đất Tràng An mới có. 

Tới nhà Thư, chàng thiếu niên dựng xe ở sát bờ tường, tháo chiếc mũ bảo hiểm tai mèo rồi cúi đầu xuống soi gương kiểm tra một lượt trước khi gọi cửa. Bên đối diện bật nhạc ầm ĩ, nó phải gọi mấy lần người thương mới nghe thấy tiếng. May thay, lúc em bước ra ngoài thì cũng là lúc họ tắt máy đi.

- Ch... Chào Thư, hì hì...

- Chào Cường... Cường đến đây có việc gì thế?

Nàng thủ khoa liếc nó được đúng hai giây sau đó vội dời mắt sang chỗ khác. Phản ứng này khiến nam hoa khôi bực mình hết sức, em sợ nhìn nó thêm một chút thì trúng ma thuật hay gì? Nó đâu thèm chơi bẩn như lợn Mắt Biếc!

Hừ, không phải Cường yêu sách, nhưng nếu như ai đó mất công sửa soạn nhan sắc cả tiếng đồng hồ để đến gặp bạn, ít nhất bạn nên nhìn lại họ đắm đuối tầm ba mươi phút cho đủ lịch sự. Ý kiến riêng! 

Dỗi vô cùng, tuy nhiên người rộng lượng cần biết giấu nhẹm cái thói xét nét vào trong. Nghĩ vậy, đại thiếu gia mỉm cười, cúi đầu xuống nghịch ngợm gấu áo ra vẻ e lệ:

- Ừm... thì... ngày kia là Tết Dương, tối mai tôi muốn mời Thư qua nhà tôi, sau đó...

I wanna go boom boom
Let's spend the night together
Together in my room... (1)

Đang mời mọc ngon lành thì bên hàng xóm đối diện tiếp tục mở nhạc ong hết cả đầu, khổ một nỗi họ bật đúng khúc nhạy cảm rồi lại im re, chẳng biết do mạng lag hay bị vấp đĩa. Cường đóng băng tại chỗ, giờ trình độ tiếng Anh của nó đã ở đẳng cấp khác xưa, làm gì mà không hiểu. Ngay khi vừa "rã đông", nó lập tức xua tay, mặt đỏ như tôm luộc:

- Không không không... Tôi tuyệt đối không bao giờ dám có suy nghĩ ấy, Thư hãy tin tưởng tôi! Tôi... Tôi chỉ muốn mời Thư qua nhà dự sinh nhật tôi, cùng đón năm mới thôi.

- Sinh nhật Cường? - Cô gái nhỏ giả bộ ngạc nhiên.

- Ừ, sinh nhật tôi ngày một tháng một. Tại trùng với Tết Dương cho nên năm nào tôi cũng tổ chức từ tối ba mốt để đợi giao thừa, như vậy vừa đón Tết vừa đón tuổi mới.

Thư gật gù. Em tán thành cách làm của Cường, rất hợp lý! 

- Về nghĩa đen thì... thì đúng là... "sờ-pen dờ nai trơ-gét-dờ" thật, nhưng mọi thứ đều lành mạnh cả chứ không có chuyện thác loạn gì đâu. Gia đình tôi rất nghiêm, mọi người đều ở nhà, tôi cũng mời những bạn khác nữa, Thư đừng lo! Nếu... Nếu Thư thấy chưa ổn, tôi sẽ vào tận nơi xin phép ông bà giúp Thư, nên... nên... Thư tới nhé? 

Sợ mình diễn đạt chưa tốt làm em hiểu lầm, chàng lươn chúa quýnh quáng giải thích, vò loạn cả mớ tóc bản thân mất đến nửa tiếng chải chuốt tạo kiểu. Thư lặng lẽ quan sát điệu bộ tức cười của nó rồi nhẹ nhàng đáp:

- Không sao, để tôi tự xin phép! Ông bà tôi biết rõ Cường mà. 

- Thật nhá? Thư hứa nhá? 

Người nào đó mắt sáng như sao, thấy nàng thơ gật đầu lần nữa thì miệng ngoác tận mang tai, ai đi qua bắt gặp khéo còn tưởng nó nhận tin trúng giải độc đắc. Trước khi về, thằng nhóc đưa địa chỉ kèm tấm bản đồ vẽ tay cho cô gái nhỏ, sợ công nghệ dò đường trục trặc khiến em lạc lối tới nhà Mắt Biếc hoặc mấy thành phần nguy hiểm máy móc chưa kịp định vị.

*

Chiều hôm sau, ba mốt tháng mười hai.

Vừa tan học là cán sự Văn lập tức kéo Thư đến quán Vọng Nguyệt, lôi bạn thân lên phòng cùng nhau chuẩn bị. Con bé bảo ra mắt "nhà trai" không được xuề xòa, để mặt mộc e mất hết điểm. Bét nhất phải làm tí kem nền, dặm thêm phấn, quẹt ít son cho nó hoành tráng! Thư đã sớm quen với kiểu đùa của nhỏ nên em cũng chẳng xấu hổ nhiều lắm, chỉ dúi nhẹ nàng trăng một cái. 

Nhà Cường ở thị trấn Tầm Phương, cách An Lạc mười phút đi bằng xe máy, từ xã Đan Tâm đạp xe qua thì mất khoảng hai mươi phút. Thời gian tổ chức tiệc là lúc bảy giờ - giờ ăn tối của khá nhiều gia đình Việt. Chàng ngốc kia dặn dò rất kỹ: mọi người nhớ để bụng vì sẽ có cả tiệc mặn, tiệc ngọt. 

Đêm giao thừa đón Tết Dương lịch, đường sá ngập ánh đèn lung linh cùng tiếng nhạc mừng năm mới. Hai thiếu nữ chở nhau trên phố, vừa đi vừa tíu tít nói cười, chẳng mấy chốc đã tới nơi rồi. 

Khác với hình dung ban đầu của Thư, "căn biệt thự hoàng tử" mà em luôn nghĩ ắt phải xa hoa lộng lẫy nhìn từ ngoài vào lại khá giản dị. Bao quanh nhà là bức tường gạch phủ dây thường xuân cao chừng ba mét, một chiếc cổng bằng gỗ màu trầm chạm khắc biểu tượng trống đồng Đông Sơn tương đối tỉ mỉ, tất cả chỉ có vậy. Sau khi đã xác nhận thật kỹ thông tin, cô gái nhỏ giơ tay nhấn nhẹ chuông cửa.

- Ai đấy?

Âm thanh vọng ra ngoài từ loa thông báo trên chuông vô cùng quen thuộc. Thư cảm thấy tim em dường như đập nhanh hơn hẳn, nhưng sợ mình nhận nhầm, em cẩn thận hỏi người bên kia đầu dây: 

- Đây có phải nhà của Cao Cường không ạ? 

- A Thư! Tôi chờ Thư mãi! - Giọng thiếu niên trong loa tràn đầy háo hức. 

- Anh Cường ơi, nhà mình nuôi chó không? Em sợ chó lắm! 

Nguyệt nghe tiếng chàng khờ bèn trêu. 

- Chó hả? Có mỗi một con suốt ngày quên đeo rọ mõm tên là Ph... Áu! Bố mày đấm toè mỏ mày giờ! - Chúa hề mắng ai đó rồi vội cười xòa - Anh đùa thôi, nhà anh không nuôi chó. Hai người cứ đi thẳng vào nhé, đừng dừng lại!

Lời vừa dứt thì một tiếng "bíp" vang lên, cánh cổng gỗ tưởng chừng nặng nề từ từ trượt sang, tạo khoảng trống cho những vị khách mới tới. Thư và Nguyệt có hơi giật mình, chẳng ngờ thứ đậm nét cổ điển như thế mà lại tự mở thay vì được mở bằng tay. Phía sau lớp gỗ dày là khoảng sân rộng lát đá phiến xám, hai bên sân trồng nhiều cây cảnh hình dáng cầu kỳ. Dọc lối đi rải đầy sỏi trắng, vài chiếc đèn đá thấp lặng lẽ tỏa sáng, hắt màu vàng dìu dịu xuống dưới mặt sân. Nằm ở cuối lối đi, một toà nhà ba tầng hiện lên, mang hơi hướng tối giản với tường sơn màu trắng ngà, cửa chính lớn bằng gỗ nguyên khối nổi rõ đường vân, cột vuông xây chắc chắn. Căn biệt thự sở hữu nét đẹp trầm tĩnh hiếm gặp, không nguy nga tráng lệ, không kiểu cách phô trương.

- Nguyệt gọi cửa nhé? Tự dưng tớ thấy hồi hộp quá... - Thư quay lại nói khẽ. 

- Khồng, nhân vật chính ngóng cậu nhất mà, cậu tiên phong người ta mới vui! 

Cô nàng cười gian xảo rồi ủn bạn thân tiến lên phía trước. Thư ngần ngừ mấy giây, sau đó em gõ nhẹ vào cửa hai tiếng "cộc cộc". Chẳng có ai ra tiếp, cố gõ thêm vài lần vẫn vậy.

- Anh ấy chạy đi đâu không biết... 

- Thư đẩy cửa thử xem!

- Sao tự tiện thế được! - Nàng thủ khoa vội vã lắc đầu.

- Ô hay, người ta bảo cứ đi thẳng vào đừng dừng lại mà? Sợ gì chứ? 

Cô gái nhỏ tiếp tục chần chừ, em cúi xuống nhìn túi đựng quà đang cầm trong tay. Chẳng rõ Cường định bày trò gì, đôi lúc Thư nghĩ mình đã hiểu được anh, nhưng thật ra anh giống như một bài toán không có lời giải. Anh phức tạp hơn những câu hỏi vì sao của anh rất nhiều. 

"Được rồi, phải quyết tâm giải cho bằng được cái đồ đáng yêu này thôi, mạnh mẽ lên nào Thư!"

Trấn tĩnh xong, em dứt khoát vặn tay nắm cửa. Ngay khoảnh khắc ánh sáng trong phòng lọt ra, những lời ca cũng chợt ùa đến. 

- Happy birthday to you, happy birthday to me... 

Sau cánh cửa, hoàng tử nhỏ cùng với Phong Đặng, Mạnh ngọng đang bưng đĩa bánh ga-tô hai tầng phủ sô cô la, miệng ai nấy hát, mỗi người một tông. Minh Nguyệt đứng cạnh Thư mỉm cười bắt nhịp, rõ ràng đã biết trước. Khi bài hát chúc mừng kết thúc, chàng khờ nhe răng bảo:

- Thư thổi nến đi Thư! 

- Sao... Sao mọi người...? 

- Ba mốt tháng mười hai là sinh nhật Thư đúng không? Tôi xin lỗi vì đã tự ý quyết định tổ chức buổi sinh nhật chung hôm nay, Thư đừng giận tôi nhé!

- Nếu như em không thích thì cứ đấm nó, nó đầu têu hết đấy, bọn anh chỉ phụ họa tí thôi. - "Cờ đỏ" cũng chêm vào.

- "Thội" nến đi "nớp" phó, bưng bánh "mọi" tay quá! - Mạnh ngọng kêu. 

Nàng thủ khoa chợt thấy hốc mắt nóng hổi. Em chẳng còn tha thiết sinh nhật được bao lâu rồi?

Có lẽ là sau khi mẹ mất, khi đồ ngọt và những lời chúc bỗng chốc trở nên xa xỉ. 

- Cảm ơn mọi người... - Thư xúc động tới nỗi giọng cứ run run - Cảm ơn... 

- Dào ơi ơn huệ gì! Minh Nguyệt vỗ cái độp lên vai bạn thân, đoạn nói tiếp - Anh Cường ơi, sinh nhật chung thì thổi nến chung chứ anh để mặc con gái người ta thổi nến một mình nó bị cô đơn ý! 

Vậy là dưới tác động "đẩy thuyền" nhiệt tình của dàn khách mời, đôi chim ri cuối cùng cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dập lửa trên bánh ga-tô. Kế đó, Võ Cao "Lươn" mang bánh đặt tạm ở bàn tiệc nhẹ rồi dẫn cả đám sang ngồi quanh bàn tiệc mặn. Bởi vì Cường cố ý cho nên Thư ngồi cạnh Nguyệt, Nguyệt ngồi cạnh Phong, Phong ngồi cạnh Mạnh, Mạnh ngồi cạnh nó. Và kết cục tất lẽ dĩ ngẫu nó ngồi cạnh Thư.

Nó thừa biết cô gái mình thương không thích ồn ào, càng chẳng ưa những gì hào nhoáng, thế là nó quyết định chỉ mời một số bạn bè thân thiết cả hai đều quen đến dự tiệc thôi. Các món trong thực đơn cũng rất hay gặp tại những đám cưới bình dân. Điểm đặc biệt ở chỗ: có vài món được Cường đích thân chế biến trông khá đẹp mắt.

- Vậy cho hỏi con giai sản xuất kiệt tác nào đấy? - Mỏ hỗn cười láo toét.

- Nộm bò khô, ghẹ hấp, miến xào. - Cường vênh mặt đáp lại - Nói một cách công tâm thì mát-tơ-chép phải gọi bằng cụ!

- Masterchef bố ạ, hãi hồn phát âm! OK, ai can đảm thử độc trước đi!

- Này nhá, mẹ tao duyệt rồi nhá! 

Chàng ngốc chí choé xong lại quay ra gắp cho Thư, mặt mũi tí ta tí tởn. Hôm nay nó nhất định rửa sạch mối nhục nồi cháo "thuốc độc" khiến nó mất hết thể diện vào đợt giáp Tết lần trước. Cô gái nhỏ nghe nó nhắc đến phụ huynh bèn nhíu mày hỏi: 

- Cường không mời người lớn trong nhà xuống ăn cùng sao? 

- Ông bà tôi ăn từ sớm rồi, bảo là để mấy đứa tự nhiên. Bố mẹ tôi lái xe ra ngoài hẹn hò hâm nóng tình cảm, sáng mai mới về cơ. 

Thằng nhóc vừa giải thích vừa tỉ mẩn ngồi bóc ghẹ, bẻ bỏ yếm, dùng thìa múc phần gạch béo ngậy vào bát của Thư. Chưa hết, nó còn cẩn thận chấm thịt ghẹ với muối tiêu chanh rồi lại nằng nặc đòi đút cho em khiến thiếu nữ kia ngượng chín cả người, bao mặt nạ lạnh lùng thi nhau rớt xuống, khó khăn lắm mới không lộ tẩy.

Phía bên này, Đặng "gió độc" nheo mắt quan sát mà nổi da gà trước sự si sống si chết của khứa bạn thân và đống hải sản. Quay đầu sang bên cạnh, lại chứng kiến cô nàng xấc xược lóng nga lóng ngóng bóc mãi con ghẹ chẳng xong, để vỏ cứng đâm thẳng vào lớp da mỏng, trông ức chế không thể chịu được. Nó quyết định bảo vệ thị giác bằng cách thò tay lấy ghẹ ra bóc, nào ngờ Võ Cần Đường thấy vậy bèn đặt câu hỏi hết sức thừa thãi:

- Mày dị ứng hải sản cơ mà?

- Kệ tao! 

Mỏ hỗn trừng mắt đáp. Bóc xong, chàng đẹp trai bắt chước chúa hề gắp phần thịt trắng bỏ vào bát Nguyệt, tiện miệng nói:

- Nạp nhiều canxi lên cho chân nó dài ra tí! Nhìn lóc cha lóc chóc như đám tiểu học ý!

Vốn dĩ Nguyệt còn đang chưa biết ứng xử thế nào với Phong sau khi phát hiện bí mật của nó, từ lúc gặp ở cửa đến giờ nhỏ vẫn luôn cố để không chạm phải đôi mắt hoa đào, ấy thế mà coi cái mỏ đó lợi hại chưa kìa! Bị chọc điên, nhỏ trợn mắt vặc lại:

- Vâng, tôi lùn! Lùn còn hơn cái loại sếu vườn như anh! Nói chuyện với anh á, thoái hóa đốt sống cổ!

Cặp oan gia cãi nhau tóe lửa chẳng ai nhường ai, người ngoài cuộc nhìn vào lại chỉ thấy rất buồn cười. Đến Mạnh ngọng đang mải ngồi ăn cũng phải ngẩng lên bình luận: 

- Hai người này mà đứng gần chợ thì đố biết được cái nào ồn hơn! 

...

Tiệc mặn rồi tới tiệc ngọt, đám nhóc vừa buôn chuyện vừa chơi trò chơi đợi năm mới đến.

Mạnh buồn ngủ rũ rượi nên ngáy khò khò ở trên sô pha từ sớm, nếu Cường theo trường phái vô tri lãnh trọn bi đát thì cu cậu ngọng là kiểu an nhiên ca hát tận hưởng thái bình. 

Gió và Trăng sau mọi nỗ lực hòa giải của những người khác tạm thời đình chiến, nhưng xung đột nhanh chóng nổ ra khi Nguyệt tình cờ lướt trúng video một anh nhân viên đẹp trai sáu múi tận tình hướng dẫn khách nữ trượt tuyết tại khu du lịch nổi tiếng nào đó tít bên nước ngoài. Nhỏ xem xong lập tức hí hửng vỗ vai bạn thân nói cái gì mà "đợi em có tiền em hơn cả Võ tắc Thiên", liêm sỉ rớt đâu không biết! Thế là đồng chí "cờ đỏ" giật luôn điện thoại trong tay cô nàng giơ thẳng lên cao. 

- Khùng hả? Tôi làm gì anh? 

- Nhóc làm phiền tầm nhìn của anh. 

- Đồ điên! Trả máy đây! 

- Bắc ghế trèo lên mà lấy, đồ lùn! 

Mỏ hỗn cười gian ác. Mặt trăng nhỏ tức quá nhưng lại đột ngột bí từ, liếc thấy ghim cài áo hình con chuồn chuồn của Phong, nàng cán sự Ngữ văn bèn mắng: 

- Đúng là y phục xứng kỳ đức, đến phụ kiện cũng chọn sinh vật biến thái hoàn toàn giống mình.

"Cờ đỏ" cúi đầu nhìn chiếc ghim, bật cười đáp: 

- Học giỏi Sinh rồi hẵng kháy anh! Chuồn chuồn là sinh vật biến thái không hoàn toàn nhé!

- Anh...!

Trận khẩu chiến tiếp tục, như thường lệ: nhà trai mải châm chọc không lường hậu quả, nhà gái mải giận dữ không quên trừ điểm. Cường ngán ngẩm chống cằm ngồi nhìn, nó đoán rằng nếu có kiếp trước ắt hẳn hai đứa này là thiên địch. Thư cũng chẳng muốn can ngăn nữa. Nói sao nhỉ? Tự nhiên em cảm giác bọn họ vô cùng giống nhau. 

Hai chú mèo bu lấy nàng thơ của Cường cả tối, em vui lắm, lần đầu tiên chàng khờ trông thấy nụ cười nở trên môi em nhiều đến như vậy. Và cũng lần đầu tiên, mèo bu lấy người khác ở nơi mà nó xuất hiện, thật bí ẩn!

- Thư theo tôi ra ngoài ban công một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói.

Cường nhỏ giọng, đôi mắt nó lấp lánh đợi mong. Nàng thủ khoa đang mải vuốt ve bộ lông đen tuyền của Sách, nghe tiếng nó bèn ngẩng đầu lên, lòng bàn tay phút chốc ướt nhẹp dù trời khá lạnh. Em gật nhẹ, đứng dậy chỉnh lại tóc, cố giấu đi bối rối sau lớp mặt nạ vô hình rồi cầm túi quà nối gót chàng thơ bước tới ban công.

Ban công tầng hai biệt thự nhà Cường rộng lắm, từ đó có thể thấy hồ bơi bên dưới và cả khu vườn với đủ loại cây mà ông nội trồng. Gió đông chợt ùa đến khiến cho những chiếc huy chương treo gần cửa kính kêu lên leng keng. Thư tròn mắt ngạc nhiên, em hỏi nó:

- Cường dùng huy chương vàng làm chuông gió sao?

- Ừ, âm thanh nghe hay nhỉ?

Chúa hề mỉm cười đáp, chiếc răng khểnh bé xíu nhô ra, khóa tầm nhìn của cô gái nhỏ vào đấy. Bài toán này nếu như muốn giải, e rằng nàng thủ khoa phải tốn cả đời. 

- Tôi có quà tặng cho Thư đây, Thư nhắm mắt lại đi!

Đợi đôi mi thiếu nữ khép chặt, Cường nhẹ nhàng đội lên đầu em một chiếc mũ len lông xù mềm mại như tuyết mới rơi. Mũ được đan nửa trên màu trời, nửa dưới màu mây, cặp tai mèo dựng đứng trên đỉnh trông rất đáng yêu. Dây hai bên là dải lông dài to bằng miệng cốc hình bàn chân mèo, phủ xuống vai tựa bím tóc nhỏ. Cả tháng nay, rảnh chút nào Cường lại dồn hết tâm trí tỉ mẩn ngồi móc sợi len, chỉ mong đến thời khắc này thôi.

Đội xong, thằng nhóc xoay người Thư về phía tấm kính một chiều, bảo em mở mắt ra. Khi nhìn thấy bóng mình trong đó, nàng "miêu nữ" cảm giác từng luồng không khí em đang hít vào cũng có vị ngọt. Phải đấy, chiếc mặt nạ của em sắp vỡ nữa rồi.

- Chúc mừng Thư tròn mười sáu tuổi! Thư thích chứ?

Hoàng tử nhỏ hỏi em, nhận được cái gật đầu thì toét miệng cười: 

- Chưa hết đâu, còn một bất ngờ khác dành cho Thư đây!

Nói đoạn, Cường tiếp tục chìa ra bức tranh đã được đóng khung lồng kính cẩn thận, đặt khẽ lên tay Thư. Trên lớp giấy A4, người thiếu nữ mặc đồ màu xanh thiên thanh, tóc để xõa, tựa gốc bàng múa phím kim loại buông khúc tình ca, gửi tiếng lòng vào cơn gió hạ. Ở góc dưới họa phẩm có đề bài thơ: 

Một thương tóc bới cài trâm
Hai thương mắt ngọc âm thầm khóc đêm
Ba thương răng trắng môi mềm
Bốn thương giọng hát êm đềm lắng sâu
Năm thương hạng nhất đỗ đầu
Sáu thương dũng cảm ngại đâu côn đồ
Bảy thương tiếng nấc bên mồ
Tám thương thân gái thế cô độc hành
Chín thương tô cháo ngon lành
Mười thương đau ốm phải đành nấu thay
Mười một thương nỗi đắng cay
Mười hai thương lúc đoạ đày tâm can
Mười ba thương phút ủi an
Mười bốn thương cảnh cơ hàn không nao
Mười lăm thương nết đẹp sao
Mười sáu thương dạy học bao tận tình
Mười bảy thương nụ cười xinh
Mười tám thương sự thông minh... giấu bài
Mười chín thương nét mày ngài
Hai mươi thương mãi hoa nhài Tràng An. (2)

Trong lúc Thư đang mải sững sờ, đại thiếu gia đứng ở bên cạnh thao thao bất tuyệt:

- Lần trước Thư bảo bức này đẹp nên tôi đã vẽ hoàn thiện rồi in hẳn ra. Còn bài thơ bên dưới tên "Hai mươi thương". Hôm nọ tiết Ngữ văn cô giáo có đưa ví dụ về bài ca dao "Mười thương", tôi thích quá thế là quyết định gấp đôi cái thương để tặng cho Thư. Nếu Thư muốn, tôi sẽ làm hẳn phiên bản "Một trăm thương", "Một nghìn thương", "Một triệu thương", chỉ cần Thư muốn thôi.

Cô gái nhỏ lặng yên ngắm nhìn món quà người thương vừa tặng, bao mặt nạ vỡ nát hết cả. Sống mũi em cay xộc, quả nhiên em chính là kẻ ngu ngốc nhất trong câu chuyện này.

Nàng thủ khoa nhíu chặt mày ngài, đôi tay ngọc khẽ run. Cường tưởng thơ của nó lại sắp sửa bị từ chối, vội vã gồng mình lên, quyết không để Thư thấy nó khóc nhè nữa. May thay, nữ sinh chỉ khẽ nói: 

- Xin lỗi Cường... Tôi nợ Cường nhiều quá... 

Cậu ấm tròn xoe mắt. Nó chưa gặp người nào khó hiểu như em, xin tấm thân trong trắng ngọc ngà của nó thì chẳng chịu xin, xin lỗi làm cái gì? 

Không cho nó trở thành bạn trai thì cũng thôi đi, còn bắt nó làm chủ nợ nữa! Ai cần? Hả? Ai cần chứ! 

- Tôi cũng có quà tặng Cường đây.

- Ỏ? Đâu đâu? 

Vừa nghe Thư nói tiếp, chút hờn dỗi trong Cường đột nhiên tắt ngóm, nó háo hức hỏi ngay. Nhìn chàng thơ phản ứng như vậy, bông hoa nhỏ thấy lòng ngọt lịm. Em rút ra một hộp màu vẽ đặt vào tay nó, dịu dàng bảo: 

- Tặng Cường, hy vọng Cường sẽ thích! 

Món đồ này Thư phải lặn lội tham khảo các nhóm hội họa suốt cả tháng trời, hỏi ý rất nhiều người mới chọn được loại ổn áp, nhưng em vẫn hơi lo cây cọ tài hoa không ưng.

- Thư tặng túi ni lông tôi cũng thích nữa! - Giọng lươn chúa hơn hẳn mía lùi.

- Toàn nịnh thôi!

- Thật mà, ai lại đi nói dối bạn thân bao giờ? 

Người trong mộng thốt ra câu ấy khiến Thư nhột quá, em vội đánh trống lảng: 

- Vẫn còn quà nữa đấy, Cường muốn nhận tiếp chứ?

- Ô còn á? Muốn muốn, dĩ nhiên là muốn rồi!

Thiếu niên cười toe toét, hai mắt như có lửa, đứng giữa ngọn gió đông vô cùng tương phản. Không để nó đợi lâu, nàng thủ khoa rút cây đàn nhỏ ai kia thương tặng ra khỏi túi xách, ngón tay bắt đầu gảy giai điệu ngày ấy em từng ngân nga ở trên sân thượng tòa nhà khối mười. Rồi em cất tiếng hát, những âm thanh câu hồn đoạt phách tiếp tục khiến cho chàng ngốc ngẩn người, gấp mấy lần khi xưa, bởi vì em đã khéo léo chuyển lời ca sang tiếng mẹ đẻ. 

- Chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám! - Hát xong, Thư ngẩng lên nhìn nó - Cường thích không?... Cường?

- Hả? A... Tôi... Nãy tôi nghe chưa rõ, Thư hát lại lần nữa được không? 

Nàng thủ khoa rất đỗi kinh ngạc, em nghĩ mình run quá nên tiếng hơi nhỏ, vậy là em đồng ý. Sau khi màn trình diễn thứ hai kết thúc, em mỉm cười hỏi nó:

- Lần này Cường đã nghe rõ chưa? 

- À... Rõ hơn xíu, nhưng mà... - Chúa hề chợt ấp úng - Thư hát thêm một lần nữa nhé? 

Bóng hồng kia cuối cùng cũng đã nhận ra yêu sách của nó, song em chẳng tức giận, trái lại chỉ gật đầu. Võ Cao "Lươn" thấy em đáp ứng thì vui hết biết. Giá một năm có khoảng ba trăm sáu chục ngày sinh nhật nhỉ, để nó được làm càn thoải mái thế này. Đại thiếu gia đang định vòi em hát tiếp thì ở dưới sân vọng lên tiếng nói:

- Hai người đẹp tâm sự xong chưa? Sắp không giờ rồi đấy, xuống chuẩn bị đốt pháo hoa thôi!

Thằng nhóc nghe thông báo lập tức bí xị, nhưng vẻ mặt hụt hẫng chỉ tồn tại trong phút chốc liền biến mất ngay, trả chỗ cho bộ dạng hào hứng. Nó nắm lấy tay Thư chạy thẳng ra sân, đám Phong Đặng đã mang mấy giàn pháo hoa phun viên bày sẵn ở đó, đợi đồng hồ nhảy về những giây cuối cùng. 

- Đếm đến "không" mọi người nhớ hô "chúc mừng" thật to vào nhé! - Cường chỉ đạo - Nào tập trung! Năm... Bốn... Ba... Hai... Một...

- Chúc mừng năm mới!

- Chúc mừng sinh nhật!

- Chúc mừng Cu được làm người "nhớn"!

- Ê nha!


∆∆∆
Chú thích:
(1) Trích ca khúc "Boom, Boom, Boom Boom!!" - Vengaboys (1998).

(2) Lấy cảm hứng từ bài ca dao "Mười thương" và câu ca dao "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout