Nửa cuối tháng mười một, Hà Nội bắt đầu lạnh. Những cơn gió cuối thu đầu đông thổi đến thường xuyên, cảm giác như cây cối trong khuôn viên trường cũng run rẩy theo. Nắng yếu ớt rọi xuống khoảng sân vừa quét đã rụng đầy lá, tiết trời hanh hanh khô.
Sáng nay Cường đi học muộn hơn mọi bữa, sắp sửa trống vào lớp nó mới lò dò bước ra khỏi nhà để xe, vươn vai ngáp một cái rõ to. Chuyện là tối hôm trước chàng khờ cặm cụi ngồi giải đề cương, giải cả tiếng được hai mươi câu trên tổng số hai trăm câu nên chán ngán quá bò thẳng lên giường, cố thôi miên mình thành An-bét Anh-tanh. Ai dè năm phút sau thì người trong mộng nhắn tin, em hỏi nó làm bài xong chưa, cần em giúp chỗ nào hay không. Phàm những ai thông minh đều sẽ bảo cần, Cường cũng thế, bởi vậy nàng thủ khoa đã kèm nó học online tới tận nửa đêm. Sau đó sợ Thư mệt, thằng nhóc kêu nó hiểu hết rồi, chẳng thắc mắc gì nữa.
Cô gái nhỏ mừng lắm, em nói mai đi học sẽ giúp “bạn thân” soát lại từng đáp án một. Thế là đại thiếu gia buộc phải chong đèn đến ba giờ sáng để cày nốt đề.
Lúc băng ngang qua cây phượng già nằm ở góc sân, Cường chợt nghe có tiếng “chíp chíp” vang lên rất khẽ. Thằng nhóc cúi xuống nhìn quanh đó, phát hiện ra một chiếc tổ bé xíu xiu rơi ngay dưới gốc. Tới gần quan sát thử, nó thấy chú chim non nằm run lẩy bẩy giữa những sợi rơm và sợi cỏ khô được chim bố mẹ bện lại thành nơi trú ẩn. Chẳng rõ cặp vợ chồng nào đẻ muộn thế, cuối năm rồi còn bận con cái. Mấy nay trời gió to, Cường đoán tổ xây không đủ chắc nên bị cuốn xuống. Trong lúc nó đang mải phân vân chưa tìm ra cách xử lý, trống vào lớp đã kêu “tùng tùng”.
Thằng nhóc chẳng nghĩ nữa, dùng một tay nâng chiếc tổ lên, tay kia khum lại chắn gió lạnh cho chú chim non. Cứ như vậy, nó mang sinh linh tội nghiệp ấy theo mình vào lớp, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Anh gọi bé là Nhoi được không? Ngoài này lạnh, Nhoi ở tạm với anh một lát, đợi giải lao anh sẽ đưa Nhoi về chỗ cũ nha!
Và trước khi giờ học bắt đầu, Cường dùng áo khoác ngoài lót xuống ngăn bàn, lấy khẩu trang che nửa tổ lại để giúp bé con giữ ấm. Bên dưới lớp vải mỏng, thi thoảng tiếng “chíp chíp” vọng ra khiến thiếu niên kia cứ nhấp nhổm mãi. Chẳng biết Nhoi thấy đói, thấy khát hay thấy mệt, chỉ biết chàng họ Võ thấy không yên thôi.
Suốt giờ kiểm tra Toán, hơi một tí là Cường ngó nghiêng xem thử tình trạng của chú chim non. Hành động ấy làm cho thầy Hà Trọng Văn nghi ngờ nó đang quay cóp, ngay lập tức, thầy bước tới cuối lớp gõ mạnh thước kẻ lên bàn.
- Lôi tài liệu ra đây!
Hoàng tử nhỏ vội đứng bật dậy thanh minh:
- Em thưa thầy, em đâu có gian lận đâu ạ!
- Thế anh loay hoay gì mà cứ nhìn xuống?
- Em… Em…
Cường sợ thầy thu mất bé Nhoi nên ấp úng mãi, chưa hết, nó còn cố tình lấy quyển vở che ngăn bàn lại. Nhìn biểu hiện chống đối lộ liễu của cậu học trò, vị giáo viên nổi tiếng khó tính càng thêm tức giận, thầy quát lớn:
- Bỏ ra mau, không tôi vụt vào tay bây giờ!
Cuối cùng sau mấy giây đấu tranh tâm lý, chàng khờ đành chịu thua, ngoan ngoãn mang chiếc tổ đặt lên mặt bàn. Thầy Văn lật nhẹ lớp khẩu trang đậy ở bên trên, phát hiện chú chim non nép mình trong đó, đôi cánh nhỏ rung rung theo từng nhịp thở. Nghĩ cũng tội con vật đáng thương, nhưng việc Cường xao nhãng bài vở rất đáng khiển trách. Thế là thầy đẩy cao gọng kính, trở lại bàn giáo viên phê luôn một dòng đỏ chót vào sổ, vừa ghi vừa đọc to thành tiếng theo thói quen cũ:
- Võ Cao Cường ngắm chim trong tiết kiểm tra, không điểm!
Đám chíp hôi cười như vỡ chợ. Chúa hề ở cuối lớp mặt đỏ tưng bừng, nhịn hết nổi bèn gào toáng lên:
- Em thưa thầy, thầy viết thế là sai!
Thầy Văn ngẩng đầu nhìn nam sinh bướng bỉnh, thấy nó vẫn chưa chịu hối lỗi bèn bổ sung thêm dòng nữa vào sổ:
- Chống đối trừ nửa điểm, Võ Cao Cường âm không phẩy năm điểm!
Cả phòng tiếp tục cười lăn cười bò. Chàng khờ bực bội lắm, nhưng nó chẳng còn cách nào khác ngoài việc đứng đó trợn mắt cay cú.
- Anh thái độ đấy hả? Mang chim ra khỏi lớp!
Thầy lại quát, đám nhất quỷ nhì ma được dịp nhe răng khoái chí lần cuối trước khi vài đứa theo chân chúa hề ghi danh trong “sổ tử thần”. May thay, bài kiểm tra vừa rồi tính hệ số một nên Cường vẫn có cơ hội gỡ gạc.
Nó lẳng lặng đem cái tổ nhỏ rời đi, tay cẩn thận chỉnh chiếc khẩu trang che chắn cho chú chim non, sợ gió lùa lạnh bé. Nhoi đang thiêm thiếp ngủ, cơ thể tí hon ấy tỏa ra hơi ấm mong manh, chẳng rõ liệu rồi đây sinh mạng này sẽ lớn lên sải cánh chao liệng hay chỉ còn nước phủ phục chờ chết. Cường lo lắm, tuy nhiên nó không thể mang bé về nhà, Gián với Sách trông thấy thì Nhoi khốn khổ bay thẳng tới Tây Thiên mất.
Đến chỗ gốc phượng già, chàng lươn chúa ngó trái ngó phải, muốn đảm bảo hành vi của nó thoát khỏi tầm mắt thầy cô. Sau khi quan sát kỹ một hồi, thằng nhóc bám chặt lấy thân cây xù xì chậm rãi trèo lên, cố gắng tìm vị trí tổ cũ. Rồi ở giữa chạc ba nơi mấy cành phượng giao nhau, Cường nhận ra dấu vết rơm rạ vương vãi cùng đống lá khô. Nó nhẹ nhàng đặt Nhoi và chiếc ổ nhỏ về đúng chỗ ấy, dùng dây mảnh quấn cố định lại cho chắc để tổ không bị gió làm rơi nữa. Xong xuôi, cậu ấm tụt vội xuống bên dưới, nấp nhanh vào góc khuất bí mật theo dõi. Mười lăm phút trôi qua, điều thiếu niên mong mỏi cuối cùng đã tới.
Một chú chim trưởng thành xuất hiện vỗ cánh bay vòng quanh ngôi nhà nhỏ. Nó chưa hề bỏ tổ, nó vẫn đang tìm con. Khi đã chắc chắn hơn, chú chim bèn sà xuống, kêu liên tục mấy tiếng gọi bé tí hon thèm ngủ. Vậy là Nhoi chiến thắng kiếp nạn đầu đời, lại được về với những yêu thương. Cường đứng nhìn mà mắt rơm rớm. Đến loài vật còn có tình cảm, không hiểu sao vài kẻ thuộc nhóm kiểm soát cả chuỗi thức ăn lại đi ruồng rẫy máu mủ của mình.
Kết thúc chuyện cần làm, thằng nhóc thấy lòng vui phơi phới. Nó đút tay vào trong túi quần, thủng thẳng đi lên lớp, trông yêu đời như thể cái đứa vừa nhận được âm rưỡi điểm là người nào khác chứ tuyệt đối không phải Võ Cao Cường.
Chàng khờ đâu hay biết, mọi hành động mà nó thực hiện nãy giờ đều đã vô tình thâu trọn mắt ai.
…
Giờ giải lao, Cường lười biếng nằm bò ra bàn lướt mạng xã hội. Mạnh ngọng vừa gắn thẻ nó vào bài viết tâm điểm trong nhóm Facebook học sinh An Lạc. Đến hẹn lại bày trò, đám rỗi việc tiếp tục tổ chức bình chọn tứ đại mỹ nam mỹ nữ toàn trường. Năm nay, bảng xếp hạng F4 xuất hiện sự thay đổi nhẹ. Nhờ hít thở đều đặn nên thằng mỏ hỗn giành được ngôi vương, Võ Cao “Lươn” thua hẳn năm phiếu, nhưng dĩ nhiên nó chẳng quan tâm ba cái danh hiệu vớ vẩn như vậy.
Theo góc nhìn khách quan của người am hiểu về tỉ lệ vàng, trên phương diện thẩm mỹ, khiêm tốn mà nói:
Cường đẹp trai nhất mọi vũ trụ, có thế thôi!
Sói Bạc Chiếu Sáng Cường Võ (đã trả lời): Bao giờ tao hạng nhất hẵng réo!
"Mặn" muối: Dạ "ăn"!
Sói Bạc Chiếu Sáng Cường Võ: Mày ngọng online à?
"Mặn" muối: Dạ hong, em đùa tí cho vui, hẹ hẹ...
Cường tặc lưỡi lướt tiếp, chợt thấy thèm bim bim rong biển nên nhắn nhờ Mạnh đang ở căng tin mua hộ. Thằng nhóc mới gõ được mấy chữ, còn chưa kịp gửi đi đã thấy đàn em gắn thẻ nó vào một bài viết khác trong nhóm.
"Mặn" muối: Hạng nhất rồi anh ơi!
Nhìn thông báo nổi lên, cậu ấm nhỏ mừng lắm, nghĩ xem ra An Lạc cũng có nhiều đứa biết cách thẩm định. Phong “cờ đỏ” mặt mũi đại trà, sánh sao nổi nhan sắc chim sa cá lặn của nó cơ chứ!
Song sự đời lắm nỗi trớ trêu, quả thật Võ Cần Đường đã đứng đầu bảng, nhưng giống hệt chiến tích vô tiền khoáng hậu năm ngoái - nó tiếp tục chiếm giữ danh hiệu hoa khôi, bỏ rất xa người xếp thứ hai tận năm trăm phiếu. Trông tấm ảnh mình diễn vai Cám lần nữa được bầu hạng nhất, đại thiếu gia giận sôi cả máu. Nó đang định nhảy thẳng vào phần bình luận “làm thịt” từng đứa thì đột nhiên nghe nhỏ bí thư gọi:
- Anh Cường ơi, có người tìm anh kìa!
Vừa phát hiện nhân vật đang đợi ngoài cửa mang giới tính nữ, dù chưa ai chất vấn nhưng bộ óc tới từ nền văn minh Sao Hỏa đã kịp soạn xong bài sớ giải trình với Thư. Đáng tiếc, nàng thủ khoa không ở trong lớp vì cô chủ nhiệm vừa gọi em xuống văn phòng giúp cô vài việc. Cơ hội khoe bản năng chung thủy đến đây chấm dứt. Thằng nhóc đành lững thững lê bước ra chỗ mỹ nhân, nheo mắt gần nửa phút mới chợt phát hiện người đẹp phía trước chính là bạn gái bị mình giật mất vương miện - Triệu Mẫn Nhi của 12C, chủ yếu nhờ biển tên.
- Cậu tìm tôi có việc gì à?
- Ở đây không tiện nói, tới nơi nào yên tĩnh chút nhé?
Mỹ nhân chậm rãi đáp. Cường chẳng muốn đi lắm, nhưng nó nghĩ mấy chuyện vớ vẩn tốt nhất nên dứt điểm sớm. Vậy là họ kẻ trước người sau xuống thẳng vườn trường, đến khu vực ghế đá cạnh bụi hoa hồng thì mới dừng lại. Cô bạn đứng đối diện với Cường mắt sáng mi cong, má đào hây hây đỏ, tóc dài đến ngang lưng nhẹ bay trong gió, rất thu hút ánh nhìn. Chỉ có điều, chàng ngốc kia nào để ý đâu. Não của nó hoạt động theo cách mà các công dân Địa Cầu nếu muốn nghiên cứu sẽ mất ít nhất vài thiên niên kỷ.
- Cậu không nên trách tôi, cậu phải trách cái bọn xỏ lá trường mình!
Chúa hề gãi đầu nói. Mỹ nhân nghe tới đây lập tức nhăn mặt:
- Cường bảo sao?
- Lại còn sao, cậu gọi tôi ra đây vì muốn tính sổ vụ tôi soán mất vị trí hoa khôi của cậu hai lần chứ gì?
Thằng nhóc vừa dứt lời đã thấy Mẫn Nhi bật cười khúc khích. Cô bạn khẽ lắc đầu, đôi mắt hạnh dịu dàng ôm trọn hình bóng thiếu niên đang đứng trước mặt.
- Cậu thực sự cho rằng tớ muốn gặp cậu vì chuyện đó à?
“Hoa khôi” ngẩn tò te, nó nhíu mày ngẫm nghĩ mấy giây rồi buột miệng nói:
- Chứ chẳng lẽ cậu muốn tỏ tình?
- Đúng vậy, tớ muốn tỏ tình đấy!
Mỹ nhân thẳng thừng đáp, một phong thái dám yêu dám hận hết sức rõ ràng. Phía bên này, Võ Cao “Lươn” tá hoả lùi về phía sau, giơ hai tay lên chắn trước ngực, giọng hốt hoảng:
- Không được, tôi là “hoa” đã có “chậu” rồi!
Nhìn chiến thần phản ứng như thể khuê nữ nhà lành gặp kẻ cướp sắc, Mẫn Nhi thấy dở khóc dở cười nhưng vẫn bấm bụng hỏi tiếp:
- “Chậu” nào nhỉ? Phong Đặng 12D? Hay em gái thủ khoa cùng lớp với cậu?
- Tất nhiên là bé Thư, đây thẳng nhá!
- Vậy có nghĩa để từ chối tớ, cậu chọn cách nói dối đến tận hai lần.
- Cái gì mà “nói dối hai lần”? - Cường sửng sốt.
Nàng á khôi lặng lẽ cúi đầu, mắt hạnh đượm nét buồn. Dòng ký ức miên man tràn về ngập cả tâm trí, vẫn vẹn nguyên như mới hôm nào.
- Cường có nhớ cách đây bốn năm, ở đoạn đường dẫn ra trung tâm học thêm gần phố Cửa Gỗ, cậu đã cứu thoát một bạn nữ khỏi tay mấy tên biến thái hay không?
Đại thiếu gia nghe xong lập tức chống cằm suy nghĩ, nó nghĩ rất nghiêm túc, nhưng hình ảnh trích xuất từ bộ não siêu việt kia lại chỉ cho thấy: Phố Cửa Gỗ là nơi có quán bánh tráng được nó sà vào nhiều gấp năm lần trung tâm học thêm, ngoài ra chẳng còn gì. Không phải Cường nhớ kém, nó dư sức đọc đúng khẩu lệnh biến hình của các siêu nhân trong cả loạt phim Super Sentai. Tuy nhiên, việc dựng lại hiện trường gieo rắc tương tư cách đây bốn năm quả thật hơi khó đối với “bị cáo”.
- Ý cậu là… Tôi từng cứu cậu hả?
- Đúng, cho dù cậu quên tớ, nhưng tớ thì chưa bao giờ quên gương mặt đã giúp đỡ mình. - Mẫn Nhi đáp - Sau hôm ấy, tớ vất vả tìm cậu, nhưng người tên Đặng Văn Thanh Phong mà tớ gặp được lại chẳng phải cậu, cậu gạt tớ… Rồi đến khi tớ thực sự tìm thấy cậu, tớ thu hết can đảm bày tỏ nỗi lòng, lần này cậu nói gì? Cậu bảo rằng cậu thích bạn thân của cậu, thích Phong Đặng.
Mỹ nhân kể tới đâu, vành tai Cường đỏ lựng tới đấy. Nàng á khôi không hề bịa đặt, thằng nhóc chẳng nhớ nổi nó từng cứu ai, người ấy trông thế nào, nhưng nó vẫn chưa quên vụ mình giả gay. Nó sợ phải thốt ra bốn tiếng “tôi không thích cậu” lúc có người lạ đột ngột chạy đến tỏ tình. Kết cục, tin đồn nó với Phong “cờ đỏ” hẹn hò được đám chim lợn lan truyền khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, lan lên tận cấp ba.
- Khi đặt bút đăng ký nguyện vọng, nghe nói cậu chọn thi An Lạc nên tớ vội đăng ký theo, bởi tớ mong có thể tiếp tục nhìn thấy bóng cậu cho dù phải lén quan sát từ xa đi nữa… - Giãi bày đến đây, Mẫn Nhi chợt ngẩng đầu, khóe mắt hơi ươn ướt - Cường ạ, tớ thích cậu… thích được bốn năm rồi…
Sự chân thành khiến đôi mày kiếm nhíu chặt khó xử. Vẫn giống như hồi trước, câu chối từ nghẹn cứng tại nơi cuống họng, chẳng cách nào hóa thành lời nổi. Được ai đó mến thương là chuyện hết sức đáng quý, nó đâu thể lạnh lùng gạt phắt tình cảm đẹp đẽ ấy đi chỉ vì người đứng trước mặt khác xa người ở trong lòng. Song có lẽ Cao Cường của bốn năm trước chưa đủ nhạy bén nên mới lựa chọn phương án giải quyết thiếu nhiều chất xám đến vậy.
- Vốn dĩ tớ không định thổ lộ thêm nữa, nhưng hôm nay… Lúc bâng quơ nhìn qua cửa sổ, tớ thấy cậu trèo lên cây phượng buộc lại tổ chim, thấy dáng vẻ khi xưa đã bảo vệ tớ… Tớ…
Giọng mỹ nhân đứt quãng, một hạt ngọc trong veo chậm rãi lăn xuống. Trao tâm tư khó khăn biết mấy!
- Tớ sắp tốt nghiệp rồi, muốn bản thân có thể dũng cảm lần cuối.
Cường lặng lẽ đưa mắt dõi theo từng cử chỉ của cô bạn, rồi nó bỗng mỉm cười, chiếc răng khểnh nhô ra vẫy gọi ánh nhìn, tựa tia nắng bé nhỏ giữa buổi chớm đông.
- Đừng dũng cảm lần cuối, hãy dũng cảm đến khi Trái Đất ngừng quay!
Chàng khờ nói, sau đó bất thình lình cúi rạp người xuống tạo thành góc chín mươi độ:
- Xin lỗi cậu! Xin lỗi vì đã không thành thật làm cậu tổn thương. Và xin lỗi… vì không thể đáp lại tình cảm của cậu.
Thằng nhóc cố gắng đưa ra câu trả lời theo nó là mềm mỏng nhất, nhưng dẫu có phết mật thì mọi phương án chối từ trên đời đều sẽ ít nhiều mang vị đắng cả. Mẫn Nhi cụp mắt xuống, giọng nửa đùa nửa thật:
- Cho “cái chậu” khác một cơ hội khó khăn thế sao? Chẳng phải “cái chậu” kia không chịu “hoa” à? Chọn sai chậu dễ chết cây lắm!
- Chọn đúng mà!
- Sao Cường biết?
- Tôi biết chứ… - Chàng khờ thẳng lưng lại như cũ rồi nhe răng cười - Hồi còn bé, lúc theo chân bố mẹ đi dự đám cưới ở trong nhà thờ, tôi từng được nghe kể về cách Thiên Chúa tạo dựng người nữ đầu tiên từ chiếc xương sườn người nam. Khi người nam nhìn thấy người nữ, anh lập tức nhận ra cô ấy chính là một phần của mình, chẳng cần đến lý do nào hết.
Đúng vậy, chẳng cần đến lý do nào hết, cứ thế nhận ra thôi.
Nhưng nếu kém thông minh thì mất thời gian nhầm lẫn chút xíu.
Nàng á khôi nhíu mày nghi hoặc:
- Cường tin tưởng câu chuyện đó à?
- Tôi tin, vì tôi đã trực tiếp trải nghiệm rồi mà.
Cặp ngọc biếc trên mặt thiếu niên ánh lên rạng ngời, nó khẳng định bằng giọng chắc nịch. Điều này khiến Mẫn Nhi kinh ngạc vô cùng.
- Trải nghiệm kiểu gì chứ?
- Dễ lắm, nếu “chiếc xương” của cậu đứng giữa đám đông, cậu sẽ thấy ai ai cũng đều vô diện, trừ em ấy!
- Hả?
Nghe chàng trai trong mộng giải thích, mặt cô bạn cứ nghệt cả ra. Quả nhiên việc nói chuyện với người không cùng tần số giúp ta lãng phí rất nhiều thời gian. Có lẽ những đôi mắt si tình thực sự gắn sẵn filter, hoặc có lẽ giống như Cường đã phân tích - đó gọi là bản năng Adam của nó.
Giá mà nó giác ngộ từ giây đầu tiên gặp Thư thì hay biết mấy!
Mẫn Nhi đan tay lại, lẳng lặng cúi đầu xuống, khẽ giấu đi nét buồn rười rượi đang dần hiện rõ trong làn nước thu lấp lánh. Nhưng ở cạnh chàng trai họ Võ thì chẳng mấy ai ủ dột được mãi, và mỹ nhân lớp 12C cũng không ngoại lệ. Ngay khoảnh khắc cô bạn sắp sửa đánh rơi giọt sầu khỏi mắt, thằng nhóc bất ngờ dúi một chiếc kẹo mút vị cam vào giữa khoảng trống mà những búp măng nhỏ nhắn tạo ra.
- Cho cậu này, thực phẩm chữa lành đấy, tôi kinh nghiệm nhiều rồi!
- Tớ cảm ơn…
- Cậu an tâm… - Võ Cần Đường đặt tay lên vai cô bạn, khẽ giọng nói - Hãy kiên nhẫn đợi thêm một thời gian nữa, nhất định người thương cậu sẽ tìm thấy cậu, bất kể cậu đang đứng ở đâu. Và tôi tin, dẫu không phải bạch mã hoàng tử, thì anh ấy vẫn luôn biết cách khiến từng phút giây trong cuộc đời cậu rực rỡ sánh ngang cổ tích.
Tên tội phạm gieo rắc tương tư tiếp tục gây án, khắc nụ cười biết gọi vấn vương vào thẳng tâm trí nạn nhân của nó. Đúng lúc này, tiếng trống trường báo hiệu kết thúc giờ nghỉ giải lao vang lên “tùng tùng”. Cường tặc lưỡi ngoái nhìn biển người lũ lượt kéo nhau quay trở lại lớp ở phía xa xa, đột nhiên mặt mũi nó hí hửng đến lạ.
- Thôi tạm biệt cậu nhé, tôi bận rồi!
Nói xong, chúa hề xoay lưng định chạy đi. Nàng á khôi thấy vậy vội vã nắm lấy áo nó, nơi ngực trái bắt đầu loạn nhịp.
- Sao thế? - Thằng nhóc quay lại tròn mắt hỏi.
- A… Không… - Cô bạn bỗng ngập ngừng, cuối cùng chọn hít thở thật sâu rồi mỉm cười đáp - Chúc cậu mười chín tháng mười một vui vẻ!
Cường chẳng hiểu cái ngày trước ngày nhà giáo thì liên quan gì tới nó, nhưng nó vẫn gật đầu cảm ơn người đẹp sau đó chạy vọt về phía sân trường, vừa chạy vừa gọi to. Mẫn Nhi đứng trông theo bóng lưng thiếu niên dần dần nhỏ lại, chẳng biết bao lâu nữa định mệnh của mình mới chịu xuất hiện, nhưng có lẽ sẽ mất kha khá thời gian để nàng á khôi quên đi vị hoàng tử qua đường này.
Ở bên kia sân trường, Thư đang khệ nệ bê một thùng các-tông chuẩn bị bước lên cầu thang, chợt nghe thấy chất giọng quen thuộc rót thẳng vào tai:
- Thư ơi Thư ơi!
Người trong mộng ở đâu chạy đến, treo trên môi cả một mùa hè. Cô gái nhỏ ngẩn ngơ nhìn nó, không rõ là do em tưởng tượng hay xung quanh anh lúc nào cũng sáng như vậy.
- Thư bê gì nặng thế? Đưa đây tôi bê cho!
- Nhẹ mà…
- Nhẹ cũng đưa đây!
Đại thiếu gia giở giọng hách dịch, thùng các-tông chuyển qua tay nó chỉ trong chớp mắt, nhanh tới mức Thư còn chẳng kịp phản ứng.
- Ấy cẩn thận kẻo vỡ! - Em hốt hoảng nhắc nó.
- Hả? Đựng cái gì mà vỡ?
- Bí mật!
Thiếu nữ tủm tỉm cười, vùi nửa mặt xuống sau cổ áo khoác gió đã được kéo cao.
Cường nhíu mày khó hiểu, hết liếc Thư lại liếc món đồ đang ôm trong tay. Sao quyển sách biết đi này luôn khiến nó tò mò thế nhỉ? Chừng nào tới trang cuối của em? Liệu kết cục cho nó có hậu hay không?
Hừ! Nếu như không thì lợn Mắt Biếc phải chịu trách nhiệm!
…
Cuối buổi học, Chi bí thư đột ngột yêu cầu cả lớp ở lại chờ cô chủ nhiệm. Chàng ngốc đoán sắp có tiết mục nắn chỉnh đạo đức dành cho mấy đứa né tránh hoạt động tập thể mừng ngày nhà giáo. Rút kinh nghiệm năm ngoái, năm nay Cường trốn tiệt. Nó chỉ nộp bức tranh vẽ cái cột cờ để làm báo tường, khả năng cao lành ít dữ nhiều!
Học kỳ này cậu ấm ngồi với Mạnh ngọng, hai thằng nhóc hợp cạ ghê gớm. Trong lúc đợi cô Thư Anh đến, tụi nó bóc bim bim nhâm nhi tán phét ở một góc phòng. Mạnh vừa nhai vừa bảo:
- Màn “biệu” “diến” múa bụng “cụa” “nớp” mình bị “noại” từ vòng “gựi” xe “nuôn” rồi “ăn” ạ, “thệ” nào cô “cúng” mắng! “Phại” chi chọn đóng kịch tiếp thì…
- Thì đừng hòng bắt tao giả gái lần nữa! - Cường chen ngang - Mà hôm nay ngày gì đặc biệt đúng không?
- Ngày Toilet thế giới á “ăn”.
- Cái gì? Nghĩa là chúc tao đi vệ sinh vui vẻ ấy hả?
- Em có chúc gì “ăn” đâu “ăn”?
Đang nói dở câu chuyện thì cô chủ nhiệm bước vào, mặt đằng đằng sát khí khiến cho đám nhóc sợ toát mồ hôi. Cô đặt cặp xuống bàn, nheo mắt quét quanh lớp kiểm tra sĩ số một lượt. Sau khi đã chắc chắn không có đứa nào dám cả gan chuồn về trước, cô nghiêm giọng:
- Tôi đặc biệt phê bình thái độ tham gia hoạt động tập thể hời hợt của các anh chị…
Cường nghe cô giáo mắng lập tức nghiêng người qua nói với Mạnh:
- Đoán trúng phóc, chuẩn bị lỗ tai đi!
Chẳng riêng siêu đầu đất, phân nửa lớp thực sự nghĩ rằng bão tố sắp sửa ập đến. Vài cậu trai mới lớn lẩm bẩm than trách: phòng bên cạnh bọn họ ăn mừng ầm ĩ, ở đây thì lạnh ngắt như nhà có tang. Cô Thư Anh đảo mắt thêm một lượt nữa, thấy toàn bộ nam sinh mặt mũi ỉu hơn bánh đa ngâm nước bèn đập bàn quát:
- Tôi để ý các anh là hăng hái trốn phong trào đoàn đội nhất nhé. Tất cả hai mươi anh lên đây cho tôi, khẩn trương!
Hội con trai rồng rắn kéo nhau ra trước bục giảng. Đợi tụi nó ổn định vị trí, cô giáo rút cây thước bằng gỗ to đùng khỏi cặp, giơ cao tay chuẩn bị vụt xuống. Đám nữ sinh ngồi dưới vô tình hết sức, chẳng chịu bênh bạn học câu nào. Cường bắt đầu cay cú, nó len lén liếc người trong mộng, muốn xem thử phản ứng của em có khác hay không, ai dè mắt đưa qua lại thấy em cười.
Biết ngay mà, em chỉ thương lợn Mắt Biếc thôi!
Thiếu gia giận đến nỗi suýt giả vờ khóc, nhưng chưa kịp làm gì đã nghe tiếng thước gõ mạnh xuống bàn, ngay sau đó là tiếng pháo giấy nổ “đùng” một cái. Vô số mảnh kim tuyến lấp lánh đủ mọi hình thù lả tả trên không, hóa cơn mưa sắc màu phủ lên vai áo, lên thanh xuân của những mái đầu đương độ niên hoa.
- Chúc mừng ngày Quốc tế Nam giới! Happy Men’s Day!
Các cô gái đồng loạt hô to trong lúc nhà giáo siêu lầy vỗ tay bộp bộp. Mấy thằng nhóc có đứa vui mừng phấn khích, có đứa ra vẻ ông đây đoán được, có đứa quay sang chất vấn đàn em “sao mày dám bảo hôm nay là ngày Toilet?”
Quả thật Cường không biết về sự tồn tại của ngày tôn vinh nam giới. Trước đây lớp nó học chưa từng tổ chức vụ này, chính 10D năm ngoái cũng chỉ chăm chăm lo thi văn nghệ, chẳng ai đả động gì. Chàng khờ nhìn cô giáo - người đáng lẽ nếu làm diễn viên thì đã đạt giải Oscar nhưng lại quyết định ở đây gõ đầu tụi nó, lòng bỗng thấy rưng rưng. Cô Thư Anh mỉm cười nói với hai mươi thiếu niên đang đứng phía trước bục giảng:
- Tuần vừa rồi, những cô gái xinh đẹp của 11D bao gồm cả tôi đã dành rất nhiều thời gian chuẩn bị quà tặng độc nhất vô nhị gửi tới các em. Ai không thích thì giả vờ thích, ai thích thật thì cường điệu lên mười lần cho tôi, loud and clear?
- Loud and clear!
Nửa lớp đồng thanh đáp. Sau đó, thùng các-tông bí ẩn mở ra, những chiếc lọ thủy tinh có hình ngôi sao hy vọng được trao tận tay từng nam sinh một. Bên ngoài lọ dán ảnh tụi nó, bên trong lọ đựng nhiều viên nén ẩn chứa thông điệp khác nhau mà mỗi hạt mưa muốn truyền đạt đến hai mươi tia nắng. Chi bí thư đại diện cho hội con gái đã phát biểu rằng:
- Đây là Lọ Chữa Lành. Chúng tớ hiểu cái nhãn “phái mạnh” gây nên áp lực to lớn vô cùng, dù cứng cỏi cách mấy, trước sóng gió cuộc đời cũng khó tránh khỏi những lúc buộc phải bật khóc. Khi thời điểm ấy tới, các cậu nhớ mở một viên thuốc trong lọ này ra. Có lẽ nó không giúp các cậu giải quyết vấn đề, nhưng nó sẽ thay mặt chúng tớ lau khô giọt lệ các cậu chỉ dám đánh rơi ở nơi nào đó chẳng ai hay biết.
Khoảng lặng kéo dài rất lâu trước khi những tiếng vỗ tay vang lên thậm chí còn lâu hơn nhiều.
Cường lại lén liếc Thư, không thấy em cười nữa.
Hoàng tử nhỏ cúi đầu nhìn xuống chiếc lọ thủy tinh, viên con nhộng trong suốt ôm lấy thông điệp chữa lành lung linh màu sắc. Nó nghĩ đến đôi vai run rẩy ở bên mộ đá. Nó nghĩ đến cánh tay gầy guộc tím bầm. Nó nghĩ đến những chuyện cần làm để lệ không tiếp tục rơi ở nơi chẳng ai hay biết.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận