Chương 49. Bí mật lộ tẩy



Hạ qua thu tới, trường An Lạc tiếp tục ngập tràn những tiếng cười nói của tụi học trò. Hàng phượng vĩ dưới sân chỉ còn trông thấy tán lá xanh tươi, có lẽ phải cực kỳ tinh mắt mới nhận ra được dấu vết mùa hè sót lại trên vài cánh hoa đỏ rực. Bầu trời cao trong veo, nắng hiền hòa ôm lấy mặt đất và gió khẽ khàng vờn mái tóc ai. Mấy cô cậu 10D năm ngoái giờ đã trở thành đàn anh đàn chị lớp mười một rồi, còn Phong Đặng gia nhập hàng ngũ “cây đa cây đề” bên khối mười hai.

Mới tựu trường chưa lâu mà chàng thiếu gia họ Võ đã bận tối mắt. Đầu tiên, vì mục tiêu đạt học sinh giỏi, lịch bồi dưỡng kiến thức cùng với gia sư của nó hiện kín nguyên tuần. Tiếp theo, khứa bạn thân lại cho ra lò tác phẩm thứ hai, gửi gắm hết hy vọng về một chiếc bìa đủ sức khiến mọi mọt sách nhìn phát yêu luôn vào trong tay nó, Cường không thể từ chối. Lần trước tiểu thuyết “Đuổi Nguyệt” Phong viết được cây cọ vàng sở hữu hơn nửa triệu lượt theo dõi minh họa cháy hàng chỉ sau có ba mươi phút mở bán, nhà phát hành tin tưởng nó lắm. Đợt này “cờ đỏ” xuất bản đứa con tinh thần dưới bút danh khác chẳng tiếng tăm gì, họa sĩ nhỏ càng phải cố gắng bởi rất nhiều người quyết định xuống tiền khi thấy bìa đẹp.

Hôm nay là hạn chót nộp tranh, thằng nhóc mang cả máy tính bảng lên trường, tận dụng giờ giải lao ngồi cặm cụi vẽ. Thấy Mạnh ngọng cùng vài bạn khác vây lấy chàng khờ xuýt xoa, Nguyệt cũng tò mò chạy tới xem người thương của Thư đang hí hoáy gì. Nhìn bức họa lấp la lấp lánh mà nhỏ ngạc nhiên đến nỗi miệng cứ há ra. Không ngờ tên ngốc này còn có tài lẻ như vậy, nếu tương lai “Theo Hoa” được xuất bản sách, nhất định Trăng Thanh sẽ nhờ đại thiếu gia hạ bút vẽ bìa giúp mình.

Nghĩ xong, cô nàng hí hửng nhảy chân sáo về lại chỗ ngồi, cười toét miệng chọc ghẹo bạn thân:

- Em yêu ơi, “chồng” của em võ vẽ song toàn, em chần chừ thêm nữa người ta cướp mất bây giờ! Tôi vừa thấy hoa khôi Mẫn Nhi lượn qua lớp mình xong dừng lại “tia” anh giai họ Võ hẳn mười giây nhé. 

Thư đang bận giải đề, nghe cô nàng nói vậy bèn ngẩng đầu lên, lúm đồng tiền trên má hiện ra cuốn lấy ánh nhìn.

- Vẽ đẹp ha? Tớ cũng bất ngờ lắm… 

- Á à, biết rồi hả? Biết rồi nhưng không kể tội nặng gấp ba. Thành khẩn khai báo mau! 

- Có gì đâu mà khai… - Nàng lớp phó cúi đầu tủm tỉm.

“Ôi thần linh ơi, OTP của con nhả hint(1) siêu to khổng lồ!”

Mắt Nguyệt sáng như sao, nhỏ đang định “hỏi cung” bạn thân bằng được thì bỗng khựng lại khi thấy dáng ai bước vào cửa lớp. Suốt từ hè đến giờ, cái tên này liên tục làm phiền tâm trí cô nàng.

Đặng Văn Thanh Phong.

“Cờ đỏ” nhíu mày đi thẳng tới chỗ anh em chí cốt, vừa đi vừa quát to: 

- Ê Cu, ai cho mày tắt máy? Chị biên tập bảo gọi mày mãi không được, tranh đâu?

- Đang vẽ nốt đây, giục vô ích! - Cường làu bàu.

- Bố nhanh nhanh hộ con, lùi lịch ba lần rồi!

- Này nhá… - Chàng họa sĩ chĩa bút cảm ứng lên mắng - Nể con giai nên bố mới bận thế này đấy nhá! Lượn, đúng mười hai giờ trưa tao gửi!

Nàng trăng nghe họ nói đến đây thì cũng có phần kinh ngạc, thầm đoán các mỹ nam đang chạy dự án gì đó bên nhà xuất bản, trong lòng khâm phục lắm. Nhưng câu chuyện chấn động còn ở đằng sau. Rất nhanh, vào một ngày đẹp trời, tác phẩm mà Nguyệt từng trông thấy trên máy tính bảng của chàng cán sự Thể dục lớp mình đột nhiên xuất hiện.

Với tư cách ảnh bìa tiểu thuyết “Tơ hồng mười năm” - tác giả Fuu. 

Tại trang mạng xã hội do công ty sách Sefer quản lý.

Con bé sốc đến nỗi không tin vào mắt mình nữa. Truyện Fuu ít người đọc lắm nên tin bản quyền chẳng mấy ai quan tâm cả, nhưng bài công bố bìa thu về lượt tương tác lớn nhờ tranh quá đẹp. Mặt trăng nhỏ lướt xuống khu vực bình luận, thấy độc giả đua nhau hỏi xin thông tin họa sĩ. 

Tiểu Cường con gián: Nét xinh thế nhỉ, artist nào vậy ạ?
Yêu Sách chứ đừng yêu sách (đã trả lời): Leonardo Võ, bộ "Đuổi Nguyệt" cũng do bạn này vẽ bìa.

Đẹp trai học dốt: Đại thần cook thì phải mua rồi!

Tay trắng chỉ trai: Bìa đẹp điên, đề nghị Sefer hợp tác vĩnh viễn với đại thần nhà em ạ!

Lần theo manh mối to đùng mọi người chỉ ra, Nguyệt phát hiện chàng khờ lớp mình là một họa sĩ có tiếng trên mạng, dân trong giới vẫn mến mộ gọi Cường bằng hai chữ “đại thần”. Sốc hơn nữa, khi dò tới tranh bìa mà hoàng tử nhỏ vẽ cho tiểu thuyết của Cậu Bé Gió, Trăng Thanh đọc được đoạn hội thoại nội dung như sau:

Leonardo (đã gắn thẻ) Fuutaro Phong Đặng: Nhắc lại, của con giai hết một cây vàng!
Fuutaro Phong Đặng (đã trả lời): Bảo bao nhiêu lần đừng tag tài khoản này rồi!
Leonardo (đã trả lời): Kệ mày, lắm nick quá ai mà nhớ được!

Nguyệt lặng người hồi lâu, cảm giác như trong đầu có một quả bóng, đột nhiên quả bóng ấy bị ai đó dùng kim nhọn chọc nổ đánh đùng. Thử tìm hiểu kỹ hơn, nhỏ biết được Fuutaro cùng với Sói Bạc Chiếu Sáng là cặp bạn thân nổi tiếng của sê-ri phim “Năm anh em siêu nhân Gaoranger”. Dịch giả đã Việt hóa cái tên Fuutaro thành Cậu Bé Gió, “Fuu” nghĩa là “gió”. 

Những rối rắm trong lòng bắt đầu dồn lại khiến Nguyệt càng lúc càng thấy khó xử. Phong Đặng rất ưu tú, vừa rồi trường An Lạc công bố danh sách những bạn đạt kết quả cao kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố, chỉ có mình anh ta giành được giải nhất môn Văn. Với khả năng như vậy, xuất bản sách từ sớm chẳng có gì lạ. Điều làm nhỏ thật sự lúng túng là việc tác giả yêu thích của mình và đối thủ kỵ rơ đáng ghét kia bỗng nhiên chập một, biến ra tên “cờ đỏ” miệng lưỡi sắc bén, xoay nhỏ hơn chong chóng.

- Fuutaro Phong Đặng… Fuu… Ha! Thảo nào nghe cứ quen quen, sao mày lại bỏ qua chi tiết quan trọng thế hả Chóng ơi? Bị gió độc thổi tới tối tăm mặt mũi luôn rồi!

Xấu hổ chết đi được! Cũng may là cái đêm mưa ấy nhỏ chưa tiết lộ bút danh của mình cho tên mỏ hỗn đó biết, nếu không thì hắn ta nhất định sẽ cười đến vỡ cả bụng. Thử nghĩ xem, kẻ luôn đá đểu bạn ở công ty mẹ hóa ra lại ủng hộ bạn nhiệt tình ở công ty con, hỏi có hề hước không? 

- Nhục quá! Nhục quá! Nhục quá!

Sau mỗi lần “nhục quá”, nàng cán sự Ngữ văn lại đập mặt mình xuống chiếc gối ôm một cái. Khoảng thời gian gần đây, hễ đầu óc trống rỗng là tên “biến thái chơi đồ” kia nhảy thẳng vào, đi qua đi lại trong đấy làm đủ động tác trêu ngươi. Ôi trời ơi, nhỏ nên nghĩ đến anh Nhật Quang mới đúng! 

Đang mải tiễn vị khách không mời khỏi tâm trí mình, tiếng thông báo vang lên từ chiếc điện thoại thông minh đột ngột chen ngang thu hút sự chú ý của cô nàng. Mặt trăng nhỏ bật máy kiểm tra, vừa thấy ảnh đại diện hình trái đất xanh thì tâm trạng bỗng phơi phới. 

[Chào buổi tối, Nguyệt ăn phở chưa em?]

“Chị” Hồng Kỳ nhắn tin. 

[Nay em ăn cơm ạ.]

Con bé cười khúc khích đáp lại. Ở màn hình bên kia, chàng đẹp trai nào đó cũng đang cong cong vành mắt.

[Nhớ mình không?]

[Đùa, chị thả thính em à?] 

Trăng Thanh đọc đến đây đột nhiên sợ hết cả hồn, lập tức thả biểu tượng xua tay xuống dưới.

[Không đớp được chị ơi! Em thẳng lắm, đừng “bẻ” em!] 

Người thích đùa trông thấy tin nhắn lại càng muốn trêu, mắt hoa đào khép hờ, cố tình hỏi: 

[Vậy nếu mình là nam thì Nguyệt nghĩ sao?] 

Những con chữ vừa hiện ra trên màn hình đã khiến Trăng Thanh bất động tại chỗ. Không hiểu sao dạo này thần tượng toàn nói mấy câu kỳ lạ, nhỏ nghĩ một lúc lâu vẫn chưa biết nên trả lời thế nào, thành thử dấu ba chấm ở trước mặt Phong cứ nảy lên nảy xuống mãi. Cuối cùng, có vẻ như trăng nhỏ lựa chọn phương án nửa đùa nửa thật:

[Chị mà là con trai thì em tự nguyện đá bay cái người đang quấy rầy tâm trí em để theo đuổi chị.]

Lông mày “cờ đỏ” chợt nhướng lên, nó dồn sạch chú ý vào cụm bảy chữ: “người đang quấy rầy tâm trí em”. Đặng “gió độc” hít sâu một hơi, lòng thầm mong con bé đừng nạp thêm bất cứ ai vào cái danh sách hình mẫu lý tưởng ngớ ngẩn đó nữa. Cố nén lại tự ái, thằng nhóc giả vờ hỏi: 

[Ồ? Tên ngốc nào làm phiền Nguyệt vậy?]

Trăng Thanh thở dài gõ đáp án. Rất nhanh, dòng tin nhắn đã nổi lên giữa màn hình. 

[Tên biến thái chơi đồ em từng kể với chị á!]

Lần đầu tiên đọc cụm từ này mà Phong không cảm thấy tức, trái lại, thiếu chút nữa khóe môi của nó đã chạy tới tận mang tai.

[Cậu ta khiến Nguyệt bận tâm sao?] 

Chàng cán sự Ngữ văn lớp 12D tiếp tục giả đò. Thiếu nữ kia thì nào có biết, cứ thật thà chia sẻ hết mọi suy tư. Chuyện ba người tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau đột nhiên hóa thành cái gã oan gia ở ngoài đời thực. Chuyện nhỏ đang phân vân không rõ nên tiếp tục ủng hộ hay tránh xa vị tác giả theo phong cách nửa chìm nửa nổi. Chuyện gương mặt công tử đào hoa quanh quẩn suốt ngày cùng những hành động chứa đầy ẩn ý làm cho con bé rối lòng lắm thay. 

[Bất ngờ ghê! Thì ra Cậu Bé Gió lại là người quen của Nguyệt, còn là tác giả cuốn tiểu thuyết Sefer vừa công bố bìa… Nguyệt điều tra giỏi thật!]

Phong nhếch mép để lộ nụ cười hả hê. Nó muốn xem cách nàng phản ứng với câu chuyện này nên mới cố ý thả vài dấu vết cho nàng lần theo đấy thôi.

[Nguyệt có tin rằng ghét của nào trời trao của ấy hay không?]

“Chị” Hồng Kỳ lại hỏi. Trăng Thanh đọc xong bèn nhíu mày nghĩ một hồi, lát sau nhỏ trả lời: 

[Em không biết chị ạ! Trong tiểu thuyết thì kiểu oan gia ngõ hẹp được ưa chuộng lắm, em cũng thích, nhưng mà… Nếu phải ở bên người suốt ngày đấu khẩu với em, chắc huyết áp của em nhảy được nhạc sàn luôn đó!] 

Cách ví von làm Đặng Thiếu gia vỗ đùi ha hả. Thằng nhóc cười đến chảy nước mắt, cười chán lại gõ tiếp: 

[Con trai hay chọc ghẹo cô gái họ thích để gây chú ý. Việc cậu ấy cứ chợt hiện lên trong tâm trí Nguyệt chứng tỏ chiêu này hữu hiệu đấy chứ?]

[Trẻ trâu lắm chị ơi! Em thích người trưởng thành dịu dàng, em không ưa cái mỏ có độc ý đâu. Với cả em nghi ngờ hắn ta chỉ muốn đùa cợt em thôi, confession trường em đầy tin bóc phốt hắn kìa. Tên hoàng tử cờ đỏ tai tiếng!] 

Mấy từ khóa “trẻ trâu”, “có độc”, “đùa cợt”, “tai tiếng” tựa như những viên đạn lạc, trong chưa đầy nửa giây đã khiến tấm bạt sĩ diện của thiếu niên kia không còn chỗ nào để thủng. Cánh tay cầm điện thoại run lên vì giận, chàng mỏ hỗn cố ghìm cơn tức, đặt tạm máy xuống giường rồi chạy một mạch ra thẳng chuồng Đặng Văn Lu.

Nó nắm lấy đôi tai xinh xắn trên đầu chú nhóc Husky mà bố rất cưng, mắng như chưa bao giờ được thử trút bực dọc lên thân chó: 

- Con ranh láo toét này nữa! Vâng, tôi trẻ trâu, tôi ác khẩu, tôi xấu nết, chỉ có mỗi hot boy nhà em là chín chắn trưởng thành thôi! Trêu em một chút thì bảo tôi bắt nạt em, dịu dàng với em thì bảo tôi đang đùa cợt. Tròn méo gì cũng chê à đồ khó chiều? Tốt nghiệp xong tôi đi du học, em ở lại Việt Nam, trái em liếc Nhật Quang, phải em “phê” văn phong của “nước rửa bát”, em sẽ tống tôi vào quên lãng ngay giây đầu tiên tôi đặt chân lên máy bay đúng không?

Tội nghiệp Đặng Văn Lu, mắt trố ra chẳng hiểu cậu chủ lảm nhảm điều chi, chợt đánh hơi thấy mùi cô chủ liền sủa mấy tiếng. Chị gái Phong cùng anh rể Tây vừa từ bên ngoài trở về, đúng lúc được chiêm ngưỡng khung cảnh thú vị.

- Em “ây” làm gì “thê”?

Anh rể hỏi bằng giọng lơ lớ. Chị gái nghe xong bật cười đáp: 

- Nói chuyện với đồng loại của nó. 

Thằng nhóc bị xỏ xiên thì xấu hổ quá, vội đứng dậy chạy tót lên tầng, chui vào phòng khóa chặt cửa lại. Nó cau mày nhìn chiếc điện thoại trên giường rất lâu, không cam tâm để mặt trăng nhỏ đem lòng đi thương người khác bèn bật máy tiếp tục nhắn: 

[Nguyệt vẫn còn ở đó chứ em?]

[Em đây chị, ban nãy chị bận ạ?]

Nàng tác giả đang viết chương mới, thấy thông báo bèn nhấn vào trả lời ngay. 

[Mình vừa bị rớt mạng, giờ bình thường lại rồi.]

“Cờ đỏ” đáp tỉnh bơ. Phía bên kia màn hình thả một biểu tượng con chó bắn tim, chẳng biết có trúng phải tâm can mỏ hỗn hay không mà nó cứ đần mặt ra ngắm ảnh đại diện chụp suất phở đặc biệt mãi. Hương vị của món ăn Nguyệt nấu gây nghiện kém gì cái sự đáng yêu nhỏ sở hữu đâu, mấy thứ đó lởn vởn làm phiền nó suốt thì khiếu nại ai?

Đúng là vô trách nhiệm! Cắn nó tận bốn lần, truyền cả tá vi-rút “dại gái” sang nó rồi đi tơ tưởng đứa con trai khác. Đừng hòng nó bỏ qua dễ dàng như vậy! 

[Chuyện giữa Nguyệt và tác giả kia… Nguyệt không nghĩ mình quá khắt khe với cậu ấy sao?] 

Phong nhắn tiếp, quyết đòi lại công bằng cho chính bản thân. Thấy thần tượng phản đối cách mình cư xử, nàng trăng kinh ngạc lắm.

[Em khắt khe?]

[Phải, Nguyệt khắt khe, Nguyệt còn rất thiên vị. Người xưa dạy, kẻ thị phi nói chuyện thị phi. Confession ẩn danh là nơi lý tưởng để những đối tượng như thế xào nấu đời tư người khác, đáng tin sao? Qua lời Nguyệt chia sẻ với mình từ trước đến nay, mình chỉ thấy Nguyệt luôn tô hồng anh bạn hot boy Nhật Quang gì đó dù chẳng có dịp tiếp xúc nhiều lắm. Trong khi ấy, Cậu Bé Gió miệng lưỡi tuy hơi khó nghe nhưng lại làm Nguyệt rung động thì Nguyệt nhận định người ta đùa cợt vì chút thành kiến. Nguyệt đang bất công đấy!]

Lần đầu tiên tri kỷ viết lách sử dụng giọng điệu gay gắt thế này để nhận xét nhỏ, dĩ nhiên nhỏ cảm thấy tự ái.

[Chị mắng em à?] 

[Mình chỉ muốn góp một góc nhìn khách quan hơn thôi. Nếu như Cậu Bé Gió chân thành với Nguyệt thì sao? Nguyệt không thấy mình bất công ư?]

Tin nhắn kia thêm dầu vào lửa khiến cho cô nàng giận tím cả mặt. Sẵn bản tính bướng bỉnh, con bé lập tức cãi:

[Sao tự nhiên chị lại về phe tên đó? Tại chị thích truyện của hắn à?]

[Nguyệt cũng thích truyện của cậu ấy còn gì?] 

Chỉ với dòng phản bác ngắn ngủi, “chị” Hồng Kỳ đã khiến Trăng Thanh chẳng biết đối đáp thế nào. Cái kiểu chặn họng này cứ như đúc từ một khuôn với ai đó vậy, làm Nguyệt đuối lý quá! Con bé gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, mãi vẫn không nghĩ được ý gì hay ho để mà vặn lại. Thế là nhỏ chọn đánh bài chuồn. 

[Em đi ngủ đây!]

Sau câu ấy, hình tròn màu xanh lá hiển thị trạng thái hoạt động tại ảnh đại diện của nhỏ vụt tắt. Chàng gió vẫn im lặng nhìn vào khung chat, ánh mắt buồn rười rượi. Ước chi nó có thể kiên định với cái gọi là “hình mẫu lý tưởng” giống như nụ hướng dương kia, thì ắt hẳn, chẳng thứ gì trên đời đủ sức trói buộc được nó. 

Nghĩ đến đây, Phong chậm rãi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Trăng thu sáng vằng vặc treo trên đỉnh trời, khoác áo bạc lên mọi cảnh vật. Chợt, thằng nhóc giơ cao tay về phía vầng nguyệt, xoè năm ngón tóm lấy không trung, khẽ giọng trách: 

- Hơi khó hái rồi đấy nàng “sao quả tạ” của tôi!


∆∆∆
Chú thích:
(1) Hint: dấu hiệu cho thấy hai nhân vật được ghép cặp có khả năng sẽ thành đôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout