Chương 48. Mùa hạ đắng mưa



Năm nay là năm cuối cùng Phong Đặng về quê nghỉ hè, bởi lẽ sau tốt nghiệp, nó sẽ bận bù đầu với việc chuẩn bị hồ sơ du học và đủ thứ linh tinh khác cần phải hoàn thành trước khi xuất ngoại. Suốt cả tuần, “cờ đỏ” vác máy ảnh đi dạo khắp nơi, cố ghi lại cho mình những mảnh ký ức đẹp nhất trong lúc còn được tận mắt ngắm nhìn đất mẹ thân yêu. Từng rặng núi trùng điệp khoác áo mây, hùng vĩ mà nên thơ, từng mặt hồ nghiêng nghiêng soi bóng trúc, yên ả lại trữ tình. Cây đa, bến nước, sân đình… Có nơi nào đẹp hơn?

Trước thời điểm lên xe trở về Hà Nội khoảng chừng nửa tiếng, chàng cán sự Ngữ văn tiếp tục tới bên gốc đa đầu làng như một thói quen. Vẫn bộ đồ thể thao màu xanh nõn chuối nhưng với kích cỡ cho người trưởng thành, vẫn chiếc chong chóng nhỏ ai kia thương tặng trên tay, nó quyết định làm “hòn vọng thê” lần cuối.

Song phép màu đã không xảy ra.

Năm thứ mười, nàng mộc miên chẳng tới.

Phong giơ món đồ chơi bốn cánh ra trước mặt mình, nhìn một lát sau đó bật cười tự giễu. Cô bé ấy chắc hẳn đã tống khứ nó vào miền quên lãng từ lâu, còn nó thì cứ mãi đợi mong ông Tơ bà Nguyệt mang nàng trở lại. Thần xe duyên cũng thật tắc trách, có lẽ họ buộc nhầm sợi chỉ của chàng mỏ hỗn lên thẳng đường dây cao thế luôn rồi, bởi vậy nó mới phải cháy sém giữa trăng và hoa theo cách khốn khổ như này. Định mệnh cái con khỉ!

- Thôi chào nhé, “Cuội” không ngồi gốc đa nữa đâu, “Cuội” về trông “trăng” đây!

Nói xong, cậu ấm sinh ngày Cá tháng Tư cắm phập chiếc chong chóng nhỏ xuống đất, quyết định để câu chuyện đơn phương kết thúc tại nơi mà nó bắt đầu. Nhưng Phong nào có biết, vào lúc thằng nhóc vừa đi khỏi thì đóa hoa kia lại tới. 

Cũng phải mười năm rồi Nguyệt mới đến vùng quê này du lịch lần nữa, thật hoài niệm! 

Nàng trăng nhớ rất rõ, gần khách sạn gia đình mình thuê là một làng cổ, đầu làng ấy có cây đa kia nghe nói sống qua vài thế kỷ rồi. Người trong vùng đồn rằng nếu như đứng dưới tán lá thành tâm chờ đợi, nhất định sẽ gặp được mối duyên trời định. Chính vì lý do này mà năm sáu tuổi, cô bé mặc váy trắng thêu hoa gạo đỏ đã cầm chong chóng ra đó ngồi chơi. Kết quả, định mệnh đâu chẳng thấy, lại bị thằng ôn dịch nào đấy dí cả chuồn chuồn vào mặt, sợ tới mức hồn bay phách lạc.

Nghỉ trưa xong, nhân tiết trời hôm ấy khá đẹp, nàng cán sự Ngữ văn hào hứng ra ngoài tản bộ. Đi một lúc thì nhỏ bắt gặp cây đa năm xưa - vẫn sừng sững đứng ở đầu làng tựa như vị thần bảo hộ mảnh đất quê hương. Nguyệt chầm chậm bước tới, phát hiện dưới gốc cây có cắm chiếc chong chóng nhỏ kiểu cũ. Món đồ chơi lặng lẽ đón gió, bốn cánh vù vù quay gọi về biết bao ký ức. Chẳng hiểu sao, con bé thấy vật này quen lắm, thế là tò mò nhổ lên xem.

Trên từng chiếc cánh làm bằng giấy nhuốm màu thời gian, những nét bút nối nhau khéo tạo thành một áng thi theo thể lục bát:

Mầm yêu từ thuở ấu thơ 
Đâm chồi bén rễ có chờ ai đâu
Miệng rằng chẳng khoái đợi lâu
Chân thời nhớ lối đi thâu quả tình.

Nàng trăng bỗng bật cười: 

- Kẻ ngốc nào dối lòng vậy ta? Chữ xấu thế không biết!

Tuy nhiên, dù cực chê cách viết hơn cả gà bới của chủ nhân chiếc chong chóng, Nguyệt lại thích bài thơ đến lạ. Cái chất thi vị này hình như gặp ở đâu rồi?

Nếu truyền thuyết về cây đa kia có thật chứ không phải trò bịp bợm để thu hút khách du lịch, vậy thì nhỏ rất mong gặp được người sáng tác ra mấy dòng nguệch ngoạc trước mắt. Biết đâu chừng người đó chỉ rời đi chốc lát thôi, vì vội quá nên mới bỏ quên vật đáng yêu này. Nghĩ thế, con bé vui vẻ chọn lấy một chỗ đất bằng phẳng bên dưới tán lá xanh um, vừa ngồi đợi “định mệnh” vừa thổi chong chóng. 

Nhưng xe chở thiếu niên họ Đặng đã đi xa rồi, Nguyệt chờ cả mấy tiếng cũng chẳng thấy ai đến nhận lại món đồ chơi xưa cũ. Vốn dĩ cô nàng cứng đầu đó còn tính đợi thêm, nhưng đột nhiên điện thoại trong túi lại reo. Câu hát mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ ngân lên giữa buổi chiều hạ, như nét vẽ cuối cùng điểm xuống bức tranh tuyệt mĩ.

Gốc đa nghiêng bóng đầu làng 
Nối dây tơ hồng để ai ngóng trông... (1)

Bố mẹ gọi giục về khách sạn, Nguyệt vâng dạ rồi vội cúp máy. Nhỏ cau mày khó chịu nhìn chiếc chong chóng sau đó lẩm bẩm mắng vốn: 

- Trò lừa đảo chứ định mệnh gì, không đến lấy thì chị tịch thu!

*

Kết thúc chuyến du lịch mùa hè, nàng cán sự Ngữ văn trở lại thủ đô mang theo kha khá tư liệu viết lách. Có chủ đề kinh dị tâm linh, có chủ đề lãng mạn kỳ ảo, nói chung là bội thu. Nguyệt còn chắt lọc được một vài chi tiết rất hay để đưa vào bộ “Theo Hoa”, tin rằng các độc giả của nhỏ sẽ thích lắm đây. Và cứ thế cảm hứng sáng tác ồ ạt kéo đến khiến cho Trăng Thanh chỉ muốn dính lấy laptop cả ngày.

Cũng bởi tập trung viết tiểu thuyết đầu tay, thời gian đọc truyện dạo của nhỏ giảm mạnh. Ngoài Fuu thì trên diễn đàn Nguyệt ủng hộ mỗi Sunlightmylove. Bạn này bút lực tốt, văn lôi cuốn nhưng không gây ra cảm giác bứt rứt mong ngóng như tác giả ruột. Thế là cô nàng chọn đợi Fuu hoàn thiện xong đứa con tinh thần rồi mới quay lại “cày” tiếp. Trong lúc chờ, Trăng Thanh sẽ chỉ ghé nhà Sunlight thôi.

Tối ấy trời mưa to, quán vắng khách nên Nguyệt tranh thủ ngồi gõ chương mới. Mải viết quá, con bé để cháy khét cả nồi thức ăn. Nhìn gái rượu đểnh đoảng hỏng hết cơm cháo, mẹ nhỏ gắt: 

- Suốt ngày sáng với tác, rồi kiếm được mấy đồng mà cứ ôm mộng nhà văn nhà vở? Từ nay tôi cấm tiệt rõ chưa?

Cô nàng bướng bỉnh kia dĩ nhiên nào chịu nghe lời, tuy rất sợ mẹ mắng nhưng trước nguy cơ cánh cổng ước mơ bị đóng sập lại, nhỏ vẫn ngẩng cao đầu cố gắng phân bua:

- Con xin lỗi, tại con không chú ý, lần sau con sẽ cẩn thận hơn… Còn về chuyện viết lách, đó là một sở thích chính đáng thì tại sao con phải dừng chứ ạ? Chẳng lẽ giờ cái gì cũng quy ra tiền như vậy?

Bà chủ quán Vọng Nguyệt thấy nhỏ chống đối thì bực mình sẵng giọng quát:

- Không có tiền cạp đất mà ăn! Bố mẹ làm quần quật cho chị đi học để chị cãi lại đấy phỏng? Sở thích với chả sở ghét, tháng này nhịn tiêu vặt nghe chưa! 

Đánh vào kinh tế luôn là ngón đòn trí mạng của các phụ huynh. Nàng trăng nhỏ nghe xong lập tức nước mắt lưng tròng, nhịn chẳng nổi bèn đáp:

- Mẹ chỉ toàn áp đặt con thôi!

Lời vừa dứt, “bình rượu mơ” chạy vọt ra cửa, trùm áo mưa đặt ở giỏ xe lên người rồi phóng đi luôn. Mẹ cô nàng nộ khí bừng bừng, đứng trong nhà lớn tiếng: 

- Con với cái, bướng như thế sau này có chó nó lấy!

Bố của Nguyệt đang mải xử lý chiếc nồi cháy đen, nghe vợ mắng “cục vàng” thì bật cười bảo:

- Ấy chết, em nói vậy thằng cún hôm nọ trả năm trăm nghìn suất phở đặc biệt nó tự ái đấy!

- Lại còn cả anh nữa, bênh chằm chặp nên Chóng mới bướng! 

- Chứ không phải tại nó giống em à? 

- Anh bảo sao? - Mẹ trừng mắt liếc qua.

- Anh bảo Chóng nhà mình xinh xắn giống em. - Bố vội vàng chữa cháy. 

- Chỉ được cái lẻo mép! 


Cũng tối ấy ở một nơi khác, có chàng tác giả trẻ nào đó đang bận loay hoay ngồi gỡ tơ lòng, nhưng càng gỡ lại càng rối thêm. Bộ tiểu thuyết thứ hai mà Phong sử dụng bút danh Fuu để viết đã hoàn thành rồi, thậm chí còn được mời xuất bản dù lượng độc giả bấm theo dõi nó trên Cà Rốt Xanh không vượt qua nổi mười đầu ngón tay. Đáng lẽ Đặng “gió độc” phải vui mới đúng, song biểu cảm lúc này của nó thì giống cay cú hơn là sung sướng.

Tuy chưa đăng tải hết nội dung trong truyện lên mạng, Phong vẫn cố vừa sửa vừa cập nhật dần mỗi tuần một chương. Nhưng nó đợi cả tháng nay rồi mà chẳng thấy bóng Trăng Thanh xuất hiện tại phần bình luận. Ban đầu thằng nhóc nghĩ do con bé bận, hoặc xui xẻo bị bà chủ quán cấm viết theo như những gì nhỏ từng tâm sự với “chị” Hồng Kỳ. Mãi cho tới tuần trước, đang dạo quanh diễn đàn thì Phong bắt gặp vị độc giả ruột của mình “xà nẹo” nhiệt tình bên tiểu thuyết nhà người ta.

Thế đấy, Fuu ra chương mới từ đời thuở nào, đợi gãy cổ em không thèm ghé. Sunlightmylove kia trình làng tác phẩm giây thứ 0,01 là em điểm danh giây thứ 0,02. Cái quả người hâm mộ hai lòng trăng hoa này nữa, hết Nhật Quang lại “nước rửa bát”, vậy mà dám xoen xoét thề bồi nguyện mãi làm fan Fuu. “Mãi” của em có hạn sử dụng à? 

Mỏ hỗn bực mình lắm, nhưng rồi nó lại thấy buồn nhiều hơn bực. Nó thừa hiểu bản thân mới là đứa cần chỉnh đốn chứ không phải cô nàng xấc xược kia, song trái tim muôn đời vẫn thế, đâu thích nghe não bộ khuyên can. Ai kêu nó động lòng? Ai bắt nó đơn phương? Ai bảo nó biết khổ còn cố đâm đầu? 

Giờ cắn răng mà chịu! 

Thằng nhóc ngả người ra phía sau tựa vào lưng ghế, dán ánh mắt buồn bã lên thẳng trần nhà hồi lâu. Rồi nó rút điện thoại gõ gõ, định vào tài khoản ảo than thở cho bớt phiền muộn thì thấy một loạt thông báo xuất hiện. Bài đăng gần đây nhất của nó bất chợt thu hút rất nhiều bình luận, cụ thể thì chàng cán sự Văn đã viết:

"Đến độc giả duy nhất cũng bỏ tôi rồi, dừng lại chăng?"

Biết bao cây viết trẻ có cùng cảnh ngộ đều động viên nó, ấy thế mà giữa trăm bàn tay an ủi lại trồi lên một ý kiến đắng ngắt. Kẻ khó ưa đó nói: 

"Cả tá người chạy tới vuốt ve tinh thần bạn rồi, vậy để tôi đóng vai phản diện cũng được. Tôi hỏi bạn, ai ép bạn cầm bút? Ai ép bạn sáng tạo? Chẳng ai hết. Có độc giả thì rất tuyệt vời, nhưng không có độc giả thì bạn bỏ ư? Bạn đừng nhận viết lách là đam mê nhé, buồn cười lắm!"

Phong sững người nhìn vào màn hình, kẻ khó ưa đặt tên tài khoản chỉ với hai chữ: Trăng Thanh. Vẫn ảnh đại diện đó, vẫn cung cách nói chuyện chẳng chút kiêng dè, nhưng chàng gió không sao giận nổi. Giận kiểu gì khi những lời ấy chính “chị” Hồng Kỳ đã dạy con nhỏ cơ chứ?

Ha! Nàng mà biết thần tượng của nàng lý thuyết thực hành bất nhất kiểu này, khéo nàng bỏ luôn cả thần tượng.

Ngắm bình luận chán chê, nghĩ mới hơn bảy giờ chắc quán Vọng Nguyệt vẫn còn mở cửa, “cờ đỏ” nhếch mép cười, tay vuốt ngược tóc mái lên trên để lộ đôi mắt hoa đào chứa đầy ẩn ý. 

Thèm ăn phở quá đi!


Lúc xe máy của chàng đẹp trai dừng lại cách quán khoảng chừng vài mét, còn chưa kịp bước xuống, Đặng “gió độc” đã thấy trăng nhỏ phóng vụt qua trước mặt mình, chẳng để ý gì cả. Tiếng mẹ nàng nối gót vọng ra bên ngoài:

- Bướng như thế sau này có CHÓ nó lấy! 

Quả nhiên chất giọng the thé Minh Nguyệt sở hữu cũng là sản phẩm gia truyền. Phong cảm thấy dở khóc dở cười, khẽ lắc đầu rồi vội quay xe bám theo con bé tới tận cửa hàng tiện lợi gần đó. Cô nàng đanh đá kia mua một chai nước, mặt nặng như đeo chì, thanh toán xong bèn đến khu vực ăn uống tại chỗ dành cho khách hàng gục xuống nức nở. “Cờ đỏ” đứng yên lặng quan sát từ xa, bối rối không biết nên an ủi thế nào mới phải. Nó chỉ giỏi rắc muối lên vết thương hở chứ làm chuyên gia trị liệu e chừng hơi khó. 

Cuối cùng, sau mấy phút đắn đo cân nhắc, mỏ hỗn chọn lấy gói bánh pía thơm mùi sầu riêng mang ra chỗ nàng. Trăng Thanh đang mải khóc, phát hiện có ngón tay gõ nhẹ vai mình bèn ngẩng đầu lên. Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, nhưng đôi mắt thiếu nữ ầng ậng lại đủ sức khiến đội trưởng đội Karate chẳng bị ai bẻ cũng tự động “gãy”. Nó giả bộ húng hắng ho khan rồi bảo: 

- Ăn đi!

- Sao… Sao anh lại ở đây? - Nguyệt ngồi thẳng người dậy đưa tay lau mắt, không giấu nổi ngạc nhiên bèn hỏi.

- Thằng này ở đây thì phạm pháp à? 

- Cái mỏ của anh xứng đáng đi tù!

Nghe oan gia đá đểu, Phong bật cười thành tiếng. Nó ngồi xuống bên cạnh nàng trăng, tay chống cằm dịu dàng nhìn nhỏ: 

- Anh đang dừng đèn đỏ đằng kia, lúc ngó qua cửa kính thấy có đứa nào trông cứ quen quen nên tới xem thử, ai dè lại là nhóc.

Chàng gió kia nói dối hơn Cuội nhưng Nguyệt đâu biết, con bé xòe tay ra nhận lấy hộp bánh sau đó cúi đầu lí nhí:

- Cảm ơn anh! 

- Ô, biết cảm ơn rồi này, thảo nào mưa to thế!

- Anh…! Anh chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi!

Cô nàng bị chọc tức thì giận đến nỗi đỏ hết cả mặt, hai chân giậm bịch bịch xuống đất. Ấy vậy mà “cờ đỏ” nào đã chịu tha, bởi trót mê “hiện tượng trăng máu” mất rồi.

- Nhóc nghĩ xem, giữa một người dùng răng tấn công người khác hẳn bốn lần liền và một người bị người khác tấn công bằng răng tới tận bốn lần, ai sẽ giống kẻ bắt nạt hơn? 

- Anh…!

Ôi trời, trông cái kiểu phùng mang trợn mắt đó đi, chỉ khiến Phong muốn trêu mãi thôi. Tuy nhiên, chuyện gì cũng cần có điểm dừng, nếu tiếp tục đùa dai thì khả năng cao xôi hỏng bỏng không. Chàng đẹp trai mỉm cười, gắng chịu đựng mùi hương sầu riêng mà nó cực ghét, thò tay giúp Trăng Thanh bóc bánh rồi đưa cho nàng. 

- Thôi ăn đi, anh pha trò để nhóc đỡ buồn, đừng giận anh! 

Nguyệt đón lấy món ngon được mỹ nam kia dâng tới tận miệng, cố phớt lờ đôi mắt đa tình toàn mùi bẫy rập cậu ấm giăng ra. Nhỏ hiểu rõ hàm ý mà Phong truyền đạt qua cái chạm môi lên mu bàn tay hôm bữa, nhưng đời nào nhỏ tin “cờ đỏ” nghiêm túc với mình. Rất có thể hắn đang âm mưu chơi nhỏ một vố, bởi trả đũa theo cách cắn lại bốn phát thì quá đê hèn.

- Mà sao anh biết tôi thích ăn bánh pía?

Đang nhai dở, đột nhiên con bé nhận ra điểm bất thường.

- Ai thèm biết! Nhóc ngồi buồn một mình làm anh nghĩ tới sầu riêng, rồi anh tình cờ thấy gói này, tiện thì lấy đại thôi.

- Tiện? - Nguyệt nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ - Bánh pía họ xếp ở tít trên cùng, cao như thế mà tiện? 

- Dĩ nhiên rồi, ai lùn mới thấy bất tiện. 

- Anh…!

Chết thật, vừa dặn lòng không ghẹo con bé thêm nữa, chưa qua nổi năm phút đã khiến nàng thơ cứng họng tới lần thứ ba. Phong ơi là Phong, trách chi người ta ghét! 

Nhìn trăng nhỏ hậm hực cắn bánh, khóe mắt lại đỏ hoe, chàng mỏ hỗn chỉ muốn tát cho bản thân mấy cái. Sau một hồi cân nhắc câu từ, nó với lấy chai nước trên bàn, khẽ vặn nắp giúp Nguyệt rồi nhẹ giọng hỏi: 

- Anh xin lỗi… Kể anh nghe chuyện làm nhóc buồn được không? Hai đứa mình “sầu chung”, nha?

Thói vặn ngược cái nết như này quen quá, nhưng nhất thời nàng cán sự Văn chưa thể nghĩ ra đã gặp ở đâu. Nhỏ ngạc nhiên đến nỗi nghẹn cả miếng bánh, ho khù khụ khiến cho ai kia cuống quýt vỗ lưng bưng nước tận nơi. Tuy hơi ngoài dự kiến, song cuối cùng thiếu niên cũng để lại ấn tượng tốt. Khoảnh khắc nó nằm thở hồng hộc trên bờ sau khi cứu Nguyệt khỏi bị chết đuối bất chợt hiện lên, khẽ cọ nhẹ vào tim con bé, sao ngứa ngáy đến lạ! 

- Hết nghẹn chưa?

“Cờ đỏ” lo lắng hỏi, thấy nụ hướng dương ngốc nghếch ấy ngơ ngác gật đầu, tới lúc này mới chịu thả lỏng. Nó giật phắt mẩu bánh cắn dở trên tay cô nàng, chẳng chần chừ đút luôn vào miệng, vừa nhai vừa làu bàu:

- Làm anh sợ muốn chết, không cho ăn nữa!

Chong Chóng bị Gió kia xoay tít, cứ vô thức dán chặt ánh nhìn lên từng động tác nhai bánh của nó như thể trúng thuật thôi miên. 

Tương tự hoa sữa, sầu riêng có mùi thơm khá kén khứu giác. Ai chịu được sẽ rất mê mẩn, ngược lại thì hoa mắt chóng mặt. Phong vốn thuộc nhóm hai, ấy thế mà không hiểu tại sao giây phút món ăn trứ danh tiếp xúc đầu lưỡi, nó chỉ thấy hương vị tuyệt vời lan tỏa khắp cả khoang miệng.

- Ô ngon nhỉ?

Chàng họ Đặng nhoẻn cười, một nụ cười hết sức đơn thuần, chẳng đem theo chút bông đùa nào, cũng chẳng mang hàm ý sâu xa, nhưng đủ mạnh để khiến trái tim thiếu nữ chao đảo. Nguyệt vội dời tầm mắt về phía cửa kính, xòe hai tay vỗ mạnh lên mặt nhắc nhở chính mình: nhỏ thích kiểu dịu dàng tâm lý giống như anh Quang, nhỏ không thích con trai miệng lưỡi chát chúa giống tên “cờ đỏ”. Đúng vậy, làm người phải có nguyên tắc! 

“Nguyên tắc, nguyên tắc, nguyên tắc!” 

Nguyệt đang mải “tụng kinh” thì tiếng đội trưởng ôn tồn vang lên bên tai, phá tanh bành nguyên tắc của nhỏ.

- Thế rốt cuộc nhóc buồn chuyện gì? Nói anh nghe!

Mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài, trong cửa hàng tiện lợi lúc này chỉ có mỗi chị thu ngân và đôi bạn trẻ. Nhận được sự quan tâm, nàng cán sự Ngữ văn không thái độ nữa, con bé đan hai tay vào nhau, khẽ thở dài rồi chầm chậm kể: 

- Tôi thích viết tiểu thuyết, thích đắm mình trong thế giới xây từ những con chữ. Ước mơ của tôi là một ngày nào đó có thể trông thấy cuốn sách do mình sáng tác được bày bán ở cửa hàng. Tôi chưa từng nản chí dù cho độc giả nhận xét văn tôi dở tệ non nớt, nhưng điều khiến tôi buồn bã nhất chính là mẹ tôi luôn cấm cản tôi, nói rằng tôi chỉ biết làm chuyện vô bổ. Lúc nãy tôi mải viết, để cháy nồi thức ăn đang bắc trên bếp. Mẹ lại bảo sáng tác kiếm được mấy đồng mà cứ ôm mộng nhà văn nhà vở… 

Mặt con bé buồn thiu, đôi mi dài cụp xuống mang theo âu sầu. Phong Đặng nhìn cặp má phúng phính đáng yêu, kiềm chế lắm mới không giơ tay ra bẹo vài cái. Nó vẽ một vòng tròn vô hình lên bàn, khoé môi chợt nhếch nhẹ:

- Đâu thể dùng tiền bạc để làm thước đo mọi thứ trên đời…

Thấy đội trưởng có chung ý kiến với mình, Nguyệt vội hướng ánh mắt long lanh về phía mỹ nam, chưa kịp cười đã nghe hắn bảo: 

- Nhưng đoảng vị như nhóc bị mắng là đúng! 

- Anh…!

- Anh cái gì mà anh! Nhóc nghĩ đi, nếu chẳng may xảy ra hoả hoạn thì sao? Đến lúc đó không chỉ cháy nồi thôi đâu! Người còn sống mới cầm bút được hiểu chưa?

Bỗng nhiên nhận cả tràng giáo huấn, Nguyệt chỉ biết chết trân tại chỗ. Nhỏ không ngờ câu chuyện mình kể lại khiến thiếu gia họ Đặng phản ứng mạnh thế, thậm chí trông tên này có vẻ giận nữa. Nàng trăng im lặng cúi đầu xuống bấm bấm móng tay, nhìn tủi thân vô cùng. “Cờ đỏ” nghĩ mình to tiếng quá nên nhỏ thấy sợ, nó đằng hắng rồi khẽ an ủi con bé:

- Lần sau làm một việc thôi nhé, tránh phân tâm! Chuyện viết lách đừng để cô thấy là được.

Trăng Thanh ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, nhỏ biết sai, chỉ là ưa mềm không ưa rắn. Hiếm hoi lắm mới có cơ hội chứng kiến cô nàng nhu mì đến vậy, Phong mừng lắm. Nó dịu dàng đưa tay gạt sợi tóc mây dính trên má Nguyệt, tiếp tục nói bằng giọng trầm ấm: 

- Hãy nhớ kỹ điều này, chỉ cần lửa đam mê còn cháy, không người nào có thể dập tắt ước mơ của nhóc, dẫu là ai đi nữa.

Lời động viên tựa như phép màu, mang năng lượng rót đầy trái tim nhỏ bé. Thiếu nữ lại ngước lên nhìn Phong, đôi mắt to linh động khẽ chớp. Có gì đó chậm rãi đổi thay, nhẹ nhàng lắm! 

- Nhóc là tác giả nhỉ, vậy nhóc đã đọc thử tiểu thuyết của cây bút trẻ nào giống mình chưa? 

Chàng đẹp trai cố ý thăm dò, muốn tìm hiểu nguyên nhân làm vị độc giả duy nhất “ruồng rẫy” nó và đứa con tinh thần. 

- Đọc nhiều chứ! Tôi rất thích truyện của tác giả Fuu trên diễn đàn Cà Rốt Xanh, viết siêu hợp gu tôi. À đúng rồi, gần đây tôi còn mê truyện của Sunlightmylove, bạn này văn hay lắm, ra chương nhanh, “cày” phê ơi là phê… 

Tâm trạng mỏ hỗn đang tốt, vừa thò tay bóc thêm một gói bánh nữa cho Nguyệt, còn cẩn thận bẻ thành miếng nhỏ để nàng khỏi nghẹn. Đáng tiếc, bánh đưa qua chưa kịp chạm vào môi mọng đã bị cụm từ “phê ơi là phê” dội thẳng xuống đầu. Thằng nhóc giận nổ phổi, tay quay ngược món ngon về lại miệng mình, ngấu nghiến nhai như thể hung thần ác sát:

- Không cho ăn nữa! 

- Ơ…?


∆∆∆
Chú thích:
(1) Trích từ bài hát "Cây đa quán dốc" - nhạc sĩ Quang Vinh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout