Kết thúc giải đấu, tuy hạng mục đồng đội Cường chịu trắng tay nhưng nó vẫn kịp bỏ túi cho mình tấm huy chương vàng nội dung đối kháng cá nhân. Chàng khờ vui lắm, không phải vì thành tích mà vì sau bao tháng ngày đợi mong cuối cùng nó đã sở hữu bức ảnh đầu tiên chụp chung với Thư, chỉ riêng em và nó. Dưới tác động “đẩy thuyền” nhiệt tình từ phía Minh Nguyệt, cô gái nhỏ cũng thôi bẽn lẽn. Em hít một hơi sâu, cố ngăn tim đập loạn sau đó tiến tới đứng cạnh chiến thần để bạn chí cốt giúp cả hai đứa ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.
Lần này nhà vô địch không dám ôm vai bá cổ người thương, sợ báu vật trong lòng tiếp tục chạy mất. Nó nghiêng đầu, khe khẽ ngả sang phía bên em một chút. Gần hơn nửa xăng-ti-mét cũng là gần, Cường phải cố thu hẹp khoảng cách bằng mọi biện pháp.
Ảnh in ra đẹp hết chỗ chê, chàng thiếu niên bèn lồng vào khung, đặt ngay ngắn ở trên bàn học để còn tiện ngắm. Rồi nó mang tấm khác qua tặng nàng công chúa nhỏ, lòng rạo rực như đi trẩy hội. May cho Võ Cần Đường, tuy nó đến mà chẳng hẹn trước nhưng Thư có nhà nên chuyến viếng thăm không gặp chướng ngại nào cả.
Lúc Cường tới, thấy em đang ngồi chơi dưới gốc cây bàng trước sân, đầu tựa lên lớp vỏ xù xì sau lưng, mắt mơ màng dạo quanh vòm lá. Cơn gió hạ lướt ngang lay từng mảng xanh, nắng lốm đốm rải đầy mặt đất, vương lại giữa tóc mây, rơi xuống làn da mỏng và đọng trong lớp vải áo màu trời. Thiếu nữ thả những sợi tơ huyền tự do tung bay, không búi chẳng tết, ngón tay thon chầm chậm gảy phím kim loại trên chiếc đàn kalimba tai mèo có đế thủy tinh.
Giọng ca ngày ấy bắt trọn hồn Cường lần nữa khuấy đảo thính giác của nó.
Cỏ ven đường ôm mộng gần mây trắng
Tới hay chăng, tự hỏi tới hay chăng?
Thanh xuân ngắn, qua rồi đâu trở lại
Tóc hết xanh, tình có bạc đi không?
Ôi…
Sự hèn nhát vô hình song thật nặng ký, đáng gờm hơn đối thủ hữu hình nhiều lắm. Để kết thúc trận đấu dai dẳng với nó, Thư vẫn cần thêm chút thời gian.
Và khi cô gái nhỏ còn bận đắm chìm trong thế giới riêng, chàng họa sĩ đã kịp phác xong khung cảnh đẹp đẽ trước mắt. Chẳng rõ đại thiếu gia chôn chân ở góc khuất kia được bao lâu rồi, chỉ biết vào thời điểm bác Hồng vỗ độp lên vai thằng nhóc thì nó sắp sửa tô màu bức tranh đến nơi.
- Sao suốt ngày thập thò thế hả?
Cường bị bác làm cho giật mình, xoay người lại đưa tay xoa xoa lồng ngực, đoạn bảo:
- Ôi bác… May mà cháu không bị bệnh tim đấy!
- Ra tận nơi ngắm nàng chứ anh mọc rễ ở đây để làm cái gì? Úi dổ ôi vẽ à…?
Trông tác phẩm vừa mới ra lò trên cổ tay Cường, bác Hồng ngạc nhiên lắm, tiếp tục vỗ vai nó khen ngợi:
- Giỏi đấy, mặt đồng hồ bé tí mà cũng vẽ được, con trai giảng viên mỹ thuật có khác, nhỉ?
Chàng ngốc gãi đầu gãi tai cười tít cả mắt, còn chưa kịp giả bộ khiêm tốn đã thấy bác ấy lên giọng gọi với về phía nàng thơ:
- Thư ơi đừng ngồi gốc bàng nữa cháu, đến ngồi gốc “si” đằng này vui hơn!
Nói xong, bà mai bỏ đi luôn để mặc cậu chàng cuống quýt tắt vội bức tranh trong lúc cô gái dấu yêu ôm đàn chạy tới. Nhìn người thương đứng đó mồ hôi rịn ra đầy trán, bao ngại ngùng của Thư bỗng chốc biến đâu hết cả, chỉ độc nỗi xót xa đọng lại nơi đáy mắt nâu. Em giơ ống tay áo lên lau cho nó, chẳng ý thức mình vừa đổ tràn đường mật vào giữa cõi lòng thiếu niên hảo ngọt.
- Tôi… Tôi chào Thư! - Chiến thần chợt lắp bắp.
- Cường đến đây lâu chưa? Sao không gọi tôi thế?
Ngọc nữ nhíu mày hỏi. Được bóng hồng trong tim quan tâm chăm sóc, Võ Cần Đường sung sướng tới nỗi nó thấy mọi thứ xung quanh trở nên đáng yêu khôn tả, bất kể là con muỗi vừa trộm đốt nó hay ông anh kế học ở trường chuyên của em. Chính xác, vạn vật đều đáng yêu!
Trừ Mắt Biếc.
- Tôi sợ làm phiền Thư… - Chàng khờ chu mỏ nói.
- Có gì đâu mà phiền, khu này đang mất điện, nóng quá nên tôi ra ngoài ngồi hóng mát chút xíu, tiện nghịch thử cây đàn Cường tặng. - Nàng thơ nhìn cái vẻ ngốc nghếch trên mặt ai kia, không nhịn được bật cười thành tiếng - Đừng đứng ở đây nữa, theo tôi!
Thư nắm lấy tay nó kéo đi, niềm hạnh phúc trong mắt cậu trai mười bảy lập tức nhân lên gấp bội. Giờ thì nhà vô địch có thể dõng dạc tuyên bố, chẳng thế lực tà ác mắt biếc nào đủ khả năng khiến nó ghen tị nữa rồi, ít nhất là tại thời điểm này. Cô gái nhỏ dẫn Cường lại chỗ em ngồi, an tọa xong, em hướng đôi châu ngọc về phía người thương, giọng dịu dàng:
- Cường đã hết đau chưa?
Vua sĩ diện nghe ra cơ hội làm Thư trầm trồ thì vội kéo cao tay áo khoe “chuột”:
- Thư yên tâm, đấm được cả gấu luôn!
- Lại cợt nhả!
- Thật mà, gấu… bông ý!
Biết bị trêu, nàng thủ khoa dúi nó một cái. Chàng ngốc lè lưỡi cười hề hề, tiếp tục nói:
- Đùa chút thôi, tôi mang ảnh chụp hôm thi đấu qua cho Thư đây.
Dứt lời, cậu ấm rút từ túi đeo chéo bên hông ra bức hình nọ, kẹp vào giữa thanh cố định trên và phần đầu phím của chiếc đàn nhỏ nằm trong tay Thư. Giọt nắng hạ xuyên qua kẽ lá, rơi thẳng xuống nụ cười rạng rỡ thiếu niên mang theo, xáo động cả tâm trí. Sợ xúc cảm dâng tràn bờ mi, ngọc nữ vội di chuyển tầm nhìn, giấu hết mọi xốn xang dưới lớp lá bàng rụng đầy mặt đất.
- Cảm ơn Cường! - Tâm can bé bỏng đáp, tiếng em nhỏ xíu xiu.
- Ò!
Thằng nhóc cười kéo cong hai khóe môi lên, hệt như chú mèo con lim dim thỏa mãn vì được vuốt ve cái bụng căng tròn. Nhìn cách cô gái thương mến ấy nâng niu món quà của mình, Cường chỉ muốn tan ngay thành nước. Nó lại hỏi:
- Nãy Thư hát bài gì hay thế? Tôi chưa nghe bao giờ.
Nàng thủ khoa lắc đầu:
- Không phải bài gì cả, tôi hát bừa mấy câu cho vui vậy thôi.
Chàng khờ ngạc nhiên lắm, cặp ngọc biếc trong veo chẳng chịu rời em. Chỉ cất giọng chơi chơi đã đủ gây nghiện đến mức độ này, nếu đầu tư bài bản thì đi lưu diễn vòng quanh thế giới luôn à? Tới lúc đó Cường chọi sao nổi đám fan hâm mộ tóc vàng mắt xanh tiếng Anh như gió của em?
Mà khoan đã…
- Cậu ta không phải người nước ngoài đấy chứ?
- Cường nói ai?
- Hoàng tử trong lồng kính chứ ai!
Chúa hề làu bàu đáp. Nghe nó tự xỏ xiên bản thân, cô gái nhỏ phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Em đưa mắt hướng về cậu trai non dạ đang bận cay cú, khẽ giọng trêu:
- Người nước ngoài thì Cường chịu thua hay sao?
- Tôi mà thua? - Nhà vô địch giống như con mèo bị đạp trúng đuôi, nó “bắn” liền một mạch - Tôi là người Việt Nam, người Việt Nam đẳng cấp! Nguyên cả lò phong kiến, đế quốc, phát xít, thực dân sang đây cướp nước còn bị đánh cho tan tác cúp đuôi chạy về huống chi dăm ba con lợn Mắt Biếc ở tận đẩu đâu tới đây đòi cướp vợ tôi!
Thư bị hai tiếng “vợ tôi” làm cho đứng hình tại chỗ, em ngây người nhìn nó. Lúc này Cường mới chợt phát hiện bản thân lỡ lời, vội lắp bắp sửa lại để tránh cái mác nhận vơ.
- Ý… Ý tôi là… Cướp cô gái ở trong lòng tôi.
Chàng khờ mặt đỏ tía tai, nói xong lập tức quay đi. Bình thường da nó dày lắm, ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao chỉ một chữ “vợ” đã khiến toàn thân nóng như phải bỏng thế này. Nàng thủ khoa dịu dàng ngắm nó, được mấy phút bỗng nhiên em bảo:
- Cảm ơn Cường!
- Ể? - Thiếu gia xoay người lại nhìn em đầy vẻ ngạc nhiên - Thư vừa cảm ơn rồi còn gì?
Cô gái nhỏ mỉm cười để lộ má lúm rất duyên, em trả lời:
- Không phải chuyện bức ảnh, chuyện khác cơ.
Thấy người thương gãi đầu ngơ ngác, thiếu nữ bèn dời mắt về phía xa xăm, đoạn kể tiếp:
- Chưa bao giờ tôi nghĩ mình đủ khả năng lấy huy chương bạc khi đấu đối kháng, huy chương vàng còn xa xỉ hơn. Hồi sinh hoạt ở câu lạc bộ của trường cấp hai Tri Thành, tôi được một đàn anh rất giỏi hướng dẫn. Nhưng… vào lúc tôi thua trận anh ấy đã nói: “Cái con này nó có biết đánh đâu mà, tranh mỗi huy chương đồng cũng phải chật vật. Chỉ giỏi múa quyền thôi, ra thực chiến chết ngay!”
Trải lòng đến đây, Thư lặng lẽ thở dài:
- Thật sự tôi buồn lắm, sau đó thì tôi ngại đi tập. Mãi cho tới giải đấu vừa qua nhờ Cường giúp đỡ, tôi mới thoát khỏi nỗi tự ti ngày trước.
Cường càng nghe càng tức. Nó chẳng ngờ em từng trải qua những chuyện như thế, đôi mày kiếm cau lại khó chịu.
- Bộ học lệch kỳ lạ lắm sao? Ngoài kia bao nhiêu người giống Thư - chuyên mảng quyền, cũng đầy người chỉ giỏi đối kháng giống tôi. Đến ngay cả mấy môn trên trường, đứa trội Văn, đứa trội Toán, đứa thì trội… Thể dục. Thằng lợn kia lấy tư cách gì mà dè bỉu Thư, ra xã hội có ai xuất sắc hết mọi lĩnh vực hay không?
Nói tới đây, nhà vô địch đột ngột khựng lại. Đôi mắt gọi xuyến xao của nó bắt đầu xoáy sâu vào Thư, chiếc răng khểnh đáng yêu lấp ló sau cánh môi mỏng, từng phút giây đều chực đốn tim kẻ thiếu kiên định.
- Ỏ, ghi nhận bước tiến mới, hị hị… - Thằng nhóc cười khoái trá.
- Cường “hị hị” gì đó?
Cái bộ dạng bí hiểm chàng khờ trưng ra khiến nàng thủ khoa không khỏi tò mò, em tròn mắt nhìn nó rồi hỏi. Võ Cao “Lươn” cũng chẳng giấu giếm, nó vui vẻ đáp luôn:
- Đây là lần đầu tiên Thư chịu giãi bày tâm sự với tôi, tôi vui lắm!
Thông tin ấy làm cô gái nhỏ sững người, cứ đà này thêm vài bữa nữa khéo em bị nó bắt bài mất thôi. Thiếu nữ bèn lảng đi:
- Bé… Bé mèo mun khỏe chứ?
- Cực kỳ khỏe, một chiến binh tàn nhưng không phế. Tôi chụp nhiều ảnh lắm, để tôi cho Thư xem!
Cường thò tay vào túi lục tìm điện thoại, giữa chừng lại nhớ ra điện thoại để quên ở nhà, gương mặt bỗng tiu nghỉu. Song chuyện vặt vãnh ấy chẳng nhằm nhò gì với cậu ấm cả, bởi nó đã lưu sẵn mấy tấm đẹp nhất trong chiếc đồng hồ thông minh đang đeo đây rồi.
- Tôi không mang điện thoại, mình xem tạm trên cái này nha!
Dứt lời, hoàng tử nhỏ giơ tay bật máy. Nhưng có lẽ ngồi cạnh người đẹp nên hơi lóng ngóng, nó vô thức mở luôn bức tranh vừa trộm vẽ nàng. Ảnh hiện ra màn hình, chàng họa sĩ đóng băng tại chỗ. Cao xanh kia hẳn ghét nó lắm, rải bao nhiêu kiếp nạn ngáng đường “thỉnh Thư” của nó, chắc do tội giải nghĩa “sách trời” thành cụm từ khác.
Sợ bị em đánh giá, Cường cuống quýt thanh minh:
- Không… Không phải tôi cố ý vẽ trộm Thư đâu, tôi chỉ…
Chúa hề vò đầu bứt tóc nghĩ cách chống chế, nặn óc mãi cuối cùng nghĩ ra một mảng trắng xóa. Nó đành ôm hy vọng được “tòa” giảm án, cúi mặt lí nhí khai:
- Tôi xin lỗi vì đã vẽ trộm, nhưng tôi chưa bao giờ chụp lén hay quay lén Thư mà không xin phép. Thật đấy, Thư đừng giận tôi nha!
Người trong mộng lặng lẽ ngắm nghía tác phẩm tí hon trên cổ tay Cường hồi lâu khiến nó sợ toát mồ hôi, chỉ lo em có thành kiến xấu với mình.
- Cường vừa vẽ đúng không? Vẽ trên đồng hồ này?
Nghe “quan tòa” thẩm vấn, thằng nhóc càng hãi hơn. Nó níu lấy vạt áo của em, mắt long lanh tội nghiệp như thể sắp khóc đến nơi:
- Tôi xin lỗi, Thư đừng giận tôi mà!
Cô gái nhỏ bật cười:
- Cũng muốn giận, nhưng tìm mãi chưa ra chỗ nào vẽ xấu để giận.
Chàng ngốc ngẩn tò te, não chưa kịp rã đông nên ngơ ngác hỏi:
- Thế nghĩa là Thư không giận tôi?
- Cường vẽ đẹp đến vậy, sao tôi nỡ giận chứ?
- Ỏ…
Vừa được “trắng án” vừa được khen, họa sĩ trẻ mừng như trúng số độc đắc.
- Cường còn vẽ bức nào nữa không?
Thiếu niên lươn lẹo kia nghe nàng hỏi xong lập tức chột dạ. Nếu bé Thư trông thấy đống tranh của nó ở nhà, phát hiện ra cả núi tương tư bị nó giấu giếm ngộn lên trong đấy, liệu rằng em có nghĩ nó là một kẻ theo dõi biến thái hay không?
Nếu như em thu hồi ánh mắt đáng yêu dịu dàng này lại, ném cho nó cái nhìn kỳ thị thế chỗ thì phải làm sao?
Cân nhắc đến đây, nhà vô địch trợn mắt chối bay chối biến:
- Tôi mới vẽ có mỗi bức này… Áu!
Một quả bàng từ trên cao rụng thẳng xuống, rơi trúng đầu kẻ thiếu trung thực. Tiếc là Cường học dốt, chẳng chế ra định luật vật lý tầm cỡ nào hết, chỉ rút được bài học đạo lý: người dối trá sẽ bị trừng phạt.
- Thôi chết, Cường có sao không?
Thấy cậu ấm ôm đầu, cô gái nhỏ bèn lo lắng hỏi. Chúa hề vội lắc lắc mấy cái để em an tâm, miệng ba hoa nói rằng thứ quả bé xíu như vậy làm gì nổi nó. Thư mỉm cười bỏ chiếc đàn xuống, em nhặt lấy “hung khí” vừa khiến người thương bị đau, dùng mẩu gạch nằm bên gốc cây đập nát rồi khéo léo tách phần nhân ra đưa cho Cường.
- Đặc sản mùa hè đấy, Cường thử chưa?
- Cái này ăn được á? - Thiếu gia bất ngờ lắm, dí mặt lại quan sát như thể mắc tật khúc xạ.
- Ăn được!
Thư vẫn giữ nụ cười trên môi, tiện cái mặt chàng ngốc ở gần, em thuận tay đút luôn vào miệng của nó. Hoàng tử nhỏ sửng sốt, cứ tự động há ra chẳng nghĩ ngợi gì. Hạnh phúc đến bất ngờ tựa cơn mơ, mang theo cả ngọt bùi được mẹ thiên nhiên ấp ôm trong lớp vỏ cứng.
- Có ngon không?
Nàng nghiêng đầu hỏi nhỏ, người bên cạnh lập tức gật lấy gật để.
- Cường đã nhai đâu?
- À quên…
- …
- Thế nào?
- Hạnh nhân gọi bằng cụ!
- Nỡm ạ!
Chiến thần tung ngón đòn quen thuộc nhưng thiếu nữ kia nào đỡ nổi đâu. Em đẩy nhẹ vai nó, bồi một câu mắng yêu rồi cúi gằm mặt giấu nhẹm cái nóng ở nơi gò má, nhặt lấy quả bàng khác sau đó nện viên gạch xuống. Thấy cơ hội thể hiện đã tới, chàng lươn chúa giữ tay Thư lại, đoạn bảo:
- Thư để tôi làm cho, mấy việc này là của đàn ông.
Nói xong, cậu ấm cầm gạch lên, bắt chước cô gái nhỏ đập mạnh xuống món đặc sản mùa hè ban tặng. Nhìn cách nó lóng ngóng xử lý hạt bàng trông rõ nguy hiểm, nàng thủ khoa vội nhắc:
- Cẩn thận kẻo vào tay!
Thiếu gia ngẩng đầu lên vừa cười vừa đáp:
- Vào sao được mà vào… Ái da!
Cường chưa kịp khiến em ngưỡng mộ trước sự tháo vát tiềm ẩn mình đang sở hữu thì ngón tay trỏ của nó đã lĩnh hậu quả. Kế hoạch lấy le thất bại từ bước khởi động. Chẳng rõ hạt bàng kia bắn đi đâu mất, chỉ thấy người nào đó đau không chịu nổi, hét to hơn cái tụi éc éc ở trong lò mổ.
Lớp mặt nạ lạnh lùng Thư mang vốn bị chàng khờ bào mỏng từ sớm, vừa đụng phải tiếng kêu thất thanh lập tức vỡ tan. Em hốt hoảng nắm lấy tay nó kiểm tra, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, cuối cùng xót xa hỏi:
- Cường có đau lắm không?
Nhà vô địch đang định bảo “không” để còn ra vẻ, chợt thấy em cúi xuống, ghé cánh môi anh đào kề sát ngón tay của mình thổi nhẹ. Hơi ấm cuốn cơn đau đi từ lúc nào, Cường chẳng biết, nhưng nó hiểu bây giờ mà cứ gồng lên làm anh hùng rơm thì thật ngu ngốc.
- Đỡ hơn chưa?
Thư ngẩng mặt nhìn nó, khẽ vén lọn tóc mây vừa chợt sà xuống, những lắng lo đọng trong đáy mắt tràn cả ra ngoài, thấm vào tim ai kia chẳng sót một giọt. Dĩ nhiên chàng lươn chúa nào đã muốn thôi, nó lắp bắp:
- Hơ… Hơi hơi…
Đầu ngón tay tiếp tục được luồng khí ấm dịu dàng phủ lên, hương hoa nhài phảng phất quanh em khiến cậu thiếu niên mười bảy chưa uống đã say. Kể từ ngày bị kéo xuống biển hồ kia, càng vùng vẫy lại càng chìm nghỉm, Cường biến thành con ma men rồi, có bao giờ tỉnh đâu. Lúc nào nó chẳng say cái men tình ấy.
Khi chàng ngốc sắp sửa ra về, bất ngờ Thư nắm lấy vạt áo của nó, em ngập ngừng mấy giây rồi bỗng thắc mắc:
- Cường thích ăn cá lắm phải không?
- Ừ, cá hồi á!
Nghe cậu ấm bảo vậy, cô gái nhỏ lại chần chừ thêm một lúc, nhưng cuối cùng em vẫn thu hết can đảm xoay người vào nhà lúi húi làm cái gì đó. Đại thiếu gia đứng ở ngoài cửa đợi em, tay đút trong túi quần miệng huýt sáo vang, khỏi cần nhìn cũng biết nó mừng thế nào. Lát sau Thư trở ra, em đưa nó chiếc hộp bằng nhựa dùng đựng thức ăn, ngại ngùng nói:
- Trong đây là cá kho cúc tần, chắc không ngon như cá hồi đâu, nhưng… Cường cầm lấy một ít về ăn thử nhé, tôi lỡ làm nhiều quá.
Nàng thủ khoa cố gắng giải thích. Món cá này em kho hết cả buổi sáng, tốn bao nhiêu công sức mới được chút xíu. Gặp đúng hôm người thương ghé qua, Thư muốn cảm ơn nó nhưng lại chẳng biết tặng gì, bèn đánh liều múc đại vào hộp. Cậu ấm kia nhận về niềm vui bất ngờ, đôi mắt biếc lấp lánh ánh cười ngập tràn háo hức:
- Cảm ơn Thư, tôi sẽ nhai thật chậm để từng tế bào vị giác đều phải tấm tắc khen ngon.
- Cứ nịnh mãi thôi!
- Cứ bảo người ta nịnh mãi thôi!
- …
Ngày hôm ấy, khi “chiến mã” của Cường rời khỏi con ngõ nhỏ bé, những cư dân quanh đó lại một lần nữa trông thấy thằng cu ngớ ngẩn dạo nọ khóc lóc phóng xe qua đây. Nhưng bữa nay khác hẳn bữa trước, nó vừa đi vừa cười ầm ĩ:
- Há há há, lợn Mắt Biếc tuổi tôm!
…
Bữa tối đến, Cường hí hửng bưng hộp cá kho của nó ngồi vào bàn ăn. Sau khi mời ông bà bố mẹ, cậu ấm nhỏ nói luôn:
- Con xin phép thưởng thức món này thôi ạ, mọi người cứ mặc con!
Cả nhà nhìn biểu cảm hớn hở trên mặt thằng nhóc, lại trông sang cái hộp be bé nó vừa mang ra, không hiểu nổi cao lương mỹ vị cỡ nào mà khiến chàng ta phớt lờ xúp nấm tùng nhung mẹ Thanh mới nấu. Nấm tùng nhung quý hiếm, nhân dịp lễ Vu Lan, bác ruột Cường gửi về biếu ông bà nội, ông bà dặn mẹ Thanh chế biến riêng cho cháu trai tẩm bổ. Giờ ngó coi thái độ của nó đi kìa, liếc cũng chẳng buồn liếc.
- Cu có món gì đấy? Đưa bà xem thử nào!
Mọi người ăn được lưng bát đến nơi rồi mà thiếu gia vẫn cứ đực mặt ngồi ngắm hộp cá, không nỡ gắp. Nghe bà hỏi, nó cũng vui vẻ đẩy hộp qua. Bà nội thử một miếng, gật gù quay sang nói với ông:
- Món cá kho cúc tần này mình! Xưa cúc tần mọc nhiều tôi cũng hay làm, giờ ít thấy.
Bà lại gắp cho ông nếm thử, ông nội Cường tương đối khó tính, không ngờ ăn xong ông còn khen:
- Kho khéo đấy! Người ta gọi cúc tần là cây từ bi, đông y bảo trị được thấp khớp đau mỏi, rất tốt!
Siêu đầu đất càng nghe càng khoái, não tự động phiên dịch câu của ông nội thành ra đại ý như sau: Kho khéo đấy, cháu dâu thật từ bi, dùng đông y trị đau tay cho thằng nhóc, rất tốt!
Bố mẹ cũng tò mò mỗi người một gắp, rồi họ nhìn nhau cười tủm tỉm.
- Đồ ngon không chịu ăn lại cứ ngồi nhìn, phí phạm ghê em nhỉ!
Dứt lời, bố dùng thìa xắn luôn một mẩu cá kho bỏ vào bát mẹ. Mẹ bắt được tín hiệu của bố bèn nhún vai đáp:
- Vâng, tội này đáng phạt lắm!
Chiếc thìa trong tay mẹ lún xuống, miếng cá kho tiếp theo đội nón ra đi. Cường chỉ biết ú ớ không kịp phản ứng, đến lúc nhận hộp về thì đã muộn rồi. Vốn chỗ thức ăn này vừa đủ cho nó, nhưng sau khi chia năm xẻ bảy, phần của nó còn mỗi một tí. Chàng khờ mếu máo kêu:
- Hu hu, cá của con…
- Cá của con cái gì, ăn xúp đi!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận