Câu chuyện phiếm giữa đôi chim ri không kéo dài lâu bởi vì sắp sửa diễn ra lượt đánh đối kháng của nàng thủ khoa, sau đó chừng nửa tiếng. Lúc thay đồ trong buồng vệ sinh, âm thanh trò chuyện vọng vào từ khu rửa tay đột ngột khiến cô gái nhỏ chú ý.
- Chị Diệp tính chuẩn thật, giả vờ ngã một cái mà giải quyết luôn con tướng bên phía An Lạc.
Thư đang thắt vạt áo, nghe cụm từ “con tướng An Lạc” vang lên thì mọi động tác đều dừng lại cả. Người bọn họ nhắc đến chắc chắn là Võ Cao Cường, nhưng rốt cuộc chuyện giả vờ ngã đầu đuôi ra sao? Việc anh bị bong gân ảnh hưởng kết quả thi đấu không lẽ…
- Bé mồm thôi Trang Nhung, mày cứ ông ổng thế thiên hạ nghe được bây giờ!
Cô gái tên Ngọc Diệp trợn mắt nhắc nhở sau đó vội nhìn quanh quất. Nhỏ Trang Nhung đứng cạnh chẳng biết tai vách mạch rừng là gì, vẫn vô tư tay thì buộc tóc miệng thì tám chuyện.
- Dào ơi chị khéo lo, anh Thiên Hạ còn đang bận đánh chung kết kia kìa, chạy ra vệ sinh nữ làm biến thái chắc?
- Ý tao bảo mày nói bé thôi, nhỡ người ta phát hiện…
- Có ai đâu? - Trang Nhung bèn ngó trái ngó phải mấy cái rồi lại tiếp tục liến thoắng - Em công nhận nước đi quá đỉnh, lúc nghe được câu “ngã cú này không khiến phe địch thất thủ cũng khiến phe ta mủi lòng” của chị em chưa hiểu lắm, giờ thì em hiểu rồi.
Ngọc Diệp cười nửa miệng, tháo khuyên tai và những phụ kiện kim loại xuống khỏi mái tóc xoăn sóng mang màu nâu lạnh. Cô nàng nghiêng đầu hỏi với vẻ đắc ý:
- Mày hiểu gì?
- Nếu chị ngã mà anh trai kia đỡ được thì khả năng cao anh ta bị thương, đội An Lạc mất tướng, còn nếu không đỡ được thì người bị thương là chị, nhưng có thể nhân cơ hội đó để các chiến thần Bắc Sơn chăm sóc cho chị. Diệu kế luôn! - Trang Nhung nói.
Nghe những lời tâng bốc từ Nhung, Diệp bật cười ha hả. Dường như trong mắt cô nàng xinh đẹp này, thao túng cả thế giới cũng chỉ ngang hàng với chuyện úp ngửa bàn tay. Đang tự mãn thì cánh cửa buồng vệ sinh nằm ngay sát tường bật mở đánh “ruỳnh” một cái, Diệp và Nhung đều giật nảy mình. Thư bước ra, em nhíu mày nhìn kỹ từng đứa rồi chợt lạnh giọng:
- Ai là Diệp?
Sau vài giây thất thần, Ngọc Diệp hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nhỏ tựa người vào bồn rửa mặt hất hàm đáp trả:
- Tao đây, sao?
- Mày còn dám hỏi à? Mày có biết võ đạo hướng tới chữ “đạo” hay không?
Diệp đưa mắt quan sát con bé vừa mới xuất hiện, sau khi đã chắc mẩm em chẳng hề giấu trong người thiết bị ghi âm ghi hình nào hết, cô ả bèn cong cớn thách thức:
- Giỏi thì mang bằng chứng tố cáo con này lên thẳng tổ trọng tài xem, đừng ở đây thuyết giáo!
Nói xong, Diệp kéo tay Trang Nhung bỏ đi một nước, vừa đi vừa trách móc nào là “không có ai đâu của mày đấy hả”, nào là “không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ con Nhung miệng bô bô”, đủ hình thức sỉ vả. Thư cũng chẳng chần chừ thêm nữa, em nhanh chóng quay lại khu vực chuẩn bị dành cho các vận động viên đợi tới lượt mình. Chuyện ban nãy khiến nàng thủ khoa cực kỳ tức giận, nhưng cô ả đó nói rất đúng, ai chịu tin những lời tố giác vô căn cứ đây?
Thư đang bận suy nghĩ thì loa phát thanh vang lên thông báo hạng mục dự thi của em. Thiếu nữ bèn đứng dậy bẻ cổ mấy cái, làm một vài động tác để lên tinh thần. Khi sắp sửa bước ra thảm đấu, đột nhiên hoàng tử nhỏ ở trên khán đài chạy xuống. Nó nhìn em kiểm tra lần cuối rồi nở nụ cười động viên, còn đưa tay xoa xoa mái tóc tơ mềm, miệng lẩm nhẩm:
- Úm ba la xì bùa!
- Cường bày trò gì đấy? - Thư bật cười.
- Tôi làm phép, đây là câu thần chú giúp ta kiểm soát đòn đánh. - Võ Cần Đường giả vờ nghiêm túc.
- Nếu không linh thì sao?
- Thì phạt tôi thơm Thư mười cái… Úi dổ ôi!
Nàng định đét cho nó một phát vì tội cợt nhả, nhưng vừa mới giơ tay đã thấy chàng ta tốc biến thẳng lên khán đài nhanh hơn cả sóc. Chẳng biết câu thần chú ai kia ban tặng có tác dụng thật hay không mà từ vòng loại tới tận bán kết Thư đều khống chế lực đánh khá tốt. Em thắng như chẻ tre, ở tứ kết còn lần đầu dẫn 8-0, cuối cùng cũng hiểu được tại sao chiến thần họ Võ nghiện cảm giác này.
Trận chung kết đến trước mắt rồi, chưa bao giờ Thư nghĩ bản thân có thể tiến xa như vậy. Sống mũi chợt cay cay, em ngước lên nhìn về khán đài, thấy mọi người trong đội hô vang cổ vũ, thấy chàng trai mình thương giơ máy tính bảng chạy chữ động viên, thấy huyết quản ngập tràn ý chí.
Cố lên Thư, em chỉ cách tấm huy chương vàng nội dung đối kháng cá nhân một trận nữa thôi!
Ban thư ký nhìn vào danh sách, chỉnh lại micro sau đó thông báo trên loa phát thanh:
[Tiếp theo tại thảm 2 sẽ diễn ra trận chung kết kumite* cá nhân nữ hạng cân 47kg, lứa tuổi 15-17. Mời hai vận động viên: Phạm Ngọc Diệp, câu lạc bộ Bắc Sơn - AKA và Hồ Thiên Thư, câu lạc bộ An Lạc - AO lên sàn thi đấu.]
Vừa nhìn thấy đối thủ, mỹ nhân tóc nâu lạnh bên phía Bắc Sơn bỗng tái mặt đi. Thư cũng không ngờ rằng cô ả xấu tính em gặp trong nhà vệ sinh lại đăng ký cùng hạng cân với em, hơn nữa còn vào tới chung kết. Nàng thủ khoa nhíu cặp lông mày, dùng hai tay thắt chặt chiếc đai màu xanh. Câu chuyện em bất ngờ nghe được khi nãy khiến cho cơn giận tiếp tục bùng lên. Đây là tín hiệu xấu, Thư lo rằng khả năng kiểm soát đòn đánh của em sẽ bị ảnh hưởng.
Sau hiệu lệnh bắt đầu trận đấu, Diệp lập tức ập vào giành thế chủ động. Cô nàng này ra chiêu cũng tương đối rát, phòng thủ lẫn tấn công đều sắc bén cả. Thư chưa vội triển khai quá nhiều kỹ thuật, em vẫn muốn tiết kiệm thể lực. Vì mấy đòn sở trường đều chưa phát huy tác dụng giống các trận trước, đai đỏ đội Bắc Sơn dần dần cảm thấy nóng máu. Nhỏ xông tới quét trụ định làm một cú ba điểm nhưng Thư né được. Nhân lúc Diệp loạng choạng mất đà, nàng thủ khoa chọc luôn tay trái trúng mặt mỹ nhân tóc nâu.
Chảy máu mũi.
Trọng tài chính vội vã dừng trận để tổ y tế chăm sóc cô ả. Trên khán đài, Đặng “gió độc” huých vai bạn thân sau đó bình luận:
- Tao vẫn thấy “sách trời” của mày giấu bài.
- Giấu con lợn Mắt Biếc chứ giấu gì nữa!
Cường đáp, rồi nó khum hai tay vào nhau làm thành cái loa hét xuống bên dưới:
- Thư ơi khống chế lực, khống chế lực!
Cầm máu xong, Diệp quay lại trận đấu với một vẻ mặt hằn học. Thư bị trọng tài phạt lỗi đánh quá mạnh, không phải em cố ý, nhưng thú thực… em cảm thấy có chút hả hê. Những chiêu thức tiếp theo từ phía đối thủ dồn dập hơn trước, buộc em phải ra nhiều đòn khó, ngốn kha khá thể lực. Lợi dụng việc nàng thủ khoa từng phạm luật, đai đỏ phía Bắc Sơn bèn cố tình diễn bộ dạng đau đớn mục đích ăn vạ ngay sau cú đá thượng đẳng kề sát thái dương của Thư. Tiếc thay, trò mèo ấy bất thành và trọng tài chính lập tức cảnh cáo cô ả.
Đồng hồ đếm ngược về mười giây cuối, tỉ số hiện tại đang là 6-5 nghiêng về Ngọc Diệp. Đại diện Bắc Sơn tiếp tục sấn đến tạt trụ chân phải đồng thời chọc thẳng tay trước vào mặt Thiên Thư nhưng em tránh được, tung một đòn phản công trở lại. Khoảng cách đã bằng nhau. Cay cú, cô võ sĩ đai đỏ đạp mạnh trúng ngay vùng bụng đối thủ đai xanh. Trọng tài lập tức hô dừng và cộng hai điểm cho phía Bắc Sơn. Còn bốn giây, tỉ số là 8-6, Diệp dẫn trước. Thể lực bị bào mòn khủng khiếp, Thư cúi xuống thở dốc, mắt em dần hoa lên trong khi những tiếng hò hét cổ vũ từ bên đội bạn như khiến đôi tai bé nhỏ ù đi.
Rồi xen giữa bạt ngàn tạp âm, một giọng nói quen thuộc truyền đến chỉ ra cho em con đường sáng nhất:
- Đừng bỏ cuộc Thư ơi! Thư ơi! Song Kích Tất Sát!
Võ Cao Cường ở trên khán đài gào đau cả họng. Nó chẳng ngại, nó sợ em không nghe thấy thôi.
Trọng tài chính ra hiệu đánh tiếp, Thư bèn thẳng người dậy, hít thật sâu rồi cắn mạnh vào bịt răng đang ngậm trong miệng. Nàng thủ khoa áp sát đối phương, co cao chân quất luôn đòn vòng cầu ngược về phía bên phải Ngọc Diệp. Tóc nâu lạnh của đội Bắc Sơn lập tức phòng thủ chặn lại, những tưởng đã phá được thế công thì soạt một cái ăn trọn cú vòng cầu xuôi vào ngay má trái không kịp trở tay. Cả bốn trọng tài biên đồng loạt phất cờ xanh lên, khán đài đội An Lạc dường như vỡ òa. Bảng tỉ số đổi thành 8-9 nghiêng về cô gái mắt nai đẹp tựa biển hồ.
Có chàng khờ nào đó ngồi ôm laptop kìm lòng chẳng đặng, đứng bật dậy hét vang phấn khích:
- Ippon! Há há há… Thư ơi anh yêu emmm
Khỏi phải nói, đại diện phía An Lạc dưới sàn thi đấu mặt đỏ tưng bừng. Em giả vờ dùng tay áo lau mồ hôi để che bớt sự ngượng ngùng đang tràn tới tận mang tai. Đồng hồ điện tử đã nhảy đến giây cuối cùng, khi trận đấu được phép tiếp tục, Phạm Ngọc Diệp lao vào xả đòn tấn công nhưng quá muộn rồi.
Đúng, đó là Karate!
- AO no kachi.
Trọng tài chính dõng dạc hô lớn, tay trái hướng lên trên góc bốn lăm độ về phía đai xanh của đội An Lạc tuyên bố võ sĩ thắng cuộc. Minh Nguyệt mừng chảy cả nước mắt, từ khán đài chạy xuống ôm chầm lấy cô bạn thân. Lần đầu tiên, Hồ Thiên Thư xuất sắc giành được vị trí cao nhất hạng mục đối kháng cá nhân.
Ngày hôm ấy, trời Hà Nội xanh lắm.
Sau khi trao huy chương, cô gái nhỏ lặng lẽ đứng ở một góc ngoài nhà thi đấu, mắt long lanh ngước nhìn lên cao. Trên cổ em là chiếc dây chuyền hoàng kim đặc biệt - một phần thưởng xứng đáng cho bao nỗ lực bền bỉ suốt những buổi chiều mùa hạ nắng đỏ như rang chín cả mặt đất.
- Mẹ ơi, mẹ có thấy không? Con gái mẹ vừa giành được đấy.
Mẹ có thấy không?
Thư muốn nghe tiếng mẹ ngợi khen, em rất muốn, muốn nhiều lắm, nhưng không được nữa rồi…
- Chúc mừng nhà vô địch!
Đang trôi theo ký ức miên man thì một giọng nói vang lên kéo Thư về với thực tại. Em xoay người, bóng dáng nhỏ nhắn ấy được chàng trai kia thu cả vào nơi đáy mắt. Cậu dịu dàng gợi chuyện:
- Trùng hợp thật, lại gặp Thư ở đây.
- Trùng hợp thật, cảm ơn Dương!
Nàng thủ khoa lạnh nhạt trả lời. Nam sinh này chẳng phải ai khác, là Thái Hoàng Nhật Dương - vầng mặt trời của đội Bắc Sơn, con trai của dì Ngọc. Từ lúc phát hiện ra danh tính võ sĩ mang chiếc đai xanh bên phía An Lạc - người hạ gục mỹ nhân số một câu lạc bộ mình, ánh mắt cậu thiếu niên bắt đầu ghé qua khán đài đối diện với tần suất không đếm được.
- Chuyện đợt tết… Tôi nghe nói lúc Thư sang nhà lấy tiền cấp dưỡng, mẹ tôi có đưa Thư một ít nhưng mà bé Nga… - Dương ái ngại thở dài - Xin lỗi Thư, nếu như tôi về sớm…
- Đừng tự trách, Dương về sớm biết đâu tôi còn lĩnh thêm tội danh quyến rũ anh trai kế nữa.
Thư cười đáp, giọng nửa đùa nửa thật. Em không thích cũng chẳng ghét Dương. Trong cái gia đình đó, mỉa mai thay, người duy nhất quan tâm đến em lại là cậu ta.
“Sao cơ? Anh kế? Quả mất điện khỏi cần thắp nến chính là thằng Cám con mụ dì ghẻ?”
Cường nấp ở một góc gần đấy nghe được thông tin quan trọng thì trợn tròn mắt. Vừa nhận huy chương xong nó đã dáo dác chạy đi tìm cô gái nhỏ để rủ em chụp vài tấm kỷ niệm, ấy thế mà sểnh ra nàng lại biến mất. Cứ tưởng em bận việc về trước, ai ngờ đâu em tới chỗ này chung vui cùng anh trai kế.
Tức quá trời ơi!
- Ở đây tôi có hai triệu, Thư cầm tạm mua ít đồ cho ông bà! - Dương vừa nói vừa dúi tiền vào tay em.
- Cảm ơn Dương, nhưng tôi tự lo được.
Thư vội vã lùi lại sau đó lắc đầu từ chối. Nam sinh kia thấy vậy vẫn chưa bỏ cuộc, tiến lên thêm mấy bước nắm lấy tay em rồi bảo:
- Cứ cầm đi, tôi với Thư đâu phải người lạ, tôi với Thư…
- Là ANH. EM. KẾ!
Bất thình lình, Võ Cao Cường xuất hiện như một bóng ma. Nó cắt vội liên kết giữa nàng thủ khoa và chàng võ sĩ bên phía Bắc Sơn bằng cách bóp mạnh vào tay đối phương rồi gạt phắt ra, cặp mắt biếc nheo lại đằng đằng sát khí. Tiếp đến, thiếu gia liếc từ đầu đến chân đánh giá “mặt trời”, ghim ánh nhìn lên tấm huy hiệu có chữ “Trung học phổ thông chuyên Thái Hòa” gài ở mũ lưỡi trai đen cậu ta đang đội.
- Anh kế buồn cười ghê! Cô ấy đã bảo tự lo được, sao anh kế lằng nhằng vậy nhỉ? - Cường nhếch miệng đá đểu.
- Cậu… Liên quan gì đến cậu? Cậu là ai mà đòi xen vào chuyện của chúng tôi? - Dương kinh ngạc, khẽ xoa nhẹ cổ tay bị đau, giọng pha chút giận dữ.
- “CHÚNG, TÔI”… Ha! - Cường nhại lại hai chữ cuối cùng - Dỏng tai nghe cho kỹ đây này, tôi là NGƯỜI. YÊU. THƯ. Liên quan chưa? Không tin cứ việc về hỏi em gái Thiên Nga giãy chết của cậu.
Chàng khờ vênh mặt thách thức sau đó xoay phắt người lại kéo cô gái nhỏ đi luôn. Thư bị cách phản ứng hệt như trẻ con giữ của tới từ vị trí chiến thần đội mình làm cho ngơ ngác, cứ vô thức bước theo bóng lưng cao lớn phía trước. Bàn tay nó ấm áp giống hệt ngày ấy, ngày mà nó rạch giời rơi xuống thay em hứng trọn cái tát rồi hiên ngang đòi chuyển giao quyền được chu cấp.
Vầng hồng chầm chậm ngả về tây, ráng chiều nhuộm đỏ rực sân sau của nhà thi đấu. Cuối cùng chàng hoàng tử đã dừng cước bộ, quay đầu lại thả ánh mắt buồn rười rượi xuống em. Gió mùa hè thổi lớp tóc mái trước trán bay bay, những tia nắng cuối cùng đổ lên con ngươi trong vắt anh mang, sáng lấp lánh tựa viên đá quý. Trời muốn Thư lún sâu vào đấy không thoát ra được, nên đem hết thảy đẹp đẽ kia phủ kín tầm nhìn của cô gái nhỏ.
- Sao… Sao Cường lại nói thế?
Nàng thủ khoa cúi đầu ấp úng hỏi. Hai má em nóng cháy, nếu như ánh tịch dương chẳng kịp giấu giúp, e thiếu niên thương mến có ngốc đến đâu cũng phát hiện rồi.
- Tôi nói sai chỗ nào? Tôi là người yêu Thư, chỉ tiếc người Thư yêu không phải tôi thôi. - Chúa hề càng bộc bạch càng khiến tâm can bé bỏng của nó choáng váng. - Cậu ta là Mắt Biếc chứ gì?
- Hả?
- Thư đừng giấu giếm nữa, tôi biết tỏng rồi. Nó chính là mặt trời mà Thư ngày nhớ đêm mong, Thư tập Karate cũng bởi Thư muốn sở hữu điểm chung với nó, Thư không dám thổ lộ tình cảm vì Thư hiểu rõ làm vậy là trái thuần phong mỹ tục chứ gì?
Nghe xong màn “vạch trần sự thật” của siêu đầu đất, nữ thủ khoa chẳng biết nên cười hay khóc. Em hít sâu mấy hơi cố gắng hạ hoả, kế đó nhướng mày hỏi:
- Cường học đâu cái kiểu suy diễn đó hả?
- Tôi không suy diễn, tôi dựa vào dấu hiệu để suy luận. Tôi suy luận cực kỳ hợp lý!
- …
Võ Cần Đường bày ra bộ mặt giống như sắp khóc. Trái tim nó nhức nhối khôn tả, giờ thì nhà vô địch đã biết mình thua Mắt Biếc ở chỗ nào rồi.
- Thư thích người học giỏi đúng không? Thư thích chuyên gì? Anh, Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa? Chuyên gì tôi cũng cố được. Thư đừng thích Mắt Biếc nữa nhé, như thế là “côn trùng”, không hay đâu.
Cô gái nhỏ vừa tức lại vừa buồn cười. Cái tên khờ này dám suy diễn em thích anh kế, đáng phạt lắm!
- Nếu như tôi thích người học giỏi thì Cường sẽ cố học giỏi đúng không?
- Ừ. - Chàng ngốc chu mỏ phụng phịu.
- Vậy được… - Thư nhìn thẳng vào mắt thiếu gia, rành rọt nói - Thứ nhất, tôi không thích Thái Hoàng Nhật Dương, không hề có tình cảm với anh trai kế, không liên quan gì đến “côn trùng”. Thứ hai, Mắt Biếc là một người khác. Nếu năm tới Cường học sinh giỏi, tôi sẽ cho Cường biết tất cả.
Tiếng Thư nhỏ nhưng cực dứt khoát. Đây chính là “difficult come, difficult go” của anh, thưởng thức đi!
Chúa hề nghe cam kết xong xuôi thì bỗng đờ ra, dường như nó cần thêm thời gian để kịp đả thông cái mạch suy luận giời ơi đất hỡi bên trong bộ óc tới từ sao Hoả. Chừng mấy giây sau đó, nụ cười tươi với chiếc răng khểnh đáng yêu xuất hiện, nó mừng rỡ đòi em xác nhận:
- Thư hứa nhé? Là bạn thân không được lừa nhau!
- Ừ, tôi hứa.
- Hiện tại đơn hay tương lai đơn?
- Hiện tại đơn.
Câu trả lời của em cuối cùng cũng khiến chàng khờ cảm thấy hài lòng đôi chút. Nó xoay người về phía ánh nắng hít hà không khí chiều muộn, đang chuẩn bị rút điện thoại ra chụp ảnh tự sướng, đột nhiên Võ Cần Đường quay lại hỏi nàng thủ khoa:
- Tôi nghi ngờ Mắt Biếc học chuyên Thái Hòa. Thư nói đi, nó chuyên gì để tôi bắt chước?
- Chưa học giỏi đã vội đòi hỏi, không nói!
Thư bật cười, em chun mũi trêu nó. Ai dè Võ Cao “Lươn” bị khoảnh khắc ấy hút sạch hồn vía, máu liều dồn hết vào não, nó khoác luôn cánh tay lên vai thiếu nữ đòi chụp một tấm kỷ niệm. Mùi vỏ cam trên bộ võ phục phủ lấy khứu giác, Thư xấu hổ đến độ chỉ muốn bốc hơi ngay khỏi mặt đất. Em vùng chạy trong sự ngỡ ngàng của chàng hoàng tử, cuống quýt như e sợ phép màu biến mất, đánh rơi cả mặt nạ thủy tinh.
“Nó chuyên gì để tôi bắt chước?”
Câu nói ấy bất chợt văng vẳng.
Chuyên gì à…?
Chuyên gây thương nhớ.
∆∆∆
Chú thích:
(*) Kumite: cách gọi hình thức thi đấu đối kháng trong Karate.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận