Chương 45. Thành công, thất bại



Chớp mắt, giải đấu cọ xát dịp hè đã tới. Nhờ vô số thực phẩm bổ dưỡng mà Cường mang sang, cô gái nhỏ tăng hẳn hai cân và được đôn lên đánh hạng 47kg. Nhìn nàng thơ có da có thịt hơn trước, nhà vô địch vui lắm, lúc nào cũng thấy nó ngân nga bài gì “ai goan ờ hao, ai goan ờ goai”, dĩ nhiên là chẳng mấy người hiểu.

Đêm trước giải đấu, Hồ Thiên Thư vẫn ngồi cặm cụi luyện đề IELTS. Em đang dành dụm tiền, định lên lớp mười hai đăng ký thi thử. Từ lúc việc dịch báo đem lại cho em những khoản thu nhập đầu tiên, cộng thêm sự hỗ trợ không nhỏ của “quỹ khuyến học” bác Hồng hàng xóm tìm giúp, kinh tế gia đình Thư cải thiện rất nhiều. Nếu lần này em đạt huy chương, trường An Lạc và cả công ty Đất Việt đều sẽ trao thưởng, chuyện lệ phí dự thi chẳng cần lo nữa.

Đang chăm chú làm bài đọc hiểu thì điện thoại báo có tin nhắn mới. Thư thoát khỏi ứng dụng học tập sau đó nhấn vào biểu tượng trò chuyện màu xanh.

Sói Bạc Chiếu Sáng Cường Võ:

[Thư nhớ nghỉ ngơi sớm để giữ sức nha, mai chúng mình còn lấy huy chương vàng nữa.] 

Người trong mộng đính kèm hình ảnh chú mèo béo ú giơ cao băng rôn ghi chữ “Cố lên! Cố lên!” Cô gái nhỏ bật cười, em thả tim tin nhắn sau đó trả lời:

[Cường cũng vậy nhé!]

Khỏi phải nói, chàng thiếu niên bên kia màn hình cười rách cả mép, ôm điện thoại lăn từ đầu giường đến tận cuối giường.

Thư gập sách lại, trái tim em thổn thức không thôi. Cứ nghĩ tới sự cố xảy ra hôm tập đối kháng với Cường là khắp cõi lòng chao đảo hết lên. Nhưng chỉ cần hình ảnh vết sẹo sậm màu trên cánh tay anh xuất hiện, lồng ngực nàng lớp phó lập tức đau như bị ai bóp nghẹt. Trên đời này liệu có người ngốc giống em không nhỉ, lén lút thương chàng trai thích mình? 

Kìm lại tiếng thở dài, cô gái nhỏ mở sổ nhật ký, lẳng lặng gói tâm tư trong mấy vần thơ.

Em mượn chiếc thang gió 
Bắc lên lưng chừng trời
Chôn tình vào mây bạc
Giấu yêu dưới nắng vàng.


Ngày hôm sau thời tiết rất đẹp, chim chóc véo von ca hát giữa không trung, chó mèo nằm nhấm nháp ban mai rực rỡ, hoa lặng lẽ tỏa hương và Võ Cao Cường tiếp tục giở chứng.

- Ối làng nước ơiiii

Mới bảnh mắt đã nghe chiến thần hét thủng màng nhĩ. Mẹ Thanh chạy xuống bếp, thấy con trai đứng run lẩy bẩy chỉ tay vào chiếc nồi to bèn hỏi:

- Làm sao đấy? Mẹ bảo anh đi lấy thuốc uống cơ mà?

- Có… Có con gì chổng mông ở trong nồi thuốc! - Cường lắp bắp, mặt mũi nó xanh như đít nhái.

- Con gì láo thế nhỉ? Để bố xem nào…

Bố Dũng bật cười thủng thẳng lại gần nồi thuốc trên bếp ngó thử sau đó quay qua lắc đầu nói với mẹ Thanh:

- Xác ve sầu em ạ, sợ quá cơ!

Mẹ phì cười, bước tới bếp cầm lấy quai nồi, cẩn thận chắt nước thuốc ra cốc thủy tinh cho thằng nhóc uống. Dạo này trời nóng bức, cậu ấm bị nóng trong mẩn ngứa, động một tí là gãi cành cạch. Bà nội tới bác sĩ đông y cắt mấy thang thuốc về sắc để Cường giải nhiệt, ấy thế mà chàng ta lắc đầu nguây nguẩy nhìn chỗ dược liệu quý giá rồi phán: 

- Nước cốt ve sầu, con không uống nước cốt ve sầu!

- Vớ va vớ vẩn, có uống không thì bảo?

Ông nội đi vào bếp, thấy thằng cháu đích tôn bày trò lươn khươn bèn trừng mắt quát.

- Cháu không uống đâu, khiếppp

Cường chu mỏ mếu máo, nó sợ côn trùng nhất trên đời. Bảo nó sử dụng thuốc chiết xuất từ côn trùng á? Ác mộng giữa ban ngày!

- Ông cứ để con trị nó cho! - Bố Dũng cười xoa dịu ông nội rồi xoay sang cậu quý tử, mở điện thoại bật chế độ ghi hình lên. 

- Bố làm gì đấy? - Cường hoảng hốt.

- Lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của anh. Nào, anh giãy tiếp tôi xem! Lát tôi gửi thầy anh cái video này để thầy phát cho cả đội chiêm ngưỡng. Chắc “thần tượng trong tranh” ngạc nhiên lắm đây!

Nhà vô địch liếc vội cốc thuốc trên tay mẹ Thanh sau đó nhìn vào ống kính với một vẻ mặt vô cùng oan ức. Nó đón lấy thức uống kinh dị, bịt mũi nhắm mắt lại dốc sạch xuống họng rồi nhảy như con choi choi vì đắng khiến cho cả nhà ai nấy bật cười.


Giải Karate lần này diễn ra tại nhà thi đấu huyện Đông Thanh, do tổ chức vào đúng dịp hè nên thu hút tới hơn 300 vận động viên đăng ký tham gia, tính sơ sơ thì có khoảng 10 đến 30 người một câu lạc bộ. Sáng hôm ấy diễn ra nội dung quyền pháp, Thư xuất sắc giành huy chương vàng hạng mục đồng đội, chỉ đáng tiếc hạng mục cá nhân em thua sát nút ở trận chung kết, đành ngậm ngùi về nhì.

Theo đánh giá tổng quan đến từ chị Thu trưởng nhóm quyền pháp, sai lầm chính của Thư là việc em chọn bài Kanku Dai - một bài quyền rất dài dễ gây đuối sức trong khi thể lực chưa tốt. Thư biết rõ điều này, nhưng lý do cô gái nhỏ chọn thử thách bản thân với nó không chỉ bởi Kanku Dai giống như bức tranh toàn cảnh về Karate mà còn vì sự đẹp đẽ ở cái tên “Quan Không Đại” - nhìn vào bầu trời lớn. 

Bầu trời rộng mênh mông ngập sắc thiên thanh, bầu trời nơi có mẹ đang dõi theo em.

Thấy nàng thơ yên lặng thả hồn lên cao, nhà vô địch họ Võ tưởng em không vui bèn vội an ủi:

- Thư đừng buồn, con bé kia hơn Thư có mỗi một cờ thôi mà. Tôi thấy Thư đi đẹp hơn nhiều. Thua 3-0 mới tại bản thân còn thua 2-1 là do trọng tài.

Nghe người chuyên xào quyền lung tung phát biểu, Phong Đặng ngồi cách đó không xa ngán ngẩm đảo mắt. Đội trưởng cũng vừa thua 2-1 hạng mục cá nhân nhưng bạn chí cốt bĩu môi chê “gà, có một cờ cũng để thua được.”

Buổi chiều diễn ra nội dung đối kháng bất ngờ phát sinh sự cố tương đối nghiêm trọng. Võ Cao Cường - át chủ bài của câu lạc bộ đột nhiên bị thương, nghe anh bảo vì đỡ bạn kia suýt ngã cầu thang nên cánh tay trái bong gân chút xíu. Bộ phận y tế đã cử bác sĩ kiểm tra, sau khi xem xét, họ cho biết Cường vẫn có thể tiếp tục tham gia giải đấu, tuy nhiên phải cẩn thận. Thằng nhóc nghe xong lập tức cười xòa trấn an cả đội rồi vỗ ngực tự tin nói bản thân mình đồng da sắt.

Chẳng rõ đồng kia sắt kia là thật hay giả, nhưng tận mắt chứng kiến chàng trai yêu dấu tay quấn băng ép xỏ găng bước xuống sàn thi, Hồ Thiên Thư xót không chịu nổi.

Đối kháng nam hạng mục đồng đội của Karate giống với loạt đá luân lưu trong làng túc cầu, tính kết quả sau năm lượt đánh. Nếu ba trận đầu tiên tỉ số nghiêng về một đội thì đội đó sẽ giành chiến thắng luôn. Do không chia hạng cân như đấu cá nhân mà chỉ chia theo lứa tuổi, việc đụng độ đối thủ nhỉnh hơn về cả thể trọng, chiều cao khi đấu đồng đội là chuyện phổ biến. Bởi thế, điểm mấu chốt quyết định thành bại nằm ở chiến lược sắp xếp thứ tự lên thi của nhóm vì khó biết ai vào vị trí nào.

Thông thường, trận đầu tiên, trận thứ ba và trận thứ năm là những trận quan trọng nhất. Võ sĩ mở màn cần có tâm lý vững chắc cũng như đánh tốt để tạo lợi thế cho đội. Át chủ bài sẽ đánh trận giữa nhằm xoay cục diện còn vận động viên dày dạn kinh nghiệm phụ trách trận kết, chớp thời cơ lật kèo nếu cần. Vốn dĩ huấn luyện viên xếp Phong trận đầu, Võ Cao Cường trận giữa và một tay đấm siêu đẳng của câu lạc bộ tên Trần Bách Thanh đánh cuối. Trận thứ hai, thứ tư thầy muốn dành cho các bạn mới vào nhưng có năng khiếu được cọ xát thêm. Đáng tiếc, do chấn thương bất ngờ xảy đến với học trò cưng, thầy đành đôn Bách Thanh lên đánh vị trí chủ lực còn Cường màn kết. 

Vấn đề ở chỗ, người tính đâu bằng trời tính.

Không may cho đoàn trường An Lạc, ngay vòng loại họ đã gặp phải kỳ phùng địch thủ. Đội bên kia toàn là gương mặt sừng sỏ đến từ câu lạc bộ Karate quận Bắc Sơn, chẳng những thế, trình độ từng thành viên còn khá đồng đều. Trận mở màn An Lạc đai đỏ, Bắc Sơn đai xanh, thư ký giải đọc to dõng dạc vào micro:

[Tại thảm 1, mời hai vận động viên: Đặng Văn Thanh Phong, câu lạc bộ An Lạc - AKA(1) và Lục Tàng Long, câu lạc bộ Bắc Sơn - AO(1) lên sàn thi đấu.]

Trong lúc chiến hữu đang bận quần thảo chưa phân thắng bại, Cường ngồi ngoài tán phét với Mạnh:

- Oách thật sự, bố mẹ của cậu ta chắc fan “Ngọa hổ tàng long”.

- Đúng á “ăn”, bố mẹ em “cúng” thích phim ý.

Trên khán đài, chị Thu trưởng nhóm quyền pháp vừa nghe đọc tên thì bỗng bật cười: 

- Gì đây trời? Người mạnh nhất đội mình chấn thương, trận mở màn còn dính “phong long” mới ghê!

- “Phong long” làm sao hả chị? - Minh Nguyệt tròn mắt hỏi.

- Xui xẻo đấy, trong Nam họ gọi “đốt vía” là “đốt phong long”. 

- Em chả tin!

Nói đoạn, nàng “sao quả tạ” xắn ống tay áo lên cao rồi cầm lấy chai nước khoáng rỗng ruột gõ mạnh vào thành lan can khán đài hét to:

- An Lạc vô địch! An Lạc chiến thắng!

Chất giọng the thé của nhỏ vang vọng khắp nhà thi đấu, người nào đó hiện đang so găng trên thảm chợt nở nụ cười. Mặc mồ hôi chảy cả xuống mắt, chàng mỏ hỗn co chân đạp mạnh một cú đá ngang trúng ngay vùng bụng đối thủ đai xanh. Trọng tài chính ra hiệu lệnh dừng và cho AKA hai điểm, màn đọ sức kết thúc với tỉ số hòa 5-5. Sau khi rời khỏi thảm, Đặng “gió độc” dùng ống tay áo lau mặt rồi khẽ thì thầm vào tai anh em chí cốt:

- Thằng này “trâu” lắm, nhưng tao đoán con tướng của đội Bắc Sơn là khứa nhuộm tóc màu vàng kia kìa.

Cường xoay đầu nhìn theo cái hướng bạn thân hất hàm, phát hiện một thiếu niên sở hữu vẻ ngoài tương đối ưa nhìn, nổi bật nhất là cặp ngọc sáng đậm nét hồ ly. Nhà vô địch tặc lưỡi, bé Thư đang ngồi trên khán đài quan sát tụi nó, dẫu “mắt cáo” bung xòe hẳn chín chiếc đuôi thì chàng họ Võ cũng chặt được hết.

Trận thứ hai vô cùng đặc biệt, Bắc Sơn và An Lạc đều cử “mặt trời” ra trận. “Mặt trời” của An Lạc không phải người nào xa lạ, là chàng trai nổi tiếng lớp 12A Hoàng Dương Nhật Quang. Tuy gã này đi tập chưa lâu nhưng đánh khá ổn, hay được huấn luyện viên khen lắm, đặc biệt khoản đã tốt nghiệp rồi mà vẫn nhiệt tình tham gia giải đấu. Bên Bắc Sơn cũng có “mặt trời”, ban thư ký đọc rất rõ ràng bốn chữ: Thái Hoàng Nhật Dương. Chẳng hiểu sao giác quan thứ sáu trong Cường cứ kêu inh ỏi, nó lẩm bẩm: 

- Tên gì chói chang thế nhỉ? Thái Hoàng, Hoàng Nhật, Nhật Dương, Thái Dương… Kiểu này mất điện khỏi cần thắp nến!

“Cờ đỏ” không nói gì, suốt trận đấu mặt nó hằm hằm bởi vì Minh Nguyệt vừa chuyển cách cổ vũ từ “An Lạc cố lên” qua phiên bản khác mang tên “anh Quang vô địch”. Ối chao ơi bực hết cả mình!

Rồi chẳng biết nên vui hay buồn, “mặt trời” phía An Lạc để thua 2-6. Cục diện bỗng trở nên đáng lo hơn hẳn, may thay, Trần Bách Thanh lớp 11C đã gỡ lại được nhờ vào tỉ số áp đảo 8-3 trước Nguyễn Bách Thắng phía đội Bắc Sơn, dù cậu bị phạt điểm do tội trộn cả chiêu thức bên kickboxing vào trong trận đấu. Chỉ có điều, tình hình vừa khởi sắc thì tiếp tục đảo chiều ngay khi Đỗ Cao mạnh nhận lấy thất bại dưới tay anh trai song sinh của Nguyễn Bách Thắng là Nguyễn Bách Chiến. Chàng ngọng khóc hu hu tự trách bản thân chẳng ghi được điểm nào hết khiến đội thê thảm. Cường thấy đàn em buồn như vậy lập tức vỗ vai hạ giọng an ủi:

- Thôi thôi, đàn ông đàn ang khóc lóc cái gì? Mày đánh được nên thầy mới cho mày đi cọ xát lấy kinh nghiệm mà. Nín đi anh trả thù cho! 

Lời vừa dứt thì ban thư ký thông báo lượt đấu cuối cùng:

[Trận tiếp theo, mời hai vận động viên: Võ Cao Cường, câu lạc bộ An Lạc - AKA và Tề Thiên Hạ, câu lạc bộ Bắc Sơn - AO lên sàn thi đấu.]

Đúng như Phong dự tính, võ sĩ mạnh nhất bên đội Bắc Sơn chính là mắt cáo đầu vàng. Họ không xếp cậu ta đánh ở trận giữa mà để dành đến trận cuối mới chịu tung ra. Mạnh ngọng đang khóc dở, nghe tên át chủ bài phe địch thì máu tám chuyện nổi lên, vội thì thầm vào tai đội trưởng:

- Bố mẹ khứa kia chắc fan Tề Thiên Đại “Thắn” á “ăn”.

- Thế giống thằng Cường rồi. - Phong bật cười.

- Ngầu “ăn” ha? Cứ “nghí” tới “núc” họp phụ huynh, cô giáo “bạo” mời bố Thiên Hạ và mẹ Thiên Hạ “nên” nhận kết “quạ” “cụa” cháu, hí hí… Ô mà “ợ” Việt Nam “cúng” có họ Tề “hạ” “ăn”? 

- Có đấy, nhưng khá hiếm…

Trọng tài chính ra hiệu bắt đầu trận đấu, Cường bèn nhử vài cước thăm dò “mắt cáo” nhưng tên này rất bình tĩnh. Thằng nhóc tung mấy đòn đấm đá kết hợp thì phía tóc vàng cũng lập tức phòng thủ ngay. Trong một chiêu phản công đến từ đai xanh của đội Bắc Sơn, theo thói quen, Cường sử dụng tay trái để đỡ, quên mất rằng nó đang bị thương. Giây phút cơn đau nhói dội thẳng vào não, chiến thần nhỏ lộ ra sơ hở chết người, và “mắt cáo” đã không bỏ lỡ.

- Yame!

Trọng tài chính hô “dừng”, chỉ tay về người vừa ghi điểm, giọng nghiêm nghị:

- AO, ippon(2)!

Tóc vàng bèn xoay sang cúi chào, cổ động viên Bắc Sơn ngồi trên khán đài hò hét ầm ĩ. Phía bên này, đội An Lạc ai nấy sửng sốt. Họ chưa từng chứng kiến đối phương dẫn trước Cường Võ chứ đừng nói là dẫn tận ba điểm. Trận đấu lại tiếp tục, sau chuỗi đòn bị vô hiệu hóa, Cường cau mày, lách nhanh người tránh một cú đá nguy hiểm rồi tung nắm đấm vào mặt “mắt cáo”. Kỹ thuật cực chuẩn xác, khoảng cách dừng hợp lý, cả bốn trọng tài biên đồng loạt phất cờ đỏ xuống. 

- Kinh thật, nó ép con giai tao phải ăn yuko(2).

Phong vừa nói vừa khẽ lắc đầu, Mạnh ngọng không hiểu lắm bèn quay qua hỏi: 

- Yuko thì sao ạ?

- Thằng Cường hiếm thấy sử dụng đòn tay, đã ghi điểm là phải ippon. Nó có hẳn biệt danh “thợ săn ippon” luôn đấy. Waza-ari(2) nó còn chê ít huống chi yuko. Thế mà khứa kia… Úi thôi xong!

Ngoài sàn đang bình luận thì trong thảm đấu An Lạc tiếp tục mất điểm. Đai xanh phía Bắc Sơn vừa giáng chân phải vào vùng thắt lưng của Cường, buộc thằng nhóc gạt bằng tay trái. Một lần nữa, cơn đau dội lên tận đỉnh đầu. Nhân lúc ấy, tóc vàng đổi tư thế tống thêm đòn đá vòng cầu trúng ngay mạng sườn chiến thần họ Võ.

Vậy là Cường bị dẫn thêm hai điểm nữa. Phải tương đối chật vật thằng nhóc mới giành lại được một điểm, vẫn thiếu tận ba điểm để san bằng tỉ số với “mắt cáo”. Nó liếc nhìn đồng hồ đếm ngược, chỉ còn vẻn vẹn đúng mười giây, cơn đau ở cổ tay khiến mặt chàng khờ tái nhợt hẳn đi. Cậu ấm nhỏ không ngờ đối thủ lợi hại đến thế, nhưng kết quả như vậy phần lớn nguyên nhân tới từ vết thương đang bắt đầu sưng tấy kia. 

- AKA cố lên!

Một giọng nói trong veo bất chợt lọt vào tai Cường. Thiếu niên trẻ vội phóng tầm mắt về nơi tiếng ấy phát ra, thấy cô gái trong mộng đã rời khỏi ghế, chạy tuốt xuống khu vực chuẩn bị của vận động viên để cổ vũ nó. Ôi bình xăng tinh thần sắp sửa cạn khô lại bỗng đầy ắp! Chiến thần nhỏ hít sâu, xông thẳng đến tung một đòn giả, mặc kệ cánh tay đau, nó gạt chiêu phản công từ phía đai xanh Bắc Sơn rồi thực hiện ngay động tác quét trụ sau đó ập tới bồi thêm cú đấm xé gió sát mặt đối phương. Loạt tấn công kết thúc tại giây cuối cùng trước khi hết giờ.

- Yame! - Trọng tài chính phát tín hiệu dừng, xoay sang Cường dõng dạc hô lớn - AKA, ippon!

Mọi chuyện đến đây chính thức ngã ngũ. Đội Bắc Sơn chỉ chờ có thế để hết toáng lên ăn mừng. Trận của Cường khép lại với tỉ số hòa, tuy nhiên tổng kết quả sau năm lượt trận An Lạc thắng 1, hòa 2, thua 2. Do đây là vòng loại, đội bạn giành được vé đi tiếp còn đội ta hóa những kẻ chiến bại.

Rời khỏi sàn thi đấu, vừa chạm mắt người thương Cường đã tránh ngay, nó tót ra chiếu nghỉ cầu thang rồi ngồi một mình ở đó. Cô gái nhỏ trông theo bóng lưng chàng thơ của em, gan ruột nhộn nhạo mãi. Em tới bàn y tế xin họ vài viên đá lạnh, bọc vào khăn sau đó nhẹ nhàng bước đến chỗ ai kia đang mặt ủ mày chau.

- Cường ơi…

- Thư đừng có nhìn tôi! Tôi thua tên Mắt Biếc đã đành, giờ tôi thua cả tên “mắt cáo” đội Bắc Sơn nữa.

- Trận của Cường hòa mà, thua đâu chứ? - Nàng thủ khoa khẽ đáp.

- Vì tôi hòa nên chúng ta mới bị loại, tại tôi hết, tôi là thằng thất bại.

Cậu ấm nhỏ vừa nói vừa quay mặt đi, nó không muốn bé Thư chứng kiến bộ dạng thê thảm của mình lúc này. Lần đầu tiên thằng nhóc được dịp đánh cùng một giải với em, ấy thế mà kết quả tệ hại như vậy. Thiếu nữ nghe người thương bộc bạch nỗi lòng, lặng lẽ quan sát nó mấy giây rồi chầm chậm kéo cổ tay sưng phồng đặt lên chân em, dịu dàng chườm đá lạnh vào đó.

“Cây si” kia lập tức nở hoa.

- Không chiến thắng đồng nghĩa với thất bại sao? Muốn thành công thì buộc phải chiến thắng à?

Thư chợt hỏi, đôi mắt nâu xinh đẹp vẫn chôn ánh nhìn xót xa trên lớp băng trắng. Và trong lúc chàng trai mười bảy còn đang ngơ ngác, em nói tiếp: 

- Tôi chẳng thấy ai thất bại cả, tôi chỉ thấy có người dẫu gặp khó khăn vẫn không lùi bước, kiên trì đánh đến giây cuối cùng. Đối với tôi, vượt qua được khó khăn đã là một loại thành công lớn rồi.

Khỏi phải nghĩ, kẻ si tình nào đó vừa đặt xong tên hậu duệ tới tận đời chít. Nó hướng cặp ngọc biếc long lanh về em, chiếc răng khểnh đáng yêu sao mà gây thương gây nhớ. 

- Bởi vì có khó khăn, thành quả mới đáng quý, đúng không Thư? Tôi nhớ rồi, đây chính là “đíp-phi-cồ căm, đíp-phi-cồ gâu” Thư từng dạy tôi.

Cô gái nhỏ bật cười:

- Không phải, là “easy come, easy go”, dễ được dễ mất.

- Hả? Thì “dễ được dễ mất” cho nên “khó được khó mất” còn gì?

Đôi chim ri đang bận tíu tít thì một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang:

- Ái chà chà, hạnh phúc quá nhỉ?

Chàng khờ quay phắt lại, trông thấy át chủ bài của đội Bắc Sơn đứng ngay sau lưng, chuông báo động trong não reo như sắp sửa cháy nhà. Nó vội vàng kéo Thư lùi ra, giơ tay chắn không để đối phương đến gần.

- Muốn gì đây? Định tới cười vào mặt tôi hả? - Cường đáp, nhìn nó như chú mèo xù lông bảo vệ lãnh thổ.

- Nào có, tôi tới hỏi thăm cậu thôi mà. Hình như tôi vô tình khiến cho chấn thương của cậu nặng hơn thì phải?

Không hiểu sao Cường cứ cảm giác cái mùi hồ ly trên người tóc vàng còn mạnh hơn cả “trà xanh” họ Văn lớp nó. Thiếu gia bèn tặc lưỡi trả lời qua loa:

- Chưa bao giờ tôi khoẻ thế này, cậu khỏi lo!

- Cho xin số liên lạc được không? Có thời gian anh em giao lưu vài đường cơ bản.

- Tôi rất bận…

Cường đang định từ chối thì “mắt cáo” lại đế thêm một câu:

- Hai người đẹp đôi lắm, nào cưới mời tôi nhé! 

- Tôi rất bận nhưng nếu cậu hẹn thì tôi sẽ rảnh.

Chàng khờ nghe người ta nhắc đến đám cưới, thái độ đổi nhanh hơn thời tiết. Nó hào hứng cho số rồi bảo:

- Tề Thiên Hạ phải không? Tên “khét” đấy! 

- “Khét” sao được bằng tên bro!

- Há há 

Tình bạn của con trai vẫn thường bắt đầu theo cách đơn giản như vậy. Kết nạp xong người anh em mới, cậu ấm nhỏ vội vàng quay lại để Thư chườm tay cho mình với một bộ mặt hí hửng hết biết. Nghe chàng ngốc khen ngợi trai lạ chẳng chút đề phòng, Hồ Thiên Thư đột nhiên cảm thấy hơi hơi khó chịu, em bảo:

- Cường mà làm hoàng đế chắc Cường trọng dụng nịnh thần lắm nhỉ?

- Thư thì sao? Thư mà làm hoàng đế chắc Thư dẹp bỏ hậu cung để tiện sủng ái một mình Mắt Biếc chứ gì? Tôi biết tỏng! 

- …


∆∆∆
Chú thích:
(1) AKA, AO: Hai màu đai dùng trong thi đấu của Karate. AKA chỉ vận động viên đeo đai đỏ, AO chỉ vận động viên đeo đai xanh. Màu đai thi đấu có thể thay đổi theo từng lượt trận.

(2) Ippon, waza-ari, yuko: ba cấp độ ghi điểm trong đấu đối kháng của Karate, lần lượt là: ippon (3 điểm), waza-ari (2 điểm), yuko (1 điểm).

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout