Kể từ ngày hứa với chàng thơ, Hồ Thiên Thư không còn tiếp tục tự làm đau mình. Nhờ vậy, đôi cánh tay nhỏ bé của em cũng được tha bổng, những vết bầm dần dần tan biến trả chỗ cho lớp da mỏng mờ mờ gân xanh. Em thì thế, nhưng người trong lòng em lại chẳng nghe lời chút nào. Cái gì cần phải kiêng để tránh vết thương lồi sẹo nó đều ăn hết, hậu quả là cậu ấm có thêm một chiếc “huy chương can đảm”.
Thằng nhóc tự hào lắm, hôm nào cũng ngắm nghía lằn sẹo mới coóng trên cánh tay mình, còn tuyên bố đó là huy chương đẹp nhất. Phong “cờ đỏ” nhìn khứa bạn thân mặt đầy ngán ngẩm:
- Đồ dở hơi đi sưu tập sẹo!
Cường không hề tức giận, nó giữ nguyên điệu cười ngây ngô trong khi đôi mắt vẫn còn dán chặt lên chiếc “huy chương” có một không hai.
- Ghen tị à con giai? Con đã được diễm phúc hy sinh tấm thân ngọc ngà cho người con thương đâu mà con hiểu.
- …
Tuy hãnh diện về chiến tích vàng là thế, đại thiếu gia cũng chỉ dám khoe với mỗi “cờ đỏ”. Về phía Thư, nhà vô địch giấu nhẹm. Cứ hễ em hỏi thăm thì Cường lại bốc phét bảo da nó bây giờ mướt mịn hơn lụa tơ tằm, em đòi xem thì nó la toáng nam nữ khác biệt, toàn lý do giời ơi đất hỡi.
Nhưng cây kim trong bọc rồi sẽ đến ngày lòi ra, cuối cùng cô gái nhỏ vẫn phát hiện được. Khi chiến thần hăng hái làm mẫu một động tác khó cho mấy thành viên bên đội đối kháng, ống tay áo võ phục trượt xuống, đập ngay vào mắt Thư vết sẹo to tướng sậm màu. Lúc ấy đội quyền pháp đang nghỉ giải lao, Cường thì nào hay biết ai kia vụng ngắm trộm nhìn nó đâu, cứ vô tư phơi bày “huy chương”.
Hậu quả là khoảng cách mà khó khăn lắm nó mới rút gọn lại được một chút tiếp tục giãn ra.
Đã có lúc can đảm dâng lên, Thư chỉ muốn rũ sạch mọi nỗi tự ti, buông hết thảy ám ảnh quá khứ mà chạy ào đến bên anh thổ lộ lòng mình. Nhưng than ôi, cứ ngay lúc đầu dây bên này bắt sóng thì Võ “cá mập” cắn cáp.
Nó không ngờ toàn bộ “huy chương can đảm” của mình đều dính dáng tới cô gái nhỏ ấy. Nào phải Cường định sưu tập sẹo, chẳng qua chàng hiệp sĩ muốn giữ cho mình một mối liên kết bền vững với em mà thôi, để nhỡ như, đến cuối cùng nó vẫn là kẻ chiến bại dưới tay Mắt Biếc, thì ít ra, còn có thứ khiến nó hơn hẳn con lợn đần đó.
Kế hoạch nâng cấp “bạn thân” lên ngưỡng “bạn đời” bắt đầu bế tắc. Thiếu niên mười bảy tuổi tiếp tục cay cú, nó không hiểu tại sao gần đây bức tường phòng thủ của Thư bỗng nhiên khó công hơn hẳn. Chẳng lẽ tên Mắt Biếc xấu xa nhân lúc chiến thần nới lỏng cảnh giác đã đột kích vào pháo đài bắt cóc công chúa đi rồi?
Hừm, nếu quả thực như thế thì đúng là loại chơi bẩn!
Có một hôm trước giờ vào tập, Cường tình cờ nghe lỏm được đoạn hội thoại giữa đám con gái trong câu lạc bộ và người mình thương. Nội dung cuộc nói chuyện khiến nó không vui tí nào.
- Chị em xem anh hot boy này có quả mô tô “khét” chưa? - Cô nhóc đeo đai vàng giơ điện thoại ra cho cả hội ngắm.
- Màu hơi chói, kiểu full đen giống xe Cao Cường đẹp hơn.
Chị Thu trưởng nhóm quyền pháp nhướng mày nhận xét. Thư nghe vậy cũng hơi tò mò, em liếc nhìn màn hình rồi gật gù theo. Cường thấy thế thì mồm ngoác tận mang tai, lòng gào thét thầm hứa đến đầu năm sau khi nó nhận được bằng lái, nhất định nó sẽ tặng em một chiếc video khét gấp tỉ lần cái quả “trai nóng” ở trong điện thoại.
- Mà chuyện Cường thích Thư là thật hả em? Tụi nó đồn quá trời! - Đột nhiên chị Thu quay qua hỏi Thư.
- Bọn em là bạn ạ. - Thư khẽ đáp, không để lộ chút sơ hở nào.
Bạn thân, bạn thân, bạn THÂN!
Trời ơi sao em nỡ rút gọn chữ “thân” mà nó đánh đổi bằng cả máu và nước mắt thế hả Thư ơi?
“Đồ sắt đá xinh đẹp!”
Suýt nữa thì thằng nhóc xồ ra đính chính, may phút cuối nó nhận thức được mình đang nghe lén nên đành thụt vào một góc.
- Em không thích chàng ngốc đó hả? Hay là có người trong lòng rồi? - Chị Thu cười gian manh.
- Không có đâu chị ạ. - Thư trả lời.
- Thật á? Vậy chứ gu của nàng thế nào?
Trái tim Cường đập như trống trận, nó căng tai dồn hết tập trung về lại não bộ cốt để nghe cho thật rõ đáp án mà cô gái nhỏ chuẩn bị đưa ra.
- Gu ấy ạ? Để coi… - Thư giả bộ chống cằm suy nghĩ, sau đó em nhoẻn cười để lộ má lúm xinh xinh - Một chàng trai rạng rỡ như vầng thái dương, vừa ngầu vừa đáng yêu.
Cường nghe xong lập tức cau mày.
“Đã ngầu lòi lại còn đáng yêu? Lợn Mắt Biếc bị đa nhân cách à?”
Nghĩ đến đây, cậu ấm nhỏ vô cùng tự ái. Ngầu thì Võ Cao “Lươn” có thừa, nhưng đi kèm cả đáng yêu nữa thì cái đề này ai mà giải được? Hội học sinh xuất sắc toàn thích thể loại oái oăm gì đâu, thằng “cờ đỏ” cũng thế, chả biết đang tăm tia em nào đánh nó mà giấu y như mèo giấu đầu ra!
Rồi chẳng ai chọc giận nhưng chàng vẫn dỗi, bĩu môi quay ngoắt đi, quyết định tìm anh em chí cốt mở sạp buôn dưa cho đỡ ức chế. Tìm tới nơi thấy khứa bạn thân mặt mũi hằm hằm lườm về phương xa. Cường liếc qua, chỉ bắt gặp con bé cán sự Ngữ Văn 10D đang cười tươi rói với một ông nào hình như tên Quang học lớp mười hai.
- Mày có thấy dạo này mặt trời hơi bị chói chang quá không? - Mỏ hỗn đột nhiên hỏi.
- Ừ có, ra khỏi nhà y như bước chân vào cái chảo lửa, nóng chảy xừ hết mỡ… - Cường làu bàu - Tao mà luyện thành công bảy hai phép biến hóa nhé, tao bắn rụng luôn cả mặt trời.
Ba hoa phét lác tới đây, chợt câu nói ban nãy của Thư trở lại văng vẳng bên tai làm cho thành kiến đối với ngọn đuốc vĩnh cửu trên không trong Cường càng thêm sâu sắc.
“Một chàng trai rạng rỡ như vầng thái dương.”
Tức quá! Tức quá! Tức quá!
Nó rút điện thoại ra, đầu ngón tay thoăn thoắt gõ chữ. Lát sau, dòng thời gian trên trang cá nhân của nhà vô địch xuất hiện một trạng thái mới:
"Sói Bạc Chiếu Sáng Cường Võ đã đặt biệt danh cho bản thân là Hậu Nghệ."
Xả giận xong, đại thiếu gia tiếp tục làu bàu:
- “Trai nóng” với chả “trai lạnh”, trai như tao thì không chịu yêu.
- Yêu “trai mát” như mày tốn tiền thẩm mỹ. - “Cờ đỏ” bắt đầu nhây.
- Là sao nữa?
- Yêu mày, mày thồn nitơ oxit vào họng từ sáng tới tối, đến mười cái rãnh Mariana chập một cũng phải chào thua rãnh cười trên mặt em nào yêu mày.
Dứt câu, chàng trai vàng trong làng cà khịa nhếch miệng trêu ngươi trông rất láo lếu. Cường không hiểu Mari gì đấy là chỗ quái nào, nhưng nó biết chắc chắn mình bị kháy đểu. Quân sư bạn thân bao giờ cũng vậy, trước khi tư vấn ba vạn chín nghìn lĩnh vực ở đời cho ta thì họ buộc phải châm chọc ta đã.
- Thế con giai của bố muốn hỏi chuyện gì?
- Tao mới nghe lỏm được bé Thư bảo là em ấy thích người đáng yêu, làm thế nào để tao trông thật đáng yêu bây giờ?
Cường vò tóc bứt tai, bộ dạng đầy thiểu não. Đặng “gió độc” nhướng mày quan sát bạn thân từ chân đến cổ, vừa chép miệng lại vừa lắc đầu. Nhìn tới mặt chàng khờ, mỏ hỗn bèn búng tay đánh “tách” một cái.
- Đội tóc giả.
- Mày ngon mày đừng có chạy!
- Há há!
Hai thiếu niên chơi trò đuổi bắt vòng quanh sân tập thu hút cơ số ánh nhìn, chẳng rõ lại vô tình kết nạp thêm bao nhiêu người ủng hộ shipdom Gió Mạnh. Thư đứng dưới gốc phượng lặng lẽ trông theo bóng lưng chàng thơ của em, khóe môi chợt cong lên để lộ nét cười dịu dàng.
- Đáng yêu ghê…
Em thì thầm, có lẽ chỉ cánh hoa đỏ rực vừa hay buông mình đáp xuống tóc mây là kịp nghe thấy.
…
Giờ giải lao, đám võ sinh túm năm tụm ba ngồi trên băng ghế ở một khán đài trong nhà đa năng. Võ Cao Cường trổ tài kể chuyện, những câu chuyện của nó thường có đặc điểm rất khó lý giải, không cần biết thuộc thể loại gì, được rào trước là đáng sợ lắm hay buồn bã lắm, thiếu gia vừa nói xong thì ai cũng cười. Sau nhiều lần như vậy, cậu ấm nhỏ quyết tâm chuyển quách sang truyện hài luôn để đỡ phải rào.
Buổi tập ấy chàng ngốc đa tài chọn kể câu chuyện thế này:
- Có một anh miền Trung đang đứng xếp hàng mua vé xem phim, bất thình lình chị gái phía sau va vào người anh. Thấy chị không xin lỗi nên anh bực bội quát to: “Răng cô đụng vô mông tui?”
Nghe Cường kể đến đây, “cờ đỏ” đang uống nước bỗng phì một cái rồi ho sặc sụa. Minh Nguyệt thì đỏ mặt tía tai bật dậy gào toáng:
- Răng nào đụng vào mông? Rõ ràng là…
… Đụng vào môi.
Võ “cần đường” gãi đầu gãi tai, không hiểu sao mọi người cười cả mà cô nàng này lại đi phản ứng trái ngược. Nó tặc lưỡi sau đó nhẹ giọng giải thích:
- Ừ đúng là không phải răng đụng vào mông, nhưng miền Trung họ nói “sao” thành “răng” á. “Răng” Nguyệt tức giận “rứa”?
- Anh…!
- Ha ha ha…
“Cờ đỏ” sặc xong thì ngồi vỗ đùi ha hả đến chảy nước mắt. Trăng Thanh bây giờ mới phát hiện ra mình vừa vô thức liên kết câu chuyện của Cường với màn đụng độ xấu hổ hôm nọ, ấp a ấp úng chẳng biết trả lời kiểu gì. Lại nhìn sang đàn anh độc miệng, thấy hắn ta nhếch cánh môi mỏng bị thương vừa lên da non cười chọc ghẹo nhỏ, nhỏ càng thẹn, mặt mũi đỏ tưng bừng. May cho Nguyệt là người thích đùa đã đùa chán rồi, không trêu ngươi con bé thêm nữa mà chỉ đứng dậy gọi nhóm đai trắng quay vào tập tiếp.
Lát sau, huấn luyện viên thông báo danh sách những ai trong đội được chọn tham gia giải đấu cọ sát dịp hè. Tuy chỉ là một giải phong trào nhưng số lượng câu lạc bộ đăng ký tham gia dịp này rất đông. Như thường lệ, người sở hữu năng lực đi quyền quên bài sau đó mạnh dạn trộn lẫn ba bốn bài quyền vào nhau - nhà vô địch nội dung đối kháng họ Võ bị loại ra khỏi danh sách đấu quyền. Khác với Cường, Thư được thầy tin tưởng giao cho em thi hẳn ba hạng mục: quyền cá nhân nữ, quyền đồng đội nữ, đối kháng cá nhân nữ.
Đối kháng không phải thế mạnh của Thư, thành tích cao nhất em từng giành được ở nội dung này là huy chương đồng. Nhưng thầy nói em có tiềm năng, nên cố gắng để phát triển hơn. Sau hôm ấy, mỗi buổi tập em phải chạy qua chạy lại giữa nhóm quyền pháp và nhóm đối kháng. Người vui nhất dĩ nhiên là Cường, nó thậm chí xung phong kèm thêm cho Thư, với lý do cảm ơn em đã giúp nó chuyện học văn hoá.
Ai cũng biết lý do chỉ là lý do, và lý do nhiều lúc không cần phải liên quan đến mục đích.
Rồi cứ thế, Võ Cao “Lươn” danh chính ngôn thuận có thêm hai buổi mỗi tuần cùng nàng rèn luyện kỹ năng đối kháng. Khỏi phải nói, chưa bao giờ cả nhà trông thấy thằng nhóc đi tập mà lại soi gương vuốt tóc ngựa bà ngựa ông cầu kỳ tới vậy.
- Thư có biết điểm yếu của mình nằm ở đâu không? - Cường ngửa cổ tu ực ngụm nước rồi bất chợt hỏi trong lúc hai đứa tạm nghỉ.
Cô gái nhỏ liếc nó một cái, thấy chàng khờ nhe chiếc răng khểnh mỉm cười ngốc nghếch nhìn em, chịu chẳng nổi bèn vội vã quay mặt đi.
- Chắc là… tốc độ phản xạ?
- “Nầu”… - Cường khua khua ngón trỏ, bộ dạng y hệt như ông cụ non - Là thể lực và cách ra đòn.
Nghe đến đây, Thư cảm giác tương đối bất ngờ. Thể lực của em quả thật chưa tốt, nhưng kỹ thuật ra đòn sao lại có vấn đề nhỉ, em chuyên mảng quyền pháp cơ mà?
- Thư phòng thủ cực kỳ chắc chắn, còn tấn công thì lại quá mức dịu dàng, cứ như sợ người ta đau ấy.
Quá mức dịu dàng?
- Nhưng nếu kiểm soát lực không tốt trọng tài sẽ phạt… - Thư trả lời - Tôi từng bị xử tới Hansoku-chui(1) rồi.
Đối kháng của Karate yêu cầu đòn đánh phải đúng kỹ thuật đồng thời tránh làm chấn thương đối thủ. Đây là nguyên tắc bắt buộc được áp dụng trong thi đấu thể thao nhằm giữ an toàn tối đa cho vận động viên. Trước đây Thư nhận thất bại do phạm các lỗi dồn quá nhiều lực.
- Ha ha, chưa ăn thua, tôi bị Thư phạt Hansoku(2) rồi Shikkaku(3) liên tục trong khi Mắt Biếc tròn méo thế nào tôi còn chẳng hay nữa mà!
Cường bật cười trải lòng, quên béng mất việc kiểm soát miệng. Hậu quả là nàng thơ nhỏ bé cứng đờ cả người, em lặng lẽ cúi xuống nắm chặt chiếc đai. Nhận ra mình lỡ lời, chàng khờ vội đánh trống lảng:
- Khụ… Tôi đùa thôi… Kiểm soát lực vô cùng cần thiết, nhiều ý kiến cho rằng chuyện này ảnh hưởng khả năng thực chiến, nhưng theo tôi một võ sĩ giỏi phải biết điều khiển đòn đánh của mình.
Nghe người thương nói vậy, Thư buồn bã nhỏ giọng:
- Quả nhiên tôi không phải một võ sĩ giỏi.
- Chưa thôi… - Thiếu niên trẻ quay sang nhìn em, đôi mắt nó lấp lánh sáng ngời - Có lẽ Thư thấy khó tin lắm, nhưng khoảnh khắc Thư hạ hai tên chồn hôi lần trước, trông Thư giống y chang Athena luôn. Thư biết Athena chứ, nữ thần trí tuệ và chiến tranh chính nghĩa ấy?
- Cường bớt nịnh nọt đi! Athena nào đánh đối kháng mà cửa thắng hẹp như tôi?
- Ô hay, người ta nói thật lại bảo nịnh nọt!
Cường trợn mắt giả bộ oan ức. Thấy nàng chẳng đáp lời, thậm chí còn ngoảnh sang hướng khác, nhà vô địch lập tức chạy tót qua phía bên kia đối diện với em, khẽ chạm vào đôi vai mảnh khảnh rồi toét miệng cười:
- Tự tin lên Thư! Hãy dám hy vọng, và hãy dám chiến thắng! Chiến thắng chỉ ở quá xa khi ta chấp nhận bỏ cuộc mà thôi.
Cô gái nhỏ sững người nhìn nó, được đà, chàng lươn chúa men theo ánh mắt bơi thẳng vào trái tim em:
- Tôi cũng vậy, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Hàm ý trong câu nói khiến hai má Thư bất chợt nóng ran, chiếc mặt nạ thủy tinh lại vỡ tan tành. Nàng lớp phó dự đoán không sai chút nào, cứ sơ hở là anh “đột kích”, có phòng bị kiểu gì cũng vẫn dính đòn.
- Thư mệt hả? - Cường vừa hỏi vừa vô tư dí giao diện thu hút ánh nhìn của nó sát lại gần em để tiện kiểm tra - Mặt Thư hơi đỏ này.
- Trời… Tại trời nóng quá! - Thư vội vã chống chế.
- Đúng nhỉ? Mấy hôm nay nóng kinh, tôi sắp tan thành nước luôn rồi.
Người nào đó không ý thức được khoảng cách mà mình tạo ra cũng sắp sửa biến cô gái mến thương thành nước, cứ tiếp tục để sự chói chang hơn cả ánh nắng từ nụ cười ấy thiêu rụi toàn bộ hàng rào phòng thủ của Thư.
- Tôi đi rửa mặt đây!
“Nữ hoàng băng giá” chịu đựng hết nổi, lập tức đứng dậy bỏ chạy cái vèo, mặc cho vầng dương trong trái tim em ở đó ngơ ngác lẩm bẩm:
- Bệnh sạch sẽ thái quá đây mà, hừm… Phải giữ gìn tấm thân trong trắng này thật cẩn thận mới được!
Tới lúc Thư quay lại, chàng và nàng tiếp tục bài tập nâng cao kỹ năng đối kháng. Ngoài vấn đề kiểm soát đòn đánh, Hồ Thiên Thư còn gặp rắc rối với thể lực nữa. Một trận đấu của nữ kéo dài hai phút, nhưng thường thì chỉ sau một phút là em đã phải thở dốc. Nhìn cô gái nhỏ này, chẳng ai nghĩ em đủ sức hạ đo ván những tên côn đồ trong tay lăm lăm vũ khí.
Sự khác nhau có lẽ nằm ở động lực. Trên sàn đấu, đối thủ không xúc phạm người thương của em, đám giang hồ thì làm ngược lại.
- Để tiết kiệm thể lực thì tốt nhất Thư nên áp dụng luôn tuyệt chiêu “bia 333” của tôi. - Cường hào hứng nhảy lên nhảy xuống thực hiện vài động tác mẫu.
- B… Bia á?
Dù biết rõ thằng nhóc suốt ngày sáng chế những cụm danh từ thoạt nghe chẳng hiểu gì hết, Thư vẫn phải tròn mắt kinh ngạc.
- Đúng rồi, 333 - “ba điểm, ba lần, ba mươi giây”, đảm bảo thắng trắng luôn!
Trong thi đấu đối kháng của Karate, dẫn trước tám điểm là giành chiến thắng tuyệt đối không cần đợi hết thời gian, nhưng làm được điều đó đâu phải chuyện dễ. Nghe chàng khờ tuyên bố nhẹ như lông ngỗng, Thư thở dài:
- Cường tưởng ai cũng đánh hay giống Cường sao?
- Ha ha, hay ho gì, thằng “cờ đỏ” nó chê lối đánh của tôi thực dụng kia kìa.
- Anh Ph… Đội trưởng nói vậy á? - Sợ chàng ta bắt bẻ xưng hô, cô gái nhỏ vội vàng sửa lại.
- Ò, nhưng mà tôi chả muốn mất sức với người quá chênh lệch về trình độ, nên theo tôi đánh nhanh thắng nhanh vẫn hơn. Trận đấu chỉ thú vị nếu gặp đối thủ mạnh thôi.
Thư gật đầu, em cho rằng mỗi người có một phong cách đánh riêng, chỉ cần không lợi dụng tiểu xảo để giành chiến thắng thì đều đáng học tập cả. Giải thích xong, Cường hào hứng dạy nàng ngón đòn siêu khó được nó đặt tên sặc mùi kiếm hiệp: Song Kích Tất Sát. Về cơ bản chiêu này kết hợp đá vòng cầu xuôi và vòng cầu ngược, đòi hỏi độ dẻo cao cũng như thao tác linh hoạt. Có thể nói, đây chính là vả mặt bằng chân.
- Đá như vậy tôi hay thấy mà, đâu có khó? - Thư thắc mắc.
- Khó ở chỗ người ta chủ yếu đá xuôi rồi mới đá ngược, còn đá ngược xong mới đá xuôi thì rất ít ai thực hiện thành thạo… - Cường vừa cười vừa nói, vẻ mặt nó hết sức tự hào - Nếu áp dụng đòn này, đối phương sẽ bất ngờ không kịp trở tay.
Dứt lời, chiến thần nhỏ lập tức thị phạm để nàng xem thử. Nhìn biểu cảm trầm trồ thán phục của người trong mộng, ôi thiếu niên mới lớn phổng hết cả mũi!
- Thư đá đi, nhắm cái mặt tôi nè!
- Nhưng…
- Không cần lo, tôi đỡ được hết mà.
Cô gái nhỏ cứ chần chừ mãi, song dưới sự động viên liên tục của nhà vô địch, cuối cùng Thư cũng lấy lại được tự tin. Em hạ thấp trọng tâm, giơ cao đùi sau đó di chuyển khớp gối móc ngược bàn chân vào trong.
- Từ từ thôi, trụ cho vững, đúng rồi… Oái cẩn thận!
Nàng lớp phó bị mất thăng bằng khi rút chân về, em liêu xiêu đổ người ra sau. Thấy vậy, Cường cuống quýt nắm lấy tay em kéo lại, nhưng vì kéo mạnh quá, sự cố hôm tập sửa phát âm tiếp tục tái diễn.
Chỉ có điều, theo cách nghiêm trọng hơn.
Thiếu nữ nặng chưa đến nửa tạ, dưới sức tay của chàng võ sĩ mười bảy xuân xanh cũng chẳng nhằm nhò gì mấy, bởi lẽ đó, Thư bỗng chốc hoá chú gấu bông đổ ụp vào lòng người thương. Cứ như vậy, cả hai đứa ngã rạp ra thảm, kết thúc bằng tư thế không thể khiến mặt đỏ hơn.
Suýt chút nữa là đôi bạn trẻ đã có nụ hôn đầu tiên, nhưng cậu ấm họ Võ - một nhân vật cực kỳ thành công trong việc áp dụng quy tắc ứng xử của hành tinh khác - ngay lập tức sử dụng phản xạ thượng thừa để che miệng lại. Và kết quả, môi anh đào rơi thẳng xuống mu bàn tay chàng ngốc cùng với hơi ấm dịu dàng.
Giây phút ấy, dường như cả thế giới ngoài kia cũng ngừng chuyển động, hai cô cậu chẳng ai bảo ai đều nín thở theo bản năng. Sau khoảnh khắc xấu hổ tột cùng, nàng thủ khoa được “rã đông” trước, em luống cuống ngồi dậy rồi lắp bắp nói:
- Xin… Xin lỗi Cường… Cường không sao chứ?
- Hả?... À không sao, tôi rất vui… Ấy không phải, tôi… tôi rất bình thường. - Chúa hề vội chữa cháy.
- Bình… Bình thường là tốt…
- Ừ… Tốt tốt…
Giờ thì còn tập tành gì nữa, Thư bèn lấy lý do phải về nhà sớm để giúp ông bà đi bán nốt đống phế liệu. Võ “cá mập” nghe xong lập tức đòi làm tài xế chở em nhưng tiếp tục bị từ chối vì nàng bảo rằng nàng có vé tháng xe buýt.
…
Tối hôm đó, Leonardo Gián vẻ mặt cảnh giác cao độ khi thấy thằng sen lăn lộn trên giường vừa khóc vừa cười:
- Ối giời cao đất dày ơi sao con lại ngu ngục thế chứ? Giữ tấm thân trong trắng là chuyện phải làm với người khác cơơơơ
- Há há, vị trí này đã được “thị tẩm”!
Chưa hết, quả bóng cười di động còn phi thẳng ra chỗ treo bức tranh minh họa Mắt Biếc mà nó từng vẽ, giơ bàn tay nàng thơ vừa mới “sủng hạnh” vào giữa gương mặt xấu xí dính đầy vết tích “tra tấn” sau đó lên giọng hống hách:
- Nhìn kỹ đi con lợn! Chiều nay, cụ thể là lúc bốn giờ ba mươi phút, vợ tương lai của tao tức người tạm thời bị mày mê hoặc đã thơm vào đây, nghe rõ chưa hả đồ yêu quái? Ghen tị không? Hô hô hô, tội nghiệp ghê, biết gì đâu mà ghen!
Chàng khờ chống nạnh ngửa cổ lên trời cười rất hả hê. Cười chán, nó rón rén tới gần cửa phòng, khẽ thò đầu ra ngoài quan sát xem có ai không rồi lén lút khóa trái cửa. Khóa xong, Võ “cần đường” quay lại ghế ngồi, mắt mơ màng ngắm nghía nơi được cô gái dấu yêu vô tình chạm môi, cảm giác như từng tế bào nhỏ trong người đều đang reo ca.
Sau đó, chẳng hiểu cậu chàng nghĩ chi mà hai bên má bất chợt ửng hồng. Và đôi mèo một đen một trắng đứng ở phía xa có dịp chứng kiến sen ngốc chu mỏ hôn chụt mấy cái liên tiếp vào tay, hôn xong thì ôm mặt lẩm bẩm nói điều gì đấy đại loại xuất hiện bốn chữ “gián tiếp nồng cháy”.
- Nhìn kỹ chưa? Nhắc lại kiến thức anh vừa dạy mày! - Chàng tiểu hổ lông trắng meo meo ra lệnh cho “cục than đen” tên Hồ Thiên Sách.
- Dạ… Bài học số ba mươi mốt: dấu hiệu nhận biết nguy hiểm cận kề. Khi cậu chủ làm trò con người bao gồm vừa khóc vừa cười, một mình lẩm bẩm, tự hôn bàn tay, đổi tên mọi thứ dễ thương thành “Thư” thì phải lập tức tránh xa ít nhất mười mét.
- Tốt, trả lời tiếp!
- Ưm… Nhân loại là giống khó lường… Trừ lông đầu thì về cơ bản là hói toàn thân. - Sách ấp úng.
- Sai rồi, đấy là bài số tám, bài vừa học cơ mà! Nhân loại thường định nghĩa biểu hiện khó lường của sen bằng cụm từ gì? - “Thầy” Gián lè lưỡi liếm chi trước rồi tiếp tục hỏi.
- Bệnh tâm thần ạ!
- Tốt!
∆∆∆
Chú thích:
(1) Hansoku-chui: cảnh báo phạm lỗi sắp bị xử thua, đối thủ được 2 điểm (thuật ngữ Karate).
(2) Hansoku: loại trực tiếp, đối thủ thắng trận (thuật ngữ Karate).
(3) Shikkaku: truất quyền thi đấu, loại khỏi giải, có thể kèm theo các hình thức kỷ luật khác (thuật ngữ Karate).
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận