Thoắt một cái, năm học lớp mười sắp sửa kết thúc. Đám nhóc An Lạc bắt đầu quay cuồng trong đống đề cương cuối kỳ. Đứa nào đứa nấy mặt mũi phờ phạc do phải thức khuya ôn tập, chỉ thiếu nước buộc dây vào tóc sau đó quấn lên xà nhà để tránh ngủ gật.
Võ Cao Cường dĩ nhiên cũng không thể nào mải chơi được nữa, nó quyết tâm nâng cao thành tích với một mục tiêu hết sức vĩ đại:
- Nếu lần này tôi chín điểm Anh thì Thư tiết lộ danh tính của tên Mắt Biếc cho tôi nhé Thư?
Chàng khờ lên tiếng hỏi dò trong lúc tâm can bé bỏng đang chữa bài tập giúp nó. Dẫu chẳng dám đặt nhiều hy vọng, đại thiếu gia vẫn muốn thử xem may mắn có gọi tên mình hay không.
- Ừm!
Thư đồng ý rất nhanh, đôi tay nhỏ tiếp tục lướt trên trang giấy, tiếng bút đỏ loẹt xoẹt gạch những đường thẳng dứt khoát lên đáp án sai. Thái độ này đủ thấy điểm chín Tiếng Anh cách Cường ít nhất là vài tỷ năm ánh sáng.
- Ha… Hay… Hay tám… À không… Bảy nha? Bảy điểm thôi được không?
Nghe người thương hạ mức “điểm chuẩn” từ chín xuống bảy, cô gái nhỏ bèn ngẩng đầu lên. Em trả lời bằng giọng trong veo nhưng cực dứt khoát:
- Được, với điều kiện cả Toán Văn Anh đều bảy.
- Whattt? Toán cũng phải bảy á?
Cường trợn mắt kinh hãi. Nó sợ Toán chỉ sau Tiếng Anh, cố mỗi Anh đã đủ chết rồi, giờ còn thêm Toán nữa. Chàng “binh bét” khóc không ra tiếng, hai đánh một chẳng chột cũng què, nó sẽ bị ngôn ngữ thực dân và đống biến cố tổ hợp ép cho hy sinh ngay giữa phòng thi mất thôi. Trường An Lạc chuyên môn xếp lịch kiểm tra Tiếng Anh cùng ngày với Toán, rõ ràng là định tiêu diệt nó!
- Cường không nên ép buộc bản thân làm chuyện vượt quá khả năng!
Thư giả bộ nhún vai. Người nào đó lập tức phình hết cả sĩ diện ra, dõng dạc tuyên bố luôn:
- Xời, thằng này mà đã nghiêm túc thì đừng nói bảy, kể cả mười cũng chỉ là con số thôi.
- OK, vậy bây giờ mình học Toán nha! Cường nhắc lại công thức lượng giác tôi kiểm tra thử!
- Ể? Lượng… Lượng giác á?
- Ừ, Cường còn nhớ chứ?
- Dĩ nhiên là nhớ rồi, Thư đợi tôi nhẩm lại chút xíu!
Nàng lớp phó mỉm cười gật đầu, sau đó, em lặng lẽ di chuyển ánh nhìn về phía cửa sổ - nơi bóng anh phản chiếu cực kỳ rõ nét trên tấm kính mỏng, nơi thiếu niên mười bảy sẽ chẳng bao giờ phát hiện có người đang trộm ngắm anh. Khi tập trung làm điều gì đó, trông thằng nhóc cuốn hút lạ kỳ. Cặp mắt ấy mi thanh mục tú, sống mũi ấy vừa thẳng vừa cao, đôi môi ấy mềm mọng anh đào, làn da ấy mây tô tuyết điểm, đến con gái cũng chẳng mấy ai được bà mụ nặn mát tay như thế.
- “Tang” thịt “xương” trên “cốt”...
Võ Cao Cường bắt đầu thực hiện khả năng "đồ sát phong cảnh" bẩm sinh của nó. Thư kinh ngạc quay sang, thấy chàng thơ vẫn đang lẩm bẩm:
- “Có tang” thịt “cốt” trên “xương”, “bình xương” trộn “bình cốt” thu được một bình xương cốt không xương cốt…
- Cường đọc gì nghe chết chóc vậy?
Cô gái nhỏ sửng sốt kêu lên. Em biết rõ chàng khờ chuyên môn chế cháo, nhưng em vẫn chưa hình dung ra mối liên kết nào giữa các công thức lượng giác và bài “văn tế” của nó. Cậu ấm cười hề hề sau đó giải thích bằng giọng nửa đùa nửa thật:
- Đây chính là “khẩu quyết” được tại hạ sáng chế riêng cho môn “Lượng Giác Thần Công”. Hồ nữ hiệp nhìn nhé!
Nói rồi, đại thiếu gia múa bút thoăn thoắt trên giấy:
“tan(α) = sin(α) / cos(α)
cot(α) = cos(α) / sin(α)
sin²(α) + cos²(α) = 1”
Thấy nàng thơ tròn mắt kinh ngạc, chàng võ sĩ tiếp tục đường quyền nịnh hót của nó:
- Thư giảng bài dễ hiểu lắm luôn. Mấy câu trong đề cương tôi giải được hết.
- Cường đưa đáp án đây tôi xem!
- Đúng cả rồi còn xem gì nữa?
- Thì Cường cứ đưa đây!
Đề cương Toán có tổng cộng bốn mươi câu. Quả thật Võ Cao Cường đã rất cố gắng, nó làm sạch chẳng chừa câu nào. Thư chậm rãi lật giở từng trang kiểm tra cách giải của nó. Có lúc em gật gù, có lúc em im lặng, có lúc em bật cười khi coi mấy thằng người que nó vẽ minh họa cạnh vài bài toán nói chuyện với nhau. Dưới đây là ví dụ tiêu biểu:
"Người que A: Khiếp, bài khó thế mà cũng làm được. Nguyên khí của quốc gia ở đây chứ đâu!
Người que B: Nhìn cách giải là biết đẹp trai, xin ngài hãy trở thành tổng thống lãnh đạo chúng con!
Người que C: Sau khi thành tổng thống, xin ngài hãy đánh thuế 200% toàn bộ công dân sở hữu mắt biếc..."
Khoảng mười phút trôi qua, không thấy Thư chê trách gì cả, cậu ấm nhỏ quyết định nâng độ tự tin lên ngưỡng tối đa. Gương mặt nó sáng bừng, cặp ngọc biếc lấp lánh ánh cười rọi thẳng vào em.
- Chuẩn hết có phải không? Tôi bảo rồi… - Chàng khờ dương dương tự đắc - Bố của Toán!
- Bố của Toán sai hai mươi câu.
- …
Những tình huống kiểu này chẳng hề hiếm gặp, thi thoảng còn tệ hơn. Nhớ có lần lúc học Tiếng Anh, Thư giao cho chiến thần một đề mười câu, đại thiếu gia làm hết trong vòng nửa tiếng. Cuối cùng khi nàng thơ kiểm tra đáp án, thấy nó sai sạch sẽ chín câu, câu duy nhất không sai thì là câu mẫu.
- Thư đợi tôi xíu nha, tôi đi rửa mặt tí cho tỉnh.
Học hành phờ cả người, Cường ngáp lên ngáp xuống nãy giờ ngót ba chục cái. Mùa thi đến, đám học trò chong đèn nhét chữ, ai cũng cố ôn thêm một chút để kiếm lấy vài đầu điểm đẹp bảng thành tích, để không phụ kỳ vọng đến từ cha mẹ thầy cô, để không bị đè bẹp bởi áp lực đồng trang lứa, để lĩnh thưởng, hoặc để dí vào mặt mấy đứa hở ra là “đề khó quá nên tớ được mỗi chín phẩy bảy lăm.”
Cường ghét chuyện thi cử, nó từng nghĩ thi cử góp phần phá hoại hạnh phúc gia đình bằng cách khiến cho lũ trẻ phải ăn cơm chan nước mắt sau mỗi lần họp phụ huynh. Nhưng giờ thì nó đã thay đổi quan điểm, hiện tại đối với nó, việc thi cử chính là cơ hội quý báu để nó co giò đạp bay Mắt Biếc ra khỏi đường đua tình ái, dẫu con lợn ấy phải đi lùi mới tới vạch đích.
Rửa mặt xong, chàng thiếu niên tung tẩy về lớp, hai tay đút túi quần, miệng ngâm nga giai điệu thịnh hành nào đó nghe bắt tai lắm. Lúc rẽ ngang khu nhà của khối mười hai, Cường phát hiện một cây trứng cá đang độ trĩu quả. Quả trứng cá thoạt nhìn giống quả anh đào, nhưng tròn hơn, mềm hơn, không hề có hột cứng. Vỏ quả vào lúc chín chuyển màu đỏ hồng, nhẵn mịn, căng bóng và mọng nước. Bên trong quả chứa nhiều hạt bé xíu xiu, nom từa tựa trứng cá, ăn vừa ngọt vừa thơm.
Cường ngó trước ngó sau kiểm tra, khi chắc chắn không có bóng dáng của bác bảo vệ hay thầy giám thị, nó thò tay hái luôn một nắm nhét đầy túi áo, lòng vui như mở hội. Lúc quay trở lại lớp, cậu ấm nhỏ trông thấy người thương đã ngủ quên rồi. Nắng chiều hạ xuyên qua vòm cây đổ vào phòng học, ôm trọn mái tóc huyền, ve vuốt gò má xinh và nhảy nhót trên bờ vai thiếu nữ. Những vũng sáng tràn cả lên bàn, lên sách vở, khẽ nô đùa theo nhịp gió lay tán lá.
Lần đầu tiên Cường được chứng kiến nàng thơ bé nhỏ trong tình huống này, nó mất hẳn mười phút chỉ để đứng đực ra đó nhìn em, chẳng biết phải làm gì. Thế rồi nó quyết định rón rén lại gần xem thử.
- Thư ơi…
Chàng khờ cất tiếng gọi nhưng em không đáp, hơi thở vẫn đều đều. Cậu ấm nhỏ đồ rằng nếu Thư còn thức hoặc chưa ngủ sâu, kiểu gì em cũng sẽ nghe thấy. Để chắc chắn hơn nữa, nó cố kiểm tra thêm bằng một câu khác.
- Mắt Biếc là con lợn!
Cường nhấn mạnh hai chữ ở cuối. Chẳng có gì xảy ra, nàng công chúa dấu yêu vẫn đang say giấc. Đến lúc này thì chàng thiếu niên đã an tâm hẳn, nó chống cằm ngồi ngay cạnh Thư, khóe môi cong lên thành nét cười dịu dàng và cặp ngọc biếc đẫm tình chỉ chứa bóng em.
Suốt một thời gian dài Cường luôn đinh ninh cô gái mang theo cốt cách nhã nhặn, dịu dàng nhường ấy ắt hẳn cũng phải xuất thân từ những gia đình nề nếp quy củ, trâm anh thế phiệt. Nó đâu ngờ hoàn cảnh của em kỳ thực khác xa so với tưởng tượng. Mới mười lăm mười sáu tuổi đầu, mẹ mất sớm bố thì vợ lẽ con riêng, người ta lo học hành đã mệt, em còn gánh thêm chuyện cơm áo gạo tiền. Cái thời buổi hồng nhan bạc tỉ, đời lại gieo cho em lắm nỗi đắng cay, và em chọn khoác lên lớp giáp đầy gai một mình bước qua sóng gió.
Người gì ý, học giỏi thế mà khờ!
Cường thật sự không hiểu, rốt cuộc Mắt Biếc kia là tên yêu quái phương nào, giở thủ đoạn tinh vi thế nào mới mê hoặc được thiếu nữ lạnh lùng sắt đá như vậy, khiến em so hắn với mặt trời. Nghĩ đến đây, thằng nhóc bèn đảo mắt. Giữa mùa hè chang chang nắng đỏ có thể rán trứng ngay trên lòng đường, giữa bức bối oi ả của những ngày dài 39-40°C, biết thứ gì kinh khủng nhất không?
Mặt trời.
Sao tự nhiên Cường ghét mặt trời thế nhỉ?
Hừ, quên cái lòng đỏ trứng chình ình trên không đó đi, đại thiếu gia phải ngắm người đẹp!
Cường tặc lưỡi rồi lại dán mắt vào nàng thơ nhỏ. Hồ Thiên Thư sở hữu nét đẹp truyền thống, mái tóc dài thoảng hương bồ kết thường được búi gọn phía sau hoặc tết đuôi sam. Đôi mắt nai màu nâu hạt dẻ, dưới nắng trời rực rỡ tựa như hổ phách, thậm chí chúng còn thể hiện nhiều sắc độ hơn nữa trong từng điều kiện ánh sáng khác nhau. Cường không rõ cái gã may mắn được em thương thầm có quả thị giác lộng lẫy ra sao, nó chỉ biết cô gái trước mặt với cặp ngọc quý ngây ngất lòng người mà đứng hạng hai thì chẳng một ai xứng đáng hạng nhất.
Mỹ nhân đẹp như tranh, bảo làm sao mấy ông hoàng tử cứ hễ bắt gặp công chúa nằm ngủ vì dính lời nguyền là ngay lập tức dùng miệng giải cứu.
Cường tự hỏi, thời gian này bận rộn thi cử, Thư vừa phải ôn bài của mình vừa phải giúp nó nâng cao thành tích, rồi chăm nom ông bà, rồi chuyện nhà chuyện cửa, em đi ngủ lúc nào? Nơi em ở xa trường như thế, sáng chưa từng đến muộn, mấy giờ em thức giấc? Và còn cả cái đề ban nãy, em lấy đâu kiên nhẫn để giảng tới tận lần thứ ba mươi cho tên đầu đất họ Võ cơ chứ?
Nó si em, gồng lên nghe được chừng chục giây là thôi chữ tác biến thành chữ tộ, vậy mà em không hề to tiếng chê nó ngốc nghếch, em chỉ động viên nó.
Rồi thằng nhóc rút từ trong túi ra mấy bông hoa trứng cá bé tẹo màu trắng, khẽ khàng cài lên mái tóc Thư. Sắc tinh khôi điểm xuyết nền đen óng ả, neo ánh nhìn của chàng thiếu niên lại đó hồi lâu. Khi giây phút kìm lòng chẳng đặng ập tới, hoàng tử nhỏ vô thức cúi xuống, bản năng “giải lời nguyền” trỗi dậy mạnh mẽ.
Ngay khoảnh khắc cánh môi công chúa chỉ còn cách nó ba xăng-ti-mét, hệ điều hành quân tử lập tức khởi động. Nhanh như chớp, chàng ta đứng phắt dậy, da mặt đụng da tay vang lên mấy tiếng nghe thôi đã rát.
- Đồi bại này! Háo sắc này! Sa ngã này!
Chưa đủ đô, Cường giơ ngón út ra trước mặt tiếp tục mắng mỏ, dĩ nhiên là vẫn bằng tông giọng hết sức đè nén vì sợ làm Thư tỉnh giấc.
- Em ấy tốt như thế mà mày… Thằng khốn nạn!
Dứt lời, nó vả tiếp ba cái vào má còn lại cho cân.
Trong mắt Cường, hôn là chuyện trọng đại, là ngôn ngữ yêu thương, là cử chỉ đẹp đẽ dựa trên tinh thần tự nguyện. Lén lút làm trong khi người ta không biết thì chẳng khác nào quấy rối, bất kể lý do gì. Đơn phương mệt mỏi lắm, nhưng viện cớ đơn phương để thực hiện những hành vi như vậy chính là ích kỷ. Phim ảnh lãng mạn hóa chúng lên và khiến chúng được tung hô bởi vì khán giả thấy rõ hai nhân vật chính. Ngoài đời thực, họ sẽ đi súc miệng khoảng hai trăm lần và thấy buồn nôn hơn cả say sóng, nếu phát hiện một đứa ất ơ không phải gu mình tước mất dấu ấn thiêng liêng của mình vào lúc bản thân “tạm thời mất đi năng lực hành vi dân sự”.
Cường thở dài ngồi phịch xuống ghế, nó không dám nhìn em thêm nữa, đành dán mắt lên tường. Mùa hè trời tối muộn, nắng theo ô cửa sổ quay về hướng tây tràn cả vào lớp, kéo theo hai chiếc bóng trải trên lớp vôi vàng nhạt. Nơi ngực trái lại đập như điên. Thằng nhóc lén quay đầu kiểm tra, thấy Thư vẫn ngủ say, nó thở phào, môi mấp máy mấy câu rất khẽ. Chẳng biết nó nói gì, chỉ thấy ngay sau đó, Cường bỗng nghiêng người sang bên cạnh. Bóng của nó nghiêng theo, và cứ thế, chạm nhẹ vào bóng em. Bức tường vàng bỗng chốc trở thành màn chiếu nơi hai chiếc bóng từ từ giao nhau trong thinh lặng.
Chàng thiếu niên mỉm cười, một hành động trẻ con như vậy cũng khiến nó vui, vui đến nỗi vành tai đỏ hồng y hệt những quả trứng cá chín mọng nằm trong túi áo.
Chỉ đáng tiếc, niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang.
Thư giật mình tỉnh dậy sau một tiếng hét thất thanh, nhưng không phải của em mà là siêu phẩm bắt nguồn từ nhà vô địch ngồi ngay bên cạnh. Cô gái nhỏ chưa kịp nắm bắt tình huống đã thấy mình bị bế bổng ra ngoài hành lang bằng một tốc độ kinh hồn. Ngẩng đầu lên, nàng thủ khoa phát hiện người thương đang thở hồng hộc, mặt mày tái me tái mét. Nhìn cái nét hoảng loạn hiếm thấy vẫn còn phảng phất trong đôi mắt nó, Thư sốt ruột hỏi ngay:
- Cường sao thế? Đau ở đâu?
- Có… Có… - Thiếu gia lắp bắp mãi không thành câu khiến Thư lo chết đi được.
- Hả? Đau chỗ nào?
- Có… con ong… bay lạc vào lớp…
Nghe chàng thơ tường thuật đến đây, cô gái nhỏ đột nhiên đứng hình, rồi em cúi đầu cười rinh rích. Nhìn đôi vai mảnh khảnh khẽ rung lên trong lòng mình, Cường quên cả sợ hãi, nó đờ ra hít hà hạnh phúc mang hương bồ kết quanh quẩn nơi tóc tơ mềm cách mũi chỉ chừng gang tay.
Hí hí
Ong ơi mật ngọt quá!
- Cường sợ ong hả?
Thư chợt hỏi, mắt hạt dẻ lấp lánh biển trời cứ làm tim ai xao động mãi thôi. May thay, tên nhóc khờ vẫn đủ tỉnh táo để giữ hình tượng. Không thể cho nàng biết chiến thần của câu lạc bộ Karatedo hễ gặp sinh vật nhiều hơn bốn chân là chạy trối chết dễ dàng như thế.
- Ai thèm sợ? Tôi chỉ lo nó đốt Thư thôi.
Dù mặt mũi hãy còn tái xanh, đại thiếu gia vẫn cố gồng lên nói cứng. Hai tay nó ôm rịt lấy em, chẳng nhớ gì đến chuyện bỏ ra. Nào phải lo ong đốt, Võ Cao Cường từ thuở xíu xiu đã tự hình thành cho mình phản xạ mỗi khi rơi vào tình huống nguy hiểm không biết giải quyết thế nào, điều đầu tiên là vơ ngay lấy vật quan trọng nhất ở gần rồi tìm mọi cách báo cho người lớn.
- Cảm ơn Cường… Cường thả tôi xuống đi, kẻo có ai trông thấy lại đồn linh tinh.
Thư khẽ nói, gò má em nóng rẫy trước mùi cam chanh dịu nhẹ vương trên sợi vải và chút ngòn ngọt thơm thơm tỏa ra từ túi áo anh. Chàng khờ nghe em nhắc mới chợt nhận ra hành động bộc phát của nó, lòng thầm tiếc vì chẳng bắt gặp thánh phao tin đồn nào chạy ngang qua. Cô gái nhỏ không thích bạn bè thêu dệt câu chuyện giữa nó với em, Cường biết lắm. Bởi vậy nó chỉ dám dùng tài khoản ảo thả tim toàn bộ bài đăng về “Gián Yêu Sách” mà thôi, còn lại cứ đập tiền để bên thứ ba đẩy tương tác tới khi nào con lợn Mắt Biếc phát hiện và tự rút lui.
- Ừ, xin lỗi Thư…
Nhà vô địch thở dài, đang định đặt em xuống thì bỗng Thư trỏ ngón tay búp măng ra sau lưng nó rồi cất tiếng hỏi:
- A, chú ong kia phải không?
- Làng nước ơiiiiiiiii
*
Tuần diễn ra kỳ thi kết thúc lớp mười, Hà Nội mưa tầm tã. Khoảng không gian bao trùm thủ đô chỉ thấy mây đen đặc quánh, khắp mọi nơi trơn trượt ẩm ướt. Ai cũng ngại ra đường nhưng vẫn buộc phải ra đường. Và như thể thời tiết chưa đủ khiến người mệt mỏi, mới tờ mờ mà chuyến xe buýt Tri Thành - Tầm Phương đã chật ních rồi. Có lẽ bởi nay là thứ sáu, dòng phương tiện rời khỏi nội đô đông hơn thường lệ, buýt phải lê từng mét. Chẳng dừng lại ở đó, xe của Thư còn hỏng giữa chặng, em đợi mãi mới có xe khác.
Đặt chân xuống điểm dừng cuối cùng thì đã bảy giờ kém năm, đi bộ vào đến trường mất thêm chút thời gian nữa. Thư bật ô rồi chạy cật lực, bảy giờ bắt đầu thi, trường An Lạc quy định đến muộn quá mười lăm phút coi như vắng mặt. Con ngõ nhỏ lúc này chẳng thấy bóng ai, một cảm giác đìu hiu cô quạnh lan trong không khí khiến lòng buồn tủi. Rồi đột nhiên, đâu đó gần bụi cỏ nơi hoa xuyến chi cùng vài cây dại Thư chẳng biết tên mọc lên um tùm phát ra âm thanh thống thiết.
Rõ là tiếng mèo kêu.
Sau vài giây chần chừ, em quyết định chạy tới xem thử. Rẽ đám cỏ nhìn vào, nàng thủ khoa phát hiện một chú mèo con chưa kịp mở mắt nằm trên mẩu bìa các-tông sắp mủn đi bởi nước mưa. Bé đen tuyền, người ướt nhẹp, khuyết mất hai chân trước, giữa dòng đời chảy trôi ở nơi chẳng ai hay biết cố gắng giành giật sự sống từ thuở lọt lòng.
Thư xót quá, em vội dùng áo mưa của mình để che cho bé. Liếc đồng hồ đã bảy giờ mười, cô gái nhỏ cuống cuồng đứng dậy, bụng bảo dạ lát nữa thi xong sẽ trở ra đón bé ngay.
Sau khi chỉnh lại lớp ni lông để chắn cho bé kỹ hơn, thiếu nữ khoác ba lô lên vai tiếp tục lao đi. Nhưng gần đến cổng trường, hình ảnh chú mèo nhỏ nằm thoi thóp dưới cơn mưa khiến em không cầm lòng được. Mười một giờ kết thúc ca thi, nhỡ lúc Thư quay lại bé chẳng còn nữa thì sao? Bé yếu lắm, ban nãy kiến cắn bé, em phủi mãi mới hết. Nếu để bé ở đấy thêm hẳn bốn tiếng, điều gì sẽ xảy ra?
Đó là một mạng sống!
Nghĩ tới đây, bước chân nhỏ đổi hướng. Nàng thủ khoa xoay người trở về chỗ bé mèo mun, em quyết định đưa bé đến viện thú y trước đã, chuyện còn lại tính sau.
Rất may mắn, anh bác sĩ ở viện nói rằng bé vẫn cứu được, nếu đợi thêm khoảng ba bốn tiếng, cơ hội sống của bé có lẽ cũng theo nước mưa trôi mất. Nghe đến đây, Thư cảm giác ngàn cân vô hình như được trút bỏ, em thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bởi không có sẵn nhiều tiền, Thư ngỏ ý cọc thẻ căn cước, hứa thi xong sẽ quay lại thanh toán hết. Anh bác sĩ với cặp kính trắng và mái tóc nâu xoăn nhẹ đưa mắt đánh giá thiếu nữ trước mặt vài giây, rồi bỗng anh mỉm cười, lắc đầu bảo Thư cứ yên tâm đi đi. Nàng thủ khoa cảm ơn rối rít, em chào bác sĩ trẻ sau đó vội vã bắt xe về trường.
Thư đến kịp hai môn cuối cùng, nhưng Tiếng Anh em bị quy vào trường hợp bỏ thi không có lý do chính đáng. Khi hết giờ làm bài, em lên văn phòng trường xin gặp giáo viên chủ nhiệm, trình bày rõ nguyên nhân khiến mình không thể tham gia môn thi đầu tiên cũng chính là môn của cô. Bên cạnh đó, em còn chụp lại ảnh bé mèo tội nghiệp đưa cho cô xem để tiện chứng minh. Cô Thư Anh nhìn sinh vật nhỏ cận kề cái chết cũng động lòng thương, nghĩ một lát, cô thở dài rồi nói:
- Cứ bình tĩnh, cô sẽ báo chuyện này với phòng giáo vụ. Tuy là chưa từng có tiền lệ châm chước cho việc tự ý bỏ thi, nhưng lý do của em thực sự khiến cô cảm thấy ấm lòng.
Cô Thư Anh mỉm cười vỗ nhẹ lên vai người học trò nhỏ, dịu dàng trấn an em. Giữa cuộc sống công nghiệp biến động quá nhanh, được mấy ai chậm lại một chút lắng nghe những thứ bên lề trong lúc gấp gáp? Được bao nhiêu trái tim thơm thảo sẵn sàng chịu thiệt vì điều nhỏ nhoi mà khả năng cao nghe còn ngớ ngẩn đối với thế gian?
- Đừng lo lắng, em không hề sai đâu! - Chứng kiến nỗi băn khoăn phảng phất trên mặt thiếu nữ, cô Thư Anh lập tức động viên.
Nghiêm khắc đặt sai chỗ có thể bóp chết tấm lòng nhân ái, sự thấu hiểu đúng lúc có thể chắp cánh cho một con người.
Nhận thấy cô ủng hộ hành động của mình, đôi mắt Thư long lanh, em nhoẻn cười đáp lại sau đó cúi đầu cảm ơn cô giáo rồi trở về lớp. Khi em bước vào phòng, “tổ chim lợn 10D” đã kịp lan truyền nguyên nhân khiến em bỏ thi, nhưng trái với những gì nàng thủ khoa nghĩ, bọn nó không bàng quan chút nào. Tất cả đều lo lắng cho em.
- Tình hình sao rồi Thư? Được phép thi bù chứ? - Minh Nguyệt sốt sắng hỏi.
- Bọn mình đã làm đơn và lấy chữ ký của cả lớp rồi. Trong trường hợp phòng giáo vụ không đồng ý xếp lịch để cậu thi bù, bọn mình sẽ nộp đơn lên thầy hiệu trưởng. - Văn Thành Công tiếp lời.
- Tụi này vừa coi ảnh bé mèo Thư gửi cho Nguyệt, tội bé quá! Tụi này muốn giúp đỡ!
Giọng cái Chi bí thư vang lên sang sảng. Ngay sau đó, những đứa khác bắt đầu hưởng ứng, đến cả mấy gương mặt chẳng bao giờ chịu tham gia phong trào đoàn đội cũng nhiệt tình hẳn. Võ Cao Cường đứng ở một góc lặng lẽ quan sát thiên thần của nó được tụi chíp hôi vây quanh, lòng càng thêm tự hào về người con gái mà nó đã chọn. Vốn dĩ cậu ấm nhỏ định xung phong hỗ trợ Thư, nhưng chưa kịp giơ tay phát biểu thì bọn nhóc kia cướp hết đất diễn mất rồi. Nhìn cách chú mèo mun khiến cho cái lớp mang tiếng lầm lì trở nên gắn kết hơn xưa, Cường chợt thấy vui vui, nó quyết định nhường lại “sân khấu”.
- Tớ góp hai mươi nghìn.
- Tao góp năm mươi nghìn mua cá cho mèo.
- Mày ngáo à? Mèo sơ sinh đã ăn được cá đâu mà mua cá?
- Nhà tao bán vật liệu xây dựng, tao góp cát cho nó đi “ẻ” được không?
- …
Sức mạnh của lòng tốt chính là lan toả.
Đứng trước sự nhiệt tình của những người bạn cùng lớp tưởng chừng vẫn luôn xa cách, khoé mắt Thư chợt cay. Em mỉm cười cảm ơn tụi nhóc sau đó thuật lại toàn bộ lời cô giáo nói cho họ an tâm. Nhìn ảnh chụp bé mèo mà ai cũng xót, đứa thì đoán bé bị mẹ mình bỏ rơi, đứa thì bảo do chủ nhân bé mê tín dị đoan nên mới vứt bé ở nơi như vậy. Lần đầu tiên, cảnh kết thúc môn thi cuối cùng không phải là những vẻ mặt ngập ngụa âu lo vì đề hóc búa. Có lẽ ngay lúc này, áp lực từ điểm số đã chẳng còn nữa.
*
Khoảng vài tuần sau đó, bé mèo mun mở mắt hoàn toàn. Dũng sĩ nhỏ kiên cường đánh bại thần chết để trở về với cuộc sống tươi đẹp nơi có rất nhiều trái tim thiện lành đang chờ đợi mình. Tuy bé thiếu mất hai chân trước nên việc di chuyển khó khăn vô cùng, nhưng dưới sự tài tình của anh bác sĩ, bé đã biết đi lại bằng hai chân sau cực kỳ thành thạo. Nhìn từ xa, trông bé như một chú khủng long tí hon oai vệ.
Ngày đón bé, Võ Cao Cường xông xáo đi cùng nàng thơ với một lý do hết sức đúng đắn - nó là người đầy mình kinh nghiệm trong chuyện trở thành con sen đầy tớ của tụi méo meo. Ngắm cô gái quan trọng bên nhóc tiểu hổ, ôi chàng khờ chẳng uống mật ong cũng thấy ngọt lịm!
Chỉ có điều, lúc ôm bé rời viện thú y, gương mặt Thư thoáng chút buồn bã. Cường không hiểu tại sao ban nãy em vẫn còn vui, giờ lại bỗng như thế. Nghe chàng thơ thắc mắc, cô gái nhỏ im lặng vài giây, em gãi nhẹ cổ mèo khiến đôi mắt xanh lim dim khoan khoái, rồi em bảo:
- Tôi thích động vật lắm, nhưng tuổi thọ của chúng khác với con người, nên tôi chưa bao giờ dám nuôi…
Nói đến đây, mi mắt Thư cụp xuống. Em rất sợ đầu tư tình cảm vào thứ gì đó quá nhiều, bởi chắc chắn chẳng có tồn tại nào là vĩnh viễn. Mẹ rời xa em rồi, một ngày kia sẽ tới lượt ông bà ngoại, giờ thì thêm bé con này nữa. Thư thương bé khuyết mất hai chân đã đủ thiệt thòi, nay về ở với em bữa rau bữa cháo, liệu bé sống được bao lâu đây?
Cường nhìn người trong mộng đầy vẻ trìu mến sau đó cũng bắt chước em đưa tay gãi cổ chú mèo. Nó cất giọng trầm ấm:
- Thư nói đúng, rồi tương lai sẽ cướp các bé khỏi tay chúng ta. Nhưng Thư ạ, cho các bé nơi ăn chốn ở và sự yêu thương, để các bé không cần vật lộn nắng mưa kiếm sống hoặc gặp cái kết tệ hơn là vào lò mổ… Lưu lại cho các bé một ký ức đẹp về cuộc sống này, cũng đáng mà phải không?
Vừa dứt câu, đại thiếu gia lại cười toe toét. Chiếc răng khểnh lấp ló trong miệng chàng thơ khiến tim ngứa ngáy chết thôi!
Thư cúi gằm mặt xuống giấu đi gò má nóng ran, chẳng biết đỏ hay không nhưng em sợ Cường phát hiện ra mất. Dạo gần đây kỹ năng giấu bài của cô gái nhỏ xuống cấp nghiêm trọng, hơi một tí là cái anh kia chơi đòn du kích, ai mà chịu cho nổi?
- Tôi thấy Thư giống bé lắm luôn!
Nhà vô địch bắt đầu nịnh hót. Ừ thì cũng không phét, Cường thấy em y hệt tụi meo meo thật. Em chẳng làm gì cả, em đứng yên một chỗ và thở, thế là nó đánh mất năng lực kiểm soát hành vi của người bình thường. Cứ hỏi Leonardo Gián mà xem, có hôm nào ông nhõi không ôm lấy chú tiểu hổ lông trắng rồi cười phớ lớ độc thoại mấy câu kiểu như: “Trời ơi Thư của anh bị gì thế này? A, anh biết rồi… Bị xinhhhhh.”
Nghe chàng khờ bảo mình giống bé mèo mun, hai mắt nàng thủ khoa chợt lạnh. Em trả lời bằng giọng nhỏ xíu:
- Cũng đúng nhỉ? Mèo đen là điềm xui, mang cái màu u ám mà hễ trộn chung với một màu khác sẽ làm màu ấy tối đi… Thật giống tôi!
Cường thấy em nhận định bản thân như thế thì trợn tròn mắt. Nó giận quá bắn luôn một tràng chẳng thèm suy nghĩ:
- Thư cứ bảo tôi nói linh tinh, Thư cũng nói linh tinh á nhá! Thư có biết ba màu cơ bản - nền tảng của mọi màu sắc khi trộn vào nhau ra màu gì không? Màu đen! Thư có biết màu đen quan trọng như thế nào không? Thư có biết tôi thích màu đen như thế nào không? Thư…
Nàng lớp phó bị dân hội họa “giảng” khờ cả người, em ôm mèo đờ ra nhìn nó chẳng biết đáp sao. Đến lúc này Cường mới nhận thức bản thân hành động quá lố, cậu ấm nhỏ vội vàng phân bua:
- Ấy không không… Không phải tôi trách Thư… Ý tôi là… Thư xinh như mèo mun, quan trọng như màu đen. Tôi… Tôi thích cả mèo lẫn màu đen!
Thiếu nữ thấy chàng trai trong mộng lắp bắp thì bèn lắc đầu:
- Lỗi tại tôi, lẽ ra tôi không nên nói vậy.
- Thư làm gì có lỗi, tại tôi hết, tại tôi nói chuyện không rõ ràng.
- …
Hai cô cậu tranh nhau nhận sai rồi lại nhìn nhau lúng túng, đứa mặt đỏ tai hồng, đứa cúi đầu e thẹn, ngay cả chú mèo con cũng bất đắc dĩ phải “ăn cơm chó”. Để chữa ngượng, Thư dời tầm mắt xuống bảo bé:
- Vậy bé về ở với chị nha, chắc là sẽ hơi khổ một chút.
Câu nói của nàng thơ đột nhiên làm Cường nảy ra sáng kiến cực kỳ hay ho. Nó lập tức chen ngang:
- Hay Thư để tôi nuôi bé cho! Tôi có rất nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc thú cưng, với cả Th… Gián nhà tôi cũng cần bạn nữa, một mình nó buồn lắm, suốt ngày khóc oe oe.
Đại thiếu gia trợn mắt nói dối, không do dự đem “hoàng thượng” ra làm bia đỡ đạn. Nhóc tiểu hổ lông trắng mà biết thằng sen mô tả mình “khóc oe oe” thì hẳn là cấm cửa hôn với hít.
- Như vậy có được không?
- Quá được luôn ấy chứ! Tôi chăm mèo mát tay lắm á, lúc nào Thư nhớ bé thì tôi đón Thư sang nhà tôi chơi, nha?
Rồi Thư chuyển từ nhớ bé qua nhớ nó là mỹ mãn luôn!
- Vậy phiền Cường chăm sóc bé nhé!
- Không phiền, không phiền! Tại hạ rất vinh dự, Hồ nữ hiệp yên chí!
- Hi hi…
Vậy là kể từ đấy, nhà họ Võ chính thức có thêm thành viên thứ bảy - bé mèo mun. Ngày Cường đưa bé về, nó hí hửng giới thiệu cô nhóc sở hữu bộ lông đen tuyền với Gián. Nhìn con ranh nhỏ tí người như cục than, đến hai “tay” cũng mất, “hoàng thượng” nheo đôi mắt màu biển tỏ ý khinh khi không thèm lại gần. Ấy thế mà sen ngốc chẳng chịu nắm bắt tình hình, còn dám bảo Gián phải canh chừng “cục than”, coi “cục than” như thể em gái. Nào đã hết, tên nhân loại nói rằng:
- Thôi từ giờ anh không gọi Gián là “Thư” nữa đâu, nhỡ buột mồm chị ấy lại tưởng anh định bắt cóc chị ấy đem về nhà nuôi thì chết. Gián cứ dùng tên cũ cho anh, vậy đi nha!
Về phần bé mèo mun, Cường quyết định gọi bé là Sách. Họ và tên: Hồ Thiên Sách.
Gián cảm thấy rất phiền, nhưng “meo meo” phản đối đến tận lần thứ n mà thằng sen ngẫn có chịu hiểu đâu. Nó cứ cười hềnh hệch rồi “meo” trả lời bằng những câu thoại què cụt sai từ phát âm cho đến ngữ pháp, tưởng tiếng mèo dễ học lắm hả?
Cái bọn người bị làm sao ấy!
…
Năm lớp mười khép lại cùng những dấu ấn ngọt ngào vui vẻ trong tiếng ve ngân. Kết quả thi cuối kỳ của cậu ấm nhỏ cũng đạt thành tích tiến bộ vượt bậc ở ba môn học chủ chốt: Văn nó được bảy điểm, Toán và Anh bất phân thắng bại - cả hai môn sáu phẩy bảy lăm.
Thân phận của Mắt Biếc tiếp tục là một ẩn số.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận