Chiều hôm ấy, 11D chỉ học ba tiết là được ra về thế nhưng sáu giờ lại có buổi tập của câu lạc bộ Karatedo. “Cờ đỏ” tranh thủ rúc vào một góc yên tĩnh trong nhà thể chất ôn thi JLPT sau đó tiếp tục đào chữ. Mấy bữa trước thằng nhóc phát hiện nhỏ “sao quả tạ” 10D tí ta tí tởn đến câu lạc bộ nộp đơn, suốt buổi con bé liếc ngang liếc dọc ông anh mặt hoa da phấn ngồi trên nhìn ngứa cả mắt. Hôm ý đúng phiên chị Thu trưởng nhóm quyền pháp phỏng vấn nên chàng đẹp trai không tiện can thiệp chứ phải tay nó thì nó gạch hết tên luôn.
Nghĩ đến con bé, bỗng nhiên “cờ đỏ” cảm thấy trong tim ngứa ngáy kỳ lạ. Nó mở điện thoại truy cập diễn đàn, nhấn vào mục tác phẩm. Hàng loạt bình luận hiện ra bên dưới đều tới từ một tài khoản duy nhất - Trăng Thanh.
[Cố lên tác giả, truyện hay lắm!]
[Chưa có chương mới sao? Đừng bỏ truyện nhé Fuu, mình vẫn đợi mà!]
Trăng Thanh đã góp năm mươi nghìn xu.
[Hẹ hẹ, nam chính vừa sĩ vừa M, đáng yêu thế!]
Trăng Thanh đã góp một trăm nghìn xu.
[Á! Đừng “hành” nữ chính của tôi!]
[Nguyện mãi là fan Fuu, tác giả nam trên diễn đàn này tôi nể mỗi bạn!]
Phong nhìn chăm chú vào bình luận cuối bằng một ánh mắt hết sức dịu dàng.
Con bé 10D cứng đầu khiến nó bối rối giống hệt váy hoa năm xưa. Người xưa tặng quà rồi tát một cái để lại những nhung cùng nhớ. “Sao quả tạ” bây giờ dường như còn lợi hại hơn: đặt nó ngang hàng hội con giáp thứ mười hai sau đó đền cho kẹo mút cầu vồng, cắn nát tay nó xong tới tham gia chung câu lạc bộ với nó, đá xoáy “con cả” của nó nhiệt tình nhưng lại ủng hộ “con thứ” của nó hết mực, đối thơ cũng gây ấn tượng đến thế.
Thằng nhóc cứ do dự mãi, có nên nhắn tin thông báo mình chấm người ta thắng giải hay không? Cảm giác tơ lòng rối rắm chẳng biết gỡ sao cho đặng. Cuối cùng mỏ hỗn thở dài đánh thượt một cái, đang tính ngả lưng ra tấm đệm dày vẫn dùng để tập nhảy cao phía sau thì bỗng âm thanh trong vắt vang lên.
- Anh có bạn gái chưa ạ? Nếu chưa thì làm bạn trai em nhé?
Thằng nhóc đứng hình mất tận mười giây, hai tai nó phút chốc đỏ bừng khi chợt nhận ra giọng ấy là của Minh Nguyệt.
“Gì chứ, vậy mà lâu nay bày đặt ghét bỏ người ta!”
Cậu ấm họ Đặng mừng như bố đẻ em bé, không hề phát hiện bản thân đang có biểu cảm đắc ý thế nào. Chỉ biết, tim nó lúc này đập hơn trống bỏi. Thằng nhóc cố nén lại sự phấn khích, bụng bảo dạ cần phải làm cao một chút để cho cô nàng nếm mùi tâm trạng theo kiểu đồ thị hình sin, từ hồi hộp tụt xuống thất vọng sau đó vỡ oà trong niềm hân hoan, vậy mới khoái.
“Ngoạm vào tay anh rồi bỏ chạy ư? Trả giá đi!”
Phong đang mải cười một mình thì bỗng nghe thấy giọng nói của nam sinh khác vang lên:
- Bạn gái đâu ra, anh chờ tiên nữ giải ế cho anh sắp mòn con mắt rồi đây.
Mỏ hỗn tiếp tục đứng hình, cửa sổ tâm hồn trợn ngược cả lên. Nó quay phắt lại, nhỏm người nhìn qua tấm đệm ở phía sau lưng. Cách đó không xa, Minh Nguyệt và một thằng nào trông quen mặt lắm đang mắt đối mắt tình chàng ý thiếp như muốn dội cho cậu trai mười bảy vừa mở phong ấn trái tim cả xô nước lạnh.
- Anh nói thật ạ? Anh chưa có bạn gái?
Con nhỏ mừng rỡ hỏi dồn, hai mắt sáng bừng, đến cả giọng nói cũng ngập phấn khích. Thiếu gia họ Đặng nấp ở một góc nghe xong máu nóng dồn sạch lên não, ngón tay bất giác cuộn lại bấm mạnh vào thịt nhưng chẳng thấy đau. Mải ngắm mấy dòng bình luận cho nên thằng nhóc không hề phát hiện cặp đôi đáng ghét đằng kia có mặt tại đây từ bao giờ nữa.
Chiều nay 10D được nghỉ cơ mà? Cũng còn lâu mới tới giờ tập của câu lạc bộ, “sao quả tạ” tới trường chỉ vì chuyện này?
- Ừm, anh chưa, anh còn tưởng mình sẽ ế hết cấp ba nữa cơ. Vậy… có thể cho anh biết lý do em để ý anh hay không?
Nam sinh đứng trước mặt Nguyệt tông giọng trầm ấm dịu dàng, cộng thêm giao diện điển trai, chẳng bao lâu đã khiến con nhỏ đổ đứ đừ đừ. Nàng cán sự Ngữ văn 10D cúi đầu e thẹn, khẽ khàng đáp:
- Đợt hội diễn mừng ngày nhà giáo em thấy tiết mục của anh rất hay… Sau đó thì… lúc bình chọn F4 An Lạc em có tìm hiểu về anh, xong rồi phát hiện năm ngoái anh đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp trường… Kiểu… Anh vừa đẹp trai lại vừa thông minh ấy ạ… đúng gu của em… Em ngưỡng mộ lắm!
Bên trong nhà thể chất có độ vang lớn, dù Minh Nguyệt nói tương đối nhỏ nhưng tiếng vọng lại vẫn đủ để người nào đó nấp sau tấm đệm bắt được từng từ. Nghe con bé bày tỏ mà cặp lông mày của Phong như muốn dính liền vào nhau đến nơi.
Nhắc tới vụ bầu chọn nam vương gần đây, cuối cùng mỏ hỗn đã biết lý do tại sao nó thấy gã kia nhìn quen mặt thế. Tuy không nhớ rõ tên hắn, thằng nhóc vẫn kịp nhận ra đây là đàn anh đểu cáng nó từng cảnh cáo hồi trước vì tội có ý định xấu với bé thủ khoa. Giờ thì cô nàng xấc xược dính chưởng.
Cái quả ba mét bẻ đôi này gu thẩm mỹ bị tật hay sao mà chọn bạn trai theo kiểu lên đồng thế nhỉ? Năm ngoái nó được giải nhất học sinh giỏi Văn chẳng lẽ con nhỏ không biết? Dùng trình duyệt lậu để tìm hiểu à?
Miệng thì leo lẻo nguyện mãi làm người hâm mộ của nó, thế mà ban ngày ban mặt dám chạy tới chỗ vắng vẻ đăng ký vào “hội xin chết” đứa con trai khác.
Fan không chung thủy như vậy cũng gọi là fan?
Tức quá!
Chẳng hiểu sao bỗng dưng Minh Nguyệt lạnh hết cả gáy, nhưng nhỏ cho rằng bản thân mặc chưa đủ ấm nên để gió lùa mới gây ra hiện tượng này. Nghĩ vậy, con bé kéo cao cổ áo đồng phục, hít sâu một hơi sau đó lấy hết can đảm tiếp tục đề nghị:
- Thế… Anh có đồng ý…
- Anh KHÔNG đồng ý!
Đột nhiên ai đó kẹp cổ con nhỏ kéo lại ngay sát mạng sườn.
- Bé cưng à, người ta mới nói mấy câu chọc giận chiều cao cân nặng của em chút xíu mà em đã vội tìm bạn trai khác sao em? Người ta tổn thương rồi đấy.
Chênh lệch ba mươi xăng-ti-mét liền khiến cho Minh Nguyệt lọt thỏm trong chiếc gông cổ bằng xương bằng thịt của chàng mỏ hỗn lớp 11D. Con bé trợn mắt kinh ngạc, rõ ràng đến mức nhìn vào khẩu hình là Phong biết ngay cánh môi xinh xắn vừa mới thốt ra ba từ cảm thán bắt đầu bằng v, c, l dù nhỏ thực sự chẳng nói tiếng nào.
- Lần này anh tha cho bé, lần sau còn thế… - Cặp mắt hoa đào lướt xuống, dừng lại trên môi nàng cán sự Văn - anh đảm bảo sẽ có người phải khóc đấy!
Minh Nguyệt tức muốn tăng xông, miệng vừa há ra chưa kịp nói gì đã bị thằng nhóc dùng hai ngón tay kéo khoé môi lại thành hình mỏ vịt sau đó lắc lắc trông rất hài hước. Vậy là nhỏ chẳng thanh minh nổi câu nào hết, cứ thế ú ớ biến thành cô gái trăng hoa trước mặt chàng trai nổi tiếng bên khối mười hai.
Sau khi khống chế vị độc giả “không chung thủy”, cậu út họ Đặng nhếch miệng đắc ý, tiếp tục quay ra phóng một ánh mắt cực kỳ thách thức về phía đàn anh cũng đang sửng sốt chẳng kém. Nó liếc biển tên trên áo đối phương rồi nói bằng giọng giả lả:
- Anh Nhật Quang lớp 12A phải không? Anh vẫn nhớ em chứ ạ, đợt trước chúng ta từng giao lưu ở căng tin đấy anh. Xin lỗi anh, bạn gái em mỗi lần giận dỗi là lại đùa em kiểu này. Em cũng mệt lắm, nhưng mà trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Anh thông cảm cho tụi em nhé!
Nói đoạn, “cờ đỏ” xoay đi kéo Nguyệt theo cùng, nào ngờ đàn anh ở phía sau lưng bất chợt cất tiếng:
- Anh nghĩ cô bé nghiêm túc chứ không đùa đâu. Tốt nhất chú em buông người ta ra!
Nghe được mấy lời tưởng chừng quân tử, cô nàng bé nhỏ như được rót thêm ý chí, lập tức giãy giụa kịch liệt. Vấn đề là, có lẽ Minh Nguyệt quên mất ngày ấy chỉ bằng một cái giật nhẹ thằng nhóc đã khiến cả hai rơi tõm xuống ao thế nào. So về sức mạnh, Phong Đặng không kém Cường Võ bao nhiêu, phản xạ chậm hơn chút thôi. Bởi vậy, ở cái tuổi thường được ví von có thể bẻ gãy sừng trâu, vác cục tạ bốn mươi lăm cân trên vai chẳng nhằm nhò gì với “cờ đỏ” hết.
- Oái, bỏ tôi xuống! Tôi bị tiền đình đấy… Á mẹ ơi!
Về cơ bản, vác nàng thơ như vác bao gạo và dùng vải đỏ trêu ngươi bò tót là hai hành động chỉ nên thực hiện sau khi đã mua bảo hiểm. Nhà Đặng đóng họ không ít cho các dịch vụ mang tính bảo kê tương lai kiểu vậy, thành ra bất chấp tấm lưng của mình đang bị cấu véo, thằng nhóc vẫn cứ thản nhiên cười gằn quay lại cảnh cáo đàn anh:
- Em cũng không đùa anh ạ, hy vọng anh nhớ những gì em nói lần trước, chào anh!
Dứt lời, mỏ hỗn hiên ngang vác “chiến lợi phẩm” rời nhà thể chất, mặc cho con bé đấm đá đủ kiểu trên lưng đòi xuống. Nó đi men theo lối nhỏ dẫn ra vườn trường để tránh ánh mắt tò mò từ đám chim lợn, định bụng tìm cách nói chuyện phải trái với nàng. Thế nhưng, giữa bế công chúa và vác bao gạo mà chọn phương án thứ hai thì đến hoa hậu thân thiện cũng sẽ từ chối nghe Phong giải thích chứ đừng nói là người có thành kiến to đùng với nó.
- Buông ra! Buông ra mau! Không buông tôi cắn chết anh!
- …
Cấu véo đe doạ như thế mà tên “cờ đỏ” vẫn cứ giả câm giả điếc, Nguyệt bèn há miệng cắn luôn vào phần lưng trên của hắn. Ai dè thằng nhóc ngang bướng lại chẳng thèm kêu tiếng nào, cứ lừ lừ nghiến răng bước tiếp. Sợ nó chảy máu cho nên con bé buộc phải nhả ra, chưa kịp chửi thì tới chỗ đặt ghế đá trong vườn, lúc này “gió độc” mới chịu buông tay thả nàng ngồi xuống.
Rất nhẹ nhàng.
Nguyệt cứ tưởng hắn ta sẽ ném nhỏ đi như cách người ta ném mấy bao gạo, nào ngờ không phải. Thậm chí tên ẩm ương ấy còn nhìn xoáy sâu vào mắt con bé theo kiểu lạ lắm, đến nỗi làm hai má nhỏ bắt đầu nong nóng. Giây phút trái tim thiếu nữ chuẩn bị lung lay thì chàng đẹp trai bỗng nhiên mỉm cười ấm áp rồi dịu dàng hỏi:
- Cầm tinh con chó à?
Mặt trăng nhỏ tức muốn đổi màu.
- Anh bảo ai chó? Phải rồi… Anh vẫn ấm ức chuyện bị tôi cắn vào tay đợt trước nên mới phá đám chứ gì? “Bé cưng à”, oẹ… Bãi nôn nghe thấy cũng oẹ!
Nhìn vẻ tiếc nuối phảng phất trên gương mặt nhỏ, lông mày Phong lần nữa nhíu chặt vào nhau. Thằng nhóc thu lại nụ cười, giọng nói bất chợt lạnh tanh:
- Mắt bị lỗi phông à mà đâm đầu vào cái thằng đấy? Có 0/10 thì cũng nhìn được mờ mờ chứ hả? Hay mù màu nên không nhận ra nó là cờ đỏ?
- Chính anh cờ đỏ thì có!
- Đỏ của đây là đỏ “giả cầy”, đỏ của hot boy nhà nhóc mới là đỏ au, đỏ xịn hiểu chưa? Con gái con đứa, trông thấy trai mắt như cái đèn cao áp. Không cẩn thận nó cho vào đời thì lại ngoạc mồm ra hát bài “nạn nhân ca”: đàn ông tốt ối a chết rồi!
Tự nhiên bị mắng sa sả vào mặt khiến Nguyệt sốc lắm. Phải rất khó khăn cô nàng mới hẹn gặp được cực phẩm của khối mười hai, ngờ đâu lúa vừa xuống giống chưa kịp mơ mộng tới ngày trổ bông đã đụng bão giông gió giật thế này.
- Anh biết gì mà đòi phán xét? Miệng anh tuột xích đấy à? Người ta đỏ thì vẫn tử tế hơn anh, tôi cứ thích người ta đấy!
- Thế nhóc biết con gì cứ vẫy cờ đỏ là lao vào không? Con bò!
Nghe câu chốt bướng vang lên từ miệng con bé, chàng mỏ hỗn điên tiết nhả sạch dao kéo ra luôn.
- Anh bảo ai bò? Anh lấy tư cách gì mà đòi quản?
- Ai dám quản! Có lòng nhắc nhở chút thôi, không lúc ễnh ra thì lại bỡ ngỡ.
Nàng “nông dân” chưa từng thấy ngọn gió nào độc địa đến mức chỉ vì trả đũa một chuyện bé xíu cũng phải giật cấp mười bảy như vậy, quét sạch tham vọng bội thu tư liệu yêu đương cùng với trai đẹp nổi tiếng của nhỏ. Nhỏ ức. Nhỏ ức đến nỗi nước mắt dềnh lên.
- Tôi ghét anh lắm!
Bỏ lại sau lưng câu cảm thán ấy, Minh Nguyệt vội vã rời khỏi vườn trường, mặc kệ oan gia ở đó trơ trọi bên chiếc ghế đá bạc màu thời gian. Gió bấc vẫn thế không ngừng gào rít, tưởng chừng giống hệt tâm trạng cách đây mấy phút của Phong. Thằng nhóc lặng lẽ ngồi xuống, ngửa cổ đờ đẫn nhìn vào bức màn âm u xám xịt trên cao rồi bỗng thở dài.
…
Trách người một dạ hai lòng
Ta thời tâm nguyệt tim vòng mộc miên.
…
Bất thình lình, chàng đẹp trai tát bộp lên má.
Chẳng lẽ cô nàng xui xẻo nói đúng…
Nó mới thực sự là cờ đỏ sao?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận