Hôm nay không có nhiều bài tập lắm. Sau khi làm xong những gì cần làm, Minh Nguyệt mở máy tính, tiếp tục nặn chữ cho tiểu thuyết mạng của mình. “Theo Hoa” có nam nữ chính sở hữu bối cảnh tương tự cô nàng bạn thân và chàng thiếu gia họ Võ, bởi vậy nhỏ luôn cảm thấy mỗi ngày đi học là một cơ hội được xem tư liệu trực quan. Thuộc tuýp dị ứng sâu sắc với các thể loại kết thúc “vô hậu”, con bé muốn “đôi chim ri” chính thức thành cặp hơn bất cứ ai.
Thế nhưng, chẳng biết có phải tình tiết trong truyện ứng vào đời thực hay không, nguyên mẫu nam chính chạy theo nguyên mẫu nữ chính lên bờ xuống ruộng y như cái kiểu nhỏ viết mới chết. Lúc từ siêu thị Kya Neko trở về, nghe con bé tường thuật sự việc cụ thể xong xuôi mà mặt mũi Cường buồn thỉu buồn thiu. Kể cũng tội, nhưng Nguyệt đâu dám can thiệp quá sâu vào chuyện của họ.
Hay là bớt “hành” nam chính tiểu thuyết lại nhỉ, nhỡ đâu nguyên mẫu cũng được hưởng sái?
Nguyệt vừa nghĩ vừa bẻ mấy đốt ngón tay. Sáng tạo mãi cũng mệt, con bé tặc lưỡi rồi mở mạng xã hội lên hóng hớt thị phi. Lướt nhẹ vài cái, đập vào mắt nhỏ là một bài viết của trang “Hồng Kỳ no gió” - nơi chuyên đăng nội dung văn thơ, chiêm nghiệm mà nhỏ rất thích. Quản trị viên trang này sở hữu ngòi bút độc đáo không bị pha lẫn với bất cứ ai, lúc thì du dương êm ái như một bản nhạc đồng quê, lúc thì xéo xắt sâu cay kỳ lạ. Nguyệt ưng lắm, cô nàng còn hay chia sẻ lại các bài đăng ở đây về trang cá nhân để tiện học hỏi.
Bữa nay Hồng Kỳ ra một chủ đề viết siêu thú vị: đối thơ. Chủ trang nói rằng muốn tìm một người tri âm đồng điệu trong việc sáng tác, ai có vế đối khiến mình ấn tượng sẽ được gửi tặng phần quà nho nhỏ là cuốn tiểu thuyết hiện đang cháy hàng khắp mọi mặt trận: “Đuổi Nguyệt”, tác giả Cậu Bé Gió - đối thủ kỵ rơ của nàng cán sự Ngữ văn 10D tại diễn đàn Cà Rốt Xanh.
Tên này giỏi gớm, truyện đầu tay mà xuất bản rồi.
Dĩ nhiên cô nàng chẳng thích giải thưởng chút nào, nhưng vì quý mến chủ trang Hồng Kỳ cho nên quyết định tham gia. Đề bài thế này:
Nắng hạ, gió thổi, chong chóng quay
Mộc miên, say hoa, hồn chưa tỉnh.
Trời ơi, đọc xong mà nhỏ phấn khích đến nỗi vỗ đét một cái vào đùi.
Từ bé Nguyệt đã thích chơi chong chóng, bởi vậy ở nhà mọi người vẫn dùng tên này gọi nhỏ. Chưa hết, nàng cán sự Văn còn cực kỳ mê hoa gạo, giống hoa sở hữu mỹ danh khác là mộc miên. Nguyệt yêu loại thực vật ấy đến mức ngày xưa nhỏ từng nằng nặc đòi mẹ mua cho bằng được chiếc váy trắng tinh thêu hoạ tiết đỏ rực rỡ của những bông gạo. Thế nhưng lần đầu diện bộ trang phục trong mơ ghé thăm vùng quê với những thắng cảnh nổi tiếng, nhỏ đã khóc ướt cả váy chỉ vì bị thằng ranh kia dí con chuồn chuồn xấu xí vào mặt.
Trần đời Nguyệt sợ nhất đám sinh vật biến thái giống như chuồn chuồn, châu chấu và cả “gió độc” lớp 11D. Tuy nhiên, bắt nạt nhỏ nào có dễ. Tên ác ôn áo xanh nõn chuối hôm ấy bị nhỏ in hẳn “tattoo” năm ngón lên mặt, chắc tởn đến già luôn rồi.
Ký ức lướt qua như một thước phim quay chậm. Cô nàng lắc đầu cười nhẹ, thật hoài niệm cái thuở ngây thơ vĩnh viễn chẳng quay lại ấy. Rồi Nguyệt nhíu mày ngẫm nghĩ vài phút. Hai câu thơ của quản trị viên Hồng Kỳ đều mang hình ảnh mùa hạ, còn phải đối sao cho khớp, nhịp điệu thế nào đọc lên cho mượt. Khó ghê!
Phân vân mãi, cuối cùng con bé cúi đầu thả hai dòng thơ xuống phần bình luận ở dưới bài viết, tâm trạng hồi hộp không thôi. Chẳng biết chủ trang Hồng Kỳ là người thế nào, Nguyệt đoán cô ấy chắc hẳn mang một phong thái dịu dàng điềm đạm nhưng cũng đặc biệt sắc sảo mạnh mẽ.
“Hồng Kỳ no gió”, nghe thật mộng mơ!
Bình luận xong, cô nàng quay lại tiếp tục công cuộc đào chữ. Tối nay Nguyệt nhiều việc lắm, còn phải chuẩn bị kế hoạch tỏ tình với anh Nhật Quang của 12A. Chỉ vài tháng nữa anh ấy tốt nghiệp, không nhanh chân nhỡ đâu người ta có bạn gái mất. Nếu thành công, chắc chắn nhỏ sẽ thu về trải nghiệm quý báu để đắp nặn cho nam chính nổi tiếng, tử tế, tinh tế trong bộ tiểu thuyết sắp tới.
…
Sáng hôm sau, bầu trời bao phủ thị trấn Tầm Phương tiếp tục âm u thiếu nắng.
Rét đậm rét hại vẫn chưa chấm dứt khiến chàng cán sự Ngữ văn lớp 11D vô cùng chán nản. Nó hà hơi vào lòng bàn tay mấy cái rồi cúi đầu xuống trả lời tin nhắn của chị biên tập bên nhà xuất bản.
Ngày ra mắt, “Đuổi Nguyệt” - tiểu thuyết đầu tay được Phong sáng tác dưới bút danh Cậu Bé Gió hết veo chỉ sau nửa tiếng mở bán, qua một tháng ghi nhận doanh thu tốt ngoài mong đợi. Thằng nhóc khá bất ngờ, bộ này nó viết tương đối thị trường và chẳng đầu tư nhiều chất xám lắm thế nhưng kết quả lại cao. Chẳng bù cho bộ thứ hai nó đang hì hục nặn chữ bằng bút danh khác cũng đăng trên Cà Rốt Xanh, mỗi chương chỉ có ba lượt thả tim, một tim của nó, một tim của tài khoản ảo nó lập, cuối cùng mới là tim quý báu nhất đến từ độc giả.
Thằng nhóc thở dài, khói trắng bay lên rồi chợt biến mất. Truyện thứ hai của nó vắt óc đầu tư suy nghĩ bao lâu vậy mà so với “con cả” lại quá hẩm hiu. Hoá ra, viết cho người và viết cho mình khác nhau đến thế, may mắn cũng rất quan trọng.
Chàng đẹp trai thoát khỏi ứng dụng nhắn tin, ngón tay thoăn thoắt kiểm tra thông báo trên trang văn thơ bí mật được nó lập ra cách đây hai năm - “Hồng Kỳ no gió”. Phong không tiết lộ danh tính nhưng người theo dõi đặc biệt ưu ái gọi nó là “chị Hồng Kỳ”, lười đính chính nên kệ, dẫu sao cũng chẳng quan trọng. Thằng nhóc lướt qua cả trăm bình luận, cuối cùng bị thu hút bởi dòng thơ của một tài khoản với hình đại diện là chiếc chong chóng xinh xắn màu hồng.
Trăng Thanh.
Tài khoản này sở hữu cái tên giống hệt tài khoản ở trên diễn đàn vẫn luôn thả tim từng chương và bình luận cực sôi nổi cho truyện thứ hai Phong viết. Cũng nhờ vị độc giả duy nhất ấy mà chàng cán sự Ngữ văn tìm được động lực sáng tác. Trước đây với sự hỗ trợ của vài cây bút tiếng tăm, “Đuổi Nguyệt” nổi rất nhanh. Lần này nó chẳng quảng bá gì cả, cũng không đăng bài bằng bút danh cũ để dễ thu hút tương tác. Nó muốn thử xem, hữu xạ tự nhiên hương có dành cho mình hay không, và rằng chỉ sự chỉn chu sẽ đưa nó đi bao xa.
Thế nhưng độc hành sao cô đơn quá, thiếu niên đa tài muốn tìm tri kỷ viết lách. Phải làm sao đây?
Trong lúc nghiên cứu tài liệu, phát hiện văn nhân thời xưa thường dùng câu đối chọn lọc bạn hữu, “cờ đỏ” thích lắm. Nó quyết tâm phải học hỏi ngay. Loanh quanh luẩn quẩn khắp phòng cả tiếng đồng hồ, cuối cùng ý tưởng ập đến khi Phong trông thấy chiếc chong chóng nhỏ năm xưa tình đầu tặng nó.
Vậy đấy, đến giờ thằng nhóc vẫn giữ món quà của nàng chưa chịu bỏ đi.
Nào ai hay biết kể từ lần đó, cứ nghỉ hè là dưới gốc đa đầu làng lại thấy một bóng áo xanh tay cầm chong chóng đứng chờ tóc ngắn váy hoa mà chẳng gặp được. Hạ này qua hạ khác, niềm tin về người định mệnh cũng nhạt dần đi. Đến hè tới thì tròn mười năm cậu ấm họ Đặng tự biến bản thân thành “hòn vọng thê”. Nếu cô bé vẫn không xuất hiện, nó sẽ dứt khoát phi tang luôn cái chong chóng để giấu nhẹm chuyện nó lụy gấp khứa bạn thân hẳn chục lần liền.
Đúng vậy, người đời chỉ được phép thấy phiên bản độc thân kiêu hãnh không thể chạm tới của nó mà thôi.
Nghĩ là làm, chàng cán sự Văn thổi phù một cái lên món đồ chơi năm xưa sau đó mỉm cười cúi đầu gõ chữ. Hơn nửa ngày trôi qua, người theo dõi “Hồng Kỳ no gió” phản hồi nhiệt tình. Nhiều câu đối thú vị được họ đưa ra, nhưng chỉ đáp án đến từ tài khoản Trăng Thanh là đủ khiến Phong cảm thấy ấn tượng.
Mưa thu, mây phủ, cầu vồng khuất
Minh nguyệt, đắm trăng, dạ ngẩn ngơ.
Dù không phải phương án hoàn hảo, tuy nhiên, phần trả lời người này đưa ra lại khơi dậy được cái sự tò mò ẩn trong lòng nó. Vậy là “cờ đỏ” phản hồi bình luận bằng một câu hỏi:
[Cầu vồng trên trời còn khuất, trăng không khuất?]
Chưa đầy nửa phút, Trăng Thanh đã giải thích ngay, ý đối ý cực kỳ dứt khoát:
[Ánh sáng trong lòng vẫn tỏ, trăng không khuất.]
Vừa đối vừa đáp, dùng chính câu hỏi để đáp, hay đấy chứ!
Thằng nhóc càng nhìn bình luận càng thấy hài lòng, nó quyết định chấm cho Trăng Thanh đoạt giải. Trước khi đề nghị người này liên hệ với mình để trao đổi thêm, chàng đẹp trai không nén nổi sự tò mò, nó lập tức vào trang cá nhân của tri kỷ mới dạo quanh một vòng.
Treo ngay trên đầu tài khoản là những thông tin làm Phong hết sức bất ngờ: Trăng Thanh cũng học tại trường cấp ba An Lạc, cũng bạn chung với Võ “cần đường”. Bài đăng đặt ở chế độ công khai không nhiều, ngoài thông tin được chia sẻ lại từ trang “Hồng Kỳ no gió”, các bài khác toàn là đường dẫn tới diễn đàn Cà Rốt Xanh - tác phẩm “Theo Hoa” của Y Cực Kiều. Tất cả đều kèm dòng chữ “đỉnh nóc kịch trần, tuyệt đối mộng mơ”.
“Cờ đỏ” trợn mắt cay cú.
Thế quái nào người mà nó chấm lại biến thành fan của nhỏ đối thủ đáng ghét cơ chứ?
Lướt xuống dưới, thằng nhóc phát hiện thêm mấy bài đăng chia sẻ tiểu thuyết thứ hai mà nó đang viết kèm theo những lời có cánh. Lác đác chỉ vài lượt thích nhưng lại khiến cho cậu trai mười bảy ấm lòng đến lạ.
[Tuyên bố Fuu của tôi là tác giả nam số một trên Cà Rốt Xanh. Nguyện hiến tế bè lũ Gió con để truyện của bạn nổi hơn, yêuuuuuuu!]
Đọc đến đây tự dưng “cờ đỏ” bật cười lắc đầu. Không ngờ nhân vật thằng nhóc chọn làm tri kỷ viết lách lại là độc giả duy nhất của nó khi dùng bút danh Fuu, anti cứng của Cậu Bé Gió, fan trung thành của Y Cực Kiều. Ngẫm nghĩ một hồi, chàng đẹp trai quay lại ứng dụng nhắn tin.
[Trăng Thanh là ai thế?]
[Bạn thân thì đang đau khổ, đã chẳng hỏi thăm câu nào lại còn hỏi thăm người khác!]
Sói Bạc Chiếu Sáng Cường Võ trả lời kèm theo biểu tượng con thỏ khóc ra dòng suối bảy màu.
[Chuyện quan trọng, đáp khẩn trương!]
[Thì bạn thân của Thư chứ ai, mày hỏi làm gì? Mà sao mày biết nick đấy?]
“Cờ đỏ” đọc xong cả người lập tức cứng đờ, một phút sau nó mới rã đông chỉ để hỏi tiếp một câu khiến Cường chẳng hiểu mô tê gì hết:
[Con ranh láo toét Minh Nguyệt?]
[Ờ, em ấy cũng tốt, mày đừng có gọi người ta như thế! Ý khoan, suốt từ cái vụ trả đồ mà mày vẫn nhớ được tên ẻm á? Khịt khịt…]
[Khịt khịt đếch gì?]
[Tại hạ đánh hơi thấy mùi gian tình… Á à, có thằng độc thân ngàn năm sắp phá phong ấn! Ngonnnnnn, sau này bốn đứa chúng mình “búc” chung địa điểm làm đám cưới nhé, cái đuôi con mèo, quá tuyệt vời luôn!]
Đồng chí bạn tự biên tự diễn rồi gửi một loạt biểu tượng vỗ tay khiến Phong không biết phải chửi nó như thế nào.
[Ấn ấn cái đầu mày ý! Con ranh đấy không phải gu tao.]
[Độc thân cũng có gu á?]
[Chứ sao! Nhỡ bắt buộc phải lập gia đình thì tao muốn chọn người chuẩn gu tao.]
[Gu mày như nào?]
Cường ngạc nhiên khi thấy “cờ đỏ” bộc bạch nó cũng sở hữu hình mẫu lý tưởng.
[Ít nhất phải có JLPT N1, IELTS 9.0, HSK 9, tốt nghiệp loại xuất sắc để phụ giúp tao quản lý chi nhánh công ty của nhà ở bên nước ngoài. Không cần quá xinh, đẹp cũng được. Thấp hơn tao khoảng 10cm thôi, thấp nữa nhỡ mà “thơm” trúng đỉnh đầu người ta lại tưởng bố con. Ba vòng 90-60-90 là vừa.]
[Vừa quả dừa, mày bảo mày thích hoa hậu cho nhanh! Có bột canh còn đòi i-ốt, gu đơn giản như tao nó mới thực tế hiểu chưa?]
Chàng khờ trả lời bằng một giọng điệu hết sức thấu tình đạt lý. “Cờ đỏ” nhìn dòng tin nhắn kèm theo biểu tượng gà ngậm hoa hồng của khứa bạn thân, ngay lập tức bon mồm đá đểu:
[Gu mày là biết bắn súng bằng mông, tay không đỡ đạn chứ gì?]
[Sai bét diễm ơi! Gu đó xưa rồi. Bây giờ mình thích tóc dài, biết hát nhạc Tây Du Ký, xinh đẹp, dịu dàng, thông minh, học giỏi, giảng một bài trên hai mươi lần mà không nổi điên với mình, vậy là đủ.]
[Đủ cái tủ, mày bảo mày thích “Thờ ư” cho nhanh!]
[...]
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận