Chương 32. Hiểu lầm tai hại



Đầu kỳ mới là khoảng thời gian mà các giáo viên chủ nhiệm thường hay bộc phát triệu chứng lẩn thẩn điển hình của những người già trên ba mươi tuổi - đổi chỗ toàn bộ học sinh, tạo tiền đề cho mọi thị phi giữa đám nhất quỷ nhì ma nổ ra. Nói thật thì Cường cũng chẳng để ý chuyện này lắm đâu, nếu như nàng thơ bảo bối không bị chuyển sang ngồi cạnh tình địch tiềm năng họ Văn. 

Văn Thành Công - danh pháp khoa học: Bé Ba Trà - là đứa con trai duy nhất trong khối cao bằng thiếu gia họ Võ, học giỏi một cách vô lý, sở hữu cái mặt tạm được chiếu theo tiêu chuẩn thẩm mỹ cấp Hollywood của Cường, ngang cơ "cờ đỏ", đã thế còn làm lớp trưởng.

Lớp trưởng và lớp phó, nghe hơi môn đăng hộ đối rồi đấy, bực cả mình! 

Giác quan thứ sáu của Cường mách bảo cái quả họ Văn cũng đang thầm thích bé Thư, “lộng hành” thế kia cơ mà, trao đổi bài nỗi gì, kiếm cớ bắt chuyện với em thì có. Hừ, lại còn cố tình khoe khoang bộ nhá trắng ởn để quyến rũ người ta nữa, nhìn thôi đã biết lẳng lơ!

Cường đang mải cắn bút chì trút giận vì không nghĩ được cách nào xin cô chuyển chỗ cho nó qua ngồi cạnh Thư, cay cú chưa nguôi thì hai mắt nó bỗng dưng trợn ngược cả lên khi thấy thằng Công thò tay qua mượn nàng thơ cục tẩy. Các cụ bảo rồi "nhất cự ly, nhì tốc độ". Cự ly giữa Văn "Thất Bại" và bảo bối trong lòng Cường hiện nay khiến nó cực kỳ bất an. Tuy rằng theo như phỏng đoán hết sức nhạy bén của riêng chàng khờ thì mắt lớp trưởng tương đối hồ ly chứ chẳng hề “biếc”. 

Như thường lệ, tới giờ giải lao là tụi con gái bu lấy thằng Công, tụi con trai vây quanh bé Thư tích cực “hỏi bài”, nhìn vào vô cùng ngứa mắt. Dẫu sao cũng phải tìm cách giảng hoà với người trong mộng thế nên thiếu gia bắt chước tụi nhóc 10D cầm vở lên chỗ của em, nó nở nụ cười đẹp trai đến nỗi tất cả những thằng có răng quanh đó đều phải cảm thấy xấu hổ:

- Thư cho tôi hỏi câu này với!

Thư đang giải thích bài tập cho một bạn khác nên không trả lời. Thấy vậy, Văn Thành Công đột ngột chen ngang:

- Ông để tôi chỉ cho!

Làm “bóng đèn” chưa đủ, thằng này còn dám áp dụng điệu cười thảo mai với Cường.

- Tao chỉ muốn tiếp thu kiến thức từ người có điểm trung bình cao nhất lớp thôi.

Cường nói rít qua kẽ răng.

- Ông đừng lo, học kỳ vừa rồi thành tích của tôi cũng không tệ đâu, chỉ kém bạn Thư đúng 0.1 điểm thôi, đứng nhì lớp đó!

Á à, "trà xanh" còn dám vung vẩy thành tích trước mặt thiếu gia nữa chứ! Ý là khinh nó bét bảng chứ gì? Hừ, nếu mà có gói xuân dược ở đây nhất định Cường sẽ dốc hết vào mồm thằng tinh tướng này rồi nhét nó vào chuồng lợn.

Để coi, lần trước “cờ đỏ” định nghĩa hạng nhì thế nào ấy nhỉ, à đúng rồi!

- Đứa đứng nhì chính là đứa thất bại đầu tiên đấy, hiểu chưa hả Văn "Thất Bại"?

Nghe Cường đá đểu như thế mà Bé Ba Trà vẫn còn cười được. Nó bảo:

- Tôi chỉ bài cho mấy bạn khác xong rồi nên ông qua đây tôi giúp thì sẽ nhanh hơn, chứ muốn lớp phó chỉ cho e là ông phải xếp hàng chờ đấy.

Cường lập tức liếc sang bên cạnh, phát hiện ba bốn thằng oắt đến trước đang chờ hỏi bài nàng thơ bảo bối của nó, liêm sỉ rụng đầy đất, mặt mũi dày cộp. Chiến thần bèn trừng mắt quát:

- Lớp trưởng chỉ bài cho các bạn nữ xong rồi mà chúng mày không biết qua đó hỏi hả?

Đám chíp hôi nghe vậy thì co rúm người, vội vã chuyển hàng ngũ, hèn một tí vẫn hơn là bị ăn đòn. Nụ cười trên mặt thằng Công cuối cùng cũng đã tắt ngóm.

"Há há, ranh con, bố mày ra đời trước mày hẳn một năm đấy.”

Cường tặc lưỡi nghĩ thầm, vẻ khoái chí đượm đầy trên gương mặt bướng bỉnh của thằng nhóc, rồi chàng ta hí hửng quay về phía cô gái nhỏ tiếp tục nhờ vả. Thế nhưng nó còn chưa kịp nói thêm câu nào đã thấy em ấy đứng dậy. 

- Tôi đi rửa tay, phiền Công nhé!

Dứt lời, người thương lạnh lùng bước ra khỏi lớp không thèm liếc Cường nửa cái khiến cho chàng khờ bất động tại chỗ, sốc đến nỗi cảm giác cơ miệng cũng đông cứng vào. Văn “Thất Bại” sau khi gật đầu đồng ý với Thư thì liền tiếp tục diễn màn hoa hậu thân thiện ngay trước mắt nó:

- Ông đừng cứng đầu nữa, đưa vở tôi chỉ cho!

Cậu ấm nhỏ bĩu môi đáp lại lớp trưởng sau đó vẫn cứ chôn chân tại chỗ chờ đợi nàng thơ quay về. Nó để ý rồi, em ấy rất hay chùi tay vào áo, viết bài cũng phải lót giấy bên dưới bởi vì mồ hôi ra nhiều, chắc chắn đó là lý do khiến Thư thường xuyên hành động khó hiểu như vậy. Chàng khờ nhìn đồng hồ mãi, đến khi tiếng trống vào lớp vang lên mới thấy cô gái nhỏ trở lại lớp, thành ra chẳng thể nói gì được nữa. 

Ban đầu Cường chỉ nghĩ rằng đó là chuyện tình cờ thôi, thế nhưng chuỗi ngày sau đó hôm nào cũng vậy, tiếp cận em rất khó. Chỉ cần chớp mắt đã chẳng thấy bóng nàng đâu. Đôi lúc hiếm hoi đuổi kịp được Thư thì cô gái nhỏ lại “bỗng nhiên” bận việc nọ việc kia, đến nỗi chẳng đủ thời gian nhìn nó một cái. 

Em khoá luôn mạng xã hội duy nhất Cường biết. Số điện thoại của em, nó không có. Số tài khoản ngân hàng của em, nó chẳng hay. Địa chỉ nhà của em, nó càng mù tịt. 

“Cường biết gì về tôi chứ, Cường chẳng biết gì về tôi cả!”

Câu nói của Thư bắt đầu xoay vần trong não bất kể ngày đêm khiến cho chàng khờ day dứt. Người ta bảo lùi một bước để tiến hai bước, còn nó, lùi một bước xuống thẳng địa ngục luôn rồi, trèo lên kiểu gì bây giờ?


- Chi tiền điều tra chứ còn sao nữa, dốt thế!

“Cờ đỏ” ngán ngẩm nhìn thằng bạn thân lúc này trông chẳng khác nào con nghiện đói thuốc, thật kém sang!

- Tao không muốn rình rập soi mói em ấy… Tao chỉ muốn làm lành thôi.

Nói đến đây, Cường bỗng thở dài một cái “xuất khẩu thành chương”:

- Nhan sắc mỹ miều của tôi em không thích, thân thể yêu kiều của tôi em không màng, nhân cách mười điểm của tôi em không thấy, tài năng tuyệt đỉnh của tôi em không cần. Em còn khó chinh phục hơn nóc nhà thế giới… Mà nóc nhà thế giới là chỗ quái nào mày nhỉ?

- Đã dốt địa lí còn hay màu mè, đỉnh Everest bố ạ! Khó quá thì bỏ cuộc đi!

Mỏ hỗn dè bỉu rồi giật con mèo ra khỏi tay Cường để nó khỏi truyền năng lượng tiêu cực sang bé lông trắng xinh đẹp. Chẳng biết thằng này qua an ủi bạn hay là chỉ để sờ mó Tiểu Thư. Chàng khờ nghe chiến hữu nói như vậy thì không đồng tình, lập tức cau mày đáp:

- Từ điển của bố không có hai chữ “bỏ cuộc” hiểu chưa con giai? Trải nghiệm thực tế nó mới thi vị chứ ngồi tưởng tượng rồi viết tiểu thuyết như mày người ta gọi là “giả cầy”.

- “Giả cầy” còn hơn con cầy nào đó suốt ngày lên cơn điên tình! Trải nghiệm thực tế vật vã như mày thì bố không bao giờ ngu… Lại giở trò gì đấy?

Phong đang bon miệng đá đểu anh em chí cốt bỗng thấy thằng bạn rút điện thoại ra giơ về phía mình. 

- Ghi âm lại, đám cưới mày bố phát cho cả hội trường cùng nghe. 

- …

“Cờ đỏ” đột ngột thấy “hạn hán” lời.

Người nghiện có khác, quả nhiên không thích hành động theo kiểu bình thường!

Vốn dĩ xưa nay chàng khờ chưa bao giờ thuộc thể loại biết khó mà lui. Nó chính là tuýp nếu gặp vấn đề thì sẽ dừng lại loay hoay sau đó chọn lấy phương án giải quyết tối ưu và rồi thực hiện theo cách khiến người có não buộc phải kỳ thị. Bởi vậy, cuộc đời của cậu ấm nhỏ chẳng khi nào thiếu “nghịch cảnh”.

Giống như sóng gió sắp ập tới đây.

*

Theo Cường, kháng chiến trường kỳ tất lẽ dĩ ngẫu không thể tránh khỏi nằm gai nếm mật, cực khổ trăm bề, nhất là khi ta đánh đồn có địch mà địch thì lại ở trong bóng tối. 

Hiểu rõ điều này, chàng “binh bét” họ Võ lập tức bắt tay thực hiện công tác tư tưởng cho chính bản thân, bất chấp trái tim nhỏ bé vẫn đang rệu rã chưa kịp phục hồi. Nào khoẻ như Thư, có lẽ tim em bọc thép, thần Cupid được nó sai đi thậm chí dùng cả AK47 nã đạn tằng tằng vào đấy mà em chẳng hề hấn gì. Hiện tại ngày nào Cường cũng mở đoạn ghi âm câu nói ngắn ngủn nàng thơ bảo không ghét mình lên nghe, dẫu biết dùng “thuốc giảm đau” quá liều có thể còn phản tác dụng, nhưng nó đã hết cách rồi.

Hà Nội dạo này bước vào giai đoạn rét đậm rét hại kéo dài nên trường An Lạc cho phép học sinh được mặc áo khoác đại hàn thay thế áo khoác đồng phục. Dĩ nhiên chàng trai sở hữu con mắt thẩm mỹ thuộc diện cao cấp như Cường đâu thể bỏ lỡ cơ hội quý báu để “phang” thời tiết. Bữa nay tới lớp, cậu ấm nhỏ quyết định chọn một chiếc áo khoác dài có mũ màu đen chất chơi vận ngoài sơ mi trắng mỏng bên trong. Chưa hết, nó còn ngựa ngựa mở phanh hai cúc trên cùng, thoạt nhìn trông rất lãng tử. Dẫu sao thiếu gia cũng chẳng thấy lạnh gì lắm, đẹp là được.

Trên đường đến trường, đột nhiên cảm thấy hơi khát cho nên chàng khờ tấp vội vào lề mua chai nước khoáng. Bà chủ làu bàu vì mới sáng ra chẳng biết kiếm đâu bạc lẻ trả lại cái tờ năm trăm xanh lè của nó, thế là Cường đành đứng đợi bà đi đổi tiền. Trong lúc rảnh rỗi, cậu ấm nhỏ vừa đứng uống nước vừa ngó xung quanh, phát hiện gần đấy có nhãn hàng nào tổ chức sự kiện nên tò mò bước lại gần. 

Vài ba chị gái vừa thấy bóng nó liền huých tay nhau, thì thà thì thụt chẳng biết nói đểu cái gì. Cường không quan tâm, chàng khờ còn bận ngước mắt lên đọc dòng chữ trên tấm băng rôn được in tương đối… cẩu thả.

“Biện pháp tuyệt vời để bảo vệ bạn khi QHTD.”

Cường bỗng giật mình thảng thốt:

- Quốc hội tan “dã”? Chính trị dạo này bất ổn vậy luôn?

Quả thực thằng nhóc sở hữu giao diện vô cùng bắt mắt, cho đến khi nó mở miệng. Nghe giọng điệu là biết kiểu người không bao giờ xem thời sự. Ông anh tiếp thị đứng ngay cạnh đó, hít phải một đống nitơ oxit mà Cường nhả ra thì phá lên cười. Rồi anh ta liếc nó mấy cái, đoạn bảo:

- Chú em vui tính đáo để, sinh viên hả? Mặt này sát gái phải biết, đây, anh tặng chú một cái dùng thử. Sản phẩm mới của công ty anh, nếu thích thì ủng hộ nhé! 

Ông anh liến thoắng giới thiệu rồi dúi vào tay chàng ngốc một gói mà ai cũng biết là gói gì đấy màu hồng. Thiếu gia đơ toàn tập mất tận mấy giây, bất chợt hiểu ra “Quờ Hờ Tờ Dờ” không phải mang nghĩa như nó vừa dịch. Hai tai Cường đỏ lựng chỉ trong chớp mắt, miệng nó lắp bắp mãi chẳng nên lời.

- Kh… Không… Em không…

- Cứ cầm lấy, đàn ông đàn ang ngại ngùng cái gì! Bệnh xã hội đầy ra kia kìa, phải biết bảo vệ bản thân chứ hả? A anh gì ơi, mời anh xem thử sản phẩm mới của công ty em…

Cậu ấm nhỏ chưa kịp giải thích xong xuôi đã thấy ông anh tiếp thị tót qua mời mọc khách khác. Nó cúi xuống nhìn vào cái gói màu hồng trong tay, thấy trên đó ghi mấy dòng chữ đọc mà đứng hình.

"Bao cao su T-rex, ngạo nghễ như khủng long bạo chúa."

"Sản phẩm mới nhất từ tập đoàn XXX, hương cúc họa mi thuần khiết."

Ối giời ôi!

Cầm thứ như vậy trên tay mà ngạo nghễ hô bản thân thuần khiết thì lại bố của Thần Điêu Đại Hiệp.

Thật ra hồi nhỏ Cường từng có một trải nghiệm hết sức đáng nhớ với sản phẩm nhạy cảm này. Lần ấy vì đã nghịch ngợm chán chê mấy món đồ chơi quen thuộc, thằng nhóc bèn rủ “cờ đỏ” đóng vai cảnh sát điều tra, lục soát khắp nhà tìm kiếm các vật khả nghi. Bố mẹ đi làm, ông bà nội ngủ trưa thế nên hai đứa lén lút trở dậy quậy phá. Sau khi xới tung phòng khách và bếp, các “điều tra viên nhí” họp mặt bàn bạc, quyết định không thể bỏ qua phòng của bố mẹ.

- Alô, Chim Sẻ gọi Đại Bàng, đề nghị báo cáo!

Cường cầm hộp sữa giơ lên ngang miệng giả làm bộ đàm.

- Báo cáo, phát hiện vật khả nghi được giấu dưới gối!

Phong đáp dõng dạc vào cái điều khiển ti vi.

- Cho phép đồng chí kiểm tra!

- Rõ!

- …

- Báo cáo, hình như là… bóng bay!

- Bóng bay là bóng bay, ai cho phép đồng chí “hình như”?

- Nhưng thưa sếp, bóng bay này lạ lắm, em chưa thấy bao giờ.

Đại Bàng họ Đặng dõng dạc trả lời Chim Sẻ họ Võ. Sếp Sẻ đón lấy cái gói đã được cấp dưới bóc ra, toàn mùi dâu tây thơm nức. Chữ nước ngoài chẳng hiểu gì hết, nhưng trông thú vị ra trò.

- Sao nó nhờn thế nhỉ? 

- Em đoán là chất bảo quản thưa sếp!

- Đồng chí thổi lên tôi kiểm tra thử!

- Em sợ lắm, sếp đi mà thổi!

- …

Có vị dâu nên chắc an toàn, sếp Sẻ nhướng mày một cái, chùi chùi “bóng bay” vào áo sau đó đưa lên thổi thử. Lớp cao su mỏng lập tức phình ra, vừa to vừa dài như cái gối ôm. 

- Há há, quả bóng này có “ti”!

- Buồn cười nhở, chơi trò “ngư lôi đại chiến” đi mày!

- Chơi thì chơi sợ gì!

Thế là hai đứa cầm hai quả “bóng” quật nhau túi bụi. Dùng thứ này thay cho gối ôm, đập vào người cũng nhẹ nhàng hẳn. “Bóng có ti” bền lắm, nghịch vui hơn bóng bay thường. Hoá ra người lớn cũng chơi đồ chơi mà giấu bọn nó. Tụi nhóc quậy phá đến mức còn cho nước vào “bóng bay” sau đó ném nhau, ném hết cả hộp luôn.

Khi chuyên án “do thám bóng bay” kết thúc, hai “trinh sát hình sự” bé con buộc phải ngậm ngùi nhận lệnh cấm túc kết hợp nhịn mua đồ chơi trong vòng nửa năm. Đấy là lần đầu tụi nó biết tới loại “bóng” kỳ lạ mang mùi dâu tây, tên cũng có chữ “cao su” nhưng không phải kẹo, chỉ người lớn mới được sử dụng. Thời gian sau đó, qua giờ giáo dục giới tính ở trường, đám quỷ sứ tí hon lại vỡ thêm một kiến thức lạ nữa: “bóng” này không dùng để thổi. 

Ký ức vụt qua như làn gió nhẹ thoảng đến từ thuở ấu thơ ngây ngô khiến cho chàng trai mười bảy bất giác mỉm cười. Và bởi tính cách đột biến so với người thường, thiếu gia quyết định không bỏ sản phẩm nhạy cảm ấy đi mà nhét thẳng vào túi áo. Chẳng biết nó nghĩ cái gì.


Bầu trời bao phủ thị trấn Tầm Phương và trường An Lạc hiện tại xám xịt lạ lùng.

Kể từ ngày cãi nhau đến giờ thì chiến tranh lạnh giữa Cường và Thư đã diễn ra được gần một tháng rồi, còn chừng hai tuần nữa là nghỉ tết. Bởi vậy chàng khờ quyết tâm phải làm lành bằng mọi giá ngay trong hôm nay, nếu không e là nó sẽ héo rũ ra mất. 

Thiếu sự dìu dắt tận tình, điểm số của Cường bắt đầu tụt dốc. Nó cảm thấy động lực vơi đi, mặc dù vẫn luôn tâm tâm niệm niệm phải cố nâng cao thành thích để còn cạnh tranh với tên yêu quái hoàn hảo Mắt Biếc, thế nhưng học nữa học mãi vẫn cứ chẳng vào. Văn Toán coi như hãy còn khả quan, riêng môn yếu nhất là Anh thì ngắc ngoải rồi, chẳng hiểu gì hết, hỏi lại đến lần thứ năm thì ai cũng cáu. Giờ giải lao, cô chủ nhiệm đã phải gọi Cường ra ngoài để tìm hiểu rõ lý do khiến nó đuối dần.

- Em xin lỗi cô, cô đã chu đáo nhờ người kèm cặp cho em mà em không biết trân trọng. Xin cô đừng trách bạn ấy!

- Hửm? Tôi có nhờ ai kèm em đâu mà trách? 

- Dạ?

- Không phải em thấy môn Anh thú vị từ sau hội diễn văn nghệ nên cố gắng phấn đấu à? Tiếp tục phát huy đi chứ!

Cô chủ nhiệm mỉm cười vỗ vỗ vai cậu ấm nhỏ để động viên nó. Thiếu gia ương bướng hấp thụ thông tin đến đây thì đờ người ra, nó bèn lắp bắp hỏi lại:

- Cô… không bảo bạn nào… không bảo bạn nào giúp em ấy ạ?

- Thật ra tôi cũng dự định phân công lớp trưởng phụ đạo cho em, nhưng thấy em biết tự giác phấn đấu nên là…

Cô Thư Anh tưởng Cường trách mình vì không nhờ người đốc thúc kèm cặp cho nó, chưa kịp phân bua xong xuôi thì thằng nhóc ấy đã vội xoay lưng chạy biến đi đâu khiến cô chẳng kịp gọi lại. Chắc là lén lút ăn vụng xiên bẩn trong lớp nên đau bụng đây, cô lạ gì tính của nó nữa. Để tẹo xem thử tình hình rồi bắt cu cậu xuống phòng y tế uống thuốc mới được!

Nghĩ xong, cô giáo xách cặp rời đi. Nhưng cô nào biết cậu chàng không hề bị Tào Tháo đuổi nên phải vội vã tìm nhà vệ sinh, mà là vội vã tìm tới nàng thơ của nó - người đã tận tình chỉ bài cho nó đến mức khô cổ rát họng dù chẳng được nhờ, chẳng được gì lại còn nhận về cái sự bức ép vô lý từ tên học sinh đội sổ đáng ghét.

Thư đâu rồi Thư ơi?

Không có trong lớp, không thấy trên sân thượng, không ở trong căng tin, thư viện cũng mất tăm.

Em trốn ở đâu giỏi vậy? 

“Cờ đỏ” thấy Cường mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy vụt qua dãy hành lang của khối mười một, dáo dác như đang tìm kiếm thứ gì quan trọng thì vội túm nó lại hỏi:

- Sao đấy con giai, mất gì à?

- Bé Thư… Mày có thấy em ấy chạy qua đây không?

- Thấy mỗi một thằng simp chúa chạy qua đây thôi.

- Tao không có thời gian đùa đâu, tao phải đi tìm em ấy, tao phải xin lỗi ngay!

Thái độ của Cường trông rất nghiêm trọng, “cờ đỏ” lập tức thu lại nụ cười cợt nhả trên mặt rồi bảo:

- Không có trong lớp à?

- Không, tao tìm khắp nơi rồi, chẳng thấy đâu hết. Cả tháng nay toàn thế.

- Con bé mà trốn vào vệ sinh nữ là mày hết tìm… Nào nào định đi đâu?

“Cờ đỏ” nhíu mày nói, chưa kịp chỉ điểm thì thằng bạn thân đã lồng cả lên.

- Tao ra cửa vệ sinh nữ đợi.

- Con lạy bố, bố muốn tin đồn biến thái của bố được chứng thực à?

- Nhưng mà…

Mặt Cường lúc này trông chẳng khác nào chú cún tội nghiệp bị chủ bỏ rơi. Bao giờ cũng thế, cứ cuống lên là cậu ấm nhỏ không nghĩ ra nổi điều gì sáng suốt. Dù có nghĩ được thì như đã nói, nó sẽ hành động theo kiểu sỉ nhục chỉ số IQ của toàn nhân loại. Phong Đặng chép miệng đảo mắt nhìn khứa bạn thân khờ khạo một hồi rồi quyết định kéo nó ra trực ngay dưới chân cầu thang dẫn vào toà nhà khối mười.

- Đã chặn thì phải chặn ở vị trí chiến lược hiểu chưa? “Sách trời” muốn quay về lớp sẽ cần đi qua chỗ này.

Cường nghe xong lập tức tỉnh ngộ, xúc động đến nỗi thiếu điều rưng rưng nước mắt nữa thôi. Thảo nào mà đồng chí bạn được hẳn học sinh xuất sắc còn nó thì không. Đợi đến gần khi tiếng trống vào lớp cất lên, cuối cùng nàng thơ trong tim cũng chịu ló mặt. 

Phát hiện thằng nhóc chặn ngay lối đi duy nhất, Thư vội cúi gằm mặt xuống, cố gắng lướt qua chỗ nó đang đứng thật nhanh. Cường muốn giữ em lại lắm, nhưng rút kinh nghiệm lần đầu tỏ tình đã làm cô gái nhỏ đau, chàng khờ không dám chạm vào em nữa. Có điều, nếu chẳng chịu chắn đường gấp thì sẽ vụt đi cơ hội giảng hoà quý báu, vậy là thằng nhóc chạy tót lên trên ngáng giữa lối đi. 

Vì Thư quyết tâm trốn tránh ánh mắt người thương cho nên em cứ cúi gằm mặt xuống lao thẳng tới trước, không nghĩ đến việc thiếu gia họ Võ giở bài cùn thế. Cường cũng chẳng ngờ nàng thơ lại chỉ cắm đầu cố đi thật nhanh để mong thoát khỏi vòng vây của nó, thành ra khi cô gái nhỏ đâm sầm vào ngực thì chàng trai ấy thậm chí còn quên cả cách kêu đau. 

Giây phút Thư ngước mặt lên chạm trán ánh mắt mà em trộm nhớ thầm thương nhưng lại cố tình lảng tránh cả tháng trời nay, bộ phận nào đó trong ngực tiếp tục đập mất kiểm soát. Vội vã di chuyển tầm nhìn dịch xuống, tréo ngoe thay, khớp xương quai xanh xinh đẹp lấp ló ngay dưới cổ áo chàng thơ lần nữa cuốn lấy tâm trí của em.

Đôi tay Thư phút chốc ướt nhẹp và hai má em bỗng nhiên nóng phừng. Nàng lớp phó xấu hổ chẳng biết ứng xử thế nào mới tốt, vậy là cuống quýt tìm cách tháo chạy. Tuy vậy, một sự cố nhỏ xảy đến đã ngăn em lại.

- Á!

Thiếu nữ đột ngột kêu lên khiến Cường giật mình. Vài sợi tóc tơ của Thư trong lúc va chạm đã bị mắc lại ở phéc-mơ-tuya trên áo thằng nhóc. Em vội đưa tay cố gỡ, thế nhưng bởi lẽ đang cuống, càng gỡ chỉ càng rối thêm.

- Th… Thư để tôi làm cho!

Thiếu gia nói giọng cà lăm, bụng dạ thì mừng muốn chết. Nghe người thương bảo vậy, cô gái nhỏ lập tức rụt luôn tay về đặt sát mạng sườn, em sợ vô tình đụng trúng làm dây mồ hôi lên nó. Nhiều học sinh khác lướt qua bắt đầu xì xào bàn tán, thành thử mất hơn hai phút rồi mà chàng khờ vẫn chưa gỡ được tóc em ra khỏi khoá kéo. Sợ Thư sốt ruột, Cường vội lục lọi túi áo tìm bấm móng tay để cắt sợi tóc, loay hoay thế nào lại lôi luôn cả ruột túi ra ngoài. 

Ai dè chẳng thấy đồ bấm đâu hết, chỉ thấy một gói màu hồng rơi bịch xuống đất. 

Âm thanh bàn tán trở nên rôm rả. Cường có cảm giác toàn bộ oxi trong trường bị rút sạch đi, như thể nó đã chết lâm sàng vậy. Cô gái nhỏ trợn mắt nhìn vật thể lạ rơi trên mặt đất, sau đó chầm chậm ngước lên trực tiếp đối diện với người trong mộng. Oái ăm thay, đúng lúc ấy thì em phát hiện ở một góc khuất ngay sát cổ áo thằng nhóc - phía trên hõm xương quai xanh có vết bầm nhỏ tròn tròn.

Câu nói của Minh Nguyệt hồi trước bất chợt vọng về văng vẳng trong đầu nàng lớp phó nhỏ.

“Theo kinh nghiệm đọc truyện của tớ, nhà giàu thất tình dĩ nhiên họ sẽ dùng tiền giải sầu. Tích cực thì đi chữa lành, tiêu cực thì tới vũ trường bar bủng bay lắc, nốc rượu, chơi chất kích thích, lên app hẹn hò quẹt phải tìm tình một đêm, vân vân và mây mây.”

- Cường…

Thư muốn mở miệng ra nói gì đó nhưng chẳng thốt được tiếng nào. Đột nhiên em thấy khó thở, dạ dày quặn lại và đôi tay nhỏ run rẩy liên hồi.

- Không phải như Thư thấy đâu Thư ơi, tôi…

Cường chưa kịp nói hết câu thì cô gái nhỏ đã giơ tay lên dứt khoát giật mạnh một cái. Mấy sợi tóc tơ dài mảnh lập tức đứt phựt, phần ngọn mắc lại lơ thơ trên phéc-mơ-tuya áo khoác của người em thương. Sau đó, đột ngột Thư xoay lưng về phía Cường, bỏ đi mà chẳng nói thêm lời nào. Thấy vậy, thằng nhóc cuống lên vội vã đuổi theo nàng thơ, vừa đuổi vừa cố thanh minh:

- Khoan đã Thư, Thư nghe tôi nói đi mà! Cái bao cao su vừa rồi không phải của tôi… À không, thực ra đúng là của tôi nhưng mà không phải tôi mua, họ tặng để tôi dùng thử… 

- …

Thằng nhóc càng cố giải thích lại càng khiến cho bản thân trở nên đáng nghi hơn nữa. Cuối cùng thì nó cũng hiểu cái gì gọi là “tình ngay lý gian”.

- Tôi không phải loại buông thả đâu mà, Thư tin tôi đi Thư ơi!

Cô gái nhỏ bất chợt dừng lại, em ném ra sau câu nói lạnh băng, chẳng buồn ngoái đầu nhìn nó:

- Vậy trời lạnh thế, “buông thả” hẳn hai cúc áo ra cho ai ngắm?

- Ơ… Không phải, tại… Không phải tôi cố quyến rũ ai đâu… Tôi chỉ…

- Hỏi chơi vậy thôi, chuyện chẳng liên quan đến mình tôi không muốn nghe. Tôi đau đầu lắm, phải xuống y tế nằm nghỉ. Nhờ Cường xin phép giáo viên tiết tới giúp tôi!

Dứt lời, nàng thơ tiếp tục rảo bước, chắc em chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi tầm mắt của nó. Chàng khờ bất lực nhìn theo bóng hình người thương cứ thế xa dần, oan ức dâng đến tận cổ không kìm nén được, bao nhiêu sáng suốt bình tĩnh gì đó bay sạch sành sanh. 

Vậy là bất chấp con mắt tò mò của hội qua đường đang đói thị phi, thằng nhóc đột nhiên gào toáng cả lên chỉ để chứng minh một điều duy nhất:

- TÔI CÒN TRONG TRẮNG MÀ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout