Câu nói của nàng thơ thật chẳng khác nào sấm giữa trời quang. Cường đờ ra hẳn mười giây, nó không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy cho nên lắp bắp hỏi lại:
- Th… Thư bảo sao?
- Tôi không thích thơ tình, từ nay trở đi Cường đừng tặng nữa!
Cô gái nhỏ tiếp tục sử dụng ngữ khí siêu cấp lạnh lùng để đáp trả nó. Thằng nhóc sốc lắm, đến nỗi tưởng như toàn bộ cơ thể của mình đột nhiên đông cứng. Rõ ràng thiếu gia chỉ mới chạm tay vào cửa thiên đường được vài phút thôi, sao chưa chi đã bị sút xuống địa ngục thế này?
Không muốn! Không chấp nhận!
- Thư nói dối!
Cường hét toáng lên, mặt mũi nó tràn đầy thất vọng cộng với tủi thân.
- Tôi không nói dối.
- Nói dối, tôi biết là Thư nói dối!
- Cường biết gì chứ? Cường chẳng biết gì về tôi cả!
Nàng thủ khoa cũng bắt đầu mất bình tĩnh, em bất ngờ to tiếng theo nó thổi bùng đám cháy.
- Tôi biết nhiều hơn Thư tưởng đấy, Thư đừng có coi thường tôi!
Đến đây, thằng nhóc bỗng cười hắt ra một tiếng chua chát:
- Ha… Không muốn chấp nhận tình cảm của tôi đến mức phải nói dối à?... Cũng đúng thôi, ai lại đi thích một thằng mà môn duy nhất học giỏi là môn Thể dục cơ chứ?
- Cường hiểu lầm rồi… Tôi chỉ… Tôi thật sự không thích thơ tình.
- Không thích thơ tình hay là không thích thơ tình CỦA TÔI? Nếu cái thằng khiến Thư ngày nhớ đêm mong nó tặng thì Thư thích lắm chứ gì?
- Cường đừng suy diễn linh tinh, tôi chẳng nhớ mong ai cả!
- Ồ thế sao? Vậy Thư dám thề độc không? Thề rằng nếu Thư có người trong lòng thì cái thằng đấy sẽ gặp xui xẻo từ giờ đến mãn kiếp luôn, Thư thề đi!
Cô gái nhỏ càng chối càng làm thiếu gia điên tiết. Một khi nóng giận nói năng sẽ mất kiểm soát, chiến thần họ Võ cũng không ngoại lệ.
- Tôi chẳng việc gì phải thề thốt với Cường hết!
Nàng lớp phó bực bội đáp trả.
- Thư sợ à? Thư không dám thề bởi vì Thư xót thằng khốn nạn ấy chứ gì?
- Cường thôi đi! Nếu Cường còn nói như vậy thì đừng nhìn mặt tôi nữa!
Câu này của nàng thơ như nhát búa tạ gõ boong boong vào đầu nó. Mới động đến người trong lòng em có một chút mà em đã đòi từ mặt mình rồi, giờ nếu thiếu gia lỡ tay làm gỏi thằng cướp vợ ấy thì chắc bé Thư nhúng lẩu nó mất. Nhìn thái độ bênh vực em dành cho con kỳ đà đó kìa, khác nào nhát dao chí mạng cắm thẳng vào tim cậu ấm nhỏ đâu.
Cường thấy lồng ngực đau lắm, nhưng sĩ diện của đấng nam nhi không cho phép nó gục ngã vào giờ phút này. Chàng khờ hít sâu một hơi, cố gắng kiểm soát ngọn lửa đang dần đốt cháy toàn bộ hạnh phúc nhỏ nhoi nó gom góp được từ những cái cười và cả câu nói “không ghét” miễn cưỡng em trao.
- Ai thế?
- Hả?
- Người mà Thư thích ấy, là ai thế?... Thư cho tôi biết được không?
- Tôi đã nói rồi, tôi chẳng thích ai cả. Cường đừng hỏi nữa!
Cô gái nhỏ tiếp tục phủ nhận.
- Vậy à? Thế Thư xem thử vật này có quen không nhé!
Nói đoạn, thằng nhóc rút từ túi áo ra tờ giấy note màu hồng pastel dạo nọ để lên mặt bàn. Nàng thủ khoa nhìn thấy mà chợt sững người. Em đã đi tìm thứ này ở khắp mọi nơi nhưng chỉ hoài công, chẳng rõ thất lạc chốn nào, ai ngờ…
- Xin lỗi Thư vì đã nhặt được của rơi tạm thời đút túi, lại còn tự ý đem ép plastic!
- …
- Người không thích thơ tình sẽ viết những dòng mùi mẫn như vậy ra giấy note à?
- Tôi…
Cô gái nhỏ nhất thời chẳng biết dùng lý do gì để bác bỏ lập luận ấy nên đành ngập ngừng.
- Giờ Thư trả lời được chưa? Cái thằng “mắt biếc” trong thơ của Thư - cái thằng trời đánh thánh vật ấy là thằng nào? Rốt cuộc tôi thua nó ở điểm gì mà Thư cứ phải chọn nó?
- Cường đừng có rủa người khác như thế!
- Thư mà không nói thì tôi rủa nữa, rủa kỹ, rủa đến lúc đầu bạc răng long luôn!
Coi thử cách em bảo vệ thằng chết tiệt đó đi kìa, rõ ràng em xót nó lắm, Cường vừa trù ẻo mỗi tí đã sợ nó tróc vẩy rồi. Chàng khờ cảm giác máu nóng dồn sạch lên đầu mạnh mẽ đến mức có thể bốc khói ngay được. Nhìn bộ dạng nộ khí xung thiên của đại thiếu gia, ai không rõ khéo lại còn tưởng cậu ấm sắp sửa lột xác biến hình thành Siêu Saiyan*.
- Cường thôi cái kiểu trẻ con ấy đi! Được rồi, để tôi cho Cường biết…
Thư bị cơn ghen ngút trời của nó chọc giận, dù nhìn bề ngoài em rất bình tĩnh, nội tâm giằng xé bên trong lại khiến cho cô gái nhỏ cảm giác như thể đang có ai đó liên tục cào cấu. Em nhìn thẳng vào đôi “mắt biếc” lâu nay đã chiếm trọn tâm can mình, bao lời chôn giấu cứ thế thi nhau tràn ra như nước vỡ bờ.
- Người tôi thích… Anh ấy chẳng hơn Cường bất cứ điểm nào, nhưng cũng không hề thua kém. Anh ấy sở hữu đôi mắt làm tôi xao xuyến, sở hữu nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai. Anh ấy tốt bụng, chân thành, đáng yêu, ngập tràn năng lượng tích cực. Anh ấy có nhiều khuyết điểm, tuy nhiên ở trong lòng tôi anh ấy là người hoàn mỹ, là vầng dương rạng rỡ tôi không tài nào chạm tới, chỉ cần nhìn thôi cũng sợ làm anh vấy bẩn…
- Nghe Thư tả mà tôi tưởng đâu hoàng tử Dubai ở trong lồng kính thò chân ra ngoài là bị nhiễm trùng. Thư nói như thể Thư đang yêu thầm cái thằng ẻo lả đó vậy!
- Không sai, anh ấy chính là hoàng tử, là vị hoàng tử mà tôi thầm yêu. Vừa ý Cường chưa?
Lời này thật chẳng khác nào vạn tiễn xuyên tâm bắn nát trái tim nhỏ bé. Hai mắt Cường đỏ hoe, giọt lệ sầu cố lắm vẫn chẳng nén được bất ngờ chảy vội xuống má. Trước cái nhìn kinh ngạc của em khi phải chứng kiến cảnh xấu hổ đó, chàng thiếu niên mười bảy dứt khoát ngoảnh đi, vuốt ngược nước mắt lên trên, quyết tâm vớt vát chút sĩ diện còn đọng lại. Xong xuôi, nó tiếp tục quay ra bắt bẻ nàng thơ:
- Thư chưa chịu khai đấy là thằng nào cho nên tôi chưa vừa ý. Thư nói đi, nó là ai, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, có phải người Việt Nam không? Thư nói đi, tôi chỉ muốn biết tôi đã thua ai, tôi hứa sẽ đánh nó rất nhẹ thôi.
Cường điên lắm rồi, dĩ nhiên hứa này chia tương lai đơn. Nó phải trầy da tróc vảy để theo đuổi em trong khi thằng ẻo lả kia chẳng làm cái gì tự nhiên đoạt cúp vô địch, công lý ở đâu? Hỏi có tức không?
Tức cha chả là tức!
Người thương lại dán ánh nhìn xuống đất chẳng cho đáp án khiến Cường vừa bực vừa ức lại vừa buồn. Thằng chết tiệt kia còn chẳng biết em thích nó, thế mà em hết lòng bảo vệ nó.
- Thư sợ tôi đánh nó à? Nó bị làm sao thì Thư đau lòng chứ gì? Vậy Thư giấu nó cho kỹ vào nhé đừng để tôi tìm ra được! Tôi mà tìm được là nó tới số.
- Cường không đụng vào anh ấy nổi đâu.
- Ồ thế sao? Mặt trời của Thư biết Cửu Dương Thần Công** à? Hay là biết tạo kết giới? Hay có Karate thập đẳng huyền đai? Thư tin tưởng nó đến vậy cơ à? Thư bị nó bỏ bùa rồi!
- …
Em lại chìm vào im lặng khiến cho chàng khờ thắt cả ruột gan. Dẫu biết tình cảm là chuyện chẳng thể miễn cưỡng, lòng tự trọng của nhà vô địch vẫn không cho phép chiến thần chấp nhận kết cục như vậy. Cuối cùng, trước sự hờ hững đến đau lòng ấy, thiếu niên mười bảy chỉ còn biết cười chua chát:
- Thư biết không, tôi tập võ từ nhỏ, là người mười trận thắng chín. Lúc thi đấu, ở hạng cân của mình hiếm khi tôi gặp đối thủ. Lần duy nhất thất bại tôi cũng chỉ thua có một điểm thôi, và tôi đã gỡ được rồi. Tôi thường giành cách biệt tám điểm cho dù chưa hết thời gian quy định, dân Karate chúng tôi gọi là “thắng trắng”...
Cường nói như đang độc thoại. Em chẳng chịu đáp lời nó thì cũng đâu khác độc thoại.
- Thư ạ, Thư cực kỳ giống trọng tài. Tôi vừa lên sàn Thư đã tuyên bố đối thủ của tôi là người thắng cuộc, dù tôi cố gắng ghi điểm thế nào Thư cũng giả đò không thấy. Thư cho tôi nếm cảm giác thua trắng mà chưa một ai làm nổi, quá giỏi luôn, đúng chuẩn đẳng cấp thủ khoa!
Chiến thần phản đòn khiến cô gái nhỏ chẳng kịp chống đỡ. Quả báo đến nhanh hơn mức Thư nghĩ, nếu không, chắc em sẽ tưởng chỉ mình em biết cách nói những lời tổn thương. Người trong mộng vừa cười vừa trút nỗi lòng, giọng rất bình thản thế nhưng câu nào câu nấy giấu dao bén ngót. Rồi anh lục lọi túi quần lôi ra một tờ giấy gấp làm tư, từ từ mở nó, nét chua chát hằn sâu trong đáy mắt kia ngày càng lộ rõ.
- Lúc trưa rảnh rỗi nên tôi ngồi chơi viết được mấy dòng, định bụng chiều nay ngâm cho Thư nghe, thế nhưng mà… Giờ thì vô dụng mất rồi… đành bỏ đi thôi!
Thằng nhóc cười cay đắng, đôi mày nhíu lại, hai vành mắt đỏ ngầu lên. Nó cố nói năng liền mạch nhưng chẳng ngăn được cảm xúc ngắt quãng câu thoại. Tầm nhìn chợt nhoè đi, sợ em thấy mình đàn ông đàn ang mà khóc trước cả con gái bởi vậy thiếu gia vội vã ngước mặt lên ngắm quạt trần để kết quả của tuyến lệ chảy ngược vào trong. Sau đó, nó thẳng thừng xé tan tờ giấy thành những mảnh nhỏ rồi vứt xuống đất, cuối cùng xách cặp toan bước ra cửa.
- Đường về nhà… Thư nhớ cẩn thận… Chú ý xe cộ, dạo này mấy thằng choai choai phóng bạt mạng lắm!
Dặn xong câu chốt, chàng khờ dứt khoát xoay người rời đi. Lúc nào cũng vậy, nó luôn nằng nặc đòi chở em về sau mỗi buổi học nhưng cô gái nhỏ một mực từ chối. Em sợ người thương phát hiện gia cảnh, sợ mất thời gian của anh, sợ anh mệt, sợ đủ thứ.
Từ hôm nay trở đi, có lẽ em không cần sợ nữa rồi.
Em đã dập tắt toàn bộ hy vọng của anh, chẳng mấy mà anh chuyển sang trạng thái chán ghét con nhỏ tồi tệ đội lốt công chúa này.
Phải đến khi bóng lưng chàng trai trong mộng khuất dạng sau cánh cửa lớp Thư mới an tâm để mình run rẩy khụy xuống. Em bịt chặt miệng cố ngăn tiếng nấc trào ra, mặc cho nước mắt thấm ướt khoé mi. Gió lạnh bên ngoài lùa vào phòng học làm những mẩu giấy Cường vứt trên đất cũng bị cuốn theo, khiến đôi tay nhỏ ướt đẫm mồ hôi càng thêm buốt giá, đóng băng luôn cả cõi lòng thiếu nữ đang thì chớm yêu.
Mùa đông này… hình như rét hơn mọi năm thì phải?
*
Cường đã nốc sạch cốc sữa Ông Thọ thứ hai thế nhưng cảm giác đắng ngắt trong lòng vẫn chẳng vơi đi chút nào, đấy là chưa kể nó vừa ăn hết một cái kẹo bông to đùng trước đó. Vậy mới thấy đám báo lá cải chỉ giỏi bốc phét, nạp cả đống đường mà có cứu vãn tâm trạng được đâu!
Cường tức.
Nó mặc bộ đồ liền thân hình mèo màu trắng ấm áp, ngồi xếp chân bằng tròn trên giường, mặt mũi bơ phờ như mất sổ gạo. Trình ghi âm ở trong điện thoại vẫn đang phát đi phát lại câu nói ngọt ngào rắc reo nỗi nhớ của người con gái mà nó trót thương:
“Em… cực kỳ… cực kỳ… đặc biệt… không ghét Cường.”
Cũng may cậu chàng nhanh trí, khoảnh khắc thằng nhóc bảo Thư mình cần chuẩn bị một chút chẳng qua là để mở sẵn ứng dụng ghi âm trong chiếc dế yêu rồi đem giấu ở sau lưng mà thôi. Kỉ niệm quý giá như vậy phải lưu giữ lại chứ sao có thể mặc kệ cho nó trôi tuột vào hồi ức được!
Xót xa thay, thiếu gia bỏ công bỏ sức vật lộn với đống sách vở và thứ ngôn ngữ khó nhằn giống như tiếng Anh bao lâu mới đổi lại được độc một câu nói miễn cưỡng của em, trong lúc đó thằng ẻo lả kia chẳng cần cử động thì đã bội thu cả rổ “anh ấy”. Tốt đẹp trên đời “anh ấy” húp tất, “anh ấy” hoàn hảo không tì vết, mặt trời mặt đất gì cũng “anh ấy”, “anh ấy” hoa hậu thân thiện… Xì! Nghe qua là biết kiếp nạn thứ tám mươi hai của Đường Tăng rồi.
Con người cao ráo, dễ thương, đàng hoàng, đứng đắn, nết na, thùy mị, dung mạo tuyệt trần như nó em không thích, em lại đi thích cái thằng yêu quái hoàn hảo chả biết có phải quốc tịch Việt Nam hay không, chả biết trong tim chứa em hay không. Giời ơi là giời! Thư ơi là Thư!
Em học giỏi vậy mà sao đến chuyện tình cảm em lại khờ thế?
- Đồ con gái bất công vô lý sắt đá xinh đẹp!
Cường bĩu môi mắng bức chân dung khổ lớn nó vẽ nàng thơ được treo trịnh trọng ngay trên đầu giường.
- Tôi có phải cá khô đâu mà động chút là em xát muối vào tim thôi thế? Em đừng cậy mình xinh xắn, giỏi giang, dễ thương như mèo rồi muốn làm gì tôi cũng được nhé…
Đang trách móc dở thì chiếc điện thoại bất chợt hết pin, giọng em chẳng còn vấn vít cuốn lấy thính giác khiến cho thiếu gia buồn bực gấp đôi. Nó bèn chống nạnh nạt tiếp:
- Mới mắng có tí đã dỗi không cho người ta nghe giọng, em tưởng thiếu em thì thằng Cường này sống dở chết dở chứ gì? Nhầm to nhé, coi đây!
Dứt lời, chàng khờ nhảy tót xuống giường, lao thẳng ra chỗ két sắt rồi nhập mật mã. Sau mấy tiếng bíp bíp thông báo, cánh cửa nhỏ hé mở để lộ “kho báu” mà nó vẫn luôn cất kỹ. Bên trong có nhiều truyện tranh, băng đĩa, sách ảnh, mô hình nhân vật thằng nhóc ưa thích và cả… một lon nước tăng lực.
Cường lôi toàn bộ mô hình ra đặt lên giường theo đúng hàng lối ngay ngắn sau đó mỉm cười mãn nguyện. Đây là con số ít ỏi cậu ấm phải vất vả lắm mới mua lại được sau khi bị bố bán đồng nát hết toàn bộ “kho báu” vì tội đúp lớp. Nào có dễ dàng gì đâu, phiên bản giới hạn cả lượt. Chẳng những thế, thiếu gia còn cất công đặt cho bộ sưu tập của mình cái tên rõ kêu: “Cao Cường no harem”, nghĩa là “hậu cung của Cao Cường”.
- Các waifu của anh điểm danh!
Cậu ấm nhỏ dõng dạc ra lệnh sau đó thay mặt dàn “vợ” 2D đọc thoại:
- Một - Mori Ran, hai - Yor Forger, ba - Haruno Sakura, bốn - Tsukino Usagi, năm… hức... năm…
Điểm danh đến đây thì một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ, đôi mắt lại chợt cay cay. Thằng nhóc buồn lắm, lần thất tình này so với lần trước dữ dội hơn nhiều. Nó đã dùng đủ biện pháp trẻ con của mình để cố an ủi bản thân mà sao chẳng đỡ gì hết. Cứ nghĩ đến việc em đang tương tư người khác là cả khoang ngực như bị rút sạch sinh khí, hô hấp thôi cũng thật nặng nề. Cuối cùng thì cơn ác mộng đã thành sự thật: em không thích nó, bởi vì lòng em vương bóng ai rồi.
Chàng khờ lê bước về phía đầu giường nơi treo chân dung của em, tựa trán mình lên trán thiếu nữ trong tranh, nước mắt cứ thế rỉ ra. Lần thất tình này, Võ Cao Cường không dám đua xe, không rượu chè cũng chẳng chọc chó. Nó chỉ dùng biện pháp truyền thống thuận theo tự nhiên của loài người thôi - khóc nhè.
Dẫu sao thiếu gia cũng trốn tịt trong phòng ngủ mà khóc một mình chứ chẳng bù lu bù loa trước mặt ai hết, thế là mạnh mẽ lắm rồi. Cá thể duy nhất vinh dự được phép chứng kiến chuyện động trời này chỉ có bé mèo lông trắng mắt xanh quý tộc của nó.
Tương tư một người rất mệt mỏi, tương tư một người luôn từ chối mình còn mệt mỏi hơn. Bởi vì, không chỉ có đau đớn. Cố chấp chạy theo em, là đợi, là mong, là mòn mỏi. Cảm giác ấy tựa như đứng trước gió lớn mà thắp nến, dù cho che chắn ra sao lửa vẫn tắt. Chỉ là, lửa lòng thì mãi không tắt.
Chuyện tình nhân thế xưa nay vẫn vậy, lằng nhà lằng nhằng khác xa cách tụi tiểu hổ giải quyết vấn đề. Yêu nàng thì cứ meo mẻo mèo meo, pate núi hạt mời theo anh về, cùng anh nghịch cỏ bồ đề, cùng anh “sản xuất” hai bề méo meo.
Đấy, thế có phải nhanh không? Đằng này coi cái thằng sen thất tình nằm khóc rấm rứt cả đêm trông mất hình tượng chưa kìa! Đợi mãi nó mới chịu ngủ mà nào đã xong, chốc chốc nó lại gào lên “tiên sư con lợn mắt biếc, mày cướp vợ của bố mày”, hoặc là “hu hu, Thư ơi em thử yêu anh đi mà, thử một tí thôi cũng được”. Kết quả, mắt mèo sắp sửa xuất hiện quầng thâm luôn rồi.
Loài người thật phiền phức!
…
Trong lúc đầu dây bên kia còn đang vật vã, đầu dây bên này cũng chẳng khá hơn.
Đã nửa đêm rồi mà đèn bàn học của Hồ Thiên Thư vẫn sáng. Bài tập trên lớp được cô gái nhỏ hoàn thành từ sớm thế nhưng em lại chưa chịu đi ngủ, cứ cặm cụi mãi bên đống băng dính và kéo. Thư đang loay hoay chắp vá từng mẩu giấy vụn, mong chúng trở về hình dáng ban đầu khi chưa bị xé. Cường ra tay cũng lạnh lùng lắm, nó chia tác phẩm của mình làm đâu đấy hai chục mảnh đủ loại kích cỡ.
Chiều hôm gió lớn, từng đợt không khí như một chiếc chổi vô hình muốn quét phăng đi món quà cuối cùng chưa kịp tặng trao đã biến thành rác. Thấy vậy, cô gái nhỏ vội vã chạy theo nhặt lại, chỉ sợ chút hồi ức này em cũng để lạc.
Phải mãi đến hai giờ sáng, khi màn đêm đặc quánh ngoài kia chỉ còn lắng đọng vài tiếng côn trùng gọi nhau, nàng thủ khoa mới ghép hoàn chỉnh tờ giấy người thương của em đã xé. Bài thơ trên đó hiện lên, một lần nữa cào cấu trái tim phủ đầy vết xước.
Góp gom từng ánh mắt
Chiu chắt những nụ cười
Xâu chuỗi từng khoảnh khắc
Được có em trong đời
Nguyện chờ em suốt kiếp
Nguyện ngày nhớ đêm mong
Dầu tháng năm trôi mãi
Tương tư vơi lại đầy.
Chàng thơ của Thư tiến bộ nhiều lắm, ngay cả cô giáo dạy Văn cũng phải công nhận. Động lực duy nhất để nó nghiền ngẫm mấy bài thơ tình và những tác phẩm dày đặc chữ nghĩa chỉ có nụ cười của em mà thôi, thế nhưng sự đời trớ trêu, người tính không bằng trời tính.
Cô gái nhỏ tự biết bản thân chẳng có tư cách để khóc, kết cục này do em chuốc lấy mà thôi, song càng lau nước mắt càng chảy.
Thư mở sổ nhật ký, lặng lẽ dán bài thơ của anh bên cạnh bức ảnh kỉ niệm hội diễn văn nghệ. Sau đó, nàng lớp phó tiếp tục dán nốt tờ giấy màu hồng pastel đã ép plastic vào trang bên cạnh. Cuốn vở khá dày được em dùng để ghi lại tất cả ký ức quan trọng, chờ một ngày bất chợt muốn quay ngược về quá khứ em sẽ mở ra.
Thư cầm bút, em cúi đầu viết tiếp những dòng nhật ký mới nhất.
“Ngày hôm nay tôi đã làm chuyện ngốc nhất thế gian.
Tôi không đáng được tha thứ.
Giá như chẳng có tôi, mẹ đã sống một cuộc đời khác, ông bà biết đâu cũng đỡ vất vả mưu sinh, và anh sẽ tránh khỏi cảnh bị tôi giày vò. Loại người như tôi… không đáng được hạnh phúc.
Đáng lẽ từ đầu tôi nên biến đi!
Nhưng tôi đã trót tồn tại mười mấy năm rồi, nếu giờ tôi chọn biến đi thì tôi không chỉ là đứa hèn hạ mà còn bất hiếu và vô trách nhiệm. Bởi vậy tôi sẽ cố gắng sống tiếp, vì ông bà của tôi, vì ai đó cần tôi.
Còn anh, tôi với không tới, cũng không dám với.
Mộng đẹp đến mấy cũng phải tỉnh rồi!”
Nếu không thể cùng nhau đi tới điểm cuối thì cách tốt nhất chính là chạy xa khỏi nơi bắt đầu, đỡ mất thời gian của nhau.
Với cô gái nhỏ, tình cảm này tựa một hố cát lún khô, khi đã rơi vào thì càng vùng vẫy càng bị hút xuống nhanh hơn để rồi chết chìm trong đó. Sẽ chẳng ai kéo em lên, nhưng hàng tá phương tiện cơ giới sẽ tới cứu anh thoát khỏi hiểm cảnh mau thôi. Cường không giống em, anh có thể buông bỏ dễ dàng nếu chán, còn em thì khác. Bởi vậy nhân lúc chưa kịp lún sâu vào hố cát này, Thư phải tự cứu lấy mình. Hiện tại đau một đỡ cho tương lai đau mười.
Hồ Thiên Thư chính là kiểu người như thế. Em ghét mạo hiểm, không thấy được kết quả cuối cùng tuyệt đối không làm. Chỉ có cách này mới bảo vệ em khỏi những mối nguy tiềm ẩn.
…
Không dám nặng lòng, không dám ước
Không dám đa tình, không dám mong
Chỉ dám âm ỉ, dám hèn mọn
Thầm thương, trộm nhớ, lén lút yêu.
…
Tương tư một người rất mệt mỏi, tương tư một người luôn theo đuổi mình còn mệt mỏi hơn. Bởi vì, không chỉ có mặc cảm. Cố chấp chạy trốn anh, là buồn, là đau, là dằn vặt. Cảm giác ấy tựa như khát nước mà chẳng thể uống, đói ngấu mà chẳng thể ăn, cứ thế chết dần chết mòn. Chỉ là, mầm tình không tưới, lại vẫn đâm chồi nảy lộc.
Thế nhưng, biết đâu bức tranh thanh xuân lại được chấm phá bởi chính những nỗi niềm ấy?
∆∆∆
Chú thích:
(*) Siêu Saiyan: hay Super Saiyan, là một thuật ngữ xuất hiện trong bộ truyện tranh Dragon Ball, chỉ các cấp độ biến hình của những chiến binh Saiyan.
(**) Cửu Dương Thần Công: là thần công chí dương chí cương trong Tân Tác Long Hổ Môn, dùng nhiệt lượng mặt trời để luyện công.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Đường Thu
Tự nhiên Cường dũng cảm thế, nhưng tiếc là không đúng lúc…
Thu Hà Lê
Thu Hà Lê