Ngày hôm nay Cao Cường lạ lắm, sức tập trung giảm khoảng năm mươi phần trăm so với mọi khi, thậm chí Thư còn phát hiện chàng khờ cứ trộm nhìn em sau đó cười lén. Buổi chiều học xong đột nhiên anh ấy bảo em:
- Thư nhắm mắt lại đi!
Dĩ nhiên là cô gái nhỏ chẳng nghe lời rồi.
- Tôi không làm gì hư đâu, Thư nhắm mắt lại đi mà!
- …
- Điiiiiiiiiii
Thiếu gia chu mỏ mè nheo, đôi mắt biêng biếc ngập bóng hình em dưới ánh chiều tà. Càng lúc chiến thần càng thích lạm dụng chiêu này, bởi vậy mới nói một khi để lộ điểm yếu trước mặt đối phương thì chỉ có nước vẫy cờ trắng thôi. Hồ Thiên Thư không phải ngoại lệ, nàng thủ khoa sắp sửa tiêu rồi.
Vậy là em đành nhắm mắt, trái tim nhỏ bất giác đập rộn ở trong lồng ngực.
- Thư đếm nhẩm tới năm rồi hãy mở mắt ra nhé!
Chẳng biết chàng khờ định bày trò gì thế nhưng đâm lao thì phải theo lao, sau khi đếm đến con số mà nó yêu cầu em mới chầm chậm nâng mi mắt lên. Lớp học lúc này vắng bóng người thương, lặng ngắt như tờ, chỉ phát hiện trên bàn có một hộp dài hình trụ từa tựa ống đựng giấy vẽ bọc trong lớp ni lông mỏng lấp lánh kim tuyến.
Cường đã chạy biến đi từ bao giờ, rút kinh nghiệm lần thất bại trước, nó chuồn luôn cho em khỏi có cơ hội từ chối món quà siêu cấp tuyệt vời của mình. Cậu ấm nhỏ tính kỹ lắm rồi, bé Thư xinh xắn, dịu dàng, đoan trang, thùy mị, đức hạnh vô ngần chứ nào phải thằng “cờ đỏ” mất nết đâu mà liệng cả ruột gan người ta vào trong thùng rác. Nghiệp quật lắm mối tối nằm chỏng chơ liền nha!
…
Gần nửa đêm, sau khi hoàn thành hết mọi công việc, cô gái nhỏ ngồi ở bàn học cứ mân mê mãi món quà chàng thơ vừa tặng. Em tự hỏi nếu như lại là một vật đắt tiền thì làm thế nào, đem trả liệu có tổn thương anh không, giữ lấy liệu có biến mình thành kẻ đào mỏ? Những suy nghĩ miên man liên tục xoay tròn khuấy đảo tâm trí, rồi cơn tò mò trỗi dậy, Thư kéo nhẹ chiếc nơ màu hồng cố định nắp hộp.
Bên trong chẳng có gì khác ngoài một cuộn tranh.
Ấy vậy mà dẫu các vàng cũng chẳng mua nổi.
Thư dốc ngược hộp quà lấy bức tranh ra, thình lình một phong thư nhỏ hình vuông rất xinh cũng theo đường ấy rơi xuống mặt bàn. Phong thư mang theo trái tim origami bé xíu màu xanh da trời. Khi kéo hai nửa trái tim ấy qua từng bên như cách người ta mở cửa, tiếng lòng chàng trai nào đó lập tức tràn hẳn ra ngoài bằng ba thứ tiếng.
"Tôi thích Thư."
"I like you."
"我喜欢你."
Dưới cùng là một hàng dài trái tim tí hon màu đỏ.
Vì biết em thích ngoại ngữ, thiếu gia họ Võ đã cất công ngồi hí hoáy thêm cả mấy chữ tượng hình loằng ngoằng. Dẫu vậy, thành quả của nó chẳng thể chê vào đâu được. Thư mỉm cười dịu dàng, ánh mắt em trìu mến lướt qua nét viết in hằn trên giấy, cảm giác thủy triều yêu thương cứ thế dâng lên trong lòng, ngọt ngào và mạnh mẽ.
Kế đó, cô gái nhỏ bắt đầu hé mở bức hoạ bên cạnh.
Thằng nhóc kỳ công thiết kế tác phẩm của mình theo dạng tranh cuộn, hai mép giấy trên dưới được giữ chắc chắn bằng nẹp ống sáo làm từ gỗ thông điểm tô hoạ tiết chân mèo nhìn rất ngộ nghĩnh. Khi Thư mở bức tranh ra, em thấy chính mình trong đó, cảm giác tựa như gương soi vô cùng khó tả. Cường vẽ đẹp lắm, tỉ mỉ đến từng tia sáng nhỏ nhoi lọt vào đáy mắt, thoạt trông cứ ngỡ ảnh chụp. Nàng thiếu nữ trên giấy mỉm cười ngoái lại phía sau, bóng lưng mảnh khảnh, tóc em gài một chiếc bút bi xanh thay trâm.
Ở góc dưới bên phải bức hoạ là những con chữ được viết nắn nót xếp thành hàng lối ngay ngắn - bài thơ thất ngôn bát cú mà Cường sửa tới sửa lui chẳng rõ bao lần.
Ngày gặp em sân thượng đầy nắng
Gió hiu hiu xào xạc tiếng trưa
Tóc bới cài trâm em chợt hát
Gieo vào hồn tôi khúc tương tư.
Ngày em khước từ trời nhỏ lệ
Tạo hóa xót thương mảnh tình tôi
Người hỡi tim em liệu có thấu?
Đớn đau này biết tỏ cùng ai?
Một giọt nước trong veo ứa ra khỏi mắt của Thư, xuôi theo lông mi cong vút rơi thẳng xuống dưới, ôm lấy chữ “đau” trên bức hoạ kia. Cô gái nhỏ vội vã sử dụng tay áo thấm đi chất lỏng không biết điều đó, sợ mình ngu ngốc làm nhoè nét bút thân thương.
Thật may, vẫn chưa hư hại gì hết!
Cảm được tiếng lòng của người trong mộng, nàng thủ khoa cuối cùng cũng không kiềm chế nổi nữa. Em ôm trái tim bằng giấy vào ngực, gục đầu xuống bàn nấc lên thành tiếng. Từng câu từng lời anh nói bất chợt ùa về bên tai nghe rõ mồn một.
“Nhưng tôi nói thật, Thư cười đẹp lắm… Thư biết không, đây mới là lần thứ hai Thư cười với tôi.”
“Tôi biết chúng ta vẫn còn đi học, nhưng chúng ta có thể làm tốt cả hai chuyện mà?”
“Tôi thích Thư lắm.”
“Thư chỉ cần nhớ vị trí của mình là được… Ở đây này!”
“Tôi tin Thư rồi!”
“Sẹo đâu mà sẹo, huy chương can đảm đấy.”
Tâm trạng như quả bóng nước vỡ oà, cô gái nhỏ cứ nức nở mãi. Người nào đó không biết bản thân ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ đã phải vì em mà chịu tổn thương, thậm chí vô tư hãnh diện về vết tích còn sót lại của tổn thương ấy. Ngốc hơn là, anh đem lòng mình dâng cho thủ phạm, để bản thân có thêm một lằn sẹo mới trong tim. Chưa hết, hiện tại anh vẫn miệt mài theo đuổi mục tiêu chẳng hề xứng đáng với mình, dốc sạch tâm can vào đấy không chút phòng bị.
Ăn gì mà khờ vậy chứ?
Cô gái nhỏ chịu hết nổi rồi, em đầu hàng đấy, bức tường phòng thủ của em cuối cùng cũng chẳng đứng vững. Em chê người ngốc, thế nhưng chính em vạn lần ngốc hơn. Có ai rảnh rỗi tương tư chàng trai hết lòng theo đuổi mình đâu, chỉ riêng cái đứa suốt ngày nghĩ gần nghĩ xa, lo lên lo xuống như em mới tự dằn vặt bản thân mà thôi.
Thư ngẩng đầu nhìn vào di ảnh của mẹ, nước mắt em vẫn lã chã rơi, cứ thế thổn thức từng hồi.
- Mẹ cho phép chúng con được không mẹ ơi?... Anh ấy rất tốt… Người tốt… sẽ chẳng bao giờ thay lòng đổi dạ mẹ nhỉ?... Con thực sự rất thích anh ấy, thích lắm… Con muốn ở bên giúp đỡ anh ấy, chúng con sẽ cùng trở thành những người có ích… mẹ nhé?
Đứng trước mỗi quyết định quan trọng Thư đều hỏi ý kiến mẹ, mặc dù vĩnh viễn em chẳng nghe được đáp án. Bố của em có gia đình mới, ông bà ngoại già yếu hai vai đã gánh nặng cả cuộc đời, cô bạn thân cũng phải đối mặt với những vấn đề mệt mỏi rất riêng, Thư không muốn làm phiền họ. Từ nhỏ đến giờ em vẫn sống vậy, dẫu sao em đến thế gian đơn độc một mình, ra đi sẽ khác biệt ư?
Đôi lúc cô gái nhỏ cảm thấy bản thân có phần hơi giống với Rapunzel, lớn lên trong toà tháp nọ chỉ ta với ta, bỗng đâu ngày kia hoàng tử tìm tới vì nghe tiếng hát của nàng. Chàng bảo:
- Ng… Người Việt Nam… mắc gì… hát tiếng Tàu… Chả hiểu gì hết!
Nghĩ đến đây, công chúa nhỏ chẳng khóc nổi nữa, đột nhiên em bật cười. Hoàng tử này đáng yêu quá đỗi, lợi hại quá đỗi, nếu không thả tóc để anh trèo lên, chắc chắn anh sẽ đi mua thiết bị leo tường chuyên dụng.
Thôi, Thư chịu thua rồi!
Món quà cầu kỳ đến thế, em tự hỏi chàng thơ phải mất bao lâu mới chuẩn bị xong? Sao người ta đánh trúng tâm lý của em vậy chứ? Cần đáp lại bằng cách nào đây? Cô gái nhỏ cũng muốn tặng anh một điều bất ngờ khiến anh vui vẻ.
Phải rồi…
Mấy hôm tới sẽ có kết quả kiểm tra cuối kỳ, bởi Cao Cường đã rất nỗ lực, dẫu thành tích của anh khác xa hứa hẹn thì Thư cũng sẽ không xưng “tôi” nữa. Em sẽ gọi anh theo cách anh muốn.
Và trên hết, cho anh một câu trả lời thoả đáng.
*
Rồi ngày ấy cũng đến - ngày công bố kết quả thi cuối kỳ một.
Cô chủ nhiệm yêu cầu lớp trưởng phát tờ phiếu điểm tận tay từng đứa. Cường hồi hộp khủng khiếp, chưa bao giờ nó lại quan tâm tới chuyện thành tích trên lớp thế này. Chàng khờ chắp tay khấn vái đủ kiểu, nó chẳng dám xin gì nhiều nhặn, chỉ cần một con sáu thôi.
- Chúc mừng nhé, ba môn chính thầy cô đều khen ông tiến bộ đấy!
Văn Thành Công dúi tờ kết quả vào trong tay Cường, miệng cười rõ là thảo mai. Thiếu gia biết thừa thằng này giả vờ, lúc nào nó chẳng bắt chước hoa hậu thân thiện.
- Dĩ nhiên rồi, anh mày là ai chứ?
Cậu ấm nhỏ vênh mặt đáp lại. Gớm, còn tăm tia bé Thư thì đây còn ghim, nhé!
Lườm nguýt tình địch chán chê, chiến thần bắt đầu cúi xuống kiểm tra phiếu điểm. Sau khoảng ba giây đứng hình, chàng khờ bỗng nhiên hét toáng cả lên giữa lớp:
- Cái quái gì đây? Không chấp nhận!
Cô Thư Anh lập tức nhíu mày:
- Cao Cường, mất trật tự!
- Nhưng em thưa cô, kết quả môn Anh vô lý!
- Vô lý chỗ nào?
- Tại sao em chỉ được có 5.75?
- Thế anh muốn mấy?
- Em muốn 6 cơ!
Những tiếng cười khúc khích bắt đầu rộ lên. Cô giáo không hài lòng, gõ mạnh thước kẻ xuống bàn vài cái nhắc nhở sau đó yêu cầu chàng khờ bước tới bục giảng. Tiếp theo, cô đưa bài thi cho Cường xem lại. Thiếu gia đón lấy tờ giấy, căng mắt đếm từng câu sai hòng vớt vát thêm 0.25 quý giá. Kết quả, chỗ nào chiến thần vặn vẹo cũng bị đá về trạng thái đuối lý, thế là nó đành cun cút quay lại chỗ ngồi, mặt ỉu như bánh bao chiều. Cô Thư Anh cũng thấy được sự phấn đấu của cậu học sinh dốt nát khét tiếng, thương thằng nhóc lắm, nhưng điểm số không thể thích nâng thì nâng.
- Cố gắng kỳ hai lấy hẳn con mười, lấy sáu làm gì, lớp mình bạn nào thấy đúng vỗ tay động viên Cao Cường cái nhỉ!
Nghe cô chủ nhiệm nói xong, cả lớp đua nhau vỗ tay bốp bốp. Dĩ nhiên lý do ngoài cổ vũ đại ca trường thì còn là để tránh cho bản thân rơi vào tầm ghim của người được đồn thù dai nhớ lâu nổi tiếng. Cường buồn muốn khóc, đã thế cái thằng “cờ đỏ” mất nết lại dám cà khịa story xin lỗi con trai Hà Nội vì tội phát ngôn rõ hay mà không làm được của nó.
[Bố đại diện toàn thể con trai Hà Nội cười vào mặt mày! Thôi vui lên, làm con gái vẫn xinh!]
Cường cay.
Nó dứt khoát chặn thằng mỏ hỗn hẳn ba mươi phút.
…
Chiều hôm ấy khi Thư phụ đạo tiếng Anh cho mình, chàng khờ xấu hổ đến nỗi chẳng đủ can đảm nhìn mặt em nữa. Chắc nàng khinh loại nuốt lời như Cường cho nên bữa nay kết thúc buổi học khá sớm khiến nó buồn thối cả ruột. Thấy cô gái nhỏ lạnh lùng thu dọn sách vở, thiếu gia lập tức mếu máo:
- Thư ơi, tôi xin lỗi về chuyện kết quả cuối kỳ… Thư đừng giận tôi nhé Thư!
Những tưởng em sẽ mắng mình thất hứa, nào ngờ nàng thơ lại chỉ dịu dàng nhìn nó, đã thế tâm can bé bỏng còn cười ngọt ngào như mật mới chết nó chứ.
Giờ bảo chàng ngốc ra chặn xe tăng cũng được!
- Cường đã cố gắng hết sức, tôi không giận đâu. Kết quả này tiệm cận sáu điểm rồi mà!
- Nhưng vẫn không phải sáu điểm…
Cậu ấm nhỏ phồng má bĩu môi.
- Tôi sẽ xưng hô theo cách Cường muốn một lần, Cường đồng ý chứ?
Đột nhiên Thư ra đề xuất vô cùng hấp dẫn khiến cho thiếu gia đứng hình, nó mừng đến nỗi chẳng hề phát giác chút tinh nghịch nhỏ loé lên trong ánh mắt em.
- Tôi đồng ý… À khoan, Thư đợi một xíu, tôi cần chuẩn bị!
Dứt lời, chàng khờ tót ra cửa lớp hí hoáy rồi lại chạy vào, tay phải đặt ở sau lưng chẳng biết giấu giếm cái gì. Thư nhướng mày, em hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ mặc kệ thôi. Sau đó, cô gái nhỏ hỏi Cường về điều mà nó muốn nghe em nói. Thiếu gia vốn chẳng mong đợi nhiều thế, mắt nó tròn xoe ngơ ngác trong nỗi vui mừng. Dĩ nhiên chiến thần muốn thưởng thức câu “em yêu anh nhất trên đời chồng ơi” chứ còn sao nữa, nhưng mà có vẻ vượt mức cho phép. Thế rồi cậu ấm chống cằm suy luận trông như bác học.
Hay câu "em thích anh" nhỉ? Hừm… Đòi hỏi vẫn hơi cao, nhỡ nàng đổi ý thì chết!
“Em không ghét anh"? Cơ mà “không ghét” chắc gì đã “thích”. Bỏ qua bỏ qua, nghe chẳng đồng nghĩa gì cả!
Cuối cùng, thiếu niên mười bảy đòi người trong mộng nói câu: "Em cực kỳ cực kỳ đặc biệt không ghét Cường.”
- Cường chắc chắn chưa?
- Tôi chắc chắn, hiện tại đơn.
- Vậy được…
- Thư nói to dõng dạc lên nhé!
- …
Cái kiểu đáng yêu của nó làm cô gái nhỏ suýt nữa bật cười. Em ngước lên nhìn người thương, mắt nai khẽ chớp, má đào hây hây gấp đôi sắc hồng chỉ trong tích tắc khiến Cường phải kiềm chế lắm mới không tan thành vũng nước. Trái tim nó đập điên cuồng như thể trống trận ầm vang, cứ nghe thình thịch thình thịch liên hồi.
Thế nhưng cái nhìn quý giá của em đọng lại trên mặt chàng khờ được đúng hai giây là dời đi mất, hụt hẫng muốn chết luôn!
Cường biết cô gái nhỏ ngại nên chẳng dám giục, chỉ đứng tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, sau khoảng chừng hai phút, thiếu nữ kia đã nói hoàn chỉnh những lời nó muốn.
- Em… cực kỳ… cực kỳ… đặc biệt… không ghét Cường.
Ối giời ôi!
Giờ bảo chàng ngốc chạy đi bẻ răng cá sấu cũng được!
Giây phút này thiếu gia tuyên bố không thèm ghen tị với bất cứ ai, dù là con trai của tổng thống Mỹ hay thằng quán quân cuộc thi học sinh đỉnh chóp gì đó phát sóng ngay giờ cơm trưa khiến cho bố mẹ liếc nó thở dài cỡ ba trăm lần. Cường đang cực kỳ hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi viết hoa cũng không tả được. Nó cảm thấy gió thổi vào lớp chuyển sang màu hồng, đám mây xám xịt treo trên bầu trời ngoài kia bỗng dưng lấp la lấp lánh và cái bảng đen vương đầy bụi phấn tự nhiên mỉm cười với mình.
- Thật ra hôm nay nghỉ sớm là vì tôi có một chuyện muốn nói với Cường.
Cô gái nhỏ bất ngờ cất tiếng kéo người nào đó đang ở trên mây về lại mặt đất.
- Hả?... À ừ, tôi thì lúc nào cũng có cả một núi chuyện muốn nói với Thư.
- Ví dụ như chuyện gì?
Nàng nghiêng đầu hỏi, động tác dễ thương hơn cả Hello Kitty!
- Ví dụ hả? À thì… Thư biết hát nhạc Tây Du Ký đúng không?
- Ừm, một vài bài… Nhưng người Việt thì hát tiếng Việt mới dễ hiểu nhỉ?
- Thư hát tiếng gì tôi cũng hiểu hết, thằng nào thiểu năng mới nói không hiểu. Thư hát hay y hệt bản gốc!
- Cường ăn ít kẹo thôi!
Hai má Thư lập tức đỏ bừng. Chàng khờ thấy em xấu hổ thì phấn khởi lắm, nó lại được đà nịnh tiếp.
- Tôi thề đấy! Thật ra ý… Ngay từ lần đầu nghe tên của Thư là tôi đã biết Thư vừa tri thức lại vừa quý tộc rồi.
- Quý… Cường nói cái gì?
Nghe đến đây, cô gái nhỏ cảm giác như có ai đó gõ mạnh vào thái dương mình.
- Thiên Thư chính là rút gọn của cụm “Thiên kim tiểu Thư” đúng không? Thằng “cờ đỏ” bạn tôi cứ bảo “sách trời, sách trời”, tôi thấy chẳng đúng tẹo nào.
- Cường thích mẫu con gái như vậy à, vừa tri thức lại vừa… quý tộc?
Giọng nàng thơ bắt đầu trầm xuống nhưng cậu ấm nhỏ đang bận ba hoa chích chòe nên chẳng nhận ra, nó vẫn thao thao bất tuyệt:
- Ừ, giống Thư! Bố mẹ tôi toàn chê tôi ngố, chỉ giỏi say nắng mấy em mô hình chứ chả biết được đâu là cực phẩm con nhà người ta. Ối xồi, mắt tôi hơi bị “hoả nhãn kim tinh” luôn đấy, đã chọn dĩ nhiên phải chọn công chúa thì mới xứng đáng để làm con dâu của bố mẹ chứ.
Công chúa?
Có lẽ trước năm bảy tuổi em đã từng là công chúa, còn giờ…
Hai tay Thư bắt đầu ướt nhẹp. Cô gái nhỏ đột nhiên nhích người ra xa cách Cường một đoạn thế nhưng chàng khờ chỉ nghĩ nó ngồi gần quá làm em ngại thôi.
- Cường nghĩ sao về việc buôn bán thu lượm ve chai đồng nát?
- Hửm? Sao Thư hỏi cái này?
- Cường cứ trả lời đi!
Giọng nàng thơ có phần đanh lại khiến cho thiếu gia giật mình. Nó gãi đầu gãi tai mấy giây rồi đáp:
- Chắc vất vả lắm, cả ngày rong ruổi ngoài đường nắng mưa. Nói chung là cũng góp phần bảo vệ môi trường, nhưng cho tôi làm nửa ngày chắc tôi chịu chết. Nghĩ thôi đã thấy hãi! Hì hì…
Cô gái nhỏ lặng đi, tay em bất giác nắm chặt. Ngó chiếc điện thoại đời Tống đời Thanh cũ kỹ nàng thơ để trên mặt bàn, thiếu gia không nhịn được, nó nhíu mày bảo:
- Sao Thư cứ dùng cái máy này thế? Động chút lại sọc màn hình, nhìn đau mắt bỏ xừ! Tôi á, chơi chán thì tôi bỏ luôn, không gì bằng đồ mới. Đợt rồi bố mẹ khoá thẻ nên tôi đành phải bấm bụng dùng tạm máy cũ. Nhưng mà nay có kết quả thi rồi, lúc trưa bố tôi “tháo còng” bắn cho ba chục, đời lại lên hương… Hay tẹo tôi chở Thư đi mua máy mới nha? Thư thích hãng nào?
Không thấy người thương đáp lại, đoán rằng cô gái như em chắc ít tìm hiểu công nghệ nên cậu ấm nhỏ tự quyết định luôn:
- iPhone nhé? Thật ra lần trước hẹn Thư ở lại tôi đã mua một chiếc iPhone rồi, nhưng mà sau đó… Thôi kệ đi, chốt iPhone ha?
- Cường có nhớ điện thoại iPhone giá bao nhiêu không?
- Hai ba chục gì đấy thì phải, tôi chả để ý. Mà Thư yên tâm, trong thẻ của tôi còn gần một trăm, đủ chán!
Nhắc đến tiền bạc mà giọng thiếu gia cứ nhẹ như bẫng, nó chẳng hay biết với con số ấy gia đình của Thư có thể chi tiêu trong nhiều tháng trời. Cuộc sống sung túc đáng ghen tị kia khiến cô gái nhỏ càng sợ hãi hơn bản chất sâu thẳm nơi con người mình. Không sai, em đã đố kỵ, em đã mơ tưởng đến chuyện đổi đời nhờ anh rồi đấy. Thật hay cho một “công chúa”!
Cường thích em sao? Nào có, cái mà anh thích chính là hình tượng thiên kim tiểu thư tri thức cao quý do anh vẽ ra chứ không phải một con nhỏ toan tính, hèn mọn từ đầu đã tổn thương anh. Thế giới của chàng trai này xoay quanh ánh sáng và những nụ cười, anh ấy lầm tưởng cái đứa như em giống với mình lắm, nhưng lại chẳng hề.
Người ta tích cực bao nhiêu thì em tiêu cực bấy nhiêu. Người ta dùng tiền trăm triệu còn em loay hoay đong đếm từng đồng. Người ta chơi chán thì bỏ còn em mắc kẹt trong ngàn vạn những món đồ vô danh đầy ắp kỉ niệm khiến cho căn gác xép nhỏ chật cứng. Người ta và em, có lẽ chỉ là hai đường thẳng nọ cắt nhau mà thôi, mãi mãi chẳng thể chung lối.
Nhân loại đâu phải nam châm, khác biệt quá đỗi thì đừng mong chờ cái kết hạnh phúc như truyện cổ tích. Cuộc đời này không giống cổ tích, anh ấy thực sự là một hoàng tử còn em chỉ là công chúa rởm thôi.
- Bất cứ cái gì Cường không thích nữa… Cường sẽ bỏ đi hết à?
- Đúng rồi! Không thích nữa thì có giữ lại cũng thành vô dụng, rác nhà lắm!
Rác sao?
Chỉ cần anh chán…
Cô gái nhỏ cảm thấy lồng ngực thắt lại, ký ức từ thuở ấu thơ phủ kín mọi ngóc ngách trong tâm trí. Hôm ấy bầu trời cũng xám xịt như hôm nay, bố chán mẹ con Thư rồi nên mang về nhà người phụ nữ khác.
- Mà Thư nè, chuyện Thư muốn nói với tôi là chuyện gì thế? Liên quan đến món quà tôi tặng Thư hả?
Chàng khờ vẫn chẳng hay biết diễn biến tâm lý đảo chiều chóng mặt của Thư sắp sửa kéo nó xuống tận đáy vực. Thiếu gia mỉm cười háo hức chờ đợi nàng thơ trả lời bằng một tâm thế hết sức vô tư.
- Phải…
- Ỏ, hí hí… Thư thích đúng không? Tôi biết mà!
Thằng nhóc toét miệng khoái chí. Nó chắc mẩm là em chết mê chết mệt tác phẩm đỉnh cao mình tặng cho nên mới phải cắt bớt thời gian kèm học để bày tỏ sự cảm động. Tuy nhiên trái với dự đoán của cậu ấm nhỏ, câu trả lời mà nó nhận được đắng hơn cả mật.
Đúng vậy, người ta thường ví ngọt ngào như mật, nhưng ngay đến mật cũng có vị đắng.
Em bảo:
- Tôi không thích thơ tình, từ nay trở đi Cường đừng tặng nữa!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Thu Hà Lê
Thu Hà Lê