Dạo này Cường có cảm giác mùa xuân của nó cuối cùng cũng đã về rồi, chỗ nào chỗ nấy lấp la lấp lánh, kể cả cái mặt “trà xanh” lớp trưởng. Tinh thần thiếu gia họ Võ lên cao như diều gặp gió, chốc chốc mọi người xung quanh lại thấy chàng khờ tủm tỉm một cách bí ẩn. Nói là bí ẩn vậy chứ ông bà bố mẹ ngầm đoán được hết.
- Chịu khó học đi, cuối kỳ mà tiến bộ nữa thì bố mở thẻ lại cho!
Bố Dũng liếc Cường rồi bảo. Nghe xong nó mừng húm, lập tức hỏi:
- Thật hả bố? Không cần đạt học sinh tiên tiến luôn ạ?
- Không cần, nhưng nếu đạt thì bố tăng mức trợ cấp cho anh lên ba mươi triệu một quý, học sinh giỏi thì năm mươi triệu.
- Thế còn “em yêu” của con?
- “Em yêu” đợi mười tám tuổi rồi tính, được đằng chân là lân đằng đầu!
Cường vừa nhắc đến chiếc xe mô tô bố đã trừng mắt. Thằng nhóc nông nổi y hệt ông Dũng thời trẻ, một lần buông lỏng cảnh giác với nó là quá đủ rồi. Cả nhà không tiếc cái gì cho cậu ấm nhỏ, cũng chưa từng ép uổng nó, tuy nhiên để nó tự do như vậy thì thật nguy hiểm.
- Liệu hồn, anh mà làm cho mẹ anh khóc thêm lần nữa là tôi tống cổ vào trại giáo dưỡng nghe chưa?
Bố trầm giọng nói, ngữ điệu không hề mang theo chút đùa cợt nào. Cường vội vã gật lấy gật để.
Nghĩ lại chuyện bản thân điên điên khùng khùng vì bị từ chối mà vác luôn cả xe phân khối lớn ra ngoài dầm mưa rồi lên cơn sốt, chàng khờ hối hận vô cùng. Độ một tuần sau khi thiếu gia khỏi ốm, hai bố con đã ngồi nói chuyện rất lâu. Bố kể trong lúc chở Cường tới viện mẹ Thanh lo lắng đến nỗi căn bệnh dạ dày tái phát, nhưng mẹ vẫn cứ liên tục cầu xin ông trời đừng mang nó đi. Mẹ bảo nếu như mất thêm Cường nữa thì mẹ sẽ không sống nổi. Mẹ khóc nhiều lắm, còn thằng nhóc bất tỉnh nhân sự có biết trời trăng gì đâu. Nhìn hai mẹ con mà bố đứt từng khúc ruột.
- Anh muốn bố mẹ chết hết để anh thoả sức vẫy vùng thì anh cứ nói một câu, chỉ cần một câu thôi.
Trái với dự đoán của Cường, bố Dũng rõ ràng giận lắm nhưng lại chẳng hề rút đai đen ra quật nó nát đít giống hồi bé nữa, thế nhưng những lời bố nói đều mang sức nặng khôn tả. Bố bảo sắp trưởng thành rồi, làm gì cũng phải cân nhắc hậu quả, phải biết nghĩ cho người khác.
Kể từ dạo ấy Cường đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Nó không nằng nặc đòi mở thẻ lại, không tiếp tục kêu ca về chuyện bố tịch thu mất “em yêu”, ngay cả cái lúc gọt củ su hào bị dao cứa chảy máu tay cũng chẳng thấy cậu ấm nhỏ la oai oái nữa.
Dạo gần đây môn Văn của nó bắt đầu tiến bộ, cả nhà nhìn nhau mừng thầm. Xem ra có thể bớt lo được rồi!
Ấy vậy mà mới sáng ra đã nghe chiến thần kêu thủng nóc vách:
- Ối giời đất ơi Thư ơi cứu anh!
Chàng khờ bế xốc mèo cưng vào nhà vệ sinh rồi ngay lập tức lùi lại năm mét, hai chân tót thẳng lên giường sau đó hai tay cầm dép hét to:
- Giết nó đi, nó ở trong đấy, giết nó đi!
Cường rú lên chỉ dép về phía con gián đang bò lổm ngổm. Tiểu Thư liếc mắt nhìn sen ra chiều ngán ngẩm, há miệng “meo” lên một tiếng, chưa kịp động thủ đã thấy sinh vật xấu xí kia xoè đôi cánh chuẩn bị đổi hướng.
- Ối giời ơi nó bay! Nó bay! Nó bay! Thư ơi cứu anh!
Chàng khờ hét toáng cả lên, ba chân bốn cẳng vớ lấy chiếc gối ôm dài rồi quật loạn xạ… không trúng phát nào. “Hoàng thượng” chứng kiến kỹ năng diệt gián hạng bét của sen, không hiểu tại sao đến giờ nó vẫn chưa bị chết đói. Mèo ta đành phải xuất chiêu, nhảy phốc lên vồ một cái, con gián chỉ trong chớp mắt đã nằm bẹp dí dưới những chiếc vuốt sắc lẹm.
Thoát khỏi “nguy hiểm”, chàng khờ cười tít cả mắt:
- Hí hí, cảm ơn Thư! Anh yêu Thư!
Nói xong, cậu ấm nhỏ lập tức tót vào vệ sinh làm đỏm. Sáng nay bận lắm, Cường phải chuẩn bị thật kỹ bởi vì buổi trưa tâm can bé bỏng sẽ kèm nó học Tiếng Anh. Tự nhiên chàng khờ cảm thấy học dốt cũng không phải là điều gì quá tệ. May nhờ có cô chủ nhiệm tấm lòng Bồ Tát nên nó mới chắt chiu được cơ hội quý báu thế này, cô chủ nhiệm vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Ra đến cửa, thiếu gia lại vuốt tóc xoay hai vòng rồi nhe răng cười phớ lớ sau đó giả bộ ôm ngực nói với hình ảnh phản chiếu trên kính:
- Ôi thần linh ơi, người này là ai mà lại đẹp trai thế nhỉ?... Ồ, thì ra là mình! Há há!
Như thường lệ, ông nội ngứa mắt nên tiếp tục thưởng cho nó cái dép. Chiến thần vội vã ôm cặp chạy tót ra sân, leo lên xe phóng thẳng đến trường.
Trời chớm đông rét ngọt, gió lùa vào cổ tay áo mang theo hơi ẩm của cơn mưa đêm vẫn còn đọng lại. Cường vừa lái xe bon bon trên đường vừa huýt sáo vang. Bầu trời xám xịt và còn có phần nặng nề nhưng giờ phút này trong mắt chàng thiếu niên nọ chẳng khác Bồng Lai tiên cảnh là mấy.
Người vui, nhìn đâu cũng thấy màu hồng.
Băng qua nốt đoạn đường này là tới An Lạc cấp ba thân yêu nơi có nàng thơ, trái tim bắt đầu không yên rồi đấy!
Cường tiếp tục vít ga phóng đi. Lúc chiếc Cub 50cc lao qua con ngõ tối tăm thi thoảng vẫn hay có vài thành phần bất hảo xuất hiện, chàng khờ buộc phải giảm tốc vì đống ổ gà ổ vịt đọng đầy nước mưa, phi thẳng vào lại bẩn hết đồ. Đột ngột, nó nghe thấy tiếng ai đó kêu la.
- Em xin các “ăn”, các “ăn” tha cho em! Em “chị” có chút tiền ấy thôi ạ… Úi đau! Hu hu… Em nói thật mà…
Phong cách hội thoại ngọng líu ngọng lô này nghe quen quen. Cường bóp phanh rồi dựng chân chống xe lên sau đó rón rén lại gần đống gạch nơi có âm thanh phát ra. Nó nghển cổ nhìn, đằng sau đống gạch, bên cạnh bãi phế thải xây dựng là hai thanh niên đầu xanh đầu đỏ tỏ vẻ giang hồ cùng với một thằng nhóc con mặc bộ đồng phục học sinh An Lạc. Cu cậu mếu máo van xin, hi vọng bọn kia mủi lòng tha cho.
- Mày đừng điêu nhé thằng ôn! Những lần trước mày có gấp đôi chỗ này, giấu đâu nôn ra! Hay lại muốn được ăn trầu bằng lỗ mũi đây?
Thanh niên đầu đỏ dáng vẻ bặm trợn quát lên khiến cho cậu nhóc sợ quá người run cầm cập. Tên trấn lột tóc nhuộm xanh lè bên cạnh thì ít kiên nhẫn hơn hẳn, hắn túm cổ áo cu cậu rồi ngay lập tức vung một nắm đấm. Cường nhìn đến đây thì không chịu nổi, nó vơ lấy hòn sỏi nhỏ ném thẳng về phía thanh niên đầu xanh.
- Thằng mất dạy nào ném ông đấy?
Đầu xanh bị đau quát tướng cả lên.
- Tổ tông nhà mày ném đấy, không nhận ra à?
Cường đáp, phủi phủi bụi đất dính ở trên tay. Cậu nhóc ngọng líu ngọng lô vừa nhìn thấy nó thì hai tròng mắt bỗng sáng như sao, vội chạy trối chết về nơi có vị cứu tinh.
- Cứu em với “ăn” Cường ơi!
Thiếu gia chỉ liếc cu cậu một cái sau đó ra hiệu cho nhóc ngọng ấy lại chỗ xe máy của nó.
- Trông hộ cái xe!
- Dạ “ăn”!
Nhóc ngọng mừng rỡ đáp lời.
Thanh niên bị chọi hòn sỏi vào đầu cay cú vô cùng, định chồm lên đánh thì tên đồng bọn cản lại. Thằng này cười nham nhở rồi nói với Cường:
- Oắt con! Có biết các bố là ai không hả?
- Vô danh tiểu tốt thì ai mà biết!
Cường đảo tròng mắt rồi đáp.
- Mày đã nghe qua “Song Sát Tầm Phương” chưa?
Thằng đầu đỏ nhếch mép cười cợt, vừa nói vừa cố tình xắn tay áo lên cao để lộ hình xăm long phượng.
- Song sắt cầy hương? Ý là chồn hôi nhốt lồng á?
Cường trố mắt kinh ngạc. Sao lại đi đặt biệt hiệu buồn cười thế nhỉ?
- Song Sát Tầm Phương, đậu má thằng điếc này! Bọn tao là Song Sát của cả thị trấn Tầm Phương, đã nghe qua chưa?
Thấy Cường lắc đầu, tên còn lại nổi xung đột ngột lao về phía nó tung một cú đá. Thiếu gia giật mình né sang bên cạnh, chưa kịp chửi thì thằng trấn lột thứ hai tiếp tục sấn tới. Cường vừa tránh đòn vừa phải để mắt tới mấy vũng nước trên đất, sợ bùn bẩn bắn vào người, nhưng xem ra khó mà làm được. Chừng chục giây sau, khi thằng đầu xanh tung cước nhằm hướng ngực Cường đánh tới, nước bùn trên giày của hắn cuối cùng cũng văng thẳng lên chiếc áo đồng phục TRẮNG TINH THƠM THO ĐÃ LÀ PHẲNG PHIU thiếu gia đang mặc.
Thôi thế là xong!
Chiến thần lập tức cau mày, công sức chui ra khỏi chăn từ bốn giờ sáng đổ sông đổ biển hết rồi. Gân trên trán thiếu gia nổi lên, nó túm được chân của thằng đầu xanh, quét trụ một cái quật mạnh Song Sát thứ nhất xuống đất, đúng chỗ vũng bùn to tướng. Song Sát thứ hai chứng kiến đồng bọn thất thủ, vội vã xông lên trợ giúp thì liền lĩnh trọn cú vòng cầu ngược vào má choáng váng.
- Hai con chồn hôi nhốt lồng chúng mày làm bẩn hết áo tao rồi! Đền đi!
Cường dí chân vào ngực thanh niên trấn lột vừa bị nó hạ đo ván, ánh mắt vô cùng chán đời. Song Sát Tầm Phương mặt mũi méo xệch nhìn nó, đau quá không đáp ngay được. Lát sau một đứa quát lên:
- Đền đếch gì? Mày hỏi thằng ngọng đằng kia xem anh em tao với mày ai thiệt hại hơn?
- Thế nôn trả tiền chúng mày vừa trấn lột đây, sau này cấm được bắt nạt học sinh trường tao!
- Chuyện này liên quan gì đến mày chứ?
- Nó làm ngứa mắt của tao thì dĩ nhiên là liên quan đến tao.
Thằng nhãi này cầm tinh con yêu quái nào không biết. Hai thanh niên trấn lột cay cú cùng cực nhưng cũng chỉ đành bó tay trước sự “bắt nạt” của Cường, giãy thêm tí nữa khéo nó lại đạp cho cái hồn đi đằng hồn phách đi đằng phách.
Kết cục, Song Sát Tầm Phương buộc phải trả lại số tiền bọn này vừa mới cướp được từ tay nhóc ngọng sau đó cút thẳng. Dĩ nhiên trước khi bốc hơi tụi nó còn để lại thêm mấy câu phông bạt kinh điển kiểu như “mày nhớ mặt các bố mày đấy”. Cường nghe xong chỉ đành tặc lưỡi. Ra đề khó thế ai mà làm nổi, đến giao diện của đại đa số gái xinh 3D nó còn quên được thì hi vọng gì chiến thần chịu nhớ mấy cái hình nền đầu trâu mặt ngựa xanh xanh đỏ đỏ.
Trả tiền lại cho nhóc ngọng xong xuôi, Cường tiu nghỉu trèo lên xe máy, đầu óc quay cuồng tìm cách làm sạch vết bẩn trên áo.
- Em “cạm” ơn “ăn” nhiều “nắm” “ăn” Cường. “Ăn” cho em đi nhờ với nha, đằng nào “cúng” tiện đường!
- Thôi thôi mày đừng có “ăn” tao nữa, mà xe mày đâu?
- Em không có xe, nhà gần nên em đi bộ. Thi “thoạng” đụng trúng tụi nó “nà” em “nại” bị xin "đệu".
Ngọng đáp, mắt trái sưng húp vì bị đấm đau.
- Mày đàn ông con trai mà chịu để cho cái đám chồn hôi đấy bắt nạt à? Bố mẹ mày có biết không?
Cường ái ngại nhìn nó rồi hỏi.
- Bố mẹ em hay đi công tác, em “ợ” với nhà bác “cạ”, có “kệ” các bác “cúng” “chị” “bạo” giống hệt “ăn”.
- Thôi lên xe tao đèo, nghe mày nói chuyện mệt quá! Mà sao tao nghe giọng mày quen nhỉ?
- Em học cùng “nớp” với “ăn” mà “ăn”, “ăn” không nhận ra em ạ?
Dĩ nhiên là không rồi, thiếu gia chỉ để tâm đến một vài thành phần cốt cán trong lớp mà thôi. Đầu nó ấy à, chỗ cho kiến thức chen nhau còn thiếu huống chi chỗ cho các vấn đề ít quan trọng. Nghe ngọng nói đến đây, chàng khờ mới chịu liếc qua bảng tên trên ngực cu cậu.
“Đỗ Cao Mạnh - lớp 10D”
- Tên mày với mày nó cứ lệch pha kiểu gì ấy nhỉ?
Cường trợn mắt cảm thán. Mạnh ngọng cười tươi rói, cu cậu bảo:
- Em mà họ “Vó” như “ăn” thì khéo “nại” khác “ăn” ha?
- Tao họ Võ, vó vó cái đầu mày ý!
- Vâng “ăn”!
- Thôi mày đừng có “ăn” nữa!
- Dạ “ăn”!
- …
…
Mạnh ngọng dáng dấp nhỏ con, áng chừng chỉ khoảng đâu đấy mét sáu. Thằng nhóc cận lòi pha, mặt mũi thì lại hiền khô đúng kiểu mọt sách, rõ là mồi ngon cho bọn bắt nạt. Cường nghĩ cũng thương cu cậu, nó hỏi:
- Mày hay bị “hội đồng” như hồi nãy lắm phải không?
- “Cúng” không thường xuyên “nắm” ạ. Hôm nào nộp trên hai trăm thì tụi nó “đệ” em yên, mà chiều qua em mới mua sách nên còn có “mối” hai chục. May “ăn” cứu kịp…
- Mày học võ đi, vừa để rèn luyện sức khỏe vừa để phòng thân. Ai mà cứu mày mãi được!
- Em có một “mậu” thế này tập “vó” “nàm” sao được “ăn”? Em yếu “nắm”...
Mạnh ngọng nghe xong lời khuyên của Cường thì buồn bã đáp.
- Tao bảo được là được. Thằng hâm này, tao tập từ hồi tao chỉ dài bằng một nửa chiều cao của mày bây giờ thì sao? Đàn bà con gái người ta còn học ầm ầm kia kìa, mày đây đàn ông đàn ang đầu đội đất chân đạp giời mà thở ra câu nhu nhược thế à?
- Đầu đội đất chân đạp trời “nà” trồng cây chuối á “ăn”.
- Cấm sửa lời tao!
- Dạ “ăn”!
Mải nói chuyện với Mạnh ngọng, chàng khờ quên béng nỗi buồn bị bẩn quần áo, tâm trạng bắt đầu phơi phới trở lại. Nó lẩm nhẩm tên của cu cậu rồi tò mò hỏi:
- Mẹ mày cũng họ Cao à?
- Dạ “ăn”, mẹ em họ Cao, bố em họ “Đố”, cho nên tên em “nà” “Đố Cao Mặn”. Mấy thằng bạn cấp hai “cụa” em “náo” “nắm”, chúng nó toàn gọi em “nà” Đờ Cờ Mờ.
Cường nghe xong vô cùng đồng cảm. Gì chứ cái vụ tên tuổi thì cả nó và Phong Đặng đều từng trải qua cảm giác khó phai hết rồi.
Thằng “cờ đỏ” thì có sự tích thế này: nó và chị gái khắc nhau về tất tần tật mọi thứ trên đời. Điều duy nhất khiến cho bọn họ đứng cùng chiến tuyến là sự bất bình với cách đặt tên mà bố mẹ nó thể hiện trên giấy khai sinh của hai chị em.
Đặng Thanh Anh, Đặng Thanh Phong, nghe vừa mượt lại vừa gọn nhẹ đúng không? Ai cũng nhất trí quan điểm, ngoại trừ các cụ thân sinh hai chị em nó. Họ là tuýp người truyền thống, đặt tên cũng phải theo kiểu truyền thống. Bởi vậy, kết quả chúng ta thu được Đặng Thị Thanh Anh và Đặng Văn Thanh Phong.
Mỗi lần phải điền thông tin trên giấy là một lần phiền, “cờ đỏ” cảm thấy tên gì mà dài. Có lần sắp hết giờ thi, còn mấy giây cuối mới phát hiện ra chưa kịp viết tên, mỏ hỗn lập tức ngoáy vội vào phiếu kiểm tra mấy chữ "Đ.V.T.Phong" rồi chạy lên nộp. Cuối cùng, bài thi của chàng mỹ nam bị trừ hẳn nửa số điểm bởi vì lý do không biết tôn trọng tên mình. Nhưng kể cả thế thì cán sự Văn lớp 11D vẫn không đen đủi như Cường.
Tuy rằng thiếu gia may mắn thoát được cái tên bốn chữ ghẹo đểu thiên hạ "Võ Công Cao Cường", có điều với tư cách bằng hữu vào sinh ra tử thường xuyên của Phong, chàng khờ cũng dính kiếp nạn viết tắt. Chẳng qua, như đã nói, số nó đen hơn RẤT nhiều.
Bài kiểm tra trắc nghiệm có bốn mươi câu, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó Cường chỉ làm đúng được mỗi một câu, đã thế nó còn viết tắt tên của mình nữa.
Lúc đem bài về trả cho cả lớp, lớp trưởng thấy dư ra một bài thi với phần họ tên chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ cái không viết hoa: vcc. Đến khi hỏi thử coi còn bạn nào chưa nhận kết quả thì mới phát hiện là bài của Cường. Chàng khờ đón lấy tờ giấy từ tay lớp trưởng, tò mò cầm lên xem thử, thấy phần lời phê có đề dòng chữ đỏ chót: chửi bậy trừ 0,25 điểm.
Năm đó Cường ở lại lớp.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận