Chương 24. Nụ cười của em



Giờ nghỉ trưa ở trường các bạn trong lớp đều về nhà hết, chỉ có mình Thư ở lại. Em thường tranh thủ làm thêm bài tập, học tiếng Trung, mệt quá thì ngủ một chút hoặc lên mạng đọc tiểu thuyết mà cô bạn thân sáng tác để ủng hộ nhỏ. Truyện về anh chàng nhà giàu theo đuổi cô bé Lọ Lem, có cười có khóc, chất chứa bao nhiêu nguyện ước của những thiếu nữ đang tuổi trăng rằm. 

Giống như Thư vậy, đôi lúc giữa cơn mơ mộng viển vông em sẽ cho phép bản thân được quyền gật đầu khi nghe anh nói lời thề trăm năm. Dẫu biết khó lắm, nhưng ai lại nỡ đánh thuế một giấc chiêm bao đúng không? 

Thư rất ít khi vào mạng xã hội, ngoại trừ cập nhật tin tức ở trong nhóm lớp thì em cũng chỉ dùng mỗi ứng dụng nhắn tin để tiện liên lạc. Thế nhưng từ ngày phát hiện tài khoản Facebook của người nào đó, cô gái nhỏ bắt đầu online hơi nhiều. 

Trưa nay cũng vậy, tự nhiên lại thấy nhớ rồi!

Ngón tay búp măng nhỏ nhắn khẽ lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, đôi mắt màu nâu hạt dẻ lấp lánh ánh cười ngay khi trông thấy trang cá nhân của ai kia vừa đăng một trạng thái mới cách đây vài tiếng.

Sói Bạc Chiếu Sáng Cường Võ:  há, con chuột to nhất thế giới!

Anh khoe bức ảnh gồng cánh tay phải khiến cho cơ bắp nổi lên cuồn cuộn kèm dòng mô tả hài hước. Thư bật cười lắc đầu. Hội con trai có vẻ thích chụp hình theo kiểu này. 

Tất cả bài đăng đều được thiếu gia để ở chế độ công khai chẳng kiêng dè gì, tuy nhiên chỉ những tài khoản kết bạn với Cường mới bình luận được. Lướt xuống bên dưới, cô gái nhỏ lại thấy các video mà theo như lời của Nguyệt thì là đặc sệt phong cách “đập phát chết luôn”. Thư đã nghiên cứu loạt clip này khá nhiều lần rồi, nhưng em không nghĩ anh đăng để dọa ai cả. 

Video quay lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong các trận đấu đối kháng mà Cường tham gia. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ thấy đáng sợ vì họ không biết, dân Karate thì khác, xem là mê. Kỹ thuật vô cùng điêu luyện, dường như chỉ cần động thủ đã ghi điểm rồi. Quan sát cách đánh của anh còn học hỏi được kha khá. Bên dưới video hầu như chỉ toàn bình luận đến từ dân chuyên cùng với bạn bè đồng môn, mọi người có vẻ đều rất vui tính.

Bao giờ được huy chương vàng đổi tên: Đại ca của em quả không hổ danh thợ săn ippon.*

Lại trượt nhất đẳng: Thắng bình thường được không anh ơi? Thắng trắng** nhiều quá tụi nó lại để anh chơi một mình.

Fuutaro Phong Đặng: Chiến thần đăng cả clip đi quyền quên bài nữa đi chiến thần!
Sói Bạc Chiếu Sáng Cường Võ (đã trả lời): Ở đây bọn không ăn được cá hồi mất quyền tự do ngôn luận, đeo giọ mõm vào!
Fuutaro Phong Đặng: (đã gắn thẻ) Sói Bạc Chiếu Sáng Cường Võ: “rọ mõm" nhé, sai chính tả mất quyền công dân.

Thư đọc bình luận mà cười khúc khích. Xung quanh anh lúc nào cũng vậy, năng lượng tích cực ngập tràn khiến cho mọi thứ dường như sáng bừng. Em nhấn vào ảnh đại diện, muốn nhìn thật kỹ gương mặt rạng ngời của chàng thiếu niên mặc võ phục trắng. 

Trái tim lại đập rộn ràng.

Rất nhiều suy nghĩ xoay tròn trong đầu của cô gái nhỏ, chúng cứ cào cấu em mãi, khiến em mâu thuẫn vô cùng.

“Có nên đăng ký vào câu lạc bộ hay không? Tiền thưởng khá cao nếu giành huy chương.”

“Nhưng một khi tần suất chạm mặt tăng lên, tình cảm bộc phát thì làm thế nào?”

“Chẳng phải mày muốn giúp anh ấy học hay sao? Dù gì cũng phải tiếp xúc…”

Thư đưa mắt liếc tập tài liệu để trên mặt bàn, em vừa soạn xong những trang cuối cùng, dự định tan học sẽ đưa cho anh. Trống ngực cứ đập liên hồi. Đang mải suy nghĩ lý do để giúp người ta thì một tiếng gọi cất lên làm em giật mình:

- Thư ơi!

Còn ai trồng khoai đất này?

Cô gái nhỏ luống cuống suýt nữa đánh rơi luôn chiếc điện thoại đã sọc màn hình tứ tung. Em vội thoát khỏi Facebook sau đó nhanh chóng đeo lên một chiếc mặt nạ bình thản, quay đầu nhìn ra phía cửa. Chẳng hiểu tại sao bữa nay Cường lại đến lớp sớm vậy.

- Thư ơi Thư ơi!

Chàng khờ miệng cười toe toét tung tăng chạy tới chỗ em, chiếc răng khểnh bé xíu xinh xinh cứ đập vào mắt khiến cô gái nhỏ phải “gồng” hết sức mới không đụng trúng bùa mê của nó. Đến nơi, chẳng đợi ai mời, thiếu gia ngồi phịch luôn xuống vị trí ngay bên cạnh Thư sau đó tiếp tục liến thoắng:

- Thư ăn kẹo không?

Vừa nói nó vừa thò tay vào cặp lôi ra hai bịch ni lông to đùng.

- Kẹo ở đâu nhiều thế? Mà sao Cường đến sớm vậy? Còn một tiếng nữa mới tới giờ học ca chiều…

- Tôi vừa ăn trưa xong, đang xem ti vi thì chị thằng Phong tạt qua ship cho thùng kẹo. Kẹo Nhật á Thư, ngon lắm! Bà nội tôi bảo mang một ít chia cho các bạn nên tôi phi luôn ra đây, quên không nhìn giờ, hì hì…

Cường đáp, dĩ nhiên làm gì có chuyện nó không nhìn giờ.

- Này là kẹo mát-ma-lâu, này cũng là mát-ma-lâu nhưng mà nhân sô cô la, còn này là mát-ma-lâu trà xanh, còn cái cục màu hồng hình trái tim kia là mát-ma-lâu…

Thư ngồi yên lặng nghe “mát-ma-lâu” của em thao thao bất tuyệt về các loại kẹo khoái khẩu như một chuyên gia tiếp thị, trong lòng bất giác ngọt lịm. 

- Tôi chia thành hai túi rồi. Túi này ngon xuất sắc, cho Thư, túi kia ngon bình thường, cho mấy đứa chíp hôi.

Thiếu gia đẩy túi kẹo nhỏ mà nó vừa mới đọc tên từng loại tới trước mặt Thư, nụ cười rạng rỡ vẫn treo trên môi chưa từng vụt tắt.

- Hay là tôi bóc cho Thư ăn nhé?

- Không cần đâu, tôi tự bóc được.

Cô gái nhỏ vội vã từ chối, chẳng dám nhìn nó thêm nữa. Em cho viên kẹo xốp trắng mềm mại vào miệng, cảm nhận hương vị ngọt ngào thanh mát lan toả xung quanh đầu lưỡi.

- Có ngon không Thư?

Chàng khờ hỏi tiếp bằng giọng háo hức. Nó mà có đuôi chắc vẫy còn hơn con Husky nhà thằng Phong.

Thư không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu trong khi miệng vẫn chầm chậm nhai kẹo. Điều này khiến Cường cảm thấy vui lắm, cứ ngồi chống tay lên cằm nhìn ngắm nàng thơ với một nụ cười hết sức yêu chiều. 

- Thư thích gì tôi tặng Thư hết.

Thiếu gia cao giọng nói. Những tưởng em sẽ rưng rưng xúc động mà nhào tới ôm cổ nó, ai ngờ cô gái nhỏ ấy lại chỉ đáp trả bằng một cái nhìn lạnh lẽo như băng như tuyết:

- Cường không sợ tôi sẽ lợi dụng Cường à?

- Hả?... - chàng khờ trợn mắt kinh ngạc - Thư nói gì cơ?

Nó nghe lầm hay sao ý nhỉ?

Thư cúi gằm mặt xuống bàn, môi mím lại và đôi lông mày của em nhíu chặt vào nhau. Lát sau em ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Cường, một lần nữa, cô gái nhỏ chậm rãi hỏi nó:

- Ở đây làm gì có ai không biết gia cảnh của Cường. Cường không sợ tôi sẽ lừa Cường để “đào mỏ” à, không nghĩ tôi đang thả con săn sắt bắt con cá rô để bước chân vào ngưỡng cửa nhà giàu à?

Ôi mẹ ơi!

- Đứa nào nói Thư như thế? Để tôi khô máu với nó!

Thiếu gia đập mạnh xuống bàn hét toáng cả lên. 

Thư không trả lời. Cô gái nhỏ sao có thể đáp đó là những câu đay nghiến được ông bà nội trút vào tai mẹ con em suốt thuở ấu thơ, thậm chí hiện tại em vẫn phải nghe mỗi lần quay về bên ấy xin tiền chu cấp của bố. 

- Thư từ chối tôi bởi vì Thư sợ tụi nó đồn à?

- Không phải thế! Tôi chỉ muốn Cường cảnh giác hơn thôi, lòng người nông sâu khó dò… Cường hiểu chứ?

Ý Thư là vậy. Kiểu người bi quan tiêu cực như em, tốt nhất anh nên phòng bị một chút nếu cần ở cạnh, đừng nên thân thiết để mà làm gì!

Chàng khờ tròn mắt nhìn cô gái nhỏ, thế rồi nó bỗng đưa tay gãi đầu gãi tai mỉm cười ngại ngùng:

- Hiểu chứ, dĩ nhiên là hiểu!

Hí hí…

Eo ơi, người gì mà dễ thương quá chừng!

Chưa về làm dâu đã sợ chồng mất của rồi.

Thiếu gia cảm thấy ở trong lồng ngực có cả đàn bướm bay lượn tung tăng, hạnh phúc ở đâu ùa đến khiến tim ngứa ngáy kỳ lạ. Lúc này nó chỉ muốn biến thành một chú cún, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng xong rồi cứ thế lắc qua lắc lại.

Thư chợt nhướng mày, hình như có gì sai sai thì phải?

- Cho… Cho tôi gửi lời cảm ơn mẹ Cường vì món cháo cá hôm trước nhé… Cháo ngon lắm!

Phát hiện không khí bắt đầu bị anh lái theo hướng khác, Thư vội vã chuyển đề tài.

- Hôm trước Thư cảm ơn rồi còn gì, cảm ơn nhiều thế? Mà ok, để tôi chuyển lời! Hí hí… Tôi đã bảo mà, cháo mẹ tôi nấu thì mát-tơ-chép phải gọi bằng cụ. Cho Thư biết một bí mật nhé, lúc mẹ tôi không để ý, tôi ăn vụng hẳn ba bát, há há…

Chàng khờ hí hửng khoe mẽ “chiến tích” khiến Thư bật cười, nụ cười trong veo với lúm đồng tiền bên má làm nó ngây ngất. Khi cô gái nhỏ nhận ra có người ngắm mình đến mức đờ đẫn, em mới bàng hoàng phát hiện bản thân đã trót đánh rơi chiếc mặt nạ xa cách rồi.

- Cường đừng nhìn tôi như thế, tôi thấy kỳ lắm!

- A… Xi… Xin lỗi Thư… Tôi không cố ý đâu… Tại… Thư cười xinh quá… A không, ý tôi không phải tại Thư, tại tôi… Ý tôi là tại tôi… 

Cậu ấm nhỏ cuống cuồng giải thích, sợ em nghĩ nó giống bọn biến thái. Thư lén liếc qua, bắt gặp đôi tai chàng ngốc ửng hồng đáng yêu vô cùng, gò má lại tiếp tục nóng.

- Nhưng tôi nói thật, Thư cười đẹp lắm… Thư biết không, đây mới là lần thứ hai Thư cười với tôi.

Thiếu gia cúi đầu nghịch ngợm gấu áo, vừa nói vừa cố gắng tránh để không đưa mắt về phía nàng thơ thêm nữa, sợ em hiểu lầm. 

Thực lòng nó rất muốn cho Thư biết em đã “bất công” với nó thế nào. Những đứa khác có được nụ cười của em vô cùng dễ dàng, riêng nó buộc phải chắt chiu lấy từng cơ hội. Người ta hơn tuổi thì em gọi họ là “anh”, nó cũng hơn tuổi thì em chọn cách xưng hô “Cường Cường - tôi tôi”. 

Cay đếch tả được, chả biết bao giờ tả được!

Nhưng đào đâu ra danh phận mà ghen? 

Giả sử một ngày đẹp trời được ban danh phận đi nhé, nó sẽ in hẳn bốn chữ “của Võ Cao Cường” lên áo em ấy, viết hoa, tô đậm, gạch chân. Để xem thằng pích-mi-boi nào dám lại gần chậu cây của nó?

Đáng buồn là khung cảnh ấy tính đến lúc này vẫn thuộc thể loại khoa học viễn tưởng!

- Thư cho tôi cơ hội được không? Chúng ta trong sáng thì sợ quái gì thiên hạ đồn đại linh tinh?

- … 

- Tôi biết chúng ta vẫn còn đi học, nhưng chúng ta có thể làm tốt cả hai chuyện mà? Các cụ chẳng bảo song hỷ lâm môn đó thôi?

Chàng ngốc áp dụng thành ngữ sai be sai bét thế nhưng vẫn đủ khiến cho lớp phó học tập điêu đứng. Quả không hổ danh chiến thần của câu lạc bộ Karatedo An Lạc, phòng thủ kiểu gì cũng bị người ta tóm được sơ hở. Thư chỉ còn cách bấu mạnh tay vào bắp đùi để giữ bình tĩnh rồi vội vã chuyển đề tài thêm một lần nữa:

- Cô chủ nhiệm bảo rằng kết quả môn Anh của Cường quá thấp sẽ làm ảnh hưởng đến việc thi đua của lớp nên giao cho tôi nhiệm vụ kèm Cường. Đây là tài liệu tôi soạn, Cường cầm lấy đi!

Nói đoạn, Thư đẩy tập giấy về phía chàng khờ sau đó nhanh chóng thu tay trở lại. 

- Cường cứ mang về đọc qua, xong rồi xem thử thời gian nào tiện thì nhắn cho tôi. Buổi trưa tôi ở trường, tan học nán lại tầm ba mươi phút cũng được.

- Thế Thư kết bạn Facebook với tôi nhé Thư? Tôi không rình mò gì đâu, tôi chỉ xem… chỉ hỏi bài thôi.

- …

- Thư nhé?

- …

- Nhé Thư?

- …

- Nhé Thư nhé?

Trời đất ơi!

Cô gái nhỏ “gồng” hết nổi rồi, cuối cùng đành phải gật đầu trước cái lý do vô cùng thoả đáng của nó. Dẫu sao tài khoản mà Thư sử dụng cũng chẳng đăng gì, em không sợ anh phát hiện gia cảnh, chỉ sợ sắp tới chiến thần sẽ còn tấn công dữ dội hơn nữa.

- Sky Blue? Nghĩa là trời xanh hả Thư? 

Cường nhìn chằm chằm vào tên tài khoản của cô gái nhỏ rồi hỏi. Thiếu gia còn tưởng Facebook nàng thơ phải đặt là Sky Book cơ chứ, thảo nào tìm cháy cõi mạng chẳng thấy bóng em.

- Sky Blue nghĩa là màu xanh da trời. Tôi rất thích màu xanh da trời, bởi vì mẹ tôi cũng mang tên ấy.

- Mẹ Thư tên là Xanh Da Trời á? 

Cô gái nhỏ suýt nữa không nhịn được cười. Em cố nén lại rồi đáp:

- Không phải, mẹ tôi tên Thiên Thanh, Nguyễn Hoài Thiên Thanh.

- À quên, Hán Việt chứ nhỉ… Ớ khoan, mẹ tôi cũng tên Thiên Thanh nè Thư, nhưng mà mẹ tôi họ Cao.

- Trùng hợp vậy? Mẹ Cường cũng tên Thiên Thanh?

- Ừ, mẹ tôi tên Cao Thiên Thanh, bố tôi tên Võ Công Dũng. Ông nội tôi bảo đã có Võ Công lại còn Cao nữa thì cháu của ông phải tên là Cường, bởi vậy suýt nữa tôi có cái tên Võ Công Cao Cường. May mà lúc bố làm giấy khai sinh cho tôi, cô bên ủy ban thị trấn bảo là tên này dễ được gọi lên bảng lắm. Bố tôi thấy cũng hợp lý nên bèn bỏ bớt chữ Công, chỉ giữ lại họ của bố và họ của mẹ cùng với tên tôi. Thế là từ đấy đất nước chúng mình xuất hiện một Võ Cao Cường đẹp trai lấp lánh.

- Hi hi…

Cái kiểu nói chuyện của nó lại làm Thiên Thư bật cười lần nữa, và cũng chính nụ cười ấy tiếp tục khiến cho chàng thiếu niên nọ bất chợt ngẩn ngơ. Hình như ngày xưa mẹ Thanh từng kể Cường nghe về một câu chuyện cổ tích: có nàng công chúa quên mất cách cười, vua cha đã hứa sẽ để nàng lấy người nào giúp nàng cười lại. Thế rồi chàng Ngốc ôm con ngỗng vàng vào cung tấu hề làm cho công chúa cười mãi chẳng dứt.

Cường lại đờ ra ngắm em. Giá mà ông Bụt nào đấy bỗng dưng xuất hiện và biến hai đứa trở thành vai chính trong câu chuyện trên thì tốt biết bao!

- Tôi đã bảo Cường đừng nhìn tôi như vậy nữa mà!

Giọng cô gái nhỏ vang lên lập tức kéo nó về với thực tại.

- À quên… Xin lỗi Thư!... Mà Thư này, mẹ chúng ta tên giống hệt nhau, mẹ tôi cũng như mẹ Thư, mẹ Thư cũng như mẹ tôi. Hay là Thư gọi mẹ tôi là “mẹ” luôn đi, tôi cũng sẽ gọi mẹ Thư là “mẹ”.

“Mẹ chồng tương lai hay là mẹ vợ tương lai thì cũng như nhau cả thôi.”

Chàng khờ thầm nghĩ.

- Cường nói linh tinh cái gì thế hả?

- Tôi đang áp dụng tính chất bắc cầu.

- Ai bảo Cường đấy là tính chất bắc cầu?



∆∆∆
Chú thích:
(*) Ippon: Trong thi đấu đối kháng của Karate có ba cấp độ ghi điểm, lần lượt là: Yuko (1 điểm), Waza-ari (2 điểm), Ippon (3 điểm).

​​​​​​​(**) Thắng trắng: Trong thi đấu đối kháng của Karate, nếu vận động viên dẫn trước 8 điểm thì sẽ giành chiến thắng ngay mà không cần đợi tới khi hết giờ (không tính trường hợp đối thủ bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu). Thắng kiểu này thường được gọi là thắng trắng hoặc thắng tuyệt đối.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout