Chương 23. Vị trí của em



Sáng ra, ngay khi tiếng chuông báo thức đầu tiên vừa điểm Cường đã bật dậy. Nó với tay chộp lấy điện thoại, vội vã mở mạng xã hội lên kiểm tra thử xem có người nào nhắn tin cho mình hay không. Đáng tiếc, chẳng thấy gì cả!

Lướt thêm một cái, chàng khờ phát hiện fanpage bí mật của thằng “cờ đỏ” đăng một trạng thái vô cùng sến sẩm cách đây năm tiếng, tức là khoảng hai giờ sáng. 

"Phương trình tình yêu, muốn không vô nghiệm thì cần điều kiện gì đây?

Tại sao đáp án của hai đứa mình lại khác nhau thế?

Tôi sai? Em sai? Hay là chúng ta đều sai?"

Hơn năm nghìn biểu tượng cảm xúc.

Cường tặc lưỡi rồi thả “phẫn nộ”. 

Nghe đồn sau mười giờ đêm lý trí “về mo”, tất cả chúng ta đều không bình thường. Rõ ràng Phong Đặng cũng y như nó ế trầy ế trật, chẳng hiểu sao con chữ của thằng bạn thân lại cứ sặc mùi thất tình. Cường mở ứng dụng nhắn tin rồi bắn một câu trêu ngươi:

[Này con giai, đừng bảo mày đơn phương tao đó giờ đấy nhé!]

Vừa nhấn nút gửi, chưa kịp cười đã bị nó chửi té tát. Một phút sau, Cường nhận được bản “hiệu đính” kiệt tác thơ tình lần thứ năm trăm lẻ mấy không đếm nổi nữa từ chàng cán sự Ngữ văn lớp 11D. Lần này “cờ đỏ” đề hẳn sáu chữ: 

[Hết giống thi hài rồi đấy.]

Mang tiếng là sửa nhưng Phong chỉ toàn nhận xét chứ không bao giờ thò tay viết hộ câu nào, bởi thế tuy rằng chật vật nhưng Cường thực sự đã hoàn thành một bài thơ tử tế. Vậy là buổi sáng Chủ nhật hôm ấy chàng khờ “đóng đô” trên ghế, nắn nót đặt từng con chữ vào bức tranh chì đã vẽ tỉ mẩn trước đó. Vừa ghi nó vừa tủm tỉm cười ngượng. 

Thơ sến sẩm lắm, được cái đọc xong cũng thấy ngòn ngọt.

Ban mai dịu dàng ghé qua khung cửa nơi cậu thiếu niên mơ mộng đang ngồi, rọi nét long lanh lên đôi mắt ngọc của người con gái - tâm điểm bức hoạ truyền thần.

… 

Chiều Chủ nhật, bệnh viện cách nhà chừng ba cây số có buổi phát cháo từ thiện. Cư dân xóm trọ nghèo nàn nơi Thư và ông bà ở rủ nhau ra xin vài suất an ủi cái bụng bữa đói bữa no. Ai nấy mặt đều rạng rỡ, tấm tắc khen ngon.

Cô gái nhỏ vừa đạp xe về đến cửa thì thấy bác Hồng hàng xóm đang đứng nói chuyện với bà của em. Thư chào bà và bác rồi định dắt xe vào nhà, chợt nghe bác bảo: 

- Gượm đã cháu, tranh thủ chạy qua bệnh viện Hồng Ân xin ít cháo nóng về cho ông bà. Người ta đang phát cháo đấy, mấy cô chú khu trọ chỗ mình khen lắm.

- Thật hả bác? Họ phát lâu chưa bác?

Thư ngạc nhiên hỏi.

- Ừ, từ đầu giờ chiều thì phải. Thấy bảo cũng đông, ra nhanh kẻo hết!

- Dạ bác, vậy cháu đi ngay đây.

Dứt lời, cô gái nhỏ vội chạy vào nhà lấy chiếc cặp lồng hai tầng rồi lại quay ra, chào bà và bác sau đó đạp xe đi luôn. Bệnh viện Hồng Ân là một cơ sở y tế tư nhân khá lớn nằm cạnh nhà thờ Tri Thành, nghe nói do một tín hữu theo đạo Thiên Chúa bỏ vốn đầu tư xây dựng. Ở đây hay có nhiều đoàn từ thiện về phát thức ăn, quần áo cho những người nghèo, người vô gia cư sống quanh khu vực. Cũng nhờ các nhà hảo tâm này mà không ít mảnh đời khốn khó bớt đi cơ cực. 

Đến nơi, Thư dựng xe đạp vào một góc nhỏ sát tường bệnh viện sau đó cầm chiếc cặp lồng ra đứng xếp hàng cùng với mọi người. Đoàn từ thiện xem chừng khá đông, một bên họ phát thức ăn cho những ai đến xếp hàng, một bên cùng với nhân viên y tế mang các giỏ quà đến từng phòng bệnh trao tặng bệnh nhân. 

Cô gái nhỏ liếc nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng băng rôn khẩu hiệu hay thợ săn ảnh, quay phim theo kiểu từ thiện “phông bạt”. Trước đây từng có vài đoàn như thế về viện phát quà, mục đích chủ yếu là để đánh bóng tên tuổi. Nhà báo vừa quay gót đi thì họ lập tức “bận việc”, xả vai tại chỗ khiến cho không ít những người chứng kiến bức xúc. 

Ba nồi cháo to được đặt trên dãy bàn dài, người đến nhận cháo chỉ việc xếp vào một trong ba hàng rồi tình nguyện viên sẽ múc cho họ. Ai không mang theo đồ đựng cũng được tặng miễn phí luôn. Thư đứng ở hàng ngoài cùng bên phải - nơi có một cô rất đẹp với mái tóc nâu xoăn sóng phụ trách múc cháo. Cô ân cần lắm, còn dịu dàng nhắc nhở mọi người chú ý kẻo bị bỏng tay. Không khí quanh cô ấm áp dễ chịu khiến Thư chỉ cần nhìn thôi đã thấy vui vẻ trong lòng. 

Vào lúc sắp tới lượt em thì một bóng hình quen thuộc chạy tới.

- Mẹ ơi, mẹ để con múc phụ cho!

- Múc phụ cho hay ăn phụ cho? Anh biến đi đâu mà nãy giờ mẹ không thấy tăm hơi thế hả? 

Người phụ nữ xinh đẹp khẽ liếc con trai một cái, tay cô vẫn đều đặn múc cháo vào hộp. Chàng thiếu niên lập tức bĩu môi ra chiều oan uổng:

- Con đang múc cháo thì nghe chị điều dưỡng bảo có ca cấp cứu cần cho máu gấp nên con chạy đi giúp đỡ chứ bộ!

- Thế giúp đỡ sao rồi?

- Chưa đủ tuổi không được hiến ạ… Nhưng con có để lại phương thức liên lạc, vì chị điều dưỡng bảo nhóm máu của con bệnh viện lúc nào cũng thiếu. 

Mẹ Thanh ngưng múc cháo quay ra nhìn Cường, đôi mắt mẹ thoáng chút lo âu:

- Lại chả thiếu, nên mới cần thứ này… - Mẹ chạm tay vào mặt dây chuyền bằng bạc có ghi thông tin cá nhân Cường đeo trên cổ. - Giữ cẩn thận đừng đánh rơi đấy, phòng trường hợp cấp bách!

- Mẹ yên chí, con trai mẹ bố của cẩn thận… Áu!

Mẹ Thanh nghe chàng khờ ba hoa phét lác bèn đét cho cái rõ kêu vào mông, ai trông thấy cũng phải bật cười. Một bà cụ đứng ở đầu hàng nhìn cậu ấm nhỏ mấy giây rồi quay qua bảo mẹ nó:

- Chị đẻ được thằng cu cao ráo đẹp trai cứ như người mẫu ý nhỉ? Sau tha hồ mà chọn con dâu.

Cường thấy bà khen nó thì sung sướng lắm, nhưng chưa kịp cúi đầu gãi tai giả bộ khách sáo đã nghe mẹ Thanh trả lời:

- Ôi cụ khen thế tối về cháu nó lại cười cả đêm mất thôi cụ ơi. Tồ lắm cụ ạ, con gái người ta chạy hết.

- Mẹ này!

Đám đông lại được một phen cười nghiêng cười ngả. Chàng khờ bị mẹ “dìm hàng”, mặt mũi đỏ như tôm luộc. Nó cố tìm cách chữa ngượng bằng việc đòi múc cháo thay nhưng chỉ nhận về mấy cái lắc đầu.

- Thôi không khiến, anh “rút lõi công trình” nhanh lắm. Ở đây đủ người rồi, đi ra xe phụ chị trợ lý kiểm đồ cho mẹ!

- Nhưng mẹ ơi…

- Một!

- Nhưng con thích…

- Hai!

Cường biết nếu nó tiếp tục nhì nhằng thêm nữa là có chuyện liền. Bởi vậy trước khi mẹ Thanh kịp đếm đến ba, cậu ấm nhỏ đã vội cun cút chạy lẹ về phía chiếc ô tô đen đỗ ở góc sân gần đó. Cũng ngay vào lúc ấy, đôi mắt trong biêng biếc đột ngột va phải dáng hình mà nó vẫn thường dõi theo.

Trái tim nếu như có chân chắc cũng nhảy cẫng lên rồi.

- Thư ơi! Thư phải không?

Chàng khờ vội vã chạy tới chỗ em, nụ cười rạng rỡ lập tức hiện ra tươi rói tựa ánh mặt trời. Thư giật nảy mình, chẳng hiểu tại sao giữa một biển người Cường lại có thể phân biệt được em nhanh đến như vậy. Cô gái nhỏ cảm thấy luống cuống vô cùng, lòng bàn tay chợt đổ mồ hôi ướt nhẹp. Vừa biết là nó Thư đã quay lưng đi ngay, thậm chí em còn lẩm bẩm cầu xin ông trời đừng để nó phát hiện ra dù chỉ phân nửa cái bóng của mình.

Thế nhưng, có lẽ ông trời chẳng hề nghe được tiếng em.

- Quả nhiên là Thư, tôi biết ngay mà! Hì hì…

Chàng trai nào đó bắt kịp em rồi, chiếc răng khểnh khiến cho cái cười ngây thơ đáng yêu bội phần. Cô gái nhỏ không kìm lòng được, lập tức đưa mắt tránh sang chỗ khác. 

- Thư đến thăm ai hả Thư?

Thấy em tay cầm cặp lồng, Cường tò mò hỏi. 

- Tôi… Phải… 

- Vậy tôi đi với Thư nhé? 

Cường mà bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách thì lại đần hơn cả bò!

- Không cần đâu, tôi cũng chuẩn bị về rồi.

- Vậy tôi đưa Thư về nhé?

- Tôi có xe đạp. 

- Bỏ vào cốp xe mẹ tôi là được, để tôi nhờ chị trợ lý…

- Tôi đã bảo không cần mà!

Thư chẳng còn cách từ chối nào khác nên em buột miệng to tiếng. Phản ứng của cô gái nhỏ khiến Cường hơi choáng, nó đờ ra mất mấy giây, sau đó gương mặt lập tức tiu nghỉu. Chàng khờ hẳn sẽ tiếc lắm, nếu như nó biết chỉ cần tăng mức biểu cảm mèo con tội nghiệp lên tầm hai chục phần trăm là có người “gãy”.

- Xin lỗi Cường… Không phải tôi cố ý to tiếng đâu… Tại…

Thư ngập ngừng. Em không muốn nó giận em, nhưng em cũng không muốn gieo hy vọng cho nó. Quả thật Thư ghét cái sự mâu thuẫn của mình hơn bất kỳ ai, càng lúc em càng cảm thấy bản thân chẳng có điểm gì xứng với nó cả. 

- Không chấp nhận, người ta giận rồi!

Chàng khờ mắt cũng tinh lắm, tuy rằng biểu cảm của Thư vẫn rất lạnh lùng nhưng cách mà em xin lỗi lộ ra sự không đành lòng. Thế là nó ngay lập tức chớp lấy thời cơ phản công.

- Vậy… Cường muốn thế nào?

- Cặp lồng của Thư còn thức ăn không? 

Cậu ấm nhỏ đoán là em chuẩn bị về thì chắc bên trong cặp lồng đã hết thức ăn, nhưng Thư lại tưởng nó sắp sửa đòi nếm thử mấy món em làm nên vội lắc đầu. Cặp lồng trống trơn nào có thứ gì.

- Vậy Thư đưa nó cho tôi, xong ra ghế đá đằng kia đợi tôi một lát, tôi quay lại liền!

Nói đoạn, Cường chìa tay đón lấy món đồ của em rồi chạy biến ngay đến nơi phát cháo. Tầm một phút sau, chàng khờ trở về mà chẳng đem theo cái gì, mặt mũi hí ha hí hửng. Nó bảo: 

- Tôi định xin mẹ ít cháo cho Thư nếm thử, nhưng mà theo luật không được chen hàng nên chúng ta phải chờ thôi. Tôi ngồi ở đây trò chuyện với Thư cho đỡ buồn nhé?

- …

“Âm mưu” của Cường vô cùng tinh vi. Một là nó muốn câu giờ, hai là thiếu gia dự định khiến em gục ngã trước món cháo cá trứ danh của mẹ. Nói không thèm phét, tay nghề mẹ Thanh mà mở nhà hàng thì khách tranh nhau đặt chỗ chắc phải rồng rắn lên mây tới tận sao Hoả. Người ta chẳng đồn đường đến trái tim đi qua dạ dày đó sao, Cường phải thử xem có linh hay không. 

Em mà nghiện cháo mẹ nấu, cách duy nhất để ăn thường xuyên chính là trở thành con dâu của mẹ. Con dâu của mẹ là vợ ai nào? Hí hí…

- Cường cùng mẹ đến đây làm từ thiện à? 

Đang thả hồn vào trong viễn cảnh tươi đẹp thì giọng bé Thư vang lên kéo tuột chàng khờ về với thực tại.

- Hả? À ờ… Như Thư thấy đó. Mẹ tôi nấu cháo ngon lắm, bảo đảm Thư sẽ thích mê.

- Một mình cô nấu tất cả chỗ cháo này sao? 

- Ừ, mẹ tôi đỉnh lắm, sản phẩm của mẹ cái gì cũng đỉnh hết á. 

Cường vừa nói vừa cười, đôi mắt sáng bừng kiêu hãnh chẳng chút tự ti. Thư khẽ liếc nó rồi lại nhìn về khu vực phát cháo, không hiểu sao, cảm giác trong lòng có chút ghen tị.

- Cường may mắn thật đấy!

- May mắn này san sẻ được mà.

- ?

Thiếu gia lại tiếp tục cười toe toét, nó cho rằng em đang ước ao có được người mẹ tuyệt vời như vậy. Khó gì đâu chứ, làm dâu là xong. Nhưng cô gái nhỏ thì không nghĩ thế, em tưởng “san sẻ” của nó ám chỉ việc đi từ thiện. 

- Hôm qua trang con-phét-sần trường mình xuất hiện bài đăng bênh vực tôi đó, Thư biết không Thư?

Đột ngột chàng khờ nhắc đến bài viết ẩn danh khiến Thư có chút chột dạ. Ngón tay bắt đầu luống cuống vân vê đuôi tóc thế nhưng biểu hiện trên mặt của cô gái nhỏ vẫn lạnh như tiền. Em giả bộ đáp:

- Tối qua tôi không lên mạng.

- Vậy à…

Sự hụt hẫng tràn ngập trên mặt và trong giọng nói của Cường. Nó đã ôm chút hi vọng rằng người viết confession bí ẩn ấy chính là Thư, nhưng rồi lại chợt nhận ra hiện thực phũ phàng. Ngay cả nụ cười duy nhất với lon nước nhỏ em tặng cho nó cũng phải đánh đổi bằng một trận ốm, dựa vào đâu mà nó mong chờ cái chuyện em sẽ hao tâm vì nó? 

Quả nhiên, muốn không thất vọng thì đừng hi vọng. 

Cường hít một hơi thật sâu, chầm chậm kể:

- Lúc đọc được bài viết đó tôi thấy rất vui. Trước đây chưa ai bênh vực tôi như thế cả. Tôi cứ tưởng rằng cái bọn chíp hôi 10D khinh tôi lắm chứ, lúc nào chúng nó cũng cười hềnh hệch khi tôi phát biểu… Chỉ có mình Thư là không cười thôi.

Ngón tay đang cuốn đuôi tóc của cô gái nhỏ bất chợt khựng lại, hai gò má phút chốc nóng ran. Em vội bấu vào đùi non để nhắc bản thân tỉnh táo, đoạn bảo:

- Sao Cường không thử lên bài thanh minh hoặc làm gì đó? Đâu thể để cho bọn họ nói nhăng nói cuội như thế mãi được?

- Thư bảo tôi nên làm gì? Vung tiền đánh sập cái đống xàm xí đó à? Hay đấm vào mặt mấy đứa chửi tôi, trực tiếp chứng minh cho cả trường thấy bản thân bạo lực học đường? 

- …

- Ba cái trang đăng bài vớ vẩn kiểu này với tụi núp lùm ẩn danh đông như kiến lửa ấy, chặn luôn cho nhanh chứ hơi đâu mà nhiều lời. Chừng nào chuyện nghiêm trọng quá thì bố mẹ tôi sẽ mời luật sư đại diện giải quyết. Miệng lưỡi thế gian độc địa đó giờ, ai quản nổi đây?... Thư thấy tôi nói đúng không?

Cô gái nhỏ ngẫm nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu. Những gì anh nói đều rất chính xác, trừ câu “đông như kiến lửa”.

- Thật ra cũng có một vài tin đồn do tôi chơi ngu từ xưa, cũng chẳng hoàn toàn trách tụi nó được.

Đang đà bon miệng cho nên thiếu gia tiếp tục thao thao bất tuyệt. Thư nghe thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi:

- Tin đồn gì cơ?

- Thì chuyện tôi giả vờ gay để trốn… À mà thôi, chuyện này Thư đừng để ý làm gì, Thư chỉ cần nhớ vị trí của mình là được!

- Vị trí của tôi?

Cô gái nhỏ vội dời tầm mắt về nơi có anh, chỉ thấy chàng thơ vẫn đang nhìn mình, miệng nở nụ cười ngọt ngào như mật. Anh dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào bên ngực trái, tiếng không phát ra nhưng từ khẩu hình thì rõ ràng là ba chữ:

“Ở đây này!”

Máu trong người Thư dồn hết lên mặt. Em đứng bật dậy khỏi ghế sau đó để lại một câu lạnh tanh:

- Tôi đi rửa tay.

Cường còn chưa kịp nói thêm lời nào thì nàng đã chạy mất rồi. Nó cứ ngơ ngẩn nhìn theo bóng em, chẳng hiểu tại sao cô gái nhỏ này có thể sắt đá đến vậy. Rõ ràng thiếu gia bắt chước y hệt cách làm của bố với mẹ, mẹ nó “đổ” suốt, ấy thế mà khi áp dụng lên người bé Thư lại không cho ra kết quả tương tự. 

Chàng ngốc thở dài một cái sau đó đưa tay xoa nhẹ lồng ngực. Ban nãy tim đập nhanh quá. 

Tội nghiệp tâm can bé bỏng của Cường, chạy bình thường đã mệt tự dưng phải chạy nước rút chỉ vì chủ nó vô tình gặp gỡ “tâm can bên ngoài”, lại còn trắng trợn chuyển khẩu người ta về chỗ nó nữa. Nhưng đành chịu thôi, đến “đại ca” não cũng chẳng giải được bài toán tình ái thì đứa cu li vất vả nhất trong “tập đoàn cơ thể” như tim nào dám ngưng việc tăng ca?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout