Chương 20. Hội diễn văn nghệ



Cuối cùng thì Cường cũng thuộc được hết kịch bản Tấm Cám, trời biết đất biết nó đã nỗ lực thế nào, nhất là sau khi bé Thư bỏ cả buổi trưa để giúp chàng khờ sửa lại phát âm. Dĩ nhiên đây chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng mà ít ra cậu ấm cũng không còn đọc "dirty" thành "đứt ti" nữa. Tiến bộ lắm rồi!

Bảo bối ở trong lòng Cường đáng yêu vô cùng. Từ đầu đến cuối em chẳng hề cười cợt nó, dù cho phát âm của nó lúc nào cũng như đang cù vào tai người khác. Chàng khờ vui khỏi phải bàn, cả buổi cứ nghe văng vẳng tiếng nhạc rộn rã tâm trí, không biết là nhạc gì, chỉ nhớ giai điệu quen lắm.

"Tèn ten ten ten… Tèn tén tèn ten…"

Kiểu vậy.

"Cờ đỏ" bảo là tập viết nhật ký cũng có thể giúp văn phong tốt lên, bởi vậy Cường đã đầu tư hẳn một quyển sổ có hình cuốn sách nằm giữa bầu trời để thử luyện bút, còn luyện kiểu gì thì cả tháng nay nó vẫn chưa hình dung ra. May thay, nhờ "buổi hẹn hò đầu tiên" mà cậu ấm nhỏ xác định được rồi.

Thế là đêm trước hội diễn văn nghệ, bên ô cửa sổ nào đó vẫn còn sáng đèn, có một chàng trai nắn nót viết lên trang giấy trắng tinh những dòng như sau:

"Ngày x tháng y năm z…

Tớ và bảo bối đã có buổi hẹn đầu tiên, mặc dù tính ra em ấy mới cười với tớ được đúng một lần kể từ khai giảng.

Thế cũng nhiều rồi!

Đám cưới làm 1000 mâm có đủ không nhỉ? Còn tuần trăng mật? Dĩ nhiên là đi Nhật, hình như em ấy cũng thích cá hồi.

Cá hồi ngon tuyệt, bò Kobe ngon tuyệt tuyệt tuyệt!

Em ấy tên Thư, còn tớ tên Cường, con của chúng tớ nhất định sẽ giỏi cả văn lẫn võ. Có mỹ danh nào lột tả được hết sự hoàn hảo này không ta?

Phải rồi! Con trai đặt là Văn Võ Song Toàn, con gái đặt là Văn Võ Song Song.

Xời, chỉ số IQ của tớ chắc cũng ngang ngửa Anh-tanh!

À quên, thằng Công nó mới họ Văn.

"Trà xanh" nguy hiểm thật sự, dám cướp con tớ ngay trong nhật ký của tớ.

Đã thế lúc lên sân khấu tớ sẽ giật hết hào quang nữ chính của nó…"


*


Như bao trường cấp ba khác, An Lạc vào ngày Hiến chương nhà giáo tưng bừng nhộn nhịp rực rỡ cờ hoa. Học sinh các khối đứa nào đứa nấy mặt ánh lên nét rạng ngời trong trẻo bậc nhất của cái tuổi xanh dạt dào nhựa sống. Ngay cả giáo viên nổi tiếng khó tính giống như thầy Hà Trọng Văn tổ trưởng tổ Toán cũng chịu cười rồi, ngày thường thầy chỉ lườm thôi.

Năm nay có đúng sáu lớp là giành được suất vào vòng thi cuối hội diễn văn nghệ của trường, trong đó ba lớp thuộc khối mười hai, hai lớp khối mười một, khối mười duy nhất 10D lọt top. Điều này khiến cô chủ nhiệm Tôn Nữ Thư Anh cười tít cả mắt, cô bảo nếu lớp giật giải sẽ bao tụi nó đi xem bộ phim vừa ra tại rạp.

Khỏi nói, đám nhóc hồ hởi hết biết, hăng hái chuẩn bị "chiến đấu" với các anh chị khoá trên từ A đến Z. Đây là minh chứng rõ rệt của câu "vật chất quyết định ý thức" nổi tiếng chúng ta hay nghe.

Sáng sớm hôm ấy, đội kịch 10D gồm tổ diễn viên và tổ đạo cụ, phục trang chạy như con thoi mặc dù lớp này xui xẻo phải lên sân khấu cuối cùng.

Thật lòng mà nói, Cường chẳng quan tâm vở kịch nửa Tây nửa Ta của lớp có giật giải không, thiếu gia chỉ ngóng cái khúc chụp ảnh kỉ niệm. Nhất định phải thật nhanh chân để còn xí chỗ đứng cạnh bé Thư, háo hức quá đi thôi!

Cô Thư Anh xem chừng đặt nhiều kỳ vọng vào lớp mình lắm, thuê hẳn chuyên viên trang điểm người Hàn tút tát cho tụi nhóc luôn. Có điều chẳng hiểu vị này làm ăn thế nào, lúc Cường đội mớ tóc giả dài ngoằng chưa kịp tạo kiểu lên đầu, mấy đứa chíp hôi cứ há hốc miệng nhìn nó như thể trúng gió cả lượt.

Chắc là trông kinh khủng lắm! Nam nhi trai tráng sắc vóc ngời ngời thế này, đã diễn vai nữ lại còn nữ phụ phản diện… Thôi thì khỏi cần soi gương cho đỡ buồn nôn!

Tấm Cám của lớp 10D đã được cải biên theo lối hài kịch, lời thoại vô cùng dí dỏm, mục đích chủ yếu là để gây cười. Ngay cả phục trang cũng "ố dề" luôn: Tấm thì mặc áo bà ba đi giày bata đầu đội nón lá, Cám thì cao gót năm phân diện babydoll đầu chụp khăn đóng. Các diễn viên khác nhìn qua có phần bình thường hơn chút, tuy nhiên tổng thể vẫn rất tấu hề.

Mấy lớp khoá trên bắt đầu lục tục bước ra sân khấu biểu diễn. Đội kịch 10D có đứa đứng xem có đứa tranh thủ ôn lại lời thoại, riêng Cường rúc vào một góc cầu mong bé Thư đừng ấn tượng gì với cái bộ dạng đáng xấu hổ này của nó.

Khán giả bên dưới chốc chốc lại thấy vỗ tay, lúc thì nghe như đuổi ruồi, lúc thì đôm đốp giòn giã ra trò. Chàng khờ ngủ được nửa giấc, giữa chừng đột nhiên bị tiếng hú hét ỏm tỏi của các nữ sinh đánh thức. Thiếu gia liền ngáp một cái rồi khẽ chép miệng, khỏi nhìn cũng biết lớp 11D hiện đang oanh tạc sân khấu.

Đặng Văn Thanh Phong bảo sẽ đánh đàn, nhưng thế quái nào quả dương cầm trắng của câu lạc bộ âm nhạc còn gắn cả mic, vậy là "cờ đỏ" tiện mồm hát luôn. Thằng này không hát thì thôi, nó vừa cất giọng lập tức nửa trường dính "bả". Vốn dĩ cái bảng xếp hạng F4 An Lạc mỏ hỗn đứng đầu, từ hồi bị đồn linh tinh nó mới tụt xuống hạng hai.

Bỗng nhiên Cường thấy lo ngang, vội vã lia mắt về phía nàng thơ kiểm tra phản ứng thì thấy cô gái của mình vẫn đang cặm cụi với tập đề cương, dường như tất thảy ồn ào ngoài đó chẳng hề liên quan đến em.

Trái tim trong ngực cậu ấm họ Võ lại bắt đầu mất kiểm soát.

Vào lúc đôi mắt biêng biếc nào đó đang mải phác hoạ hình bóng người thương, từ loa phát thanh, tiếng cô phụ trách văn nghệ vang lên dõng dạc:

- Cuối cùng, xin mời phần trình diễn của lớp 10D - một vở kịch được thể hiện bằng tiếng Anh: Tấm Cám thời đại.

Cô chủ nhiệm nãy giờ vẫn đứng cùng với tụi nhóc, nghe vậy lập tức hô hào động viên tinh thần:

- Lớp mình ơi, cố lên nhé! Nào, tất cả chụm tay hô to cho cô: 10D tất thắng, 10D nhất định giành giải độc đắc!

- Nhưng mà cô ơi, giải độc đắc là trúng xổ số…

- Trúng số nó mới hoành tráng, nào mấy đứa!

Từng người trong đội bắt đầu tay chồng lên tay đợi hô khẩu hiệu. Mắt thấy cả nhóm quay ra nhìn mình, Cường đành uể oải tiến lại, ai dè trông thấy bé Thư cũng đang bước tới, mà điều tệ nhất lúc này không có gì khác ngoài việc cánh tay ở phía trên cùng… là của lớp trưởng "trà xanh".

Khỏi cần phải đoán, chàng khờ lập tức lao đến đặt vội tay mình lên tay cậu bạn sở hữu chiều cao tương đồng. Da gà da vịt trỗi dậy ầm ầm, nhưng Cường không thể để cho nàng thơ tiếp xúc với thằng hồ ly này được.

Chứng kiến hành động bất ngờ đến từ vị trí trùm trường, Văn Thành Công chỉ đành nhíu mày. Còn Thư, em hơi khựng lại một chút, chẳng biết là do giật mình hay còn suy nghĩ gì khác. Cô gái nhỏ liếc Cường một cái rồi đưa mắt đi, sau đó chậm rãi đặt tay em lên tay nó.

Cảm giác ghê ghê đỡ hẳn, đột nhiên chàng khờ ngộ ra chân lý: khi mà tình đầu ở trên tình địch ở dưới, người ta sẽ hình dung được cái gì gọi là "vừa yêu vừa hận".

- 10D tất thắng, 10D nhất định giành giải độc đắc!... Một, hai, ba, dô!... Hai, ba, dô!... Hai, ba, dô!

Các lớp khác đứng ở khu vực cánh gà nghe 10D hô khẩu hiệu thì đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, suýt nữa hiểu lầm tụi nó đang nhậu.

Lớp trưởng 10D bước ra sân khấu trong vai nàng Tấm, đọc thoại vô cùng lưu loát khiến cho khán giả bên dưới cực kỳ thích thú bởi họ không ngờ nữ chính lại do một đứa đực rựa thủ vai. Tiếng cười khúc khích vọng lên khu vực biểu diễn, kế đó là tiếng vỗ tay kịch liệt từ hội nữ sinh. Mấy thằng con trai cũng tắt luôn kiểu cổ vũ cho có, bắt đầu chú ý hơn hẳn.

Cường đứng ở trong cánh gà bĩu môi, y hệt con Cám hàng thật giá thật. Đến lượt mình diễn, thiếu gia cất hết xấu hổ vào lòng, hiên ngang một tay xách váy một tay ôm cái giỏ đựng tôm tép đạo cụ bước ra sân khấu. Khốn nỗi, đôi giày cao gót năm phân làm nó đi lại khó khăn vô cùng, vừa tới khu vực chính giữa sàn diễn thì cậu ấm nhỏ ngã oạch một phát kinh thiên động địa.

Cũng may không bị xây xát chỗ nào, chàng khờ vội vã đứng dậy phủi váy.

Khán giả bên dưới chẳng hiểu phân biệt đối xử hay gì mà cứ nhìn Cường chết trân không chịu vỗ tay, nguyên một đám đông đờ ra cả lượt y như tụi nhóc 10D hồi nãy. Thế rồi tiếng thầy trưởng ban giám khảo cất lên xé toạc cái bầu không khí tĩnh lặng kỳ cục:

- Úi chà, vồ được con ếch to nhỉ? Cất vào giỏ mau kẻo nó nhảy mất!

Sân trường lập tức vỡ oà trong tiếng cười vang phấn khích của tụi học sinh An Lạc, và rồi lần nữa Cường lại không hiểu tại sao khán giả bắt đầu vỗ tay ầm ầm. Chả nhẽ bọn nó tranh thủ nịnh thầy?

Nghĩ thì nghĩ vậy, chàng khờ vẫn diễn hết sức nhập tâm. Nó cắp cái giỏ vào nách rồi giơ cánh tay còn lại điệu đà hất mớ tóc giả xoăn sóng ra phía sau lưng, bắt đầu giở giọng điêu ngoa mà nói với "Tấm":

- Sít sờ Tấm, gâu goắt do đứt… à nhầm… đớt ti he, o mai ma dờ guyn kích do ét! (Sister Tam, go wash your dirty hair or my mother will kick your ass!)

Toàn thể người xem lại cười ngặt nghẽo, có đứa còn phản ứng mạnh đến nỗi ngã luôn khỏi cái ghế nhựa. Ngay đến thầy cô cũng chẳng nhịn được mà ôm bụng cười khúc khích.

Thế rồi những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên không ngớt.

- Ôi đậu xanh, vẫn là con trai! Làm tao cứ tưởng ra-đa thăm dò mĩ nữ của mình hỏng rồi nên mới để lọt cực phẩm cỡ này.

- Trời ơi anh ta xinhhhhhh

- Lừa đảo à, bố mày đang định tẹo nữa xin số!

- Võ Cao Cường đấy đồ ngu ạ!

- Đù… thật luôn? Méo nhận ra!

- Ui giờ tớ mới để ý yết hầu trên cổ anh ấy.

- …

Khác với "Thị Tấm" vừa nhìn là biết nam đóng giả nữ, gần như chẳng ai phát hiện "Thị Cám" cũng do con trai thủ vai cho đến tận khi cậu ấm họ Võ mở miệng đọc thoại.

Tuy Cường cao ráo khoẻ mạnh và rất chăm chỉ tập luyện thể thao nhưng nó không hề sở hữu thân hình to lớn vạm vỡ, ngược lại vóc dáng chàng khờ tương đối thư sinh, da dẻ láng mịn chẳng thua con gái, ngũ quan cực kỳ thanh tú. Thêm vào đó, chiếc babydoll dài tay che sạch cơ bắp khiến cho thằng nhóc suýt nữa trở thành cú lừa thế kỷ.

Đến đoạn ngăn cản nữ chính đi hội, mẹ con nhà Cám chống nạnh thủ thỉ vào micro:

- Măm, mích Coca-cola guýt Pepsi, si guyn bi bi di tiu di en ợp dờ tham! (Mom, mix Cocacola with Pepsi, she will be busy till the end of the time.)

- Good idea my little girl! You're even more cruel than I am.

- Lai ma dờ lai đau tờ, mai biu ti phun má mi! (Like mother like daughter, my beautiful mommy!)

Đội kịch 10D diễn hay xuất sắc, đến nỗi giữa chừng còn có anh trai lớp trên đứng dậy hét to:

- Cám ơi I love you!

Cường nghe mà sởn hết cả gai ốc, nó không kìm được lập tức giơ thẳng ngón giữa lên trời.

Khán giả ngồi dưới tiếp tục được dịp cười lăn cười bò. Ban giám khảo gật gù lia bút trên giấy, dường như vô cùng hài lòng. Một vài thầy cô còn rỉ tai nhau kháo rằng lớp D năm nay trúng mánh, ba khối lọt top đều có tiết mục gây ấn tượng mạnh. Khó cho giám khảo rồi đây!

Kết thúc mùa lễ tri ân nhà giáo năm ấy, 10D khoá sáu mươi tám tiếp bước khoá sáu mươi bảy giành được giải nhất. Giải nhì thuộc về lớp 11D còn 12D ẵm luôn giải ba.

Bức ảnh kỉ niệm hội diễn văn nghệ được Cường dán rất cẩn thận vào trong cuốn sổ với hình quyển sách nằm giữa bầu trời. Nó xí một chỗ rất đẹp ở ngay bên phải "đức vua", tuy hơi bức xúc bởi vì thằng "Tấm" đứng ở bên trái em ấy. Giá mà có thể phân thân thì tốt biết bao!

Đêm ấy, An Lạc confession và cả group học sinh của trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

"ALcfs1234: Võ Cao Cường mà đội tóc giả thì Triệu Mẫn Nhi chỉ còn là một cái tên!"

Bình luận phản hồi tiêu biểu như sau:

Sứa không có não: Đề nghị bầu lại hoa khôi!

​​​​​​​

Xăng pha nhớt: Cuộc đời anh là một đường thẳng, chỉ vì gặp "Cám" mà hoá cong.

Ra-đa dò mĩ nữ (đã trả lời): Tao tưởng cuộc đời của mày đó giờ vẫn là đường parabol?


Hội những người tin rằng Trái Đất hình pizza: (Đã gắn thẻ) Fuutaro Phong Đặng: Đặng Văn Thanh Phong, thì ra đây là lý do anh lạnh lùng với chúng em!


Otp là real còn tôi là fake: Tôi không ship, là họ bắt trói tôi lại rồi bỏ lên thuyền. Come out đi các anh pleaseee


Hủ nữ chân chính: Mọi người ơi, mình mới lập nhóm "Hội những người phát cuồng Hoàng Tử Cờ Đỏ và Chàng Cám của anh ấy", mọi người tham gia cho vui nha, thanh kiều!


Fuutaro Phong Đặng: (Đã gắn thẻ) Sói Bạc Chiếu Sáng Cường Võ: Đọc bình luận đi!

Sói Bạc Chiếu Sáng Cường Võ (đã trả lời): Bố sẽ bờ-lóc cái trang khỉ gió này ngay bây giờ!

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Ngọc Như
    cười muốn khờ luôn, truyện dễ thương quá
    • Generic placeholder image
      inox304
      ỏ 🥰 cảm ơn bạn nhiều nha 😘😘😘
  • avatar
    snow
    Dang cư mận trường này chắc uống nước mắm chứ mặn dữ :))
    • Generic placeholder image
      inox304
      😆😆😆
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout