Kiểm tra giữa kỳ chỉ cách hội diễn văn nghệ vẻn vẹn đúng một tuần lễ khiến cho đám nhóc An Lạc đứa nào đứa nấy bận không kịp thở. Thiên Thư cũng vậy, mấy ngày nay em đều phải thức rất khuya để hoàn thành nốt đề cương ôn tập, làm báo tường và học kịch bản, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh.
Cô gái nhỏ tựa người vào ghế, lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài. Gần đây trời bắt đầu lạnh về đêm và sáng, ông bà ngoại lại đau nhiều hơn, bao giờ rét hẳn thì còn mệt nữa. Thư muốn mua vài lọ thuốc bổ xương khớp để ông bà uống, nhưng giá một lọ ít cũng nửa triệu, chẳng biết đào đâu ra tiền.
Buổi chiều tan học về nhà em luôn tranh thủ đạp xe đi bán phế liệu ông bà nhặt nhạnh, một trăm vỏ lon đại lý chỉ trả có bốn mươi nghìn, đấy là tích mãi mới được chừng ấy, giấy và nhựa thì còn rẻ nữa. Tính ra mỗi ngày thu nhập đâu đó vài chục, vào chợ mua ít rau dưa thịt cá nhiều lúc vẫn hay thiếu trước hụt sau. Rồi thì tiền điện, tiền nước, tiền nhà, hàng trăm thứ tiền trông cậy ở chút lương hưu trợ cấp ít ỏi của hai con người tuổi đã gần đất xa trời. Đôi khi kẹt quá, Thư phải cắn răng ghé sang nhà nội xin thêm, nhằm lúc bố em có mặt thì đỡ, nếu không, đi kèm với hai ba triệu sẽ là những lời mắng nhiếc từ ông bà nội và cả cái nhìn khinh rẻ từ phía mẹ con dì Ngọc.
Thư ngoái đầu về phía cửa sổ hít sâu vài hơi, lặng lẽ để sắc thiên thanh xoa dịu nỗi buồn thường trực. Em hiểu rất rõ, cuộc đời vốn không công bằng, điều duy nhất em có thể làm chính là nỗ lực, kêu ca phàn nàn nào có ích chi.
- Ài... Phiền chết đi được!
Minh Nguyệt ném phịch túi đồ gì đó lên bàn xong rồi uể oải ngồi xuống, nhỏ cứ lẩm bẩm với một gương mặt vô cùng khó tả khiến Thư bỗng dưng cảm thấy buồn cười.
- Sao thế?
- Anh ta nghỉ học, không trả đồ được!
- Vậy ra đây là đồng phục thể thao của anh ấy hả?
Thư bật cười hỏi. Ban sáng nghe cô bạn thân kể chuyện bị ngã xuống ao mà em giật mình.
- Ừ, mất công tối qua tớ cong mông lên giặt giặt sấy sấy để kịp sáng nay đem trả.
- Đợi mai trả cũng được mà!
- Ai biết ngày mai anh ta khỏi chưa, cầm đi cầm về nặng hết cả cặp!
Nguyệt bĩu môi nói, giọng điệu tưởng chừng xưng xỉa nhưng trong ánh mắt thì lại bộc lộ sự không đành lòng, rồi nhỏ ấp úng:
- Thấy bảo bị cảm… Cũng phải thôi, gió to như thế, quần áo thì ướt, người ngợm thì vừa "chơi đồ"... Chẳng ốm mới lạ…
- "Chơi đồ" á?
Thư nghe đến đây bất chợt tá hỏa.
- Tớ cũng không chắc, nhưng có tin đồn… Với cả lúc đó anh ta khăng khăng là trèo lên cầu để cứu con mèo mà tớ nhìn tới nhìn lui chẳng thấy gì hết.
Nhớ lại cảnh tượng khi ấy Nguyệt vẫn còn hoảng, e rằng nếu như con bé không kịp hét lên thì khả năng cao chàng trai nổi tiếng hôm nay bơi ngửa giữa sông Tô Lịch. Hóa ra chất giọng the thé của nhỏ giải được cả ảo giác nữa, đúng là đẳng cấp!
- Cái gì? Ốm á? Đầu kỳ mày mới ốm rồi cơ mà, sao ốm lắm thế? Mày lại báng bổ thần linh đúng không?
Tiếng Võ Cao Cường vang lên sang sảng lập tức lọt thẳng vào tai của hai cô gái. Thư quay người xuống, thấy anh đang nhíu mày nghe điện thoại, mắt vẫn dán chặt vào cuốn kịch bản Tấm Cám, dáng vẻ vô cùng chú tâm.
Minh Nguyệt bắt được từ khóa thì liền chuyển sang chế độ phán xét. Nhỏ khẽ lầm bầm trong miệng:
- Trap boy duy vật, kỳ thị ngoại hình, nghiệp tụ vành môi, hậu quả thích đáng!
Trần đời con nhỏ ghét nhất là bị chê lùn. Đặng Văn Thanh Phong sau khi chuyển từ trạng thái phun châu nhả ngọc về thẳng chế độ phun nọc nhả độc lại không chỉ tổng tấn công chiều cao của nhỏ mà còn tung ra tổ hợp sát phạt hết sức ác ôn: "ba mét bẻ đôi", "ba vòng như một", "đanh đá cá cày", "không thua quả tạ".
Chao ôi, tức cha chả là tức!
Báo hại con nhỏ nghi ngờ bản thân cả đêm, sáng ra còn mất hẳn hai chục phút kiểm tra ngoại hình. Ừ thì hơi lùn, nhưng rõ ràng một mét năm mươi nặng bốn nhăm cân theo BMI là chuẩn, vậy mà qua cái mỏ nghiệp tụ đó bỗng dưng hoá thành "quả tạ". Chưa kể anh ta còn dám săm soi xỉa xói ba vòng của nhỏ nữa chứ, chẳng khác gì đám chuồn chuồn - biến thái hoàn toàn!
Tin đồn chuẩn đét!
Đầu dây bên kia vọng lại mấy tiếng hắt hơi liên tục khiến cho cậu ấm họ Võ nghe mà sốt ruột, nó bèn tặc lưỡi rồi bảo:
- Thôi nghỉ ngơi đi tối tao qua thăm, chuyện câu lạc bộ mày khỏi phải lo… À đúng rồi con giai thích ăn phở nhỉ, Landmark 72 có bán cái "phở chọc trời" không ta? Tao nghe nói có cả bò Wagyu A5, bò đấy ngon cực…
Minh Nguyệt hóng được từ khóa thú vị tiếp theo, lập tức ghé tai cô bạn thì thào:
- Bò Wagyu A5 hình như phải hơn hai triệu một cân, tự dưng tớ cũng muốn làm công tử Bạc Liêu!
Thiên Thư nghe xong chỉ đành cười trừ, thế giới của anh tồn tại nhiều thứ mà em không biết, và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội biết. Em khẽ liếc nhìn chàng thơ trong tim thêm vài giây nữa rồi xoay người lên, giấu vội chút suy tư nhỏ vào tận đáy lòng.
- Hay Nguyệt nhờ Cường đem trả hộ cho, đỡ mất công xách đi xách về.
Thư nhỏ giọng nói với cô bạn thân thiết.
- Ừ nhỉ, thế mà tớ không nghĩ ra!
Minh Nguyệt vỗ đẹt một cái xuống bàn tán thưởng, sau đó nhỏ liền tung tăng cầm chiếc túi bóng phi xuống chỗ Cường, chưa kịp mở miệng nhờ vả thì đã nghe giọng cậu ấm làu làu mắng vào điện thoại:
- Cuồng Nhật kệ tao, đồ không ăn được cá hồi! Ngủ mẹ mày đi!
Cường cay cú tắt điện thoại. Thằng "cờ đỏ" giời đánh lúc nào cũng thế, sơ hở là ghẹo đểu. Chỗ gì trên người nó ốm chứ riêng cái mỏ mất nết của nó thì không bao giờ chịu ốm. Ối chao ơi là bực mình!
Chàng khờ sắp sửa phát điên với đống đề cương nhìn vào chả hiểu cái gì và quả kịch bản từ đầu đến cuối chỉ toàn tiếng Anh, lại thêm thằng "cờ đỏ" ốm khiến cho tâm trạng hiện giờ của Cường vô cùng tồi tệ. Đang định chửi thề mấy câu, ngước mắt lên thì thấy cô nàng cán sự Ngữ văn đứng ngay trước mặt, thế là cậu ấm đành phải dằn bức xúc xuống điều chỉnh tông giọng về ngưỡng dịu dàng:
- Gì nữa đây?
Nguyệt hơi giật mình. Tuy rằng nhiều lúc trùm trường cũng khá tấu hài nhưng mà chỉ cần cặp mày hình kiếm nhíu xuống là đám học sinh An Lạc thuộc hội người hèn bắt đầu rúm ró. Quả thật chưa ai tìm được bằng chứng cậu ấm sử dụng bạo lực học đường, có điều ở trên Facebook anh ta thì đầy các video thi đấu võ thuật đặc sệt phong cách "đập phát chết luôn" nhìn mà hãi hồn.
- Anh Cường… Anh đưa giúp em cái này cho bạn anh nhé… anh Phong ấy ạ!
Con bé thỏ thẻ.
- Thích nó thì gặp trực tiếp mà tặng cho nó, tôi không nhận chuyển phát nhanh. Mà tôi báo trước, nó toàn xé thư vứt quà đi thôi, theo đuổi vô ích!
Nghĩ là bạn thân của Thư vừa mới trúng độc đào hoa từ thằng "cờ đỏ" cho nên thiếu gia nhắc nhở vô cùng thiện chí, ai dè con bé bỗng dưng tắt hẳn thái độ niềm nở đang trưng trên mặt. Nhỏ cười mà Cường tưởng đâu nhỏ sắp dí thẳng súng vào đầu nó.
- Bao giờ có thể sang Lào tắm biển thì em nhất định sẽ thử theo đuổi bạn anh. Anh nhớ chuyển giúp em nha, cảm ơn anh!
Nói xong, nhỏ quay ngoắt người đi luôn khiến Cường không kịp cảm thán, nó chỉ còn nước lẩm bẩm một mình:
- Bên Lào họ cấm tắm biển hả ta?
Mấy đứa giỏi Văn lúc nào cũng thích sử dụng ngôn ngữ theo kiểu lòng vòng, Cường rất là bực bội nhé!
*
Hội diễn văn nghệ tri ân các thầy cô giáo đã đến sát nút mà Cường vẫn chưa thuộc hết kịch bản. Nó cảm thấy vô cùng bất bình trước việc tập thể 10D cầm đầu là cô chủ nhiệm Tôn Nữ Thư Anh chọn gì để thi không chọn đi chọn diễn kịch, diễn gì không diễn đi diễn Tấm Cám. Lớp người ta diễn "Romeo và Juliet", "nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn", "Người đẹp và Quái vật" thì họ mới chọn diễn bằng tiếng Anh. Đây mình nửa Tây nửa Ta chả ra cái thể thống gì, kiểu này có khi giải rút cũng chẳng tranh được.
Nguyên nhân thứ hai khiến Cường bất bình chính là cái chuyện phân vai. Ai đời con người đẹp trai cao ráo chính khí ngút trời như nó mà dí cho vai phản diện, tương tác với "vua" được có một tí. Bực bội lắm luôn!
Nguyên nhân thứ ba khiến cậu ấm nhỏ bất bình vẫn là cái chuyện phân vai. Ai đời hình mẫu "trà xanh" biểu tượng cho sự bất công ám ảnh lên toàn nhân loại (bằng cách không có khuyết điểm) thì lại nghiễm nhiên được giao vai chính, tương tác với "vua" nhiều quá trời nhiều. Bực bội x 3,14!
Mấy hôm tập diễn, chứng kiến lớp trưởng thảo mai danh chính ngôn thuận xà nẹo trước mặt Thiên Thư bảo bối là máu ở trong người Cường sôi hết cả lên.
Trông thấy "Thị Cám" ngồi nhai bánh mì y chang nhai đầu "Thị Tấm", đám nhóc 10D không rõ nội tình lại tưởng thiếu gia họ Võ ngoài giỏi đánh nhau thì còn đa tài đa nghệ cả mảng sân khấu điện ảnh. Ai nấy đều phải ngả mũ trước màn nhập vai xuất sắc của Cường, quả là ứng viên sáng giá cho giải Oscar, diễn mà như không diễn!
Đáng tiếc…
"Thị Cám" đọc thoại dở quá, bởi vậy cô giáo chủ nhiệm đặc biệt yêu cầu cán sự Anh văn của lớp 10D - Hồ Thiên Thư kèm thêm một buổi cho Cường để sửa phát âm.
Khỏi phải nói, chàng khờ mừng hơn cả bắt được vàng. Bỗng nhiên nó thấy cô giáo sao mà sáng suốt, nhân hậu, dịu dàng đến lạ, cứ như bà tiên bước ra từ truyện cổ tích. Thậm chí nó còn cho rằng cô diễn vai Bụt siêu hợp. Ngay đến tên cô đi qua tai Cường cũng hay lên hẳn tám mươi phần trăm (mọi khi chỉ được năm mươi phần trăm nhờ có chữ "Thư").
Thế là thiếu gia rưng rưng xúc động, lập tức phát biểu cảm tưởng một cách chân thành như sau:
- Thưa cô, từ đầu em đã luôn tin tưởng vào quyết định của cô. Diễn Tấm Cám bằng tiếng Anh chính là sáng tạo đột phá hay nhất mà em từng gặp. Em nguyện cống hiến hết mình để lớp ta có giải ạ!
Không uổng công Đặng Văn Thanh Phong bắt Cường viết đi viết lại bài thơ mà nó ấp ủ để tặng bé Thư tận hai trăm lần, có vẻ kỹ năng khua môi múa mép của cậu ấm nhỏ cũng được hưởng sái.
Trước đôi "mắt biếc" mà người nào đó không thể tự nhận thức được, ngay cả cô giáo cũng bị mắc lừa. Cô mỉm cười vỗ vỗ vai Cường rồi bảo:
- Tốt! Cao Cường năm nay tiến bộ, tôi sẽ cộng điểm rèn luyện cho em.
Bình luận
Chưa có bình luận