Chương 17. Oan gia tương phùng



Ký ức năm xưa ùa về lại làm má trái ran rát. "Cờ đỏ" vô thức đưa tay lên xoa, vừa xoa vừa cảm thán.

Số nó khổ thế, được tí tuổi thì hết chị gái "bạo hành" lại đến tình đầu "bạo hành", vào cấp hai còn bị gièm pha là thích đàn ông, tới cấp ba dính thêm tin đồn trêu hoa ghẹo nguyệt, tốc độ thay bồ nhanh hơn tốc độ chớp mắt. Chả hiểu kiểu gì!

Giờ đây phát hiện mọi người xung quanh vật vờ lên xuống vì chuyện tình cảm trông hệt như mấy kẻ ngốc, Phong cho rằng độc thân chính là lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời nó. Này nhé: đỡ phải ghen tuông mệt mỏi, đỡ phải sợ bị mọc sừng, đỡ phải biến thành đồ ngu, lúc nào cô đơn thèm người thì viết tiểu thuyết "hành tỏi" nữ chính, ha ha…

Tri âm tri kỷ là gì? Mười bảy năm rồi sao không xuất hiện? Ông Tơ Bà Nguyệt muốn nó tin vào tình yêu đích thực thì để cô ấy rơi thẳng xuống đầu nó đi xem nào!

Sau khi thách thức thần linh, mỏ hỗn xoá luôn bài thơ rồi tắt điện thoại nhét vào túi quần. Vừa nổ máy để chuẩn bị về thì chàng đẹp trai chợt nghe đâu đấy có tiếng mèo kêu văng vẳng. Nó nhảy khỏi xe, lại gần thành cầu sau đó nhoài người ra nhìn.

Từ lan can cầu Vọng Nguyệt đổ xuống bên dưới một đoạn, "cờ đỏ" phát hiện chú mèo tam thể bé xíu đang kêu "meo meo", loay hoay tìm cách trèo lên vài lần không thành, mấy phen suýt ngã lộn cổ.

Thế là thiếu gia thở dài nhìn con vật nhỏ rồi mắng:

- Đồ con "báo", biết đường leo xuống mà không biết đường leo lên à?

Mèo ta chẳng hiểu tiếng người, vẫn cố bấu vào thanh sắt rồi lại tiếp tục trượt chân. "Cờ đỏ" phát bực, nó nhảy phắt lên thành cầu, tính toán khoảng cách một chút, định bụng bám vào lan can sau đó đu xuống chộp lấy con mèo. Ai dè chưa kịp làm gì đã nghe tiếng hét thất thanh:

- Ê này, không được tự tử!

Mỏ hỗn giật mình đánh mất thăng bằng, suýt nữa cả người rơi tõm xuống ao. May mà nó phản xạ nhanh, tay trái bám được mép cầu, đang tính tìm cách đu lên thì thấy có người chạy lại.

- Ủa… Anh Phong? Anh Phong lớp 11D đúng không? Sao tự nhiên anh nghĩ quẩn thế?

Chủ nhân tiếng hét vừa rồi xuất hiện ngay trước mặt Phong, giọng điệu vô cùng sửng sốt. Đó là một đứa con gái tóc cắt ngang vai, khoác trên mình đồng phục của trường An Lạc biển tên màu đỏ.

- Mẹ kiếp, ai nghĩ quẩn chứ? Tại nhóc hết đấy!

- Em làm gì anh?

- Lại còn làm gì, tự dưng hét toáng cả lên!

"Cờ đỏ" tức lắm, thiếu điều phun châu nhả ngọc.

- Ai bảo anh định tự tử!

- Ai tự tử? Đây chỉ muốn cứu con mèo.

- Mèo đâu ra mà mèo?

Con nhỏ xấc xược tiếp tục bật lại chọc Phong điên tiết, thế là "cờ đỏ" gằn giọng chỉ tay về phía chú mèo tam thể:

- Vậy cái gì kia? Có biết nhìn không?

- Làm gì có gì! Anh hoang tưởng à?

Nhỏ cũng không vừa, còn dám chửi nó hoang tưởng. "Cờ đỏ" lập tức ngoái đầu về chỗ chú mèo đang bị mắc kẹt, chưa kịp nói nhỏ mù dở thì đã chẳng thấy mèo đâu.

- Meo meo… đâu rồi?... Meo meo...?

Phong cất tiếng gọi, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Rõ ràng con mèo vừa mới ở đây, hay nó rơi xuống ao nhỉ?

"Chắc vừa chơi đồ nên bị ảo giác… Ầy, tiền nhiều đổ đốn!"

Minh Nguyệt đảo mắt thầm mắng chàng trai trước mặt sau đó nhỏ ngồi thụp xuống lách qua lan can rộng hoác sớm đã bị mấy thanh niên nghiện ngập bẻ đi gần hết để bán phế liệu, giọng cao vút:

- Đưa tay đây, em kéo anh lên!

Thái độ chân thành của nhỏ khiến Phong cũng thấy dịu đi vài phần. Nó giơ tay nắm lấy tay Nguyệt, thế rồi con bé mím môi mím lợi triệu hồi sức lực toàn thân để kéo đàn anh lên trên.

Chỉ có điều… "cờ đỏ" vốn không hề nhẹ.

- Khiếp, người gì mà nặng thế? Nặng như lợn ý!

- Bảo ai "lợn" đấy?

- Oái!

Con bé vừa mở miệng ra đã ngay lập tức đạp thẳng vào niềm kiêu hãnh ngút trời trong lòng "cờ đỏ" - người xưa nay vẫn luôn lấy làm tự hào về chỉ số BMI* đạt chuẩn quốc tế của mình. Chàng đẹp trai cáu không chịu nổi, cánh tay đang được con bé gồng sức lôi kéo giật mạnh một phát.

Vốn dĩ Phong muốn mượn chút lực đó để lao người lên phía trên, ai dè con nhỏ yếu xìu lại chẳng trụ được, thân thể bé tẹo xuôi theo cái giật của nó đổ nhào ra trước.

Cứ thế, hai đứa lôi nhau rơi thẳng xuống ao.

Minh Nguyệt không biết bơi, nhỏ hoảng loạn vùng vẫy kêu cứu. Nước lạnh xộc cả vào mũi, vào tai, vào miệng bịt kín đường thở khiến cho lồng ngực con bé cực kỳ bức bối.

Phong vừa trồi lên mặt nước, trông thấy cảnh đó thì liền bơi né ra xa một đoạn rồi mới vòng về phía sau lưng nhỏ. Chẳng phải cố tình câu giờ để trả thù đâu, nó chỉ lo rằng phản xạ đầu tiên khi nhỏ túm được người nó chính là dìm đầu nó xuống làm phao cứu sinh hoặc ôm chặt lấy không buông. Khi đó cả hai sẽ cùng sóng bước dắt nhau qua cửa thiên đường.

"Cờ đỏ" xốc tay qua nách con bé, cố gắng giữ cho mặt nhỏ cao hơn mặt nước xong rồi cứ thế bơi ngửa vào bờ. Thoát nạn, Nguyệt khụy xuống ho khù khụ. May mà mỏ hỗn hành động cũng nhanh cho nên con bé chưa kịp lịm đi, xem như không có vấn đề gì lớn.

Mắt thấy mọi chuyện đã ổn, Phong khẽ thở phào một cái sau đó cứ thế nằm thẳng cẳng ra bờ ao, chả cần biết đất sạch hay bẩn. Nó kiệt sức rồi.

Lát sau Minh Nguyệt cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, nhỏ quay ra nhìn "cờ đỏ", đột nhiên ấp úng như gà mắc tóc:

- Ca… Cảm ơn anh…

Vốn dĩ con bé đang định xin lỗi bởi vì khi nãy trót gọi thiếu gia là "lợn", nào ngờ chưa kịp xuống nước thì phe bên kia đã nổ phát súng tiếp theo:

- Tưởng nhẹ nhàng thướt tha thế nào, cũng chẳng khác gì quả tạ.

- Anh bảo ai là "quả tạ"?

- Ai thì tự biết… Sao quả tạ!

“Cờ đỏ" bắt đầu chuyển sang chế độ mỏ hỗn, nó vẫn còn cay cái vụ bị con nhỏ xấc xược này so sánh với lợn.

- Anh mới là sao quả tạ ấy, làm ơn mắc oán!

Nguyệt nhận ra chàng trai trước mặt không hề có ý làm hòa, nhỏ bèn gắt lên "đốp" lại.

"Cờ đỏ" nghe xong thì liền bật cười:

- Nhóc giúp anh đây được gì mà bảo "làm ơn”? Trái lại chính anh vừa cứu nhóc khỏi chết đuối đấy nhé.

- Ôi, nghe người lôi tôi xuống ao nói chuyện đi kìa!

- Thái độ gì đấy hả?

"Cờ đỏ" quát lên. Ngoại trừ chị gái Thanh Anh và khứa bạn thân khờ khạo thì lần đầu tiên có người dám cãi tay đôi với Phong như vậy. Nó bực mình lắm, chẳng cảm thấy gì giống như cái kiểu "cô gái này thật thú vị" mà trong tiểu thuyết hay tả.

Đột nhiên bị quát vào mặt khiến Nguyệt giật mình, bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp dành cho giao diện sát gái của Phong bay sạch sành sanh. Uổng công hôm nọ nhóm Facebook học sinh An Lạc mở cuộc bình chọn tứ đại mỹ nam toàn trường nhỏ còn xách cả mấy tài khoản ảo vào kéo kết quả bỏ phiếu cho anh ta nữa.

Vậy là nhỏ tiếp tục bật tanh tách:

- Thái độ phù hợp với người như anh… Hắt xì!

Mặt trời đã ngả về tây, gió thu se lạnh bắt đầu thổi đến khiến cho quần áo ướt sũng trên người hai đứa bỗng dưng biến thành chất liệu nguy hiểm.

Nguyệt run lẩy bẩy, vội vã đứng dậy định rời khỏi đó. Phong thấy con bé như thế cũng không đành lòng bèn gọi với theo:

- Này, nhà nhóc ở đâu?

- Xã Đan Tâm, anh hỏi làm gì?

- Từ đây về xã Đan Tâm cũng mất cỡ hai mươi phút, mặc quần áo ướt đi đường gió độc lùa cho thì lại méo mồm... Nhà anh ở gần chỗ này, ghé qua nhà anh thay đồ sấy khô tóc đã rồi về!

Phong hạ giọng, những tưởng con bé sẽ thấy cảm kích mà hành xử thục nữ lại, nào ngờ câu nói nghe như trù ẻo được nó chèn vào chính giữa thành ý lại chỉ chọc cho người ta điên thêm.

Nguyệt nheo mắt lườm nó, giọng điệu hết sức mỉa mai:

- Gió nào mà độc bằng anh? Bạn bè thì chẳng, thân thiết thì không. Theo anh về nhà? Anh khoá trái cửa xong anh đè ra rồi gọi ai cứu?

- Cái g…?

Mỏ hỗn thực sự gặp đối thủ rồi, nhỏ bật lại nó chẳng trượt phát nào khiến nó suýt nữa á khẩu.

- Miệng nhóc đang mọc da non đúng không? Nếu anh thực sự mất dạy đến thế thì ngay tại đây anh cũng làm được, cần gì phải về nhà, chỗ này đâu có ai.

Câu nói mang đầy hàm ý đe dọa của Phong "cờ đỏ" cuối cùng cũng làm Minh Nguyệt im bặt, thậm chí khiến nhỏ vô thức lùi lại mấy bước. Thiếu gia họ Đặng thấy thế thì cười đắc ý:

- Nhưng mà nhóc yên tâm đi! Anh đây dù có ăn tạp cũng sẽ không bao giờ chọn cái kiểu con gái ba mét bẻ đôi, ba vòng như một, đanh đá cá cày giống nhóc.

- Anh… Anh...!

Ba cụm bốn chữ của chàng mỏ hỗn đậm đặc sát thương. Minh Nguyệt nhất thời chẳng biết phản đòn kiểu gì, lắp bắp mãi không thành câu.

"Ha… Tu thêm vài kiếp mới mong đọ được võ mồm với anh!"

Phong cười khoái trá nghĩ thầm sau đó nhanh chóng chạy ngược lên phía trên cầu. Nó mở ba lô, lôi đồng phục thể thao ra rồi lại tức tốc vòng xuống bên dưới nơi Nguyệt đang đứng, đoạn bảo:

- Cầm bộ đồ này đến chỗ bụi chuối đằng kia thay đi! May mà sáng nay lớp anh có tiết Thể dục nên phải mang theo, cho nhóc mượn đấy.

Con bé giương mắt nhìn nó, tiếp theo nhìn đến bộ đồ ở trên tay nó, rồi lại nhìn nó, cứ thế, mãi chẳng chịu cầm.

- Gớm nữa! Anh đây không bị "viêm cánh" đâu mà phải lo… Chỉ dính chút mồ hôi thôi.

- …

- Rồi giờ thay đồ hay muốn ăn đòn?

- Con trai đòi đánh con gái, hèn!

- Thời đại nam nữ bình đẳng, nhóc nói thế là không được…

Đột nhiên "cờ đỏ" dừng lại nửa chừng, nó cố tình đưa mặt đến gần Minh Nguyệt, tới một khoảng cách vừa đủ thì liền nhếch mép để lộ nụ cười đểu giả thương hiệu khẽ giọng thì thầm:

- Hay là nhóc muốn anh lôi ra đó thay giúp?

- Đồ dê cụ biến thái!

Con bé nghe xong thì liền giật phắt bộ đồ trên tay "cờ đỏ" sau đó chạy vụt ra chỗ bụi chuối, không quên khuyến mại cho nó một câu mạt sát tinh thần. Phong chẳng chấp nữa, nó chỉ tặc lưỡi rồi khẽ mỉm cười.

"Nói nhẹ không nghe cứ để dọa."

Lát sau thì Nguyệt cũng thay đồ xong, con bé ngại ngùng bước ra nhưng mặt vẫn cứ cúi gằm xuống đất.

Đúng như Phong nói, đồng phục thể thao của nó chỉ vương chút mùi mồ hôi, thoang thoảng đâu đó vẫn còn đọng lại hương thơm dìu dịu từ nước xả vải. Với chiều cao áng chừng là một mét năm, khoác lên mình bộ đồ dành cho cơ thể dài một mét tám, Minh Nguyệt gần như bơi trong trang phục của người khổng lồ. Chiếc áo phút chốc biến thành chiếc váy, còn quần thì khỏi phải nói, chẳng biết con nhỏ xắn lên mấy vòng mà trông như xỏ hai cái donut vào chân.

Thế nhưng… Sao lại dễ thương đến lạ?

"Cờ đỏ" cứ đờ ra nhìn khiến cho con bé xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, thế là nhỏ ù té chạy lên cầu, dựng xe đạp dậy rồi ngay lập tức phóng đi mất dạng.

- Hắt xì!... Hơ… Hơ... Hắt xì!

Người nào đó vẫn đứng ở bên bờ ao ngơ ngác, có vẻ sắp sửa ốm rồi.

Trời bắt đầu xâm xẩm tối, cầu vồng đôi cũng dần tan biến vào giữa khoảng không thinh lặng, nhưng đồng thời ở nơi xa xăm mắt thường chẳng thể trông thấy, dường như hai nửa đường tròn đồng tâm bảy sắc lại đang hiện ra…

Và ai biết được, có khi chúng còn kết nối cả những tâm hồn.


∆∆∆

Chú thích:

(*) BMI: viết tắt của Body Mass Index - là chỉ số khối cơ thể được tính bằng cân nặng (ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (mét), giúp đánh giá tình trạng gầy, cân đối, thừa cân, béo phì của một người trưởng thành.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    vào đây với mục đích ủng hộ Inox304😊
    Ơ hay cái con ng này thơ hay thế k gửi cho bạn mà lại xoá đi zị

  • avatar
    vào đây với mục đích ủng hộ Inox304😊
    Ơ hóng mãi chưa thấy chương mới ạ

    • Generic placeholder image
      inox304
      sorry em mấy nay mị hơi bận nên chưa viết xong, chờ mị thêm chút nha 😘
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout