Chương 13. Công tác văn nghệ



Ngày Hiến chương nhà giáo sắp sửa đến gần, như bao lớp khác, tập thể 10D cũng đang rục rịch chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng quen thuộc: biểu diễn văn nghệ, làm báo tường, thi đua giành hoa điểm tốt. Chủ nhiệm 10D năm nay - cô Thư Anh - vào tiết sinh hoạt gần nhất của lớp đã khiến bọn nhóc vã mồ hôi hột bằng cách ban hành "sắc lệnh đặc biệt": học sinh nào trốn tránh không chịu tham gia phong trào sẽ hạ hạnh kiểm.

Tự thấy bản thân là người hướng nội cho nên mới nghe phổ biến được có một nửa Cường đã thấy mệt. Năm ngoái nó chỉ tham gia vào mỗi hạng mục báo tường, chẳng biết nộp gì để khỏi bị xếp vào đội "bàng quan với các hoạt động tập thể", cuối cùng thiếu gia nộp một bức tranh vẽ cái cổng trường.

Năm nay có hơi khác biệt, bé Thư được tin tưởng giao nhiệm vụ thu thập văn thơ, tranh vẽ và các sản phẩm học sinh 10D nộp lên, bởi vậy Cường không thể lại giở mánh cũ nữa, mất mặt chết! Nó đang mải cắn móng tay nghĩ cách đối phó thì nghe trong lớp có đứa nào đấy đề xuất tiết mục văn nghệ:

- Múa may hát hò bình thường quá ạ, em đề nghị lớp mình diễn kịch!

- Diễn kịch thì đặc sắc hơn bao nhiêu? Có năm lớp đăng ký diễn kịch rồi đấy.

Cái Chi bí thư dõng dạc phản bác.

- Thế thì lớp mình diễn bằng tiếng Anh, tạo điểm nhấn, kiểu gì cũng có giải!

Đứa đề xuất diễn kịch tiếp tục hô to.

"Ối giời cao đất dày ơi!"

Cường trợn mắt, chưa kịp cảm thán thêm được câu nào thì cô Thư Anh đã ngay lập tức vỗ tay:

- Ý kiến hay đấy, cô tán thành, vậy lớp mình chốt diễn kịch bằng tiếng Anh nhé!

Cả lớp im thin thít, chẳng đứa nào dám phản đối bởi vì biết thừa tính cách của cô chủ nhiệm: một khi cô bảo tán thành thì đó chính là đáp án cuối cùng. Dĩ nhiên tụi nhóc hiểu rõ lý do khiến cô đồng ý nhanh thế, tại vì cô dạy môn Anh.

- Đây là cơ hội tuyệt vời để rèn speaking đó! Chúng ta nên diễn vở gì bây giờ? Sử dụng kịch bản có sẵn hay tự viết nhỉ?

Giọng cô Thư Anh cao vút, cô rất mong chờ lớp mình chủ nhiệm sẽ giật được giải, miễn là không phải "giải rút". Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, đám nhóc thống nhất chọn vở Tấm Cám cho nó đậm đà bản sắc dân tộc. Vấn đề rắc rối còn lại chính là diễn viên, hỏi bạn nào xung phong nhận vai thì chỉ mỗi Văn Thành Công hăng hái giơ tay khiến cô Thư Anh rất không hài lòng.

- Chưa bao giờ tôi phải chủ nhiệm một cái lớp nào mà nó ì ạch như cái lớp này! Các anh các chị chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm thôi có phải không?

So với các lớp cùng khối, 10D được tiếng là trầm. Vẫn chẳng cánh tay nào khác giơ lên, cô Thư Anh bất lực mở laptop ra, tuyên bố sử dụng phần mềm chọn lọc ngẫu nhiên để cho ông trời chỉ định dàn diễn viên chính. Cả lớp tiếp tục nín thở y như cái cách đám nhóc thường làm trong mười lăm phút trả bài đầu giờ.

Lần lượt vai Bụt, vai dì ghẻ đã được quyết định xong xuôi, tiếp đến là vai vua. Cô Thư Anh nhẹ nhàng nhấn chuột vào nút "" to đùng ở trên màn hình, những con số lại nhảy liên tục.

- Số 31, số 31 lớp mình là ai ấy nhỉ?

Cô Thư Anh nhìn vào kết quả hiển thị trên máy rồi hỏi.

- Thưa cô… là em ạ!

Một cánh tay rụt rè giơ lên. Cả lớp trố mắt, Cường cũng trố mắt, suýt nữa đánh rơi luôn cả hàm dưới xuống bàn.

- Thư hả? Tốt quá, kỹ năng speaking của em cô rất yên tâm. Em đảm nhận vai vua được chứ?

- Dạ vâng…

Thư gật đầu đồng ý. Em cũng không muốn cô giáo khó xử mặc dù bản thân chẳng hề hứng thú với chuyện diễn kịch, em thích mảng báo tường hơn.

- Nhưng cô ơi bạn Thư là nữ sao lại cho đóng vai nam?

Có đứa nào đấy tò mò tiếp tục hỏi.

- Nữ đóng vai nam thì càng đặc sắc chứ sao?

Cô Thư Anh nhướng mày, giọng nhẹ bẫng, dường như cô đang cảm thấy vô cùng hào hứng. Trái lại, Cường ở dưới bỗng nhiên hốt hoảng, nó quên cả chuyện bản thân dốt đặc tiếng Anh, vội vã đứng bật dậy nói:

- Thưa cô em muốn làm Tấm ạ!

- Ha ha ha

"Cờ đỏ" nghe Cường thuật lại đến đây thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng nó không hiểu tại sao đã được thành đôi với người trong mộng rồi mà đồng chí bạn thân mặt vẫn xị ra.

- Con còn bất mãn gì nữa hả "Tấm"?

Đôi mắt hoa đào của thằng "cờ đỏ" cong cong thành hình trăng khuyết, bởi vậy dù nó đang giơ tay bịt chặt miệng thì Cường vẫn biết là nó cười đểu.

- Có được đóng Tấm đếch đâu mà chả bất mãn, cô tao bảo là "lúc cần xung phong thì không xung phong, bây giờ muộn rồi". Cay thế chứ lị, làm sao tao đoán ra được em ấy bị chọn cơ chứ?

- Thôi về vẽ thêm cái cổng rồi nộp báo tường cũng được!

"Cờ đỏ" cố gắng nín cười vỗ vỗ vai Cường, ai dè chàng trai khờ khạo lại đáp:

- Khỏi làm báo tường, ông trời vẫn bắt tao phải đóng kịch.

- Xung phong không được mà vẫn dính hả? Vai gì? Cá bống à?

- Con Cám.

- Ha ha ha…

Thằng Phong bật cười khanh khách, nó cười đến nỗi chảy cả nước mắt, sau đó lại hỏi:

- Thế rốt cuộc ai diễn vai Tấm?

- "Trà xanh" lớp trưởng.

- …

Cường thấy dạo này cuộc đời đối xử với nó cực kỳ bất công, chắc tại nó đẹp trai quá - hồng nhan bạc mệnh, hoặc do công lý trên thế gian này dồn sạch lên người thằng Công hết rồi.

Bố mẹ thằng Công như kiểu biết tiên tri vậy, đặt tên nó là Văn Thành Công. Cường chưa bao giờ thấy nó thất bại một cái gì luôn, bao gồm cả việc quyến rũ đám con gái ngây thơ vô số tội. May mà bé Thư vẫn còn trụ được tương đối chứ mấy đứa khác chỉ cần nhìn mặt lớp trưởng là y như rằng khoé miệng tự động giãn sang hai bên.

Phong đứng xoay lưng về phía lan can, nó nheo mắt nhìn vào lớp Cường sau đó hất hàm:

- Phải khứa cao kều kia không? Trông quen mặt nhỉ, á khoa đầu vào hả?

- Ờ, chả hiểu nhà trường nghĩ gì mà để thủ khoa với cả á khoa học chung một lớp. Thằng này nó lại họ Văn, họ Văn kỵ với họ Võ của tao, cho nên gần đây tao rất là xui…

Lối tư duy có một không hai của Cường làm cho "cờ đỏ" suýt sặc ngụm nước, đang định đá đểu mấy cái để thằng bạn khờ thức tỉnh thì Phong nhận ra nó lại tiếp tục mỉm cười ngờ nghệch. Men theo ánh mắt si tình nhìn vào, phát hiện linh hồn cu cậu treo ngược ở chỗ nàng thơ tóc tết đuôi sam mất rồi.

Là người tôn thờ chủ nghĩa độc thân với slogan "tôi quý giá quá cho nên không thể thuộc về ai hết", Phong "cờ đỏ" cảm thấy cực kỳ cạn lời trước đống biểu hiện vô phương cứu chữa của Cường.

- Mày cứ nhìn thế không sợ "sách trời" mòn vẹt đi à?

- FA biết quái gì về tình yêu mà đòi phát biểu!

Cường thủng thẳng đáp trong khi mắt nó vẫn đang dán chặt trên người nàng thơ.

- À mày giỏi! Thế con chó nào hôm nọ chưa được ông đây khai sáng còn tưởng bản thân mắc bệnh hiểm nghèo? Hả? Con chó nào?

Cảnh tượng hai chàng thiếu gia nổi tiếng của trường đứng ngoài lan can cười đùa thu hút vô số ánh nhìn. Bọn nó cũng chẳng bận tâm đến việc suốt ngày có mặt trên confession rồi bị lan truyền hàng loạt tin đồn ảo ma, đôi khi còn thấy hài hước.

Thiên Thư xếp gọn tài liệu để làm báo tường lại thành một chồng. Phân nửa lớp đã nộp sản phẩm của mình cho em, kiểm kê thì thấy chủ yếu đều là truyện ngắn về tuổi học trò và tranh, lác đác được vài bài thơ quen quen hình như cóp nhặt trên mạng. Em thở dài. Thầy cô không thích văn thơ sưu tầm cho lắm bởi vì thiếu tính sáng tạo, phải tự nghĩ ra mới có khả năng giật giải.

Tiếng cười lanh lảnh từ phía ban công lọt vào tai Thư, em ngoái đầu nhìn, phát hiện chàng thơ của mình đang đứng tựa lưng vào thành lan can tán gẫu với bạn. Nắng thu dịu dàng ôm trọn lấy anh, phủ lên tóc tơ lớp màu hoàng kim rực rỡ. Gió nhè nhẹ mang hương hoa sữa len lỏi chải mượt mái đầu thiếu niên.

Trái tim nhỏ bé lần nữa lại không kìm được mà chợt xao xuyến, mà chợt ngẩn ngơ. Giống như ngày ấy, anh đứng ngược nắng mỉm cười, răng khểnh cắn lên chiếc huy chương vàng sáng chói, ngón tay tạo hình chữ V chụp ảnh kỉ niệm với đoàn của mình, sao cứ đẹp đẽ đến lạ.

Trong mắt của Thư, chàng khờ chẳng có lấy một khuyết điểm. Ngay cả cái sự ngờ nghệch thường khiến người khác bật cười thì đối với em cũng đọng lại những dễ thương. Em biết tính Cường xốc nổi, nhưng anh đâu đã trưởng thành. Ngày anh thực sự chín chắn, trở về thế giới tràn ngập hào quang cách em vời vợi, Thiên Thư sẽ chỉ là một cái tên từng lướt qua cuộc đời anh.

Anh như vầng dương rực rỡ không thể chạm tới, còn em thì chẳng dám học chàng Icarus. Chuyện Icarus với đôi cánh sáp lại gần mặt trời đã nhận kết cục thế nào, em biết rất rõ.

Gương mặt đẹp tựa tranh vẽ của người trong mộng rạng ngời dưới nắng, dường như cuốn theo cả nửa hồn em chìm vào sóng mắt lấp lánh vô tận. Thư vội cúi đầu, cảm xúc trào dâng bất chợt khiến em không biết phải đem cất giấu ở nơi bí mật nào đây.

Vậy là đôi tay nhỏ bé cứ thế run rẩy dồn hết tâm tư xuống tờ giấy nhớ màu hồng pastel, đong đầy tình cảm chất chứa trong lòng lên đó.

Em gieo tương tư vào mắt biếc

Lại gặt nhớ nhung với muộn phiền

Ngày ngày chìm đắm nơi khắc khoải

Đêm đêm giam mình chốn vấn vương.

...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    vào đây với mục đích ủng hộ Inox304😊
    Thơ nó cứ bị xịn

  • avatar
    vào đây với mục đích ủng hộ Inox304😊
    Thơ nó cứ bị xịn

    • Generic placeholder image
      inox304
      cảm ơn em nhiều nha 🥰
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout