Nghe Nguyệt nói vậy, không hiểu sao Thư bỗng cảm giác lòng mình trầm xuống. Chẳng lẽ Cường thực sự là con nhà giàu? Trông anh giản dị thế, đến điện thoại cũng vỡ màn hình, làm gì có điểm nào giống một thiếu gia?
Em ngoái lại nhìn người trong mộng, thấy chàng ta vẫn đang hí hoáy chơi game, dáng vẻ vô cùng tập trung. Tuy nhiên chỉ mấy giây sau, Cường bỗng ngẩng đầu lên, đôi mày kiếm cau vào như thể nhận ra chi tiết quan trọng, rồi nó xoay sang phía cậu nhóc tò mò ban nãy:
- Mày vừa bảo cái gì "mây" cơ?
- Maybach ạ, cái xe ấy anh.
- Xe mây? Ý mày là cân đẩu vân á?
Phụt!
Nguyệt sặc cả ngụm sữa vì tội chủ quan khi đi hóng hớt. Cô nàng ho khù khụ làm Thư phải vỗ lưng giùm, em bảo:
- Cậu nghe rồi đấy, Cường cũng đâu biết đó là xe hơi hạng sang, chắc chắn cậu ấy không phải…
- Không phải "cân đẩu vân", Maybach chính là cái xe hồi ở Việt Nam bà Anh nhà tao hay lái, con xe màu hồng ấy Cu.
Thư đang nói dở thì nghe có tiếng ai đó là lạ vang lên cắt ngang. Em quay ra nhìn, thấy một anh trai biển tên màu xanh đang bước vào lớp, tiến thẳng đến bàn của Cường. Biển tên màu xanh, vậy là học khối mười một. An Lạc quy định đồng phục học sinh phải may biển tên, màu sắc thay đổi theo từng khối lớp: màu đỏ dành cho khối mười, khối mười một màu xanh còn khối mười hai sử dụng màu vàng. Đầy đủ ba màu cơ bản!
"Đặng Văn Thanh Phong - 11D."
Thư nheo mắt nhẩm đọc bảng tên của người mới đến, thầm đoán anh ta là bạn cùng lớp năm ngoái với Cường.
- Úi, hot boy bảng xếp hạng kìa, đang rần rần trong group trường.
Nguyệt vừa trông thấy anh trai lớp mười một này thì liền quên bẵng mọi thứ xung quanh, nhỏ ghé tai Thư thì thầm bằng giọng phấn khích. Hồi sáng em cũng mới nghe Nguyệt kể về vụ bầu chọn gì mà "F4 An Lạc" trong nhóm Facebook học sinh của trường, thấy nhỏ thao thao bất tuyệt cực kỳ hào hứng. Thư chỉ thi thoảng vào mạng xã hội nên cũng chẳng rõ cho lắm.
Anh trai này có vẻ rất thân với Cường, họ còn gọi nhau bằng biệt danh nữa, tự nhiên em thấy hơi hơi ghen tị. Không giống "bim bim rong biển", bạn của anh vừa nhìn là biết con cái nhà giàu thời trang sành điệu, vành tai đeo đến ba bốn chiếc khuyên.
"Cờ đỏ" bước tới ném bịch mấy gói thức ăn dành cho chó mèo từ một thương hiệu cao cấp lên bàn anh em chí cốt, sau đó chàng ta nhếch mép cười cười nói với thằng nhóc tọc mạch đang đứng bên cạnh:
- Chú mày hỏi con giai tao về game về truyện thì nó còn biết, chứ hỏi về xe thì nó mù dở… Mà mấy đứa chịu khó tìm hiểu rồi hẵng phao tin, nhà nó xưa giờ không dùng xe "mây", nhỉ Cu nhỉ?
- Ờ, có hai cái xe bò thôi, mây gió gì?
Cậu bạn kia nghe Cường nói xong lại càng tò mò, bèn vội vã hỏi thêm:
- Nhà anh Cường làm nông nghiệp ạ? Thế mà đám chim lợn bảo nhà anh mở công ty vệ sinh.
- Nhà tao làm nông bao giờ?
Cường bị hỏi nhiều cũng bắt đầu quạu, nó trợn trừng mắt khiến cho cu cậu cùng lớp rén ngang, vội vã cúp đuôi chuồn thẳng. Phong "cờ đỏ" thấy thế thì cười ngặt nghẽo chảy cả nước mắt:
- Xung quanh mày đặc sệt nitơ oxit(1) thôi con giai ạ… Ha ha… Công ty vệ sinh… Chú Dũng mà biết công ty vệ sĩ của chú biến thành công ty vệ sinh chắc chú cười hơn cả tao… Ôi xe bò… Há há…
- Cái xe nó in logo con bò thì chả gọi là xe bò! À đâu, hình như phải gọi xe lam mới đúng… Này nhá, bọn mày biết thừa bố dốt ngoại ngữ lại còn bắt bẻ phát âm… Mà đống thù lù gì đây?
Cường làu bàu mắng khứa bạn thân sau đó liếc nhìn mấy bịch thức ăn dành cho chó mèo trên bàn rồi hỏi.
- Bà Anh gửi về, bảo loại này tốt. Bà ấy mua một lô cho nhóc Husky bố tao đang nuôi. Mày để con Gián ăn thử xem nó thích không.
Nguyệt hóng đến đây bèn cầm điện thoại vào mạng tra cứu: xe hơi gì logo có hình con bò?
Chỉ hai giây sau, tròng mắt nhỏ lập tức giãn ra. Nhỏ đập đập mấy cái vào vai của Thư, lấy tay che miệng lại rồi nói bằng giọng hào hứng:
- Ôi mẹ ơi, "xe bò" với cả "xe lam" là cách ông gọi Lamborghini ạ. Coi nè Thư, mấy chục tỉ một chiếc, đại thiếu gia luôn ý!
Thư không đáp nổi, em cảm giác tai mình ù đi, đành cúi mặt xuống vở tiếp tục làm bài.
Nếu nhà Cường giàu có đến vậy, chuyện anh ấy đánh người mà chẳng hề bị truy cứu cũng dễ hiểu thôi. Bạn của anh liếc sơ đã biết thuộc diện dư dả, bản thân anh không lẽ lại thua kém sao?
Hèn chi chẳng thấy anh chơi với ai trong lớp kể từ đầu năm. Ban đầu Thư còn đoán do anh chưa quen, do tính khí nóng nảy nên tạo cảm giác khó gần, nhưng giờ thì em nghĩ hẳn giới thượng lưu thích chọn bạn bè thuộc cùng đẳng cấp.
Buổi chiều tan học, trên chặng đường bắt xe từ trường về nhà, Thư cứ thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu ấm kia không ưa ngoại ngữ, dốt tới độ bảo rằng trạng từ đuôi -ly là "family", vậy mà ở sân thượng hôm ấy em lại còn hát tiếng Trung. Thư nhớ anh tức tối đến đỏ cả mặt, nhưng em thì đinh ninh anh đang xấu hổ.
"Ha… Chưa chi đã vội ảo tưởng…"
Cô gái nhỏ âm thầm tự giễu.
Thật ra em có mua một bộ mô hình sen đá tí hon, giá chỉ vài chục nghìn nhưng rất xinh xắn, định lựa lúc thích hợp sẽ tặng cho Cường làm quà cảm ơn. Ai dè tiếp cận anh chẳng dễ như Thư tưởng tượng. Giờ giải lao kiểu gì cũng sẽ xuất hiện vài bạn kéo đến vây quanh thiếu niên họ Võ nói chuyện linh tinh, nếu không thì quay đi quay lại chàng ta đã lặn mất tăm. Cứ thế, ngày qua ngày, bộ mô hình vẫn nằm lặng lẽ trong góc ba lô, chẳng đến được nơi cần đến.
Người ta gọi siêu xe chục tỉ là cái "xe bò", vậy thì món đồ chơi nho nhỏ của em biến thành gì đây? Mặt mũi nào mà đem tặng?
…
Vốn dĩ nàng thủ khoa luôn có thành kiến với giới nhà giàu. Câu chuyện này vô cùng dài dòng, bắt nguồn từ gia đình bên nội của Thư.
Bố em cũng là cậu ấm, lại thêm cái cao ráo điển trai mồm mép dẻo quẹo nên thời đi học cứ tán cô nào thì cô ấy đổ. Mẹ Thư hiền lành lắm, đẹp cả người lẫn nết, được các bạn bầu làm hoa khôi. Lúc bố Thư bắt đầu theo đuổi, mẹ em luôn từ chối bởi vì tự ti hoàn cảnh. Điều đó khiến ông quyết tâm hơn, dùng mọi cách khiến bà xiêu lòng. Cuối cùng mẹ đã phải đầu hàng, ngã vào vòng tay bố.
Rồi cơn ác mộng đến khi mẹ Thư biết bà mang thai em.
Ông bà ngoại kể rằng bố đồng ý cưới mẹ về nhưng với điệu bộ hết sức miễn cưỡng. Nhà nội thì lúc nào cũng giữ thái độ "cửa trên", thường xuyên bóng gió nói mẹ em là loại hư thân mất nết, cố tình bẫy con họ để được trèo cao. Mẹ Thư nghe đến mức trầm cảm, ở nhà chồng chăm chỉ làm lụng quần quật vẫn chẳng được ai công nhận. Thế rồi bà sinh non.
Thư lớn lên dặt dẹo yếu ớt. Năm em bảy tuổi, bố có người khác. Ông bà nội chẳng những không hề ngăn cấm mà còn ngang nhiên hùa vào ủng hộ. Họ trách ngược con dâu là hạng ăn bám, đẻ đái thôi cũng dốt. Họ nhiếc móc đủ điều. Nhìn mẹ phải cắn răng chịu đựng từng ngày, Thư thương lắm, nhưng em mở miệng cãi thì mẹ càng khổ. Mẹ bảo em đừng bắt chước mẹ.
Khi khóc cạn nước mắt, một hôm mẹ hỏi Thư muốn ở với ai, em đáp ở với mẹ.
Vậy là hai tháng sau, bố mẹ Thư li hôn. Để giành quyền nuôi dưỡng con gái, mẹ em đành chấp nhận tay trắng rời khỏi nhà chồng. Thư và mẹ chuyển về ở cùng với ông bà ngoại, được mấy tuần thì mẹ mất.
Chưa đầy nửa năm, bố em đã đi bước nữa. Người vợ kế tên Ngọc, từng kinh qua một đời chồng, còn có cả con trai riêng. Cậu ta bằng tuổi với Thư, chỉ nhỉnh hơn em vài tháng. Dì Ngọc vẫn bắt cậu ta phải gọi Thư là "em gái" mỗi lần cô bé tạt qua nhà nội lấy tiền chu cấp. Tuy rằng thái độ niềm nở của dì với Thư chỉ đợi bố xoay lưng đi là biến mất liền, em cũng cố lễ phép hết mức có thể.
…
Từng mảnh ký ức cứ thế vụt qua trong đầu, Thư chỉ chợt bừng tỉnh khi loa xe buýt vang lên nhắc em điểm dừng tiếp theo là về đến nhà.
Xuống xe, cô gái nhỏ vỗ mạnh hai tay lên mặt, quyết định sẽ đem tặng mô hình sen đá cho bé Tuyết Mai - con bác Hồng nhà bên. Đối với Thư, bác vừa là hàng xóm vừa là cô giáo. Chính bác đã khuyến khích em tập thể thao, dạy em những động tác võ thuật đầu tiên. Cũng nhờ vậy mà em khoẻ hơn rất nhiều.
Còn về "bim bim rong biển", Thư tự nhủ sẽ mãi coi anh như một người bạn cùng lớp, đơn giản vậy thôi.
∆∆∆
Chú thích:
(*) Nitơ oxit: công thức hoá học là N2O, còn được biết đến dưới tên khí cười, khí vui hay bóng cười. Đây là loại khí nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người sử dụng.
Bình luận
Chưa có bình luận