Thiết đãi khách quý



     Chớp mắt, mọi thứ trước mặt Chiêu như ảo giác mà biến mất, chỉ còn lại một bức tường gạch đỏ nung. Phía sau lưng là cổng tam quan uy nghi được xây bằng đá sa thạch nguyên khối, chạm khắc tinh xảo hình tượng Phật Tổ tọa thiền, các vị thần hộ pháp, cùng vũ nữ Apsara múa lượn, nhóm người họ đi được một đoạn lại thấy hai hàng tăng sĩ khoác cà sa vàng sậm, đầu cạo sạch, tay nâng phướn lụa và hoa sen trắng. Dọc hai bên lối vào, trống đồng gióng lên từng nhịp khoan thai, theo bước chân sứ thần mà ngân xa vào không trung. Phía sau là hàng quan lại Champa trong phục sức truyền thống: áo choàng lụa tía, đai lưng thêu chỉ vàng, tai đeo hoa tai bạc hình sen nở, đầu vấn khăn cao với nút thắt theo địa vị. Không khí vừa trang nghiêm, vừa uyển chuyển như một bản giao hòa giữa thế tục và linh thiêng.

     Đoàn người Sương ở phía trước thấy Chiêu mãi loay hoay nhìn xung quanh như ếch dưới đáy giếng lần đầu được ra thế giới bên ngoài. Nhưng Chiêu vẫn không buông vạt áo của Khang, mũi vẫn bịt kín như ngửi thấy mùi gì đó kinh khủng. Cậu nhăn mặt kéo khăn bịt mặt màu đen trên mặt ra để mắng Chiêu nhưng cô lại càng kéo áo mạnh hơn, cổ áo Khang giãn mạnh, lộ ra cả phần da thịt ở ngực. Cậu đỏ mặt kéo lại áo nhưng giật không lại Chiêu, bỗng nghe một tiếng “Roẹt”. Cổ áo của Khang bị kéo rách cả vai, cậu không còn gì luyến tiếc nhận sự đu bám như sam của Chiêu. Cậu dứt khoác cất bước về Dũng. Thư đi ngang cùng Vân cười khúc khích, né tránh ánh mắt lườm nguýt của Khang.

     Chiêu cũng không thèm quan tâm Khang đang lặng lẽ bùng nổ, cô chỉ lặng lẽ ngảng đầu lên ngắm nghía xung quanh. Dưới mái tháp lợp ngói nung đỏ sẫm vút cao giữa nền trời, ẩn hiện giữa những tán cây đại cổ thụ đang vào mùa trổ hoa, rải hương ngào ngạt lên gió. Tiếng chuông chùa ngân dài và sâu, vọng xuống tận thung lũng thanh tịnh, như một lời mời linh thiêng từ cõi Phật, khiến lòng người hành hương tự nhiên mà lặng lại, gột rửa mọi mỏi mệt sau chặng đường dài. Sương như một tiên nữ không vướng bụi trần mà cất bước chậm rãi theo chân vị quan dẫn đầu phía trước.

     Đến một ngõ quẹo, xuất hiện cuối hành lang là một vị cao tăng nhìn có vẻ đức trọng vọng trọng, được cả những hàng người xung quanh chào tôn kính. Ông bước ra trong tiếng chuông ngân dài, thân vận áo cà sa trắng tinh, nét mặt từ bi, ánh mắt tĩnh tại như soi thấu tâm can người đối diện. Vị cao tăng tiến đến, chắp tay cúi đầu hành lễ, rồi niệm một bài chú ngắn bằng tiếng Phạn, âm thanh vang đều như sóng vọng từ cõi vô minh. Ông mỉm cười hiền hậu và mời đoàn sứ thần tiến vào khu nội viện. Cung cách không một lời phô trương, nhưng khiến người cảm nhận được sự tiếp đón trân trọng và đầy tinh thần thiện lành. Khang vừa cố bước kịp chân mọi người vừa kéo mặt Chiêu khỏi áo của mình nhưng bất thành. Chiêu cứ uốn éo tránh khỏi tay của Khang, cố chấp không buông.

     Trên con đường lát đá dẫn vào chánh điện, từng nén trầm hương quý đã được đốt từ lúc bình minh, khói mỏng vấn vít theo gió, như những sợi tơ trời đưa bước khách quý vào cõi Phật. Hai bên lối đi là hàng tượng đá Bồ Tát đứng uy nghiêm, mỗi pho đều có nét mặt khác nhau có vẻ từ bi, nghiêm nghị, suy tưởng, như đang âm thầm quan sát mọi bước đi trần thế. Những tượng này được tạc bằng nghệ thuật điêu khắc đặc trưng của Champa, mang dấu ấn sâu đậm của ảnh hưởng Ấn Độ, toát lên vẻ linh thiêng, thần bí và cổ kính. Nhưng trong mắt Chiêu, những bức tượng này luôn toát lên một cảm giác rờn rợn cả người. Cô đột ngột nhìn lại sau lưng như cảm thấy có gì đó đang nhìn chằm chằm mình như kim chích. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, sau lưng Chiêu chả có gì bất thường. Cô hơi nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, miệng mấp máy vài hồi dưới lớp áo, mắt đảo xung quanh. Khang thấy cô cứ kéo chậm bước tiến của đoàn người liền tức giận, dứt khoác kéo cổ áo cô lên, kéo về phía mình.

     Họ đi một đoạn, tới được chánh điện, nơi đặt pho tượng Bồ Tát lớn được đúc bằng đồng đen cao khoảng 1 mét, có ba mắt mở lớn. Bước qua hai bên bức tượng, mọi người tới trong điện, có vài tăng sư ngồi thành vòng tròn theo thứ bậc, tay lần chuỗi niệm, tụng kinh bằng tiếng Phạn pha lẫn tiếng Chăm cổ. Âm thanh trầm hùng, nhịp điệu đều đặn, như một dòng chảy vô hình tràn ngập không gian, khiến Sương vốn uyên bác, chững chạc cũng phải cúi đầu thành kính. Khi dâng hương, từng người trong đoàn bước lên, hai tay nâng nén hương trầm, nghiêng mình trước tượng Bồ Tát, lòng thầm khấn nguyện mong ước lòng mình. Duy chỉ có Chiêu buông tay khỏi Khang, chạy đến ôm chặt Mẫn luôn ngơ ngác từ đầu đến giờ không buông. Hai người như trẻ song sinh đến khi Sương muốn tách ra cũng không thể làm gì. Lúc này, vị tang sư khoác áo cà sa màu trắng tặng một chuỗi tràng hạt làm từ gỗ. Chiêu ngửi thấy mùi trầm hương lâu năm xen lẫn mùi đất ẩm, cùng một bản kinh Pháp Hoa được sao chép thủ công trên lá bối, nét chữ mềm mại, đều đặn, từng trang được đóng bằng sợi chỉ đỏ và xếp trong một hộp gỗ khảm ngọc. Chiêu ngẩng đầu khỏi lưng Mẫn nhìn toàn cảnh, cứ có cảm giác quái quái trong lòng, dứt khoát vùi mặt vào lưng chị Mẫn.

     Sau lễ tiếp đón, họ được đưa đến nhà khách phía Tây của Phật viện, có lẽ là khu nhà chỉ dành cho các sứ thần hay khách quý. Căn phòng rộng thoáng, tường làm bằng đất nện pha vôi, mái lợp ngói gốm đỏ thẫm, nền lát gạch nung. Bên trong, chiếc án thư khảm trai đặt cạnh cửa sổ, bên trên đặt sẵn nghiên mực, bút lông, và vài quyển kinh Phật bằng tiếng Chăm. Chiếu cói dệt bằng sợi lanh thơm, gối thêu hoa văn sen, cửa sổ mở rộng nhìn ra khu vườn hoa đại đang vào độ nở rộ, từng cánh trắng muốt rơi nhẹ trên sân gạch, như phủ một tầng hương thơm thanh khiết lên cảnh trí. Ban đầu, vị cao tăng kia muốn dẫn họ vào những căn phòng khác để chọn, nhưng lại bị Sương nhẹ nhàng từ chối. Thấy vậy, ngài cũng tạm thời rời đi để lại bọn họ tự quyết.

     Cả căn phòng chìm trong im lặng, chưa kịp lên tiếng đã thấy Vân vuốt tóc mái, lại gần chăm chú nhìn Mẫn và Chiêu. Đầu ngón tay trỏ Vân xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, cô dí sát trước mặt Chiêu. Thấy cô bé im re, Vân chán chường dập tắt lửa, ngồi xuống một góc nhỏ trong phòng. Những người khác vờ như không thấy, tự thân kiếm một vị trí thoải mái để nghỉ ngơi. Mẫn cũng nhẹ nhàng kéo Chiêu vào góc phòng xa những người kia nhất. Cô lặng lẽ lấy từ trong tay một hũ mỡ, từng chút thoa lên phần da thịt ửng đỏ do tiếp xúc gần với ngọn lửa ban nãy. Rồi một tuýt kem khác được Mẫn lấy từ tay áo, thoa lên vết thương trên xương lông mày của Chiêu, một miếng Băng cá nhân hình vịt màu vàng được dán lên. Làm xong hết thảy, đôi mắt luôn vô hồn của Mẫn hơi sáng lên một chút rồi vụt tắt. Sương quan sát hết thảy chỉ hơi nhướng mày, thầm nhủ dù bị mình tẩy não quên đi mọi thứ nhưng với bản năng của một lương y, Mẫn luôn săn sóc cho người khác.

     Buổi chiều, họ được mời dự một bữa tiệc chay được chuẩn bị công phu, dâng lên trong những mâm gỗ sơn son thiếp vàng. Món ăn là sự kết hợp hài hòa giữa sản vật núi rừng và tinh hoa ẩm thực Phật giáo: cơm nếp sen dẻo thơm gói trong lá dong, canh rau rừng thanh ngọt nấu với nấm tuyết, bánh bột lọc nhân đậu xanh mềm dẻo, nem chay cuốn bằng lá lốt, và rượu nếp cẩm pha hương sả được ủ trong chum sành ba năm. Trong bầu không khí tĩnh lặng mà gần gũi, các vị tăng sĩ, học giả Champa cùng sứ thần trò chuyện sôi nổi. Họ luận bàn kinh điển Phật giáo, bàn về vô ngã và từ bi, về sự phù du của quyền lực, và về những con đường khác nhau đưa đến an lạc cho muôn dân. Chỉ có nhóm người Sương mỉm cười suốt buổi không nói chuyện cũng chẳng động đũa. Có một vị tăng nọ nói gì đó về phía họ nhưng Sương có lẽ từ chối rồi cười. Quả nhiên chị gái này vừa đẹp vừa độc.

     Khi mặt trời lặn sau rặng núi phía Tây, ánh sáng nhường chỗ cho hàng trăm ngọn đèn dầu được thắp lên quanh sân chính của Phật viện. Ánh sáng lung linh phản chiếu lên các bức phù điêu đá khiến những hình tượng Phật, Bồ Tát, thần linh như bừng sống, tạo nên một không gian huyền bí, linh diệu. Đêm đó, một buổi tiệc được tạo ra để đón tiêp họ. Dàn nhạc lễ truyền thống Champa tấu lên khúc mở màn bằng những nhạc cụ như trống Paranưng, đàn đá, kèn Saranai, trong khi các vũ nữ Apsara đẹp tuyệt trần, vừa tao nhã vừa hút mắt người nhìn bước ra, uyển chuyển theo điệu múa cổ, tà váy lụa trắng bóng mượt bay lượn trong ánh lửa đèn vàng, nhịp tay nhịp chân hòa quyện với âm nhạc, như kể lại những câu chuyện về hóa thân của Phật, về cuộc đời đầy bi-trí-dũng của Bồ Tát. Mọi người lặng lẽ ngắm nhìn điệu múa điêu luyện, riêng mình Chiêu kéo kéo nhẹ ngón tay của Mẫn như mèo vờn len, không thèm ngẩng đầu lên. Cách vài phút, cô lại “hắc xì” liên hồi không ngừng, Chiêu nhẹ nhàng xoa đầu mũi hơi ửng đỏ.

     Sương tuy học rộng hiểu sâu, không giấu được vẻ thán phục. Trước nền văn hóa rực rỡ mà tinh tế, trước sự hiếu khách sâu sắc mà không phô trương của Champa, chị cúi đầu thật thấp, lòng bồi hồi khôn nguôi cho một Phật viện đã hoá thành dĩ vãng suốt hơn 1000 năm. Trong giây phút ấy, không còn là đại diện của Thánh Lục Kỳ từng nhiều phen va chạm, mà chỉ còn những con người đối diện nhau bằng tri thức, lòng từ bi và khao khát cho một tương lai không xa. Ánh đèn đêm ấy như sáng hơn thường ngày, và lòng người cũng mở ra như một đóa sen vừa nở giữa tịnh độ phương Nam. Cũng xót xa cho một thuở của một vùng đất từng tồn tại.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout