Thế giới khác bên kia mặt gương


          Ngay khi người Chiêu va phải bề mặt của gương, một ánh sáng chói lóa phát ra. Và chỉ trong giây lát, Chiêu bỗng chốc bị ném mạnh từ mặt gương về phía trước, va phải một người đàn ông đang ngồi trong một vòng tròn kỳ lạ. Phong, người đang thực hiện nghi thức chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Chiêu đã rơi thẳng vào người cậu, làm vỡ vạc cả sự tĩnh lặng trong không gian yên tĩnh đó. Vòng tròn phép xung quanh bùng lên ánh sáng tím kì bí, không khí trở nên nặng nề.

           Phong ngã ngửa ra phía sau, suýt mất thăng bằng. Cậu nhìn vào gương mặt Chiêu, trong khi cô vẫn chưa tỉnh ngủ, gương mặt nhợt nhạt hơi thiếu máu, mày nhíu lại do thay đổi nhiệt độ. Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập không thời gian – định mệnh đã dần khởi động.

           "Này." Phong lắp bắp hỏi, bàn tay run rẩy khi cậu chạm vào đôi mắt nhắm chặt của Chiêu. Cô vẫn lặng im ngủ say, không hay biết gì. Phong cố gắng đứng dậy, đặt cơ thể Chiêu sang bên cạnh, đang nằm bất động trong vòng tay cậu. Cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể cô khiến cậu rùng mình. Phong nhanh chóng đặt Chiêu nằm xuống, nhưng không thể rời mắt khỏi cô. Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhắc mình phải bình tĩnh, nhưng một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cậu đứng dậy, hơi lảo đảo tiến về phía trước.

           Cậu cúi xuống, kiểm tra nhịp thở của Chiêu. Cô vẫn đang ngủ say, nhưng là một giấc ngủ không bình thường. Phong đặt tay lên trán cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể lạnh buốt, như thể Chiêu không thuộc về thế giới này, nơi đây đang bài trừ cô. Cậu cố gắng gọi tên cô, nhẹ nhàng, nhưng cô không có phản ứng. Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong cậu. Dù sao đi nữa, Chiêu là do cậu vô tình kéo tới nơi này, và cô đang ở đây, trong khoảnh khắc này, vì một lý do mà cậu chưa thể hiểu hết.

           Trời dần sáng. Chân trời đã có vài tia sáng xuất hiện.

           Phong đã bối rối mấy tiếng đồng hồ, Chiêu khẽ rùng mình. Đôi mắt của cô bắt đầu chớp chớp, từ từ mở ra. Đưa tay dụi dụi đôi mắt buồn ngủ.

           "Ưm, hôm nay không đi học đâu Khương. Tắt đèn cho tao ngủ." Chiêu nhìn Phong đang đứng trước mặt lầm tưởng thành Khương mà rù rì nhỏ giọng. Nói xong cô lại ngã lưng xuống ngủ tiếp.

           Phong hoảng hốt nhìn người trên đất lùi lại một bước, nhưng không kịp. Chiêu đột ngột bật dậy, nhìn xung quanh vài lần rồi nhìn cậu trai trẻ trước mặt mình bẳng vẻ mặt nghi hoặc.

           "Mơ? Lạ nhỉ?" Giọng nói của Chiêu lạc vào không gian, không ai đáp lại. Chiêu lại nằm xuống ngủ tiếp.

           Phong đứng chết lặng, không biết phải làm gì. Người bị cậu đưa kéo sang có vẻ đầu óc không được bình thường.

           "Má ơi hình như không phải mơ." Chiêu bật một câu khỏi miệng. Cô nằm sờ sờ dưới đất, hoài nghi về nhận thức của mình.

           "Mày ... là ai?" Chiêu hỏi, giọng nghẹn lại trong cổ họng. "Làm sao tao lại xuất hiện ở đây?"

           Chiêu, vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, lắc đầu. Cô khẽ vươn tay lên, chạm vào trán mình, dường như cố gắng để tập trung suy nghĩ. "Tao... tao chỉ đang ngủ. Mở mắt ra đã ở đây rồi?" Giọng cô nhỏ dần, ánh mắt đầy vẻ không hiểu.

           Phong bước lùi lại một bước, cơ thể căng thẳng. "Tôi... tôi không biết nữa. Tôi đang thực hiện một nghi thức như ngày thường thôi, không ngờ kéo cậu tới đây."

           Chiêu nhìn quanh, mắt cô dừng lại ở chiếc gương ở chính giữa vòng tròn kì lạ, đầy hình vẽ tượng hình "Cái gương... là nó đúng không?" Cô thì thầm, như thể nhận ra điều gì đó.

           Phong nhìn theo ánh mắt cô, cảm thấy sự lo lắng ngày càng gia tăng. "Ừ, là chiếc gương. Cậu bay từ cái gương qua đây."

           "Không... tôi không hiểu," Chiêu đáp, đôi mắt vẫn mờ mịt. "Tôi không làm gì cả, tôi chỉ đang ngủ thôi mà. Làm sao lại có thể như vậy? Đáng ra không thể xảy ra chuyện này? "

           Phong thở dài, cố gắng bình tĩnh lại. "Có thể lúc tôi thực hiện đã sai sót ở đâu đó? Chắc vậy." Phong hơi quắn quéo mà đan tay lại với nhau, né tránh ánh mắt từ Chiêu. Cậu hơi sợ ánh mắt của cô.

           Chiêu đứng dậy, vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cô cảm thấy người trước mặt là chìa khoá của mọi chuyện. nếu cậu ta đưa mình tới đây được thì đưa ngược lại cũng được. Nhỉ?

           Phong cảm thấy một sự bối rối dâng lên trong lòng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một nghi thức của mình lại có thể gây ra hậu quả lớn như vậy. "Tôi... tôi không muốn làm hại cậu. Tôi chỉ muốn lấy nguyên khí về cho mọi người thôi."

           Chiêu nhìn Phong, ánh mắt giờ đây không còn hoang mang như trước. Cô cố gắng đứng vững, dù vẫn cảm thấy yếu ớt. "Vậy... làm sao để tôi quay lại? Cậu phải giúp tôi trở về chứ?

           Phong mím môi, cảm giác như trái tim mình đang chìm xuống. Cậu không thể đơn giản nói rằng mọi thứ sẽ ổn vì cậu chẳng thể biết phải làm gì tiếp theo. "Tôi... tôi không biết. Tôi không nghĩ mình có thể đưa cậu về ngay được. Với tình hình hiện tại lại càng khó mà..." Giọng Phong nhỏ dần, chột dạ không dám nói nữa.

           Chiêu bắt đầu bực bội. Cô không muốn nghe mấy lời vô ích này.

           Phong nhìn cô, đôi mắt cậu không giấu được sự hoang mang. "Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ tìm cách, bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây trước đã. Nếu không, cả hai chúng ta có thể gặp nguy hiểm lớn hơn nhiều."

           Chiêu nhìn Phong chằm chằm, cảm giác bực bội dâng lên, nhưng cô cũng nhận ra rằng cậu ta không phải người xấu. Chỉ có thể thuận theo cậu mà đứng dậy. Gió thổi qua áo ngủ của Chiêu, cô thấy mình vẫn mặc áo ngủ xám có hoạt tiết mèo nhỏ màu vàng, quần đùi đen. Má ơi, lạnh.

           Phong thấy Chiêu hắt xì do lạnh. Cậu tháo thẻ bài ngọc màu đen tuyền khắc chìm bốn chữ, nằm trên ngực trái áo dài ngũ thân tay chẽn màu xanh lục thẫm đưa cho Chiêu.

           "Nó sẽ giúp cậu ấm hơn đó."

           Chiêu nhìn thẻ bài ngọc trong tay nhìn không rõ chữ do trời còn tối, lại phát hiện nhẫn mà cô tính tặng Khương trong lòng bàn tay. Cô quăng ngọc bội lại cho Phong.

           "Không cần."

           Cô tháo dây chuyền trên cổ luồng nhẫn vào. Quay sang sửng sốt thấy cái gương to đùng cách cô 10 mét lúc nãy đã bị thu nhỏ nằm gọn trong tay Phong.

            “Sao làm được hay vậy?” Chiêu ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng kì lạ này.

            “Phép thu nhỏ. Sao vậy?” Phong nghi hoặc nhìn Chiêu ngốc ngốc nhìn tay mình. Nhưng bây giờ không còn thời gian chơi đùa nữa.

            “Đi khỏi đây trước đã rồi ta nói chuyện sau.” Phong dọn đồ thực hiện nghi thức hối Chiêu rời đi.

           Chiêu hơi đứng người một chút cũng bước chân theo Phong. Cô lúc này mới quan sát cảnh vật xung quanh. Nơi đây là một cánh đồng rộng lớn, xa xa là ngọn núi nhỏ. Chiêu cảm thấy không ổn trong lòng. Nơi đây gần giống hệt cánh đồng bên nhà cô, cả con kênh nhỏ này bên đường này cũng giống. Có những ngôi nhà mở toang hoang cửa chính, nhìn vào thấy những người đứng im, không nhúc nhích như tượng. Chiêu đứng sững nhìn vào trong nhà một lát rồi đi tiếp. Không sai được, đó thật sự là người nhưng sức sống của họ rất ít. Đi qua vài căn nhà nữa cũng tương tự. Rất nhiều người như tượng ở đây.

           Đi theo Phong thật lâu, thật xa cuối cùng cũng tới một nhà cổ nằm ở lưng chừng ngọn đồi, có một con ngõ nhỏ được dẫn vào nhà. Từng bậc thang được làm bằng đá tối màu, có lẽ là do trải qua nhiều năm tháng nên một bậc lớn khoảng gang rưỡi tay người lớn lại chỉ còn nửa lòng bàn chân. Cô quan sát xung quanh xém bước hụt, tay vịn vào bờ đá phủ kín rêu phong nhìn đầy nét xưa, bên còn lại là hàng chè được cắt tỉa tỉ mỉ. Bụi trang rừng đỏ nở sát hang đá sượt qua chân Chiêu còn đọng chút sương sớm. Bước chân vào cổng nhà hiện ra vườn cây cảnh nhỏ và bể cá, trong không gian còn vươn sương sớm lại thoang thoảng mùi hoa bưởi nở muộn dịu nhẹ rất dễ chịu, hương bưởi còn át bớt mùi đất ẩm trên người Chiêu do ngủ cả tối trên đất lạnh, khiến cô cảm giác thư thái, thoải mái mà thả lỏng người. Vài con cá cờ đỏ trong bể ngửa bụng trắng nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong.

           Thật kì lạ.

           Cô nhìn xung quanh một lượt, nhà cổ trước mặt được lợp mái âm dương, sân và hiên nhà lắp gạch nung đỏ, trước hiên có một hồ sen nhỏ, vài búp sen chưa nở ẩn mình dưới lá xanh thẫm, bên mép hồ có vài chậu cảnh xanh tốt đón ngày mới. Chiêu nhanh chân tới sau lưng Phong, chân trước chân sau cùng bước qua ngưỡng cửa, Chiêu ngẩng đầu quan sát bên trong ngôi nhà, có vẻ là kiểu nhà 3 gian 2 chái, kiến trúc tinh xảo, có vài cột lớn cỡ một người ôm, nền nhà hơi nhám nhìn giống như làm bằng đất trộn với vôi và tro bếp ở nhà nội của Chiêu. Cô thấy bàn gia tiên được khảm xà cừ lấp lánh, dưới là sạp gỗ. Cột xà ngang phía trên có bảng hoành phi viết ba chữ Nôm lạ lẫm. Từ bên chái trái cô thấy có một nam một nữ mặc đi tới. Họ thấy Phong về, vội ùa ra ngoài đón.

            “Sao rồi cậu, Phong? Nguyên khí hôm nay đâu?” Một chàng thanh niên cao lớn hớn hở nhìn thiếu niên trước mặt.

            “Không có.” Phong cởi tay nải trên vai đưa cho chàng thanh niên trước mặt. Quay sang kéo Chiêu ở sau lưng mình ra trước mắt hai người kia: “Nhưng có thêm một người.”

            Hai người nhìn cô bé nhỏ nhắn bị Phong kéo tới trước, chị gái lên tiếng trước: “Sao em vẫn di chuyển được vậy? Đã ba tháng rồi mà…” Chưa kịp nói xong Chiêu đã ngất lịm, Phong đứng phía sau lưng cô nhanh tay đỡ được.

             Mở mắt ra lần nữa đã thấy mình nằm trên sạp tre dựng sát tường, bên cạnh là chị gái lúc nãy bắt chuyện với cô. Chiêu xoay người đối diện với tường trong chốc lát, bức tường bằng gạch lạnh lẽo làm Chiêu quay người sau vị trí ban đầu. Cô vỗ mặt mình hai cái rồi bật dậy, hỏi người bên giường: “Chị tên gì vậy? Còn đây là đâu?”  

             “Em dậy rồi thì tốt. Chị là Mẫn, đi cùng Phong. Còn đây là nhà của ông Tri, người uỷ thác Phong đến đây. Em thì sao? Sao em có thể di chuyển được vậy?” Mẫn từ tốn nhìn Chiêu tỉnh dậy.

             “Em bị cậu ta kéo tới đây. Còn lại những chuyện khác thì em không biết.” Chiêu ướt mắt nhìn Mẫn. Lí nhí nói: “Chị dẫn em đi đánh răng trước được không?”

             “Phụt!” Mẫn cười ra tiếng khi nghe yêu cầu của Chiêu. Cô thấy cô bé này đáng iu.

             “Được rồi, theo chị.” Mẫn dắt Chiêu ra sau hè.

            Một lát sau, Phong rót trà từ ấm tích màu lam, men ngọc vẽ cây mai. Quai sắt rỉ được bàn tay trắng không tì vết cầm lên, hơi nước nóng toả ra, hương trà lan khắp không gian. Chiêu theo chân Mẫn vào gian tiếp khách đã ngửi thấy mùi trà nhài nhẹ nhàng luân chuyển qua đầu mũi. Phong đặt ly trà vừa rót cho Chiêu, cô hơi ngạc nhiên rồi nhận lấy, khẽ “cảm ơn”.

             “Cô bé là ai vậy, cậu Phong?” Người nam mặc áo dài đen Chiêu thấy lúc sớm vừa tưới cây vào nhà, lau hai tay dính nước lên tà áo hỏi dò Phong. Tóc mái người này lởm chởm như tự cắt. Nhìn người này lớn quá khổ so với người thường. Cao chừng gần 2 mét nhìn hơi khờ khạo, tốt bụng.

            “Đúng rồi đấy, Phong. Sao cô bé này di chuyển được vậy?” Mẫn chảy tóc giúp Chiêu cũng mở lời.

           Phong lúc này bỏ ly trà trên tay xuống, ngước mắt lên: “Cậu ấy do em tìm thấy lúc trở về đây, còn những chuyện khác thì em vẫn chưa xác định được.”

           Chiêu nghe Phong nói vậy hơi nghệt mặt ra rồi quay đi.

            “Xong rồi đấy.” Mẫn cột xong bím tóc đơn giản cho Chiêu thì xoa nhẹ đầu cô.

            “Em tên gì vậy bé?” Mẫn hỏi nhỏ.

            “Chiêu ạ.” Chiêu khẽ trả lời. Mẫn thấy vậy càng cảm thấy cô đáng iu hơn.

            “Còn anh là Hải, sao tên em lạ thế? Lần đầu anh nghe thấy đó.” Người đàn ông cao to cao khoảng mét chín cười thân thiện với cô.

            “Là chiêu trong từ “cậu ấm cô chiêu” ấy.” Chiêu cười nhẹ nhìn Hải thấy anh hơi nhíu mày.

            “Rất hợp với em đó.” Mẫn cười với Chiêu khi thấy Hải không vui với lời nói của Chiêu.

            “Anh đừng hiểu lầm, em không phải con ông cháu cha đâu. Ông nội lấy chữ Chiêu là chữ “chiêu” trong “cô chiêu” có nguồn gốc từ chữ “chiêu” trong “Chiêu văn quán” nghĩa của nó là sáng sủa, rạng rỡ. Ông nói nhà em gốc vốn là hậu duệ của một nhà nho có tiếng ngày xưa dưới triều Hậu Lê, ông muốn em không quên gốc gác.” Chiêu nói một tràng dài như sợ làm mất lòng Hải.

           Phong cười khẽ một tiếng nhấp ngụm trà. Ngẩng đầu lên lại thấy Chiêu nhìn chằm chằm mình: “Sao vậy?”

            “Phép thuật là gì vậy? Cậu nói sẽ giải thích cho tôi mà.” Chiêu hỏi câu mình thắc mắc từ sáng giờ.

           Anh Hải đứng phía sau nghe Chiêu hỏi câu này, mà cười ngặt nghẻo. Sao trên đời này lại có một người hỏi câu ngớ ngẩn này cơ chứ? Không lẽ con bé đến từ nơi còn nghèo nàn hẻo lánh hơn nơi này nên không được biết phép thuật hay sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout