Dấu hiệu suy yếu


           Ngày 22 tháng 12 năm 2024, tại một nơi nọ của tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

           Hôm nay là chủ nhật, Chiêu không cần học chính nhưng vẫn phải lên trường để học thêm. Chân cô đang có dấu hiệu bị bầm tím ở cổ chân đậm hơn bình thường. Sau khi bôi thuốc và băng bó, Chiêu chờ Khương tới chở đi học. Trên lớp, Chiêu lên cơn đau ngực hai lần. Nhưng chỉ trong nháy mắt mà mọi phản ứng của cô đều bị Khương thu vào mắt. Cậu hỏi hôm qua khám thế nào, bị Chiêu lảng tránh. Cô không muốn cậu biết chuyện này sớm hoặc không biết luôn cũng được. Nguyên buổi chiều Chiêu lại đi ngủ, bọn Khương, Tang, Hạ biết rằng Chiêu sẽ không ra khỏi nhà để đi chơi vì nó lười nên không thấy gì lạ cả.

           Chiêu tỉnh dậy là vào buổi tối để ăn cơm, tắm rửa lại đi ngủ.

            “Tích tắc, tích tắc, tích tắc.”

           12 giờ đêm đã tới. Chiêu đang ngủ trên giường mặt gương trước giường lại xoắn lại, từ đó chui ra một làn khói đen phi thẳng lại chỗ Chiêu đang ngủ rồi rút một ánh sáng xanh lục từ người cô chạy đi. Chuông gió và dreamcatcher kêu ầm lên, bay ra từ trong đó ánh sáng nhạt rồi ngăn khói đen nhưng không kịp.

           Ngày 23 tháng 12 năm 2024, tại một nơi nọ của tỉnh Quảnh Nam, Việt Nam.

           Hôm nay là thứ hai nên cô phải lên trường. Chiêu cảm giác như hôm nay mình không còn sức lực như mọi hôm. Năng lượng của cô như bị hút cạn.

           Lúc đang hát Quốc ca, cô ngã xuống khiến mọi người xôn xao. Thầy giám thị lại tưởng cô phá phách nên cô bị bắt lên cột cờ đứng nguyên tiết chào cờ. Cô cũng không cố ý mà, chân phải bị bong gân không đứng được còn chân trái, bỗng nhiên không có sức mới khiến cô đột ngột té xuống. Mấy học sinh xung quanh thấy vậy bảo cô chưa tỉnh ngủ nên cười nhạo cô do đây không phải lần đầu tiên cô ngủ đứng thế là cô bị phạt. Có oan không cơ chứ?

           Giờ học trong lớp, cô ngủ quên luôn bốn tiết, thầy cô kêu mãi mà không dậy. Đến hết giờ Khương véo má cô đau điếng cả người, mới mở được mắt ra để về nhà. Trưa đến, ngủ quên luôn trên bàn cơm đến khi Khương vào tận trong nhà kêu cô tỉnh mới dậy được.

           Đến khi học xong, trên đường về cô ngủ quên ở yên sau xe máy. Khương đi một đoạn thấy phía sau lạnh lạnh, quay đầu không thấy người. Hoảng loạn quay xe lại mới thấy cô ngủ quên nên ngã người ra sau rớt xuống đường. Tang và Hạ, đi phía trước chờ một lát không thấy ai quay xe thấy Khương ôm Chiêu trong ngực đánh mãi không tỉnh, thế là Hạ lên xe Khương ôm Chiêu ở giữa về nhà đợi một lát sau, Chiêu mới tỉnh. Và tất nhiên mọi chuyện là do Hạ thuật lại.

           Cô mới tỉnh dậy bị la xối xả chỉ biết xin lỗi rồi lại ngủ quên mất nhưng bọn nó không cho cô ngủ, hỏi cô đi khám bệnh thế nào rồi mà ngủ lên ngủ xuống như thế này. Cô bảo không chết được. Bọn nó thấy không cậy được miệng cô ra kiếm mẹ Thu để hỏi. Tiếc là giờ này hai người đó chưa về. Chiêu nài nỉ mãi bọn nó mới chịu tha rồi về, Chiêu ráng lết người đi tắm rồi ngủ nhưng khi lên giường, cô thấy tim mình thắt lại. Chiêu ngã cả người xuống giường ôm ngực thở dốc, sau khi cơn đau qua đi cô nằm hít thở một lát lâu, mới đi tắt đèn để ngủ. Đang bước xuống giường cô thấy chuông gió bị nứt một đường ở mảnh lớn nhất, còn dreamcatcher thì một sợi chỉ bị đứt.

           Có năng lượng tiêu cực trong phòng này à? Là gì đây?

           Chiêu đang suy nghĩ thấy mệt não nên dứt khoát đi ngủ luôn.

           “Tích tắc, tích tắc, tích tắc.”

           Chuông lại điểm 12 giờ đêm, mặt gương lại xuất hiện biến hoá. Từ trong gương lại chui ra một làn khói đen chạy đến người Chiêu đang ngủ, chuông gió và dreamcatcher trên đầu giường run rẩy rồi phát ra ánh sáng nhạt đánh vào làn khói đen ấy. Hai bên cạnh tranh trong giây lát, khói đen bỗng nhiên chia đôi ra một bên công kích ánh sáng một bên chạy đến người đang ngủ mang đi một tia màu xanh lục từ người Chiêu ra rồi chạy lại vào gương. 12 giờ 1 phút, mọi thứ trong phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là Chiêu đang nằm ngủ, sắc mặt lại nhợt nhạt đi một chút.

           Ngày 24 tháng 12 năm 2024, tại một nơi nọ của tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

           Chiêu hôm nay đã ngất xỉu một lần trong giờ thể dục. Ngủ quên hết 3 tiết học, đi đường loạng choạng. Chân bị bong gân ngày càng bầm tím hơn. Chiêu tháo băng ra từ tối qua để ngủ cho thoải mái nhưng mà sáng nay Khương kêu dậy thấy trễ học rồi nên không băng kịp. Tang, Hạ, Khương thấy tình hình của Chiêu không ổn. Khả năng lành bệnh của Chiêu không tốt lắm mà giờ nhìn nó càng ngày càng mệt mỏi. Dường như có thể bất cứ lúc nào mà rời khỏi cơ thể của mình.

           Tối đến làn khói đen lại đến nhưng mà ánh sáng nhạt ra sức chống trả nên Chiêu không bị hao tổn gì cả.

           Ngày 25 tháng 12 năm 2024, tại một nói nọ của tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

           Chiêu hôm nay thấy ổn hơn rồi. Tuy không tốt bằng hằng ngày nhưng mà không bị mệt mỏi nữa. Chiêu ăn được những hai bát mì vào buổi sáng rồi đi học. Khương thấy vậy, hơi lo. Chiêu ăn không được nhiều nhưng mà ăn nhiều bữa nên đỡ cảm giác đói. Thấy tình hình của Chiêu càng ngày càng không ổn Khương lại càng trầm mặc. Cậu sợ lắm. Chiêu mà xảy ra chuyện gì, cậu biết sống sao đây? Khương lo sợ trong lòng bao nhiêu, Chiêu lại đăm chiêu bấy nhiêu.

           Cô cảm giác như gần đây cơ thể mình đang bị rút thứ gì đó. Phòng cô đã được trang bị đầy đủ để phòng trừ tà ma do thể chất của cô nên chuyện này loại trừ được chuyện đó. Vậy đâu là nguy nhân cô bị rút đi nguyên khí.

           Tối đến khi đi ngủ, Chiêu lại phát hiện hai món đồ yêu quý của mình bị hư hỏng nặng nề. Chuông gió làm từ thuỷ tinh của cô bị nứt rất nhiều đường trên mặt. Còn dreamcatcher thiếu nước te tua thôi, sợi chỉ tím nhạt đứt tùm lum, cọng lông chim phía dưới bị tước đi một mảng lớn. Như bị mèo cắn đứt.

           Ngạ quỷ sao? Làm sao có thể? Nơi này vốn chẳng có ngạ quỷ nào sống nổi? Huống cho là trong phòng này? Kì cục. Mai tính sau.

           Chiêu lăn ra ngủ mặt gương lại xoắn lại chui ra đó một bàn tay bằng khói đen kì lạ. Ánh sáng nhạt bảo vệ Chiêu bị bàn tay khói đen đó bóp chặt ném vào tường, một luồng khói đen khác từ trong gương chui ra rút đi sợi ánh sáng lục từ người Chiêu chạy lại vào gương. Bàn tay đen thấy vậy thả tay ra, đánh ánh sáng nhạt một cái rồi chui lại vào gương.

           Ánh sáng nhạt: ... Bắt nạt người quá đáng. Hôm nay gọi cả cứu binh đến luôn cơ chứ. Đồ mách lẻo. Đau quá.

           Ánh sáng nhạt lại tách ra thành hai luồng vàng và tím rồi chui vào chuông gió và dreamcatcher trên đầu giường.

           Ngày 26 tháng 12 năm 2024, tại một nơi nọ của tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

           Chiêu tỉnh dậy, thấy trên mặt mình có sợi lông chim và bột trắng nhỏ.

           Chiêu sửng sốt tỉnh dậy, lập tức ngã xuống giường. Chuông gió và dreamcatcher lay động nhẹ một chút rồi dừng lại. Chiêu từ từ ngồi dậy rồi đi lấy hộp đựng trên bàn bỏ cọng lông và bột mịn vào. Cô nhìn qua cái gương, thấy viền nó bị nứt ra.

           "Đến cái gương vô dụng này cũng vậy. Rốt cuộc là cái gì làm vậy trời?"

           Cái gương vô dụng: ... Mày mới vô dụng đó.

           Chiêu cảm giác hôm nay lại mệt mỏi hơn thường ngày. Chiêu ngất xỉu ba lần khiến thầy cô cũng để ý đến tình trạng của cô.

           Nhưng cô vẫn không chịu nói gì cả.

           Ngày 27 tháng 12 năm 2024, tại nơi nọ của tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

*Góc nhìn của Khương:

           Hôm nay Chiêu ngất xỉu ba lần. Mỗi lần như thế nó đều ngã vào lòng tôi. Cảm giác đó đáng sợ lắm, kêu mãi mà nó không tỉnh. Tôi sợ. Tôi rất sợ. Sợ không nhìn thấy được Chiêu mở mắt dậy nữa. Sợ rằng không bao giờ thấy được nụ cười và đôi mắt lấp lánh của cô nữa.

           Ngày 28 tháng 12 năm 2024, tại nơi nọ của tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. 

*Góc nhìn của Hạ:

           Chiêu hôm nay không đi học, tôi đến thăm nó, thấy Chiêu vẫn đang ngủ. Tôi không thấy có gì không ổn cho đến khi không nghe thấy hơi thở của nó. Giây phút đó tim tôi như chết lặng. Đưa tay ra trước mũi lại áp tai vào ngực nó vẫn thấy có hơi thở nhẹ và tiếng tim đập đều đều. Vừa mới ngồi dậy, chân con Chiêu bỗng đập một phát vào thành giường. Chiêu mở bừng còn mắt bật dậy nhìn xuống chân rồi nhìn tôi mà nhắm mắt ngủ. Tôi thấy vậy, cười nhẹ mà vuốt tóc Chiêu đang ngủ. Tim của Chiêu đã đập nhẹ đến mức não nó cũng không cảm nhận được sao?

           Ngày 29 tháng 12 năm 2024, tại nơi nọ của tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

*Góc nhìn của Tang:

           Con Chiêu đã không còn sức mà tỉnh dậy rồi mà vẫn cố sức đi học. Lúc đi qua phòng nó giờ ra chơi, vừa hù nó một cái con Chiêu nó đã ngất xỉu. Tất cả là do mình sao? Mình vẫn chỉ đùa như bình thường thôi mà? Chiêu lại bị mình hù đến mức ôm ngực thở dốc rồi ngất xỉu trong ngực Khương. Là lỗi của mình sao? Mình đã sai rồi à? Phải, tất cả là lỗi của mình.

           Ngày 30 tháng 12 năm 2024, tại nơi nọ của tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

           Chiêu cảm giác như mình lại bị hao đi bình xăng sau khi ngủ để đổ đầy lại. Cô thấy thời gian sống của mình như bị đếm ngược lại vậy. Tích tắc, tích tắc. Nhưng cô phải ráng, sắp rồi. Sắp đến sinh nhật của Khương rồi. Cô phải gắng đến lúc đó.

           Ngày 20 tháng 3 năm 2025, tại một nơi nọ của tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

           Suốt ba tháng qua, Chiêu đã vô số lần ngất đi rồi lại tỉnh lại. Cô bị tụt cân nghiêm trọng. Đôi má phúng phính của cô đã bị hóp lại chẳng còn gì cả. Mỡ dưới da được cô nuôi dưỡng chẳng thấy nữa, mà giờ chỉ cần một bàn tay bóp nhẹ thôi là gãy. Cô vốn đã thấp nay lại ốm lại khiến cô đứng với bạn bè như một trời một vực. Vậy mà chả ai chê cười cô cả. Đến thằng Hoài hay chọc cô cũng trầm lắng đi. Cả lớp như bị phủ một màu u tối nghẹn thở.

           Mình ghét cảm giác này. Chẳng có niềm vui nào cả.

           Tối đến lúc đi ngủ, Chiêu đã lấy ra chiếc nhẫn mình mua lúc trước, cầm vào lòng bàn tay ngắm nghía rồi ngủ. Cô cảm thấy mình thật may vì đã có thể dự sinh nhật 18 tuổi của Khương như đã hứa. Chiêu nhắm mắt ngủ với tâm thế hào hứng nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy.

           Lúc đồng hồ điểm 12 giờ, gương lại xuất hiện ra bàn tay khói đen đột nhiên bị bao phủ bởi ánh sáng nhạt xen lẫn tím vàng. Nó bóp thật mạnh khiến bàn tay ấy hoá thành cát bụi. Chờ đến khi qua 12 giờ đúng, ánh sáng ấy tắt ngúm. Chuông gió và dreamcatcher đồng thời rơi xuống, đứt đoạn rồi vỡ tan tành, chúng vốn đã là nỏ đạn hết đà nhưng vẫn đánh tan kẻ thù. Trong giây phút huy hoàng ấy của chúng, bỗng nhiên từ trong gương có vô số bàn tay đen khói kéo đến, thấy hai món đồ vật rớt xuống mặt Chiêu rồi đưa tay kéo lấy cơ thể cô vào trong gương. Mặt gương lại bằng phẳng như chẳng có chuyện gì xảy ra, trên thế giới này cứ lặng lẽ như vậy mà mất đi một nụ cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout