Ngày 21 tháng 12 năm 2024, tại một nơi nọ của Quảng Nam, Việt Nam.
Chiêu lại thức dậy do đau nhức ở chân. Chưa kịp nhìn xem chân mình như thế nào lại thấy khó thở. Cô lại rơi vào trong cơn đau kịch liệt rồi lại hồi phục. Cô thức dậy vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Vì hôm nay là thứ bảy nên cô phải mặc áo đoàn với quần tây. Mặc được bộ đồ này mà cô cảm động hết sức. Áo dài mặc có đẹp đó nhưng mà khó ở chỗ là dễ rách quá nên khi hành động sẽ không được thuận tiện. Chiêu sau khi chờ đợi lại đợi được cái xe đạp của Khương mà bực bội. Thằng này chọc gan mình lên hay gì ấy.
Tới được trường, Chiêu gặp được Hạ và Tang. Hai người cũng đang đi vào lớp nên cả bọn rủ đi ăn sáng. Ăn xong vào lớp thì cũng kịp giờ. Học xong bốn tiết tới tiết sinh hoạt lớp, lúc này cô đi kiếm Hạ để nói chuyện lại thấy Hạ chạy đi đâu mất rồi.
Lúc này bỗng nhiên cửa lớp bị mấy đứa khác đóng lại. Hạ và Tang từ ngoài cửa đi vào đem theo bánh kem. Chiêu lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Cô được cả lớp chúc mừng sinh nhật rồi chia bánh kem. Chiêu chia hết cho cô và các bạn ăn chứ cô không ăn miếng nào.
-Trưa-
Chiêu nhắn tin thầy cô xin nghỉ học chiều nay rồi đi với mẹ khám bệnh. Bệnh viện cách nhà cô khá xa, tại vì nhà cô ở khá hẻo lánh. Nhà cô ở trong một cái xóm nhỏ gần xã UBND, bên trái là nhà hàng xóm còn bên phải là đồng ruộng. Mà cái bệnh viện ở dưới thị trấn, cách xa khoảng 20km mới tới.
Sau khi chụp X-quang toàn thân xong lúc đợi kết quả mẹ cô lại đi vệ sinh. Cô vào xem kết quả thì thấy bác sĩ nhìn mình với ánh mắt đăm Chiêu. Rồi xong, có chuyện chắc luôn. Chiêu thầm nhủ.
"Chờ mẹ con vào rồi bác nói cho. Mà dạo này con thấy tức ngực không?"
"Dạ có. Hơi tức ngực, khó thở với lại đau chân."
Chiêu lén nhìn vào tờ X-quang của mình mà sững người. Giữa phổi mình có một cục đen đen to hơn trái óc chó nằm chình ình ở đó. Lúc này mẹ của Chiêu cũng vào. Chiêu bị bác sĩ tiễn ra ngoài cửa để nói chuyện với mẹ của mình. Lúc ra ngoài, hai mắt của mẹ đã đỏ hoe. Hỏi mình bị làm sao, mẹ lại khóc.
"Út ơi là út. Răn số mi khổ kinh rứa con? Nguyên một cục nó chèn giữa tim với phổi mi rồi đó. Nó khá giống u ác tính nhưng mà không phải, nó, nó..." Má Thu bật khóc lớn, nước mắt như mưa rơi xuống.
"Bác sĩ lại bảo không thể phẫu thuật được do nó lớn quá. Sợ rằng động vào nó là nó khiến tim mi bị tổn thương luôn đó con ơi."
"Rứa là con không cần uống thuốc đúng không?" Chiêu hớn hở hỏi mẹ của mình.
"Vẫn phải uống, bác sĩ nói phải ở lại viện để xem thử nó ra như thế nào. Ở đó mà mơ không chịu uống thuốc đi." Mẹ cô trừng mắt nhìn con gái. Mạng sắp mất tới nơi rồi mà còn không chịu uống thuốc.
"Con không muốn. Để con về đi má. Chữa cũng không có ích mô. Cơ thể con thì con hiểu mà."
"Nhưng mà mi chết thì răn? Nhà mình làm bia mộ tích đức chứ không phải là để làm cho con cho cái. Mi nỡ để má mi tiễn mi đi sớm rứa à? Vào viện cho tau."
"Cho con về đi." Chiêu nhìn mẹ mình với anh mắt cầu xin. Cô không muốn ở đây. Thà chết ở chỗ khác chứ không phải trên giường bệnh. Cuộc sống chết dần chết mòn trên giường bệnh ngột ngạt, chẳng thà sống tự do những ngày cuối đời bên ngoài hơn. Một cơn gió yêu tự do lại bị nhốt sẽ hoá thành hư vô mà biến mất.
Mẹ của Chiêu cuối cùng không chịu nổi lời cầu xin của con gái. Bác sĩ lại không phản đối với lời của mẹ Chiêu. Thế nhưng mẹ laị bảo bác sĩ nếu như bệnh nhân không phối hợp, làm sao có thể trị hết được. Chưa kể đến có thể trị được bệnh cho con gái hay không, con gái bà lại muốn sống tự do bên ngoài hơn là phải duy trì sinh mệnh của mình bằng cách sử dụng thuốc và các biện pháp chữa trị khắc nghiệt.
Chiêu nó là do con gái bà nên bà biết nó hơn ai hết. Nó thích nhất là mái tóc của mình, yêu gió, yêu tự do hơn bất kì ai. Nó lại cực kì ghét việc bị ép buộc và không thích thuốc, vì con bé từng nói rằng thuốc nào mà chẳng có ba phần độc. Tại sao phải duy trì mạng sống bằng cách khiến bản thân làm những điều mình không thích?
Hơn hết bà nợ ở đứa con gái này rất nhiều. Bà có tới ba đứa con gái mà con Chiêu lại là con út. Hai chị đầu của Chiêu chỉ cách nhau 2 tuổi, còn Chiêu 8 năm sau mới được sinh ra. Lúc mẹ chồng còn sống, rất hay gây khó dễ với bà vì không thể tiếp tục hương hoả cho nhà chồng. Nhưng sau khi sống riêng thì nghèo quá. Nhà nghèo đến nỗi mỗi khi trời mưa đều bị dột ướt phải lấy thau đi hứng, hết gạo phải đi vay mà nghèo quá nên họ không cho vay. Họ sợ bà không trả nỗi. Bà biết rõ nên không trách họ bởi chính bà cũng chưa chắc mình có khả năng trả không.
Hai đứa con đầu được bà chăm từ nhỏ chỉ tiếc là quá túng thiếu nên bà mới cố gắng làm lụng. Đến khi sinh con bé Chiêu này, mới được 9 tháng là bà nội nó mất. Phải lo ma chay vội vã nên bỏ bê, đến nỗi nó đói đến mức lấy cơm trong nồi ra mà tự ăn. Có một đứa trẻ mới 9 tháng tuổi nào, mà ngồi trên cái giường tre tự mình bò đi kiếm nồi cơm để phải bốc từng hột cơm bỏ vào miệng, nhìn những người xa lạ trong nhà tấp nập qua lại mà ăn cơm? Có đứa trẻ nhà ai mà bị bỏ đói đến mức đó không chứ? Sau này lớn lên một chút, ba nó làm nên ăn ra khi vào Nam để đi làm, còn bà đi làm đồng nên con bé có gì cũng phải tự làm. Đến nỗi họp phụ huynh cho con bé, cũng chưa đi lần nào. Sau này khi khoảng chừng Chiêu lên lớp 9, nhà ổn định hơn. Ba nó ở lại quê này mà làm việc, ổng làm theo nghề cha chú là làm bia mộ. Còn bà làm thợ may tại nhà. Đến khi ngoảnh mặt lại, đã thấy con gái lớn đã lấy chồng sinh con, con thứ đã đi làm xa nhà mới về, còn con Chiêu đã lớn lên gần ra dáng thiếu nữ rồi. Bà nhớ năm xưa nó mới một hai tuổi chỉ nhỏ như cái bắp chân của mình ngồi trên bờ chơi cỏ còn bà làm đồng. Cả quá trình lớn lên của con bé dường như bị bà bỏ qua để làm việc. Bà nợ con bé quá nhiều. Bây giờ nhà bà khá giả hơn nên cũng chú ý đến con bé mà giờ nó lại bị như này. Bà như chết lặng trong lòng. Bà muốn ích kỉ một lần để giữ được con bé lại bên mình nhưng khi nhìn vào ánh mắt cầu xin của con bé, bà lại không nỡ. Đây là lần duy nhất trong đời con bé cầu xin bà. Bà phải thực hiện mong muốn của con bé.
Bởi vì bà chả hiểu gì về con bé cả.
Trên đường về, Chiêu bảo mẹ ghé vào tiệm vàng. Cô vào kiếm một chiếc nhẫn bằng bạc xuông không hoạ tiết. Mua bằng kích cỡ ngón tay của Khương. Gần đến sinh nhật của nó rồi. Cô lấy tiền của mình kiếm được khi thi có giải mà mua. Đồ mua cho Khương, mình phải tự mua chứ. Có điều cô nhìn cái nhẫn trong tay mà cứ thấy quen quen. Sao giống cái nhẫn của thằng Khương vậy nè. Thôi kệ, quen cũng được cho khỏi bỡ ngỡ.
Về đến nhà đã 6 giờ tối. Chiêu nằm trên giường mà tập luyện. Lúc chiều bác sĩ bảo về nhà tập cách thở cho đúng. Cách thở vừa nhẹ vừa sâu để tránh va chạm quá nhiều với cục u ở ngực. Chiêu vừa tập thấy ổn hơn nhiều, cơ thể đang thoải mái, cửa phòng bị gõ. Cô mở ra thì thấy ba người bạn của mình đứng trước phòng.
Thế là bọn nó kéo cô ra ngoài đường. Bây giờ cũng phải 20 giờ mấy luôn rồi. Bọn nó kéo cô ra bên lề đường gần đồng rồi rút trong người vài gói pháo bông que ra. Tang lấy từ trong người ra một cái hòn diêm rồi thắp cho mình trước tiên. Ba người còn lại lấy que của mình chụm vào để đốt luôn.
“Tách, tách tách,...”
Những hạt màu vàng trắng bắn ra từ que pháo nhìn thật mê ly. Nó rực rỡ toả sáng rồi lại tắt lịm đi. Tựa như cuộc đời của Chiêu vậy. Sinh mệnh của cô lại ngắn ngủi và mong manh như cái que này. Thật tiếc. Trong lúc Chiêu còn đang cảm thán trong lòng Hạ và Tang đã đốt những que còn lại. Khương dúi hai que vừa được thắp lên vào tay Chiêu. Cô nhìn sang Khương rồi bỗng lên tiếng: "Nhìn cảnh này giống kiểu bọn mình đang thắp hương cúng cô hồn ấy?"
Chiêu vừa dứt lời bị Khương đánh thẳng vào đầu. Còn Tang không tiếng động nhích lại gần Hạ hơn.
"Miệng mày dùng được thì dùng nghe. Đừng có mà ở đó nói linh tinh." Hạ trợn mắt nhìn về phía Chiêu.
Cả bọn đang ngồi giữa đồng không hiu quạnh, vậy mà nhỏ này mở lời một phát khiến họ cảm thấy cũng hơi lành lạnh. Chiêu bị Khương đánh lại hút phải khói sau khi que pháo đốt xong, ho khan.
“Két kịt, két kịt.”
Giữa sự im lặng của của cả nhóm từ trong phía đường không đèn bỗng phát ra tiếng quỷ dị. Lúc quay đầu lại, thấy có hai người phụ nữ trung niên đạp xe đi ngang qua liếc nhìn về phía đám người bọn cô rồi đi luôn. Xa xa còn nghe thấy một người trong đó nói.
"Đám đó chích xì ke hay chi nên giờ ni ngồi ở đó chắc luôn."
"Không phải mô, tui thấy bọn nó hút thôi chứ chưa tới mức chích mô. Bà không thấy bọn nó đem diêm à. Có một con bé nhỏ nhất trong đám đó còn hút khói vừa đốt lên mà bị ngợp nên ho nữa kìa."
"Ừ, cũng phải. Bọn này chừ lộng hành kinh. Gần nhà dân mà dám chích xì ke. Đi lẹ đi chứ không bọn nó chặn đường cướp tiền đó."
Đám hút xì ke: ...
Chiêu-con bé nhỏ nhất hút khói nên ho: ...
Cả bọn chẳng biết nói gì với lời "thì thầm nhỏ tiếng" của hai người vừa rồi. Nhìn lại giống bọn cô đang hút thật. Thế là cả bọn ngồi đốt cho hết mấy bịch pháo còn lại rồi vào phòng Chiêu.
Tang lấy từ trong cặp ra một cái dây chuyền bằng bạc trong cặp ra tặng cho Chiêu: "Cho mi nề. Đeo vào cho trừ tà, hoá giải vận xui. Dạo này mi đen lắm đó."
"Ui cảm ơn nghe. Mà nhìn nó như xích chó loại mini vậy. Mày cố tình à?"
"Không thích đeo thì thôi. Trả cho tao." Tang đưa tay ra đòi lại, Chiêu vội quấn dây chuyền khoản ba vòng lên tay mình tạo thành một cái vòng tay.
"Giỡn thôi mà. Cảm ơn anh Tang đẹp trai nhiều ạ."
Hạ cũng lấy ra trong túi áo mình một cặp khuyên tai bằng bạc hình hoa nhài trong túi ác khoác ra nhìn vào Chiêu.
Chiêu: “... Ê đừng mà, bông tai này tao không muốn tháo xuống. Đắt quá rồi."
Hạ tiếp tục nhìn chằm chằm Chiêu.
"Được rồi." Chiêu ảo não tháo ra đôi khuyên tai ra, bị Hạ lấy đi rồi đưa của mình tới trước mặt Chiêu.
Chiêu đeo xong kiếm gương ngắm.
"Ừm, thẩm mĩ mày được đó Hạ. Nhìn đẹp ghê."
Rồi cô quay qua nhìn Khương.
"Ủa, thằng nhỏ này mô rồi? Chưa tặng mà chạy rồi à." Chiêu đang nói thấy thiếu niên cao 1m80 đang khiêng một cái gương soi toàn thân vào mà đầu óc đứng máy.
"Giỡn hay thiệt vậy thằng kia? Phòng tao chứa không nỗi nó mô. Phòng tao nhỏ thì mày biết rồi mà."
Chiêu dứt lời, thấy Khương khiêng gương vào chỗ trống duy nhất trong phòng - đối diện giường Chiêu ngủ.
Chiêu: ... Má nó, không sợ khuya đến tao đang ngủ thì có quỷ từ trong gương kéo giò tao à? Hiểu biết tâm linh miếng đi chứ? Ai lại đặt giương đối diện cái giường ngủ bao giờ?
Chiêu gần như gục ngã trước quà tặng của Khương. Trong giây phút nhất thời, Chiêu đã có ý đập gương lẫn chủ của nó nhưng mà cô đã kiềm lại được.
"Gương tao tự làm đó." Khương lên tiếng.
"Cảm ơn." Ráng lắm Chiêu rặn được hai chữ với món quà của Khương.
"Tao thấy mày lùn quá nên mới tặng gương cho mày. Coi như để mày nhìn nhận lại bản thân mỗi khi thức dậy. Đừng dậy trễ nữa." Khương nói như sét đánh ngang tai Chiêu.
Chiêu bực tức tống cả đám khỏi phòng mình rồi đuổi bọn nó về. Hạ sau khi đưa vở cho Chiêu mới về.
Sau khi bọn họ về, Chiêu mới mệt mỏi mà về lại phòng. Nhìn bản thân trong gương mà ngắm nghía. Cũng đẹp đó. Cái gương này khoảng chừng mét rữa, vẫn thấp hơn cô ba cm. Chiêu nhìn cái gương hình thoi có viền đen bằng gỗ, thấy hơi cấn cấn. Càng nhìn càng thấy...đắt tiền. Trả sao nổi cho thằng Khương bây giờ. Băn khoăn một lát Chiêu cũng hơi mệt mỏi nên đi tắm rửa ăn cơm rồi đi ngủ.
“Tích tắc, tích tắc, tích tắc.”
Đồng hồ trên bàn học Chiêu điểm đứng 12 giờ đêm, mặt gương bỗng nhiên có biến hoá. Mặt gương vốn thẳng tắp bỗng nhiên xoắn lại kèm theo đó là những làn khói đen trộn lại, nhìn cực kì ma quái. Chiếc chuông gió bằng thuỷ tinh treo trên đầu giường vào dreamcatcher bên cạnh lắc lư dữ dội rồi im bặt, mặt giương trở lại bình thường. Nhưng chỉ xảy ra trong tích tắc rồi biến mất. Chiêu đang ngủ trên giường vẫn không hay biết gì xảy ra với những món đồ vật trong phòng mình. Cô chỉ cảm thấy dưới chân lạnh đi rồi trên đầu nóng lên sau đó thì hết. Chả nóng chả lạnh gì nữa hết.
Bình luận
Chưa có bình luận