Tai nạn


        Ngày 20 tháng 12 năm 2024, tại một nơi nọ của tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

        Sáng hôm nay, Chiêu tỉnh dậy sớm hơn bình thường, mới 5 giờ 37 phút mà đã tỉnh lại. Tất cả là tại cái chân nó quá đau. Tối qua, lúc đi tắm, Chiêu quên không tháo băng thun ra nên bị ướt. Thế là nguyên buổi tối cái chân bị bong gân của Chiêu bị bó chặt quá mức nên giờ nó sưng húp kinh người.

        Chậc, đau quá. Kiểu này phải đi viện rồi.

        Vừa cảm thán xong, Chiêu lấy nước ấm ngâm chân cho lưu thông máu. Đang nhảy lò cò bưng thau nước vào phòng, cúi xuống để đặt thau. Thình lình đầu óc cô quay cuồng, cảm giác mình đang bịhút khỏi thân xác vậy, ngực thắt lại, trái tim như bị bóp chặt bởi bàn tay vô hình khiến cả người té xuống đất. Thau nước trong tay cũng bị nghiêng mà đổ, vương vãi bên người Chiêu.

        Nằm trên đất được một lát, Chiêu gắng sức để lết lên giường nhưng không có sức.

        Đau. Đau quá. Tại sao lại đau như này? Chiêu quằn quại ôm ngực lăn lộn trên mặt đất. Chiêu cảm giác buồn nôn ập đến, đầu vẫn hơi choáng. Cô chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

        Sau khi vào lại phòng, Chiêu nằm trên giường. Vừa rồi chỉ vài giây sau cơ thể đã bình thường trở lại. Nhưng đối với Chiêu, nó lâu khủng khiếp. Nó dường như vô tận, cô đọng cả thời gian và nhận thức của Chiêu khiến cô rơi vào bóng tối sau thẳm. Sau khi bình thường trở lại cô thở dốc một hồi, điều chỉnh lại nhịp thở rồi ngồi dậy. Đẩy thau nước trên đất sát lại lề giường, còn đôi chân thả xuống vừa vặn trúng vào thau nước ở dưới. Nằm trên giường mà cô miên mang suy nghĩ. Chẳng lẽ phải đi viện thật? Cơn chóng mặt và co thắt tim lúc nãy quá đau rồi. Không thích bị đau xíu mô hết!

         “Leng keng, leng keng.” Tiếng báo thức phát ra từ điện thoại trên bàn học. Chiêu nhích người từng chút lại phía bàn học, đưa tay tắt nó rồi ngồi dậy. Nước trong thau cũng nguội hết rồi, chân cũng đỡ đau hơn.

        Chiêu đi đổ nước rồi vệ sinh cá nhân, nhảy lò cò tới tủ lấy ra bộ áo dài mới giặt rồi mặc vào. Chuẩn bị xong hết thảy cũng đã 6 giờ 15 cô lại nhảy ra ngoài sân ngồi chờ Khương đến đón. Chờ một lát lâu cuối cùng Khương đã đến. Cậu chàng đi xe đạp với cái yên sau xe bằng sắt tới.

        Chiêu :... Thiệt luôn hả trời?

         “Mày tính vác con xe ni chở tao đến trường?” Chiêu nhìn Khương với con mắt sắt lẹm mà hỏi.

        "Chứ mày muốn gì nữa? Hôm qua xe ba đứa tụi mày bị lủng hết còn gì."

        "Nhưng mà xe mày mô có bị lủng? Vác con xe ni ra tính ám sát tao đấy à?” Chiêu nhìn yên xe cứng ngắc kia mà lùi lại phản kháng kịch liệt. Mông cô không bị hành ra bã mới lạ. Kiên quyết không thể để nó chở.

        "Giờ mày có lên hay không?" Khương trừng mắt nhìn Chiêu mà hỏi.

       -Ít phút sau đó-

        "Ủa Khương, nay sao đi sớm vậy chèn? Chiêu dậy sớm được cũng coi như là kì tích rồi." Tang đang chở Hạ phía trước, thấy Khương ở phía sau đang chở theo con Chiêu đang phụng phịu hết cả mặt. Sau một hồi phản kháng cô cũng bại dưới sự ương bướng của Khương. Chiêu đang mặc áo dài nên phải ngồi một bên còn hai tay, khoanh lại bực bội mà nhìn về lưng Khương.

        "Thôi mà Chiêu. Hồi tối bọn tao đang đi về thì thấy nhà thằng Khương bị bọn nào đó quăng chai vào. Mảnh chai nó văng ra đâm lủng mất lốt xe của thằng Khương luôn rồi." Hạ thấy Chiêu đang giận dỗi Khương liền dỗ dành.

        "Hửm, bọn mô đó? Mày nhìn rõ không, Hạ?" Chiêu nghiêm túc nhìn qua Hạ hỏi.

        "Không rõ nữa, có điều hôm qua bọn nó đi cỡ 4 đứa. Trong đó có 3 xe được độ rồi." Tang nhẹ giọng nói. Cậu sợ chọc giận Chiêu đang lên cơn ở kia.

        "Hử hừm hưm, xe độ à? Để đó cho tao. Lát nữa tao đi coi thử đứa mô dám chơi dại như vậy ở đây." Chiêu ngả ngớn cười mà nói.

        Hạ, Tang, Khương: Mẹ ơi, con Chiêu nó ghim bọn nó rồi. Nhìn nó đáng sợ quá trời ơi.

        Cả bọn thấy mặt con Chiêu tràn ngập sự gian ác mà rùng mình cả người. Nhỏ này không làm thì thôi, chứ một khi đã làm là khiến ai cũng sợ nó hết.

        Chiêu đang cười thầm nghĩ kế hoạch của bọn nó mà một cách đê tiện thì thấy trời đất quay cuồng.

        “Ầm, cốp, bịch.”

        Té xe rồi. Té cả bọn luôn.

        Bốn đứa đo đường trên đất mà không hẹn cùng nghĩ. Má nó thiệt chứ.

        "Ê, răn rồi mấy con? Đứng dậy được không? Để chú lấy xe ra."

        "Ôi trời ơi con cái nhà ai mà đo đường vậy trời. Đưa tay đây cô đỡ mấy con dậy."

        "Răn rồi mấy con?”

        Rất nhiều câu hỏi ập đến nhóm bọn nó. Đỡ bọn nó đứng dậy rồi hỏi han đủ thứ. Đứng dậy xong mới phát hiện ra tà áo dài của con Chiêu trong lúc cười đã bị gió lùa mắc vào bánh xe. Khương gồng sức đạp nên càng làm mắc vào thêm, thế là ngã về phía xe Tang và Hạ. Hạ và Khương bị xây xác nhẹ chỉ có Tang lúc té xuống liền quay người ôm Hạ vào ngực, thế là trở thành đệm thịt cho cả đám nên bị đau chân nên không đạp xe được nữa. Nên Hạ lên trước chở Tang. Khương lại tiếp tục chở Chiêu.

        "Haizzz, mới sáng ra luôn. Đen hơn chó mực nữa." Hạ thở dài mà than vãn.

        "Xin lỗi, tao...."Chiêu chột dạ nhỏ tiếng mà xin lỗi bị Khương mắng.

        "Thôi không sao, bọn tao quen rồi." Khương lên tiếng liền khiến Chiêu câm nín.

        "Nhưng mà lần sau đừng như vậy nữa là được." Khương thêm một câu phía sau.

        Chiêu cảm động nhìn tấm lưng vững chãi của Khương.

        "Cuối cùng thì cũng tới trường. Au, đau." Tang mới đứng xuống từ xe đạp, quên béng chân mình bị đau. Nên cậu đáp chân hơi mạnh xuống đứng liền than đau. Hạ tiến lại đỡ Chiêu, Tang được Khương đỡ. Bốn người tiến vào lớp. Đội hình hai què, hai “thương binh” này làm học sinh trong trường chú ý. Cái tạo hình kì lạ gì đây? Bọn nó đóng phim à?

        Con Chiêu nó băng bó ở chân phải, còn thằng Tang lủng quần ở đầu gối trong đó có vết thương đang rỉ máu thấm ra ngoài. Hạ với Khương bị trầy trên tay nhiều chút. Nhưng điểm nhấn chính là bộ đồng phục của bọn nó. Đều bị bẩn hết rồi. Đặc biệt là Chiêu, áo dài của nó nhăn nhúm hết còn có vệt đen dính lên nữa. Vào đến lớp Hạ quen tay lấy bông gòn và thuốc đỏ luôn được thủ sẵn trong cặp Chiêu. Chiêu thấy thế vội nhảy qua lớp bên cạnh với Hạ. Vừa nhảy Chiêu vừa hỏi.

        "Cảm giác được ôm trong lòng người thương thế nào, Hạ?"

        Hạ đỏ mặt tía tai nhìn Chiêu. Bịt chặt cái miệng đang nói bên tai mình mà đe doạ.

        "Mày nói lung ta lung tung cái gì vậy hả? Mày mà nói trước mặt thằng Tang là tao từ mày luôn đó!"

        "Tao chỉ hỏi cảm nhận thôi mà, có trêu chọc chi mày mô. Răn rứa? Nhột à?" Chiêu cười đắc thắng nhảy về cửa lớp bên cạnh rồi mất dạng. Bỏ lại phía sau là Hạ đứng sững trên hành lang đang ngượng ngùng. 

        -Ra chơi-

        Chiêu đang dọn vở có hai thanh niên đi vào lại bàn Chiêu. Cả ba nhìn nhau một trong chốc lát rồi Chiêu bị xách nách đi trong ánh nhìn của cả lớp.

        Đi một lát thì cả ba người tới chỗ sau nhà vệ sinh học sinh. Có một đám học sinh ăn mặc lôi thôi đang ở đó. Trong đó có một thanh niên đầu tóc húi cua thấy Chiêu tới liền nói.

        "Chiêu, bọn này là bọn quăng chai vào nhà thằng Khương mà mày nhờ tau bắt này." Lúc nãy sau khi về được lớp, Chiêu lén lấy điện thoại nhờ thằng Bảo bắt người giúp mình. Và thanh niên tóc húi cua này là Bảo – học sinh cá biệt trong trường cũng là bạn của Chiêu.

        "Khoan hãy nói tới bọn nó đã. Tao hỏi nè. Mày có mũi không? Răn không lựa chỗ khác mà lựa chỗ thúi hoắc như ở đây hể?" Chiêu bịt mũi lại nói chuyện với Bảo.

        "Thôi nào, thông cảm đi. Trong trường hết chỗ rồi. À mà răn chân mày băng lại rứa?" Bảo nhìn chân của Chiêu mà hỏi.

        "Kệ chân tao đi. À mà bọn kia nói chi rồi? Có nói lí do quăng chai vào không?"

        "Bọn này là bạn nhậu của thằng Ty, bồ của con Hương lớp tao á. Con Hương lớp tao nó ghét mày nên nhờ bồ nó làm mà thằng đó lại nhờ bọn này."

        "Ồ, lại nữa hả. Được rồi phần còn lại để tao." Chiêu nhảy lách người Bảo về phía hai thằng đang bị bao vây.

        "Mi tính làm chi tụi tau? Tau thách mày đựng vào một cọng lông bọn tau luôn đó." Một người trong số đó lên tiếng.

        "Tao làm chi tụi bây mô? Tao chỉ muốn đàm phán thôi. Tụi bây quăng chai vào nhà nó tao có thể tha. Nhưng mà khiến cho xe của thằng Khương lủng là do tụi bây nên bồi thường đi. Trả tiền sửa xe nó đây rồi tao tha cho."

        "Tau không trả đó mi làm chi được bọn tao? Mời mày tới luôn đó." Một người còn lại nói.

        Cả đám nghe thấy vậy liền nhìn vào Chiêu, không hẹn mà nuốt nước bọt. Rồi xong, bọn này tới số rồi.

        "Không sợ luôn kìa, chút nữa tụi bây có xin thì tao cũng không tha cho mô đó nghe."  Chiêu mỉm cười một cách "thân thiện" về phía hai thanh niên kia rồi bảo mấy đứa xung quanh giữa tay với chân của bọn nó lại.

        Chiêu tháo dây xu đang cột bím tóc dài ngang lưng của mình ra rồi lấy giấy đã cuộn sẵn thành đạn trong túi áo khoác jean. Cô dùng hai tay kéo căng dây xu ra, lên đạn rồi nhìn xuống hai người đang bị vật ra kia hỏi lại.

        "Giờ có trả không?"

        "Không, mày tính dùng cái dây xu kia doạ bọn tau à. Ngây thơ vừa thôi."

        "Đúng đó, Chiêu. Mày lấy cái dây xu rứa thì nó sợ cái chi. Bắn vào người khác chi kiến cắn mô." Bảo đứng bên cạnh lên tiếng. Thuận tay đưa cái chổi lấy từ trong lớp ra trước mặt cô.

        Chiêu đưa tay đẩy cây chổi ra, đứng trên cao nhìn xuống, kéo căng dây xu nhắm thẳng vào ngã ba của một người đang bị giữ lại rồi nhẹ nhàng hỏi.

        "Sợ chưa?"

        "Aaaaaaaaaaaaaa"

        Tiếng hét tang thương vang lên khiến cho cả mấy đứa xung quanh không hẹn mà kẹp chặt chân của mình. Nhìn thanh niên phát ra tiếng thét đầy cảm thông.

        Ở một nơi khác. Khương mua bánh về vào lớp đã thấy Chiêu mất dạng từ đời nào.

        Khương: Nhảy đi đâu rồi???

        Cuối cùng, Chiêu cũng không thật sự xuống tay với hoạ mi của hai người kia. Thanh niên bị doạ kia vùng vẫy xin tha rồi cũng đưa tiền ra để sửa xe cho thằng Khương.

        Chiêu được Bảo và một người khác xách nách về lớp.

        "Trả hàng cho mi đó." Bảo thả Chiêu xuống nói với Khương rồi ra khỏi lớp.

        Khương nhìn về con Chiêu đang gặm bánh mì mình mua về cho nó. Tóc bị tuột ra nên phồng lên tạo nét cong đều trên tóc.

        "Cột tóc lại đi rồi ăn. Dây xu đâu mà tóc đổ xuống hết vậy?"

        "Đứt rồi.”

        Khương lấy lược và dây cột tóc màu đỏ trong cặp mình ra, cột tóc cho Chiêu. Ai quen Chiêu đều biết cô đi học chỉ luôn đem theo một dây xu trên đầu thôi. Dù có bị đứt cũng kệ.

        Cả lớp nhìn cảnh Khương cột tóc cho Chiêu cũng quen rồi. Các bạn nữ trong lớp thấy Khương cột tóc cho Chiêu cũng rất ghen tị. Bởi vì Khương làm tóc rất đẹp. Nhìn kìa, tết tóc cho con Chiêu một cách điêu luyện đến thế kia, dù thân là con gái mà các cô cũng chưa chắc làm được đẹp như thế.

        Sau khi ăn xong, Chiêu trả tiền lúc nãy cho Khương.

        "Lấy tiền sửa xe đi rồi chở tao đi học. Mày chở tao đi học bằng xe đạp nữa thì tao thà nghỉ học thì hơn."

        “Reng reng reng.” Chuông vào lớp vang lên. Tiết học mới bắt đầu. Và sau khi học xong trên trường, cô cùng ba người còn lại về nhà rồi ăn uống ngủ nghỉ xong lại đi học thêm. Sau khi học xong lại đi ăn bánh mì rồi vào học tối tiếp. Cứ như vậy cho đến 8 giờ tối mới về được tới nhà. Chiêu chườm đá lên chân. Nhìn xuống cổ chân sưng to của mình đang dần bị bầm tím mà thở dài, suy nghĩ xem mai có nên đi bệnh viện hay không. Sau đó, cô lên giường đi ngủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout