Chiều về đi bộ trên đê
Nắng đùa đổ bóng, gió quê mát lành
Bước đi thấy thật yên bình
Nhìn con sông chảy thấy mình mênh mang
Thấy xa xa mái đình làng
Rặng tre yên ả, những hàng dừa xanh
Lâu chưa đi bộ một mình
Hôm nay sải bước gập ghềnh trên đê
Nhận ra mình đúng người quê
Nhận ra mình bước nhanh về thương yêu
Cũng chiều sao khác bao chiều?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận