Một mình con lại nhớ khúc ru xưa
Tiếng mẹ buồn, len lỏi giữa tiếng mưa
Mẹ tảo tần, vai áo sờn muốn rách
Con nghĩ thương, nghe gió lạnh từng giờ.
Con mong mình được sống lại ngày thơ
Để bên tai nghe nhịp nhịp tiếng ru
Mong mẹ chẳng phải nhọc nhằn thêm nữa
Khúc ru xưa vọng lại những giấc mơ
Suốt một đời mẹ lam lũ sớm trưa
Trong lời ru còn lẫn bóng con cò
Trong lời ru thấy nghẹn ngào nước mắt
Mẹ thảnh thơi, ngày ấy có bao giờ?
Con giật mình thức dậy giữa cơn mơ
Tim bâng khuâng, con nhớ khúc ru xưa…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận