Con nhìn xa, lòng bâng khuâng, nhức nhối
Chắc mẹ giờ đang khắc khoải, lạnh căm
Cây mạ non tay mẹ vẫn đang cầm
Cũng run rẩy giữa chiều Đông lộng gió
Trời ngủ quên, nắng vàng còn chưa tỏ
Mẹ run run, mẹ khắc khổ, mẹ ơi!
Thế mà con giờ đây chỉ biết ngồi
Giương đôi mắt lên nhìn người suy tưởng
Thương mẹ nhiều, con nhắc mình cố gắng
Học hành chăm, gian khó chẳng sờn lòng
Mẹ, mẹ ơi, con mãi mãi thầm mong
Trời đừng lạnh để giá băng lòng mẹ
Một tiếng yêu mà nói sao khó thế!
Con nạt mình, là mẹ, mẹ chứ ai!
Thế nhưng con vẫn chẳng cất lên lời
Vẫn chỉ biết nói thương người bằng mắt.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận