Con bất chợt nhận ra
Cuộc sống của con buồn tẻ quá!
Con nhận ra giữa dòng đời hối hả
Con vẫn lơ ngơ
Con ước mình được về lại tuổi thơ
Một thuở bình yên và vô cùng trong sáng
Và lúc nào cũng vui tươi như ánh nắng
Chẳng cần suy nghĩ, toan lo
Chẳng thể nào trở lại được ngày xưa
Con đánh thức trong con một vầng ký ức
Chợt ngẩn ngơ và rưng rưng khoé mắt
Con nhận ra mình đã sai
Ngày hôm nay là ký ức của ngày mai
Con sẽ gọi dậy một ngày nào đấy
Mà hôm nay con như vậy
Thì ngày mai trang ký ức cũng buồn
Con tự dỗ mình phải phấn chấn hơn
Để ngày mai cũng là một ngày vui vẻ
Để ngày mai thấy hôm qua chẳng trôi nghĩa
Để ký ức cuộc đời đáng nhớ từng trang
Con tự hỏi mình nên vàng vội một chút chăng?
Bởi như thế mới là cuộc sống
Để từng ngày qua, con thêm lớn
Để khỏi ngây ngô, để hiểu được chính mình…
Bình luận
Chưa có bình luận