Rồi một ngày con sẽ lớn lên
Sẽ có những toan lo như mẹ
Rồi một ngày khi rời xa những ngày thơ bé
Con cũng cần có những nghĩ suy riêng
Con sợ rằng mình sẽ phải lớn thêm
Phải mang trên vai gánh nặng vô hình từ cuộc sống
Nhưng chẳng ai là không phải lớn
Chẳng ai người không trăn trở, toan lo
Con ước mình được sống lại những ngày xưa
Giã gạch non, nhào nặn thành tượng đất
Chạy dọc bờ sông, nằm dài trên cỏ mật
Ngồi trên đê thả cho gió ước mơ
Con luôn tỏ ra mình là đứa ngây ngô
Chẳng biết gì về con người hay cuộc sống
Chỉ ước được bay trên bầu trời cao rộng
Được vui đùa cùng tinh tú xa xôi
Nhưng ước mơ là mơ ước thế thôi
Một ngày kia bắt buộc con phải lớn
Phải tự trói mình vào toan lo, bận rộn
Phải gánh trên vai những gánh nặng vô hình
Con chỉ mong những buổi bình minh
Sẽ đến sớm sưởi ấm cho trái đất
Và biết đâu, con được trở về nằm trên cỏ mật
Được giã gạch non, điều lâu lắm vẫn tìm…
Bình luận
Chưa có bình luận