Tôi rất sợ cái ngày tôi khôn lớn
Khi ấy tôi phải tạm biệt tuổi thơ
Tôi sợ rằng sẽ tan hết mộng mơ
Trong não chỉ lo lắng cho cuộc sống
Tôi rất sợ cái ngày tôi khôn lớn
Gánh nặng vô hình đè nặng trên vai
Tôi sợ gia đình sẽ phải xa tôi
Tôi sợ mọi tình yêu đều chia nửa
Tôi vu vơ ước mình không lớn nữa
Ước thời gian đừng mãi lặng lẽ trôi
Mơ gia đình, tôi và các em tôi
Sẽ mãi mãi bên nhau không xa cách
Dù tham lam nhưng tôi còn mơ ước
Tôi ước mình sống mãi với mẹ cha
Ước gia đình tôi cùng với mái nhà
Sẽ còn mãi theo thời gian lặng lẽ
Ước mơ tôi cứ phiêu bồng như thế
Nhưng sẽ không thành sự thực bao giờ
Mãi muôn đời mơ vẫn chỉ là mơ
Thời gian chảy có bao giờ ngừng lại?
Biết vậy rồi nhưng tôi còn mơ mãi…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận