Con người, ai cũng ước được vẹn toàn
Từ hình dáng đến cả từng cọng tóc
Vậy mà con lại ước điều ngu ngốc
Để dòng đời cũng không khỏi phân vân
Con ước rằng con đánh mất đôi chân
Để khỏi đá vu vơ khi giận dữ
Khỏi bồn chồn trước những con đường cũ
Khỏi phải đi trên những chặng đời buồn
Con ước rằng tay con cũng mất luôn
Để khỏi xé nát những vầng ký ức
Khỏi rã rời những khi tim thổn thức
Khỏi đưa lên chào tạm biệt những ai…
Con ước rằng con không có đôi tai
Khỏi nghe những tiếng thở dài vô nghĩa
Khỏi nghe những tiếng thở than se sẽ
Khỏi phải nghe bao tiếng khóc cuộc đời
Con ước rằng con câm lặng bờ môi
Để khỏi nói ra bao lời ngốc nghếch
Vì lời ấy nói cũng bằng vô ích
Bị oan ư? Nói đi. Rồi ai tin?
Con ước rằng con chỉ thấy bóng đêm
Nghĩa là con sẽ không còn đôi mắt
Để khỏi thấy mỗi ngày trôi tẻ ngắt
Để khỏi trông bố mẹ cãi cọ hoài
Ở ngoài kia, cuộc sống rất đẹp tươi
Con vẫn mong biến mất khỏi dòng đời
Như mây gió bay đến nơi nào đấy
Chốn yên bình không có những buồn vui…
Bình luận
Chưa có bình luận